Zzzzzzz 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì đây ?

Yêu cầu của cuốn sổ bảo rằng tôi phải có được 1 cái xác của con mèo .

Xác con mèo .. ? Hừmm biết lấy đâu ra

Đặt cuốn sổ và cuộn chỉ đỏ vừa tìm được xuống tôi đi xuống lầu.

____ Chẳng hiểu vì sao mà tôi có thể  bình tĩnh như vậy. Tôi cảm thấy rất bình thường với cái yêu cầu ấy thậm chí nếu có thể thì tôi buộc phải giết chết một con mèo sống . Làm sao mà 1 đứa trẻ như tôi mà có thể làm thế chứ..?

Hừ...

Tôi nhăn mặt khi nhớ lại những chuyện kì quặc đã xảy ra với tôi từ trước tới giờ.

____ Có lẽ mình đã quen quá rồi..

-Phải rồi .. trước đây con bé dị hợm ấy đã giết một con mèo .

Lẩm bẩm trong miệng như vậy tôi mở cửa sân ra và cầm chiếc xẻng đào mặt đất lên.

-" Phụp"

-??

Mặt đất ở đây bỗng dưng có màu sẫm đỏ và đất thì ướt hơn.

__Hừ! ... cảm nhận được mùi hôi đang bốc lên từ đó tôi nhanh chóng đào mặt đất lên .

-" Nhẹp.."

_!!!

Là một khối thịt nát bét còn dính một chút lông đen cùng với một cái đuôi mèo.

Đây quả nhiên là xác của 1 con mèo!

Có vẻ như phần nội tạng đã bị mất một ít .
Tôi đeo bao tay và bắt đầu bốc những mảnh thịt ấy bỏ vào một cái bao nhỏ.

Cảm nhận được qua đôi bàn tay bé nhỏ của tôi là một thứ gì đó mềm nhũn nát bấy và ươn ướt máu .

Cho đu có đeo bao tay đi chăng nữa cái cảm nhận ấy quá rõ rệt..!

___ Trên phim kinh dị hay có mấy đoạn mổ xẻ như thế này... mặt của mình bây giờ chắc không còn tí cảm xúc nào như họ quá...

-" Cạch.."

Tôi cột cái bao lại và đem chôn cái găng tay ấy đi .

Tôi thẫn thờ đứng dậy.. đầu óc trống rỗng

Chí ít thì bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ được điều đó .

-" THỊCH!"

___!!!!

Bỗng dưng nghe được một tiếng động tôi quay phắt lại.

... Chẳng có ai cả...? Thế này là sao..? Sao mình lại có cảm giác bị theo dõi nhỉ ..?

Có lẽ là do  quá căng thẳng thôi.. tự trấn an như vậy tôi đi lên lầu.


-" RẦM ! "

Tiếng ai đó đóng cửa một cách thô bạo

-" Hộc ..! HỘC!... "

-" CHẾT TIỆT THẰNG NHÃI ẤY ĐÚNG LÀ CON QUỶ! NHẤT ĐỊNH ĐỊNH MÌNH PHẢI................."

Lầm bầm như vậy một hồi lâu , người đàn ông trung niên bắt đầu đi ra ngoài.

-" CẢ CON MỤ KIA NỮA...."

Cầm lấy con dao bén nhọn trong phòng bếp ông ta bỏ đi một mạch.



->>>>>> • Next time :>>>>>>•

___Tiếp tục nó , tôi dùng dao rọc giấy rọc con búp bê ra rồi dùng đũa xếp gọn những mảnh thịt hôi thối còn đang bốc mùi trong cái bao .

Có vẻ như thịt của con mèo này được bảo quản bởi một thứ gì đó khiến nó không thể bị thối rữa nhưng mùi thì hôi kinh khủng.

Cảm thấy hơi buồn nôn nhưng tôi vẫn cố giữ thật bình tĩnh .

a____Ah.... Xong rồi..
Thở phào nhẹ nhõm , tôi vứt đôi đũa ấy vào cái bao.

___Nhưng ..mà làm sao để khâu nó lại đây.?

Thật may mắn là cây kim ấy đã được luồn sẵn chỉ . Có lẽ mẹ tôi có thói quen làm như vậy để tiện hơn cho việc may vá một thứ gì đó.

Tôi vụng về dùng kim khâu nó lại.

- Ouch!

Được 1 lúc thì cây kim đâm vào tay tôi .. nhưng mà vẫn chả khâu được gì cả....

Kết quả là sau một lúc tôi chỉ có thể dùng kim nối lung tung chỉ vào phần rọc của con gấu để nó có thể giữ được phần thịt bên trong còn ghim luôn cả cây kim sau lưng nó .

- Được.. rồi ..như vậy là được rồi..

Thở phào nhẹ nhõm  cầm con búp bê lên , chợt nhớ lại vết kim đâm vừa nãy tôi tự nhắc bản thân phải thật cẩn thẩn khi cầm nó.

Tôi mang nó lên lầu cất thật kĩ vào bên trong tủ .

Tôi mở cuốn sổ ra và xem chỉ dẫn tiếp theo của nó là gì có vẻ khá dài và khó thực hiện.

Ngẫm một lúc những thứ viết trong cuốn sổ ấy tôi khẽ lẩm bẩm.

- Mình sẽ thực hiện nó đêm nay...


>>>>>> THE NEXT TIME :

>>>> 23h50>> :

Tôi đã chuẩn bị cả chiều để chuẩn bị sẵn việc này .

Chẳng biết có phải ông trời đang giúp tôi không? Nhưng chiều hôm nay bố đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại và bảo rằng bố và mẹ có việc cần đi phải đi đêm nay.

Tôi thấy hơi chút kì quặc khi mà mọi việc đều khớp nhau đến như thế , chưa kể ba mẹ tôi chưa bao giờ đi làm qua đêm cả .

-" ĐING! "

Tiếng đồng hồ vang lên đúng thời điểm 24h00 , mọi suy nghĩ trong tôi đều vụt tắt.

___ Nào chuẩn bị " đón khách " thôi... Tôi khẽ nói với một ánh mắt kiêm nghị .

__ Hừ.. cho dù nó có là gì đi nữa... tôi sẽ vượt qua tất cả..

Tôi cố giữ làm sao mà cho tâm lý mình không bị căng thẳng , nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi lại, tôi có thể cảm nhận được tất cả ....  cứ như hoà vào trong cái khoing gian này cả.

___ Sựt...

- ..ugh...?!

Bỗng dưng tôi cảm thấy như thứ gì đó vừa sựt qua cổ nó khiến tôi lạnh gáy.

Giọt mồ bắt đầu lăn xuống cuống cổ áo.

__ Ực...

Tôi đámh ực một cái bắt đầu cảm thấy có chút sợ sệt và muốn rút lui

Dù sao thì chuyện này đối với trẻ con cũng không phải dễ dàng gì....

Cố gắng trấn tĩnh bản thân , tôi hít một hơi thật sâu và hét to ba lần :

- KHÁCH ĐÃ TỚI RỒI ! KHÁCH ĐÃ TỚI RỒI ! KHÁCH ĐÃ TỚI RỒI..!

____......

Không có động tĩnh gì tôi khẽ thở phào rồi cầm cây nến soi sáng lối đi.

* Cắt : đoạn này sẽ bị cắt vì ở phần 1 có vấn đề dài dòng .

Tôi từ từ cầm cây nến đi từ từ từng phòng.

__ " Cạch!" ____

Và.....

Tôi kìm nén sự căng thẳng và dùng hết lực mở cánh cửa ấy ra.

ĐÂY SẼ LÀ PHÒNG CUỐI....

"____________KÉT......

__________________.!

- Ư...gh...!

BÀNG HOÀNG khi nhìn thấy thứ bên trong căn phòng ấy là..

Tay người ...? ... Tóc ....? MÁU...?

Ah đó là ...

.

Thi thể .......của mẹ tôi...?...

____Ưgh!.......

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.!!!

__ Kịch.!

__ END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro