Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một cái hố đã xuất hiện ở ngay trung tâm thành phố Seoul, đường kính ướt chừng 12 kilomet, đáy hố sâu khoảng gần 100 m.

    Vừa phút trước khoảng diện tích đó chẳng gì gọi là bất thường, con người lẫn xe cộ đều đang theo lộ trình mà bận rộn vào sáng sớm. Thế nhưng đùng một cái, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội rồi sụp xuống, thành một vòng tròng.

    Những người ở trong đó hoảng loạng, vô số xe cộ do tốc độ sập xuống quá nhanh mà văng lên một khoảng, sau đó đáp đất không mấy nhẹ nhàng, có xe bus đang chở học sinh tới trường, thậm chí tiếp đất còn bị lật, máu bắn lên đỏ lòm trên những tấm kính sứt mẻ.

    Hệ thống tàu điện ngầm ở ngay bên dưới cũng cứ thế trở thành mồ chôn tập thể.

    Tin tức lan truyền rộng rãi chỉ sau chưa đến 15 phút, nói rằng không chỉ Seoul, những cái hố còn xuất hiện ở Busan, Incheon hay Daegu, bất cứ thành phố nào cũng có một cái, tuy nghe phong phanh rằng kích thước so với Seoul không lớn bằng. Cái hố nhỏ nhất cũng chỉ có bán kính khoảng 2,5 kilomet nằm ở Sejong, nơi có dân số ít nhất Hàn quốc.

    Báo chí nước ngoài cũng đưa tin về sự kiện hy hữu này, cho rằng đây là một đại thảm hoạ.

    Nhưng Cha Doyeon nhìn những thứ đang xảy ra trên bản tin, cái hố và tiếng kêu cứu thảm thiết của những người sống sót ở dưới biết rằng: Đây chỉ mới là khởi đầu.

    Cô học sinh trung học năm cuối vốn là người nắm bắt thông tin chậm, lại không có bạn bè gì chỉ biết đến những thứ đang xảy ra sau khi xem được đoạn tin tức trên tv treo ở quán thịt nướng mà mình đang làm thêm.

    Cô quay người xin bà chủ đi ra ngoài nghỉ mệt một chút, bà ấy tỏ vẻ không vui nhưng vì trong quán lúc này cũng chẳng có mấy mống khách, bà chỉ đành ậm ừ cho qua. Cha Doyeon trong lầm thầm nghĩ bà chủ của mình đúng là người gan dạ, trên bản tin xảy ra chuyện thế kia vẫn có thể mở cửa quán.

    Cô đi ra cửa sau của quán, nơi có mấy bao rác bốc mùi chất đống, móc điện thoại đời cũ từ trong túi ra lục đục tìm kiếm lướt lướt gì đó. Sau đó mặt căng thẳng đưa ngón tay nhấn vào một file, tiêu đề là: Chưa đặt tên.

    Sau đó lướt một vài cái, mặt liền biến sắc mà than rốt cuộc chuyện này là sao.

Vào năm cuối sơ trung, Kim Nayoung, một người bạn thân của Cha Doyeon đã cho cô xem bản thảo cuốn tiểu thuyết mà chính tay cô ấy viết, nói rằng muốn cô là người đầu tiên đọc. Cha Doyeon vốn tưởng cô sẽ viết thứ gì đó lãng mạng, nhưng thật ra lại là đề tài tận thế thương tâm.

    Điều Cha Doyeon hoàn toàn không ngờ tới là cuốn tiểu thuyết này thật ra lại rất hay, lời văn thì trơn tru, gợi tả chân thật như đã tận mắt chứng kiến, trái lại với những con điểm văn gọi là may mắn qua môn của cậu ta. Chỉ tiếc rằng lại không thể được hoàn thành.

Bởi vì cả nhà của Kim Nayoung đã bất ngờ gặp tai nạn xe, không một ai sống sót.

Cuốn tiểu thuyết lẫn sinh mạng người bạn mà Cha Doyeon đánh giá cao đều đã dừng lại một cách đầy nuối tiếc như vậy.

Thứ vô lý hiện nay là mấy cái được chiếu trên kênh tin tức hoàn toàn giống hệt khởi đầu của cốt truyện đó.

Những cái hố bước đệm đầu, vào đúng 12 giờ đêm nay, phù thuỷ sẽ xuất hiện.

Những người phụ nữ làm việc dưới trướng vua Dinn được gọi là những nữ phù thuỷ, có phép thuật không thể đong đếm và không thích sự hạnh phúc của bất kỳ ai, họ nằm trong hậu cung của vua.

Hậu cung gồm có 3 người, cả 3 đều được vua phái tới thế giới khác, mở màng cho cuộc xâm chiếm quy mô lớn của hắn.

Bởi vì đức vua đáng kính đã có tất cả các quốc gia từ thế giới của ông trong tầm tay, nên giờ lại nổi thêm tham vọng chiếm lấy cả một thế giới.

Mà tiếc rằng đó lại là thế giới của cô.

Cha Doyeon nổi da gà đọc lại những gì sẽ xảy ra, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì biết địch biết ta, trăm trận chăm thắng và bởi vì cô học sinh nghĩ rằng cô có lẽ sắp phải chết.

"Này! Làm gì mà lâu la lâu lắc ngoài đấy thế?"

Giọng bà chủ đanh thép vọng ra từ bên trong, nhắc "khéo" Cha Doyeon đã ăn lương của bà thì đừng có biếng nhác và đi vô trong làm việc ngay đi.

Đã là 11 giờ 37 phút.

'Giờ sao đây?'

"Cô ơi! Hôm nay cháu xin nghỉ sớm có việc gấp ạ."

"Gì hả!"

"Cháu thật sự xin lỗi ạ!"

"Mày thử mà đi xem, đừng có trông tao phát lương cho mày! Này!"

Cha Doyeon lao ra khỏi cửa tiệm, trên người còn ám đầy mùi thịt nướng, cố tình không nghe tiếng bà chủ ở bên trong rít lên.

'Giờ phút này tiền còn quan trọng gì chứ? Giữ cái mạng mình còn chưa xong nữa kìa!'

Chạy thật nhanh về phía tiệm net gần nhất cũng phải 2 kilomet, Cha Doyeon vừa thở hổn hển vừa nhẩm đi nhẩm lại cốt truyện trong đầu.

'Âm thanh! Mình cần một nguồn âm thật lớn để át đi tiếng hát!"

. . . . . . . . . . . . . . . .

Nhân viên trực ca đêm của tiệm net Hwang Bongsoo đang ngồi thảnh thơi trông tiệm. Tầm giờ này chỉ có mấy tên nghiện game hay bọn học sinh bỏ nhà đi bụi vào đây, cũng chẳng có mấy mống người. Anh ta ngáp một cái ngáp dài vô cùng bất lịch sự, sau đó dang rộng tay vươn vai.

Đáng lẽ anh ta đã tiếp tục ngồi không một chỗ buồn chán như thế cho đến sáng, nhưng có một người đã làm cho cái cảm giác mệt mỏi đó bay biến.

*Rầm

Cánh cửa sắt của phòng net rẻ tiền bỗng bật tung ra, mạnh đến mức va vào bức tường phía sau một cái thật lớn.

"Xin chào qu-"

Nhân viên bán thời gian vốn nghĩ đó lại là một gã thô bỉ nào đó, siết chặt nắm đấm tay đầy nhẫn nhịn, sau đó vừa định quay ra chào một cách thật hời hợt chợt khựng lại.

"Qu-quý khách!"

Bởi vì anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, tóc dài màu đen, dáng người khá cao và gương mặt cuốn mắt người nhìn. Cô ấy thở hổn hển, vài sợi tóc bù xù trên mặt và đổ mồ hôi, trông như có vẻ vừa chạy rất vội đến đây.

'Nhìn vậy mà cũng nghiện game nhỉ?' Nhân viên bán thời gian thầm nghĩ.

"Làm ơn cho tôi một máy!"

"Vâng, cô muốn thuê bao nh-"

"Để sau tôi trả được không? Tôi đang vội lắm!"

"À vâng..."

'Vì cô đẹp nên tôi mới du di cho đấy.'

Anh ta tủm tỉm cười, lén nhìn Cha Doyeon hớt hải tìm số máy được ghi trên thẻ.

Đến khi về lại chỗ ngồi, nhân viên bán thời gian bất chợt thấy một bài báo kì lạ trong mục báo mạng trên máy tính để bàn.

BA NGƯỜI PHỤ NỮ VẺ NGOÀI KÌ LẠ LƠ LỬNG TRÊN KHÔNG!

-Trên bầu trời bỗng có ba người phụ nữ ăn mặc như đang cosplay bay lơ lửng trên trời.

"Gì đây? Trình diễn gì à?" Anh ta lẩm bẩm, nhấn vào link video trực tiếp vì tò mò.

Đúng thật vậy, trên trời có ba người phụ nữ, vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhau. Vui vẻ, vô cảm và khó chịu.

Họ cứ đứng yên trên đó được ba phút, rồi bỗng người có biểu hiện vui vẻ ở giữa nhoẻn miệng rộng ra gần đến mang tai trông cực dị, bà ta cười nhe răng nên có thể thấy những cái răng nhọn hoắc dơ bẩn bên trong khuôn miệng.

'Concept kinh dị à?' Nhân viên bán thời gian nổi da gà.

Đồng hồ điểm đúng 0:00.

Ba người đàn bà bắt đầu ngân nga hát, ca từ không thể hiểu được, giống một thứ ngôn ngữ kì dị.

Nhân viên bán thời gian bỗng vô thức đi về phía cửa ra vào, anh ta đi lấy xe đạp đạp thật nhanh về nơi cái hố khổng lồ vừa xuất hiện.

Khi anh ta đến nơi, đã có vô số người tập trung ở đó, đông nghẹt.

Những người đứng phía trước đều như ma xui quỷ khiến mà nhảy xuống hố, tất cả đều thịt nát xương tan mà tiếp đất. Những người phía sau vẫn cứ tiến tới, bao gồm cả anh nhân viên, như thể đang xếp hàng để chết, trở thành một vụ tự sát tập thể quy mô cực lớn.

Cha Doyeon ngồi trước màn hình máy tính lúc này nhăn mặt đầy khó chịu, trên màn hình hiện lên ca khúc rock khó nghe của James Wick với volume được bật lớn hết cỡ.

-Đêm nay hai ta cùng nhảy như những rockstar

-Yeah bae em khiến tôi phát điên vì những chuyển động cơ thể

-Đừng kết thúc nó, mãi mãi như thế này

-Ôi thời gian, xin hãy trôi qua thật chậm.

'Thời gian ơi, hãy trôi qua thật nhanh đi!"

Cha Doyeon nài nỉ.

Chỉ cần đến khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ chấm dứt, vấn đề là màng nhĩ của cô có chịu được đến lúc đó không.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Trời đã bắt đầu sáng lên, bóng dáng 3 nữ phù thuỷ cũng chẳng thấy đâu, chỉ có cái hố, đường phố tang hoang do tai nạn xe gây ra bởi những người vội tự sát và mùi máu tràn ngập trong không khí là nhắc nhở ba phần tư dân số còn lại chuyện gì vừa xảy ra.

Cha Doyeon sau khi chịu tra tấn âm thanh bởi James Wick cuối cùng cũng được giải thoát. Cô mệt mỏi thở dài.

'Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

'Muốn đi ngủ quá đi.'

Nhưng khi biết trước những chuyện sảy ra tiếp theo, Cha Doyeon cố giữ tỉnh táo, suy tính về những diễn biến trong tương lai.

    'Nam chính Kang Jioh giờ sao rồi nhỉ?'

    Dĩ nhiên anh ta sẽ không chết, vì anh ta có một tinh thần mạnh mẽ, về sau lại còn có đồng đội kề vai sát cánh và cả "bùa phù hộ" nữa.

    'Mình cũng phải lấy một cái thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro