Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ gì đó ....

1 thứ gì đó lạ lẫm ....

Ah !

Phải chăng ...! Tôi đang ở đó .....

.

.

Đẹp quá .....

Thật đẹp....

Con bướm đó .......

Vươn bàn tay ra khỏi mặt nước , tôi nắm lấy hình bóng con bướm tuyệt đẹp bay đi .

_____ Chờ đã ....

Có lẽ như tôi sẽ không bao giờ chạm được vào hình bóng ấy .

.Không....

Không...!

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

______

___ Nếu vậy thì ta.. sẽ xé nát đôi cánh ấy để nó không thể bay được nữa .

- Và nó sẽ thuộc về ta ...

VĨNH VIỄN ...

______ Haha...

- Hơ!.....

_____ Hình như tôi có hơi chút lơ đễnh ..... tôi vừa nghĩ cái gì thế ....

Cứ như cái gì đó như một dòng điện khiến tôi giật mình tỉnh lại .

-Phải rồi ! Chị ấy đang đợi mình

Chạy thật nhanh tới chỗ mà tôi dự đóan, xung quanh là một bãi đất khá trống , có vẻ như không còn ai sống ở đây ,quay lại nhìn ngôi nhà cổ trước mặt tôi đưa tay định mở cửa , bỗng tôi có chút hơi rùng mình và trở nên lưỡng lự hơn vừa nãy .

______ Mình có nên mở nó ..

Một chút lưỡng lự trong thâm tâm tôi là không , nửa còn lại chỉ muốn mở toang cánh cửa ấy .

__" Cạch"

Bỗng tôi nghe có một tiếng động gì bên trong ấy .

- Có khi nào là chị ấy !

Tôi đưa tay mở cánh cửa ...

.
Một cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi, mùi máu hôi , và nội tạng và những phần thịt bầy nhầy của một cái xác nát bấy ra dưới sàn nhà .

.
.Tôi bàng hòang ngước lên nhìn chị ấy , bóng tối bên trong căn nhà che mất nửa khuôn mặt . Hơn... nữa trên tay chị ấy là một cái đầu bị chặt , máu đã đông lại ở phần cổ , hai con ngươi trợn tròn lên , khuôn mặt dị dạng tới không ngờ .

.
.
." Tasuya ...!?"..

Chị ấy cất gịong khàn đặc lên gọi tên tôi và nhìn chằm chằm về cánh cửa .

-" Đóng cửa vào "

Bằng một chất gịong nào đấy , đầy vẻ man rợ và kinh khủng, chị ấy ra lệnh cho tôi đóng cửa .

Trong lúc không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình , tôi chỉ biết câm nín cố nín thở để không nghe mùi máu tanh nồng , tôi bứơc ra đóng cửa vào theo như lời chị ấy nói.

.
-" Ngươi biết điều ấy chứ , Tasuya. "

______ Cái gì !? ...

-" Ngươi không hỏang sợ với cảnh tượng này sao .... chẳng phải ngươi đã từng sát hại cha mẹ ngươi như thế này và đem xác bỏ vào cái giếng ở địa điểm này 6 năm trước"

.
.
_____ Chuyện quái gì vậy... tôi ư ... sát hại ai cơ... cha mẹ.. tôi ư ...

.
.- SÁT HẠI ...?!

.
Một loạt hình ảnh về một ký ức gì đó cứ hiện lên trong đầu tôi ..

-
-Chuyện gì đang xảy ra ...!? AI ĐÃ NÓI CHUYỆN ĐÓ VỚI CHỊ !

Tôi mất bình tĩnh hét lên .

-" Là Onna ..."...

Trong vài phút tôi đã không thể nghĩ gì nữa , mạch thời gian đối với tôi lúc ấy như đã cắt đứt ... tôi không thể nói được gì nữa ..

- A..A..!

Tôi nhớ lại rồi ... năm đó ..6 năm trước..

-< Re: Write : Kí ức của cậu bé 10 tuổi - ruồng bỏ - thất vọng>-

.

____A a.... lại cảm giác mơ hồ ấy
.

Vươn tay khỏi mặt nước tôi đưa tay nắm lấy hình bóng xinh đẹp đó.... hình ảnh gia đình tôi , bố ...mẹ... và chú mèo ....
.

Một cô gái với mái tóc hồng đậm , đang tung tăng với bộ váy lolita được bố mẹ mua cho mình ....

- ... khuôn mặt thật vui vẻ nhỉ ? cô em họ thân thiết của tôi ...

.
. - Cái bóng vô hình đằng sau kia là ai .....?!

.
- Này ..này...chạy đi ... chạy đi....chạy đi..!

____ Tôi không thể gọi tên cô gái ấy ...

- CÁI BÓNG ĐÓ , ĐẰNG SAU ĐÓ , Ở ĐẮNG SAU...!

-" Phập!!!!!!!!!!!"

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG .....!!!!!!!!!

Tiếng hét như trong vô vọng ... tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn những giọt máu trôi trong dòng nước..

.
-Còn cô gái ấy..! Em họ của tôi !...??

____ A .a ... đã chặt đứt rồi sao...!?..

.____ Hình ảnh tôi nhìn thấy cái bóng ấy.... MỘT CÔ GÁI VỚI MÁI TÓC VÀNG NHẠT ĐƯỢC UỐN XOĂN .. ....

-Cô ta cầm một chiếc rìu , khuôn mặt đọng lại những dòng lệ pha trộn với máu ..
.
.
Không hiểu vì sao... cô ta trông thật quen thuộc , có phải cô ấy là người xxxxxxx.... tại sao tôi không lấy một kí ức gì về cô ta ...!?

Gịong nói cuối cùng : ..

_______:" Onna ... đã chết rồixxxxxxxxx.... kẻ xứng đáng mới là ta..xxxxxxxxxx"

. Thì ra là Onna... tại sao đến phút cuối tôi vẫn không thể nhớ ra tên của chính em họ của tôi chứ ....!?..
.
.
.

Nhắm mắt lại .. tôi chìm sâu vào dòng nước đen tối ....

.
.
.
-< 6 năm trước : Trở lại kí ức của cậu bé 10 tuổi : The Happy Re: Write:>-

Tôi là Tasuya , 1 cậu bé luôn thân thiện và hòa đồng với cả lớp ..

Không phải vì bản thân thích kết bạn , nhưng xung quanh tôi lúc nào cũng có bạn ! ... tôi đã nghĩ như thế này ! Muốn tồn tại cũng thật dễ dàng , xung quanh tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói của bạn bè , có gia đình , có một cuộc sống thế này thật tuyệt !

____ Tôi lúc nào cũng nghĩ như thế !, tôi hòan tòan không bận tâm gì đến đau khổ của mình , và cảm giác của người khác ra sao . Chỉ cần cuộc sống cứ luôn diễn ra như thế này ! ..!

- Nhưng... tôi đã lầm .. mùa hè năm đó ..!

Khi tôi đi học về , như bao ngày tôi chạy thật nhanh vào nhà , cất tiếng cười nói thật to , để lộ gương mặt hạnh phúc .

-" Chào ba mẹ !!!!!!!"

Bỗng dưng khi mở cửa , tôi thấy ba mẹ tôi đang nắm tay hai đứa con gái trạc tuổi mình , nhưng có vẻ nhỏ tuổi hơn nữa , bước ra khỏi cửa .

- " A ! Tasuya ! Con đấy à "

Ba mẹ tôi đồng thanh ... tay hai người nắm chặt hai cô gái ấy .

Nhìn cảnh ấy .. bỗng như có chút bực mình tôi trở mặt giận dữ với ba mẹ

-Ba mẹ ! Đây là ai vậy !

Với vẻ giọng cực kì khó chịu tôi gắt gỏng với ba mẹ của tôi .

---- EnD Chap 4----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro