CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mãi một lúc sau , Khiết Nhã mới trở lại . Cô đưa tay nhận điện thoại từ Eric - " Anh đã gọi điện cho người thân của mình chưa ? "
      - " Rồi , cảm ơn em " - Hắn mỉm cười . Nếu để cho thuộc hạ của hắn thấy cảnh này , không khéo sẽ bất ngờ đến mức đứng tim mà chết đấy chứ . Nhưng đối diện với cô bé nhỏ nhắn dụi dàng này , Eric không nỡ cư xử lạnh lng thô lỗ như bình thường .
     - " Vậy bọn họ có nói chừng nào sẽ đến không " - Cô mừng rỡ hỏi
    Hắn nhìn Khiết Nhã , có cht dỡ khóc dỡ cười . Cô bé này, điệu bộ giống như thể hận không tống hắn ra khỏi nhà cho nhanh nhanh vậy .
    Eric nhỏm người dậy , nhìn thẳng vào mắt cô. Cất giọng khàn khàn - " Tôi nghĩ , tôi cần phải nói với em chuyện này "
    Ách.....có chuyện gì vậy ? - Cô có chút bối rối , chớp chớp mắt hỏi .
    - Ban nãy tôi đã gọi cho người nhà của mình rồi , nhưng họ bảo là hiện giờ tạm thời chưa thể đón tôi được.Vì họ vẫn còn một số việc cần phải giải quyết ....
    - Vậy nên....
    - Vậy nên em có thể cho tôi ở tạm trong nhs vài ngày được không - Eric mỉm cười dụ dỗ , khiến cho người ta có cảm giác như hồ ly tinh .
    - Nhưng còn vết thương củ anh thì sao ? - Khiết Nhã vội vàng kiếm cớ . Đùa à , ai lại muốn để một kẻ nguy hiểm như vậy ở trong nhà cơ chứ .
    - " Đã sớm không sao rồi " - Hắn ngay lập tức phủ quyết . - " Em nên biết , tình trạng của tôi bây giờ nếu ra ngoài không ổn cho lắm . Nếu em vẫn nhất quyết đuổi tôi ra đường , chỉ sợ khi mgươi nhà tôi biêt thì chắc sẽ tức giận lắm đấy .
   - Anh....anh.....- Cô ngiến răng.
     Đe dọa , đây đúng là đe dọa trắng trợn mà . Anh ta đã như vậy , người nhà anh ta sẽ là người bình thường sao ?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro