Phần 63: Tình thân hay trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ đánh bom gây hoang mang dự luận trong 1 năm nay, nay lại diễn ra. Vụ đánh bom lần này địa điểm được tìm ra là ở trung tâm mua sắm Tokio. Cửa chính đã bị đóng lại. Hatori chỉ huy mọi người ở ngoài chờ đợi "Chế độ kích hoạt quả bom chính là công tắc đóng mở cửa ra vào, chỉ cần mở nhẹ cánh cửa từ bên ngoài, quả bom sẽ lập tức nổ ngay, cho nên chúng ta không được phép nhanh động, tất cả có nghe rõ chưa?"

Các thanh tra viên cảnh sát đều đồng loạt gật đầu. Đội gỡ bom đang tiến hành nghiên cứu cách phá giải quả bom này. Phóng viên bên ngoài quay quanh khắp nơi.

Thanh tra Meru lo lắng nói "Hatori chúng ta bây giờ nên làm sao đây, hệ thống đèn bên trong đã bị tắt, chúng ta không thể quan sát tình hình các con tin ở bên trong"

Thanh tra Takagi nói "Chúng ta có thể mở cửa từ bên trong mà"

Hatori lập tức nói "Không được, con tin sẽ lập tức ùa ra ngoài, sẽ gây náo loạn ngay. Trong tờ mật thư có gì rất rõ nếu họ bước ra khỏi khu vực đã bị đánh dấu sẵn hệ thông đếm ngược 30 kích hoạt quả bom sẽ lập tức phát nổ. Từ chỗ họ đi đến cửa chính là 20 giây, đến được cửa chính thì cũng chỉ còn lại 10 giây, nếu có 1 số người lao ra bên ngoài như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn"

Trung sĩ Takagi báo cáo "Đội gỡ bom đã quan sát quả bom được đặt bên ngoài cửa ra vào nó liên kết với ID trên tay các con tin, vì hôm nay là ngày mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm mua sắm này, cho nên hôm nay ai đến đây đều sẽ được tặng 1 chiếc đồng hồ mang thương hiệu của trung tâm, bên trong có gắp con chíp tự động, chỉ khi chúng ta phá được quả bom ở trước cửa trung tâm, mới có thể ngừng ID trên tay họ, ước lượng số con tin hơn 100 người. Quả bom này thuộc loại không thể di chuyển, nếu di chuyển nó đi thì sẽ lập tức phát nổ, chỉ số tàn phá bao gồm toàn bộ bán kính của khu trung tâm mua sắm. Quả bom này nằm ngoài tầm hiểu biết của đội gỡ bom, họ chưa từng thấy loại bom như vậy bao giờ, cho nên không thể nắm chắc cho thể gỡ được"

Hatori cắn chặt môi, tức giận quát "Chết tiệt, chẳng trách mật mã lần này lại dễ như vậy thì ra là do bọn chúng dùng một loại bom đặc chế khác. Chúng ta..."

Hatori cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ chiến lược tốt nhất hiện tại.

Một thời gian trôi qua, đội gỡ bom vẫn không tìm được cách mở quả bom này, mọi người xung quanh đều căng thẳng hồi hộp, 1 thanh tra viên cảnh sát báo "Chỉ còn 30 phút nữa bom sẽ phát nổ"

Hatori nhíu chặt đôi lông mày, cầm lấy bộ đàm "Tất cả mọi người lùi lại phía sau, lập tức giải tán mọi người xung quanh lập tức"

Các thanh cảnh sát lập tức cho sơ tán người xung quanh cùng phóng viên. Hatori nắm chặt lòng bàn tay, rồi lao nhanh đến chỗ quả bom. Thanh tra Meru lo lắng nói "Hatori, cháu làm gì vậy?"

Hatori nói "Cháu cũng từng học qua khóa gỡ bom, cháu muốn thử xem sao"

"Nhưng..."

Hatori quỵ một chân xuống, quan sát quả bom, loại này quả nhiên rất kỳ lạ trước giờ anh chưa từng gặp qua, có thể chế tạo loại bom này chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được. Hatori bảo đội gỡ bom đưa dụng cụ cho anh, nhanh chóng giải quyết quả bom này.

Hơn Mười phút đã trôi qua, Thanh tra Takagi xua tay quát lên "Hatori, mau rời khỏi đó, mọi người cũng lập tức ra khỏi chỗ đó, không còn nhiều thời gian nữa."

Hatori cười nhếch mép một cái "Vẫn còn hơn 15 phút, em gần như có thể...có thể phá nó, chỉ một chút, một chút nữa thôi"

Lúc Hatori gần như phá giải được thì "Cái gì..." hai mắt Hatori mở to, bên trong quả bom còn một quả bom nhỏ khác nữa. Hatori lập tức bảo mn rời khỏi đây.

"Vậy còn anh?"

Hatori nói "Tôi sẽ cố gắng phá nó" các thanh tra đội gỡ bom lập tức nói "Nó quá nguy hiểm, anh không thể nào giải quyết một mình được,"

"Đúng vậy, chúng ta không thể..."

Hatori quát lên "Các cậu quên khẩu hiệu của chúng ta rồi sao?"

Các thanh tra viên cảnh sát cạnh đó đều sửng người, Hatori lại nói "Đều thứ nhất trong điều lệnh mà tôi dạy các cậu là gì?"

1 thanh tra viên lập bấp nói "Là..."

"Tính mạnh của người dân phụ thuộc vào chúng ta, chúng ta không được nói không thể, cho dù chỉ còn 1 phút chúng ta cũng phải cố gắng cho tới cùng, không được phép bỏ cuộc"

Hatori cười nói tốt lắm, sau đó lại nói "Điều thứ 2 là gì?"

"Là tuân theo lệnh của chỉ huy"

"Tốt lắm, bây giờ tôi lệnh cho các anh mau chóng lùi lại"

Tất cả đều không nhút nhích, Hatori sửng người "Các cậu.."

1 thanh tra viên cảnh sát lên tiếng nói "Chúng tôi cũng muốn ở lại giúp đỡ, chúng tôi cũng là 1 cảnh sát. Anh luôn dạy chúng tôi là tuân thủ điều quan trọng nhất rồi mới đến những đều còn lại, chúng tôi cũng muốn vì con tin mà làm hết sức mình"

Hatori mĩm cười "Tốt lắm" từ nãy đến giờ Hatori cũng đã mở được 1 phần quả bom nhỏ này.

Bên trong khu trung tâm mua sắm, tất cả hành khách đều vô cùng lo lắng hoang mang, một người nam nhân trong đó đã không chịu được nữa muốn mở cửa xong ra ngoài, Một người đã đứng ra ngăn cản anh ta.

"Tránh ra, tôi muốn ra ngoài, ở đây sớm muộn gì cũng sẽ chết" anh ta đẩy cô gái một cái, may là có người phía sau đỡ cô gái lại.

Sonoko ôm bụng quát lớn "Ngu ngốc, nếu bây giờ anh chạy ra khỏi khu vực này thì bom sẽ lập tức phát nổ, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ chết"

Người đàn ông hét lớn "Mở cửa cũng chết, ở lại cũng chết, cô không nghe bên ngoài đã bắt đầu cho sơ tán người dân rồi sao? Họ định bỏ mặt chúng ta ở đây"

Sonoko bắt lấy vai anh ta, nhìn thẳng vào anh ta nói "Họ sẽ cứu chúng ta, hãy tin tưởng họ, đều quy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là tin tưởng vào họ"

Người đàn ông không nghe một mực muốn ra ngoài. Nhưng người xung quanh cũng bắt đầu lo sợ, hoảng loạn muốn chạy ra bên ngoài, tình hình loạn hết cả lên, Sonoko không thể ngăn anh ta lại. Lúc anh ta vừa lao đến gần ra khỏi vạch đỏ "Anh không lo cho tính mạng của gia đình anh sao?"

Người đàn ông lập tức dừng lại. Những người đang có ý định rời đi cũng im lặng lại. Sonoko tiếp tục nói "Nếu bây giờ chúng ta chạy ra ngoài cái thứ trên tay chúng ta không đến 30 giây sẽ lập tức phát nổ, nếu như gia đình anh đang ở ngoài đó chờ anh thì sao? Anh muốn làm luyên lụy họ sao? Anh cũng có một đứa con gái cô bé tên là Yo-chan đúng không?"

Sonoko cầm lấy 1 cái huy hiệu hoa anh đào có 1 chữ Yo bên trên "nếu như anh chạy ra ngoài, có thể rời khỏi đây thì sao, họ nói ID chúng ta nếu rời khỏi chỗ này sẽ chỉ còn lại 10 giây, nếu lúc đó Con gái anh chạy đến chỗ anh thì sao? Anh muốn hại con bé sao? Còn mọi người nữa, bên ngoài là người thân của mọi người  đang đợi mọi người ở đó, cho nên chúng ta không được phép liều lĩnh mà làm hại đến họ"

Tất cả giường như cũng yên tĩnh hơn "Đúng vậy, nếu chúng ta ở lại đây thì chỉ có chúng ta...còn nếu chúng ta xong ra ngoài, những người bên ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm"

"Đúng vậy, tôi không muốn hại Yo-Chan".

"Đúng vậy"

Sonoko cuối cùng cũng có thể yên tâm, lúc này bụng cô bỗng dưng đau, cô tái mặt ôm bụng.

Chỉ còn 3 phút, Hatori lập tức cho giải tán đội gỡ bom, một mình anh ở lại, 3 phút cuối cùng quyết định sống chết của hơn 100 con tin, mọi người bên trong cũng dẫn bỏ cuộc, bất lực ngồi bệt xuống đất nhớ về người thân yêu của mình. Không còn muốn vùng vẫy chạy ra ngoài nữa.

Sonoko cũng ôm chặt lấy bụng của mình, mĩm cười vuốt ve "Xin lỗi, bảo bảo, mẹ không thể để con nhìn ngắm thế giới bên ngoài, hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Makoto xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa ở bên cạnh anh cả đời. Xin lỗi"

Còn lại 1 phút cuối cùng, tất cả giường như đã buông xui, chỉ riêng Hatori vẫn tiếp tục cố gắng, thanh tra Meru khuyên thế nào cũng không khuyên được anh, bây giờ chỉ còn 1 mình Hatori ở lại với quả bom.

"Sonoko" một thanh niên lao nhanh đến chỗ cữa kính, lúc này ánh đèn bên trong bật lên, Sonoko nhìn thấy Makoto ở trước cửa kính, ôm bụng đứng dậy nhìn anh.
"Makoto"

Thanh tra Meru lập tức dùng loa cảnh báo anh nhưng Matoko nhất quyết không chịu đi. Bây giờ cũng không ai dám lại gần kéo anh ra ngoài.

Sonoko hét lên "Mau trách ra khỏi chỗ đó, Makoto anh có nghe không?"

Âm thanh của cô không thể truyền ra bên ngoài, âm thanh cũng Makoto cũng không thể truyền vào bên trong. Nhưng giường như họ có thể hiểu được nhau. Sonoko không ngừng hét lớn, bảo anh rời khỏi đây. Nhưng Makoto chỉ áp tay lên cửa kính, mĩm cười nhìn cô "Anh sẽ đi cùng em. Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau" Sonoko như có thể đọc được khẩu hình miệng của anh, nước mắt rơi xuống "Ngu ngốc" rồi mĩm cười nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau cùng nhau nhắm lại.

10...9...8...7...6...5...4...3...
Hatori buông tay "Yugi"

...2...1... Tất cả nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết.

...Có phải hay không kỳ tích đã xảy ra. Quả bom không hề phát nổ. ID trên tay họ cũng dừng lại tại con số 00:01. Mọi người bên ngoài cũng sửng sốt, Hatori lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại, anh không kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra.

Tất cả đồng loạt òa lên 1 tiếng, ôm chầm lấy nhau, bọn họ sống rồi. Sonoko cũng không dám thở mạnh một tiếng sợ đây chỉ là giấc mơ, đến khi cảm nhận được sinh mệnh sống trong bụng mình mới có thể chắc chắn đây là thật.

Makoto bên ngoài cũng quỵ thật mạnh xuống đất, ôm mặt khóc lớn "Cảm ơn trời"

Tất cả đều chấp tay cảm ơn trời. Lúc này Sonoko như cảm nhận được gì đó, cô quay người lại, nhìn ra phía hành lang phía sau. Có một người mặc một bộ đồ bảo hộ đứng ở đó. Sonoko sửng sốt như không tin vào mắt mình, lúc cô muốn đi về phía đó thì người đó đã biến mất sau hành lang. Sonoko định chạy lại đó thì lúc này những người bên ngoài đã đi vào, Makoto chạy đến ôm lấy cô. Sonoko chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu trên tay Makoto.

Sau vụ việc này Hatori dường như cũng cảm thấy lạ, anh lập tức cho người đều tra về những người đã từng làm trong đội gỡ bom đã về hưu hoặc bị đuổi việc vì một lý do này đó.

Qua 1 tháng đến nay vẫn chưa có thông tin quan trọng gì.

"Nào nào, sao hôm nay lại có thời gian rủ tớ đi chén vài chai thế này hả? Thanh tra Hatori Heji" Shinichi nhâm nhi một ly bia, trầm ngâm nói.

Hatori ánh mắt hướng về một ly bia trên bàn, suy tư gì đó. Shinichi hỏi "Bộ vụ đánh bom hàng loạt vẫn chưa có manh mối gì sao?"

Hatori lắc đầu nói "Vẫn chưa". Ánh mắt Hatori có vẻ gì đó rất xa xăm, hai người im lặng đều không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng ồn từ các bàn kế bên.

Một lúc lâu, Hatori đột nhiên lên tiếng "Này Shinichi?" Shinichi ngạc nhiên nhìn anh, tự dưng gọi tên anh với giọng điệu đó, không bình thường chút nào.

"Sao thế?"

Hatori cúi mặt trầm giọng nói "Nếu nhưng một ngày cậu phát hiện ra...người cậu yêu thương nhất, có khả năng lại chính là..." anh ngưng trọng lại.

Shinichi nói "Là gì?"

"Là hung thủ mà cậu đang tìm kiếm thì cậu sẽ giải quyết như thế nào?"

Bầu không khí trở nên bình lặng, Shinichi ngạc nhiên nhìn anh "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

Hatori cười cười nói "Tớ chỉ hỏi vậy thôi, tớ tò mò cậu sẽ quyết định như nào ấy mà"

Shinichi lại không cười, ánh mắt hướng nhìn xa xăm " 'Mặc dù biết là rất khó tin, nhưng nó vẫn là sự thật. Chúng ta phải chấp nhận sự thật' chẳng phải cậu đã từng nói với tôi như vậy sao"

Hatori sửng sốt đó là lời anh đã từng nói với Shinichi khi còn là Conan.

Shinichi cầm ly bia trên bàn lên, lắc lắc vài cái "Cho dù có là ai đi chăng nữa chúng ta vẫn phải đưa sự thật ra ánh sáng, đó là trách nhiệm của một cảnh sát" keng, chạm vào ly của Hatori một cái.

Hatori mở to đôi mắt nhìn anh, Shinichi lại không nhìn lại. Hatori cúi mắt mĩm cười "Ờ, mà tớ cũng chỉ nói vậy thôi"

Shinichi cũng không lên tiếng.

Còn tiếp...
Chỉ còn hơn 10 chap nữa sẽ kết thúc chính văn, mọi người đừng hỏi t là Kết ShinShi hay KaiShi nữa, coi đến cuối cùng cho bất ngờ hen. 😂 bắt đầu từ chap sau sẽ là các chap quan trọng chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro