Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Abrial 14 tuổi- là một cô gái bình thường như bao người khác. Nhưng sau một đêm, cô và anh mất đi cha mẹ, và cũng từ sau thảm họa đó, cô trở thành người yên lặng, còn phần sợ hãi đông đúc]

(...)

Ngày 11 tháng 4 năm 2000-

Abrial dựa vào vai anh ngủ mà nói, suốt hai năm nay cô ấy không bao giờ có một giấc mơ đẹp, đêm nào cũng có những trò đùa đó là vò vò trí, càng biến Abrial trở nên vô cảm với cuộc sống.

Trong giấc mơ kia, Abrial xinh đẹp hồn nhiên ngồi trên xe ngựa dạo quanh làng Marseille. Bánh xe lăn chậm trên da sỏi gần vách núi, lọc .. cọc .. lọc .. cọc ... Abrial mệt mỏi nhìn bản thân trên chiếc xe năm đó cùng gia đình rơi xuống vực. Vậy mà ông trời nhẫn tâm bỏ cô ấy lại đây, "sao không đi Abrial" ..- luôn chết như cô ấy còn chút tia hy vọng.

Frederic lúc đó là người duy nhất còn tỉnh, và đó là lý do cho đến bây giờ hắn phải làm chủ toàn bộ trầm cảm. Anh nhẹ nhàng vào vai Abrial gọi cô tỉnh ..
- Dậy đi, Abrial ..

- Mờ cho tôi ngủ thêm chút nữa đi

- Dậy đi tới nơi rồi nè

Lại là âm thanh của xe ngựa quen thuộc tới làng Marseille ..

- Tôi tạm thời đi Frederic

Frederic kéo Abrial lên rồi dìu cô xuống xe. Từ bây giờ, hai người sẽ sống với dì ở Marseille làng và học ở một ngôi trường mới gần đó.

- Chào Deric, chào Abrial ~

Em của Frederic and Abrial 14 tuổi, cùng học ở ngôi trường mà hai người sắp chuyển tới.

- Chào cậu

Abrial miễn nụ cười.

- Abrial à, chị đi với mẹ lên lầu dọn phòng ở đi, em sẽ ở lại giúp Deric chuyển đồ

Gaetan cười tươi rồi đẩy Abrial về phía dì Fiona.

- Abrial à, giờ theo dì tới mộ của cha mẹ cháu nhé?

Dì Fiona cúi xuống nói với Abrial rồi kéo cô ra vườn sau.

Đương nhiên rồi, cũng đã trôi qua hai năm, làm sao một kẻ vô hồn như Abrial có thể nhớ rõ mặt cha mẹ mình chứ, cô cũng chạy theo dì Fiona với mong muốn gặp gỡ sinh thành "một lần".

---END CHAP 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro