Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang suy nghĩ thì bà chợt nhớ con bé đã đến công ti như vậy sẽ gần gủi với Thiên Thiên hơn bà sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy nên bà đã..
--------------------------------------
Reengg reengg.. [chuông điền thoại]
-Thiên Thiên:" Có chuyện gì hả mẹ?"
-Mẹ Thiên:" Thiên Thiên à? Con có rảnh về nhà ko?"
-Thiên Thiên" Chuyện gì vậy mẹ nói luôn đi ạ!"
-Mẹ Thiên:" Chuyện này ko tiện nói qua điện thoại!"
-Thiên Thiên:" Dạ! Có gấp ko mẹ? Vài hôm nữa con mới về được.!"
-Mẹ Thiên:" Ko, cũng ko gấp mấy! Mà con đang ở công ti à?"
-Thiên Thiên:" Dạ ko đang quay phim ở Thâm Quyến ạ! Hai hôm nữa sẽ về công ti, nhưng mẹ kêu con sẽ về nhà ạ!"
-Mẹ Thiên:" Ừm, vậy con quay phim tiếp đi, ko làm phiền con nữa.."
-Thiên Thiên:" Dạ vâng! Tạm biệt mẹ!"
•Chuyện gì vậy? Giọng mẹ hình như đang lo lắng lắm.! Thôi! Cứ quay cho nhanh rồi về sớm!•
--------------
Sau khi quay xong, cậu ko về công ti, cậu bay thẳng về nhà, nhưng mà...
-" Mẹ! Con về rồi, có chuyện gì hả mẹ?"_Thiên Thiên gấp rút..
-" À! Con à? Ngồi xuống trước đi.!"
-" Dạ!"
-" Con uống chút nước đi.!"
-" Cuối cùng là chuyện gì mẹ nói nhanh đi.!"
-" Con muốn về công ti hả?"
-" Dạ vâng! Tiểu Lam sẽ dạy con học Tiếng Việt!"
-" Con ko được học nữa.."_Bà ngồi ngửa ra dự vào thành ghế.
-" Hả? Tại sao hả mẹ?"_Thiên ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại.
-" Mẹ ko muốn con thân thiết với con nhỏ nghèo nàn đó nữa.."_Bà khoanh tay lại nói.
-" Mẹ! Mẹ nói gì vậy con ko hiểu? Lúc trước mẹ còn rất vui vẻ mà... Sao giờ mẹ lại... "
-" Lúc trước mẹ thấy nó học hành cũng nhiều cũng có biết rất nhiều thứ, mẹ nghĩ là chắc hẳn nhà rất giau mới có thể học nhiều như vậy, mẹ ko ngờ, gia cảnh nhà nó ko như mẹ nghĩ."
-" Hả? Sao mẹ biết được chuyện này..?"_Thiên trố mắt nhìn bà.
-" Đây con xem đi.."_Bà đưa ra chiếc điện thoại: " Đây là điện thoại của nó có người nhặt được ở bệnh viện gửi Dì năm trả giúp."
Thiên lấy cái điện thoại nhìn qua nhìn lại.. Rồi ngước lên nhìn mẹ.
-" Con biết rồi đó, mẹ muốn 1 đứa con dâu gia cảnh phải ngang ngửa chúng ta cho nên mẹ ko muốn con thân thiết hơn với nó nữa.!"
Bà vừa nói xong Thiên Thiên đứng bật dậy, xách balo cùng với cái thoại đi thẳng 1 nước..
-" Này! Thiên Thiên! Thiên Thiên à! Con nhất định phải nghe lời mẹ! Con có nghe ko hả?Thiên Thiên!"
•Tại sao lại như vậy..? Tại sao mẹ lại quan hoá vấn đề như vậy.? Mẹ ko biết con mẹ thích gì hay sao? Mẹ ko biết kiểu người con thích sao? Chính là kiểu người như cô ấy.. Ơ.. Mình đang nói gì vậy? Hơisss• Thiên Thiên vừa chạy ra xe vừa suy nghĩ.. Ngồi trên xe cậu lại suy nghĩ.. • Cậu ấy có lòng tự trọng, nếu như biết được chuyện này chắc chắn cậu ấy sẽ ko nói chuyện với mình, ko chừng còn ko dạy mình học tiếng Việt nữa.. Haizzz, ko nói•
Cậu vừa về công ti đã đi thẳng vào phòng Tiểu Lam cậu đưa lên gõ cửa...
-" Thiên Tỉ? Cậu về rồi à? Giám đốc bảo họp kìa... đi thôi!"_Khải gọi làm thiên giật mình..
-" Ờ! Đi! Có chuyện gì mà họp vậy.!"
-" Anh cũng chưa biết! Đi rồi sẽ biết mà.!"_Khải nói rồi cả 2 cùng đi...
Người bên trong nghe tiếng rất quen liền mở cửa ra xem.. • hửm? Là Thiên Thiên có phải ko ta? Ra xem thử!• Nó mở cửa ra thì thấy có 2 dáng người bước đi rất gấp.. Nở nụ cười rồi bước vào.. Chưa kịp đóng cửa thì cô nghe tiếng người..
-" Mời đi hướng này.."
Lập tức xoay người trở lại nhìn thì thấy.. 1 người đàn ông đứng tuổi chừng 45,50 tuổi.. Kế bên là 1 cậu dáng hơi gầy nhưng lại cao ngang ngửa người đàn ông đó.. Đi sau nữa là 2 người kia chắc là bảo vệ nhưng.. • Ai vậy ta? Trông lạ quá..• Nó nheo mắt nhìn đợi người đi tới..
-" Hả?"_Nó thốt lên một tiếng nhỏ.. Nhưng hình như âm thanh nho nhỏ đó đã thu hút ánh mắt của cậu con trai ấy..
Ánh mắt tên đó đang nhìn nó.. Môi thì cười nhưng ko phải cười kiểu mình thường.. Là nhếch môi đấy.. Nó rất thích kiểu nhếch môi của Thiên Thiên nên hình như tên này nhếch mối ko giống Thiên Thiên tại vì nó ko câu dẫn như Thiên Thiên.. ( t/g: phái thấy mẹ, baydat ko bằng Thiên Thiên đồ... -.-) Nó chỉ là muốn biết người đó là ai thôi nên mọi cách hút hồn của tên đó hình như vô hiệu với nó. (@.@) • Tên đó là ai nhỉ? Hình như ko phải thành viên trong TF Thực Tập Sinh, thôi! lát Thiên về hỏi là được chứ gì!.• Rồi nó đi vào phòng...
-----Tại phòng họp của Công Ti----
Buổi họp hôm nay mới thấy sự có mặt của Lưu Chia Hoành. Công ti chèn ép khiến cậu chán nản ko muốn đến công ti, nên vẫn chưa biết sự hiện diện của Mỹ Lam.
-" Kính thưa tất cả mọi người..hôm nay tôi mở cuộc họp là để thông báo cho tất cả mọi người biết công đông lớn nhất của công ti chúng là ông Lưu Kiệt.." Vừa lúc ấy ông ta bừa bước vào: " Mời ông ngồi.."_Giám đốc nói.
Bên cạnh ông có đi theo 1 cậu con trai.. Giám đốc nói tiếp:
-" Ông Lưu Kiệt hôm nay đến đây là có việc muốn nói với chúng ta, mời ông.."
-" Ưm.. Tôi là có việc muốn nói. Tôi đưa con trai tôi đến đây là muốn nó kí hợp đồng với các ông để các ông giúp nó nổi tiếng như TFBoys.. Có được ko?"
-" Ơ, chuyện này... "_Giám đốc giật mình..
Đột nhiên tên có cái mặt hống hách đó đứng dậy:
-" Ông ko cần phải làm gì cả!
ông chỉ cần... giao chức Trưởng nhóm TFBoys cho Lưu Tuấn Hạo tôi là OK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro