CHƯƠNG I: NỘI QUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Easton,một ngôi trường danh giá quý tộc nhất nổi tiếng nhất thị trấn này.Để đỗ vào trường đại học này phải đạt số điểm tối đa với bài thi dành cho những người sở hữu IQ 150 trở lên,và tôi Leonard-người đã dỗ kì thi năm nay chỉ một mình tôi-một tên thường dân xuất chúng.Đứng trước phòng Hiệu trưởng với bộ đồ đồng phục quý tộc lần đầu tiên tôi mặc trong đời,tôi chậm rãi mở cánh cửa bước vô,căn phòng rộng lớn được trang trí giản dị và sang trọng,một người đàn ông trung niên tầm cỡ 62 với gương mặt nghiêm nghị lịch lãm ngẩn đầu lên nhìn tôi.
-Leonard Devon?
-Vâng là tôi
-Lớp A dãy D
Tôi cúi đầu rồi rời đi,ông ấy khá nghiêm túc và đi thẳng vào chủ đề thế cũng tốt cho tôi khỏi mất thời gian.May mắn thay tôi giỏi trong trò giải mê cung không lâu tôi đã tìm được cái lớp đó,ngôi trưởng này quả nhiên rất tĩnh lặng nhưng cũng một phần kì quặc.Tiếng xì xào đôi lúc im lặng một cách bất thường mà chẳng ai bận tâm đến tôi cho đến khi giáo sư giới thiệu,thì có lẽ may ra họ mới nhìn tôi như đánh giá.
-Em giới thiệu nhé?
-Tôi tên Leonard Devon mong mọi người giúp đỡ.
Tôi không giới thiệu nhiều dù gì tất cả ở đây đều không quan tâm,tôi thích sự ngắn gọn súc tích.Bầu không khí chở nên tĩnh lặng,giáo viên liền lên tiếng và đưa tôi một quyển sácg,chao ôi tôi không tưởng tượng được nó dày tầm cỡ tám trăm trang,đợi đã đây là nội quy à?
-Em nhớ đọc nhé,đừng quên những hình phạt
Giáo viên mỉm cười với tôi ẩn chữa những lời nhắc nhở đừng quy phạm,tôi gật gù gật đầu qua loa dù gì tôi cũng thích đọc sách nếu nhìn chung thì nó cũng chưa bằng những ngày ôn thi để đỗ vào cái trường này.Tôi được xếp vào cuối lớp với một cô gái,nếu không nhớ nhầm thì cô gái này từ lúc tôi mới bước vào nhìn tôi nhiều nhất à?
-Xin chào,tôi tên Sally Carol hân hạnh được làm quen
-Ừ..chào
Tôi vốn không thích nói nhiều nhất là phụ nữ tốt nhất tôi nên giảm số từ nói và thay vào đó là hành động,cô ấy vui vẻ nhìn tôi,có lẽ chỉ có cô ấy là ánh sáng của cái lớp học tăm tối này dù vậy thì thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ấy liếc nhìn tôi.Những tiết học có vẻ buồn chán vì lũ học sinh nhưng đa phần tôi chỉ tập trung đến bài giảng và ghi chép,giờ giải lao đến tôi chỉ ăn mỗi chiếc bánh mì kẹp sandwich  rồi quay lại với cuốn nội quy.Điều 1,Điều 2,..Điều thứ 1106:"Mỗi ngày sẽ cử một người trả lời câu hỏi của cuốn sổ trong phòng học,nếu không trả lời trước sáu giờ sẽ lãnh hậu quả khó lường.",đây là nội quy gì vậy? Như kiểm tra miệng à? Trong lúc tôi đang đọc đi đọc lại điều luật này thì một giọng nói cất lên từ phía sau tôi.
-Cậu không nên vi phạm điều luật đó
Là Sally,cô ấy đã ở phía sau tôi từ nãy đến giờ,cô ấy nói không được vi phạm à?
-Ý cô là sao?
-Nói nhỏ nhé,tôi ở đây được ba năm rồi và tôi hiểu rõ những luật lệ ở đây
-Gì cơ?
Cô ấy nói bản thân đã ở lại ba năm à? Đợi đã,điều thứ 508..
-Tôi vi phạm điều 508 là biết quá nhiều,may mắn thay tôi chỉ bị phạm nhẹ
-Sao cô làm vậy?
-Cậu cũng tò mò giống như tôi mà phải không?
Tò mò à..Cô ấy chỉ đang dụ dỗ mình theo phe cô ấy mà thôi,thủ thuật thao túng tâm lý chăng? Mình chẳng tin tưởng ai cả trừ bản thân,từ chối đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro