3 gam màu chính của Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân – đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người, mất đi rồi thì mãi cũng không thể trở lại. Thế nhưng… mấy ai có thể định nghĩa rõ hai từ đó? Chỉ biết là khi thốt lên, trong tim mỗi người lại lỗi đi một nhịp, một mảnh kí ức nào đó chợt hiện lên rồi lại vụt mất trong lòng. Thanh xuân của tôi ngày ấy chẳng có gì là đặc biệt cho đến tôi nhận thức việc phải điểm thêm sắc cho nó. Vì thế mà bây giờ, trong bức tranh thanh xuân ấy không chỉ tồn tại những thứ giản đơn, mà còn có cả những gam màu cảm xúc…
  Gam màu đầu tiên, cũng là gam màu đơn giản nhất. Tôi tạm nó với cái tên “học tập”. Đây có lẽ là một phần trong bức tranh thanh xuân của mỗi người. Ở trong sắc màu này chỉ toàn thấy sách vở và chữ nghĩa, vì thế nên khi nhìn lại, đôi lúc lại thấy chán ngán. Thế nhưng, tôi lại biết ơn điều đó. Bởi chỉ có học, tôi mới có thể trở thành một người như ngày nay. Dẫu biết rằng tôi chưa viết hết cuốn sách mang tên thanh xuân, nhưng hiện tại, tôi biết những suy nghĩ của mình là đúng.
  Chuyển qua một gam màu mới, nhiều khía cạnh hơn, tôi gọi nó là “gam màu tình bạn”. Chắc hẳn trên ghế nhà trường, tôi không chỉ học mà còn chơi. Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã có người cùng tôi chia sẻ và bước qua năm tháng thanh xuân này. Dù không nhiều bạn bè như người khác, nhưng tôi tin rằng cái khái niệm “tình bạn” mà tôi cảm nhận được sâu sắc hơn bao người. Bởi lẻ, đó là cảm xúc thật sự. Từ những con người xa lạ, những trái tim chứa đầy khao khát, chúng tôi kết nối với nhau bằng thứ gọi là “chân thành”. Từ nụ cười cho đến nước mắt, thăng trầm trong cuộc sống, tôi đều không cô đơn. Tình bạn ấy, chúng tôi đặt tên nó là gia đình, còn đúng hơn là một gia đình rắc rối. Tôi vui, bạn ở cùng nghe tôi kể; tôi buồn, bạn kề bên lau nước mắt; tôi tuyệt vọng, bờ vai ấy sẵn sàng cho tôi tựa vào; tôi cô đơn, vòng tay ấy luôn dang rộng;…. Tất cả mọi điều, chúng tôi đều dùng trái tim và sự chân thành để sưởi ấm tâm hồn nhau.
  Tạm gác lại gam màu tuyệt vời ấy, tôi muốn kể đến một gam màu chứa đựng vị đắng hòa lẫn với vị ngọt như thanh socola vậy. Đó chính là “gam màu cảm nắng”. Tôi không gọi nó là thích, càng không gọi nó là yêu, mà muốn chọn nơi xuất phát điểm của mọi cảm xúc để đặt tên cho gam màu này. Thời thanh xuân ấy có lẽ sẽ không xuất hiện hai chữ “tiếc nuối”, “đáng yêu”, “dằng vặt”, “dại khờ”, “ngây ngô” và “nồng cháy” nếu như không có sự hiện diện của ai đó… Bản thân tôi chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng tôi có thể hiểu và cảm nhận được. Say nắng một người, cảm giác như mình đang lấy cắp một thứ gì đó vậy. Vừa thấp thỏm lo sợ, lại vừa trông mong hi vọng. Một trái tim đang ấp ủ yêu thương, chờ đợi một thứ gọi là “can đảm” để bày tỏ tất cả. Nhưng lại sợ cái tình cảm mà mình dành cho ai đó không được đón nhận, vì thế nên lại giấu kín trong lòng. Hình ảnh đôi mắt ấy dõi theo bóng hình một người trên sân, nụ cười ấy chợt hé khi nhìn thấy ai đó,…  tất cả đều thu lại qua ống kính thanh xuân. Sợ nhất là “đúng người mà sai thời điểm”…. Mình thích ai đó lúc người ta không có cảm giác với mình, đến khi chấp nhận buông tay thì người đó mới nhận ra tình cảm của bản thân. Ngày đó là thế. Thích một người… buổi sáng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, là một người vô âu vô lo. Đến khi đêm về, thời gian mà con người sống thật với bản thân mình nhất, ta lại khóc và trải hết những suy tư trong lòng, nhờ màn đêm cuốn đi. “Say nắng” một ai đó vẫn mãi là một cảm xúc dù có dùng bao nhiêu giấy, viết hết bao nhiêu mực vẫn không đủ. Cái tình cảm ấy, nó vẫn cứ âm ỉ mãi trong lòng. “Tình đầu là tình đẹp nhất, sâu đậm nhất mà cũng khó quên nhất”. Đó là vì trái tim lần đầu biết rung động, là khi chúng ta chưa kiểm soát được bản thân và suy nghĩ, cứ lao đầu như con thiêu thân vào ngọn lửa tình yêu. Thế nhưng một đã bị thiêu cháy, nó mới dần hình thành nên vỏ bọc và biết tiết chế lại mọi thứ. Ấy vậy mà tình cảm khi ấy dành cho một người lại chính là tình cảm chân thật nhất, đáng quý nhất. Và ở nơi đó, ta học được cách hi sinh không  cần hồi đáp.
  Khép lại gam màu “cảm nắng”, tôi cũng kết thúc những điểm xuyến chính cho bức tranh thanh xuân. Thật đúng khi bảo rằng “thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc”. Nó là một câu chuyện mãi không hồi kết, muốn viết ra nhưng lại không thể, sợ rằng sẽ nhớ lại một điều gì đó. Để rồi cuối cùng, khi nhắc lại hai chữ “thanh xuân”, tôi sẽ chỉ có thể viết lại mở đầu và kết thúc của cuốn sách, cũng chỉ có thể nhớ và giữ mãi trong lòng, tạm gọi nó là một “góc nhỏ trong tim”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro