Thứ 4 ngày 20 tháng 12: Một ngày mệt mỏi.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm qua mình đã đến ngày, máu và máu, có phải vì thế mà mình có những giấc mơ không nhỉ. Mệt mỏi. Những giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy, vác đôi mắt thâm quầng và cái đau nhói ở bụng đạp bước đến trường. Bụng từng cơn quặn thắt.

Đến trường trong cơn đói và cơn đau, mình chỉ có thể nằm gục lên bàn, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để quên đi nỗi đau và đói. Máu thực sự ra rất nhiều. Không còn sức, cố gắng ngủ mà giấc ngủ cứ chập chờn. Không có những giấc mơ nhưng bàn ghế thật sự cứng quá. Cố gắng ngồi 4 tiết rồi lại lết cái thân tàn tạ trở về nhà trong buổi trưa lạnh lẽo không một tia nắng ấm.

Con dốc mọi hôm đã cao rồi mà sao hôm nay tưởng chừng như đồi núi. Về nhà lại leo 4 tầng cầu thang. Như có thể chết đi được ấy. Về nhà lục tìm trong tủ lạnh đồ ăn, không có cơm cũng không có đồ ăn nóng. Nhà lại bị cắt ga. Đi ra đun ít nước để pha cacao uống cho bụng dễ chịu 1 tí, lấy đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra ngồi ăn. Ăn uống xong xuôi nghĩ còn đi làm nữa nên cố gắng nằm xuống ngủ. Mà nó lại bị ngắt quãng chập chờn bởi những cơn mơ mà mình cũng không biết tại sao lại mơ như vậy. Làm xa nhà gần 1 năm lần đầu tiên mơ đến nhà.

Trong mơ mình đang ở nhà bà nội, có mẹ, có bà, và mấy bác gái nữa. Mọi người đang đứng dưới chân cây xoài vàng ươm trĩu quả trong sân nhà bà, mình cầm cây gậy vặn xuống xoài đưa cho mọi người ăn. Trông mọi người thật sự rất vui vẻ. Trong mơ mình có nhớ là mình đến nhà bà bằng xe đạp, còn mẹ mình đến bằng xe máy của nhà. Đang nói chuyện vui vẻ. Sực nhớ ra phải đi làm, thấy sắp muộn nên mình bảo mẹ để mình đi xe máy đi làm rồi về đón mẹ về sau. Đi rồi mình mới nghĩ lại. Mình đi làm xa. Làm sao về đón mẹ được.

Bắt đầu một hồi ác mộng.... mình phóng xe máy trên đường thì gặp cảnh sát giao thông, mình chưa có bằng lái, rất sợ họ bắt được. Mình giả vờ điềm tĩnh đi qua như bình thường, lúc đầu họ không để tâm nhưng không hiểu sao tự nhiên lại cho xe đuổi theo mình. Mình xuống cuồng chạy đến khi sắp đâm vào 1 chiếc xe con màu đen đang bị treo lên bằng xích thì mình dừng lại được. Chiếc xe ngay sát mũi mình, nhìn sang bên thấy một chú cũng bị giống mình, chú lái chiếc xe sang chỗ trống bên cạnh, vậy là mình cũng đi theo. Quang cảnh hai bên chiếc xe ô tô khác biệt rõ rệt, mình giật mình định quay lại thì nghĩ mấy ông cảnh sát sắp đuổi đến lên lại đi tiếp. Một bên là thành phố lớn phồn hoa. Một bên là vùng ngoại thành hoang vu với những cây cổ thụ ngập trời, con đường đất trông như những bậc thang đầy sỏi đá. Rồi từ đâu xuất hiện 1 chất lỏng màu đen tràn lan khắp con đường, không thấy điểm cuối. Ông chú đi cùng tôi và mấy người đi bộ bên đường đang bị chúng quấn lấy. Chúng rút từng mảnh xương trong người họ ra. Làn da dần dần chảy xuống, cuối cùng biến thành màu đen đậm đặc sệt. Rồi từ bên cạnh xuất hiện một ông lão già mua cất lên giọng khàn khàn đặc sệt như những chất lỏng ngoài kia, làm tôi rùng mình:
" Người trẻ tuổi nơi đây không dành cho cậu. Nhanh nhanh chạy ra khỏi đây. Nếu không cậu cũng sẽ giống bọn họ."

Nhìn từng người một bị rút xương, đau đến mức không phát ra được tiếng kêu nào, chỉ có khuôn mặt trắng bệch, đầy nỗi thống khổ và nước mắt. Không dám nhìn thêm nữa. Tôi cố gắng phóng xe thật nhanh qua những chất lỏng màu đen ấy, chỉ sợ chúng sẽ bám lấy tôi. Rồi lôi tôi xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro