CUỐN SỔ THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe bà kể rằng, đó chính là người đàn ông mà bà yêu nhất trên đời.

Tôi không được nghe bà kể rõ nhưng khi nhìn thấy nụ cười đọng trên khóe môi hiền hậu ấy , đã đủ để có thể mường tượng ra những tháng ngày thanh xuân của bà tươi đẹp đến mức nào.

Có thể có những thứ từng trân trọng mất đi thì sẽ thấy tiếc nuối, nhưng cũng sẽ nói ra lời cảm ơn vì để cho nó bước đến với ta  thật đẹp.

Bà nói với tôi như vậy đấy.

Bà đã sống đến ngưỡng cửa của 80 mùa xuân vậy mà tôi chưa từng nhìn thấy điều hạnh phúc trên khuôn mặt bà như lúc này.

Bà tôi vẫn là một người bà rất tốt, là một người mẹ hiền thục, và còn là một người vợ chăm sóc chồng chu đáo.  Bà rất yêu những đứa cháu của bà.  Tôi đã rất nhiều lần tự đặt ra một câu hỏi:" Liệu bà có yêu ông nội không?"

Tôi chẳng biết, mà cũng chẳng giám hỏi bà. Mãi cho đến sau này , thì ra từ ngày đó đến giờ bà tôi vẫn chỉ yêu sâu sắc một người mà thôi .
Ông nội tôi cũng rất tốt với bà tôi mà, vậy thì phải là một người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cho trái tim bà không bao giờ thay đổi? 

Sâu trong trái tim kín đáo của bà vẫn luôn cất giấu một bóng hình.

Đoạn tình cảm đó của bà thì ra lại thương lòng đến vậy .

Đối với bà, nó đến quá bất ngờ, giống như là định mệnh. Nhưng chỉ có mệnh mà k có phận. Định mệnh là bà không bao giờ được ở bên cạnh người ấy.

Bà đã yêu ông ấy được gần 70 năm rồi, gặp ông từ cái ngày mà bà vẫn k biết thế nào là yêu. Rồi cũng chính là ông đã cho bà biết cảm giác thế nào là tình yêu. 

Nhưng đau rằng đó chỉ là một mối tình đơn phương.

Duy chỉ có bà đơn phương.

Ông đã ra đi trước bà rồi, đó là điều mà bà cũng đã nghĩ đến. Cũng giống như năm đó, bà luôn nghĩ đến một ngày khi ông sẽ lấy vợ và sinh con. Tới lúc đó bà sẽ thầm chúc phúc cho ông. Nhưng không hiểu sao, cứ một lần nghĩ là bà sẽ lại không kìm được nước mắt. Nước mắt bà rơi nhiều lắm, mà hình như ngoài ông ra bà chưa bao giờ thực sự khóc cho ai.

Và cuối cùng cái ngày ấy cũng đến. Bà nói với tôi , chưa bao giờ bà lại khóc nhiều như ngày hôm đó. Bà nói, bà khóc nhưng mà bà vẫn cười, vì bà ngốc nên mới cười.

Bà biết mà, vốn dĩ ông còn đâu biết đến sự tồn tại của bà, cũng đâu có thể cảm nhận được ân tình sâu sắc của bà giành cho ông. Bà mãi mãi cũng chỉ là đơn phương mà thôi.

Nhưng thanh xuân của bà, bà thấy nó đẹp là được rồi!

Cho dù không thể ở bên.cạnh ông nhưng bà vẫn  luôn cảm ơn ông trời , đã mang đến cho thanh xuân của bà một món quà to lớn như vậy.  Có lẽ là bởi vì quá yêu nên chưa bao giờ bà trách ông, giận ông , bà chỉ có thể nở một nụ cười đau  đớn mỗi khi nhìn ông, mỗi lần ngắm ông nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Tim thắt lại từng cơn, biết là còn theo đuổi thì còn đau. Nhưng bà đã yêu mất rồi.

Bà yêu ông, yêu từ ánh nhìn đầu tiên, yêu từ lúc mà con tim mới bắt đầu biết yêu, yêu trong khoảng thời gian bà phải sống vô cùng thống khổ tối tăm. Ông như một luồng ánh dương , xuất hiện và khiến cho cuộc sống của bà trở nên rực rỡ . Bà muốn sống tiếp, bởi vì ông.

Ngần ấy năm bà theo đuổi ông , đếm không được nước mắt, đếm không hết nụ cười, mỗi ngày bà đều thấy hạnh phúc, chỉ cần thấy ông cười cũng đã là hạnh phúc vô vàn. Bà cho ông hết tất cả những thứ của bà, thời gian của bà, cả toàn bộ cuộc sống và sức lực của bà, thế nhưng đến cuối đời bà vẫn chỉ mong một điều đó là được gặp ông một lần.

Mong ước đã thành hiện thực, bà chết lúc này vậy là đã yên lòng rồi.

Tôi như nhớ lại điều gì đó, khi đó tôi còn đang đi học tiểu học. Bà tôi nói với gia đình muốn sang Bắc Kinh xem một buổi hòa nhạc gì đó. Bà nhất định phải đi. Ba mẹ tôi muốn đi cùng bà nhưng bà k chịu, bà còn nói là bà rất khỏe, có thể tự lên máy bay một mình. Trong nhà chẳng có ai ngăn nổi bà. Bà bay trong đêm hôm đó. Tôi nghĩ bà đã gặp được người ấy. Ngày trở về, trông bà rất vui.

Có những mối tình chính là khắc cốt ghi tâm, cả đời chấp niệm, mãi mãi không chỉ đơn giản là một chữ YÊU . Nếu không phải là yêu trong mù quáng thì tại sao mãi đến tận cuối đời mới nhận ra được điều đó? Có lẽ là bởi vì quá say , chén rượu nặng lỡ nhấp một ngụm mà không có cách nào để tỉnh táo. Ngoài mình ra cũng không có ai có khả năng gọi dậy.

Là cố chấp. Là tự mình đa tình. Đau thương cũng tự mình ôm trọn.

Bà kém ông ấy tận 11 tuổi. Rất nhiều lúc bà oán trách bản thân tại sao không sinh ra sớm hơn một chút? Trách ông sao lại sinh ra sớm như vậy?  Có trách  cũng nên trách số phận của ông và bà.

Ông mãi mãi là khoảng cách của bà .

Tuy không thể với tới nhưng có thể cảm nhận. Nếu không thể nhìn thấy thì có thể chạy theo. Còn nếu không thể làm được điều gì hết, thì hãy giữ thật chặt trong trái tim. Biết đâu đến một ngày , trái tim nóng hổi sẽ nở hoa thì sao!?

Thanh xuân cuồng nhiệt đã qua đi, nhưng mỗi lần ngẫm lại thì lại trào dâng một cảm xúc vô cùng khó nói. Nó mơ hồ, thấp thoáng xuất hiện trong kí ức khiến cho lòng ta vẫn không khỏi bồi hồi tưởng nhớ. Cho đến khi trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ nhẫn , thì chắc là thanh xuân đã thực sự trôi qua. Khoảnh khắc ấy ta cũng cảm thấy rằng lòng cũng cần được an nghỉ.

Vào đêm ấy, bà tôi bị xuất huyết não, xe cấp cứu vội vã đưa bà lên bệnh viện. Cấp cứu cả một đêm. Sang đến ngày hôm sau , sức khỏe của bà càng trở nên yếu. Ba mẹ tôi cứ khóc suốt. Ông nội thì không lúc nào rời khỏi tay bà. Tự dưng trong lòng tôi thấy xót xa. Không rõ là tại sao.

Ngày hôm đấy bà tôi vẫn hôn mê.

Tôi nhớ rõ ,bầu trời ngày hôm ấy rất đẹp. Tôi đi vào trong phòng bệnh của bà. Như mọi ngày tôi đi đến gần, để một ít đồ vừa mua ở trên bàn. Quay lại nhìn bà tôi thấy rất lạ. Bà không còn thở nhè nhẹ như hôm qua nữa, trên viền thái dương có một dòng nước mắt vẫn lưu lại rõ ràng. Tôi hoảng hốt gọi bà, rồi đến thật gần lay bà dậy. Đúng là bà đã k còn thở nữa. Tôi cuống cuồng khóc, gọi thật to tên bác sĩ, càng gọi càng khóc. Nhưng mãi cx chẳng có người nào . Tôi gụ đầu vào ngực bà mà nức nở. Bà ơi! Bà của cháu! Bà còn chưa được hưởng hết hạnh phúc mà bà, bà còn nói là sẽ đợi cho đến khi cháu lấy chồng cơ mà! Bà!
Tôi vẫn khóc.

Mãi cho đến khi nhận ra hai tay bà đang ôm chặt một khung ảnh. Nó hình chữ nhật, to hơn bàn tay một chút. Tôi cầm lấy nó từ tay bà.  Quả thật là nó khiến tôi ngạc nhiên. Bởi người trong ảnh. Có lẽ đây là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng thấy. Vẻ đẹp này ... hoàn hảo ...... giống một thiên thần.
Nụ cười này còn lay động hơn cả hoa, đôi mắt ấy còn đẹp tựa ánh dương.

Tôi hiểu rồi! Hiểu vì sao lại khiến cho bà tôi 'buông không được , dứt chẳng ra' . Hiểu tại sao mãi mãi ông nội tôi cũng không thể có được một khoảng trống trong trái tim bà,kể cả đã cố gắng rất nhiều. Chắc ông nội cũng biết người duy nhất nằm  trong trái tim bà. Vậy tại sao ngay từ đầu không từ bỏ? Không phải, mà là không có cách nào từ bỏ. Cũng giống như bà vậy. Nhưng ông nội vẫn luôn cảm thấy vui vẻ , bởi được ở cạnh bên bà thật lâu.

Đó chính là tình yêu.

Thanh xuân không phải là cái gì khác , mà chính là người ấy.

Tôi nhìn phía sau khung ảnh, thấy trên đó có ghi 4 dòng chữ, của bà :

Sổ thanh xuân , mở ra rồi đóng lại
Nhớ một người chẳng đoái hoài tuổi xanh.
Tình yêu đẹp vì ta còn theo đuổi
Tâm đã đặng , lại chỉ đành chia phôi.
                      Em yêu anh - LH.

Vậy là đến cuối cùng tôi cũng không thể biết được tên của ông ấy.Nhưng tôi vẫn rất biết ơn ông đã đến bên cạnh bà để cho bà có được một cuộc đời còn ý nghĩa.

Bà từng nói: Mỗi một người chỉ có duy nhất một mối tình là đẹp ở trong lòng, vì vậy cháu đừng bao giờ xem thường đoạn tình yêu mà đã từng rất coi trọng. Bởi vì nó sẽ chẳng còn đẹp nữa khi mà cháu ngừng theo đuổi.

END.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro