Chap 7: Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sụp đổ. Tôi không muốn sống nữa. Tôi khóc, khóc cho hết nước mắt. Tôi thất vọng não nề. Vì sao lại như vậy? Tôi đã quá mơ mộng và hão huyền.
- Aloooo, Amanda, nghe tao điii!!
- Amanda, sao vậy? Trả lời đi.
...
Tôi bỏ lỡ hàng ngàn cuộc gọi. Trên máy tôi có hàng nghìn missed call. Tuy xưa tôi chăm chỉ chat Skype là thế, nhưng bây giờ ngay cả snapchat và Facebook tôi còn chả thèm động tới. Tôi ngồi thu lu trong phòng, rèm kéo kín, bữa ăn nào tôi cũng bỏ khiến mẹ vô cùng lo lắng cho tôi. Bố tôi ly dị mẹ đã cách đây 5 năm. Tôi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất, niềm tự hào lớn nhất của tôi. Bố đã động viên tôi, khen tôi mỗi khi tôi làm được việc tốt, bố hết mực cổ vũ cho tôi khi tôi thành công, bố nhắc nhở tôi khi tôi sai,... Vậy mà chỉ vì những xích mích nhỏ mà bố đã bỏ rơi tôi. Tôi cô đơn hơn ai khác. Bạn bè bọn nó còn có bố, mẹ, mà tôi chỉ có mỗi mẹ. Tôi nhớ bố, tôi cần một bờ vai ấm áp che chở tôi, và mẹ tôi cũng vậy. Tôi biết rằng mỗi ngayf, mẹ tôi đã giấu nhẹm những nỗi lo âu đi, để tôi được vui vẻ. Tuy vậy, mẹ cũng nhớ bố lắm chứ. Tôi yêu mẹ, nhưng lúc này đây, tôi buồn vô kể, nhưng tôi chợt nhận ra rằng giọt nước mắt lúc này sẽ không làm được gì.
Đúng đó, tôi đây Amanda, lạnh lùng, khó hiểu. Nhưng tôi quyết định sẽ không như thế nữa. Tôi sẽ trở thành một người con gái mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, can đảm hơn, hoà đồng hơn. Tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng với sai. Tôi sẽ không lạnh lùng như poker face nữa, tôi sẽ cởi mở hơn, và dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng quên Patrick đi, quên hết những kí ức buồn tẻ. Tôi - Amanda sẽ là cô gái khác..... Quyết tâm rồi......
Tôi kéo rèm, đi xuống nhà chào mẹ. Mẹ toi rất đỗi ngạc nhiên vì 3 ngày trôi qua tôi dã ngồi lì trong phòng. Mẹ ôm tôi vào lòng, và tôi cười thật tươi khi mẹ nói rằng hôm nay chúng tôi sẽ đi shopping. Một thú vui nữa của tôi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro