Phần 37 : Cậu có còn nhớ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , lớp học lại nhộm nhịp bàn tán về vở kịch ấy , 1 người cười lớn nói "Này các Cậu vở kịch hôm qua của chúng ta đứng hạng 1 vở kịch được yêu thích nhất đấy"

" Thật sao ? Mà cũng đúng thôi , đứng nhất là phải rồi , vở kịch đó quá hay và cảm động quá mà "

" Đúng vậy nhất là đoạn cuối , Holmes ôm Waston nhảy xuống thác nước ấy Ôi Tớ đã khóc đấy"

"Còn cả đoạn Moriarty nữa , Hắn vừa đáng trách cũng rất đáng thương nha"

Tiếng bàn tán xôn xao dừng lại khi nhân vật chính xuất hiện , Shinichi, Ran từ cửa bước vào , còn cả diễn viên quần chúng Suzuki Sonoko .

Cả lớp ùa lại chỗ Họ , cười nói "Holmes đến rồi sao? Cả Irene nữa"

Shinichi nhìn Họ cười nói "Các Cậu có thôi đi không vở kịch kết thúc từ hôm qua rồi , chẳng phải Holmes đã rơi xuống thác nước chìm nghỉm từ lâu rồi sao"

Sonoko lên tiếng nói "Nhưng còn Irene mà, xem xem Irene của chúng ta vẫn còn nha"

Ran lườm Sonoko 1 cái , vẻ mặt không vui, bây giờ cô rất ghét ai gọi mình Irene, nghe cứ như chế nhĩu Cô vậy .

Sonoko thấy Ran không vui cũng không đùa nữa , Cô quay sang tìm Taka "Taka vẫn chưa đến lớp à? Tớ phải cho Cậu ta 1 chữ " Tuyệt " Cậu ta quá tuyệt vời khi phát minh ra câu truyện ấy"

1 người bạn cùng lớp lên tiếng cười nói "Đúng đúng ! Quá đỉnh , không hổ là con trai nhà văn nổi tiếng"

Lúc này Cô Jude bước vào , tất cả giải tán về chỗ của mình , Cô Jude nhìn xung quanh , chân mài giật giật nghĩ "Mấy tên đó thật sự coi lời mình nói như gió thoảng qua tai , từ tai này bay qua tai khác rồi bay ra ngoài chắc, Hôm nay lại đi trể , Họ có lời nguyền không bao giờ đi học đúng giờ?"

Sonoko thấy mặt Cô Jude đen hơn cả đít nồi kia thì không khỏi thở dài nghĩ "Đầu sỏ không ai khác ngoài Shiho và Kaito trùm đi trể kia thì còn ai , Hôm nay cả Hakuba và Taka hình như cũng bắt đầu lây nhiễm họ rồi"

Cô Jude nhíu mài nói "Hôm nay lại đi trể, lác nữa Họ mà vào, gọi tất cả kết thúc buổi học xuống sân mà nhặt tất cả lá khô cho Tôi " . Sau đó quay lên bắt đầu bài giảng .

Quả nhiên vừa vào tiết 2 không lâu , Shiho và Kaito cùng Hakuba và Taka từ từ thông thả đi vào .

Sonoko đi đến chỗ họ cười nói "Các Cậu thật là...lại đi trể, Hakuba Cậu ta ở cùng Shiho và Kaito lây nhiễm Họ thì cũng không nói làm gì, sao mà ngay cả Taka cũng vậy ? Mà sao mấy người lại đi chung với nhau có hẹn trước à?"

Taka nhìn Sonoko cười nói "Nào có, Tớ trước giờ vẫn luôn như vậy nha, hồi đó khi ở trường cũ 1 tháng Tớ chỉ đi học vài lần , lần nào cũng đến trễ đấy, Tớ như vậy là Tốt hơn lúc trước rồi đấy, lần đầu trong đời Tớ đi học 2 ngày liên tiếp đấy ! Vừa hay gặp họ ở trước cỗng trường thôi"

Ran ngạc nhiên nói "Sao như vậy được, Cậu không bị phê bình gì sao?"

Taka nhìn Ran cười nói "Vì Tớ đặc biệt nên chẳng ai nói gì"

Sonoko và Ran khó hiểu " Đặc biệt?"

Taka cười nói "Sau này các Cậu sẽ biết"

Shiho mài hơi nhíu lại , Cô cứ cảm thấy trên người Taka có gì đấy, cả cách Cậu ta nói chuyện tuy trông rất thân thiện nhưng Shiho lại cảm thấy Cậu ta có gì đó không đúng . Là do Cô quá nhạy cảm hay sao ?

Taka quay sang nhìn Shiho cười thân thiện nói "Chào Cậu Miyano" .

Shiho gật đầu cười nhẹ coi như đáp lại lời chào ấy , rồi quay người nhìn sang hướng khác , đúng lúc Shinichi cũng đang quay người , vừa hay 2 ánh mắt bắt gặp nhau , cả 2 giật mình quay nhanh hướng khác , khuôn mặt hơi ửng đỏ, Kaito và Ran đã thu hết vào mắt .

Kết thúc buổi học đầy nhạt nhẽo kia, vừa định ra về thì Sonoko tạt nguyên kháo nước lạnh vào mặt 4 tên kia "Này này 4 người , Cô Jude bảo các Cậu xuống sân nhặt hết lá khô trong sân đấy"

Kaito và Hakuba  nhau than thở nói "Cái gì chứ! Sân trường rộng như vậy nhặt khi nào mới xong đây"

Ran nhìn Họ cười nói "Tụi mày sẽ ở lại giúp các Cậu 1 tay"

Hakuba và Kaito nhìn Ran "Cảm ơn Cậu, Cậu đúng là thiên thần Irene"

Ran vừa nghe đến chữ 'Irene' thì lập tức tỏa sát khí , Hakuba và Kaito bất giác lùi về sau vài bước nghĩ " Mình nói gì sai sao?"

Taka mĩm cười " Ran Cậu ấy vốn là Thiên thần mà các Cậu đừng gọi Cô ấy là Irene cô ấy sẽ không vui đâu "

Ran nhìn đỏ mặt nhìn Taka , Còn Sonoko khóe môi giật giật nghĩ " Cậu Ta vậy mà thật sự thích Ran?"

[...]

Tất cả chia nhau ra , mỗi người 1 địa điểm , vì trường khá rộng nên tất cả đành chia nhau ra mỗi người 1 nơi, Shiho phụ trách phía sau trường, Cô đang cúi người nhặt thì nghe thấy tiếng bước chân, Cô quay người lại thì bắt gặp Shinichi , Shinichi ngồi xuống bên cạnh Cô nhặt lá, Shiho quay sang hướng khác , không lên tiếng .

1 lúc lâu sau Shinichi mới lên tiếng gọi "Shiho" . Shiho vẫn lờ như không nghe thấy, Shinichi gọi lại lần nữa, Shiho vẫn không đáp .

Shinichi bất chợt gọi 1 cái tên "Haibara"
Shiho vừa nghe xong sửng sốt tại chổ, đã từ rất lâu rồi Cô chưa nghe ai gọi Cô bằng cái tên này, cái tên chứa nhiều kỹ niệm đối với Cô . Đặc biệt là về Cậu ấy.

Shinichi trầm giọng nói "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Cái lần ở lớp học đấy, lúc đó Cậu còn hù Tớ suýt ngất sỉu đấy, Tớ còn tưởng lúc đó tổ chức phát hiện ra Tớ , thủ tiêu luôn Ông bác già, làm Tớ tim cũng muốn nhảy ra ngoài luôn ấy"

Shiho sửng người , bàn tay run run, Shinichi tiếp tục nói về những chuyện 2 người cùng trải qua khi còn là Conan và Haibara..."Còn cả lần cả lần ở khách sạn nữa, xém chút nữa Cậu đã bị Gin thủ tiêu, lúc đó Tớ thật sự rất hoảng, rất sợ sợ Cậu xảy ra chuyện..."

" Còn có lần cùng tụi nhóc và bác thám tử đi thủy cung Toto , cùng đi suối nước nóng, cấm trại trong rừng, câu cá ngoài biển..."

Shinichi muốn nói tiếp thì Shiho đã lên tiếng nói "Thì sao?"

Shinichi sửng sốt , sau đó cười nói "Không sao cả ! Chỉ là có chút hoài niệm lại quá khứ mà thôi ! Thật muốn quay về khoảng thời gian ấy, Lúc ấy thật tốt, trí ít không giống như chúng ta bây giờ trở nên xa lạ như vậy"

Shiho im lặng 1 lúc lâu , rồi trầm giọng nói "Sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa" , rồi đứng dậy quay người đi .

Shinichi lên tiếng nói "Chúng ta không thể giống như trước kia sao?"

Shiho đứng sựng lại , im lặng không đáp, 1 lúc lâu sau mới lên tiếng "Không thể" . Sau đó bước đi .

Shinichi nhìn theo bóng lưng Cô , u buồn "Thật sự không thể sao?"

Phía sau bức tường Ran đã nhìn thấy nghe thấy tất cả, tay Cô nắm chặt lại, khóe mắt cay cay . Và 1 bóng người nữa đứng phía xa xa nhìn họ , khóe môi hơi nhếch lên .

[...]

Tại nhà Kaito .

Hakuba vừa về đến nhà đã chạy nhanh lên phòng , quăng hết cặp sách ngã nhào xuống giường ngủ li bì .

Shiho đi xuống bếp , Kaito cũng theo sau Cô . Kaito ôm lấy Shiho từ phía sau, Shiho hơi giật mình 1 chút , sau đó quay sang nhìn Kaito nói "Sao vậy?"

Kaito gục đầu vào vai Cô lắc đầu nói "Không sao ! Đột nhiên muốn ôm em như vậy thôi"

Shiho cũng không nói gì , 1 lúc lâu sau Kaito lên tiếng nói "Shiho này" , giọng nói của Anh có vẻ trầm hơn mọi ngày, lại mang chút rung rẩy, sợ hãi điều gì đấy.

Shiho nói "Sao vậy ?"

Kaito trầm giọng nói "Chúng ta cứ mãi như vậy có được không ?"

Shiho hơi sửng sốt , Cô nhớ lại lời nói của Kaito khiến cô nhớ lại câu nói của Shinichi, khóe mắt Cô cay cay, người hơi rung lên, Kaito cảm nhận được điều đó, Anh ôm chặt lấy Cô " Hứa với Anh đừng thay đổi, chúng ta cứ như vậy, đừng thay đổi có được không?"

Shiho nhìn Kaito 1 lúc , sau đó cười nói "Ừm , sẽ không"

Kaito nhắm mắt gục lên vai Cô , khóe môi mĩm cười như được 1 liều thuốc an thần, Shiho lẳng lặng nhìn Anh, trong lòng suy tư 'Cho dù không vì Anh, em cũng sẽ vì bản thân, không để bản thân tổn thương thêm 1 lần nữa'

[...]

" Taka , Cậu sao lại nhất định phải đến trường Teiten học ?"

" Vì ở đó có người đó "

" Người đó ? Là Miyano Shiho "

" Cậu muốn theo dỗi Cô ấy , là vì nguyên nhân gì "

" Cô ấy từng là thành viên của tổ chức áo đen , tin tôi đi bọn chúng nhất định sẽ tìm đến Cô ấy "

" Sao Cậu có thể chắc chắn bọn chúng sẽ tìm Cô ấy ? "

" Tin Tôi đi Jude, Bọn tàn dư đó sẽ tìm đến Cô ấy , sớm hay muộn thôi "

" Vì cái gì ? "

" Sao Tôi biết được , đến lúc đó tự động chúng ta sẽ biết thôi "

" Akai giao Cô ấy cho chúng ta , chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ Cô ấy "

" Đương nhiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro