Cuốn sách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hatsune Miku , là 1 cô học trò nhỏ ở 1 ngôi trường khá danh giá ở Nhật Bản , Miku rất thích đọc sách! ở trường cô rất hay đến thư viện trường để tìm những quyển sách mới , hầu như những quyển sách trong thư viện cô đều đọc qua hết cả rồi! cô rất thích những cuốn sách về những chuyến phiêu lưu hay những câu chuyện thần bí , có những nhân vật chỉ có trong chuyện cổ tích như là hiệp sĩ , cô tiên , hay những con rồng....nghe tưởng chừng rất trẻ con , nhưng không hiểu sao miku rất thích! 1 ngày cô có thể dành hết 8,9 tiếng trong thư viện để đọc sách(ham sách quá nhỉ.) cũng như mọi ngày , miku dung dăng vào thư viện với 2 chùm tóc xanh xanh được cột 2 bên và bộ đồng phục của trường

"cô ơi~ thư viện hôm nay có sách mới không cô?"Miku nói khẽ với cô thủ thư 

"chưa đâu con! con tạm thời hãy tìm sách khác đọc đi"

"dạ!" dứt lời , miku lon ton chạy vào sâu bên trong thư viện để tìm những cuốn sách mới, thư viện trường cô rộng khủng khiếp! những cuốn sách ở mé bên ngoài thì cô đã đọc qua hết rồi , chỉ còn những cuốn sách ở sâu thật sâu bên trong thư viện thì cô chưa biết ,lướt qua những hàng sách, những cuốn sách khá cũ thì cô cũng có tạt qua những thư viện sách cũ đọc hết rồi còn gì.... chán quá~ 

khi đang tìm những quyển sách , ánh mắt cô bỗng gặp 1 cuốn sách mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy , cảm lấy lạ , cô cầm quyển sách lên xem xét kĩ càng

"ơ.... lạ thật , trên bìa sách không có tựa đề gì sao?" Miku tự nhủ , đúng là quyển sách không hề có chữ gì ở trên bìa, nó chỉ là 1 quyển sách khá bình thường với cái bìa cứng màu đỏ , ở 4 góc nép bìa sách , có 4 cái cục sắt vàng trông rất đơn giản . Từ từ lật từng trang sách, bên trong cuốn sách , hàng loạt những hình ảnh về những hiệp sĩ , rồng , những cô tiên tí hon và những nhân vật thần thoại , tất cả đều có trong cuốn sách này, Miku cảm thấy rất hứng thú , lật từng trang sách

.....thế giới này tuyệt quá! mình ước được 1 lần nghé thăm thế giới ấy....

đột nhiên! quyển sách phát ra những tia sáng lạ , 1 cơn gió không biết từ đâu thổi qua , cô hoảng hồn, đánh rơi quyển sách xuống sàn, cơn gió vẫn chưa dừng lại, nó tạo thành 1 cơn lốc xoáy rất mạnh , nó xoay quanh cô, Miku chỉ biết ngơ ngác nhìn cơn lốc ấy, từng trang giấy trong quyển sách cũng bắt đầu rời ra và xoay quanh cô, và thứ cuối cùng cô nhìn thấy là 1 chùm tia sáng rất mạnh chiếu thẳng vào người cô , rồi cô ngất đi....

cô thủ thư viên nghe tiếng động lạ ở dãy cuối thư viện, liền đi xem. Nhưng tới nơi , cô chỉ thấy những quyển sách bị rơi rớt và không thấy cô bé kia đâu nữa......

---------------------o0o--------0O0------------o0o-----------------

....Đi xuyên qua khu rừng....

.....Tìm đôi cánh.....

.... Và vẽ 1 con đường ánh sáng.....

"cái gì?! nghĩa là sao? khoan đã!!"

những tia nắng sớm chiếu lên làn da trắng mịn của cô, làm cô thức giấc , thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia, Miku bật dậy mái tóc xanh rối xù lên , cô không thể nhớ mình đã trải qua những gì , điều cuối cùng cô nhớ là những trang sách bị cơn gió lật qua lật lại , và rồi cơn gió thổi bay những trang giấy và bay xung quanh cô và cuối cùng là 1 chùm tia sáng chiếu vào cô và mọi thứ trở nên trắng xóa...tạm gác chuyện đó qua 1 bên, ngó xung quanh, cô đang trong 1 căn phòng bằng gỗ và nằm trên 1 chiếc giường gỗ có trải tấm nệm màu trắng xóa , cô nhìn qua chiếc cửa sổ kế bên, là 1 thành phố....à không! phải nói là 1 ngôi làng mới đúng , điều kì lạ là trong ngôi làng, có lính canh , có những chú hề đang diễn xiếc , ngôi làng trông rất vui vẻ , tràn gập tiếng cười... cô ngớ người ra...cô,đang ở trong quyển sách sao?!?!?!

*Cạch*

1 cánh cửa bỗng mở ra, theo sau là 1 tràng trai nông thôn tóc vàng được cột ở sau ,anh mặc 1 bộ đồ màu nâu giản dị và trên tay anh cầm 1 bát cháo nóng

"Cô tỉnh rồi hả, chắc cô đói rồi , tôi có mang đồ ăn cho cô nè" 

chàng trai nói rồi đến gần cô rồi đưa cho cô bát cháo , cô cứ ngớ người nhìn chàng trai ấy

"cô ăn được không? hay để tôi đút?" 

"ơ không...tôi tự ăn được"

Cô vội vàng cầm lấy bát cháo và từ từ thưởng thức

"anh có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

"Đây là 1 ngôi làng duy nhất ở đây"

"hả?! tại sao chỉ có 1 ngôi làng"

"mọi người sống tụ tập với nhau để tránh những con rồng đấy mà"

rồng?! ở đây có rồng nữa sao?!?

"mà..." anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp "cô đi đâu mà lạc vào chỗ này? tôi thấy cô bất tỉnh ở cạnh ngôi làng cùng với quyển sách này" 

"tôi....tôi không biết... tôi chỉ nhớ được là cuốn sách này đã đưa tôi đến đây" Miku đưa cuốn sách cho anh ta coi , anh soi từng chi tiết của cuốn sách , lật từng trang bên trong, nhưng trong quyển sách viết bằng 1 thứ tiếng anh không thể nào đọc được

"anh có biết cuốn sách này không?"  

"không! lần đầu tôi thấy nó đấy! và hình như sách này cũng đã cũ lắm rồi"

Miku xụ mặt xuống, kiểu này chắc cô hết đường về lại thế giới của mình rồi, anh thấy khuôn mặt cô buồn nên liền lên tiếng trấn an cô

"để tôi hỏi ba tôi! ông ấy bán đồ cổ , có thể ông ấy giúp dược đấy!"

"thật không?!"

"thật mà!"

"cảm ơn anh" cô vui vẻ cười 

" tôi là kagamine len! mà cô cứ gọi tôi là Len cho dễ gần nha!" anh chàng nói tên mình luôn, vì quên mất nãy giờ gặp cô mà chưa giới thiệu tên của mình

"Miku! tôi là Hatsune Miku"

"được rồi Miku, bây giờ chúng ta đi gặp ba tôi luôn, cô có đi được không, hay nghỉ ngơi thêm 1 chút nữa?"

"tôi đi được mà!"

Miku nhảy ra khỏi giường và cả 2 đi đi đến chỗ ông kagamine làm việc....

---------------o0o--------------oOo---------------o0o------------------------

cả 2 đi xuống phố và đi vào 1 tiệm đồ cổ qua của kính cả 2 thấy trong đó có 1 ông lão cũng đã khá già rồi ông ấy đang lục lọi gì đó trong cửa tiệm của mình

"có vẻ như ông ấy đang bận, chúng ta hãy giúp ông ấy trước đã "

"được thôi!"

cả 2 đi vào , Miku nhìn quanh cửa tiệm , những con búp bê cổ , những bộ áo giáp , những cái khiên , những chiếc lọ phát sáng.... đều được sắp xếp gọn gàng trong cửa tiệm

"ba ơi! ba kiếm cái gì thế?" 

" ờ... len hả con? kiếm hộ ba cái mắt kính với ! ba không nhớ ba đã để ở đâu nữa"

"có phải cặp kính này không?" 

Miku lên tiếng , và trên tay cô là 1 cặp kính lão " con thấy nó ở chỗ mấy con búp bê"

"Ồ! đúng rồi ! cảm ơn cháu!" ông nói và lấy cặp mắt kính

"bác ơi cho cháu hỏi... bác có biết gì về cuốn sách này không?" Miku nói và đưa cuốn sách cho ông lão

ông lão nhận lấy quyển sách từ tay miku , tay đeo chiếc mắt kính lão lật từng trang từng trang xem xét  1 hồi hồi nói

"hmm, đây là 1 cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ của các loài tiên cổ, không dễ đọc đâu!"

"ba đọc được không?"

"hmm, để xem ta cũng biết chút chút về ngôn ngữ này , nó nói về 1 cuốn sách có sức mạnh rất lớn,nó sẽ trao sức mạnh đó cho 1 người mà nó chọn , nó còn nói gì đó về 1 cánh cửa...1 cánh cửa bị miên phong nhưng ta không thể đọc được nó là cái gì và nó ở đâu.....rồi còn di tích của những cô tiên....hmmm con nên đi đến chỗ của những cô tiên và nhờ họ giúp"

ông gập cuốn sách lại và đưa lại cho Miku , Miku nhận lấy và không quyên cảm ơn ông ta!

"được rồi, ta đi đến chỗ của họ xem sao"

"cẩn thận nha Len , nghề họ chuyên môn gây rắc rối cho người khác"

"dạ!"

nói xong Len cùng Miku đi ra khỏi cửa tiệm, Len dẫn Miku ra khỏi ngôi làng đi qua cái cánh cổng bằng đá, vừa đi Len vừa kể cho Miku nghe về những  cô tiên vui vẻ và tinh nghịch , trông cô cũng rất hứng thú về họ

------------------------o0o-------------oOo----------------------o0o--------------------------

khi đi đến giữa khu rừng, họ thấy 1 cái bục dựng bằng đá

"hình như có cái gì đó không ổn"

Len bỗng nhiên lên tiếng

"hả?! chuyện gì?"

"có 1 tảng đá bị rơi ra!"

"đó là cánh cổng dẫn tới làng tiên hả"

"ừ! nếu cánh cổng bị hỏng , ta sẽ không đến được tới chỗ của họ " 

Len nói , đồng thời đi tới chỗ tảng đá  hình vuông ở khá xa cái bục, trên bục có 1 cái lỗ hình vuông , có vẻ nó vừa khít với tảng đá!

"Trông có vẻ nặng đây" Len nói , anh sắn tay áo lên cố di chuyển tảng đá ấy

"để tớ giúp!" Miku cũng chạy đến nâng 1 đầu của hòn đá lên, Len cùng Miku di chuyển hòn đá ở chỗ cái bục

" một! hai! ba! nhấc lên!!"

cả 2 đồng thanh nói và đồng thời cũng nhấc được hòn đá và đặt vào cái lỗ hổng ấy

thời khắc mà cả 2 đặt hòn đá vô, 1 tia sáng lóe lên , đưa 2 người họ đến 1 nơi hoàn toàn khác

"chúng ta gần tới chỗ ngôi làng rồi!những cô tiên ở đó rất nhỏ và thích chơi trốn tìm , nên tìm họ cũng cực đây...." Len nói

bỗng 1 tia sáng màu vàng bay lướt tới chỗ  Miku , đom đóm à?.... không! là 1 cô tiên! 1 cô tiên với mái tóc màu vàng nắng được búi ở phía sau bằng 1 cái dây và trên đầu cũng gắn 1 bông hoa, bộ đồ cô ta đang mặc có vẻ được làm từ lá cây

(ảnh minh họa =)))))) )

vừa tới chỗ cô , cô tiên cúp mặt òa lên khóc

"làm ơn giúp tôi với.... tôi bị mất đồ ....và tôi chỉ có 1 mình ở đây....hãy giúp tôi và tôi sẽ trả ơn bạn bằng cách nào đó...híc...híc...."

trúng tủ!!! khi nghe tới đó , Miku đồng ý liền! cô cũng cần cô ấy giúp để giải mã cuốn sách mà!

"được thôi , chỉ đường cho chúng tôi đi!"

" cảm ơn cô!!!"

cả 2 đi theo cô tiên ấy vào sâu trong 1 khu rừng.....

--------------------o0o--------------oOo-------------o0o----------------------

cả 2 đi theo cô ấy, xuyên qua bóng tối và phía xa xa kia có 1 nguồn sáng , họ bước vào và nhìn thấy những căn nhà tí hon!! căn nhà tí hon được làm bằng cây nấm nhiều màu sắc, đây chắc chắn là ngôi làng của những cô tiên rồi! 

sau đó, họ nhờ cô tìm chiếc giỏ đựng đồ của họ, những lương thực họ thu nhập về để tích trữ đều ở trong chiếc giỏ ấy ! tìm chiếc giỏ ấy cũng chỉ mất 15 phút! nhưng cũng đủ để lấy lòng của họ

sau khi giúp họ xong , Miku cũng đưa họ quyển sách và nhờ họ giải mã dùng, số nhọ cái là.... họ nói ngôn ngữ cổ xưa....họ cũng không đọc được

"hãy tìm 1 công cụ thần kì và dùng nó,hmmm" cô tiên hồi nãy nói " hãy tìm ở lâu đài cổ, nêu nó đã là đồ cổ rồi, thì chắc nó sẽ ở đấy!"

và rồi cô tiên tóc vàng dẫn 2 người bạn tí hon của mình đi với miku len đến chỗ lâu đài , họ đi càng sâu vào trong khu rừng âm u ấy, qua những cái cây và làn sương mù mờ ảo càng đi càng tối ,từ đây , cô cũng có thể thấy được tòa lâu đài cổ nhô lên , ở đó thật tăm tối , Miku cảm thấy thật sự sợ hãi ,khi cô không biết làm gì tiếp theo, 1 bàn tay rắn chắc nắm lấy tay của cô

"Không sao đâu! có mình ở đây"

là tiếng nói của Len! Miku bất giác đỏ mặt nhìn anh , anh chỉ cười trấn an Miku, và trong suốt quãng đường ấy, tay anh không hề rời khỏi đôi bàn tay của Miku và rời Miku nửa bước

chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro