Hồi 1: Chương Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Giới.

Nơi này là nơi được chính vị Thiên Chúa toàn năng tạo ra nhằm mục đích đem những linh hồn được xem là "thuần khiết" nhất về.

Có thể xem nơi này là nơi an nghỉ của những linh hồn thánh thiện, vì nơi này chỉ chấp nhận những kẻ không mang trong mình "tội lỗi".

Nhưng, đã hàng triệu tỷ năm trôi qua rồi mà chẳng có linh hồn nào tìm về nơi này.

Bên ngoài Thánh Giới được bao bọc bởi thứ được gọi là "Giấc Mộng Đen" - nơi những thứ bị quên lãng tìm về.

Nó không khác nào một vùng "hỗn mang" đầy tạp chất của vũ trụ.

Nó vô định và hỗn loạn.

Nếu chẳng may đi lạc vào nó, thứ chờ đón ta chỉ có mỗi sự "xóa sổ".

Giấc Mộng Đen đáng sợ là thế, nhưng nó không phải lí do mà những linh hồn kia không vào được.

Lí do mà chẳng có linh hồn nào được đưa đến Thánh Giới chỉ có một mà thôi.

Đó là vì chẳng có linh hồn nào mà không mang trong mình tội lỗi cả, tất cả chúng đều mang trong mình ít nhất là một tội lỗi nhất định.

Thánh Giới là nơi an nghỉ của những linh hồn "thuần khiết" nhất.

Nên sự chọn lựa của nó cũng là khắc khe nhất.

Dù cho linh hồn kia không cố ý gây ra tội lỗi, hoặc thậm chí là không biết mình có tội lỗi gì... cũng đều không được phép bước chân vào.

Nếu có kẻ nào cố chấp muốn bước vào Thánh Giới, điều chờ đợi chúng sẽ là sự "xóa sổ".

Ấy vậy mà, hôm nay đã có kẻ có thể bước qua được quy luật đó. Không, phải nói là phá hủy luôn cái quy luật mà Thiên Chúa đặt ra.

Kẻ đó mang chân dạng của loài người, sinh vật được cho là yếu kém nhất vũ trụ, chỉ đứng sau loài Mee. Dựa theo ngoại hình thì kẻ đó là phụ nữ, cô ta cực kỳ xinh đẹp, nếu có gọi cô ta là người phụ nữ đẹp nhất vũ trụ thì cũng không phải là nói quá. Dù cho có nhìn theo góc nhìn của loài nào cũng vậy.

Mái tóc trắng sáng một cách đầy huyền ảo nhờ vào thần lực. Dù Thánh Giới là vùng không gian trắng xóa, và độ sáng có thể gây hại cho thị lực một vài giống loài. Ấy vậy mà, mái tóc trắng cùng màu đó vẫn rất nổi bật. Thậm chí, nó tạo một cảm giác thuần khiết đến lạ thường - cũng chẳng sai nếu xem nó là màu chuẩn của thứ gọi là "thuần khiết" kia.

Đôi mắt đỏ ngầu như thể những con quái vật hung tợn trong vũ trụ. Áp lực từ ánh nhìn của người phụ nữ đó thật kinh khủng, hầu như tất cả những ai có mặt tại đó cũng rùng mình bởi thứ áp lực đó. Tất cả đều có cảm giác bản thân là một con mồi đang bị một con mãnh thú nào đó nhắm vào. Kể cả đồng minh hay kẻ thù, đều có chung suy nghĩ như vậy.

Bộ trang phục của cô ta đang mặc thì thật kính đáo và đặc biệt. Nhìn nó như một chiếc váy vậy, một chiếc váy rất dài, tới mức mà đuôi của nó bị kéo lê trên mặt đất sau mỗi bước chân của cô ta. Phần trên từ cổ đến eo thì bó sát lại, như những bộ đồ lặn vậy. Phần dưới thì như một bộ trường bào mà những người phụ nữ mang thai cuối thời Trung Cổ hay mặc. Dù vậy, nhưng nó không có đai thắt lưng, nên không thể gọi là trường bào của phụ nữ mang bầu được. Thậm chí, nó có thể không phải là trường bào. Từ trên đảo xuống đều cùng một màu, đó là màu bạc tối. Nó có thể giống với màu của một con chuột cống, hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy.

Cô ta mang trên đầu mình một thứ gì đó có "hình trụ". Đó có thể là một chiếc mũ? Hoặc có thể đó là một phần của cô ta.

Mà ngoại hình thì cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là cô ta là ai?

Mái tóc trắng và phát sáng.

Đôi mắt đỏ ngầu và sắc lẹm như những con quái vật hung tợn.

Mang chân dạng là một người phụ nữ loài người và cực kỳ xinh đẹp.

Cũng là kẻ có khả năng phá hủy cả "Giấc Mộng Đen".

Trong vũ trụ này, chỉ có một kẻ như vậy tồn tại.

Kẻ đó chính là Moon - Nữ Thần Của Cội Nguồn.

"Đừng nhìn ta như thế chứ."

Cô ta nói trong khi cười, nụ cười mang một chút khinh miệt nhắm tới người đang ở nơi cách cô ta khá xa về phía trước.

Người đó cũng mang chân dạng tương tự... Không, người đó giống hệt cô ta. Từ mái tóc cho đến đôi mắt, không chỗ nào là khác biệt.

Có lẽ chỉ có mỗi giới tính thì không giống. Người đó là đàn ông, còn cô ta thì là phụ nữ... Không, cô ta là thực thể có khả năng thay đổi giới tính. Hay có khi là cô ta còn chẳng có giới tính nữa kìa.

Cũng là đương nhiên, vì cô ta là "thực thể".

Có thể vì bản thân cô ta là một "thực thể" nên mới không hoảng sợ trước nguồn sát khí kia của người đàn ông chăng?

Từ giây phút mà người đàn ông kia ngước mặt lên nhìn, thì không gian này đã gần như ngập tràn sát khí.

Những kẻ đứng phía sau cô cũng không thoát khỏi sự run rẩy khi cảm nhận được sát khí kia.

Trong số đó, kẻ run rẩy và tỏ ra hoang mang nhiều nhất là Thần Chết. Những chiếc xương xẩu trên người hắn không ngừng run lên một cách đầy dữ dội. Cứ có cảm giác nó sẽ rơi ra bất cứ lúc nào vậy.

Hắn mặc một chiếc áo choàng rách nát và vác đằng sau là một cây lưỡi hái rất to, thậm chí còn to hơn cả hắn.

Hắn là hiện thân của sự chết chóc, nhưng trông hắn bây giờ...

"Ra là sát khí nhắm vào ngươi."

Bà lão đứng kế bên Thần Chết nói trong khi cố kìm nén sự sợ hãi của mình lại. Bà ta mang chân dạng của một con người bình thường, không có gì đáng để nói.

"S-sao lại là ta?"

Thần Chết run rẩy hỏi.

"Quá rõ ràng, vì ngoài Moon ra thì ngươi là kẻ duy nhất ở đây gây nhiều thù với hắn nhất."

Kẻ trả lời cũng là kẻ đứng gần hắn. Kẻ đó mang chân dạng của một con búp bê không mặc gì ngoài một chiếc áo choàng màu lục bảo che phủ đầu. Không mặt không mũi, chỉ là một con búp bê bình thường. Không, nếu gọi nó là một con hình nhân gỗ thì có lẽ sẽ đúng hơn. Nhưng nó không được làm từ gỗ, mà là những mặt đồng hồ đan vào nhau tạo thành hình người.

"Sao... sao có thể chứ?"

Thần Chết rõ biết vì sao bản thân lại bị nhắm vào, nhưng hiện tại do nỗi sợ của mình nên trông hắn như một tên ngốc.

Hắn là một kẻ tự xem mình là "Thần", điều đó cũng không hề sai vì hắn có đủ thực lực để gọi bản thân như vậy.

Nhưng nhìn vào hắn của hiện tại mà xem, liệu có mấy ai nghĩ hắn là một trong những tồn tại bậc cao kia được không?

Những chiếc xương của hắn va vào nhau khi hắn run rẩy, chúng phát ra những tiếng "lắc cắc". Càng ngày càng mạnh, nó tạo lên một cảm giác rằng những chiếc xương kia sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu như chúng cứ tiếp tục va vào nhau như vậy.

Trông hắn bây giờ thật khó coi, không hề ra dáng một vị Thần. Tất cả những kẻ có mặt tại đó đều nghĩ như vậy.

Dù vậy, tại nơi này chẳng có mấy ai trách được hắn, vì tất cả đều bị thứ sát khí kia ép chặt đến mức chẳng nhúc nhích nổi.

"Người đó vẫn như trước, vẫn rất là đáng sợ. Sao một con người lại có thể được như thế chỉ sau mấy triệu tỷ năm? Dù có là thần lực từ ngài Moon thì cũng chẳng thể như thế được."

Người phát ra tiếng nói một cách đầy khó khăn kia là Thần Thực Tại. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy mái tóc bạc của bà ta đang dần dần hóa thành những hạt cát trắng, rồi sau đó tan biến vào trong không trung. Dù vậy thì tóc bà ta vẫn còn ở đó mà không hề mất đi một cọng nào cả.

"Phải, nếu giờ chúng ta hợp sức mà không có Moon, thì chúng ta sẽ thua."

"Đừng đùa, ở đây có tới hàng ngàn tên---"

"--- Im đi tên chết tiệt, mi nghĩ lũ vô dụng này làm nên trò trống gì?"

Thần Thời Gian ngay lập tức chặn họng của Thần Chết lại khi hắn ta chưa nói dứt câu. Hành động của Thần Thời Gian làm cho Thần Chết đơ ra một chút - rồi hắn chợt im miệng mình lại vì cảm thấy rằng bản thân vừa mất kiểm soát.

"Hai người các ngươi mau im mồm đi, ngài Moon còn chưa nói tiếng nào mà các ngươi dám cãi nhau ở đây sao?"

Thần Thực Tại nói bằng một chất giọng trách móc hai kẻ kia. Như thể một người bà đang dạy hai đứa cháu vậy.

"Thưa ngài Moon, chúng tôi cần làm gì tiếp theo."

Mặc kệ cơ thể đang run rẩy, Thần Thực Tại vẫn cố mở mồm mình ra để hỏi Moon.

"Chẳng cần làm gì đâu, đứng đấy đi."

Moon nói rồi rời khỏi đó, trước khi đi thì cô ta quơ tay một phát. Một số dòng khí màu đen bay ra khỏi những kẻ đang đứng đó. Những luồng khí đó bay vào tay Moon và bám dính lấy bàn tay trắng noãn đó, rồi trong một khoảnh khắc, cô ta bóp nát nó rồi cho nó tan biến vào hư không.

Bọn chúng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Dù vậy, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

Vì thực chất, sự sợ hãi và hoang mang một cách thái quá của chúng xuất phát từ luồng khí đen kia.

Luồng khí đen kia là những "tàn dư" của Giấc Mộng Đen. Chúng có tác dụng khếch tán những cảm xúc tiêu cực của những cá nhân bước vào chúng, ngay khi rời khỏi thì "tàn dư" đó vẫn sẽ động lại trên người.

Giờ đây, những kẻ kia đã đỡ sợ hơn lúc nãy và bình tĩnh hơn. Tất cả là nhờ có Moon.

Dù vậy thì Moon cũng chẳng thấy vui là mấy, vì thứ "tàn dư" kia chỉ là một phần khiến bọn chúng giống như lũ cầy sấy, phần còn lại là do sát khí ngút trời của người đàn ông tóc trắng kia.

Và phần nào đó trong cô cảm thấy buồn vì số sát khí dữ dội nhất đó, lại không dành cho cô. Cô liếc mắt nhìn tên Thần Chết khiến cho hắn ta rùng mình.

Khi Moon đã đi được một đoạn, thì những tên "Thần" phía sau cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Tuy tất cả đều thấy biết ơn, nhưng cũng có một số kẻ không thoát khỏi cảm giác nhục nhã. Hàng ngàn tên "Thần" vô danh đằng sau thì không cảm thấy nhục nhã vì chúng đều nghĩ việc Moon làm là đương nhiên. Nhưng riêng ba kẻ kia - những tên đứng đầu trong số những tên "Thần" thì lại khác, chúng cực kỳ nhục nhã vì cái tôi của chúng đã bị chà đạp.

Kẻ thì nhục nhã vì không thể tự mình phát giác ra được "tàn dư" của Giấc Mộng Đen đã dính lên người mình lúc nào.

Kẻ thì nhục nhã vì những tên "Thần" dưới trướng lại có thể chấp nhận mọi chuyện theo cách này.

Kẻ thì thì nhục nhã vì đã làm phiền đến Moon.

Cả ba bọn chúng tức giận nhìn nhau.

Rồi khi thấy gương mặt của nhau, trong lòng chúng nổi lên một chút cảm giác khó tả.

Sau đó thì chúng nhìn về phía Moon - người giờ đây đang đứng nói chuyện với Thiên Chúa.

"Thiên Chúa, đã lâu rồi không gặp ngươi. Alex, ta nhớ chàng lắm đó. Còn con nhỏ kia, bỏ chàng ấy ra."

Moon bắt đầu cuộc trò chuyện, cô ta chào hỏi cùng lúc cả ba người đứng trước cô ta. Thái độ của cô ta khi chào từng người rất khác nhau, đối với Thiên Chúa thì cô ta nói bằng một giọng điệu bình thường, đối với Alexander thì cô ta nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và dễ thương, còn đối với Ánh Sáng, thì là căm phẫn và khinh bỉ.

Ánh Sáng sợ hãi rụt rè núp tiếp vào người của Alexander. Điều này làm cho Moon càng thêm tức giận, bàn tay cô ta nắm chặt lại, nó tạo nên âm thanh của kim loại đang cọ vào nhau.

Alexander rùng mình khi nghe thấy, anh bất giác lùi về sau. Thứ âm thanh kia đối với anh ta không khác nào một thứ âm thanh kinh dị.

Nỗi sợ trong lòng của Alexander giờ đây nếu có mà hóa thành nước, thì nó chắc chắn sẽ tràn ngập cả không gian này.

Cánh tay trái của anh run một cách không kiểm soát. Anh run như vậy cũng do một phần tại Ánh Sáng phía sau, cô ta đang run rẩy bám vào tay trái của anh.

"Dù vậy, nhưng không đồng nghĩa là mình không sợ." Alexander nghĩ vậy trong khi đang nhìn về Ánh Sáng. Sau đó anh quay lại nhìn Moon, người đang nhìn anh nãy giờ bằng một con mắt đáng sợ.

"Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp. Dạo này cô khỏe chứ?"

Thiên Chúa đứng trước Alexander khi nói điều đó. Ông bắt chéo tay mình lại rồi đặt ra sau, một chút thần lực được ông chuyền vào hai bàn tay.

Hành động đó của ông khiến cho Alexander cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Phải phải, nhờ ơn ngươi mà giờ đây ta rất khỏe."

Moon vừa nói vừa cười một cách hiền dịu. Gương mặt xinh đẹp gắng liền với nụ cười gian xảo đó khiến cho Alexander và Ánh Sáng sợ xanh mặt.

Cô ta đang phát động thần lực.

Alexander ngay lập tức nhận ra điều đó. Anh thầm nghĩ Thiên Chúa và Ánh Sáng cũng sẽ nhận ra, nhưng không... Thiên Chúa và Ánh Sáng chẳng có mấy phản ứng.

Điều này khiến Alexander thoáng chốc nghĩ tới việc bản thân đúng thật là tông đồ đại diện của Moon.

Sự uất ức và thất vọng chạy khắp người Alexander, nhưng anh nhanh chóng gạt nó qua một bên.

"Điều mình cần làm bây giờ là cố gắng phòng thủ." Sau khi chấn tỉnh bản thân, anh thầm "Truyền Tin" đến chỗ Ánh Sáng.

[Bình tĩnh lại, dù có chuyện gì thì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi].

Với Alexander mà nói, việc bảo vệ Ánh Sáng được anh xem là khá quan trọng. Vì anh và Ánh Sáng sẽ cùng nhau đảo ngược thời gian.

"Hẳn phải có lí do gì đó để Thiên Chúa đưa Ánh Sáng cùng đảo ngược thời gian với mình." Alexander nghĩ như vậy, và không chỉ thế... anh còn tính đến chuyện sức mạnh của Ánh Sáng sẽ góp phần gì đó trong việc "đảo ngược thời gian". Tuy tất cả đều là suy đoán của anh, nhưng không vì thế mà anh loại bỏ những suy nghĩ đó.

Anh ôm chặt Ánh Sáng vào lòng mình rồi bật nhảy ra sau - cách xa nơi vừa đứng tầm vài trăm mét.

"Chàng làm cái gì thế h---"

--- Chưa đợi Moon nói hết câu, thì một luồng thần lực cực lớn từ bên phải đánh vào vị trí cổ của cô. Cô ta nhanh chóng ngã người ra sau để tránh đòn đó. Luồng thần lực đó đánh ngang qua với một tốc độ đáng sợ, và cứa nhẹ vào cái cổ nhỏ nhắn đó của cô.

Tuy cú đánh bất ngờ đó không trúng Moon, nhưng nó lại khiến cho cô ta có chút không phản ứng lại kịp ở vài giây sau.

Như thể chờ đợi điều đó, một luồng thần lực khác mạnh gấp mười lần vừa nãy vung xuống từ trên đỉnh đầu.

Moon ngay lập tức có thể cảm nhận được - sự "xóa sổ" đang đến gần.

Tất cả xảy ra chưa đến một giây, nhưng Moon vẫn chặn lại được. Cô ta bắt chéo hai tay lại tạo thành hình chữ X hướng lên trên và thành công chặn được đòn tấn công chí mạng kia.

Nhưng do thời gian quá ngắn nên cô ta không thể bao bộc thần lực quanh tay kịp. Chính vì thế mà giờ đây, hai tay cô ta vỡ vụn. Hai cánh tay đó giờ trong như một chiếc ly bị vỡ vậy. Những mảnh vụn nhỏ tách khỏi tay cô rơi xuống mặt đất, sau đó tan biến vào không trung.

Cơn đau nhanh chóng bủa vây lấy Moon, nhưng cô ta chịu được. Ít nhất, thì cô ta còn giữ được tỉnh táo để chóng đỡ những đòn tiếp theo.

Hàng tỷ chuỗi chiêu thức đánh vào cô.

Cô ra sức chống đỡ, nhưng dù có cố thế nào thì vẫn có khá nhiều chiêu thức cô không thể đỡ được.

Nếu chỉ là liên hoàn đấm thì cô có thể tự tin chống đỡ, dù cho đối phương có đấm nhanh và nhiều thế nào cũng vậy.

Nhưng thứ trước mặt cô, là toàn bộ tinh hoa võ thuật của vũ trụ. Chiêu thức, sức mạnh, tri thức, kĩ năng, sự khéo léo..v.v... Toàn bộ, đều đang được thi triển trước mặt cô với một tốc độ đáng sợ.

Trong thoáng chốc, Moon đã nghĩ rằng... cô đang một mình đối đầu với cả vũ trụ.

Mà nếu Moon có thật sự một mình đối đầu với cả vũ trụ, thì cô vẫn thừa sức chiến thắng.

Dù cho có tấn công cô một lượt giống như bây giờ, thì cũng chẳng là gì.

Nhưng giờ thì khác.

Những lối đánh và chiêu thức kia cũng đủ để xóa sổ cô.

Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào?

Những thứ trước kia Moon xem như là rác rưởi, giờ lại uy lực như vậy.

Dù nhìn kiểu gì thì Moon cũng đều thấy, những đòn đánh đó không khác gì những đòn đánh trước kia cô từng thấy qua ở Alexander và một số kẻ cô xem là rác rưởi khác.

Từ tư thế cho đến cách ra đòn, mọi thứ đều chẳng sai chỗ nào. Thậm chí còn chẳng thêm hay bớt động tác nào. Vậy tại sao, uy lực lại cách biệt đến vậy?

Ngay trong khoảnh khắc khó khăn, Moon đã nhận ra lí do vì sao nó lại cách biệt đến thế. Cô phì cười, và mém bay đầu vì hành động đó.

"Những chiêu thức đó..."

Alexander đã nhận ra những chiêu thức và những loại võ kia.

Đó điều là những môn võ và chiêu thức mà đồng đội của anh tạo ra. Alexander thuộc lòng tất cả chúng, nhưng chỉ có mỗi "Bí Kỹ" là anh mãi không học được. Vì đơn giản, cơ thể anh là con người, muốn dùng được bí kỹ riêng của một chủng loài khác là điều không thể. Đa số các bí kỹ đều là đặc tính giống loài mới có thể thi triển được.

Ví dụ như bí kỹ của Lionan - một trong những người mạnh nhất của chủng tộc Bùn. Anh ta có bí kỹ biến tất cả những gì chạm vào cơ thể bùn của anh ta đều bị hút vào trong. Muốn sử dụng bí kỹ này, thì điều đầu tiên cần có là một có thể đầy bùn.

"Bí kỹ" là sức mạnh do một cá thể trong một giống loài tạo nên.

Nên những kẻ ngoại tộc không thể học được vì không có đặc tính của giống loài đó.

Ấy vậy mà, vẫn có một người có thể làm được điều đó.

"Nếu mình bảo rằng có một người có thể sử dụng được tất cả 'Bí Kỹ', thì không biết những đồng đội trước kia của mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Chắc là cóc tin lời mình rồi."

Alexander nói trong khi đang nhìn tới trận chiến phía trước.

Sự ngưỡng mộ và tôn kính của anh dồn hết về ông lão đang đánh nhau với Moon.

Và cũng chính ông ấy là người có thể sử dụng tất cả bí kỹ mà không cần đến đặc tính chủng loài.

Đó là một ông lão có gương mặt hiền hậu.

Ông ấy có một bộ râu trắng dài tới cổ. Thoạt nhìn, trông bộ râu đó rất rối, nhưng khi nhìn ở tầm gần và rõ hơn thì có thể thấy bộ râu đó rất gọn gàng.

Thứ tiếp nối bộ râu đó là một thứ nổi bật khác, đó là chiếc áo choàng đang che phủ người của ông ấy.

Ông ấy mặc một chiếc áo choàng màu trắng, có hơi pha loãng với một chút màu đen. Nó dài xuống tới gót chân. Dù áo choàng dài như vậy, nhưng nó không làm khó được ông ấy. Những động tác của ông ấy uyển chuyển đến mức mà chiếc áo choàng dài kia dường như không tồn tại.

Trên trán ông ấy là một viên ngọc màu trắng cực kì đẹp. Hiện giờ, nó đang tỏa sáng. Thứ ánh sáng huyền ảo đó làm chói mắt của Moon, khiến cô ta khá chặt vặt.

Mọi thứ trên người ông ấy thật đơn sơ.

Phải, người đang áp đảo Moon có lối ăn mặc thật đơn sơ.

Vào thời khắc đó, Alexander đã nghĩ rằng những người đơn sơ, giản dị thường rất vĩ đại. Và anh nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ đó.

"Thật tình, đâu phải ai giản dị cũng vĩ đại đâu, mình không nên nghĩ những điều như vậy." Alexander tự nhủ với chính mình.

Giờ đây, Alexander đã bình tĩnh hơn. Hay nói đúng hơn thì hiện tại, anh chẳng có mấy cảm xúc nữa. Sự sợ hãi lúc nãy chẳng biết từ bao giờ đã tan biến.

Bây giờ trong anh chỉ có hai thứ, đó là phấn khích và vui mừng.

Sự phấn khích dâng trào trong anh khi anh chứng kiến trận chiến của Thiên Chúa và Moon.

Đó là trận đánh đúng nghĩa của các "Thực Thể". Thứ mà anh không thể nào chạm tới.

Ba mươi giây.

Phải, từ lúc Thiên Chúa tấn công Moon cho tới bây giờ chỉ có ba mươi giây.

Mỗi một giây là một lượt tấn công - mỗi một lượt tấn công, Thiên Chúa đều dùng tới hàng tỷ chiêu thức cùng lúc.

Mỗi đòn trong số chúng đều phủ thêm cả thần lực cấp cao vào để tăng thêm uy lực.

Alexander thử đặt mình vào vị trí của Moon. Anh ngay lập tức hình dung ra được hàng tỷ cách chết của mình.

Hàng tỷ đòn, và đòn nào cũng có thể giết được anh chỉ với một phát đánh.

Nếu như chỉ đơn giản là hàng tỷ chiêu kia đánh tới, thì anh khá chắc rằng mình sẽ chống đỡ được tầm bốn mươi giây rồi sau đó hạ gục tất cả.

Nhưng việc phủ thêm thần lực kia... Đối với anh, thì việc đấy được xem là vô vọng.

Còn chưa nói đến tốc độ thi triển kinh người của Thiên Chúa. Dù anh có thuộc lòng những bí kỹ kia đến đâu đi chăng nữa, thì cũng thật khó để mà né hết chúng khi mà người thi triển lại là Thiên Chúa.

Moon... Thiên Chúa... Cả hai thật sự xứng với danh xưng "Thực Thể" kia.

Alexander nhìn chăm chú vào trận chiến đang xảy ra trước mắt anh. Tuy đôi mắt của anh có thể bắt kịp chuyển động của hai người kia, nhưng để xem thật chi tiết tất cả vẫn rất khó khăn.

"Thiên Chúa đúng là đang áp đảo, nhưng, Moon... cô ta cũng chẳng kém gì." Alexander nghĩ khi nhìn về trận đấu, sự khó chịu từ từ nổi lên bên trong khi anh nghĩ về điều đó.

Quả thực, Thiên Chúa rất mạnh.

Nhưng Moon cũng vậy.

Từ suốt từ lúc bắt đầu cho tới giờ, Moon có thể tỏ ta lép vế trước những đòn tấn công dồn dập của Thiên Chúa.

Nhưng cô ta chưa hề dính phải một đòn nghiêm trọng nào, hầu hết đều chỉ là những vết thương như sượt qua da.

Không chỉ thế, mà cô ta còn phản lại một vài đòn.

Những đòn đó cực kỳ uy lực. Nếu như Thiên Chúa có tốc độ tấn công kinh khủng kèm với uy lực lớn, thì Moon lại có khả năng phòng thủ và phản đòn gấp vạn lần.

Bằng chứng là hiện tại Thiên Chúa là người nhận nhiều vết thương nhất. Vô số vết nứt đang dần xuất hiện trên người ông.

"Không lẽ... là do cái 'khắc chế' kia sao?"

Alexander ngay lập tức nhận ra vấn đề.

Phải, dù có đánh bao nhiêu trận đi chăng nữa thì người chiến thắng vẫn sẽ là Moon.

Sự "Sáng Tạo" không bao giờ có nếu như không có "Cội Nguồn". Vì sự tương khắc đến nực cười này nên Thiên Chúa sẽ chẳng thể thắng nổi Moon.

Nghĩ tới điều đó, tâm trí của Alexander giờ đây đang tràn ngập hàng ngàn tỷ câu hỏi.

Nhưng khi chung quy tất cả lại thì anh đã có cho mình quyết định.

Anh phải rời khỏi đây.

"Mở cổng đi!"

Ánh Sáng nói lớn về hướng Thiên Chúa, mặc kệ những kẻ đang có mặt tại đây có thể nghe thấy.

Thiên Chúa đang chiến đấu thì chợt khựng lại một chút rồi đưa tay về phía Alexander. Ngay lập tức, phía sau của Alexander xuất hiện một cánh cổng, một cánh cổng yếu ớt.

Không chần chừ, anh nắm cổ Ánh Sáng và lao tới.

Rồi khi chuẩn bị chạm tới cánh cổng - ba hào quang từ trên trời đánh thẳng xuống cánh cổng và phá hủy nó.

Anh cùng Ánh Sáng may mắn lùi ra sau kịp nên không bị thương gì.

Đảo mắt mình về hướng đó, anh thấy có ba kẻ đang đứng đó và nhìn về phía anh.

Chúng lần lượt từ trái qua phải là Thần Chết, Thần Thời Gian và Thần Thực Tại.

Ba kẻ đó đang run rẩy nhìn anh.

"Thần lực của cô ta quả thực mạnh mẽ, có thể phá hủy cả thần lực của Thiên Chúa."

"Phải, nếu không phá hủy được thì chỉ cần làm cho nó phá hủy được là xong. Đó là sức mạnh của Cội Nguồn."

"Ngài Moon quả thật là một thực thể quyền năng."

Ba kẻ bọn chúng lảm nhảm với nhau trong khi nhìn Alexander với một con mắt sắc lẹm.

"..."

Alexander nhìn lại chúng, nhưng đôi mắt của anh hoàn toàn khác, như thể anh đang nhìn sâu bọ vậy.

Ba kẻ kia cũng nhận thấy điều đó, nhưng chúng không tức giận nổi. Cũng bởi kẻ phía trước chúng là một trong những kẻ có sức mạnh bậc nhất vũ trụ, nếu không muốn nói là mạnh hơn chúng.

"Chúng chắc chắn sẽ khiêu khích ngươi đánh với chúng, đừng kích động."

Ánh Sáng nói nhỏ với Alexander.

Nhưng đối với Alexander mà nói thì hành động của Ánh Sáng được xem là dư thừa.

Alexander, anh ta không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ. Hay nói rõ ra hơn là kinh nghiệm khi chiến đấu.

Việc chúng khiêu khích anh, anh hoàn toàn có thể đoán được.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Tên thảm hại."

Người nói là Thần Chết. Không có dây thanh quản nhưng bộ xương đó vẫn nói được, và khi nói thì chiếc cằm xương xẩu kia của hắn lại đập lên đập xuống.

"Ta còn nghĩ là ngươi đã run rẩy rồi núp đâu đó trong vũ trụ này rồi chứ. Chắc phải sợ lắm có đúng không bé con."

Người nói đó là Thần Thời Gian. Hắn không có miệng nhưng vẫn phát ra được âm thanh, hoặc có thể là miệng của hắn nằm sau những mặt đồng hồ kia cũng không chừng.

"Ngài Alexander, sao ngài không thử cân nhắc lại lời đề nghị của chúng tôi?"

Người nói đó là Thần Thực Tại. Bà ta dùng một chất giọng thành kính. Dù đôi mắt sắt lẹm kia vẫn ghim thẳng vào Alexander, nhưng vẫn có thể cảm thấy sự chân thành của bà trong lời nói vừa rồi.

Nhưng thay vì đáp lại một cách lịch sự, thì Alexander phun thẳng nước bọt tới phía trước.

Thần Thời Gian và Thần Chết tức giận với việc này. Thậm chí, chúng còn quay qua chửi Thần Thực Tại.

"Bà có bị ngu không!?"

"Sao bà có thể dùng những câu từ thành kính đó nói với hắn!?"

"Các ngươi im mồm hết đi, lũ khốn vô ơn! Ta sẽ luôn trung thành với ngài Moon. Quyết định của ngài, dù cho có phải liếm giày của kẻ thù thì ta cũng làm!"

"Cái thứ ng---"

--- Một tiếng "xoẹt" xuất hiện. Sau đó là một âm thanh nhỏ của hai vật bị cắt đứt.

Đầu của Thần Thời Gian và Thần Thực Tại rơi xuống đất và tan biến.

Trước khi chết thì đôi mắt của chúng có thể thấy được, hình ảnh của kẻ vừa chém chúng.

Đó là hình ảnh của một tên tóc trắng đang cõng một con bé tóc vàng ngắn trên lưng.

"Chết tiệt, hụt rồi."

Người nói là Ánh Sáng, hắn đang được cõng bởi Alexander.

Còn Alexander, anh ta đang chỉnh lại tư thế của mình.

Nhưng trước khi anh chỉnh lại được thì có hai luồng sức mạnh đánh thẳng tới chỗ của anh.

Một tiếng "đùng" vang lên làm rung chuyển cả vùng không gian. Khói mù xuất hiện tại vị trí âm thanh đó phát ra.

"Hai kẻ các ngươi chỉ toàn là gánh nặng của ta!"

Từ trong đám khói kia, có hai đóm ánh sáng tím xuất hiện, chúng xoay tròn song song với nhau. Rồi khi xoay đến mức tạo thành một vòng tròn thì tách ra và bắn thẳng xuống đất theo hai hướng khác nhau.

"CHẾT TIỆT!!!"

Một tiếng hét phát ra từ bên trong đám khói, và hình ảnh sau đó nữa là một luồng thần lực màu xanh lục được bộc phát ra làm tan biến làn khói dày đặc.

Ba tên Thần từ từ xuất hiện trở lại khi làn khói biến mất.

"Nếu ngài ấy mà chém trúng vào chỗ 'chết' của hai chúng ta, thì e rằng đến cả 'Gọi Hồn' của Thần Chết cũng chẳng có tác dụng đâu."

Thần Thực Tại nói trong khi xoa cái cổ của bà ta.

"Khốn kiếp, vậy là chúng ta phải cầm chân hắn ta à?"

Thần Chết nói trong khi giơ tay lên, một đóm tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giây sau, hắn đưa tay tới đóm tím và lấy ra một cây lưỡi hái cực to.

"Ta nghĩ là tầm mười phút là đủ."

Thần Thời Gian nói và đưa hai tay của hắn tới hai cái mặt đồng hồ ở đùi, bẻ gãy kim đồng hồ trên đó rồi dùng chúng làm vũ khí. Trông hắn như đang cầm hai cành cây vậy, nhưng giây sau đó, hai kim đồng hồ phình to ra. Giờ trông chúng không khác nào hai cây giáo.

"Ta sợ là chẳng tới nổi mười phút đâu."

Thần Thực Tại nói rồi bứt một cọng tóc trên đầu mình, và biến nó thành một khẩu súng ngắn ổ xoay Nagant.

Cả ba người bọn chúng vào tư thế tấn công.

Và rồi, khi tiếng súng của Thần Thực Tại được phát lên.

Thần Thời Gian và Thần Chết lao nhanh tới chỗ Alexander. Chúng lao nhanh tới mức, thứ bỏ lại đằng sau chúng chỉ còn là những đóm năng lượng nhỏ tạo thành những vệt màu xanh và tím.

Tiếng "đùng" một lần nữa được vang lên, nhưng lần này chẳng có khói mù hay bất kì thứ gì.

Mà tại nơi phát ra âm thanh là hình ảnh một người đàn ông tóc trắng, dùng hai tay của mình đâm xuyên qua hai tên được gọi là "Thần".

Mỗi tên một tay, tay trái là Thần Chết, tay phải là Thần Thời Gian.

"Thật yếu kém." Alexander khinh ra mặt khi nghĩ vậy. Sau đó anh vung tay phải của mình thật mạnh để vứt đi Thần Thời Gian.

Sau khi vứt Thần Thời Gian không khác nào tấm giẻ rách, Alexander đảo mắt nhìn qua Thần Chết. Cơ thể xương của Thần Chết lẽ ra sẽ miễn nhiễm bởi những đòn như vậy, nhưng cú vừa rồi của Alexander có kèm theo thần lực nên sự miễn nhiễm của Thần Chết cũng tiêu tan.

Alexander nhìn vào Thần Chết, hình ảnh người thân, bạn bè trước khi chết hiện ra trong mắt anh.

Cơn căm phẫn của anh bùng nổ, chúng từ từ bóp nghẹt Thần Chết.

"Làm đi!"

Với giọng nói yếu ớt, Thần Chết cố gắng hét lên.

Ngay sau đó, một luồng sức mạnh màu xanh lục bao trùm cả không gian của trận chiến.

Ngoài Alexander ra thì ba kẻ nằm trong vùng không gian xanh đều có những hành động bất thường.

Chúng hành xử một cách kì lạ, như thể chúng đang bị tua ngược vậy.

Và rồi, như thể một thước phim tua ngược, chúng trở về vị trí ban đầu.

Mọi thứ diễn ra chưa đầy mười giây.

Alexander ngay lập tức nhận ra, đây là năng lực của Thần Thời Gian.

Hắn tạo ra một vùng không gian có giới hạn, rồi tùy ý chỉnh sửa thời gian trong vùng xanh đó.

"Nếu đảo ngược như vậy thì ta nghĩ là chúng ta có thể kéo dài thời gian cho Moon cả ngàn năm cũng được."

Thần Chết nói, giọng điệu của hắn đầy sự tự mãn.

"Hahaha, ta nói rồi có đúng không. Chỉ cần là ta có thần lực cấp cao, không gì là không làm được."

Thần Thời Gian cười khoái chí khi thấy sức mạnh của hắn có hiệu quả.

"Chậc chậc, nhưng cảm giác đau vẫn còn tồn đọng, thậm chí là gấp đôi vừa nãy."

Thần Thực Tại than thở.

Quả thực, vùng không gian này vẫn có điểm yếu. Dù có thể đảo ngược những chỗ chí mạng như vừa rồi, nhưng cảm giác đau nhói đó thì vẫn còn. Thậm chí, chúng còn cộng thêm từ lúc "trước khi đảo ngược" và "đang đảo ngược" lại với nhau.

Nhưng thay vào đó, vẫn giữ được ý thức khi thi triển. Còn có thể tùy chọn kẻ mình muốn bảo toàn ý thức trong vùng không gian.

"Kệ đi, một lần nữa!"

Thần Chết vừa dứt lời, thì có một thứ gì đó sượt nhanh qua hắn. Khi định hình lại, hắn không thấy Alexander ở phía trước đâu, thay vào đó, hắn nghe thấy tiếng thở dài của một đứa trẻ ở phía sau.

Ngay khoảnh khắc hắn định quay đầu lại nhìn, thì đột nhiên cảnh vật xung quanh hắn đột ngột bị lộn vòng. Hắn bị rơi xuống đất.

Hắn không cảm nhận được gì nữa.

Hắn đảo mắt lia lịa nhìn xung quanh.

Và rồi, hắn bắt gặp hình ảnh có hai cái đầu của Thần Thời Gian và Thần Thực Tại cũng đang nằm trước mặt và nhìn hắn.

Ngay lập tức, hắn nhận ra. Hắn sắp chết.

Nhưng trước khi chết thì đôi mắt hắn bắt gặp được, hình ảnh của một người đàn ông tóc trắng đang nhìn hắn bằng một đôi mắt khinh bỉ.

Trận chiến này có khác nào thứ nhảm nhí và mất thời gian đâu chứ? Thậm chí, nó còn chẳng gây khó dễ cho hắn. Thần Chết cay đắng nghĩ như vậy. Hắn không thể chấp nhận được những việc như thế này. Tuyệt đối, không bao giờ.

Hắn vĩnh viễn không chấp nhận được việc đến cả khi chết, thứ mà hắn thấy cuối cùng, lại là con mắt khinh bỉ hướng thẳng vào hắn.

Sau đó, hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa. Sự tức giận và nhục nhã dần dần tan biến...

Đầu óc hắn trống rỗng.

Hình ảnh một đứa bé nào đó xuất hiện trong cái họp sọ của hắn. Một đứa bé có mái tóc trắng, và đôi mắt đỏ đang mỉm cười nhìn hắn.

"Hắn chết rồi sao." Alexander nhìn vào cơ thể đang tan biến của Thần Chết. Một thứ cảm xúc khó tả dâng trào bên trong anh.

Anh nhanh chóng gạt nó qua một bên.

Rồi khi tự hỏi rằng có nên giúp Thiên Chúa hay không thì anh cảm nhận được hàng ngàn luồng sức mạnh được anh xem là yếu ớt bay thẳng tới chỗ anh. Chúng nhanh chóng bao vây lấy anh hệt như một bầy ong vỡ tổ.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi thở dài.

Xung quanh anh là hàng ngàn tên Thần.

"Thật phiền phức." Anh nghĩ vậy trong khi nhắm mắt lại, để lộ ra một gương mặt nhăn nhó.

Như một bầy ong giận dữ, tất cả tên Thần lao tới chỗ anh.

.

.

.

.

Thánh Giới.

Là một vùng không gian trắng và thuần khiết bậc nhất vũ trụ.

Nơi chẳng có gì ngoài một màu trắng.

Ấy vậy mà, giờ đây đang có một cái lỗ to đùng xuất hiện trong cái vùng không gian trắng xóa này.

Trông nó như kết quả của một cái cửa sổ kính khi gặp phải một cục đá vậy.

Trái ngược với Thánh Giới, bên kia vết nứt là một vùng không gian tối đen. Không chỉ có thế, mà tại nơi đó còn có hàng ngàn tên được gọi là Thần đang đứng quan sát.

Chúng ở đấy mà không làm gì ngoài việc xem hai trận chiến đang xảy ra.

Có hai luồng cảm xúc đang chảy như thác bên trong chúng.

Đó là sợ hãi.

Và cực kỳ sợ hãi.

Cơ thể của chúng bây giờ đang gào thét một cách đầy tuyệt vọng kêu chúng rời khỏi nơi này.

Nhưng chúng chạy kiểu gì khi mà sau lưng chúng là một vùng không gian đáng sợ mang tên "Giấc Mộng Đen". Nơi có thể sâu xé bất kỳ thứ gì dám chạm vào nó.

Bọn chúng đã không chạy được, nên chỉ còn một cách mà thôi.

Đó là chiến đấu và thắng. Phải, đó là cách duy nhất để chúng sống ở hiện tại.

Rồi tất cả chúng cùng nhau đưa lên một câu hỏi.

Thắng kiểu gì?

Chúng chỉ đứng quan sát mà đã run rẩy bởi áp lực từ hai trận chiến kia rồi.

Đừng nói đến việc chiến đấu, ngay cả việc đứng đối diện hai kẻ kia thôi cũng đã là một việc cực kỳ khó khăn với chúng.

Nhưng bây giờ, chúng đã bị đẩy vào bước đường cùng. Việc chúng bi quan rồi mặc cho số phận đưa đẩy cũng không phải việc đáng ngạc nhiên cho lắm.

Chúng giờ đây đã có quyết tâm.

Nếu sống, chúng sẽ vui mừng.

Nếu chết, thì thôi.

Chúng quyết tâm sẽ chiến đấu và sống.

Nhưng.

Sự quyết tâm đó đã vỡ vụn khi chúng thấy kết quả của một trong hai trận đấu.

Đó là trận đánh giữa Alexander và ba vị Thần mạnh nhất.

Hơn một phút. Đó là khoảng thời gian mà ba tên Thần mạnh nhất có thể cầm cự trước Alexander.

Một chiến thắng tuyệt đối.

Không, đó là một cuộc thảm sát.

Hay nói đúng hơn nữa, là cách kẻ mạnh chơi đùa với kẻ yếu.

Sự sợ hãi của những tên Thần lúc nãy đã đủ để khiến chúng run rẩy tay chân mình. Nhưng bây giờ nhìn mà xem, một trong những tên Thần đang cầu nguyện để được sống.

Những kẻ đứng ở hàng đầu thì theo bản năng, chân chúng tự lùi lại sau.

Một số kẻ phát rồ lên rồi chạy thẳng vào Giấc Mộng Đen, cơ thể chúng nhanh chóng bị hút vào rồi biến mất. Tiếng hét của chúng vang vọng bên trong đó sau vài giây khi bắt đầu và kết thúc sau vài giây tiếp theo.

Chúng không thể tin được.

Không, chúng không muốn tin.

Vỏn vẹn hơn một phút.

Ba kẻ chỉ huy của bọn chúng, chỉ có thể cầm cự tới đó.

Thì liệu... chúng còn có thể tới đâu được?

Khi chúng không biết phải làm gì, thì cơ thể chúng đột ngột di chuyển. Chúng không hiểu vì sao mà cơ thể chúng lại như vậy.

Tất cả hoảng hốt nhìn nhau.

Chúng vận sức cố thoát ra, nhưng bất thành. Sức lực của chúng không đủ để khuất phục thứ sức mạnh đang điều khiển cơ thể chúng.

Và rồi, chúng cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao chúng lại như vậy.

Nhưng đã quá muộn. Giờ đây, tất cả chúng đang bao vây lấy kẻ mà chúng dù cho có chết cũng không dám đối mặt.

Alexander.

Giây sau đó, chúng lao vào.

"Lũ ngu đần." Moon suy nghĩ trong khi vừa đảo mắt nhìn qua hướng bên Alexander.

Và rồi cô cảm nhận được một luồng thần lực đánh từ trên xuống.

Cô nhanh chóng bật người lùi ra sau.

Giây sau đó, trước khi cô chạm đất, hai luồng sức mạnh từ trái và phải đột ngột xuất hiện rồi hướng thẳng vào hai vai cô.

Vì đang không có thế nên cô quyết định chống đỡ đòn đó. Cô giơ hai tay lên ngang vai và bắt chéo chúng lại.

Một tiếng "đùng" vang lên.

Không có khói đi kèm hay một thứ gì đó bùng nổ giống như lúc trước.

Thay vào đó, máu từ hai tay cô bắn mạnh ra.

"Cô cũng có máu để bắn như vậy sao?"

"Phải, ta tự biến mình thành sinh vật hạ đẳng vì người ta yêu. Chẳng cần thứ 'thượng đẳng' kia làm gì."

"Cô đang mỉa mai ta đấy à?"

Nhanh như chớp, Thiên Chúa giơ tay lên và bổ xuống. Một luồng thần lực khủng khiếp đi kèm cú bổ đó đã xé toạc của không gian xung quanh.

Moon né khỏi đó.

Không biết do cô dịch chuyển hay tốc độ của cô quá nhanh, mà giờ đây cô đang ở trên không, cách khá xa nơi mà Thiên Chúa đang đứng.

Trông Moon khá là mệt mỏi.

Hơi thở của cô dần trở nên dữ dội hơn.

Cô đang dần kiệt sức.

Nhưng không chỉ mỗi một mình cô là kiệt sức.

Mà cả người đang đứng dưới kia cũng vậy.

Một ông lão mang trên mình vô số vết thương.

Thiên Chúa tuy không thể hiện ra dáng vẻ mệt mỏi của mình, nhưng với số vết thương trên cơ thể thì cũng có thể hiểu rằng sức lực của ông đang dần đuối đi.

Thấy có vẻ không có mấy nguy hiểm gì, Moon từ từ hạ độ cao bay xuống. Với đôi mắt sắt lẹm của mình, cô nhìn xuống Thiên Chúa và nói.

"Thiên Chúa, ta biết rõ ý định của ngươi. Nên hãy hợp tác với ta, chúng ta chẳng có lí do gì để chiến đấu với nhau cả. Ngươi và ta đều có chung---"

"--- Đừng nói nữa, Moon. Con đường mà hai ta chọn, không giống nhau."

Thiên Chúa ngắt lời của Moon, việc này khiến Moon khó chịu.

"Không giống nhau? Đừng có đùa với ta! Ta biết rõ ngươi đang giữ 'thứ đó'. Ngươi còn định làm cái quái gì với 'thứ đó' ngoài việc khôi phục lại vũ trụ chứ?"

"Khôi phục lại vũ trụ? Chính cô đã phá hủy nó, và giờ cô kêu ta cùng cô khôi phục lại nó ư? Cô chỉ muốn dùng 'thứ đó' để thực hiện sự ích kỷ của cô mà thôi."

"Ngươi nói như thể ngươi khác ta lắm ấy. Kẻ đứng nhìn vũ trụ bị tiêu diệt chính là ngươi. Giờ ngươi muốn chất vấn ta trong khi bản thân ngươi lúc trước chỉ ở lì tại nơi này sao!"

"Như ta đã nói, chúng ta khác nhau."

"Im mồm! Ngươi không còn là kẻ mà ta từng biết lúc trước. Ngươi bây giờ chỉ là thứ đạo đức giả!"

Giờ đây, Moon đã đáp xuống mặt đất. Dù vậy, cô vẫn giữ khoảng cách với Thiên Chúa.

"..."

"Thiên Chúa, ta chỉ cần dùng 'thứ đó' một lần thôi, khi dùng xong ta chắc chắn sẽ trả cho ngươi."

Thái độ của Moon đã bình tĩnh trở lại và giờ đây cô muốn đàm phán.

"Ta không thể tin cô, Moon. Thứ đó quá nguy hiểm khi rơi vào tay của những kẻ điên như cô."

"Tại sao chứ?"

Dù cho Thiên Chúa đã nói rõ lý do rằng ông không muốn "thứ đó" rơi vào tay những kẻ như Moon, nhưng cô rõ hiểu đó không phải lý do hợp lý. Thấy Moon nghiêm túc hỏi, Thiên Chúa đành phải đưa ra một lý do khác.

"Đơn giản mà nói, ta chẳng biết ý định của cô."

"Vậy nếu ta nói ra thì ngươi sẽ đưa cho ta chứ?"

Thiên Chúa bất ngờ, ông không thể tin được Moon sẽ nói như vậy. Vốn dĩ ông nói thế cũng là để kéo dài thêm chút thời gian, vì ông biết kẻ như Moon sẽ chẳng bao giờ thành thật.

Ông ngay lập tức kết luận rằng Moon đang nói dối.

Nhưng để biết Moon có thật sự nói dối hay không thì ông cũng nên nghe thử.

"Tùy vào ý định của cô."

Moon bắt đầu kể về ý định của cô, còn Thiên Chúa thì im lặng lắng nghe về ý định đó, không lời nào của Moon mà Thiên Chúa bỏ qua. Moon cũng cố giấu nhẹ đi một số điều sẽ gây bất lợi cho cuộc thương lượng này, nhưng đa phần đều là những điều nhỏ nhặt nên không thể tính là cô đang gian dối quá mức được.

"Vì Alex... sao?"

Thiên Chúa nói với một giọng điệu nghi hoặc.

"Phải, ta biết ngươi không tin ta. Nhưng làm ơn, hãy tin vào việc Alex là người quan trọng của ta."

Trong lời kể của Moon, cái nào thật, cái nào giả, Thiên Chúa đều biết cả. Nên giờ đây, ông hoàn toàn bất ngờ... Câu mà Moon vừa nói, là sự thật... từ tận đáy lòng của cô ta.

Thiên Chúa nhìn vào Moon, đôi mắt của ông ấy hằn lên sự đau sót.

"Nếu như lúc xưa... cô cũng thế này, thì có lẽ sẽ tốt biết mấy."

Gương mặt ông ấy thể hiện rõ sự buồn bã. Ông ấy nhắm mắt mình rồi cúi nhẹ đầu xuống.

Dù sơ hở đầy người thế kia, nhưng ông vẫn không bị tấn công.

Và rồi, ông ngước mặt lên.

"Moon... cô đã thay đổi."

Một nụ cười hiền dịu xuất hiện trên gương mặt của Thiên Chúa.

Trông thấy điều đó, đôi mắt của Moon ánh lên một tia hy vọng.

"Nếu vậy thì---"

"--- Cả ta cũng vậy."

Thiên Chúa chen vào lời nói của Moon. Gương mặt ông ấy không hề thay đổi, chỉ có một nụ cười.

"Ý ngươi là sao...?"

Moon khó hiểu hỏi.

"Cô biết đấy, ta đã tìm được 'thứ đó'. Ta nghĩ, nếu là ta của trước kia thì ta sẽ dùng nó để khôi phục lại vũ trụ... Nhưng còn bây giờ, ta cần nó cho một mục tiêu khác."

"Một thứ còn giá trị hơn lý tưởng của ngươi? Còn giá trị hơn vũ trụ này?"

"Không, mục tiêu mà ta cần đạt đến sẽ giúp cho vũ trụ này, và cả lý tưởng của ta nữa. Mà cũng có thể như cô nói, vì hiện giờ nó là thứ quan trọng nhất mà ta cần thực hiện."

Nghe hết những điều mà Thiên Chúa vừa nói, gương mặt của Moon biến dạng. Một sự hoang mang lạ thường ập đến, chúng khiến cho Moon khó chịu.

"SE-Không... Thiên Chúa, ngươi thật sự đã thay đổi."

Một nụ cười đã xuất hiện trên mặt của Moon.

Có lẽ Moon đã nhận ra điều gì đó, nhưng giờ thì nó không phải là vấn đề nữa.

Nụ cười của Moon dần biến mất, trông nó như thể đang nói rằng Moon đã từ bỏ một khúc mắc nào đó đã từng tồn đọng trong lòng cô.

Đó cũng là khoảnh khắc, Thiên Chúa cảm nhận được sát khí.

"Sau cùng, ngươi của bây giờ, là thứ giả dối!!!"

Moon lao nhanh tới chỗ Thiên Chúa.

Tốc độ kinh người của cô ta nhanh tới mức không để lại dư ảnh, như thể cô ta đã dịch chuyển vậy.

Trong lúc lao tới chỗ Thiên Chúa, Moon tụ thần lực ở hai tay, sau đó biến hai luồng thần lực đó thành quả cầu rồi ném về phía Thiên Chúa.

Tốc độ của hai quả cầu vượt qua cả tốc độ ánh sáng.

Dư ảnh của chúng để lại một vệt dài phía sau, tạo thành những đường chỉ giữa Moon và Thiên Chúa.

Thiên Chúa bắt lấy những quả cầu, rồi ông biến nó thành thần lực của mình.

Thấy rõ điều đó, Moon dừng việc bắn thần lực về phía Thiên Chúa. Thay vào đó, cô tụ lực vào đôi chân mình, đạp vào không khí để bật tới chỗ Thiên Chúa.

Hành động đó của cô làm Thiên Chúa không đoán được.

Ông ấy cố gắng dùng thần lực để tạo một lớp khiên.

Nhưng đã quá trễ.

Cú đấm ngập tràn thần lực của Moon đã chuẩn bị chạm tới bụng ông - cách nhau chỉ khoảng vài xăng-ti.

Trong thoáng chốc, Thiên Chúa đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị xé làm đôi.

Nhưng tại giây phút mà nắm đấm kia gần chạm vào bụng ông, thì nó đã dừng lại.

Ông đưa mắt nhìn xuống.

Ông bất ngờ.

Cú đấm xém tí nữa đã lấy đi mạng sống của ông giờ đang bị chặn lại - bởi Alexander.

"Chuyện này không liên quan tới chàng, mau tránh ra!"

Moon tức giận nhìn thẳng vào Alexander.

Alexander run rẩy nhìn cô, nhưng anh ta trông có vẻ là sẽ không nghe lời.

Dù cô có thể dễ dàng lấy mạng của Alexander, nhưng cô lại không muốn làm thế.

Vừa rồi, nếu cô không thu hồi số thần lực ban nãy lại thì có lẽ... Alexander đã chết.

"Sao chàng lại đứng về phía ông ta?"

"..."

Alexander vẫn im lặng trước câu hỏi của Moon.

Dù trong lòng anh muốn nói lên là "Vì ông ấy đáng tin hơn cô."

Nhưng anh lại chọn việc im lặng.

Moon thu hồi cánh tay và tách ra khỏi chỗ Alexander và Thiên Chúa.

"Alex, xin chàng hãy nghe ta. Thiên Chúa ấy, hắn ta lạ lắm."

Moon nói với Alexander, giọng điệu cô nghe rất chân thành.

Nhưng đối với Alexander mà nói, thì những lời nói kia đều là những ngôn từ không đáng để bận tâm.

Cả không gian rơi vào im lặng vì Alexander không đáp lại lời của Moon.

Và rồi sau cùng, vì không đợi được nữa, Moon mở lời.

"Được rồi, ta sẽ không làm gì nữa. Chàng muốn làm gì thì làm đi."

Alexander và Thiên Chúa bất ngờ.

Cô ta đang lừa ư? Alexander nghi hoặc nhìn Moon. Trong trí nhớ của anh, Moon không phải kẻ như thế này.

Anh nâng cao cảnh giác của mình lên.

Alexander chắc nịt rằng Moon sẽ tấn công bất ngờ.

Nhưng đã qua một lúc, Moon vẫn đứng đó nhìn Alexander, bằng một gương mặt u buồn và có chút không cam tâm.

"Tuy điều này khó tin... nhưng cô ta đang nói thật."

Alexander bất ngờ với những gì mà Thiên Chúa vừa nói.

Anh từ nãy cho đến bây giờ đã ngờ ngợ rồi, nhưng không thể tin được đó là thật.

Moon đang nói thật ư?

Phải, cô ta hoàn toàn nói thật.

Thậm chí, ngay cả bây giờ, Moon cũng không tin rằng chính bản thân cô vừa nói như vậy.

Nhưng cô đã nói, nói rõ ràng từng câu từng chữ một.

Tại sao lại vậy?

Đơn giản mà nói, Moon đang bị cảm xúc lấn át, thứ cảm xúc dày vò Moon từ trước cho tới nay.

Sợ hãi.

Đó là thứ mà Moon hiện tại đang mắc phải.

Nhưng một "Thực Thể" như cô ta thì sợ cái gì được chứ?

Đúng vậy, một kẻ như Moon không hề có cái gọi là sợ hãi. Sự sợ hãi là thứ cảm xúc hạ đẳng nhất đối với cô. Thậm chí, ngay từ đầu, những cảm xúc khác đối với cô cũng đều là thứ rác rưởi. Những thứ mạt hạng dành cho lũ yếu đuối - cảm xúc.

Nhưng kể từ khi gặp Janet và Alexander, thì những cảm xúc mà cô xem là rác rưởi kia đã dần xuất hiện bên trong cô.

Nhưng, thứ cảm xúc sợ hãi kia thì chưa bao giờ.

Từ lúc gặp Janet và Alexander, cuộc đời của Moon chỉ toàn niềm vui, chứ làm gì có thứ gì gọi là "sợ hãi" chen vào đâu?

Phải. Đó là những gì mà Alexander biết về Moon, một người không sợ hãi bất kỳ điều gì.

Nhưng có một điều mà anh không biết, về nỗi sợ của Moon.

Mà dù có biết thì anh cũng chẳng có tin.

Vì dù gì thì sự sợ hãi của Moon, là bắt nguồn từ anh.

Sự sợ hãi đó xuất hiện bên trong Moon từ cái lúc mà cô nhận ra rằng Alexander chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống nữa.

Và bây giờ, thời gian mà Alexander có thể "tồn tại" tiếp tục chỉ còn lại đúng một ngày.

Đó là lí do mà Moon đưa ra quyết định như hiện tại.

Một quyết định khiến cô phải hối hận.

"Được rồi, nếu cô đã nói như vậy... Alex, hãy đề phòng, có thể cô ta sẽ đổi ý."

Thiên Chúa nói thầm với Alexander xong thì ông quay ra sau rồi tạo ra cánh cổng giống với lúc trước.

"LŨ KIA, MAU DỪNG LẠI HẾT CHO TA!"

Moon hét lớn tới chỗ những tên Thần kia.

Như thể có dòng điện chạy qua người chúng, chúng dừng hành động của mình lại. Sau đó từng kẻ một quỳ gục xuống như thể bọn chúng đã mất hết sức lực.

"Ánh Sáng, khẩn trương lên."

Thiên Chúa hối thúc người đang đứng cách xa đằng kia.

Kẻ đó mang chân dạng là một con người, khá lùn.

Tóc cô có màu vàng, những cọng tóc đang dựng đứng lên và đung đưa qua lại.

Cô ta rời khỏi cái nơi chứa đầy những tạo vật đang quỳ trên đất và từ từ bay lại chỗ Thiên Chúa.

Không để Thiên Chúa chờ đợi, Ánh Sáng đã nhanh chóng có mặt và hiện đang đứng kế bên Alexander, trông cô hơi run.

Dù có Thiên Chúa và Alexander đứng kế, nhưng Ánh Sáng vẫn run sợ trước Moon.

Nhưng như vậy cũng được một lúc, chỉ cho đến khi bắt gặp gương mặt đau khổ của Moon.

Ánh Sáng thắc mắc tại sao Moon lại như vậy, nhưng không thể gây phiền nhiễu cho Thiên Chúa nên cô cũng đành giấu nhẹm sự thắc mắc đó đi.

"Đi đi."

Cánh cổng đã tạo xong, Thiên Chúa quay sang nói với Alexander và Ánh Sáng.

Cánh cổng màu lục bảo và huyền diệu còn hơn cả lúc trước. Nhưng bây giờ chẳng có ai đủ tâm trạng để ngắm nhìn nó cả.

Ánh Sáng không chần chừ mà bước thẳng vào.

"Màu lục bảo? Thiên Chúa. Không lẽ... ý định của ngươi là..."

Moon hoảng hốt chỉ tay tới chỗ cánh cổng khi đang hỏi Thiên Chúa. Cánh tay đó của cô run rẩy một cách dữ dội.

Lẽ ra, hành động này sẽ có thể đánh động đến Alexander.

Nhưng, cô nói quá nhỏ nên anh ta không thể nghe được.

Người duy nhất nghe thấy, chỉ có mỗi Thiên Chúa.

"Phải."

Ông ấy trả lời, một nụ cười đáng sợ hình thành trên gương mặt của ông ấy.

Ngay lập tức, Alexander cảm nhận được sự nguy hiểm, anh quay mặt qua Thiên Chúa.

"Không ổn rồi, Alex, con đi nhanh đi. Moon đã đổi ý định rồi."

Alexander quay ra sau, hình ảnh Moon lao tới hiện rõ trong đôi mắt anh.

Bình thường thì anh sẽ cong giò bỏ chạy.

Nhưng bây giờ, anh không làm vậy.

Thay vào đó, anh đưa hai tay mình lên và giơ hai ngón tay thối ra, hướng chúng về phía Moon. Sẽ chẳng còn gì để tả nữa nếu như đỉnh đầu của hai ngón thối đó không phát sáng...

Hình dạng của anh biến đổi, tóc và những thứ khác biến mất, chỉ còn lại đôi mắt. Một đôi mắt đỏ.

Anh bây giờ nhìn giống một bức tượng được điêu khắc một cách bình thường.

"Này, Moon. Hẹn gặp lại."

Moon đứng hình trước lời nói của Alexander.

Hay nói đúng hơn.

Cô ta chết lặng.

Cảm xúc của Moon dâng trào khi nghe thấy giọng của Alexander. Có vẻ như cô không để ý đến hai cái ngón thối kia.

Nhưng giây sau, Moon lao nhanh tới.

Tốc độ khủng khiếp của cô khiến cho Alexander mất chừng một giây sau để nhận ra cô vừa lao tới.

"Thôi chết." Khi nhận ra bản thân vừa chơi không được khôn cho lắm, thì Alexander định quay người rồi nhảy vào cánh cổng.

Nhưng tốc độ của Moon nhanh hơn.

Trước cả khi anh kịp quay lại, Moon đã ở ngay trước mặt anh.

Sự hối hận bắt đầu tuông trào bên trong Alexander. Anh ước rằng lúc nãy mình không làm như vậy.

"Lại đây!"

Moon đưa tay về phía Alexander rồi nắm lấy vai của anh.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia trong thật yếu đuối, nhưng nó vừa bóp nát phần vai của Alexander.

Xương cốt tại điểm đó, nát vụn chẳng còn gì. Những thớ thịt tại đó cũng bị cuốn lại, và trông như sắp đứt lìa với những phần thịt xung quanh.

Alexander đã cố chống cự, nhưng thất bại.

Cơ thể anh... một lần nữa, không nghe theo ý anh.

Nó như thể hoạt động độc lập với bộ não vậy, dù anh có truyền bao nhiêu mệnh lệnh xuống đi chăng nữa, thì chúng đều từ chối tiếp nhận.

Tất cả là do nỗi sợ của anh sao?

Anh sợ hãi Moon, điều này chắc ai cũng đã biết rồi. Chỉ nhắc tới tên thôi thì anh đã ớn lạnh rồi, vậy mà giờ đây Moon lại đang ở trước mặt anh, với khoảng cách rất gần nếu không muốn nói rõ ra là ở ngay trước mặt, thì liệu, anh còn sợ đến mức nào nữa?

Nhưng nó không đủ để khiến Alexander như vậy.

Anh có thể là thằng hèn, nhưng không phải kẻ để sự sợ hãi của mình ảnh hưởng tới việc trọng đại. Nói mồm thế thôi chứ bình thường anh cũng hay để cảm xúc chen lấn vào.

Nhưng không đến mức như bây giờ.

Vậy thì lí do khiến anh không thể cử động là gì?

Đáp án chỉ có một mà thôi, đó là Moon.

Cô ta đang dùng thần lực khống chế Alexander.

Phải, đối với cô ta việc này chẳng có gì khó.

Cô có thể làm mọi thứ với Alexander khi anh ta còn sử dụng thần lực của cô.

Nhưng hiện tại, sự điều khiển thần lực bên trong người Alexander chỉ có giới hạn mà thôi. Và việc cô có thể làm hiện tại đó là khiến Alexander không thể di chuyển.

"Chàng và ta đã bị lừa! Mau cùng ta rời khỏi chỗ---"

--- Một cú đấm thẳng vào mặt của Moon khiến cô văng đi xa.

Và trước khi Alexander định hình được vấn đề thì anh bị một bàn tay nào đó đặt lên ngực và đẩy anh ra sau - nơi cánh cổng đang từ từ tan biến.

Trong lúc ngã về sau, anh nhìn được người đã đẩy anh, đó là Thiên Chúa.

Ông ấy còn chẳng thèm thu tay mình về và hiện đang hướng ánh nhìn tới phía mà Moon vừa bị đánh bay đi.

"Đừng cản trở ta, Moon."

Hình ảnh Alexander nhìn thấy lúc này khiến anh bối rối.

Gương mặt của Thiên Chúa trông thật lạnh lùng, đôi mắt thì sắc lẹm hệt như một con thú dữ đang nhìn vào con mồi của nó vậy.

Đây chẳng giống Thiên Chúa tí nào.

Cả Alexander cũng nghĩ như vậy.

Nhưng khi đang tự hỏi vì sao lại vậy, thì ý thức của anh dần tối lại, một cơn đau đầu vụt qua.

Hình ảnh phía trước anh bắt đầu méo mó hệt như sự gợn sóng của mặt nước. Có lẽ do thế nên hiện tại trên gương mặt của Thiên Chúa mới xuất hiện một nụ cười?

"Thiên Chúa vừa cười ư...?"

Alexander nói, và rồi... những câu hỏi hiện tại trong đầu anh tan vỡ và biến mất.

Ý thức anh bắt đầu mơ hồ.

Anh chẳng thể cảm nhận được gì nữa...

Đôi mắt anh không thể nhìn thấy được nữa, mọi thứ chỉ toàn một màu đen.

Cứ thế, anh chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro