CHƯƠNG 1: 》Ngọn lửa đầu: Lời nhắn của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jun à!...

Mắt mở dần trong vô thức chàng thanh niên nhớ lại kí ức về giấc mơ mơ hồ đêm qua.- Một ngôi làng trong lửa đỏ?_ Chàng thanh niên suy nghĩ một hồi lâu.

Đến Coloven đã được 2 năm, ở trong một căn nhà trọ tại quận Kinus, Jun đến đây theo ý nguyện của người cha sau chuyến đi của ông 10 năm trước :" sau khi ta đi con hãy đến Coloven tìm ta". Và anh đã đến đây rồi chờ ,anh làm đủ mọi việc để mưu sinh tại đây từ bắt lũ trộm đến việc kéo xe hay săn lũ heo rừng cho bác chủ quán ăn ở cửa quận nhưng cho đến hiện tại tung tích về cha của Jun vẫn chưa tiến triển gì...

_ Cạch!!

_ Luồng suy nghĩ chợt tắt, tiếng mở cửa phòng của bác chủ nhà đã kéo cậu ta về thực tại.

_ Cái giọng trầm của bác ấy cất lên. Này, cháu vẫn chưa dậy à chàng trai trẻ lưng dài vai rộng như cháu mà mê ngủ thế chờ râu dài đến chân mới dậy à? Ha ha.

Bác chủ nhà đây là Bane một ông bác tốt tính, thân hình lực lưỡng to tướng bác ấy chả có gì nổi bậc trông như những ông bác khác nhưng chỉ có cái đầu láng bóng của bác là làm tôi buồn cười nhất, tuy tóc chả nhiều nhưng bù lại râu của bác Bane rất dài và được thất sam rất ngầu, người lần đầu mới gặp bác ấy sẽ tưởng lầm bác Bane làm việc cho quân đội nghĩa chiến quân nhưng nào ngờ ngược lại bác ấy chỉ là một ông chủ nhà vui tính có một nhà trọ, cửa hàng rau cùng một trại chăn nuôi.

_ Sao còn thẩn ra đó Jun? Mau phụ bác cho cá nham thạch ăn nào.

Jun cùng ông bác đi đến trại cá. Lần đầu tiên tôi gặp một loại cá lạ thường như cá nham thạch sau khi rời quê hương. Nhìn chúng có dáng vóc của cá nhưng lại có những dòng dung nham và đá bao làm vẩy bên ngoài chắc do nơi tôi ở được bảo vệ quá lâu nên nhiều thứ bên ngoài biến đổi sau sự cố 5000 năm trước mà tôi không biết.

Bác Bane mở cửa trại cá bước vào bên trong , nơi đây không khí như bị nung đến nước luôn xoay chuyển hình thái liên tục, bước vào không quen y như bị hâm trong một nồi nước nóng.

_ Chào mặt nhám, kệch , đỏ, sen... tên chúng mày hay không Bane này đặt phải hay rồi haha!!

_ Bác à cho cá ăn đi chúng đói đến nỗi gặm râu bác kìa.

_ Cái gì? Râu may mắn của ta lũ cá ngu ngốc kia có nhả ra không xùy xùy ( vũ vũ râu).

_ Haizz.

Giờ không biết cha đang ở đâu. Nghe có vẻ lạ nhưng tôi đến Coloven này 2 năm nay ở nhà trọ của bác Bane nhưng có trả đồng nào đâu, nhớ lại trước khi đến được nơi này mang đầy đủ hành trang và thú cưỡi rời quê mà chỉ trong một đêm đi ngang qua khu rừng lạ lũ quái vật mang hình hài con người nhưng lại có hai sừng và chín con mắt kì lạ đã tấn công tôi và ăn luôn cả thú cưỡi của cha tôi để lại và cả hành trang đi đường, trong lúc bị chúng đuổi theo tôi bỗng mất ý thức và ngất đi. Sau khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong nhà trọ của bác Bane và bác nói đã tìm thấy tôi trong vườn sau nhà trọ còn những con quái vật đuổi theo tôi bác Bane bảo chẳng thấy con nào nhưng theo kí ức mơ hồ của tôi trước lúc ngất hoàn toàn có một người đàn ông với mái tóc trắng thắt sam dài xung quanh phát hào quang trắng đã đứng trước mặt tôi và che chở tôi lúc ấy, hay có lẽ một phép màu kì lạ đã cứu tôi nhưng cảm giác khó chịu trong người tôi cứ như muốn nói ra điều gì đó như thể người đàn ông hay đám cháy trong giấc mơ đêm qua của tôi cùng tiếng gọi kì lạ như muốn gợi lên một thứ mà tôi đã muốn biết hay đã mất chăng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro