CUỐN TIỂU THUYẾT KINH DỊ THỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuốn tiểu thuyết kinh dị thứ ba mà tôi đã đọc trong tuần này. Tôi nghiền ngẫm nó từ bữa sáng tại nhà cho đến lúc chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại trước cổng trường cấp 1 của mình. Ngón trỏ phải của tôi trở nên cứng lạnh mỗi khi sắp chuyển sang một trang mới. Tôi càng đọc, thì nỗi sợ hãi trong tôi càng lớn. Tôi dán mắt vào từng lời kể rùng rợn trong cuốn sách và tiến về phía trước như thể vật vô tri đó có thể nhìn đường hộ cho tôi vậy.

Một câu chuyện thật đáng sợ. Tôi cảm giác như mình đang bị nhét vào một chiếc hộp vô hình. Tôi bị bó hẹp bởi cuốn sách và càng không thể ném nó đi rồi thốt lên với bạn bè xung quanh rằng tôi đang ở trong trạng thái kinh hãi tột độ. Bọn họ chắc chắn sẽ lần nữa nhìn tôi với con mắt đầy quái gở. Họ sẽ chế giễu vì tôi luôn được coi là một đứa con gái hay sinh ảo tưởng. Tôi đã từng một lần kể với họ về mái tóc trắng xóa đột nhiền rũ dài xuống trước cửa lớp học. Tiếng thét kinh hãi của tôi lúc đó đã trở thành một trò hề ra trò cho họ. Tôi nhớ là tôi đã va rất mạnh vào thành bàn học của mình sau đó. Những sợi tóc trắng xóa trườn đến dòng máu nóng chảy ra khỏi trán của tôi. Chúng đã nói chuyện với tôi. Lời thầm thì của chúng vô cùng khó nghe. Tôi thấy khó thở vì chúng. Tôi nắm lấy cổ áo của cô chủ nhiệm khi cô ấy chạy đến đỡ tôi dậy. Tôi dồn tất cả sự kinh hãi lên đôi mắt ngấn đầy nước của mình để nói chuyện với cô ấy vào lúc đó. Nhưng cô giáo không hiểu tôi, cô ấy chỉ gọi xe cấp cứu và rối rít như tất cả mọi người quanh lớp. Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn từ đó. Mẹ tôi bước ra khỏi phòng khám với gương mặt trĩu nặng. Tôi nghĩ là tôi đã nói thật với cái bác áo trắng ở trong đó. Nhưng bác ấy lại nói dối với mẹ tôi.

Tôi biết điều đó từ mấy đứa bạn thân của mình. Chúng nó không nói chuyện với tôi nữa. Tôi trốn trong buồng vệ sinh hàng ngày để nghe ngóng những câu chuyện của tụi nó. Tôi muốn nói chuyện với chúng ghê gớm. Tôi muốn hóng phớt một thứ tin đồn của người nổi tiếng nào đó trong trường từ chúng. Nhưng tất cả... lại đều chỉ toàn về tôi.

Chúng nói... tôi đã bị điên.

Tôi đá cửa cuồng vệ sinh thật mạnh và cho tất cả bọn chúng một cái bạt tai. Tôi ghét khi phải tổn thương người khác như thế, nhưng lúc đó tôi giận thực sự. Dù tôi trước đây luôn được coi là người hiền lành nhất nhóm bạn này, nhưng cái bạt tại bất chợt của kẻ bị cho là điên như tôi đã khiến cho bọn con gái không còn tin vào điều đó nữa. Chúng hoảng sợ chạy khỏi nhà vệ sinh và gào thét. Các cô bảo mẫu kéo vào trong và gông cổ tôi đi. Họ đúng chính xác là đã gông cổ tôi đi. Bàn tay to béo của cô bảo mẫu lớn tuổi nhất ở đó đã quàng quanh chiếc cổ nhỏ nhắn của tôi và nhấc bổng. Mặt của tôi đổ sang tím tái. Cô ta quá mạnh, còn tôi thì nhỏ bé và yếu ớt. Tôi cắn rất sâu lên bắp tay cô ấy. Vị tanh của máu loang đầy trong miệng của tôi. Cô ấy gầm lên như một con sư tử hung tợn rồi lập tức ném tôi vào góc tường. Tôi nôn thốc tất cả thức ăn mà mẹ đã nấu cho buổi sáng hôm ấy. Máu cô bảo mẫu lẫn trong bãi ói của tôi như món nước cốt dừa trộn chè đậu đỏ ưa thích của tôi vậy. Tôi vật ra đất ngất lịm và mất luôn kí ức về thứ món ăn đáng sợ ấy. Mẹ tôi lại có thêm một bất ngờ mới về sở thích ăn uống của tôi. Tôi hoảng sợ trước tất cả những món ăn màu đỏ.

- Con gái của tôi không bị điên!

Mẹ tôi vừa khóc vừa ôm tôi thật chặt vào lòng bà ấy. Bà ấy bịt hai tai của tôi lại để không cho tôi nghe thấy những lời phàn nàn của người lớn xung quanh. Dù vậy, tôi vẫn nghe thấy tất cả. Tôi không khóc vì mẹ tôi đã khóc rồi. Giữa hai mẹ con tôi đã có giao kèo như thế. Nếu có một trong hai người đang khóc, thì người kia tuyệt đối không được khóc. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, nên tôi không có cơ hội khóc trước bà ấy. Tôi cứng cỏi hơn nhờ cái giao kèo đó của mẹ tôi. Hai mẹ con tôi đã nhờ nó mà sống vui vẻ đến tận lúc này. Chúng tôi trở thành một cặp bất khả chiến bại trước tất cả những lời dị nghị.

Mẹ tôi chấp nhận những gì mà tôi đã thấy trong khi người khác gọi nó là ảo tưởng. Còn tôi thì ôm lấy bà ấy vào những lúc bà cảm thấy mệt mỏi. Bà còn mua những tiểu thuyết kinh dị để tôi đối diện với chúng. Bà ấy nói với tôi đó là cuộc sống. Tôi sẽ biết về nó ra sao nếu như đọc chúng. Tôi nhìn bà ấy với đôi mắt ngờ nghệch.

Bà hỏi tôi nghĩ sao về câu chuyện kinh dị đầu tiên mà tôi đã đọc. Tôi trả lời với bà rằng tôi đã bị cuốn hút bởi nó. Tôi thú nhận rằng tôi đã lén đọc nó cho bằng hết khi bà đang ngủ. Câu chuyện thực sự có một thứ ma lực đối với tôi. Nó khiến tôi sinh nhiều khao khát muốn biết bằng được đoạn kết.

Khi nghe tôi nói thế, mẹ tôi lại hỏi đến câu chuyện kinh dị thứ hai mà tôi đã đọc. Tôi đã nói với bà một câu trả lời khác. Câu chuyện thứ hai làm tôi nhớ đến những lời hù dọa của các cô bảo mẫu của trường tôi. Nó nghe giống như một đoạn phim hài mà cậu của tôi hay kể cho hai mẹ con tôi nghe. Ban đầu nghe có vẻ rùng rợn, nhưng sau đó lại là cái kết chế giễu mọi ảo tưởng trước đó. Câu chuyện thứ hai khiến cho tôi bực mình nhiều hơn. Mặc dù nó thu hút với tôi thật, nhưng đoạn kết của nó khiến tôi chỉ muốn vứt tất cả đống chữ vớ vẩn đó vào bồn cầu rồi giật tiêu đi.

Mẹ tôi nhìn tôi rồi nở nụ cười thật ấm áp. Bà kéo tôi lại gần rồi hỏi tiếp đến câu chuyện kinh dị thứ ba. Ban đầu, tôi chỉ im lặng và không nói gì cả. Tôi ngước lên nhìn mẹ tôi rất lâu. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng. Cuốn tiểu thuyết đó tôi đã ngừng đọc nó từ lâu. Nó đáng sợ quá. Đáng sợ đến mức tôi không dám đọc đến đoạn kết của nó nữa. Nó giống như in những gì tôi đã từng thấy quanh trường học cấp 1 của mình. Nó giống đến từng người bạn từng chơi chung của tôi, từng người cô bảo mẫu đã từng chăm ăn cho tôi, ông cậu lắm chuyện khôi hài của tôi và đến cả cái cô gái có mái tóc trắng ở trước cửa lớp nữa. Nó giống hệt, giống hệt!

Mẹ tôi bảo với tôi rằng đó thực ra không phải là một câu chuyện tưởng tượng. Nữ tác giả là nhân vật nữ chính trong câu chuyện đó. Cô ấy có một cuộc sống y hệt như của tôi hiện tại vậy. Mẹ tôi nói với tôi rằng cô tác giả ấy đã có một kết thúc rất có hậu. Cô ấy sau này cưới một chàng trai rất tuấn tú, tài ba và có một gia đình rất hạnh phúc với anh chàng đó. Mẹ tôi nói cuộc sống của tôi sau này có lẽ sẽ giống như của cô ấy. Tôi sẽ phải vượt qua những nỗi sợ hãi hiện tại để đến cái kết có hậu ấy. Những thứ đáng sợ đó không thuộc về cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi sẽ là một kết thúc có hậu. Tôi không cần phải sợ chúng.

Nghe mẹ tôi nói thế, tôi lập tức chạy vội lên lầu. Tôi kéo ngăn bàn học của mình ra để tìm lục cuốn tiểu thuyết nhưng không còn thấy nó nữa. Tôi cúi xuống soi đèn vào gầm giường. Nó cũng chẳng có ở đó. Tôi sốt ruột mở tung tủ quần áo của mình ra. Tôi lôi chiếc cặp da đi học hàng ngày của mình và xốc hết mọi thứ bên trong lên giường. Chỉ toàn bút và tập ghi chép rơi ra khỏi chiếc cặp của tôi. Cuốn tiểu thuyết đã không cánh mà bay đi mất. Mẹ tôi từ phía cửa phòng bước vào trong. Bà thu gọn mọi thứ đang vương bừa bãi trên sàn giúp tôi. Tôi đứng ngần người ra vì sự mất tích của cuốn sách. Giờ tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ đọc một cuốn truyện hay đến thế. Nó giống y hệt cuộc sống của tôi. Nó giống đến cả người mẹ yêu quý này của tôi. Gương mặt của người mẹ trong cuốn tiểu thuyết đó giống đến từng nốt ruồi trên gương mặt của mẹ tôi. Không sai đi một ly nào cả. Nó khiến tôi muốn biết đến tình tiết hơn bất kì cuốn truyện nào hết. Nó là cuộc sống, cuộc sống của tôi!

- Chắc nó sợ con biết hết, nên mới lẩn đi rồi.

Mẹ tôi luôn bảo thế mỗi khi tôi tò mò về cuộc sống của mình. Bà thực ra chỉ nhớ được đoạn kết mà thôi. Bà nói với tôi hình như cuốn sách cũng cuỗm luôn kí ức của bà về nó rồi. Bà chỉ còn kịp nói với tôi về cái kết của nó. Cả hai mẹ con tôi chạy ra hiệu sách để truy cho ra nữ tác giả ấy nhưng vẫn không thành. Cuối cùng, tôi đành ngậm ngùi biết đến cái kí ức hiếm hoi đó của mẹ tôi mà thôi. Vậy ra, kết cục của tôi sẽ không đen tối như tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được biết đến cái kết tốt đẹp của bản thân mình. Tôi sẽ không phải mất ăn mất ngủ để chống chọi với nó nữa.

Từ khi đó, mọi thứ trong mắt tôi giờ trở nên thật nhỏ bé. Những tiểu thuyết kinh dị là đề tài nhật nhẽo nhất đối với tôi. Tôi đã cho cậu của tôi tất cả những cuốn sách đó. Tôi tự tin thách thức cậu của mình rằng những câu chuyện rùng rợn của cậu ấy sẽ vô tác dụng đối với người như tôi. Tôi đã không còn nỗi sợ trong mình nữa rồi. Kết cục của tôi đã như thế, thì tại sao tôi phải sợ nữa chứ?

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Con ma với mái tóc trắng xõa dài trước cửa lớp vẫn cứ nhìn tôi với cặp mắt đỏ rực như máu. Còn tôi lúc đó thì thư thái với thức uống màu đỏ ưa thích của mình mà vẫy tay chào nó. Nhiều lúc, nó điên lên rồi nhào tới siết lấy cổ của tôi. Tôi đã nắm lấy mái tóc lòa xòa của nó mà giằng ra. Cả lớp tưởng tôi lên cơn nên liền đồng loạt chạy bán sống bán chết ngay ra khỏi phòng học. Cô chủ nhiệm lao đến ôm lấy tôi thật chặt. Cô ấy khiến tôi nhột nên tôi lăn ra cười rũ rượi. Con ma tóc trắng giận dữ nhìn tôi. Nó không thể làm được gì tôi nữa. Nó chẳng thể giết tôi được. Tôi tin chắc nó sẽ bất lực sớm thôi. Tôi đã được sắp xếp cho một kết thúc tốt đẹp. Nó chẳng thể nào giết tôi được. Tôi không phải sợ nó.

Thế rồi, tôi cuối cùng cũng bị cho là hâm, thay vì bị gọi là điên như dạo trước. Bạn bè thấy biểu hiện của tôi như đang giễu cợt họ vậy. Tôi rất thoải mái khi tả về thứ được cho là kinh dị trước mặt mình cho họ nghe. Họ cảm thấy tôi vừa kể vừa cười vô tư nên chẳng một ai tin tôi cả. Họ nghĩ tôi chẳng qua chỉ có chút khác thường. Có lẽ, tôi thích khuấy động bầu không gian tẻ nhạt trong cuộc sống trường học này nên mới trở nên như thế. Họ quyết định quay lại làm bạn với tôi vì niềm tin ấy. Sau đó, họ bắt đầu thêm muối cho những câu chuyện rùng rợn từ lời kể của tôi để hù những kẻ yếu tim trong trường. Những câu chuyện mà bọn tôi nghĩ ra vào lúc ấy, có thể cũng đã đủ để đóng thành một cuốn sách dày và nặng trịch rồi ấy chứ. Mọi thứ chuyển biến giống hệt như cái kết thúc mĩ mãn mà mẹ tôi kể vậy. Tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

- Ê nhóc. Lâu rồi còn gặp bé tóc trắng nữa không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ông cậu này của mình đến vậy. Cậu của tôi thực ra không có ruột thịt gì với mẹ của tôi cả. Cậu ấy chỉ là một cậu bé trong trại mồ côi được ông bà ngoài tôi nhận nuôi trước khi mất mà thôi. Cậu ấy hơn tôi 6 tuổi với dáng hình cao dong dỏng. Vẻ bề ngoài có vẻ lạnh lùng và cáu kỉnh trước nhiều người, nhưng cậu của tôi thực ra rất vui tính. Cậu của tôi không đẹp trai. Tôi nhận định điều này dưới con mắt của một đứa con gái sành điệu. Cậu ấy thực sự đúng là không đẹp trai. Trán của cậu ấy thật lùn, nước da tối như bùn, còn vùng má thì trải đầy những vết rỗ thâm đỏ. Mái tóc của cậu ấy cũng không được chải chuốt tạo kiểu nữa. Cậu của tôi vừa xấu lại vừa lỗi thời. Tôi càng ngày càng cảm thấy bực bội mỗi khi cậu ấy đến bắt chuyện với mình. Nhiều đứa con gái đã nhìn tôi và tủm tỉm cười khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi giờ đã là một nữ sinh nổi bật trong trường cấp 3. Tuy chúng tôi có chơi thân từ bé, nhưng tôi vẫn có thể từ bỏ mối quan hệ thân thiết ấy với ông cậu xấu xí này của mình để sớm tìm ra vị bạch mã hoàng tử như mẹ tôi nói. Tôi không thể cứ mãi để mọi người nhìn chúng tôi và hiểu lầm mọi chuyện như thế được.

- Con bé này?! Sao cậu hỏi mà làm thinh thế? - Cậu tôi tỏ ra sốt ruột.

Tôi quay lại với bộ mặt khó chịu:

- Ra đây làm gì?! Cậu chuyển chi nhánh đến gần trường để kiểm soát cháu đấy à?

Cậu của tôi giương lên tấm thẻ mới được cấp cho tôi xem. Hôm nay, cậu của tôi lại được thêm một ngôi sao danh dự lên đó. Nụ cười trên gương mặt của cậu nở ra rạng rỡ. Cậu ấy đang rất hưng phấn. Nhưng tôi thì không. Tôi vẫn cộc cằn:

- Lại thăng chức à?! Cháu chúc mừng cậu. Trân trọng chúc mừng cậu đấy! Cậu hài lòng chưa? Cậu để cháu về một mình được rồi chứ?

Cậu của tôi tỏ ra hụt hẫng. Cậu kéo tay tôi lại ngay. Tôi khó chịu rút tay ra khỏi. Tôi nói lớn:

- Đừng đứng gần cháu nữa. Cậu xấu xí lắm cậu biết không? Cậu đứng cạnh thế này. Làm sao cháu kiếm được bạn trai đây?!

Cậu của tôi nghe thế liền ôm bụng cười. Cậu khoác tay quanh vai của tôi rồi lôi tôi lại về phía mình. Tôi tức lắm nhưng không thể đẩy cậu tôi ra được. Tay của cậu ấy khỏe và cứng cáp quá.

Tôi nghĩ cậu tôi lúc đó chưa hiểu ra được vấn đề. Cậu cứ nghĩ tôi đang chọc khoáy nhan sắc cậu ấy như những lần giỡn cợt trước đây. Cho nên, cậu vẫn lại đối đáp với tôi như những lần ấy:

- Có đứa cháu xinh đẹp là bù được rồi. Cậu việc gì phải sợ thiên hạ nói nhiều chứ?

Tôi giơ cao cặp sách rồi đập thật mạnh vào đầu của cậu. Bộ mặt của tôi lúc đó rất hung dữ. Tôi đã hét rất to với cậu:

- Tránh xa tôi ra cái thứ dính dai như đỉa này!

Cậu tôi kinh ngạc đứng sững người ra như bức tượng. Những vết rỗ của cậu đập vào mắt lại càng khiến tôi thêm rùng rợn. Tôi đẩy thật mạnh cho cậu ngã xuống. Khi cậu ngã lăn ra đất, tôi cắm cổ chạy ra trạm xe buýt trước cổng trường. Tôi lao lên chiếc xe buýt mới chạy đến. Cánh cửa đóng sụp lại sau lưng tôi như vừa kết thúc điều gì đó hiểm nguy trong tích tắc. Lần đầu tiên từ hồi cấp 1 dạo đó, tôi có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi tự dưng thấy cậu của mình thật đáng sợ. Gương mặt xấu đến không giới hạn của cậu bỗng trở thành thước phim kinh dị đối với tôi từ dạo đó. Vì thế mà tôi luôn có cảm giác nơm nớp mỗi khi bước xuống lầu dưới. Tôi sợ mình bất thình lình chạm phải khuôn mặt đó của cậu. Tôi có thể sẽ đứng tim ngất tại chỗ nếu như nó xảy ra thật.

Thực ra, mẹ của tôi qua đời vì bệnh ung thư khi tôi lên 12. Bà để tôi ở lại sống với ông cậu không ruột thịt này. Tôi nghĩ vì mẹ tôi đã biết được kết cục này sẽ đến với bà nên bà đã không kể cho tôi nội dung tiếp theo của cuốn tiểu thuyết kinh dị thứ ba dạo đó. Tôi đã khóc rất nhiều trước cái chết của bà ấy. Đó là cơ hội duy nhất mà bà cho tôi tranh thủ được khóc nhiều đến vậy. Lúc ấy, tôi đã tưởng như đó là nỗi kinh hoàng lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng không ngờ, nỗi sợ hãi kế tiếp trong cuộc đời của tôi lại là bởi vì ông cậu xấu xí này đây.

- Cậu phải đi công tác. Cháu ở nhà một mình sẽ ổn chứ?

Cậu tôi không gõ cửa phòng tôi. Mặc dù cửa phòng đang đóng trước mặt cậu, nhưng cậu không mở nó ra để đối diện trước tôi. Cậu cứ đứng sau cánh cửa mà chờ đợi hồi đáp từ bên trong của tôi. Khi đó tôi đang xếp những tấm thư tình mà nhiều bạn nam gửi cho mình. Tôi ngắm tất cả những tấm hình điển trai của bọn họ kèm trong mỗi bức thư. Chúng khiến tôi phân tâm và chỉ ậm ờ với cậu tôi cho qua chuyện. Cậu của tôi lại nói tiếp:

- Đừng đi chơi về tối nữa nhé. Cậu đã mang hết bia của cháu để đãi đồng nghiệp hôm qua rồi. Đừng uống những thứ hại sức khỏe ấy nữa.

Nghe cậu tôi nói thế, tôi liền lao nhanh ra cửa. Vừa mở cửa ra, tôi đã cao giọng ngay với cậu:

- Sao cậu làm thế? Cháu đã mua để mời bạn vào cuối tuần này. Cháu ngại nhờ mấy đám xấu xí đó lần nữa lắm. Nhờ tụi nó đạp xe chở 1 thùng bia trở về nhà thôi, mà chúng nó đã kênh kiệu khoe mình thế này thế nọ với cháu khắp trường rồi! Cháu không thể chịu được!!!

Cậu nhìn tôi cười nói:

- Hai cậu kì trước ấy hả? Cậu thấy cũng đẹp trai mà. Phải thế nào thì cháu mới không chê xấu xí?

Tôi giơ cao chân rồi đạp mạnh lên các ngón chân của cậu. Ánh mắt của cậu nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ lâu rồi chúng tôi chưa trở nên gần gũi thế này. Tôi thường hay phớt lờ lời nói của cậu mỗi khi cậu cố nói với tôi điều gì đó. Dù nó có thực sự là việc hệ trọng đi chăng nữa, tôi cũng không phản ứng như sẽ quan tâm đến nó hơn một phút thế này.

Tôi chống nạnh rồi ngửa cao cổ lên:

- Đẹp trai cái đầu cậu ấy! Sao cậu với mấy đứa tụi nó nói chuyện giống nhau thế nhỉ? Cháu thấy cậu có khi còn đẹp trai hơn cái đám đó nhiều!

Cậu tôi lại cười giòn:

- Thế hả? Mình lần đầu được tiểu công chúa khen là đẹp trai cơ đấy.

Tôi đưa hai tay đẩy nhẹ lên vai của cậu, giọng hơi bực bội:

- Là đỡ xấu hơn thôi. Cậu đừng tưởng bở.

Cậu tôi vẫn cười và chẳng nói gì thêm nữa. Cậu tiến đến phía cầu thang rồi đi thẳng xuống lầu dưới. Tôi gọi cậu lại:

- Còn thùng bia thì làm sao đây? Cậu mua đền cho cháu đi chứ!!!

Cậu tôi lồng hai ngón trỏ vào nhau rồi đưa lên cao cho tôi nhìn. Câu trả lời: "Năn nỉ vô ích thôi!" đã quá rõ ràng trước mắt rồi nhưng tôi vẫn làm thinh mà nói tiếp:

- Mua đền đi chứ! Sao cậu xấu tính thế?

Cậu tôi cứ thế lặn mất xuống dưới. Tự dưng lúc đó tôi muốn chạy đến và hỏi cậu tôi nhiều thứ ghê gớm. Tôi thật sự rất muốn biết cậu sẽ đi công tác trong bao lâu. Tuy tôi đã không gặp cô bé tóc trắng đó từ lâu lắm rồi, nhưng đôi lúc tôi ở nhà một mình, tôi vẫn thấy có cái gì đó bất an. Nhớ một lần trước đây, lúc đó cậu tôi đi uống với bạn bè rất khuya, tôi đang học bài ở trên nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa của ai đó ở nhà dưới. Tôi kinh hãi liền lao vào nhà bếp lấy con dao to nhất ở đó. Tiếng gõ cửa cứ đập mạnh không ngừng. Tôi run đến mức không dám tiến đến chiếc điện thoại bàn đặt ở gần cửa để gọi cảnh sát. Khi tôi nghe thấy tiếng khóa cửa vỡ ra, tôi đã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Tôi không còn hay biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy cậu của mình đang nằm ở giường bệnh bên cạnh. Cậu đã bị đám côn đồ tối hôm đó đánh cho sưng bầm cả mặt mày. Chân trái của cậu phải bị bó băng hơn 8 tuần liền. Sau sự kiện đó, tôi sợ phải ở nhà một mình lắm. Nhưng tôi không nói với cậu điều đó. Cậu không hề biết tôi đã ngất xỉu khi tôi sợ tột độ. Bởi vì chính cậu cũng đã ngất tại trước cổng nhà khi có người hàng xóm chạy đến giải vây. Nếu như cậu tôi biết, cậu tôi chắc chắn sẽ không bỏ tôi lại ở nhà một mình thế này. Cậu ấy sẽ lại lo sốt sắng hệt như mỗi khi tôi đi chơi về muộn.

Tôi vừa chui mình trong chăn vừa tám chuyện với nhỏ bạn thân về đủ thứ trên đời. Cậu của tôi đã đi công tác vào lúc sáng sớm. Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn yêu thích trong tủ lạnh cho tôi khi đi làm về tối qua. Cậu không mua thùng bia mới đền cho tôi. Tôi đành ngậm ngùi uống thùng sữa hộp trước cửa phòng của cậu.

Căn nhà trở nên trống trải hơn khi không nghe thấy tiếng ti vi vang to vào mỗi tối. Cậu tôi hay coi thời sự sau mỗi bữa cơm. Tôi rửa bát trong phòng bếp phía sau để không phải đụng mặt với cậu nhiều trong nhà khách. Cậu biết được tâm lí của tôi nên đã ăn bữa tối trước cả tôi rồi bỏ ra trước xem ti vi. Không chỉ do tôi, mà cả cậu tôi cũng chủ động tạo ra khoảng cách đó. Khoảng cách đó khiến cả tôi và cậu đều trở nên độc lập. Cuộc sống của chúng tôi dường như chẳng liên hệ nhiều đến nhau. Tôi không biết nhiều về công việc của cậu, và cậu cũng không tò mò đến những bức thư tình gửi cho tôi dày đặc ở hộp thư trước cổng nhà. Đúng hơn là chúng tôi như đang đi trên hai con đường song song. Chúng tôi dường như chẳng nhìn thấy điểm giao cắt nào ở phía trước cả.

- Sao mày kể về cậu mày nhiều thế?

Con bạn thân của tôi bắt đầu ngáp dài. Tôi vẫn giọng than vãn:

- Thì chỉ có mình ổng ở chung nhà thôi. Tao còn có thể kể cho mày nghe ai bây giờ. Bọn con trai cứ gửi thư nhiều như vi rút nhân bản ấy. Tao riết rồi cũng lười đọc cho mày nghe quá.

Tôi chuyển chiếc di động của cậu mới mua cho sang tai bên kia rồi nói tiếp:

- À... Tối nay có một chị đến đây ngủ với tao. Chị ấy là đồng nghiệp của cậu tao. Mày nghĩ có phải là bạn gái của cậu ấy không?

Con bạn thân tôi bỗng nhảy dựng lên:

- Này nhé! Không phải mày đang thích cậu mày đấy chứ? Sau cái lần ổng bị đánh ngất trước cổng nhà đó, người đẹp chúng ta động lòng rồi ư?

Tôi lập tức kênh kiệu lên:

- Ê mày, tao thế này mà đứng cạnh cậu của tao, mày thấy có xứng không? Nói thế mà cũng nói.

Con bạn tôi lại rù rì cười bên kia đầu giây:

- Thấy rồi đấy nhé. Mày soi gương thử xem coi mặt mình có đỏ không?

Tôi tìm đến chiếc gương. Chẳng hiểu tại sao tôi làm việc này một cách vô ý thức như thế. Tôi thấy mặt của tôi đang nóng bừng lên. Tôi nghĩ có lẽ do thời tiết nóng nên mới thế. Ai ngờ nó lại đỏ lên như gấc thật. Con bạn thân lập tức bật cười lớn khi nghe thấy tiếng "Ôi!" giật mình của tôi lúc đối diện trước gương. Nó gợi ý ngay:

- Này, sao không vào thử phòng của ổng xem xem... Có khi phát hiện ra cái gì mới thì làm sao?

Nghe nó nói thế, tôi cũng làm theo luôn. Tôi đi bước xuống dưới những bậc thang rồi dừng lại trước cửa phòng của cậu. Tôi bắt đầu kéo nhẹ nắm cửa xuống. Dù biết là cậu đã không còn ở nhà, nhưng tôi vẫn có cảm giác nơm nớp lo sợ như kiểu cậu có ở đó thật vậy. Gương mặt của cậu cứ luôn hiện lên trong đầu tôi. Nó khiến tôi hồi hộp.

Tôi bật công tắc đèn lên. Căn phòng sáng rực và rộng hơn tôi tưởng. Tủ sách và đồ đạc đều được cậu tôi xếp rất ngăn nắp. Tôi không biết cậu ấy có nhiều bộ sưu tập tem đến vậy. Chúng đều là những con tem đều được đóng dấu bưu điện ở các góc. Tôi không hiểu cậu của tôi lấy ở đâu mà nhiều tem thế này. Kiểu cách của chúng nhìn nữ tính đến mức tôi không thể nhịn được cười.

Con bạn thân của tôi liền tò mò hỏi:

- Cái gì thế? Phát hiện ra cái gì hay à?

Tôi gập cuốn sách dày đặc tem đó lại rồi tủm tỉm cười một mình. Tôi không nói cho con bạn biết. Tôi chỉ muốn giữ bí mật ấy cho cậu của mình mà thôi.

- Tao đang nhìn tấm hình hồi nhỏ của ổng.

Con bạn thân của tôi nghe thế lại càng hiếu kì. Nó thúc tôi:

- Tả xem nào! Tức cười lắm hả?

Tôi vơ lấy tấm ảnh mà tôi, mẹ và cậu đã chụp chung với nhau. Mẹ tôi đứng ở giữa và cả hai chúng tôi ôm chặt bà và cười lớn. Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu. Lâu đến mức con bạn tôi phải hét thật lớn vào loa điện thoại để đưa tôi về thực tại.

- Ê... Mày làm sao mà im lặng thế?

Tôi buột miệng trả lời ngay:

- Đẹp trai mày ạ. Cậu của tao đẹp trai lắm.

Con bạn của tôi phá lên cười. Nó dụ tôi cuỗm tấm hình đó để ngày mai mang đến trường cho nó chiêm ngưỡng. Tôi lại làm theo những gì nó yêu cầu. Không hiểu sao tôi lại muốn khoe tấm hình này cho nhiều người đến thế. Tôi cứ có cảm giác mình sẽ chạm đến cái mốc nào đó rất gần. Tôi cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến nó.

Tôi ôm tấm hình vào lòng rồi trải lưng dài trên giường của cậu tôi. Tôi đang ở năm cuối của đại học. Cuộc sống thật dài nhưng cũng thật nhanh như một làn gió chuyển mùa. Tôi không biết đến giai đoạn nào sẽ là đoạn kết ấy của cuộc đời tôi. Nó trông có vẻ khá xa, nhưng cũng thật gần như trái tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực của tôi hiện tại vậy.

Tôi bắt đầu luồn tay xuống dưới gối của cậu. Ở dưới đó mát rượi. Tôi cảm thấy tâm hồn của mình dễ chịu hơn lúc nào hết. Gương mặt tươi sáng của mẹ khi kể về câu chuyện đời tôi vào lúc ấy chợt hiện lên trong đầu tôi. Gương mặt thẫn thờ của cậu khi đột nhiên bị tôi ôm thật chặt vào sáng sớm nay cũng cùng lúc hiện lên trong đầu của tôi. Rồi tôi tiếp tục đẩy tay của mình lên cao. Tôi chầm chậm cảm nhận món quà nhẹ nhàng mà cuộc sống đã đặt sẵn trước mắt cho tôi. Những tưởng tượng màu hồng bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi không ngừng nghĩ về chúng cho đến khi tay của tôi đột nhiên chạm vào một vật ở dưới gối của cậu.

Tôi bật dậy. Sự hiếu kì của tôi dâng lên rất cao vào lúc ấy. Mọi bí mật thường được hay giấu dưới những chiếc gối. Đó là ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu tôi lúc đó. Tôi lôi vật đó ra ngay và lặng người vì kinh ngạc. Tôi đứng bật dậy với vật đó chặt cứng trên tay. Tôi đã nhìn thấy hết mọi thứ trong vật đó. Chiếc di động trên tay tôi đột nhiên rớt thẳng xuống đất. Tiếng của con bạn tôi trở nên rầm rì như tiếng thì thào của người âm. Tôi hãi hùng nhìn về phía góc phòng nơi tôi đang đứng. Ở đó có một cô gái có mái tóc trắng dài đang chằm chằm nhìn về phía tôi. Vẫn cái ánh mắt giận dữ đỏ rực như máu ấy, vẫn cái ánh nhìn như muốn nhấn chìm tôi xuống chín tầng địa ngục ấy, cô ta vươn những sợi tóc trắng dài của mình rồi quấn siết lấy cổ của tôi. Tôi lăn ra đất giãy giụa rồi ngất đi lập tức.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy một phụ nữ lạ trong phòng mình và con bạn thân của tôi. Cả hai bọn họ đều tái nhợt cả mặt mày nhìn tôi. Tôi ôm lấy trán của mình ngay khi ngồi dậy. Đầu tôi nhức như búa bổ. Con bạn của tôi liền tiến đến đưa cho tôi ngay một ly nước.

Nó sốt ruột:

- Mày bị sao thế? Đang nói chuyện điện thoại mà lăn ra đất ngất thế?

Người phụ nữ kia có lẽ là đồng nghiệp của cậu tôi. Cô ấy chắc đã bấm chuông cửa vào cái lúc tôi đang bị bóp nghẹt sự sống ấy. Tôi đã đánh rớt vật đó dưới sàn ở phòng cậu. Tôi đã đánh rớt nó ở dưới đó!

- Cậu? Cậu mình đã về chưa? - Tôi hốt hoảng khi sực nhớ ra điều gì đó.

Con bạn thân tôi ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an:

- Cậu mày về ngay thôi. Tao đã gọi cho cậu rồi. Cậu ấy sẽ về ngay thôi.

Tôi bật tung chăn rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Tôi cuốn chân mình vào những bậc thang trong gấp rút. Cánh cửa phòng của cậu lập tức bị tôi mở tung. Tôi vội vã lấy ngay vật đang nằm ngửa ra trên sàn nhà. Tôi giấu nó trong áo của mình rồi đóng nhanh cánh cửa phòng của cậu lại. Cùng lúc đó, cậu tôi cũng đã về đến nhà. Cậu thấy gương mặt tái mét của tôi đang cầm lấy nắm cửa của phòng cậu. Cậu kinh ngạc gọi tên tôi nhưng tôi đã đẩy cậu sang một bên rồi lao ra ngoài cổng. Bầu trời trước mắt của tôi đã tối sầm lại. Mới hai giờ trước trời còn rất tươi sáng trong mắt tôi. Nhưng tất cả ánh sáng đều đã tắt phụt tự lúc nào. Đôi chân trần của tôi nóng ran. Tôi đã chạy rất lâu và nhanh trong màn mưa. Tôi trông thấy cô gái có mái tóc trắng ấy ở cuối con đường của tôi. Cơn mưa đang làm cô ta trở nên lòa nhòa trong mắt của tôi. Tôi không nghe được tiếng nói của cô ả. Cơn mưa đang bảo vệ tôi. Nó đang giúp tôi chống chọi với cô ả. Tôi gào thét như điên trong cơn mưa. Tôi gọi đại cho cô ta một cái tên. Tôi nghĩ ai đó khi nghe thấy tên cô ta, họ sẽ đến và kéo cô ấy đi khỏi thế giới này. Tôi muốn cô ả biến đi khuất mắt tôi. Cô ta bám theo tôi dai dẳng đến tận cái tuổi này rồi. Tại sao không ai đưa cô ấy đi chứ?

- Có cậu ở đây rồi. Đừng sợ. Đừng sợ gì cả. Đừng sợ!

Bàn tay của cậu tôi rất ấm. Nó ôm quanh trán của tôi và cách ly những hạt mưa lạnh lẽo khỏi đầu tôi. Cậu tôi ôm lấy tôi thật chặt. Cậu trấn an tôi bằng sự hiện diện của cậu ấy. Hơi ấm của cả cơ thể của cậu ngả sang con người đang co rúm vì sợ sệt của tôi lại. Tôi không biết đó là nước mắt của tôi hay là những hạt mưa lộn xộn đang rơi ngập trên gương mặt của cậu tôi. Môi của tôi bắt đầu cảm thấy vị mặn của giọt nước đặc biệt ấy. Cậu hôn tôi rất sâu. Tôi chỉ kịp nghe thấy hơi thở vội cuối cùng của mình rồi đắm chìm trong tất cả vào khoảnh khắc đó. Tôi quàng tay quanh cổ của cậu tôi và nhận ra điều gì đó thần kì từ cậu.

Dù nước mưa không cuốn trôi được những vệt rỗ lởm chởm trên gương mặt của cậu, nhưng tôi cảm thấy yêu nó vì đó là cái giá mà cậu chấp nhận để lo lắng cho tôi nhiều hơn. Dù nước mưa không gội rửa được sắc da tối như bùn đó của cậu, nhưng tôi cảm thấy yêu nó vì đó là sức lao động, sự hi sinh của cậu đã dành cho chỉ duy mình tôi. Tôi không thể chối từ được nó chỉ vì một cái kết mà nữ tác giả nào đó vẽ cho tôi được. Đối với cô ấy, có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy mãn nguyện khi có một bạch mã hoàng tử đến với mình. Nhưng đối với tôi, tôi đã mãn nguyện với trái tim thuần khiết của người con trai xấu xí này. Thế là quá đủ.

- Cậu đọc đi! Cháu viết cho hôm nay đấy!

Tôi ném cuốn sách đã cong vòng do bị dính nước xuống ghế sô fa nơi cậu tôi đang nằm dài coi thời sự. Mặc dù cả hai chúng tôi đã cùng đeo một loại nhẫn ở ngón áp út hơn hai năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn xưng hô với nhau theo cách cũ. Nhưng đấy chỉ là trong nhà thôi. Chúng tôi thích như thế.

- Gì đây? Thái độ đó của cháu là gì vậy? Cháu bực mình vì cái chuyện nhỏ nhặt đó mà viết tới chừng này giấy hay sao?

Tôi lè lưỡi ra lập tức:

- Nếu cũng tức thì viết cho hết luôn đi. Còn một tờ thôi. Ráng mà viết cho xong luôn cái đoạn kết đi. Cháu đã tập cả trăm chữ ký cho đêm qua rồi đấy. Viết xong rồi kí luôn là kết truyện.

Cậu của tôi lật qua những trang giấy. Tôi viết đủ thứ ngoằn ngoèo trong đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ chẳng hiểu thứ gì trong đó cả. Vì tôi muốn cuốn tiểu thuyết đó kết thúc cho trọn vẹn, nên tôi đã thêm giấm thêm muối loạn xị vào đấy. Cậu nhìn tôi cau mày lại. Tôi vẫn lè lưỡi trêu ngươi cậu. Một lúc sau, cậu quyết định xé từng trang giấy một. Tôi ban đầu tỏ ra kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến những câu cú vớ vẩn của mình trong đó, tôi lại thôi không ngăn cậu xé chúng nữa. Dù gì chúng cũng sẽ làm lãng phí mất tâm huyết của nữ tác giả cuốn tiểu thuyết đó.

Nhưng chuyện không như tôi tưởng. Cậu xé luôn cả phần cậu ấy đã viết. Đó là phần mà cậu viết về lai lịch của cô gái tóc trắng. Cậu nói đó là đứa em gái ruột đã chết vì căn bệnh bạch tạng của cậu. Có lẽ vì ganh tỵ với tôi, nên con bé đã luôn xuất hiện trước tôi để đòi lại cái vị trí của nó. Cô bé đó có lẽ vốn dĩ đã có một cuộc sống mới từ lâu, nên không thể nào đến tìm gặp tôi được nữa. Tôi vì đã ám ảnh bởi sự kiện đó khá sâu sắc nên đã tưởng tượng ra cô bé vào hai năm trước.

Cậu của tôi xé luôn phần đó mà không suy nghĩ đắn đo gì cả. Tôi không ngăn cậu ấy lại được. Tôi chỉ còn cách chạy đến gom những mẩu giấy vương vãi trên đất rồi xếp chúng theo thứ tự. Một lúc sau, cậu dừng lại. Cậu không xé nữa. Cậu mở ra trang sách đã trong chốc lát trở thành trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết kinh dị thứ ba trong đời tôi. Tôi nhìn cậu và hiểu ra mọi chuyện. Tôi liền nở nụ cười hạnh phúc. Cậu cũng nhìn tôi và nở một nụ cười tương tự.

Ở trang cuối đó có một dòng chữ cuối cùng của mẹ tôi ghi lại cho cậu. Nữ tác giả là bà ấy đã ghi lại cái kết cho nữ nhân vật chính của mình như sau:

"Mong người cậu bản lĩnh này có thể làm đoạn kết cho câu chuyện cuộc đời của con bé."

Kim D-cb

(27-08-2011)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro