My Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỐN SỔ MÀU XANH LÁ CÂY.

 

Cuộc gọi buổi sáng.

    Những giai điệu sôi động của bản “Tonight” (BigBang) vang lên rộn ràng từ “chú dế” mang “áo tia chớp” đang yên vị ở cuối giường. (Phương nói vị trí đó “nhất cử lưỡng tiện”, vừa tránh làm não bị ảnh hưởng bởi sóng điện thoại, vừa khiến Tường Minh phải bật dậy, chứ không thể lười biếng quờ tay là vớ được, rồi sau đó sẽ ậm à ậm ừ vài câu lấy lệ, xong lại lăn ra… ngủ tiếp). Tường Minh lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở lục sục loay hoay một hồi mới tìm ra “dế tia chớp” đang mắc ở góc kẹt khe tường. Chắc đây là hậu quả của “cú vô-lê trái phá” trong cơn mơ đêm qua của nó.

    Giọng nữ cao trong điện thoại bắn ra với tốc độ của sao băng:

-         Sáu rưỡi rồi, dậy chưa thế? Hôm nay kiểm tra Hóa 15 phút đấy, ôn chương ba thôi. Mang vở bài tập Sinh đi nộp…

    Cuộc điện thoại kết thúc sau một phút bốn mươi giây. Vừa sục bàn chải quẹt lấy quẹt để, Tường Minh vừa thầm tính trong bụng, thế là hôm nay nó lại chợp đi một lúc khi nghe điện thoại rồi. Chứ bình thường, với tốc độ nói của Phương, chỉ cần 30 giây là đủ để chuyển tải toàn bộ mớ nội dung loằng ngoằng ban nãy. Tí nữa đến trường thế nào cũng bị ăn một “quả” lườm cháy mặt. Tường Minh bật cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt cô bạn thân. Lần nào giận cũng dọa “từ giờ không thèm làm đồng hồ báo thức cho cậu nữa”. Số lần dọa dẫm có khi lên tới hàng trăm. Trong suốt “thâm niên” ba năm qua. Thắng “cố” đã năm lần bảy lượt giục nó “tăng level”, rồi thì “yêu là nói”, rồi lại “đêm dài lắm mộng”… nhưng Tường Minh vẫn cứ dùng dằng, nửa muốn nửa không. Nó đã tự đặt ra cái mốc “thi đỗ rồi nói cũng chưa muộn”, nghe rất “lý trí” nhưng thực ra chủ yếu là để lấy cớ hoãn binh cho trái tim thỏ đế của mình.

***

     Ba năm trước, khi đang trong những ngày “cam go” chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp hai, Tường Minh gặp Phương lần đầu. Phải nói là “đụng độ” mới đúng. Hôm đó, sau cơn mưa rào ầm ầm như thác, đến bất ngờ, đi đột ngột và để lại vô số những vũng nước lớn nhỏ trên đường, Tường Minh cưỡi xe cuốc phóng đi như bay. Lúc ngoặt vào một con ngõ nhỏ, đám sình lầy nhão nhoẹt làm bánh xe bị trượt đi. Thêm một xe máy ép vào, Tường Minh loạng choạng tay lái, va thẳng vào Phương lúc ấy đang rón rén đi sát tường. Phương không bị ngã, nhưng cuốn sổ trong tay thì “phi thân” thẳng xuống vũng nước bên cạnh và ống quần đồng phục xanh biển thì in nguyên một vệt (phải dài tới) nửa cái bánh xe. Phương “ối” lên một tiếng thất thanh, rồi đực mặt ra nhìn trân trối vào cuốn sổ. (Sau này Tường Minh mới biết, cuốn sổ đó Phương vừa phải thức hai đêm để nắn nót ghi lại toàn bộ những phần trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh.) Tường Minh vội vàng cúi nhặt (nhón chứ) cuốn sổ, lúng túng nhìn những giọt nước đục ngầu đang rơi xuống tong tỏng.

-         Ôi, xin lỗi Phương nhé.

-         Ơ …sao cậu biết… tên?

    Tường Minh cười hì hì, chìa ra tấm bìa cuốn sổ, ở ngay góc phải phía dưới là tên Phương được viết đậm nét bằng mực đỏ. Sau này, khi đã thành bạn thân, Phương có lần chất vấn, tại sao Tường Minh lại nghĩ đó là tên mình, ngộ nhỡ cuốn sổ đó là của Phương đi mượn thì sao. Cậu bạn lộc ngộc ngẩn mặt vò đầu một chặp, rồi lè lưỡi:

-         Chả biết tại sao lúc đó lại chỉ nghĩ ra có một phương án đó. Chắc do… định mệnh.

   Sau vụ tai nạn, Tường Minh xin số điện thoại của Phương để tiện việc đền bù thiệt hại. Nó mua một cuốn sổ y hệt cuốn cảu Phương, cũng màu xanh lá cây, hì hục mấy đêm ngồi chép lại toàn bộ phần nội dung trong sổ.

   Rồi xui rủi thế nào, hai đứa cùng đỗ vào một trường cấp ba. Thế là thành bạn, rồi thân từ lúc nào chẳng biết. Trong một lần chuyện phiếm, Tường Minh buột miệng than cacis điện thoại di động có chuông báo thức nhỏ xíu, chẳng đủ để kéo nó ra khỏi giường vào buổi sáng. Thế là Phương nhận nhiệm vụ morning call, báo thức và nhân tiện nhắc nhở những việc quan trọng trong ngày, cần mẫn y như thư ký riêng.

Ngày đen đủi 

     Cứ như là có bao nhiêu cái đen đủi của cả năm tập trung rơi hết vào một ngày vậy. Cơn mưa bóng mây giữa lúc giao mùa làm Phương bị cảm lạnh, cổ họng đau rát, người ngây ngất sốt. Đến lớp trong trạng thái liêng biêng, nó lú lẫn nộp nhầm vở bài tập Toán cho thầy Lý. Giờ nghỉ năm phút tranh thủ chạy lên phòng Hội đồng để đổi lại, quýnh quáng thế nào lại vấp ngay lúc quay ra, đầu va vào cửa đau muốn ứa nước mắt. Bài kiểm ra Toán làm suôn sẻ, nhưng đến lúc thu bài thì phát hiện ra một chỗ nhầm then chốt. Nhưng chỉ kịp thẫn thờ nhìn theo tay thầy tiếc nuối. Khó khăn lắm mới trụ được đến tiết cuối, Phương chỉ ao ước bên cạnh là một cái giường, để nó có thể ngã lăn ra ngay lập tức. Ai dè, giường đâu không thấy, mà thay vào đó là cái Chi A1 bên cạnh rình ngay cửa lớp nhắc vụ tuần trước nó với Phương đổi lịch trực thư viện. Thế là đành lê lết lên thư viện. Đúng lúc đó thì Phương nhận được tin nhắn của Tường Minh: “Ngày mai kiểm tra kĩ thuật công nghiệp, cho tớ mượn vở đi.”

      Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Phương phải thay đổi dự định/kế hoạch của mình vì sự chen ngang của Tường Minh. Nó cũng quen rồi. Lóc cóc đạp xe về ký túc xá lấy vở, lúc Phương quay lại thư viện thì đã bị quá giờ gần mười phút. Cô thủ thư cau mày, lúc lắc mái tóc xoăn, miệng lẩm bẩm: “Ôi, thanh niên bây giờ,…thật là …vô trách nhiệm”. Phương vội vàng đi sắp xếp lại sách ở các giá kệ đã bị bới lung tung. Một lát, tự thấy trong người không ổn, không thể mang vở đến cho Tường Minh, Phương lôi điện thoại ra, nhắn đi một cái tin : “ Tớ đang trực thư viện. Qua lấy vở đi”.

      Một tiếng sau, vẫn không thấy bóng dáng Tường Minh. Phương cũng không thấy có gì bất ngờ. Kể cả nói rõ “6h qua lấy vở” đi chăng nữa thì cũng thế cả thôi. Tường Minh xưa nay có bao giờ đến đúng giờ đâu. Bởi vì, đơn giản, cậu ấy biết là Phương sẽ đợi, bất kể muộn đến thế nào.

      Mọi người đã về hết. Thư viện sắp đến giờ đóng cửa. Phương ngồi bên bàn, thừ người ra bất động. Một lát, nó mở cặp, lôi ra cuốn sổ màu xanh lá cây. Bàn tay thẫn thờ lật giở từng trang, từ đầu đến cuối, rồi lại từ cuối lên đầu. Ngoài phần đầu là những dòng Tường Minh chép các trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh, phần sau của cuốn sổ đã biến thành nhật kí bí mật của Phương. Nó không biết dùng từ gì mới có thể miêu tả chính xác những ấn tượng của buổi gặp đầu tiên thật khó phai mờ. Nụ cười của Tường Minh khi ấy, đúng rồi, hẳn là cũng có màu như bìa cuốn sổ, xanh lá cây, làm Phương bị hút vào từ lúc nào không biết. Từ lâu, nó giữ thói quen trút những tâm sự thầm kín về cậu bạn thân vào sổ, như một cách cân bằng cảm xúc.

       “M này, vừa chơi bóng xong mà uống nguyên một chai Sprite lạnh thì không tốt tẹo nào. Thôi, để lần sau tớ sẽ mang sẵn chai nước suối cho cậu.”

       “Ôi, ôi, bài Losing Grip mà cái MP3 của cậu cứ phát đi phát lại mấy ngày hôm nay ấy, cũng chính là bài tớ thích nhất.”

       “Xấu hổ quá đi mất! Hôm nay, lúc gọi báo thức cho cậu, tớ phát hiện cậu lại ngủ chợp đi mất. Thế là tớ tranh thủ “luyện tập” luôn. Nói với cái ống nghe, rằng “tớ thích cậu, tớ thích cậu lắm lắm”, nói mấy lần liền.”

     “Làm thế nào để biết được cậu có thích tớ hay không nhỉ?”

     “Tớ không đủ can đảm.”

      Chỉ còn một trang nữa là kín đặc cả cuốn sổ rồi. Những giọt nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt Phương, rồi rơi xuống trang sổ trước mặt. Lặng lẽ. Chỉ một tiếng “bộp”, rất khẽ. Những dòng chữ nhòe đi.

***

    6h05, Tường Minh nhận được tin nhắn: “Đợi cậu tới 6h30. Tớ đang ở phòng đọc. Tớ không đợi hơn đâu.”

    6h30. Phương đứng dậy, cất đồ vào túi. Nhìn đồng hồ thêm lần nữa (sau khi đã “thôi miên” nó suốt 25 phút trước đó), 6h31, về thôi, còn đợi gì nữa, đã quá giờ hẹn rồi.

    Phương nhấc cuốn sổ bìa màu xanh lên, nghĩ thêm một lát, rồi bằng một động tác dứt khoát nhất có thể, nó xé bỏ phần góc bìa có ghi tên mình. Vò nát mẩu giấy trong tay, Phương ném nó vào trong túi xách. Bước tới mấy bước, Phương vứt luôn cuốn sổ vào thùng rác chếch mé cửa thư viện.

    “Tường Minh, cậu thấy đấy, lần này tớ đã làm thật. Thức sự không đợi nữa.”

***

     Tường Minh càm cốc lên, uống cạn nốt chỗ cà phê còn lại. Cuốn sổ màu xanh lá cây quen thuộc để trên bàn, một góc bìa đã bị xé vẹt đi, hơi nham nhở. Hôm qua, nó tới muộn vì kẹt họp với đội bóng. Đúng khi vừa ló mặt lên khỏi cầu thang, thì nó nhìn thấy Phương đang thả cái gì đó (rất giống cuốn sổ) vào thùng rác, rồi phăm phăm đi về cầu thang bên kia. Linh tính thấy có gì đó khác lạ, Tường Minh không đuổi theo, mà ở lại, lục tìm trong thùng rác. Cuốn sổ màu xanh lá cây chính tay nó chọn mua, những dòng chữ quen thuộc của cô bạn thân, Minh đã đọc một lèo từ đầu đến cuối, quên cả cái bụng đang sôi réo đòi quyền lợi.

     Tường Minh hơi ngọ nguậy, đổi lại tư thế ngồi. Minh đã chờ khá lâu, từ khi cơn mưa mới chỉ bắt đầu. Phía xa xa, tít sau màn mưa, hiện ra bóng Phương thấp thoáng. Vẫn chưa đến giờ hẹn. Chắc Phương sẽ ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên Tường Minh đén chỗ hẹn sớm hơn cả Phương. Vẫn là vậy mà, có những việc người ta không thể định liệu trước được. Chẳng hạn, khi vứt cuốn sổ đi, Phương hẳn đã không ngờ hành động có ý nghĩa kết thúc ấy lại bất ngờ trở thành một dấu mốc cho một sự khởi đầu. Một khởi đầu thật khác, hẳn vậy.

                                                                                                                         Lá Nhỏ - Thúy Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro