Hồi 1: Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đã trôi qua.

Chà, xem ra là không có gì để làm rồi, tôi có nên đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không nhỉ? Hừm, cũng không tồi, dù gì thì nên làm gì đó để bớt chán, vì hiện tại thần lực của tôi không sử dụng được bởi một lí do gì đó, nên không thể tạo ra mấy thứ đồ vật dùng để giải trí được.

Đoán sao...? Để xem nào, nếu cảm nhận về thời gian của tôi vẫn còn đúng, thì đã hơn hai tuần từ khi hình ảnh cuối cùng đó chạy qua đầu tôi. Tôi mong là mình đúng, vì cái khả năng cảm nhận thời gian của tôi... nói sao ta... có chút dở? Không, nó thật sự rất dở.

Trong hai tuần vừa rồi tôi vẫn bị hút đi, nó thậm chí còn không chậm lại.

Tôi nên làm gì đây? Có nên tìm cách gì đó để cho việc này dừng lại không? Hừm, tôi tuy không phải người lười biếng gì, nhưng chả muốn làm tí nào.

Thật vô nghĩa.

Mọi thứ liên quan đến cảm giác của tôi đều mất cả rồi, thật khó để nghĩ ra việc bản thân có thể tìm được cách gì đó trong khi mọi cảm giác đều mất như vậy.

Mà cũng chẳng hiểu vì sao dù đã mất hết cảm giác rồi mà tôi vẫn biết bản thân mình bị hút đi. Hừm, vũ trụ này nhiều thứ khó hiểu thật.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu như bây giờ lại có cái gì đó diễn ra nữa đấy.

Và cũng thật tuyệt làm sao nếu như bây giờ tôi không phải khó chịu bởi cảm xúc hiện tại.

Đã hai tuần trôi qua, một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng khi ở trong cái không gian này thì nó không khác nào địa ngục. Chà, tôi từng tham quan địa ngục một lần rồi, nhưng ở đây nó còn kinh khủng hơn.

Những cảm xúc còn động lại sau khi xem những thứ đó... vẫn còn, thậm chí nó còn tồi tệ hơn khi tôi nghĩ về nó nữa.

Trong hai tuần qua, không lúc nào tôi dừng nghĩ về những hình ảnh đó. Tôi tự hỏi rằng liệu những hình ảnh đó... có phải là phần ký ức bị quên lãng của tôi không? Nếu thật sự như vậy, thì nó là cả một vấn đề đấy.

Quá thảm hại.

Đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói về "tôi" ở trong những bối cảnh đó.

Thậm chí như vậy là còn quá nhẹ đấy, ít nhất thì tôi ở hiện tại không thảm hại tới mức đó...

--- Không, đều như nhau thôi, đều thảm hại như nhau mà thôi.

Thật không thể tin được là tôi định phủ nhận đều đó.

Từ bao giờ mà tôi thảm hại quá vậy? Chỉ một sự thật thôi cũng đã không thể chấp nhận nổi rồi. Ấy vậy mà còn muốn chối bỏ nó nữa.

Tôi ở những bối cảnh đó, không thể bảo vệ nổi gia đình mình.

Còn tôi ở hiện tại, không chỉ không thể bảo vệ những thứ mình yêu quý, mà thậm chí còn không thể đứng lên chiến đấu với kẻ thù vì chúng quá mạnh.

Vậy ra... tôi ở hiện tại thảm hại hơn nhiều, nhỉ?

Mà nếu những bối cảnh đó thực sự là những đoạn quá khứ mà tôi đã quên... Nói sao ta...? Thảm hại nhân hai chăng?

Còn những cảm xúc mà tôi đã quên lãng từ lâu đấy nữa, nó thực sự khiến tôi bận tâm. Vì dù gì thì cũng đã rất rất lâu rồi tôi chưa hề có lại những cảm xúc như vậy. Dù cho những hành tinh mà tôi đi qua đều bị tiêu diệt, nhưng cảm xúc của tôi cũng không mãnh liệt và rõ ràng đến như thế.

Không phải là tôi không buồn, mà là do nó quá ít ấy. Nó ít tới mức mà tôi còn chẳng thể nhận biết được tôi có đang buồn hay không nữa.

Cũng chính vì thế mà tôi đã quên mất cảm xúc buồn là gì, thậm chí nó còn chẳng xảy đến với tôi sau hàng ngàn năm đã bị quên lãng đó.

Ấy vậy mà... mãi cho đến hôm nay, nó đã trở lại với tôi - cảm giác buồn bã đó. Dù tôi đã quên cảm xúc đó nó ra làm sao, nhưng không biết vì lí do gì, mà khi nó vừa đến là tôi ngay lập tức nhận ra. Tôi nghĩ là có tác động nào đó từ cái không gian này nên mới vậy.

Cũng có thể nó là những cảm xúc giả tạo mà không gian này tạo nên nữa. Tôi không thể nào có thể yên tâm được nếu như chẳng biết tí gì về không gian hiện tại mà tôi đang ở.

Không biết có phải sự cẩn trọng này của tôi được sinh ra từ những lần trốn chạy khỏi Moon hay không nữa...

Chà, tôi bắt đầu thấy nhớ cô ta rồi. Thật không quen khi mà đã gần một tháng rồi mà tôi chưa bị tra tấn lần nào, cảm giác ngứa ngáy không chịu được...

Mà thôi, đành tập cho quen dần cảm giác này mới được, dù gì thì tôi cũng chả thích việc bị tra tấn cho lắm...

"Không gian này... nó thật nhàm chán. Mình mong là bản thân sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

Tôi nói trong khi thả lỏng cơ thể ra, cảm giác bị hút đi này... càng ngày càng phê... Tôi muốn đắm chìm trong nó mãi luôn.

"Được thôi, như ý ngươi."

Ai vậy? Lại còn là gịong của trẻ con nữa? Mà sao trẻ con lại---

---Tôi ngay lập tức bị kéo đi bởi một thứ gì đó.

Cơ mà, giọng nói đó quen thật.

Tôi bị kéo đi với một tốc độ rất nhanh. Dạ dày tôi có cảm giác như chuẩn bị đào thải cái gì đó ra. Không ổn rồi, tôi sắp nôn.

Mà thế quái nào tôi biết là tôi đang bị kéo vậy...!

"Thật sự thì lúc trước thì mi đã dày vò bản thân mình tới mức nào mà cái không gian này tối dữ vậy---"

"--- Ọeeee..."

"ÔI CHÚA ƠIIII!!!!!"

Ở đây tối quá, tôi chẳng thấy gì, nhưng tôi biết bản thân tôi vừa mới nôn ra, dù tôi chẳng ăn gì trước đó. Và có một giọng hét, tôi đoán là tôi vừa mới nôn lên người đó.

Mà giọng này quen lắm, không chỉ thế mà nghe còn rất khó chịu nữa, nhưng không thể nhớ nổi.

"Thằng khốn nạn! Mi có cần thù dai như vậy không!?"

Này này, ta không biết mi là ai, nhưng gặp người khác mà chửi "thằng khốn nạn" là sao? Có được ăn học đàng hoàng không đấy? Có tin ta mách mẹ ngươi không?

Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng thôi vậy.

"Ngươi... là ai."

Tôi nói trong khi cố gắng thắt chặt bụng lại để khiến bản thân không nôn. Tôi không rõ cách này có hiệu quả hay không nữa, đầu óc của tôi bây giờ rối quá nên chỉ nghĩ được đến đây thôi.

"Mới có mấy tuần thôi mà quên nhau rồi à?"

Mấy tuần? Mấy tuần trước mình có gặp tên này sao? Lúc đó mình vẫn còn bị hút đi trong cái không gian kia... Trước lúc đó nữa thì mình ngồi xem mấy cái bối cảnh kia... Và trước lúc đó nữa... À, Thiên Chúa!

"Ngươi là... khối cầu đó..."

"Xem ra ngươi đã nhớ rồi."

Vậy là đúng rồi...

"Sao lại đưa ta đến đây?"

Tôi bỏ qua mọi quy trình rồi ngay lập tức đi đến vấn đề chính.

"..."

Ngay khi nghe tôi hỏi thì khối cầu im lặng một hồi lâu.

"Trước đó thì..."

Hắn định nói gì đó, có lẽ là có liên quan đến nơi này, hoặc là lí do đưa mình đến đây.

"...ngươi mở mắt ra được không."

Mở mắt ư...? Liên quan gì?

Dù vậy thì tôi cũng thử cử động mí mắt mình, rồi cố mở nó ra, và thành công! Nhưng mọi thứ... vẫn tối đen. Cảm giác này đúng là đang mở mắt, vậy mà lại không thấy bất cứ điều gì.

"Nhìn cái gì vậy, ta đằng sau ngươi này."

Nghe thấy vậy tôi liền quay ra sau nhìn khối cầu, khi nhìn thấy cơ thể của nó thì đôi mắt tôi có cảm giác như đang mở to ra. Tôi ngạc nhiên nhìn khối cầu đó một cách chăm chú.

Ngoại hình thì rất giống với một con người, và hình như là một thiếu niên.

Mái tóc thì ngắn và mượt, những cọng tóc đang đung đưa qua lại như thể đang bị gió thổi vào vậy, tôi tự hỏi là gió đâu ra ở trong cái không gian này đấy.

Từ trên xuống dưới đều không mặc gì, dù vậy thì vì một lí do gì đó mà nó trông không phản cảm lắm. Tôi nghĩ là do cả cơ thể của hắn đang phát sáng nên vậy? Hừm, tôi nghĩ là mình không nên bận tâm về việc này.

"Thế ngươi là con trai à..."

Tôi vô thức nói, rồi sau đó che miệng lại. Tôi đã lỡ nói lời không nên, lỡ hắn là con gái thì sao? Hắn có thể tức quá mà bỏ tôi lại ở đây luôn đấy.

Mà lời đã nói ra rồi thì che làm gì nữa. Nghĩ thế nên tôi lấy tay ra khỏi miệng mình.

"Thì sao?"

Hắn trả lời trông khi quay mặt lại. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của hắn - nơi không phát sáng. Đó là một gương mặt điển trai, và có một chút dễ thương... Gương mặt nhỏ nhắn và tròn trịa, kèm theo làn da trắng, với một chiếc cầm ngắn đầy đặn. Đôi mắt xanh long lanh, tôi có thể thấy cả một bầu trời sao đang nằm trong đôi mắt đó, nghe hơi sến súa nhưng ai quan tâm chứ? Thậm chí nói như thế còn ít đấy. Hai bên gò má cao và ửng hồng thấy rõ, gần đó là một chiếc mũi nhỏ và cao. Đôi môi thì hồng hào nhỏ nhắn.

Lúc nãy tôi nói điển trai á? Không thể nào, đây rõ là gương mặt của một người con gái... không những thế mà còn rất dễ thương, khiến người ta muốn giang tay ra che chở và bảo vệ cái gương mặt đó. Thậm chí tim tôi vừa rồi mới---

--- KHÔNG KHÔNG KHÔNG...! Tào lao thật sự. Bỏ qua vấn đề này nào.

"Sao không nói gì hết vậy."

Có lẽ do thấy tôi im lặng nãy giờ nên hắn hỏi.

"À thì... đang đấu tranh nội tâm ấy mà."

"Ngươi bị ngu à, mà đấu tranh vì cái gì?"

Muốn chửi người khác thì đừng có mà trưng cái mặt đó ra, chẳng ai tức giận nổi đâu. Dù vậy thì cũng hơi cay đấy... chỉ hơi cay thôi.

"Rồi mắc gì nói ta ngu!? Và ta đấu tranh vì cái gì đi nữa thì ta cũng đâu có nghĩa vụ nói cho ngươi nghe?"

Tôi nắm cái tay hắn - cái tay trái đang nắm vào cổ áo tôi, dùng nó làm điểm tựa để xoay người ra sau. Giờ đây tôi với hắn đang mặt đối mặt, và gương mặt của hai chúng tôi đang rất gần nhau - chắc tầm mười xăng-ti-mét là cùng.

"Chửi cho sướng cái mồm thôi không cho à? Với lại bỏ cái tay của ngươi ra khỏi ta, ai cho ngươi cái quyền chạm vào ta như thế!?"

Hắn nói trong khi cố liếc mắt đi chỗ khác. Trông thật đáng ghét, hắn xem thường tôi đến mức không để tôi vào mắt luôn ư!?

Hắn cũng đang cố kéo tay tôi ra, nhưng không thể vì sức hắn quá yếu. Mà dù gì thì cơ thể hắn cũng có cường tráng mấy đâu? Nhìn như con gái...

--- Chờ đã!

"Mi...là con gái à..."

Tôi đã đọc qua nhiều truyện rồi... và cũng có mấy trường hợp giả nam giả nữ như này... Không lẽ...!

"Đồ điên, ta là con trai. Có cần ta vạch ra cho xem luôn không."

Hắn nói với một tâm thái bình tĩnh. Theo tôi thấy thì không có một chút cảm xúc ngượng ngùng nào khi nói điều đó trên gương mặt hắn. Một chút... cũng không.

Chà, có vẻ hắn thực sự là con trai... Sao thấy thất vọng vậy nhỉ?

"Thôi...ta xin lỗi."

Tôi nói và buông tay hắn ra, rồi trở lại chỗ cũ.

Vũ trụ thật tàn độc...

Và cứ như thế, tôi bị hắn kéo đi liên tục, liên tục... Tôi đang tự hỏi là chuyện này sẽ diễn ra thêm bao lâu nữa đấy.

"Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Tại sao lại đưa ta đến đây? Rốt cuộc thì ngươi và Thiên Chúa, đang có mưu đồ gì?"

"Tên ta là Ánh Sáng, và câu hỏi của ngươi... một lát khi tới nơi thì ngài ấy sẽ giải thích."

Khi tới nơi? Hiện tại tôi còn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì phía trước? Dù là một đóm sáng nhỏ như hạt phân tử thì tôi còn chẳng thấy, mà hắn kêu một lát nữa tới nơi ư? Định kéo tôi như thế này mấy ngàn tỷ năm nữa ư?

Mà thậm chí tôi còn chẳng biết là hắn có đang di chuyển không đấy.

Hiển nhiên rồi! Trong này không có gió, không có ánh sáng, và hoàn toàn tối đen! Nên làm sao mà có thể biết được tôi và hắn có đang di chuyển không chứ.

Bây giờ chỉ có thể đoán mà thôi. Một việc nhàm chán---

--- Không, chờ đã... cũng không đến mức nhàm chán, vì giờ có hắn ở đây trò truyện cùng rồi.

Dù cách nói chuyện của hắn thật khốn nạn, nhưng tôi nghĩ là vẫn ổn...vì gương mặt đó...nó làm cho người khác có hứng thú trò truyện cùng...

KHÔNGGG!!!!!!! MÌNH BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!! Tình hình bây giờ chẳng ổn tí nào. Từ nãy cho đến bây giờ... mọi suy nghĩ của tôi, chẳng giống tôi tí nào. Nói đúng hơn, là sao tôi lại có thể thoải mái như thế?

Tôi đang bị mắc kẹt trong một cái không gian lạ lẫm, tối đen, và bây giờ thì tôi đang ở cùng với tên này - người thân hay cái gì đó đại loại vậy với Thiên Chúa - lão già đưa tôi tới đây. Và hai tuần qua! Tôi chỉ để bản thân trôi nổi ở đây mà không làm bất cứ điều gì để thoát ra! Thậm chí, đến cả lối suy nghĩ cũng khác với thường ngày! Và bây giờ, tôi lại có mấy cái cảm giác lạ khi ở cùng với tên khốn được gọi là Ánh Sáng này... Nó làm tôi nổi hết cả da gà, mà tôi cũng chả chắc nữa, tại tôi đang mặc giáp toàn thân mà.

Tôi chẳng hiểu nổi cái gì nữa rồi.

Và cứ thế, hắn lôi tôi đi tầm nửa tiếng.

"Này, khi nào chúng ta tới nơi?"

Tôi hết kiên nhẫn hỏi hắn.

Nếu là thường ngày thì chỉ với nửa tiếng cũng chẳng làm tôi mất kiên nhẫn đâu, nhưng giờ thì không như vậy. Tôi có thể cảm nhận thấy rõ bản thân tôi đang rất sốt ruột.

"Một chút nữa thôi, cái không gian này nó dày quá nên ta tìm đường hơi khó một chút."

Dù hắn nói với một chất giọng bình thường, nhưng khi tôi quay qua nhìn gương mặt của hắn, thì tôi thấy nó khá là nhăn nhó.

Có chuyện gì rồi sao?

"Rốt cuộc là ngươi có thể tìm được đường ra không thế?"

Lúc nãy trông hắn rất tự tin nên tôi đã yên tâm phần nào. Khốn nạn thật, lẽ ra tôi không nên tin vào hắn như thế.

Tôi tự hỏi, nếu là bình thường thì liệu tôi có như bây giờ không?

Không, nếu là bình thường thì tôi sẽ không bao giờ phó mặc mạng sống của mình cho một kẻ vừa lạ vừa không đáng tin như hắn.

Cái không gian chết bầm này, nếu không phải nó thì tôi đã không thành ra như thế này.

Còn tên khốn này, sao hắn cứ im lặng hoài vậy?

"SAO NGƯƠI IM LẶNG HOÀI VẬY!!! TRẢ LỜI TA ĐI CHỨ!!!!!"

Tôi tức giận hét toáng lên, tay hắn bất giác run lên một chút vì giật mình.

"Đồ điên, sao ngươi lại hét lên vậy!"

Hắn quay lại nói với một gương mặt sợ hãi, trông không giống do tiếng hét vừa rồi của tôi gây ra.

Vì hiện tại hắn đang nhìn ngó xung quanh, như thể hắn sợ một thứ gì đó ở nơi này vậy. Cái gương mặt sợ sệt đó cùng với cái dáng vẻ lén lút của hắn hiện giờ... Ừm, chẳng khác nào một tên trộm.

"Sao ngươi trông cảnh giác thế."

Tôi nói với một giọng nói bình tĩnh và có chút nhỏ. Không biết có phải do nhìn thấy dáng vẻ rụt rè sợ hãi đó của hắn hay không mà cơn tức giận vừa nãy của tôi đã biến mất.

"Việc của ngươi là im lặng!"

Mọi hành động của hắn bây giờ trông như thể hắn đang sắp hóa điên vậy. Chẳng hiểu sao tự dưng hắn lại như thế? À không, hắn bị như vậy từ lúc tôi hét lên. Dù vậy thì tôi cũng không nghĩ đó là lí do hợp lí cho hoàn cảnh hiện tại. Hắn không thể nào như vậy chỉ vì tôi hét lên được.

Hắn nhìn xung quanh một cách vội vã, sau đó dừng lại khi thấy cái gì đó.

"Kia rồi."

Hắn nói, rồi sau đó kéo tôi bay nhanh về hướng đó. Rốt cuộc thì hắn thấy cái gì thế nhỉ? Không, làm sao mà hắn có thể thấy được cái gì trong cái không gian tối om này được? Thật khó hiểu.

Mà thôi, tôi nghĩ là không nên dành thời gian quan tâm cho việc này.

Việc bây giờ tôi nên ưu tiên quan tâm là hắn sẽ đưa tôi đi đâu.

"Thật sự tới nơi rồi à."

Tôi hỏi hắn.

Hắn quay mặt về phía tôi, gật đầu mạnh một cái rồi nở nụ cười mà nói.

"Ùm, chúng ta sắp tới rồi."

Không ổn, có lẽ cái không gian này nó đã tác động gì đó lên tôi rồi, chứ không thể nào có chuyện tôi vừa thấy gương mặt của hắn đẹp được.

"Sao ngươi đơ ra vậy."

"Tại vì em đẹp."

"Hả?"

Chết cụ, lỡ mồm.

"À nhầm, còn bao lâu nữa mới tới?"

"À...ta nghĩ ngươi nên đếm từ một đến mười đi."

Vậy là tạm thoát rồi.

Nhưng vừa rồi là sao? Mình vừa thấy đẹp ư...?

"Ta đếm ngược được không?"

"Tùy ngươi."

Vậy là khi tôi đếm ngược từ mười đến một là tôi sẽ được rời khỏi đây sao? Thật tuyệt!

Vậy là cuối cùng cũng rời khỏi chỗ này được rồi! Khi tới nơi thì mình chắc chắn sẽ mở tiệc. Dù cho Thiên Chúa hay Ánh Sáng can ngăn thì mình vẫn mở tiệc. Tầm sáu ngày sáu đêm là đủ.

Đùa thôi.

"Thế ta đếm đây. Mười, chín, tám.... Chờ đã, cái gì thế kia?"

Có cái gì đó ở rất xa đang bay về hướng này.

"Đâu?"

Ánh Sáng thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn.

Thật khó để nhìn thứ đó vì nó ở rất xa, tôi thì lại không dùng được thần lực nên cũng chẳng thể buff cho đôi mắt được.

Chịu, chắc tôi nên hỏi Ánh Sáng, dù sao thì cậu ta cũng có thể nhìn thấy được trong bóng tối mà.

"Này, cái đó là gì thế---"

--- Tôi dừng lại khi thấy gương mặt của cậu ta, cái gương mặt chứa đầy sự sợ hãi đó.

"NÀY!!!!"

Tôi hét lên, Ánh Sáng nghe thấy và tỉnh lại.

"Rốt cuộc thì đó là gì?"

Tôi hỏi hắn, không rõ là hắn có đang nghe hay không, vì hắn chỉ nhìn mỗi một hướng đó.

"Ta nói ra thì ngươi đừng giật mình nhá."

Hắn nhìn tôi khi nói điều đó, tôi có thể thấy miệng hắn hơi nhếch lên một xíu khi nói vậy.

"Ừ..."

Tôi trả lời, sau đó nuốt nước bọt.

"Kia...là Moon."

Cái gì... Moon? Thế quái nào... Sao cô ta ở đây được?

Khi tôi đang ngờ vực với chuyện này thì đột nhiên có một tiếng hét vọng tới chỗ tôi.

"ALEXX!!!!!!!!!!!!!!"

Rõ rồi, đó là giọng của Moon! Không thể nào nhầm được! Đó chắc chắn là giọng của cô ta!

Cái quái gì thế này!? Sao cô ta lại ở đây!? Không, sao cô ta biết mình ở đây!?

Như thể tìm kiếm câu trả lời, tôi vô thức xoay mặt mình về hướng của Ánh Sáng.

"THẾ QUÁI NÀO CÔ TA LẠI Ở ĐÂY!? CHẲNG LẼ LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI LÀ ĐỒNG BỌN À!!!!!!!!"

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa mà hét thẳng vào Ánh Sáng - người đang có tư thế như đang bay về phía trước.

"BÌNH TĨNH ĐI!!!"

Hắn hét lên kêu tôi bình tĩnh, nhưng rõ ràng mặt hắn cũng có bình tĩnh đâu?

"NGƯƠI KÊU TA BÌNH TĨNH KIỂU GÌ??? RỐT CUỘC LÀ NGƯƠI MUỐN ĐƯA TA ĐI ĐÂU??"

Cái không gian này là nơi Thiên Chúa và Ánh Sáng đưa tôi tới, và bây giờ lại có cả Moon xuất hiện ở đây? Dù có nghĩ kiểu gì thì cũng thấy việc này có vấn đề.

Liệu bọn họ là đồng bọn với nhau? Không, nếu là vậy thì cần gì đưa tôi tới cái chỗ này, thậm chí là nhìn vào Ánh Sáng bây giờ... trông hắn không giống diễn cho lắm...

Cũng không được, dù gì thì hắn cũng là một trong những thực thể quyền năng, muốn giả vờ như này thì cũng không phải chuyện gì quá khó.

Thôi đủ rồi, tôi sẽ tự giải quyết việc này.

Tôi ngay lập tức vào thế tấn công, ánh mắt tôi ghim chặt vào hướng tôi cho là nguy hiểm nhất - hướng của Moon.

Xoay eo mình một chút và cúi thân trên xuống một chút, tay phải thì đưa về phía chuôi kiếm, còn tay trái thì tìm cây kiếm đang được---

--- Đâu rồi, thanh kiếm đâu rồi? Khoan... giờ mới nhớ, lúc tới đây tôi còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khốn kiếp, thế mà tôi lại chẳng kiểm tra luôn.

Toang thật rồi, đã không dùng được thần lực, mà giờ còn chẳng sử dụng được thanh kiếm quý báu của mình. Không lẽ... giờ đánh tay không? Dùng kiếm còn đánh không lại rồi, thì đánh tay không thế này... kiểu gì cũng thua.

Tim của tôi giờ đây đập nhanh hơn bao giờ hết, cũng chẳng phải do cái gì đó phức tạp đâu, nó đơn giản là sợ mà thôi. Nỗi sợ càng ngày càng tăng khi khoảng cảnh giữa tôi và Moon ngắn dần.

Và rồi... mắt chúng tôi chạm nhau.

"Alex."

Cô ta cười, cô ta thật sự cười khi gọi tên tôi! Và nó trông không đáng yêu chút nào, thay vào đó, nó khiến tôi sợ và buồn nôn kinh khủng. Mọi dây thần kinh hay thậm chí là mọi thứ trên cơ thể tôi từ chối hoạt động, nhường chỗ cho sự sợ hãi.

"ĐẾM TIẾP ĐI!"

Tôi bừng tỉnh.

Có tiếng hét ở phía sau tôi, tôi ngay lập tức quay lại và trông thấy gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Ánh Sáng.

Hắn ta kêu tôi đếm tiếp ư? Trong tình huống này ư? Để làm gì cơ chứ?

"NHANH LÊN NẾU NGƯƠI MUỐN THOÁT!!!"

Mọi thứ trên cơ thể tôi hoạt động trở lại khi nghe tới từ "thoát" đó. Nếu nó thật sự có thể giúp tình hình hiện tại thay đổi. Được thôi, tôi sẽ làm.

"ALEX!!!!"

Trước tiên thì nhắm mắt lại cho đỡ sợ vậy.

"Bảy."

"ALEX!!"

"Sáu."

"LẠI ĐÂY!!"

"Năm."

"ALEX!!"

"Ba."

"ALEX!!!!!!!"

"Một."

Đếm xong, tôi mở mắt ra... và trông thấy một vài thứ thật kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro