Cuốn sách kỳ diệu xuất hiện như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao con lúc nào cũng nằm ì một chỗ như vậy được cơ chứ, nghe mẹ, mau dậy đi, nghỉ hè không có nghĩa là sẽ nghỉ học nhé, mau mau" mẹ tôi vừa lay tôi vừa thu dọn đồ đạc. Giấc mơ mà sao chân thực quá!
Mãi một lúc sau tôi mới chịu mở hai con mắt đón nhận ánh sáng. Chà, cảm giác này lâu rồi mới gặp lại, có lẽ từ khi vừa tốt nghiệp phổ thông, không còn những buổi sớm vội vàng, mọi thứ đều vội vã, soạn sách vở, thay quần áo, vệ sinh cá nhân và ăn sáng,... Dù có bận rộn nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình, không từ bỏ để đạt được ước mơ. Đó là lúc tôi cần phải lựa chọn con đường cho chính mình, thực sự rất mơ hồ, tôi không dám chắc rằng con đường mình chọn là đúng nhưng nhất định không bao giờ bỏ cuộc, sẽ thực hiện nó hết mình, còn kết quả như thế nào thì phải dựa vào năng lực của bản thân tôi rồi. Năm đó, tôi đã không đăng kí thi đại học, điều này khiến bố mẹ tôi rất sốc và tức giận. Suốt nhiều ngày sau đó, bố mẹ tôi luôn phàn nàn về tôi với mọi người: Tại sao nó lại không đi học Đại học chứ, có phải là chúng tôi không nuôi nổi đâu, giờ không học Đại học thì sau này công ty nào chịu nhận,... Đến với quyết định không học Đại học, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu xoay quanh việc học quá nhiều kiến thức từ sách vở khiến tôi rất mệt, nản lắm chứ, học Đại học chí ít cũng mất bốn, năm năm, chưa tính đến một vài trường kéo dài lâu hơn. Một tâm hồn " yếu đuối" như tôi, nghĩ đến là muốn " bở hơi tai" rồi.
Quyết định vạch ra một con đường riêng cho bản thân, tôi đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thành phố để tìm kiếm công việc. Với tham vọng trở thành một chủ doanh nghiệp trồng rau sạch, tôi chấp nhận rời xa mảnh đất yêu thương, gia đình cùng những con người thân thuộc đến một nơi xa, rất lạ. Trồng rau sạch tuy không phải một dự án quá nổi bật, nhưng với một khao khát cháy bỏng đem đến những sản phẩm chất lượng cho người dân, hay cho chính những người thân của mình, tôi quyết không lùi bước. Nói là làm, tôi lưu luyến tạm biệt bố mẹ và bước đi. Mặc dù không nỡ nhưng họ vẫn ngầm ủng hộ, động viên, khích lệ tôi thực hiện ước mơ. Trước khi đi, mẹ dặn dò tôi rất nhiều điều và còn lén dấu bố cho tôi thêm một chút tiền, tôi hiểu nên vừa cắm cúi thu xếp đồ đạc, vừa im lặng lắng nghe mẹ tôi nói. " Con đến đó làm thì phải nghe lời sếp nhớ chưa, phải thân thiện, biết nhường nhịn, nhà mình không có điều kiện nên đừng gây sự với những người có tiền có thế. Người ta có tiền nên nói gì cũng đúng, con phải biết kiềm chế, không thì cái thói quen" cãi tay đôi" như mấy " bà bán quán" lại làm cho mất hết tiền đồ".
- Họ sai thì con mới góp ý hoặc tranh luận thôi chứ.
- Biết là thế, nhưng mà mẹ lo lắm.
- Vậy sau này con sẽ trở thành người giàu có để mẹ không cần phải lo về vấn đề này nữa, được không? Mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi dõng dạc nói tiếp:
- Con nhất định sẽ làm được!

Nếu muốn gây dựng được một doanh nghiệp thành công, tôi bắt buộc phải đi làm cho những doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực mà bản thân chọn. Có được những trải nghiệm thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi.
Thuê được một phòng trọ nhỏ mà sạch sẽ, tôi cũng rất yên tâm, tuy không được trang bị những thiết bị hiện đại nhưng bù lại, giá cả cũng khá rẻ nên tôi bỏ qua mấy điều tiêu cực đó. Ngay trong buổi sáng đặt chân đến thành phố, tôi tức tốc chạy đi xin việc. Chạy lòng vòng quanh thành phố, mãi tôi mới đến được địa điểm phỏng vấn đầu tiên. Trước khi bước vào phỏng vấn, tôi cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn cảm thấy đây chỉ là một trải nghiệm nhỏ thôi. Nhưng mà khoan, đôi chân tôi dường như đang run lên, ôi trời, làm ơn giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng kìm nén nhưng không ổn, nên tôi liền đứng dậy, đi lại xung quanh nơi gần đó. Còn một phút là đến lượt tôi, tôi nhẹ nhàng, khoan thai chạy bền tới đó. Thật may, sau khi hoạt động đã giúp tinh thần được thoải mái và ổn định. Bước vào phòng với một phong thái tự tin, tôi trả lời lưu loát những câu hỏi của giám khảo, nhưng khi nhìn vào hồ sơ của tôi thì họ lắc đầu: "Xin lỗi, tuy bạn rất hiểu biết về ngành này nhưng công việc này thật sự không hợp với bạn".
- Ban giám khảo có thể cho tôi lý do được không ạ?
- Công việc này đòi hỏi phải có nhiều kiến thức về chuyên ngành, còn nữa, chỉ với tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông này là điều rất khó. Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại.
- Nhưng điều đó đâu thể nói hết lên được điều gì đâu ạ, tôi luôn không ngừng học tập, cố gắng phát triển bản thân để trở nên hoàn thiện, mặc dù không có bằng Đại học nhưng không có nghĩa là tôi không làm được việc, như ba vị giám khảo thấy đấy, tôi...
- Thôi được rồi, mai tới nhận việc nhé. Cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Tôi trố mắt, không tin vào tai mình. Điều này là thật ư? Tôi liền cảm ơn họ rối rít và bước ra khỏi phòng. Thật sảng khoái và nhẹ nhõm. Thành công ơi, tôi tiến tới đây!

Trên đường, mọi thứ chuyển động thật nhanh và gấp gáp, mải chìm đắm trong sự vui sướng khi bắt đầu có một công việc mới, đôi chân đã vô thức dẫn tôi tới một hiệu sách trong một con hẻm nhỏ, cũ kĩ. Tò mò nên tôi cũng liều lĩnh vào trong xem, một ông cụ tuy tóc đã bạc phơ nhưng vẫn vô cùng minh mẫn. Tôi tiến tới và hỏi: Ông ơi, ông có thể cho cháu hỏi là có bán loại sách giúp thành công không? Tôi và ông cùng bật cười, nụ cười của ông thật hiền hậu.
- Sách giúp thành công thì ta không có nhưng sách thần kỳ thì ta có.
- Thần kỳ? Thần kỳ như thế nào ạ?
- Giúp ta trau dồi kinh nghiệm, từ đó tích lũy kiến thức và những mô thức thành công sẽ giúp ta đến gần với thành công hơn.
- Nghe hấp dẫn quá nhỉ!
- Ta không phủ nhận điều đó.
- Cháu sẽ mua nó
- Cháu tự tin rằng mình có thể mua nổi nó đấy à?
- Sao lại không nhỉ?
- Quyển sách này đáng giá 0 đồng. Nhưng sẽ là vài tỷ so với những lợi ích mà nó mang lại.
- Thành công là do bản thân minh, chứ không chỉ là dựa vào một quyển sách với một suy nghĩ, tư duy khác với mình.
- Cháu nói đúng, nhưng thành công sẽ đến gần hơn nếu chúng ta áp dụng đúng cách có phải không?
Ông cụ đã bán quyển sách cho tôi với giá 0 đồng và đó cũng là cuốn cuối cùng trong quán của ông, mọi thứ đã biến mất vào hư không. Chỉ còn tôi bước đi trên đường với cuốn sách trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro