Chap 5: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cặp mở nè nhóc!
Tôi quay lại, và đứng chôn chân khi nhìn thấy anh ấy. Anh ta, với mái tóc nhuộm xanh, sao mà phong cách thế, anh ta, với chiều cao khoảng 1m80, sao mà vạm vỡ thế. Tôi không kịp bận tâm đến cặp mình mở, phải để anh ấy nhắc lần 2:
- Nhóc ơi, cặp mở!
Lúc này tôi mới vội vàng đóng cặp. Tôi hỏi:
- Anh ơi, anh học lớp nào ạ?
- 11E, còn em?
- Dạ, 9E ạ!
Hoá ra anh ấy học lớp 11E.
- Vào thang máy đi nhóc!
Thang máy mở, tôi chạy vội vào, sau tôi là anh ấy.
- Em là Amanda, anh tên gì vậy?
- Anh là Patrick.
Đã đến tầng 5....
- Chào nhóc, anh đi đây.
Ngày hôm đấy, tôi như một đứa tăng động phi ngay vào lớp Địa. Trong giờ học, tôi đang lâng lâng thì bị cô đánh thức:
- Amanda, lên bảng trả bài!
Tôi lưỡng lự đứng dậy.
- Cho cô biết, thế giới ta có mấy châu lục. Hãy nêu sự phát triển và cách phát triển để làm giàu của mỗi châu lục.
- Thưa cô, có tất cả 6 châu lục. Còn cách phát triển để làm giàu của mỗi châu là.....
Đến đây thì tôi tắc tị. Ở dưới, Suzy và Lucy đang ám hiệu trợ giúp gì đó cho tôi. Nhưng làm quái gì mà tôi hiểu được cái "bo- đì len-guýt" ( body language) của bọn nó.
Ngắc ngứ hồi lâu, một con 0 ngay giữa vở nằm chềnh ềnh đập ngay vào mắt tôi.
Nhưng cũng đúng hôm đó, tôi mới biết được cái cảm giác gọi là tiếng sét ái tình. Lần đầu tiên, cảm giác ấy, như trong mơ vậy. Trời, làm sao toi quên được cái nụ cười ấy, lời nói ấy....
Đó cũng là lí do khiến con 0 đang nằm chễm chệ trong quyển vở. Haizzzz, mặc kệ!
- Này Amanda, đơ à? - Sam hỏi.
- À, à...
Lúc đó, tôi mới nhận ra cả đám bạn đang đứng quanh tôi.
- À, tao chỉ đang hỏi bọn mày có muốn ăn khao cuối tuần này không?
- Ố ồ, mày dở chứng hả con? - Micheal hỏi.
- Thế hoá ra mày không thích hả, thôi vậy ha!- Tôi đáp.
- Thôi thôi, mày đã mời rồi đi bọn này phải đi chứ! - Michelle gẹo.
- Ờ nhưng mà đi đâu? - Suzy hỏi.
- Thế bọn này thích đi đâu?
- BurgerKing, McDonalds, London Eye,....
- Con lạy mấy cha nội, tiền con không đủ đâu nhé! - Tôi cằn nhằn.
Tụi nó túm năm tụm ba vào một chỗ bàn luận.
~10' sau~~~
- Chúng tao chốt....
- Lotteriaaaaaa! - Michelle nhảy vào đầu tôi.
- OK, dân chơi sợ gì mưa rơi!!- Tôi đáp.
- À mà cho tao hỏi một câu, lý do khiến mày cho bọn tao ăn vậy? - Jake hỏi.
- Ờ thì là mà... Ngày hôm đấy sẽ biết! - Tôi ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro