》 Ngọn lửa 8: Điểm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời nhỉ Misako..

Dưới bóng cây trong khuôn viên cung điện, một dáng người to lớn với một tấm lưng rắn chắc đang ngồi cạnh chiếc bàn làm từ gỗ laxon, bóng dáng to lớn đó không mang đến cho người khác cảm giác lo lắng sợ sệt mà ngược lại nó mang đến sự bình yên và ấm áp cho những người xung quanh.

_ Misako và tiểu thư có muốn nghe kể chuyện không nào?.

Đằng xa trên bãi cỏ kia là hai bóng hình nhỏ nhắn của hai cô bé đang chạy lại bên người cha.

_ Vâng thưa cha tụi con đến ngay !! Tiểu thư Mai ơi chúng ta mau lại đó đi tới giờ nghe một câu chuyện trước khi ăn rồi.

_ Um. Nhưng Misako này câu chuyện Đại Đốc kể có hay không?.

_ Tiểu thư yên tâm cha của Misako kể chuyện nào chả hay, nhanh lên nào.

Hai cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh Đại Đốc ngồi lên băng ghế gỗ và chống tay lên cằm lắng nghe.

_ Chú ơi. Trong chuyện của chú có những chú rồng hay thần thú không ạ?.

_ Chú cũng cưỡi rồng này cháu nghe không? Ha ha.

_ Cha này! Cha cứ kể đi, cha trêu tiểu thư là con với tiểu thư không nghe cha kể mà đi ăn bánh do bà Coznta làm đấy.

_ Được rồi ta kể đây nhưng sau khi ta kể các con phải trả lời câu hỏi của ta về câu truyện đấy.

Hai cô bé đồng ý gật đầu.

_ Câu chuyện hôm nay là: " hoa tuyết đỏ " ; khi xưa đã lâu lắm rồi khi ta còn là một người đứng đầu trong một đại quân đoàn trực thuộc quân đội của vị Thống lĩnh Fengo III người bây giờ là cha của tiểu thư, lúc đầu ta tham gia quân đội chỉ vì miếng cơm manh áo nhưng rồi ta đã xin nghỉ chiến đấu bên ngoài chiến trường, sau đó khi kể với ngài Fengo III  rằng lúc làm nhiệm vụ cuối cùng ta đã bị trọng thương không nhẹ; Ngài ấy đã cho chú làm công việc bảo vệ cháu; nhưng Misako và tiểu thư biết vì sao ta bị thương không?.

_ Tại sao vậy chú Lim? ( đôi mắt Mai đầy tò mò háo hức) cô bé đang mong chờ điều gì đó hấp dẫn.

Hừm!! Ta không biết con và tiểu thư nghĩ gì nhưng nó không như hai đứa nghĩ đâu. Phục vụ cho thống lĩnh Fengo III đã lâu, Lim ta chưa từng bao giờ từ chối hay trốn tránh bất kì nhiệm vụ nào nhưng cái nhiệm vụ cuối cùng đó đã thay đổi tất cả. Đó là ngày mùa đông tuyết phủ trắng vùng biên Cavity, tại vực Thái Bình ta và Bazane được giao phải tìm ra nơi đóng quân bí mật của nghĩa chiến quân Champion Metalmorphosis.

_ Lim sau nhiệm vụ này lúc về kinh đô đi làm vài chai không? Sắc mặt cậu sau thế?.

_ Được nhưng khi đó cậu sẽ khao tôi vì sắp tới tôi sẽ giết kẻ địch nhiều hơn cậu thách tôi lúc đầu.

_ Khá đấy tôi đố cậu làm được.

Hai con người dưới màn tuyết rơi dày đặc, cười vang làm không khí ấm dần dù trời đang lạnh. Lim lúc đó là một con người trẻ trung ông đội một chiếc nón lông thú thân mình khoác chiếc áo màu nâu sậm, còn người ngồi bên kia ngọn lửa, trên khúc gỗ phủ tuyết trắng là Bazane một ông chú với dáng hình tuy không to lớn nhưng bộ râu dính tuyết kia và những vết sẹo chi chít trên mình làm ông trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Hôm đó làng Joki một ngôi làng nhỏ trên rìa vực mở hội thờ Bongen một vị thần trong hình hài rồng để ngài có thể mang lại sự no ấm cho mọi người. Không khí khắp nơi náo nhiệt, các hàng quán bán nước, đồ ăn nóng hổi...

_ Ê Lim hội bên kia vui quá ta nên tham gia không nhỉ haha. Xem đi kìa cậu căng thẳng quá rồi, chúng chắc chắn sẽ đi xuống thành phố bên dưới vực mà rồi đến lúc đó ta sẽ bắt chúng. Giờ thả lỏng đi nào tráng sĩ.

_ Tôi biết thế. Chắc tôi với anh nên làm vài li cho ấm người.

_ Phải thế chứ ông bạn. Này tên kia canh chừng điểm chờ, ta và Đại Đốc Lim đi công việc.

Lúc vào làng Bazane cùng Lim đi đến quán rượu gần một sạp coi bói của một ông lão già. Một con người trải qua bao nhiêu chiến trận như Lim ông chưa từng tin vào cái gọi là đoán trước tương lai. Nhưng cái hôm đó là cái ngày định mệnh đưa ông ra khỏi cái chết.

_ Bazane cậu biết tôi mà tôi chẳng tin ông lão bên kia bói về tương lai mình nhưng thử xem sao.

_ Cậu say rồi nhưng thôi được ta đi xem lão nói gì về cậu.

   Chào hai chàng trai hừm, tuy mù nhưng hai cậu đừng xem thường lão chứ.

Sau câu nói hai người giật mình về tài đoán suy nghĩ người khác của ông lão kia. Đại Đốc liền ngồi xuống và cười vang.

_ Khá hay, này ông xem cho tôi tương lai sắp tới  tôi có làm tròn nhiệm vụ được cấp trên giao không ?.

Ông lão nhỏ bé kia tuy đôi mắt mù nhưng vẫn xác định được phương hướng và chạm vào trán Lim, tay trái ông lão đưa lên mắt trái của mình. Bỗng ông lão giật mình, tay trái ông lão mở dần mí mắt đã mù từ lâu móc ra con mắt mờ đục còn kéo theo một sợi dây ống mắt còn hơi dính máu đưa ra trước mặt Lim.

_ Này lão kia. ( Bazane đưa tay chạm vào chuôi kiếm).

_ Không sao bạn tôi; chờ chút xem ông ấy phán cho tôi đừng hành sự như thế.

Rồi con mắt kia tưởng chừng như là vật vô tri bỗng cử động và nó nhìn sang hướng Bazane. Giọng rung rung của ông lão cất lên:

_ Ta biết việc này rất khó khăn nhưng ta nói ra sẽ mất mạng nên chỉ nói cho hai cậu biết rằng, xa xưa ta xem cuộc sống là sự đánh đổi của con người với những gì quý giá nhất, cậu đứng sau kia sẽ vì tình nghĩa hay cái lí tưởng của con quỷ dưới đáy vực mà hành xử. Nếu cậu ta hành động thì Lim Đại Đốc đây sẽ biết ta đã gợi ý những gì.

Rồi ông lão rời chiếc bàn nhỏ kia nhét lại con mắt trái và đi vào trong nhà.

_ Ông ta muốn nói gì đây?... Lim suy nghĩ.

_ Thôi chúng ta quay lại điểm chờ.

_ Ừ.

Về đến điểm chờ Lim nằm trên một chiếc ghế trong lều suy nghĩ: Con quỷ ông lão lúc nãy nói là gì?. Bazane có liên quan đến nó sao, mà ảnh hưởng của nó tác động đến nhiệm vụ của mình chăng.

Hồi lâu một người lính khoác áo trùm đầu vào cấp báo: - Thưa Đại Đốc chúng tôi đã thấy đường vào nơi đóng quân của chúng. Nó nằm gần phía Tây Nam của vực Thái Bình ở độ sâu 5400 mét thưa ngài!!.

_ Gọi Đại Đốc Bazane điều quân đi ngay.

_ Tuân lệnh!.

Cả đại quân đi dần xuống vực bằng đường do nhiều ngôi làng góp sức tạo nên, con đường này được tạo ra với mục đích khám phá nguồn tài nguyên bí ẩn dưới vực nhưng đến giờ họ chỉ mới khám phá được một phần nhỏ vì đa số mất quá nhiều hiện kim mặt khác dưới kia còn vô số cầm kì dị thú giết bao người đi xuống không trở lại.

_ Bọn chúng thật thông minh khi đóng quân dưới đây.

_ Nói phải Lim.

Đêm tối như nuốt chửng những ngọn đuốc của đoàn quân. Bỗng một cơn gió lạnh ngang qua, đoàn quân cuối hàng nhốn nháo lên làm hai Đại Đóc chú ý.

_ Chuyện gì ầm ĩ thế? Tránh ra ta xem.

Hai người lính đang nằm dưới mạt tuyết làm Lim và Bazane giật mình.
Người hai tên lính đầy vết kiếm chém, một tên bị thứ gì đó đâm vào đầu, tay chân bị xé nát. Tên còn lại đôi mắt bị lấy mất, nội tạng thì không còn gì. Đại quân bắt đàu hỗn loạn rút vũ khí ra thủ.

_ Toàn binh nghe đây tự phòng thủ và bình tĩnh.

_ Hỡi thứ làm hai người con của kinh đô chết trong đau đớn hãy bước ra đây và giáp đấu với ta. (Lim hô to).

Trong bóng tối cả có gì đáp lại, Lim suy nghĩ và rút đuốc trên tay một tên lính hơ vào kiếm. Lim bắt đầu đọc trong miệng bằng cổ ngữ penhvim.

_ Ấy chà nhanh đấy Lim. Toàn binh cuối xuống và bịt mắt lại.

Thanh kiếm ông cầm tỏa sáng cả một vùng vực thẳm, ngijn lử bốc dữ dột hơn rồi hợp nhất với thanh kiếm tạo ra một tuyệt tác với màu đỏ nhưng có sức nóng mình Lim chịu được.

  Trong bóng đêm làm Lim bất ngờ là thứ ông chưa từng thấy. Da trắng ,da tím đủ loại hình hài và nó to hơn con người nhưng nó không phải điều đáng lo vì chúng dường như đã chết đáng lo là những thứ giống con người đang đeo bám trên vách vực. Chỉ trong chóc lát toàn đại quân chết tươi chỉ có Lim nhanh trí đỡ đòn bằng kiếm và Bazane tạo khiên che chắn hai người.

_ Lũ này chắc là thứ ông lão nói rồi.

Trong bụi cây một con người bước ra mặt đầy sẹo. -thân hình kia chắc là con người hay bọn Champion?.

_ Khá khen cho các ngươi thấy được bọn ta. Ta là Ce'br đại diện của người dân dưới đây và hai ngươi may mắn còn sống nên các ngươi có hai lựa chọn một là cả hai cùng chết hai là một tên ở lại đây tên kia phải đưa thanh gươm đó cho bọn ta và cút đi.

_ Sao đây Bazane. Tôi ở lại và cho chúng kiếm nhé cả hai thứ chuang yêu cầu luôn, sống tốt và đừng quên tôi nhé người anh em.

_ Không đâu. Cả hai ta sẽ cùng làm thêm nhiều li nữa nên ta cùng rời đi.

_ Ha ha bạn tôi cậu đúng nát rượu. Lên cho đáng mạt đàn ông nào.

_ Xem ai rời đi trước nhé Lim.

Hai người lao vào Ce'br nhưng một thế lực vô hình nào đó đã làm hai con người đau đớn và thiếp đi.

_ Hai tên này ngoan cố đấy. Moi hết nội quan của chúng.

_ Khoan hay ta lấy thanh kiếm và giữ tên râu ria kia lại nhé ngài Ce'br.

_ Được tùy con.

Ce'br đi lại gần Lim trong vô thức Lim nghe được một điều rằng: bọn ta không giết ngươi nhưng sẽ giữ bạn ngươi và thanh kiếm hãy chọn điều mà mi chọn nhưng hãy nhớ đừng xâm phạm đến bất cứ ai, vết sẹo ta để trên lưng mi chắc do tên kia đỡ đấy không mi bị đứt làm hai rồi, bọn ta làm điều mà người chủ ngươi xem là nguy hiểm nhưng một người có ý chí mạnh mẽ như ngài Lim đây chắc biết đâu là đúng...

Thế là bố thức dậy trong nhà một người dân rồi bố về kinh đô. Ngài Fengo hiểu cho ta và do đã bị thương ngài cho ta bảo vệ tiểu thư Mai đây.

_ Uầy chuyện của cha chán phèo, ta đi ăn bánh thôi tiểu thư.

_ Ừ, nhưng mà thôi vậy cháu tạm biệt chú, à mà chú có biết những con người đó là ai không những người bắt bạn chú ấy.

_ Nhiều năm sau chú nghe đâu đó họ là những con quỷ của Thái Bình. Họ không là ai hay bắt cứ gì nhưng chú vẫn chưa từng gặp lại Bazane.

_ Vâng chào chú...

Cô biết đấy Misako, Himia đến từ vực Thái Bình nhưng cụ thể hơn là ở dưới vực chứ không phải ở làng Joki.

_ ....( Misako im lặng ). Con quỷ ?.

Vị thống lĩnh quay đi mắt hướng ra xa xăm bên ngoài cửa kính cung điện. Ánh mắt long lanh chờ thứ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro