CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khiết Nhã thấy người đàn ông kia đã tỉnh thì có chúy giật mình ,vội đặt tô cháo lênn bàn , khẽ mỉm cười - " May quá , anh tỉnh rồi à ? "
     Eric có chút thất thần , nhưng rồi cũng trả lời - " Cô chính là người đã giúp tôi sao ?"
    - " Đúng vậy " - Khiết Nhã gật đầu - " Anh có thể liên lạc với người thân của mình được chứ ? Bảo họ mau chóng đến đây đưa anh đi chữa trị . Vết thương trên người anh rất nặng , tôi lại không dám đưa anh đi bệnh viện nên chỉ có thể tạm thời băng bó mà thôi . Tốt nhất vẫn là nên điều trị cho cẩn thận thì hơn .
     Nghe thế , ánh mắt Eric hơi giãn ra , đánh giá kĩ cô gái trước mặt .
      Thấy vết thương trên người anh cũng biết điều không dám đưa đi bệnh viện , tránh dây vào những rắc rối không đáng có . Nãy giờ , tuy nói chuyện với anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định . Đề phòng có bị anh tấn công thì vẫn có thể né được . Tuy việc này hoàn toàn vô ích nhưng nói chung cũng là người có ý thức tự bảo vệ mình . Không giống dạng phụ nữ thánh mẫu thiện lương đến mức ngu ngốc . Xôm ra cũng là người có chút đầu óc .
     Cô bé này , rất....THÚ VỊ !!!!
     Anh gượng ngồi dậy , chịu đựng đựng cơn đau trong cơ thể , cất giọng hỏi - " Cô có thể cho tôi mượn di động không ? "
   - " Được chứ " - Khiết Nhã đưa điện thoại cho anh ta . Sau đó cũng biết điều đi vào phòng bếp . Đừng có đùa , con người này không đơn giản . Nếu coi ở lại đấy mà nghe phải thứ gì không nên nghe thì chẳng phải là càng xui xẻo hơn sao .
     Eric bấm số gọi cho thư kí của mình . Sau hai hồi chuông , lập tức có người bắt máy . Hắn không dài dòng , trực tiếp nói thẳng vào vấn đề . - " Harvey , tình hình bên đó thế nào rồi ?"
    -" Thiếu gia , ngài vẫn ổn chứ ?" - Giọng nói bên kia có chút gấp gáp .
    - " Tôi không sao , trong lúc nguy hiểm nhất , tôi đã được người khác giúp đỡ . Hiện tôi đang ở..... - Hắn đọc một chuỗi địa chỉ .
     - Tôi sẽ lập tức đến đón ngài .
     - Không cần , nói vti bên ngoài là tôi đã mất tích . Dụ cho đối phương nóng lòng phải ra tay . Đến chừng đó chúng ta sẽ tóm gọn một mẻ .
      Gọi cho Harvey xong , Khiết Nhã vẫn chưa trở lại . Hắn có chút nhàm chán , bèn mở điện thoại lên xem thử .
     Điện thoại của cô không sử dụng khóa bảo mật , nội dung bên trong cũng không có gì đáng kể . Hình ảnh chủ yếu là chụp các công thức nấu ăn và các các nhân vật hoạt họa . Trong thư mục tải về cũng chỉ có các loại sách văn học , triết học , lịch sử , tiểu thuyết , vài trang web đọc truyện tranh và xem phim .
    Eric lại nhìn đến giá sách ở trong phòng , ngoài mấy thể loại sách giống như trong di động thì cũng chỉ có thêm vài quyển tạp chí .
    Hắn thầm nghĩ , chắc cô bé này là sinh viên thuộc hệ văn học hay đại loại vậy .
    Nói thật , nếu không biết tủ sách của cô , chắc bản thân Eric cũng không thể ngờ , cô lại là một con mọt sách . Không phải vì thái độ mà là vì cô bé đó có đôi mắt quá lanh lợi . Hai tròng đen trắng rõ ràng , khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương . Thoạt nhìn là người có lối sống và suy nghĩ rất thực tế chứ không giống mấy kẻ hay mơ mộng viễn vông mà hắn từng biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro