ĐOẢN 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô gái nhanh chóng bước về phía đó liền thấy được anh. Chưa kịp cất lời chào hỏi, cô gái ấy đã xà vào người anh, dùng đôi tay thon dài của mình quấn chặt lấy thân hình cao gầy, tiếng nói làm nũng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng mê nhẹ nhàng phát ra :

"Bối Lâm, em nhớ anh nhiều lắm. Sao lại để em chờ lâu như vậy? "

Ngạc nhiên vài giây, anh cũng phản ứng kịp mà đưa đôi tay mình ra đỡ lấy Tử Yên, ôm hương hoa nhuyễn ngọc trong lòng, vòng tay siết chặt không buông:

"Anh cũng nhớ em, Yên nhi, anh xin lỗi, là anh để em chờ lâu..."

Tử Yên từ từ buông cánh tay ra, ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt nhu hoà đang dỗ dành mình, tâm tình trở nên vui vẻ hơn:

"Em tha cho anh lần này. Dù sao cũng đã đến đây rồi, em không muốn tha cho anh cũng không được."

"Cảm ơn em. Chắc em chưa ăn gì phải không? Anh biết một nhà hàng vị cũng không tệ, chúng ta đi đi."

"Ừm. Em cũng đói rồi. "

Cao Bối Lâm đưa tay kéo vali giúp Tử Yên rồi hai người thân mật khoác tay nhau ra ngoài. Một màn tình tứ ngọt ngào này vô tình rơi vào trong tầm mắt người vừa đến nơi-An Mặc Mặc. Cô dường như không cảm thấy gì nữa, trái tim nhảy lên không có gia tốc, một chút một chút, ầm ĩ mà lại đau đớn. Quá khứ chợt ùa về, ngày cô lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình đối với anh, anh tàn nhẫn từ chối:

"Cao Bối Lâm, anh...thật sự không thích tôi?"

"Phải, An Mặc Mặc, tôi hoàn toàn không thích cô ."Ánh mắt Cao Bối Lâm kiên định trả lời cô,giống như lúc trước cô kiên định nói thích anh.

Cùng lúc đó, cách phía bên kia không xa,người đàn ông từ chuyến bay bước xuống, vừa kịp chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng ánh mắt lại chú ý hơn cả tới người con gái đau khổ đang đứng sau cột nhìn cặp tình nhân hạnh phúc.

Ánh sáng sân bay chiếu vào sau lưng bộ áo trắng cô mặc vô hình tạo thành đôi cánh mỏng manh tựa như thiên sứ, ngoài các cửa kính ánh nắng soi rõ một nửa khuôn mặt đã muốn đẫm lệ của cô gái, giọt nước mắt đính trên khoé mắt lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Mái tóc đen tuyền xoã dài ra bờ vai đối lập với cần cổ trắng tuyết mảnh mai, bàn tay mềm mại tựa vào cây cột bên cạnh.Màu sắc dung hoà làm nên một bức tranh dịu dàng, nhu hoà động lòng người. Cô gái là hoa tường vi chưa nở còn e ấp đầy sương sớm,vẻ mặt đau thương khắc sâu vào tâm trí người đứng đó.

"Hiên tổng, xe đã đến."

Không biết trợ lý đến từ lúc nào, cung kính mời nói, lập tức chuyển vali từ tay người kia qua tay mình. Người đàn ông nhẹ gật đầu, chuyển mắt nhìn hình bóng ấm áp ấy một lần nữa rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro