Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuốn sách Ma quái - là một cuốn sách từ rất lâu đời đã bị thất lạc, người ta truyền miệng nhau người sở hữu cuốn sách đó có thể đi xuyên sách khi mở trang đầu tiên ra xem. Nhưng đó chỉ là truyền miệng, từ xưa đến nay vẫn chưa có báo đài hay nhà nghiên cứu nào xác minh về cuốn sách này. Vì vậy cũng không ai dám chắc, mà có khi vào được mà lại không ra được thì đó là một điều rất tệ. Và khi giờ đây, khi thế giới đã tiến triển đến một tầm cao mới thì những quyển sách đều như bị lãng quên, chúng nằm mục nát trên các kệ trong thư viện chẳng có môt ai dòm ngó. Cũng may là trong một số bạn trẻ vẫn còn người thích đọc sách.
- Một ngày đẹp trời, một cô gái trẻ tên Yoon Jeong-Han đã đến thư viện và tình cờ chú ý đến một cuốn sách kỳ lạ. Có một luồn sách phát ra từ cuốn sách kích thích sự tò mò của cô. Cô mở ra đọc qua thì thấy nội dung khá cuốn và đã mua cuốn này về. Nhưng cô đã không biết cuốn sách đó chính là cuốn sách ma quái trong truyền thuyết.
- Đêm đó, tại một căn nhà nhỏ đầy ấm cúng 7 thiếu nữ đang tổ chức tiệc ngủ. 7 cô gái đang quây quần vui vẻ, thì Jeong-Han chợt nhớ đến cuốn sách và đã rủ đám bạn của mình đọc cùng. Dưới ánh đèn nhỏ nghe cô đọc những câu chữ trong cuốn đó nhưng đang đọc thì tất ca lại lăn ra ngủ hết cả Jeong-Han cũng vậy.
- Khi tỉnh dậy họ thấy mình nằm trên một con đường ở một nơi xa lạ, nhưng nhìn bối cảnh xung quanh Jeong-han đột nhiên nhớ đến cuốn sách và cô nhận ra rằng mình đã xuyên không vào cuốn sách ma quái đó.
+ Jihoon: Ụa gì đây?? Đây là đâuu?? Tôi là ai??
+ Joshua: Bọn mình đang ở đâu đây??
+ Jin: Hai đứa này bình tĩnh coi làm gì mà cuống lên vậy.
+ Jimin: Mà rốt cuộc chúng ta đang ở đâu vậy?
+ Jeong-Han: Hình như đang ở trong sách
+ JungKook: Trong sách á !!???
+ MingHao: Đừng đùa nha mày, không có vui nhen...
+ Jeong-Han: Đùa chúng mày, tao được gì!!
+ MingHao: U đù má!! Cái điện thoại mấy chục củ tao mới mua hôm qua không dùng được nữa rồi này.
+ Jin: Ở thời này vẫn chưa có điện thoại nên chắc là chỉ tạm thời không dùng được thoii.
+ Joshua: Cái quái gì vậy..!! Không điện thoại, không mạng xã hội chắc chúng ta thành người tối cổ hết quá..
+ JungKook: chịu thoi chứ biết sao giờ!!
+ Jeong- Han: Chà..không tin được thế giới trong sách lại phong phú vậy nha.
+ Jimin: Đúng là vậy nhưng mà chúng ta lạc vào đây rồi tối nay ngủ đâu??
+ Jihoon: Bật điện thoại lên tra
+ Jin: Tao lại vả thấy mợ mày bây giờ, thời này lấy đâu ra điện thoại mà đòi xài
+ Joshua: Vậy tối nay ngủ ngoài đường à???
+ Jeong- Han: Tao có đọc qua cuốn sách này, không nhầm thì ở đây lắm bín thái lắm đóa
+ MingHao: Ôii....Vãi đạn..Thật hả??
+ JungKook: Mà khoan đã.. hình như chúng ta trở thành các tỷ tỷ chính trong sách thì phải!!
+ Joshua: Mày đừng đùa nha, mấy tỷ tỷ chính trong sách này hơi bị thấp cổ bé hỏng đó
+ MingHao: Nó không đùa đâu, nhìn vào trang phục hiện giờ thì đúng là vậy đấy
+ Jihoon: A~~ Tao không chịu đâuu
+ Jeong-Han: Từ từ.. đợi tao nhớ lại..
+ Joshua: Đợi mày chắc bín thái nó hốt hết cả lũ rồi...
+ Minghao: Theo trí nhớ siêu phàm của tao thì nhân vật Joshua Hong là mô côi cha mẹ, lang thang khắp nơi vô tình gặp được thiếu gia.... thiếu gia...??
+ Joshua : Thiếu gia họ Lee, con một của Lee tộc tên Lee Seokmin, thường được người dân gọi với tên thân thương hơn là thiếu gia DK
+ Minghao: Đúm...đúm... đúm
+ Jimin: A.. nhân vật của tao là người hầu ở Min Tộc và được phu nhân trao quyền chăm sóc Đại thiếu gia nhà Min tộc Min Yoongi(Suga).
+ JeongHan: Để xem.. vậy nhân vật của JungKook và Jin là hầu riêng cho Nhị thiếu gia nhà Kim Tộc và Đại thiếu gia nhà họ Kim, tên là Kim Teahuynh và Kim Namjoon
+ Jin: Vậy theo trang phục hiện giờ thì tao là người hầu cho Đại thiếu gia nhà họ Kim.
+ Jihoon: Mà nhân vật của mày hay bị Đại thiếu gia đó đánh lắm đó. Cẩn thận đấy..
+ Jin: Để xem như nào rồi tính, mong nhanh hết sách để còn thoát khỏi đây. Mà tao đai đen mà, không lo.
+ Jihoon: Phải ha.. sao tao lại quên mất điều đó chứ
+ MingHao: Mà nếu như vậy thì nhân vậy của tao là gì?
+ Jin: Hình như mày là kỉ nữ ở lầu xanh được thiếu gia nhà họ Wen có tên là Wen Junhui mua về làm hầu gái riêng
+ Jimin: Mày có tình địch hơi bị nặng đô đó nên xem chừng
+ MingHao: Kệ bà nó đii, tao có bao giờ để tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó
+ JeongHan: Thoi ráng đi chúng mày ơi, lẹ lẹ tìm cách thoát khỏi đây cho đời nó bình yên
+ Joshua: Ủa vậy còn Jihoon??
+ JeongHan: À... Jihoon là con nuôi của quản gia Lai tộc, nên là được làm hầu riêng cho Lai thiếu rồi.
+ Jungkook: Được cái lão gia Lai tộc rất trọng dụng nên giao quyền giám sát Lai thiếu cho nó.
+ Jihoon: Ok.. Chỗ này thì tao nhớ
+ MingHao: Nói nói nãy giờ mà bọn tao vẫn chưa biết nhân vật của mày đâu đó JeongHan??
+ Joshua: Í sời.. cái này thì tao biết nè. Gia đình nó là con nợ của Choi tộc, nó bị bán vào Choi tộc để làm việc trả nợ thay gia đình
+ MingHao: Biết vậy đủ rồi, giờ chúng ta cần tìm chỗ ở nè
+ Jihoon: Hmm.. trong rừng đi sâu vào theo hướng đông, trong đó có ngôi nhà JeongHan từng ở
+ Jin: Mau đi thoii, trời sắp lặn rồi
+ Jimin: Từ từ.. khoan đã chúng mày
+ MingHao: Chuyện j nữa??
+ Jimin: Trừ JeongHan ra thì bọn mình đều là người của các tộc rồi, không về có bị làm sao không??
+ JungKook: À ừ nhỉ?? Nhưng tụi mình làm gì biết đường về
+ Joshua: Tao nghĩ chắc sẽ có người đi tìm mà, cứ tách nhau ra đi lòng vòng đi
+ JeongHan: Vậy chúng mày đi cẩn thận, tao về ngôi nhà nhỏ đó, chúng ta hẹn cuối tuần gặp nhau ở đó.
All cô: Chốt kèo
- Và thế là các cô mỗi người một hướng
+ Mina: Này này Jin, Jungkook hai đứa đi đâu đêm hôm vậy hả? Nhị thiếu gia đang nổi trận lôi đình ở nhà kìa.. Về nhanh thoii
+ Jungkook: " Chị ấy là Myoui Mina quản gia của Kim tộc"
+ Jin: " Sao lạnh sống lưng vậy chời"
- Mina dẫn 2 cô quay về gia tộc, vừa bước vào cổng thoi Jin đã rùng cả mình rồi, Còn JungKook vẫn giữ được bình tĩnh, bởi trong chuyện JungKook rất được Nhị thiếu gia cưng chiều.
+ Mina: Thưa các thiếu gia, Jin và JungKook đã về rồi đây ạ
+ RM: Đem roi lên đây
+ TH(teahuynh): Thoi anh, anh định đánh Jin như lần trước hay gì?
+ RM: Phận làm nô lệ mà dám bỏ bê chủ để đi rong chơi ngoài kia. Phải cho một trận để nhớ
+ Jin: " Anh mà đánh tôi, tôi bẻ đầu anh"
+ TH: Bỏ đi anh, dù gì các em ấy cũng ăn toàn trở về , cũng muộn rồi đi ngủ đi hai
+ TH: JungKook theo tôi lên phòng
+ JK: Vâng nhị thiếu gia
+ RM: Mina, thay đồ cho Jin rồi dẫn lên phòng ta
+ Mina: Tôi hiểu rồi thưa Đại thiếu gia
- RM quay lưng về phòng, Jin thì ngẩn ngơ với câu nói của RM, nhìn qua Mina thì thấy cô ấy ủ rũ, thái độ ngao ngán như biết chuyện gì sắp xảy ra với Jin
+ Mina: Em đi theo chị
+ Jin : Vâng ạ
- 15 phút sau:
+ Mina: Xong rồi, rất hợp với em đấy
+ Jin: " Gì đây?? Mình đang mặc cái quần què gì vậy?? Gì mà mỏng dữ vậy? Cầu trời mong anh ta sẽ không làm gì mình?Mình con yêu đời lắm"
+ Mina: Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng cố gắng lên em. Chị mong em sẽ an toàn
+ Jin: Cảm ơn chị
+ Mina: Lên thoi. Để Đại thiếu gia chờ lâu là có chuyện nữa đấy
- Mina đưa Jin lên phòng RM rồi để Jin ở đấy. Jin nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được hồi đáp. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
+ Jin: Đại...Đại thiếu gia... Người gọi tôi..
+ RM: Lại đây
- Jin rụt rè từng bước đi đến, đột nhiên RM kéo mạnh tay cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô, buộc tay cô bằng dây rồi rời khỏi người cô. Hắn đi lại tủ lấy ra một cây roi, nhẹ nhàng quất thử vào không khí, nụ cười bí hiểm hiện ra trên môi hắn
+ RM: Ta đã cảnh cáo người tuyệt đối không được ra khỏi gia tộc khi chưa được sự đồng ý của ta rồi mà. Ngươi không nhớ sao??
+ Jin: Thiếu.... Thiếu gia...tôi xin người...đừng lại đâyy
+ RM: Ta đã cảnh báo rồi nhưng ngươi lại không nghe vậy hãy chịu lấy hậu quả đi
" ahhhhhh"
- Hắn mạnh tay quất roi vào người cô, tiếng vụt rất rõ, rất đau. Chỉ mới một roi mà làn da trắng hồng của cô đã đỏ ửng lên
- Lương tâm hắn mất rồi, đánh cho đã xong hắn còn mạnh tay ném cô vào bồn nước lạnh. Thật dã man.
+ Jin: Thiếu gia....xin người.. xin người tha tôi...tôi...tôi biết lỗi của mình rồi. Xin người dừng lại... tôi không chịu được nữa rồi..
+ RM: Câm miệng lại đi, ngươi đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta thật kinh tởm.
+ Jin: Không...không tôi xin ngài....đừng đánh nữa
- Cô khóc lóc đến mấy hắn cũng hề để tâm cứ mạnh tay đánh. Đánh cho khi cô đau đến mức ngất đi mới buông tay - Sau khi xả giận xong, hắn lại quay lại nhìn cô với anh mắt xót xa, thương cảm
+ RM: Xin lỗi, nhưng tất cả là do em thoii Jin à. Tôi không thể ngừng để ý em, càng ngày tôi càng để ý đến em, tôi như biến thành kẻ điên khi em rời xa tôi
- Hắn ta bế cô ra ngoài đặt cô lên giường, cẩn thận nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cô rồi đắp chăn lại để cô nghỉ ngơi còn hắn thì đi đến thư phòng.
- Bản tính RM không phải vậy, nhưng sau có biến cố xảy ra trong cuộc đời hắn. Hắn đã phải chứng kiến bao nhiêu cảnh bạo lực từ cha mình, cha hắn nhẫn tâm đánh mẹ hắn, đánh em hắn là Kim Teahuynh và cả hắn.
- Từ trước đến nay chưa ai có thể làm vừa ý hắn, thậm chí họ còn chẳng muốn để ý đến anh. Chỉ có nhân vật Jin đang nhập vai vào là người đầu tiên chấp nhận hầu hạ hắn không chút than phiền. Dù có bị hắn đánh đến thân tàn ma dại cũng không từ bỏ hắn. Và đó cũng là lý do khiến hắn dần dần yêu cô, nhưng cũng vì chẳng bao giờ phủ nhận điều đó nên hắn mới ngày càng cộc cằn, đánh người mà không cần lý do. Chỉ cần cô đi khỏi tầm mắt của hắn thì coi như hôm đấy cô sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết
+ TH: Jungkook ... sáng mai em sang thăm hỏi Jin một tí đii
+ JK: Ý người là sao ạ??
+ TH: Nếu không có gì thay đổi thì anh RM có thể không đánh Jin ở dưới sảnh thì cũng sẽ gọi em ấy lên phòng để đánh
+ JK: J chứ... Hắn ta còn tình người không vậy..
+ TH: Em bình tĩnh, cũng không thể trách anh hai được... có trách thì trách cha anh đã làm cho anh hai bị ám ảnh tâm lý
+ JK: Em hiểu rồi, ngày mai em sẽ đi thăm Jin
+ TH: À này, lần sau đừng đi chơi khuya nữa. Dạo này có nhiều biến thái lắm đấy, nên cẩn thận.
+ JK: Em xin lỗi mà.. Em hứa sau này sẽ không vậy nữa
+ TH: Được rồi. Em là ngoan nhất mà, anh tin em sẽ không mắc tội nữa
+ JK: " Quả nhiên, Kim Teahuynh rất thương bé hầu của anh ấy. Ý sời.. ăn ở tốt có khác. Xịn liền"
+ JK: " Cơ mà không được ảo tưởng. Đây chỉ là nhân vật trong sách, nếu mình mông lung sẽ không thoát được ra khỏi đây"
+ TH: Em làm gì mà lâu vậy. Tôi mở mắt hết nổi rồi, nhanh đi ngủ thoii
+ JK: Em.. em lên ngủ cùng ngài ạ??
+ TH: Bình thường chúng ta vẫn ngủ chung mà, sao em ngạc nhiên vậy. Nhanh lên đây đi
+ JK: Em biết rồi
+ TH: Ngủ ngon, cô hầu nhỏ
+ JK: " Ấm áp thật đó...Không được Jeon JungKook mày phải tỉnh táo lên, không được nghĩ bậy bạ nữa"
- Chấn an bản thân, cô cũng nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng làm trong vòng tay anh
• Sáng hôm sau...
+ Hani ( phu nhân Min tộc) : Quản gia Park à
+ Jimin: Con đây thưa phu nhân
+ Hani: Chút nữa Yoongi nó đưa hôn phu của nó đến, con xem chỉ dậy quy tắc của gia tộc cho nó hộ ta. Hôm nay ta có hẹn không trực tiếp dậy cho con bé được. Mà ta nghe nói con bé là cành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé. Con xem dạy nó giúp ta.
+ Jimin: " U là la.... nghề của tuii luon. Việc này dễ"
+ Jimin: Dạ phu nhân cứ yên tâm đi chơi, việc này cứ để con lo
+ Hani: Được rồi, ta tin con. Ta đi đâyy
+ Jimin: Phu nhân đi thông thả ạ
- Sau khi phu nhân đi thì Park quản gia đây cũng nở nụ cười gian tà, xem ra Đại Min rộc lành ít dữ nhiều rồi đây. Dù sao JM cũng là học sinh gương mẫu kiêm cả chủ tịch hội học sinh, ai mà rơi vào tay JM đều có một ấn tượng đáng nhớ đầy sâu sắc
+ Yoongi: Quản gia Park, em đâu rồi??
+ Jimin: Thiếu gia, Người gọi tôi
+ Yoongi: Đây là Jang Won-young tiểu thư họ Jang, cũng là hôn phu của tôi, em xem mà cư xử với em ấy
+ Jimin: Xin lỗi thiếu gia nhưng phu nhân chỉ căn dặn tôi chỉ dậy quy tắc ở gia tộc lại cho tiểu thư. Cho nên là từ giờ cho đến khi tiểu thư hiểu được hết quy tắc ở Min tộc chúng ta, e rằng tôi sẽ không nương tay với tiêu thư đâu ạ
+ Yoongi: Vậy làm theo vậy đi
+ Jimin: Vâng.. thiếu gia
+ Jimin: À mà... vì tránh điều không mong muốn nên hai người phải tách nhau ra
+ Won- young: Anh à....chuyện này...
+ Yoongi: Em cứ nghe theo lời của quản gia Park đi.
+ Jimin: Được rồi, mời tiểu thư theo tôi. Còn thiếu gia cứ làm việc đi ạ. Nên nhớ không được lén phén trước mặt chúng tôi
+ Yoongi: " Nhiều khi tôi còn không biết tôi là chủ hay em là là chủ nữa đấy Park Jimin?? Em ấy còn được mẹ trọng dụng hơn cả mình..Thật không hiểu nổi mà"
+ Jimin: Tiểu thư Jang, đây là phòng của cô
+ Won-young: Vậy phòng của anh Yoongi ở đâu?
+ Jimin: Bên dãy kia thưa tiểu thư
+ Won-young: Gì chứ? Sao lại xa vậy chứ?
+ Jimin: Bây giờ tiểu thư chưa bước vào chân vào dòng tộc Min nên ở đây sẽ vẫn xem tiểu thư là khách. Khi nào tiểu thư và thiếu gia cưới thì tôi sẽ để cho hai người chung phòng ạ. Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép
- Một màn chào mừng vô cùng đặc sắc đến từ vị trí của Park Jimin. Tiểu thư Jang có vẻ đang rất hoang mang về quản gia này rồi đây, e rằng tiểu thư khó sống rồi đây
+ Jimin: Là dòng tép riu mà tưởng mình là tôm hùm alaska thượng hạng, chống mắt lên mà coi tôi trị cô như nào. Dù sao trong cuốn sách này cô cũng chẳng phải nhân vật chính. Tôi sẽ cho cô bay hơn sơm hơn dự kiến của tác giả. Sao mình lại tốt bụng quá vậy nè
- Luyên thuyên một hồi thì cô đi xuống bếp. Pha một ly cà phê để mang lên cho Yoongi như một thói quen
+ Jimin: Thiếu gia, cà phê của người
+ Yoongi: Cảm ơn em, làm phiền em rồi
+ Jimin: Thiếu gia thì không, nhưng cô vợ tương lai của người thì có. Cuộc sống bình yên của tôi bị cô vợ quý hóa của người đảo lộn lên rồi. Vì vậy tôi cảnh báo với người nếu cô ấy làm gì trái ý tôi. Tôi sẽ không ngần ngại tiễn cô ta ra khỏi Min tộc đâu. Xin phép thiếu gia tôi ra ngoài
+ Yoongi: Thật là đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro