Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 7 năm XX, vào lúc 00 giờ 06 phút, một tiếng sấm rõ to đánh xuống làm rung chuyển căn nhà, một ánh sáng vàng chóe lóe lên trước mắt An. Mở mắt ra, An thấy mình đã đến một thế giới khác, thế giới không một bóng người.

Bỗng một tờ giấy màu xanh lam rơi từ trên xuống ngay trước mặt An.

“Chào mừng bạn đến với thế giới hỗn loạn.”

-         Thế giới hỗn loạn? - An thắc mắc hỏi.

Chữ từ tờ giấy tự chạy để trả lời cho câu hỏi của An.

“Đúng vậy, nơi đây tập hợp những tình xuống khó đỡ về các cuộc đụng độ éo le mà bạn không ngờ đến trong những cuốn sách mà tác giả H đã tạo nên.”

-         Sao tôi lại xuyên không vào cái thế giới này vậy?

“Bởi vì bạn đã đọc thuật cấm trong quyển sách không bao giờ xuất bản của tác giả H”

-         Thuật cấm gì cơ? Sách không bao giờ xuất bản thì sao tôi có nó mà tôi đọc được hả?

“Thật ra thì nó xuất bản duy nhất 1 quyển chỉ được sử dụng bởi tác giả nhưng không hiểu tại sao, từ khi ngài ấy ra đi, quyển sách đó không còn nữa. Và quyển sách đó vẫn chưa có cái kết.”

An nhận ra điều gì đó, có lẽ đúng, một quyển sách không rõ nguồn góc từ đâu xuất hiện trong thư viện nhà cô. Khi biết nó được viết từ tác giả H - tác giả cô yêu thích - thì cô lập tức đọc nó mà không nghĩ gì. Trong đó, có một đoạn trong quyển sách cô đọc mãi không hiểu. Bất giác mà đọc thành tiếng.

[Hãy chứng minh bạn là “chủ nhân của thế giới này”. Nói những điều bạn cho là đúng. Hãy phô diễn sức mạnh của bạn bằng tất cả niềm đam mê mãnh liệt. Và đừng quên bạn là chính bạn.]

Đây là ẩn ý điều gì khi ông ấy chỉ luôn viết những quyển tiểu thuyết kinh dị. Đây còn là chủ đề tình yêu học đường bình thường. Chủ nhân của thế giới gì chứ? An đã nghĩ như thế. Và sau đó là một tiếng sấm và bây giờ An phải đối diện với những khó khăn mình sắp gặp phải. Tuy An nhớ lại nhưng cô vẫn thắc mắc mà hỏi:

-         Vậy thì sao? Cái đó mà là cấm thuật ấy à? Trêu con nít sao? - An khó chịu.

“Không, bởi vì nó là cánh cửa mang bạn đến cái thế giới này. Muốn mở nó ra thì bạn phải vừa cầm cuốn sách vừa đọc thành tiếng cấm thuật.”

-         Vớ vẩn, vậy giờ muốn quay lại thì cũng làm như vậy chứ gì? - An khó chịu hỏi tiếp.

“Đúng vậy.”

-         Đơn giản thôi!

“Nhưng bạn không có sách.”

-         …

-         Làm thế nào để có cuốn sách? - An bực tức hỏi.

“Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có được một lời gợi ý và một sức mạnh bất kì sẽ được hình thành trong người bạn. Vậy, bây giờ bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên.”

Một tờ giấy màu vàng nhạt rơi xuống.

“Hãy đến địa chỉ được chỉ định, tìm một vật bị thất lạc nhiều năm. Đó là bấu vật mà bà Mun đã làm mất và hãy tìm hiểu xem đó là gì.”

Lại một tờ giấy khác rơi xuống, nó viết địa chỉ nơi cần đến. Đến nơi mới nhận ra, từ đang ở thành phố, bằng một cách nào đó đã đi vào sâu trong khu rừng. Trời chỉ vừa mới sáng, nắng chíu gay gắt, nóng nực, giờ đây lại chuyển thành buổi tối mịt mù đầy sương lạnh lẽo. Thế giới quái quỷ gì đây? - An nghĩ.

Đi vào sâu một chút, một ngôi nhà gỗ xập xệ đầy rêu bám vào, có lẽ là đã bị bỏ hoang từ lâu. Có khi là không có ai ở. An nghĩ, vậy tìm vật đó làm gì nữa khi không ai đến nhận nó?! Vừa nghĩ xong thì có một giọng nói nhẹ nhàng khá run rẩy vọng từ đằng sau:

-         Ô hồ, cháu là An đúng không? Người ủy thác nói hôm nay sẽ cử một cô gái đến đây tìm đồ cho ta.

Một bà cụ từ đằng xa tiến lại, cụ ấy trên mặt đầy vết nhăn, nhiều hơn những cụ An từng gặp. Có khi cụ đã ngoài 100. Lưng cụ gù, mắt thì nhắm hí lại có khi là không nhìn được cả đường đi. Cụ còn cầm gậy chống đỡ đã mòn từ bao giờ đi cho không bị ngã. Giọng cụ khàng khàng, yếu ớt, nói chữ được chữ mất.

-         Dạ, đúng rồi ạ. Cháu là Ôn Bình An, cháu đến đây để tìm món đồ thất lạc cho một bà tên Mun. Cho cháu hỏi, bà có phải là bà Mun không ạ? - An cười tươi, nhẹ nhàng trả lời.

-         Hả? - Cụ ngước lên, nhăn mặt hỏi lại.

Có vẻ như do tuổi già sức yếu nên không tránh khỏi việc lãng tai. An lặp lại câu trả lời nhưng lần này cô nói to hơn và sát lại gần cụ hơn. Cụ cười rồi trả lời:

-         À, ta là Mun đây.

-         Dạ, vậy may quá, không biết bà làm mất món đồ gì vậy ạ? - An to giọng hỏi.

-         Ta cũng không nhớ nữa. Cũng đã nhiều năm rồi. - Cụ cúi đầu buồn bả nói với giọng yếu ớt.

-         Vậy bà có nhớ lần cuối bà thấy nó là ở đâu không ạ?

-         Ừm..., hình như là ở trong ngôi nhà này nè.

Cụ vừa nói vừa chỉ vào căn nhà gỗ hoang. An nhìn theo đường tay cụ chỉ, nhìn lại thì cụ mất hút, chỉ để lại một tờ giấy màu be pha lẫn màu xám dưới chân. An nhặt lên, nội dung trong đó như sau:

“Có lẽ bạn không biết, mỗi tờ giấy sẽ có một màu trong mỗi hoàn cảnh bạn sẽ gặp phải, trong quá trình tìm cuốn sách thì bạn cũng phải tìm được ý nghĩa của từng màu sắc trong cuộc hành trình của bạn. Hãy vào ngôi nhà đó và tìm món quà thất lạc ấy đi. Sẽ có rất nhiều gợi ý cho nhiệm vụ đầu tiên. Đừng quá căng thẳng, cứ thả lỏng cơ thể, rồi bạn sẽ làm được.”

An tuy không thích và khá khó chịu nhưng cô vẫn miễn cưỡng nghe theo tờ giấy mà bước vào.

Một căn nhà hoang chết chủ. Khi bước vào nhà, một mùi tanh tưởi của máu sộc vào mũi An, cô bất giác mà lấy tay bịt mũi lại, nhăn mặt khó chịu. Cái gì đây? An khó chịu nghĩ. Chỉ mới đứng ở cửa mà đã nghe cái mùi kinh tởm này, có thể thấy được sự tàn khóc của căn nhà này phải gánh chịu là rất lớn. Căn nhà tối om, không có một tia sáng nào. Bỗng ngọn nến trên kệ giày tỏa lên, 2 cây nến bên hai góc tường cũng tự đốt lên. Có chút ánh sáng nhỏ, An quan sát kĩ căn nhà. Trên tường đầy vết máu soẹt qua bắn tung tóe. Ngay cửa có một con dao làm bếp dính máu đã bị gỉ cấm sâu vào. Sàn nhà, tủ đựng giày, cánh cửa, bức tường, mọi nơi đều có máu bắn lên. Chỉ vừa vào nhà mà đã muốn rời khỏi ngay lặp tức. Đường đường là một cô công chúa nhỏ của gia đình tài phiệt, bây giờ xuyên không vào thế giới đầy chết chóc. An có chút sợ hãi trước tình huống cô không bao giờ nghĩ đến nên khá chần chừ. Cô cứ mãi đứng trước cửa mà không tiến lên phía trước.

*Rầm...rầm...rầm

Bỗng có tiếng động lớn trên tầng, như có thứ gì đó va chạm vào nhau. Tiếng động lớn khá bất ngờ nên làm An giật mình lùi về sau, run run nghĩ, cái gì vậy... có thứ gì đó trên tầng 2 à... Sau đó là những tiếng bước chân lộp độp, lộp độp... Rồi lại một tiếng hét thất thanh nghe chói tai... Sau đó... một bầu không khí yên tĩnh trở lại...

An sợ hãi, tâm trí rối bời, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Một bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn đẩy cô về phía trước làm cô xém ngã nhào xuống đất. Khi cô quay lại thì chẳng thấy ai. Không đứng im nữa, cô bắt đầu nhiệm vụ với bước đi đầu tiên.

Có một căn phòng bên tay trái tầng 1, khi mở cửa, một mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng. Sau đó nó biến mất, không để lại mùi hương gì. An từ từ bước vào phòng, có 2 ngọn nến trong phòng sáng lên, xoay đầu nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách, đồ vật trong phòng đều đen xì, có vẻ như bị cháy rụi cả. Nhưng lại có một thứ gì đó không bị cháy nằm gọn trên tủ. Đến gần thì nhận ra đó là một bức thư, trên đó ghi “gửi cho bà của cháu”. Mở ra thì thấy bức thư bị nhăn rất nhìu, lại còn ướt, trong thư ghi rằng:

“                                                              YY, Ngày 5 tháng 7 năm II

Gửi bà kính yêu,

Là con đây, Thỏ con yêu quý duy nhất của bà, nếu bà đọc được bức thư này, có lẽ con đã đi rồi. Nhưng con vẫn muốn kể cho bà hết những gì đã xảy ra ngày trong căn nhà này. Tại đây, nơi mà gia đình chúng ta đã sống rất hạnh phúc, mẹ và bà là người quan tâm con nhất, bố hay đi ra ngoài kiếm tiền về cho gia đình nên không có thời gian chăm sóc cho con, tuy vậy con vẫn rất yêu bố. Nhưng điều gì đó đã làm bố thay đổi. Vào tối ngày 2 tháng 7, bà đã đi du lịch xa nhà với những bà lão dưới núi, đêm hôm đó bố đi làm về rất trễ, gương mặt bố đỏ ửng, phờ phạt như vừa uống rượu về, như mọi khi mẹ đã mắng bố nhưng thay vì ngồi chịu trận như thường ngày thì bố đã tát thẳng mặt mẹ... Lúc đó mẹ đã rất ngạc nhiên, con cũng vậy. Chưa dừng lại ở đó, bố đã bạo hành mẹ, điều bố chưa bao giờ làm với mẹ. Bố tát, bố đập đầu mẹ vào tường, dưới sàn, nắm tóc mẹ, với gương mặt tức giận, nước mắt chảy dài mà chửi mắng thậm tệ với chất giọng run run: “Con đĩ cái, tao khổ cực ra ngoài kiếm tiền, mày ra ngoài mày lấy tiền đó đi cho trai. Con điếm, mày ở nhà ăn sung mặc sướng, không biết tao nỗ lực vì cái nhà này à? Con chó...” và cùng nhiều lời mắng nhiếc khác... Gương mặt mẹ dính đầy máu, van xin nài nỉ muốn giải thích. Vừa khóc vừa nắm tay bố, bố mặc kệ những lời van xin ấy mà cứ tát lấy tát để. Lúc ấy con chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy đến khóc lóc xin bố buông mẹ ra. Một lúc lâu sau bố mới buông, mẹ cuộn tròn khóc nức nở nhưng vẫn cầu xin “tha cho em, em không làm gì cả.”, “thả em ra”... Sau đó bố đi vô phòng nằm gục xuống mà khóc, rồi ngủ thiếp đi. Một mớ hỗn độn xảy ra trong một đêm, con chẳng hiểu gì cả, cũng khóc rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi ngay trên sàn. Sáng hôm sau, con không thấy mẹ đâu nữa, cả bố cũng không thấy. Đi khắp nhà thì con thấy thứ gì đó màu đỏ dính khắp nơi, nhìn như siro dâu vậy. Đi đến trước cửa nhà, con thấy bố mẹ đang ôm nhau, có siro ngay miệng của mẹ, chắc là bố lại đút mẹ ăn như hồi đó, mẹ nhìn con rồi cười, sau đó mẹ gục xuống vi bố. Chắc hai người họ chơi vui lắm, mẹ chơi vui đến mệt mà nằm ngủ tại chỗ luôn mà. Con hí hửng chạy đến bố, hỏi bố:

-         Bố ơi, còn siro không, con cũng muốn ăn.

Bố nhìn con, đôi mắt đỏ hoe, ướt lệ, mặt bố cũng dính siro... con lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết siro, nhưng con nghe mùi gì đó rất thối... Bố làm rơi con dao dính đầy siro trên tay, khóc lóc như con nít rồi quỳ xuống ôm con. Nhưng con chẳng hiểu gì cả? Không phải họ làm lành rồi đang chơi với nhau sao?

Bố ôm chặt con hơn, khóc to hơn, luôn lẩm bẩm câu “Bố xin lỗi.”, “bố xin lỗi con”... Con không nói gì cả, chỉ thấy bố khóc, nghĩ có lẽ bố buồn mà ôm bố vừa an ủi rồi lại khóc theo bố... Sau đó con lay mẹ dậy nói:

-         Mẹ ơi, dậy đi, bố khóc rồi, mẹ dậy dỗ bố như mọi khi đi. Mẹ ơi...?

-         Bố, mẹ không dậy... con không thấy mẹ thở nữa...

Con quay sang nhìn bố hỏi, bố không nói gì cả..., không nói lời nào cả... bố chỉ khóc và khóc... Con biết, lúc đó con đã mất mẹ rồi... Con khóc to hơn, đánh bố, hét lên:

-         Bố trả lại mẹ cho con. Bố trả mẹ lại cho con đi...

Bố vẫn im lặng, không nói gì. Một lúc sau, bố lấy dây thừng trong tủ ra, treo lên trần nhà, rồi đứng lên ghế... Con biết bố sẽ làm gì tiếp theo. Con chạy đến khóc lóc ôm chân bố, cầu xin bố đừng bỏ con. Nhưng không được, bố đã đi theo mẹ rồi...

Lúc đó con chỉ biết hoảng loạng la hét, rồi lại khóc lóc, chẳng biết làm gì cả... Con viết bức thư này vì muốn nói lời từ biệt bà, con đã vẽ một bức tranh và cất đâu đó trong nhà. Lời cuối cùng, con yêu bà lắm, con cũng yêu ba mẹ con nữa, nhưng giờ họ đi rồi, nên bây giờ con cũng sẽ đi cùng họ. Con chào bà, con đi.

….”

Đọc xong An bất giác khóc. Có lẽ đứa trẻ ấy trải qua một chuyện kinh khủng như vậy, nhưng người buồn nhất chắc hẳn là cụ ấy, ai có nghĩ khi đi chơi về sẽ mất hết cả con lẫn cháu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro