Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Khải, Nguyên, Thiên có tin nhắn từ:
[Đại Tiểu Lam]: Hoành Nhi, Sân thượng.
-" Hoành Nhi!"_Khải cùng Thiên, Nguyên tung cửa sân thượng làm cả 2 giật mình..
-" Hoành Nhi! Cậu muốn rời công ti thật hả?"_Thiên.
-" Sao lại rời hả?"_Nguyên
-" Là giám đốc ép cậu hả? Tôi sẽ nói chuyện với ông ta.!"_Khải.
-" Ko cần anh đâu Khải Ca! Là em muốn rời..!"
Lập tức một lúc sau là cả đám nhóc..
-" Chí Hoành!.. Ơ.. Mọi người đều đến trước bọn em.?"_Đám nhóc.
-" Xin lỗi mọi người.. Đã ko kịp nói với mọi người, vừa nộp đơn là tôi nói với tỷ Lam luôn, định nhờ tỷ sẽ nói vs mọi người sau khi tôi đi nhưng giò mọi người đã biết rồi thì tôi cũng xin nói lời tạm biệt với mọi người, nếu có duyên... sẽ gặp lại.."_Hoành nhi mắt rưng rưng..
-" Vũ Văn.. Cậu là con trai.. Ko được khóc.!"_Thiên nói.
-" Cứ để cậu ấy khóc, khóc xong sẽ nhẹ nhỏm hơn."_Lam an ủi vỗ vai Hoành.
-" Hoành Hoành! Cậu rất có tiềm năng, tụi anh mong cậu trở lại với danh nghĩa là một nghệ sĩ.."_Khải Ca.
-" Phải! Khi cậu trở lại chúng tôi sẽ giúp đỡ nếu cậu cần.."
-" Bọm em sẽ là Fan cuồng của anh! Lưu Chí Hoành! Cố lên!"
-" Cảm ơn mọi người... Tôi có hẹn với ba, Ba sẽ tới đón tôi. Giờ tôi phải về phòng chuẩn bị.."
Nói xong, Hoành thẳng lưng, 2 tay buông xuống bước đi thật nhanh về phía cánh cửa ko giấu được nỗi buồn, dưới mi mắt bắt đầu xuất hiện 2 dòng nước trong trắng đang lăn trên gò má ửng hồng vì khóc.. Vừa ra khỏi cửa, Hoành bắt đầu chạy, cậu chạy thật nhanh về phía phòng mình, đóng chặt cửa ngồi khuỵ xuống khóc ròng... •Mình ko thể thắng được Tỷ Lam trong lòng Thiên Thiên được.. Tỷ Lam, em chấp nhận thua rồi..• Lúc này dường như nước mắt chảy càng nhiều hơn..

Sau khi Hoành Nhi đi đã khuất bóng mọi người cũng rời sân thượng về phòng tập...
-" Mọi người đi trước, tôi muốn ở đây một chút.!"_Nói xong Thiên quay lại gác tay lên hành lang nhìn trời thở dài một tiếng cậu đâu biết được nó đã được thu vào tầm mắt của Tiểu Lam.. Lam vờ đi theo mọi người, được một đoạn thì quay lại sân thượng, định mở cửa sân thượng thì nhận được tin nhắn từ
[Hoành Nhi]: 'Tỷ tỷ, em đi đây! Thiên Tỉ giao cho tỷ.!'
Rep: Cậu Thích Thiên Thiên, tôi biết được.. 'Tôi ko cố ý giành Thiên Thiên của cậu, nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc Thiên Thiên giúp cậu.!'_Vừa bước nó vừa trả lời tin nhắn cho Hoành..
-" Haizz.. Thiên Thiên! Tớ nghĩ cậu nên tặng 1 cái gì đó cho Hoành Nhi đi..!"
-"..."_Thiên im lặng
-" Hoành Nhi thích cậu đấy!"
Câu nói vừa được thốt lên..người bên cạnh xoay ngang nhìn Lam.. Lam nói tiếp: "..Nhanh lên cậu ấy sắp đi rồi.."
-" Cảm ơn cậu!"_Nói xong Thiên lập tức phóng nhanh vào thang máy, xuống thẳng tầng chệt, chạy ra đường cậu chạy thẳng con đường.. Tôi nhìn thẳng về phía trước cậu ấy có ông cụ đang bán bóng bay.. Tôi nở nụ cười.. Chừng 2 phút sau Thiên quay lại, đứng cạnh tôi thiên thở hổn hểnh..
-" Chiếc xe hơi đó vừa tới thôi, chắc là Ba của Hoành Nhi.!"_Lam nói.. Nghe xong Thiên lấy điện thoại tay bấm tay cầm bóng thở hổn hểnh đặt lên tai..bên dưới có một cậu con trai đã bước ra, chuẩn bị mở cửa thì lấy điện thoại ra nhìn xong tắt máy.. Người bên trên gọi ko được liền gọi "Hoành Nhi mau nhất máy đi." Thấy vậy Lam giúp 1 tay nhắn tin cho Hoành: 'Hoành Nhi, nhất máy đi.!'
Hình như Hoành ko dám nghe máy, nhưng khi nhận được tin nhắn cậu nhất máy nghe nhưng...
-" Hoành Thánh! Tớ ở sân thượng mau nhìn lên.."_Thiên vừa kêu vừa thở. Hoành ngẩng mặt ngước lên hàng lang sân thượng có 1 bóng người đứng ngay chỗ cậu..
-" Mau nhận lấy!"_Thiên bắt đầu buông cái bóng bay dán ảnh Hoành Nhi xuống có buộc 1 cái chai, bên trong chai có mấy viên đá thuỷ tinh đủ màu và 1 hàng chữ: «Hoành Thánh! Tôi muốn được hợp tác với nghệ sĩ tên là Lưu! Chí! Hoành! Cố lên.!» cậu ko để trống thời gian, lúc cái bóng bay ấy nhẹ rơi xuống..
-" Lưu Chí Hoành! Nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đến khi nào cậu muốn. Tôi tin là cậu sẽ là trung tâm của sự bàn tán về giới nghệ sĩ sau này. Tôi chờ ngày cậu quay lại. Lưu Chí Hoành' Cố lên! Cố lên! Cố lên!"_Câu nói của cậu dứt lời cũng là lúc cái bóng bay ấy đến nơi..
-" Dịch.. Dịch Dương.. Thiên Tỉ! Tớ hứa sẽ quay lại.! Cảm ơn cậu! Tớ.. a.. Tạm biệt cậu.!" Trời bắt đầu kéo mây đen..
-" Mau lên xe! Sắp mưa đấy.." Hoành vừa lên xe, rời đi được một đoạn thì trời bắt đầu rơi từng hạt nhỏ tí tách..
-" Cậu về phòng đi! Nhiều mây như vậy, trời chắc sẽ mưa to đấy.."
Cả 2 đều dựa vào hành lang nhưng ko đứng cạnh nhau..
-" Hồi nhỏ.. Tớ rất sợ mưa.. Cứ mỗi lần mưa là phải có ba hoặc mẹ ôm tớ vào lòng, ko là sẽ khóc đến khi tạnh mưa luôn.. Có lần ông ôm tớ được một lát lâu thì mưa bắt đầu lớn hơn và có sấm chớp.. Tớ ôm ông chặc hơn.. Lúc ấy ông bảo: " Đừng sợ.. Có ông đây" khi ông nói ra câu ấy tôi mới cảm thấy an toàn. Nhưng lát sau thì trời rầm một cái thật lớn, cậu biết không lúc đó tôi la toáng lên, thế là khóc nhoè đến khi tạnh mưa luôn.."
-" Ha.. Ngốc thật!"_Thiên nhếch môi cười..
-" Phải! Tôi rất ngốc.. nhưng.. Từ đó đến nay, câu nói ấy là câu khiến tôi cảm thấy... an toàn nhất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro