Hồi 2: Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đã lao vào cuộc chiến của riêng mình, thì Alexander cũng đã yên tâm mà ra lệnh cho con Goblem.

"Đánh hết sức vào đấy."

"Rõ."

Con Goblem đáp lại lời của Alexander rồi vào ngay tư thế chiến đấu.

Và giây sau đó, nó lao đến Alexander với một tốc độ khủng khiếp.

Giáng xuống Alexander một đòn đánh tay bình thường nhưng chứa đựng rất nhiều sức mạnh.

Alexander không né ra mà chọn cách đỡ lấy đòn đó bằng tay của mình.

Cậu muốn thăm dò xem, liệu với sức mạnh hiện tại thì cậu có đủ để chặn đòn tần công của con Goblem mạnh nhất này bằng tay không.

'Nếu thật vậy thì, nó sẽ rất nhàm chán.'

Giả sử như Alexander có thể chặn được đòn đánh này, thì cậu sẽ ngay lập tức ra lệnh cho con Goblem đứng yên để cậu chém chết nó.

Vì đối với cậu, trận đánh nào cũng là trận đánh giúp cậu lấy lại trải nghiệm của 《Lúc Trước》.

Nhưng đồng thời, nếu như cậu thấy trận đánh quá áp đảo nghiêng về một phía, thì lúc đó cậu chẳng muốn đánh tiếp nữa nếu như nó không giúp được gì.

Và không phụ sự kỳ vọng của mình, Alexander đã bị đánh bay mất cánh tay.

"Phải vậy chứ!!!"

Một nụ cười biến thái hiện hữu trên gương mặt của kẻ điên mang danh Anh Hùng.

Alexander nhảy lên và tóm lấy cái tay của mình, sau đó vung một đòn đánh xuống chặn lại đòn đánh của con Goblem bám theo cậu.

Con Goblem dù bị chặn lại, nhưng nó không dừng đợt tấn công của mình.

Nó túm lấy chân của Alexander và quăng cậu xuống đất bằng một lực gần như có thể phá vỡ cả một vùng đất.

Không để cú quăng làm hỏng ý định hồi phục của mình, Alexander hóa mặt đất phía dưới trở nên mềm hơn để an toàn tiếp đất.

Nhưng cú ném quá mạnh để thần lực kịp làm cho mặt đất trở nên đàn hồi như ý muốn của Alexander.

Cậu bị lúng xuống bên dưới mặt đất thay vì làm vỡ nó ra.

Mặt đất phía dưới trông chẳng khác nào một vũng đầm lầy. 

Goblem phía trên nhìn xuống, nó không muốn lơ là trước đối thủ nên nó quyết định sẽ tấn công.

Gương mặt của nó bị rách ra tại vị trí miệng, từ cái miệng đó, trên dưới đều mọc ra rất nhiều cái răng màu đỏ.

Nó chăm chú nhìn xuống, rồi lao nhanh xuống vũng đầm lầy hệt như một viên đạn lạc.

Bên dưới mặt đất xảy ra nhiều biến động khi con Goblem lao xuống dưới, sau đó thì mặt đất phồng lên một cách dị dạng rồi nổ tung.

Vụ nổ lớn tới mức khiến cho những tảng đá bên dưới cũng bị bắn bay lên tận trời.

Âm thanh từ vụ nổ làm cho tất cả những ai có mặt trên chiến trường cũng phải chú ý.

Họ nhìn tới hướng xảy ra vụ nổ, một cột khói khổng lồ và những vụn đá rơi từ bầu trời xuống khiến họ phải trố cả mắt để nhìn.

Ai cũng kinh ngạc trước thứ diễn ra trước mắt mình.

Chỉ riêng Handan và Ganbell là kinh ngạc hơn tất thảy, cũng bởi với thị lực đã được rèn giũa, họ có thể thấy được thứ mà người thường không thể thấy.

Trên bầu trời, có hai kẻ nhảy qua lại những tảng đá đang rơi xuống để chiến đấu.

Tốc độ của hai kẻ đó cực kỳ nhanh, dù cho Handan và Ganbell có thể nhìn theo kịp, nhưng họ chắc chắn bản thân không thể nhanh được như vậy.

Những tản đá được hai kẻ đó dùng làm điểm tựa để bật nhảy đã nhanh chóng vỡ thành khói.

Đó là Alexander và con Goblem.

Quả thực xứng danh là tạo vật của David, Goblem chống đỡ những cú chém của Alexander chỉ bằng cơ thể của nó mà không hề xước dù chỉ một miếng.

Lúc là tay, lúc là chân. Nó luân phiên với nhau qua lại bằng những tư thế phù hợp với đòn đánh của Alexander.

Alexander không khỏi hài lòng khi nó làm được như vậy.

'Nó đã nhanh chóng hiểu ra được lối tấn công của mình trong một khoảng thời gian ngắn.'

Alexander vẫn rất thoải mái dù cho trận chiến đang rất quyết liệt - khiến cho cơ thể của cậu trở nên rất mệt mỏi.

Nhưng dù thế, mọi thứ vẫn theo dự tính của cậu khi mà con Goblem đã học và biết được cách để hóa giải những thế tấn công mà cậu cố tình cho nó thấy.

'Mình đã thấy khó khăn khi nó chỉ là một cổ máy, nhưng xem ra nó lại không hề vô tri như những sản phẩm khác.'

Lúc phát hiện nó bên trong phòng thí nghiệm của David, Alexander đã nghĩ rằng nó chỉ là một đống sắt không hơn không kém chỉ có mỗi sức mạnh.

Nhưng bây giờ cậu đã biết rằng nó đã được lập trình như thế nào rồi - rất thông minh.

'Một con quái vật rất giỏi thích ứng. Đúng là không phải nói quá nếu như cho rằng nó có thể đứng hàng thế giới chỉ với vài năm chiến đấu liên tục.'

Phát minh của David là thứ có thể hủy diệt cả Thế Giới, đó là điều mà hầu hết những hậu nhân thời bấy giờ ai cũng biết.

Việc Alexander đánh giá quá cao con Goblem trước mặt của cậu, là một điều quá sức bình thường.

Sau khi cả hai hỗn chiến trên không được một lúc, thì cũng đã đến lúc phải tiếp đất từ cú rơi.

Alexander vung mạnh tay mình xuống đất với một lượng lớn thần lực và tiếp đất an toàn sau khi vừa tạo ra một cái lỗ lớn.

Goblem thì có khả năng bay nên nó không cần tiếp đất mà ngay lập tức lao vào Alexander với cánh tay đã chuyển thành một mũi giáo rất nhọn.

Alexander thấy kịp điều đó, cậu tạo ra một cái khiên thần lực để chống đỡ lại với đòn tấn công.

Mũi giáo sắt nhọn nhanh chóng lao tới và đâm thủng tấm khiên, nhưng không thể đâm tới Alexander được.

Cánh tay giáo của Goblem bị dính chặt vào cái khiên thần lực khiến nó không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.

Trong một giây gồng sức không được, Goblem tách cánh tay của nó ra và lùi lại, nhờ thế mà nó đã né được cú túm lấy của Alexander.

Nhưng khi nó đang lùi lại thì, nó thấy được Alexander đang đặt tay xuống đất sau khi cố túm lấy nó thất bại.

Một âm thanh từ đằng sau khiến nó quay lại nhìn, một bức tường đất mọc đầy gai nhọn đang đợi chờ nó phía sau.

Nó vung tay và phá vỡ đi bức tường đó một cách dễ dàng, rồi khi nó nhìn lại, thì Alexander đang ở trước mặt nó.

"Còn non lắm."

Alexander đấm thẳng vào mặt của con Goblem và đè nó xuống đất.

Phản xạ của Goblem cũng không hề tầm thường, tại lúc nó bị ăn một đấm, thì nó đã kịp đáp trả bằng một đấm khác.

Cằm dưới của Alexander bị đánh bay hệt như lần nó đấm Ganbell.

Cứ tưởng có thể gây chấn động cho đối phương nên Goblem đã cố gắng chạy trốn, nhưng nó đã không trốn được. 

Alexander dường như không hề tỏ ra một dấu hiệu đau đớn nào, đứng trên người Goblem và nhìn vào nó - nó trở nên khó hiểu.

Và thậm chí, nó còn khó hiểu hơn nữa sau hành động tiếp theo của Alexander.

Alexander chém bay tứ chi của Goblem và quăng thanh kiếm qua một bên. Sau đó cậu dùng hai tay mình để mở cái miệng của Goblem ra và cho máu đang phun ra một cách dữ dội từ dưới cằm chảy thẳng xuống miệng con Goblem.

Con Goblem tuy không có bất kì cơ quan nào giống con người để nuốt bất kỳ cái gì đó, nhưng nó vẫn cảm nhận được bản thân nó đang hấp thụ thứ máu kia.

Sau khi hấp thụ thứ máu đó, con Goblem liền cảm nhận thấy rõ một loại sức mạnh kinh khủng đang chảy trong người nó.

Cơ thể nó hóa thành màu đỏ và trở nên to lớn hơn.

Nó vung một đòn vào Alexander - đánh cậu bay đi rất xa.

Nó ngồi dậy, sờ lên cái đầu mình bằng cái tay đang dần hồi phục.

'Gì thế này?'

Lần đầu tiên, nó đã có suy nghĩ như một con người.

'Đây là đâu?'

Goblem nhìn xung quanh nó, nó trở nên mở hồ khi không biết bản thân nó giờ đang ở đâu.

Khi nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có hàng ngàn kí ức chảy vào đầu nó một cách dữ dội.

'Ah... cha ơi...'

Mắt của nó mọc ra và bắt đầu chảy nước, loại nước màu đỏ hệt như máu.

Nó đã thật sự thức tỉnh, Gobl... không, Incra đã thức giấc.

.

.

.

.

--- Góc nhìn của Incra ---

Ta là Incra, tạo vật được chính bộ óc vĩ đại nhất thế gian này tạo nên.

Một trong Ngũ Minh Đồng Vương với tên gọi Incra.

Cũng như là tạo vật đầu tiên trong số năm tạo vật vĩ đại nhất của cha David.

Vào ngày đầu tiên được có mặt trên thế gian này, ta xém chút nữa đã lấy đi mạng sống của người cha thân yêu của mình vì sự cuồng loạn khi chưa có được tri giác.

Nhưng thật may mắn khi lúc đó đã có ngài Deyurust - ngài ấy đã bảo vệ cha của ta.

Cả hai người họ đã tha thứ cho sự bồng bột lúc mới sinh của ta - thật là dịu dàng.

Họ không phá hủy đi thứ sản phẩm gần như là thất bại, mà còn cải tiến lên gấp nhiều lần, cuối cùng là cho ta cả tri giác.

Thậm chí, cả mẹ Sara cũng rất ân cần đối xử với ta - mẹ đã cho ta biết thế nào là cảm xúc hệt như con người.

Ta sống cùng với cha David và mẹ Sara rất hạnh phúc, dù cho bốn tạo vật kia được tạo ra thì sự hạnh phúc đó cũng không biến mất.

Chúng ta sống trong một hang động mà không được phép bước ra khỏi thế giới ngoài kia.

Vì bản thân đã được lập trình sẵn rằng sẽ không thể tò mò với thế giới bên ngoài nên ta và những tạo vật cũng chưa một lần bước ra khỏi hang động.

Nó không nhàm chán tí nào.

Bốn tạo vật còn lại cũng được ban cho tri giác, ta có thể trò chuyện cùng với chúng.

Cuộc sống với cha David thật vui, ngắm nhìn các thí nghiệm của cha... thật vui.

Nhưng.

Tại sao Thế Giới lại có thứ gọi là "định mệnh" chứ?

Vào trận chiến năm xưa giữa nhân giới và ## ####, mẹ Sara đã chết - điều đó khiến ta rất buồn.

Nhưng người đau khổ nhất, vẫn là cha David.

Cha đã ép Dan - tạo vật mạnh nhất thời bấy giờ phải càng mạnh hơn nữa để đủ sức tiêu diệt tên ## #####. Hơn ai hết, ta hiểu rõ cha đã đau khổ đến mức nào.

Ta cũng căm thù tên khốn đó vì chính hắn đã khiến cho gia đình ta tan nát.

Không chỉ cha David là biến chất, mà sự biến chất cũng xảy đến với Dan sau nhiều lần thử nghiệm cải tiến.

Cha thậm chí còn nhờ tới sự "Cải Tạo" của công chúa Ymer để khiến cho Dan trở nên mạnh hơn.

Cha ta đã phát điên vào lúc đó, đến mức mà sự "Cải Tạo" cho Dan là chưa đủ, cha còn hãm hại một tộc nhân của tộc Thiên Thần.

Cha đã dùng chính máu tươi cùng với xác thịt của người thiên thần đã suy yếu đến mức thảm hại đó để dâng hiến cho Dan.

Dan cũng nhờ thế mà lấy luôn cái tên của người Thiên Thần đó, cái tên Daniel.

Không biết là do dòng máu cao quý của một Tổng Lãnh Thiên Sứ hay là do bộ óc vĩ đại của cha David - mà Dan đã có đủ sức mạnh - đến mức mà có thể lấy được mạng của Quỷ Thần Xoma.

Nhưng như vậy thì được gì chứ? Sau cùng thì tất cả cũng đã bị tiêu diệt.

Sự sụp đổ của Đế Quốc Nhân Loại Salili, Rừng Tiên Quốc Silvant, Thạch Quốc Dwarf.

Thậm chí, đến cả Ma Quốc Devilgalidon cũng bị hủy diệt.

Tất cả... cũng chỉ do một kẻ gây ra.

Ta đã gặp qua kẻ đó.

Hắn chính là nỗi sợ của thế gian này.

Kẻ dẫn dắt mọi sinh vật sống đến với bờ diệt vong.

Một tồn tại bất diệt với thời gian.

Đến cả một kẻ chưa từng biết đến sự sợ hãi bao giờ như ta cũng đã lần đầu biết tới thứ sợ hãi tột cùng có hình dạng thế nào khi đối diện với hắn.

Ta hận hắn - vì chính hắn là kẻ đã giết chết cha David.

Hắn bảo rằng cha David đã tìm hiểu quá sâu về hắn, nên hắn đã diệt trừ cha trước khi ông kịp lưu lại bất kì cái gì về hắn cho "kẻ được chọn".

Hắn đã thành công, mọi thứ ghi chép về hắn đã bị tiêu hủy cùng với mạng sống của cha David. Đến cả ta cũng không được phép nhắc đến tên hắn nếu như muốn được sống tiếp.

Ta không tham sống.

Ta là một trong những kẻ may mắn còn lưu giữ được ký ức về cha David và mẹ Sara.

Ta không thể để những thứ tươi đẹp đó đi vào quên lãng được.

Đúng là một sự diệu kỳ khi hắn lại tha cho ta và ba tạo vật còn lại.

Nên, ta phải sống.

Dù vậy, ta vẫn muốn giết chết tên cặn bã đó.

Bởi cũng vì thế nên ta đã che giấu hắn về sự tồn tại của cô bé đó.

Đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ, cô bé đã làm một hành động khiến cho ta cũng phải ngưỡng mộ.

Tại căn phòng làm việc đầu tiên của cha David, cô bé đã vẽ nên bức chân dung mang một ý nghĩa về sự hủy diệt đang đến, nó gửi cho "kẻ được chọn."

Một cô bé thông minh, cô thậm chí còn dùng tới ngôn ngữ của người lùn để viết.

Ta không biết kẻ được chọn là ai, nhưng ta sẽ làm mọi cách để tìm ra hắn.

Ta muốn cùng hắn giết tên khốn đã lấy đi mạng sống của cha ta.

Hay chí ít, ta muốn biết tại sao sự tồn tại hủy diệt đó lại ám ảnh tới người được gọi là "kẻ được chọn" đó...

Và để thực hiện được việc đó, ta phải tiêu diệt tên khốn đang tỏ ra sát khí đằng sau đám khói kia.

Thật khó tin khi một con người lại có thể sống sót sau cú đánh vừa rồi của ta.

Không đợi quá lâu để hắn rời khỏi đám khói để ta có thể biết được gương mặt của hắn trông như thế nào.

Ta cứ tưởng kẻ đó chỉ là một tên con người với khả năng chống chịu rất tốt.

Nhưng không.

Hắn vẫn là con người, nhưng hắn lại khác biệt vì hào quang của mình. Thứ hào quang ghê tởm mà ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã sợ hãi.

Một luồng sát khí khiến cho cả cơ thể ta run rẩy không ngưng.

Hắn là một hiểm họa cần được loại trừ khỏi thế gian này.

"Ta đã định thử xem máu của Anh Hùng liệu có tác dụng gì với cả Goblem không. Đúng như ta nghĩ, ngươi cũng hệt như lũ 'súc vật' khác trên thế giới này."

Hắn nói trong khi bước từ từ lại chỗ ta với cái tay trái đã bị gãy cong của mình - nhưng nó đang dần hồi phục.

Mỗi bước chân của hắn làm cho ta cảm thấy không khỏi lo lắng. Như thể hắn đang truyền đến cho ta thứ cảm xúc tiêu cực nào đó vậy.

Thật thảm hại khi nói, ta sợ hắn.

Nỗi sợ tuy không thể lớn hơn được nỗi sợ mà "kẻ đó" đã mang đến cho ta, nhưng nó cũng đủ để khiến ta vô thức lùi bước.

"Nói ta nghe, ngươi có còn vâng lời ta nữa không?"

"Có thưa chủ nhân."

Lời nói của ta tự trả lời mà không có sự cho phép của ta.

Ta không hiểu.

"Rồi, đánh hết sức đi. Ta muốn một trận tử chiến."

Hắn yêu cầu ta một trận tử chiến dù cho hắn yếu hơn ta và đang bị gãy một tay?

Hắn bị điên sao?

Cơ thể ta tự động lao vào hắn và tấn công.

Mà dù sao, ta nghĩ đây cũng không phải là việc xấu gì.

Ta cũng muốn giết hắn.

Ý chí và cơ thể ta đều đồng nhất về việc này, vì vậy không nên có một sự chống đối nào.

Ta đã cho hắn một cú từ bên phải, nhưng có lẽ không ăn thua gì rồi.

Tay ta bị chém bay một cách rất nhanh.

Ta cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm đang đến từ cổ mình.

Hắn sẽ chém vào cổ ta, nhưng hắn thật sai lầm.

Ta dùng răng của mình và ngoạm lấy lưõi kiếm đó - ta sẽ cắn nát nó.

Ta dồn sức vào cơ hàm của mình, nhưng không thể cắn nát được nó.

Và rồi, một lực gió cực mạnh từ lưỡi kiếm trào ra và khiến cho đầu ta như muốn vỡ tung.

Không dừng lại đó, hắn dùng đầu gối của hắn đập mạnh vào bụng ta khi ta đang bị mắc kẹt với cây kiếm.

Đau đớn, nhưng ta không thể thoát ra được.

Luồng gió phóng ra đủ để không phá hủy đầu ta, nhưng nó đủ để giữ ta lại. Gió bắn ra từ nhiều hướng của lưỡi kiếm.

Rốt cuộc thì tại sao gió lại có thể làm được đến mức này?

Gió bình thường có thể làm vậy sao? Sự vô lí gì thế này?

Hay nó không phải gió mà là thứ gì đó khác?

Ta không biết, nên ta đành phải tự mình giải quyết vấn đề này bằng cách xử lí kẻ tạo ra vấn đề.

Ta dùng hai tay mình và cào xé hắn bằng những móng vuốt mà mình vừa tạo ra.

Thấy không ăn thua gì khi hắn vẫn đứng đó.

Ta phóng to hai tay mình ra và vỗ vào người hắn.

Cũng chẳng ăn thua gì.

Tấm khiên bao quanh cơ thể hắn quá chắc chắn, nó quá cứng để ta có thể xuyên qua được.

Chẳng hiểu sao ta có cảm giác rằng mình đã từng phá hủy tấm khiên đó, nhưng tại sao bây giờ thì lại không thể nhỉ?

Thật hư cấu khi nghĩ rằng bản thân ta có thể phá vỡ nó.

Dù vậy, vẫn có cách để tấn công hắn.

Ta kéo dài phần trên lên trời để tấn công từ trên đầu hắn - nơi không có màn chắn đó bảo vệ. Ta giáng xuống một cú đấm với bàn tay dạng mũi giáo.

Màn chắn đã xuất hiện và chặn lại cả chiêu đó của ta.

Rất đúng như kế hoạch.

Hắn đã để ý ta trên này, nên sẽ không nhìn xuống dưới, nơi mà ta đang bí mật dùng chân để đào lỗ dưới đất.

Sau khi hắn đã vào tầm ngắm, mũi giáo của ta giấu dưới lòng đất đâm lên từ mặt đất phía trên hắn đang đứng.

Mũi giáo đâm xuyên qua cổ của hắn một cách mượt mà.

Dĩ nhiên, như thế là chưa đủ, ta phải tạo ra hai lưỡi dao để cắt đầu hắn từ bên trong cổ họng hắn.

Nhưng trước khi ta tạo ra được hai lưỡi dao, thì phần dưới ta không nghe lời ta nữa.

Ta nhìn về cơ thể đang đứng trên mặt đất của mình, nó đang tách làm đôi và nằm dưới mặt đất.

Một cảm giác đáng sợ ập tới, cổ ta đang run rẩy vì sự cảnh báo nguy hiểm.

Ta nhanh chóng thu cổ về vài căng-ti thì một tiếng "xẹt" vang lên.

Ta cảm nhận được, phân nửa cổ mình đã bị chém đứt.

Nếu như lúc nãy ta không nhanh thu kịp cổ lại, thì có lẽ đã bị chém bay đầu rồi.

Thật đáng sợ.

Đồng thời cũng thật khó hiểu.

Sao hắn lại có thể di chuyển được dù cho cổ hắn đang bị cái giáo của ta đâm sâu vào vậy?

Ta biết là ta đã ngủ đông khá là lâu rồi, nhưng chẳng lẽ lâu tới mức mà con người đã tiến hóa đến khả năng dù bị đâm vào cổ mà vẫn có thể sống sao?

Ta ngay lập tức tái tạo phần dưói mình và đá vào ngưòi hắn bằng tất cả sức lực của mình.

Nhưng khi chân ta chuẩn bị đụng hắn, thì nó đã bị cắt thành nghìn mảnh.

Không để điều đó làm bản thân hoảng loạn, ta phóng ngay về phía sau và trốn xuống mặt đất.

Di chuyển liên tục dưới mặt đất với khả năng hồi phục cơ thể, ta lao lên phía trên - nơi mà ta cảm nhận được hắn đang ở đó.

Ngay khi ta thấy được ánh sáng, ta hóa cánh tay mình thành một cái lưõi kiếm và tận dụng lực bắn của cơ thể để tấn công hắn.

Dẫu đã làm đến thế, nhưng hắn vẫn dùng kiếm để đỡ được đòn đó của ta.

Vì cánh tay kiếm bên phải đã bị chặn lại khi cả ngưòi đang bắn lên không trung, phần bên trái của ta bị xé toạt ra với tốc độ cao.

Đó là điều ta mong muốn.

Phần cơ thể bị xé bay lên thẳng trời, xuyên qua những đám mây và biến mất.

Ta sẽ để ngươi bị tổn thất về mặt quân số trước.

Ngươi cũng sẽ như tên tóc vàng kia, rồi sẽ sợ hãi khi thấy đồng đội mình chết hết.

Ta hóa phần cơ thể đó khổng lồ lên và chuyển hóa nó thành dạng lỏng.

Và như thể một cơn mưa sao băng, ta cho nó trút thẳng xuống phía dưới những kẻ yếu đuối kia.

"Không được chơi bẩn."

Trước khi cơ thể trên kia của ta đánh thẳng xuống và xé toạt những đám mây, thì hắn đã ra lệnh cho ta dừng lại.

"Chơi bẩn là không tốt đâu."

"Vâng."

Chơi bẩn? Ta chơi bẩn chỗ nào? Đánh đòn tâm lí thì bẩn chỗ nào chứ? Rõ ràng hắn mới là kẻ chơi bẩn khi lại lợi dụng khả năng ra lệnh để can thiệp vào trận chiến.

Với cơn tức giận của mình, ta hóa cơ thể thành dạng lỏng và bao bộc lấy hắn.

Nhưng trong nháy mắt, hắn chém cơ thể ở dạng chất lỏng của ta ra thành ngàn mảnh.

Không đủ ngăn ta đâu.

Hàng ngàn mảnh cơ thể đó của ta cũng nhanh chóng hóa thành những mũi giáo nhỏ và tấn công hắn.

Trước đòn tấn công dồn dập của ta, hắn vẫn có thể chặn được.

Hắn đúng là một con quái vật.

Dù vậy thì rõ ràng, ta có thể cảm nhận được, rằng hắn và ta ngang cơ nhau về nhiều mặt.

Tuy hắn tỏ ra áp đảo hơn, nhưng liệu hắn có thể tỏ ra như thế tiếp không? Hắn vẫn chỉ là con người thôi.

Ta hoàn toàn trên cơ hắn về mặt đấy.

Ta là một thứ phát minh của cha David, ta không biết mệt...

Ta sẽ nghiền nát hắn khi cảm thấy hắn dần kiệt sức.

"..."

Không... không được.

Ta không thể dựa vào việc đó để nghĩ rằng mình sẽ thắng hắn.

Ta không thể nào lường trước được mọi chuyện sẽ thế nào nếu như ta kéo dài trận chiến này.

Ta không được lập trình sẵn cho trường hợp này.

Ta phải kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt.

"Ta ước gì mình có thể như Cuội, ngắm nhìn thế gian bằng một cảm xúc không được đặt tên."

Ta hóa to cơ thể mình lên khi trong đầu đang dần xuất hiện những lời nói mơ hồ mà bản thân ta không thể nghe rõ.

Cánh tay đang khổng lồ hóa của ta vung mạnh vào tên khốn đó khiến hắn văng đi rất xa.

Đôi chân của ta hóa to và cao lên đủ để ta có thể nhìn thấy những con người đang chen chút nhau bỏ chạy trong thành.

Nhìn những gương mặt sợ hãi của chúng khiến ta cảm thấy thật sảng khoái.

Như thể, chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của ta.

Không phải vậy sao? Từ cái thời của Cổ Thượng Thần Long thì người khổng lồ đã được biết đến với một sức mạnh tuyệt đối.

Hiện giờ cũng vậy, dù bị hạn chế về tốc độ, nhưng nó vẫn không lay chuyển được sự thật rằng ta đã thắng.

Lẽ ra, ta nên làm việc này ngay từ đầu thay vì phải chật vật đấu với hắn - kẻ còn chẳng bằng một cọng lông chân của ta.

Ta nhìn xuống hắn---

"--- Hắn đâu rồi?"

Ta ngay lập tức tìm hắn khi không thấy hắn tại vị trí mà ta đã đánh hắn bay tới.

Với khả năng quan sát đã được tăng đáng kể, ta đã tìm thấy hắn.

Nhưng nó không hề vui tí nào.

Không thể tin được, hắn đang lao lên chỗ ta với một tốc độ kinh người.

Hắn bay được sao?

Không, hắn lao lên rồi đạp vào cơ thể ta rồi cứ thế lao lên tiếp.

Ta vung tay đánh hắn, nhưng hắn lại lợi dụng sự chậm chạp của ta rồi giở trò gì đó với cơ thể ta.

Ngay khi hắn đã thực hiện mưu đồ gì đó xong, hắn đã bám vào tay ta rồi chạy lên từ đó.

Hệt như một con kiến vậy.

Hắn chạy rất nhanh đến chỗ cổ của ta.

"Ta đã sai lầm, ## ##### không phải là nguyên nhân khiến cho Sara chết. Thậm chí để mà nói thì, hắn thật sự đáng thương."

Ta tạo ra những chướng ngại để cầm chân hắn, nhưng không thành.

Hắn chém nát những bức tường gai hay mũi giáo mà ta tạo nên.

Nếu thế không đủ, ta sẽ khiến cho nhiệt độ ở cánh tay mình trở nên nóng hơn, như dung nham vậy.

Ta khiến cho cánh tay mình hóa thành chất lỏng nóng, thành công giữ chân được hắn.

Một chân của hắn đã bị lúng xuống.

Ta đã làm được, giờ thì đập hắn như đập muỗi thôi. Giống như cách mà cha David trả thù lũ hút máu đó mỗi khi bị chích vậy.

Nhưng trước khi ta kịp đưa cánh tay lên, thì hắn đã thoát khỏi đó bằng cách mà ta không lường trước được.

Hắn chém đứt cái chân đó bằng thanh kiếm của mình, sau đó để tay chống phía trước mặt rồi lộn tới.

Trong khi hắn còn đang ở trên không trung bởi cú lộn, thì ta đã thấy chân hắn mọc ra một luồng sáng rồi biến mất.

Sau khi luồng sáng biến mất thì cái chân của hắn cũng đã xuất hiện như thể trước đó chưa hề có cuộc chia ly.

"Thật bất công phải không... Khi mà một kẻ như hắn lại có quyền quyết định sự tồn vong của từng thời đại."

Hắn vẫn tiếp tục chạy tới cổ ta sau khi cái chân đã được phục hồi nguyên vẹn.

Thật cứng đầu.

Ta tạo ra hàng ngàn bản thể nhỏ bé của ta để cầm chân hắn, còn cơ thể khổng lồ thì giơ cao lên để chuẩn bị cho một cú đập uy lực.

Nhưng nó không thành công như ta dự đoán, cũng không sao.

Những bản thể nhỏ bé không thể cầm chân được hắn thì ta sẽ cho chúng trở thành những người lính ôm boom cảm tử.

Hàng ngàn vụ nổ xảy ra khiến cho cánh tay của ta cũng phải vỡ vụn mà rơi xuống.

Một công đôi việc.

Ta nghĩ đòn này không đủ để giết hắn, nhưng nó vẫn đủ để khiến hắn rơi xuống khỏi người ta.

Đồng thời cũng đủ để khiến cho cánh tay khổng lồ của ta rơi xuống và đè chết lũ dưới kia.

Nhưng.

"Incra, hãy nhớ. Nếu sau này gặp được một kẻ có đôi mắt đỏ và mái tóc trắng hệt như Philip, thì né ra."

Những mảnh vụn đang rơi xuống đó được nối liền với nhau bằng một sợi chỉ ánh sáng, sợi chỉ kéo những mảnh vỡ lại rồi ghép thành một bàn tay khổng lồ.

Từ một cánh tay đã vỡ vụn, nó giờ đã là một cái nấm đấm khổng lồ.

"Wed, Nano, Nana, Nani, Jin, Thomas, Jane. Những môn đồ của tên Thần điên loạn WayBol cũng chẳng thể hiểu những gì mà ta đã cảnh báo chúng về 'kẻ đó'. Chắc cũng nhờ thế mà chúng giờ mới được an toàn, đỡ hơn một kẻ bị 'kẻ đó' truy lùng như ta."

Ta thoáng nhìn qua tòa thành ngay khi nắm đấm chuẩn bị bay tới mặt mình.

Đôi mắt tốt của ta có thể nhìn thấy rõ sự bất ngờ của lũ người bên trong tòa thành.

Chúng dừng lại và đứng nhìn ta cùng với cái màn hình từ một con Mắt Quỷ? Không phải.

Nó không phải màn hình từ con Mắt Quỷ của Ma Quốc.

Nó chỉ là một sản phẩm đạo nhái rác rưởi của một tên nghiện sữa bò nào đó thôi.

Trên màn hình đó, chính là hình ảnh của tên Anh Hùng đang từ từ rơi xuống cùng với đống bụi.

Sao lại quay mặt hắn rõ nét thế?

Hắn giơ tay ra sau và đánh thẳng vào khung hình.

Rồi trước khi ta kịp hiểu chuyện hắn làm là gì thì cái nắm đấm lúc nãy còn lơ lửng tiến dần lại chỗ ta đã ngay lập tức đấm mạnh vào mặt ta.

Ta cảm nhận được sự đổ nát.

Phần đầu và ngực của ta vỡ vụn bởi cú đánh và rơi xuống - kéo theo hai bên tay rơi xuống theo.

"Incra, Posei, Dan, Ra, Loke. Khi ngày đó đến, Mặt Trời và Đêm sẽ hòa thành một. Tại nơi mà lũ Quỷ từng nhảy múa, sự hòa bình vĩnh cửu sẽ đến với Azaria."

Cha David?

Giọng nói từ lúc nãy tới bây giờ... là của cha sao?

Nhưng tại sao nó lại xuất hiện? Điều này không hề được lập trình.

Cơ thể ta nên ta biết rất rõ, rằng cha không hề lập trình bất kỳ thứ gì để ta có thể nghe thấy những lời nói ấy vào lúc này cả.

Vậy thì tại sao?

"Ta biết rồi cũng một lúc nào đó, khi con đối mặt với cái chết, thì con sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Ta đã tìm hiểu về nó từ những ghi chép cổ về Miêu Linh. Đúng là vô lý khi Thế Giới này tồn tại quá nhiều 'thứ' có thể đưa Azaria bước đến với sự hoang tàn."

Miêu Linh? Cha David đang nhắc về con---

--- Ta cảm nhận được, ta đã bị chém làm đôi.

"Incra, ta đã dặn dò Loke về những tai họa mà trong tương lai tới sẽ xảy ra. Nên khi con thức giấc - dù ta không biết là khi nào... nhưng nhớ, hãy hỗ trợ cho những Anh Hùng."

Cha ơi, con xin lỗi...

Có lẽ con không thể hoàn thành mong muốn của cha rồi.

Sao mãi đến bây giờ thì con mới thức giấc chứ?

Đã quá muộn để mọi thứ có thể đi đúng theo những gì mà cha muốn.

Anh Hùng, con không biết kẻ đó là ai, hay thậm chí đến "Kẻ được chọn" con cũng không biết.

Đá linh hồn của con đã bị chém làm đôi, phần lí trí còn lưu giữ kí ức về cha mẹ rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng...

Không...

Không đúng.

Dù không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng con vẫn cảm thấy sự kết nối tới ba đứa em còn lại.

Cầu mong cả ba đứa sẽ có thể gìn giữ kí ức của mình về chúng ta...

Và thật đáng buồn khi không thể tới được chỗ của cha mẹ, vì con phải trở về với linh hồn "thật sự" của mình.

Con nhớ mọi người.

.

.

.

.

--- Langos ---

Viên ngọc linh hồn của Incra rơi thẳng xuống bên dưới với một tốc độ lớn - nhưng may mắn khi bên dưới không có ai.

Khói bụi mịt mờ cả chiến trường sau chấn động từ viên ngọc nhưng nhanh chóng tan biến đi bởi những cơn gió mát.

Nhờ vậy mà ta có thể thấy tình hình của cuộc chiến thủ thành tàn khóc này.

Xác chết của lũ Goblem nằm la liệt trên khắp mọi nơi, cạnh chúng là những người lính đang mệt mỏi tới mức phải thở dốc.

Họ đã trải qua những giây phút sinh tử nên gương mặt của ai cũng trong rất u ám.

Dù vậy, điều đó cũng không tồn tại quá lâu.

Tất cả những ai còn sống sót đều nhìn tới hướng của viên ngọc vừa rơi xuống.

Viên ngọc đang bóc lên nhiều làn khói vàng và từ từ biến mất.

Nhưng không ai quan tâm điều đó, họ chỉ chú ý đến một chuyện.

Có một người đang đứng trên viên ngọc.

"VINH QUANG CHO NORWOOD!!!!!!!!!!"

Kẻ đó giơ cao thanh kiếm của mình lên trời và hét to cho tất cả biết rằng cuộc chiến đã kết thúc.

Ai ai cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy chuyện này.

Trải qua giây phút cận kề cái chết từ một cuộc chiến bảo vệ quê nhà, giờ đây - khi cuộc chiến đã kết thúc và phần thắng thuộc về họ - thì cũng là lẽ dĩ nhiên khi họ ôm nhau rồi khóc hệt như lũ trẻ.

"ANH HÙNG ALEXANDER !!! ANH HÙNG ALEXANDER !!! ANH HÙNG ALEXANDER!!!!"

Tất cả cùng đồng thanh mà hét lên cái tên của vị Anh Hùng đã đem đến chiến thắng huy hoàng này.

Vị Anh Hùng vĩ đại của Norwood - Alexander Keith Bradlay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro