Hồi 2: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Góc nhìn của Alexander ---

Khung cảnh bên trong căn phòng "trắng" này thật sự rất đẹp. Bản thân tôi thích cái cách mà Ánh Sáng pha một tí màu trắng lên đồ vật bên trong này. Nếu hắn không làm vậy mà thay vào đó là phủ một lớp "trắng" dày lên đồ vật thì tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy cái gì mất.

"Đã lâu không gặp, Ánh Sáng."

Hình như là chỉ hơn có vài ngày mà thôi, nhưng thật sự mà nói thì tôi có một chút cảm giác như thể gặp lại người xưa cũ vậy.

"Cũng chẳng lâu cho lắm, mà thôi kệ đi, ai quan tâm chứ. Chuyện quan trọng là ngươi đã lên kế hoạch gì chưa?"

Đi thẳng vào vấn đề luôn sao? Ít nhất cũng phải tâm sự với nhau một chút chứ. Thôi kệ đi, dẫu sao thì thời gian cũng đâu có nhân nhượng với bất kỳ ai đâu.

Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ cho Ánh Sáng nghe, và không tóm tắt bất kỳ chỗ nào hết. Những gì tôi dự định làm đều được nói ra mà không chừa chỗ nào. Ánh Sáng đáng tin cậy, ít nhất là hắn trung thành với Thiên Chúa, cũng nhờ thế nên mới đáng tin. Nói với hắn chắc chắn là không sao.

Mà dù sao thì cái ghế này êm thật.

"Ta hiểu rồi, vậy ra kế hoạch của ngươi là như thế sao...? Thật sự thì ta không tìm thấy được bất kỳ lỗ hỏng nào khi người nói một cách chi tiết như vậy. Thậm chí là tính trước cả những khả năng có thể xảy ra luôn, tuy điều này không đáng để được gọi là xuất sắc, nhưng ngươi làm tốt lắm."

Với một kẻ đã có nhiều "trải nghiệm" như mình thì những điều này đúng thật là bình thường.

"Dẫu vậy cũng không thể chủ quan được. Ngươi đã nói là có một số thông tin mà ngươi không nắm bắt được phải không? Ta rất quan ngại về việc đó đấy."

Phải, dù mình có nhớ giỏi đi chăng nữa, thì những thứ mình của 《Lúc Trước》 không biết tới cũng sẽ gây ra nhiều trở ngại.

"Đúng như ngươi nói, ta bị giới hạn với một số thông tin."

"Vấn đề là nằm ở trí nhớ?"

"Không, trí nhớ của ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là thông tin ta có rất ít."

"Vậy tức là ngươi chỉ có những thông tin từ thời của ngươi thôi sao?"

"Cũng không hẳn, vì ta có quen với một con rồng rất am hiểu về lịch sử thế giới này nên cũng có biết chút ít về vài câu truyện của thời đại trước."

"Vậy... trong số đó có cái nào liên quan tới Thời Thượng Cổ không?"

Thời Thượng Cổ ư? Là thời của vị Anh Hùng đời thứ nhất.

Nhưng...

"Sao ngươi lại muốn biết về nó chứ, ta nghĩ nó không liên quan gì đến những vấn đề của bây giờ đâu."

"Không có gì đâu, chỉ là ta hơi tò mò về thời đại hỗn loạn của hành tinh này thôi."

Đừng có vừa nói vừa gãi cái má hồng hào kia như vậy chứ!

"Ngươi không giận ta sao?"

Mình đã dự định không đề cập đến chuyện này rồi, nhưng có lẽ mình nên nói ra vậy.

"Vì sao?"

"Vì ta chỉ tính toán kế hoạch đến khi hoàn thành xong việc sửa chữa những 'hối tiếc' của ta mà thôi, còn những việc kia... ta vẫn chưa có dự định sẽ nghĩ về nó."

"Ý ngươi là ngươi chỉ tính đến khi xong việc ở hành tinh này thôi sao? Chứ chưa hề suy nghĩ về việc sẽ đi tiêu diệt bọn Thần?"

Dĩ nhiên là tôi muốn tiêu diệt bọn Thần rồi, nhưng...

"Nói thật thì ta muốn để chuyện này cho sau này tính."

"Ngươi có cảm thấy bản thân vô trách nhiệm không?"

Dĩ nhiên là có rồi. Thiên Chúa, ông ấy đã rất vất vả để đưa chúng tôi về đây, vậy mà giờ tôi lại ăn nói như thể muốn rũ bỏ hết mọi thứ để sống cuộc đời của mình vậy. Thật sự là không thể chấp nhận được.

"Ánh Sáng, ngươi có biết từ lúc ta được đưa về đây, thì ta đã cảm nhận được sự hạnh phúc bao nhiêu lần chưa?"

"Tự nhiên ngươi hỏi cái gì vậy, ta đã ở---"

"--- Mười lần. Ta đã có mười lần hạnh phúc, hoặc có khi còn hơn cả thế nếu tính những lần ta quên đếm. Và những lần hạnh phúc đó đều bắt nguồn bởi một người, mẹ của ta. Lúc nào ở cạnh bà cũng đều khiến cho ta cảm nhận được sự bình yên và ấm áp."

Tôi cắt lời Ánh Sáng, điều đó có thể làm cậu ta khó chịu.

"Vậy điều ngươi đang cố nói với ta, là ngươi muốn ở lại Azaria này để tận hưởng cuộc sống với gia đình của ngươi sao?"

"Chí ít thì trái tim của ta nó muốn nói như vậy."

Ánh Sáng nghe xong thì liền ngã ngưòi ra sau rồi nằm xuống.

"Rốt cuộc thì ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

"Ánh Sáng, ta biết ta nói điều này thì thật không đúng. Nhưng liệu ta có thể sống một cách trọn vẹn ở 《Hiện Giờ》 được không? Một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa với gia đình ta! Sau đó thì ngươi muốn ta đi đâu cũng được. Chí ít thì, ta muốn có thể ở bên họ đến những giây phút cuối cùng! Chỉ có vậy mà thôi!"

Thật thảm hại, nhưng tôi mong nó thành công. Tôi của 《Lúc Trước》, khi vừa đủ năm mươi sáu tuổi đã phải chứng kiến hành tinh của mình bị tận diệt bởi bọn Thần, và phải lang thang trong khắp vũ trụ kể từ đó. Nhưng ở 《Hiện Giờ》, tôi muốn tạo nên một cái kết mới của Azaria nói chung, và gia đình tôi nói riêng.

Hay nói bằng một cách ích kỷ khác thì, tôi muốn ở cùng với những người thân yêu của tôi cho tới lúc mà họ chết đi. Đối với tôi mà nói, thì chỉ cần như vậy thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy được, vì tôi đã thử tính rồi. Khoảng thời gian tôi năm mươi sáu tuổi là khoảng thời gian tốt nhất để thực hiện kế hoạch tiếp theo về công cuộc ngăn chặn Moon. Ánh Sáng chắc chắn cũng biết về điều này.

"Vậy ngươi định bỏ qua hai cơ hội để thăng cấp thần lực sao? Ngôi sao Lumi và vụ nổ Biom? Chẳng phải nhờ thế mà thần lực của ngươi mới đột phá lên tầm trung được sao?"

Như lời Ánh Sáng nói, đúng thật là nhờ hai sự kiện đó thì thần lực của tôi mới phát triển đến trung cấp nổi. Nếu từ bỏ chúng, thì phải đợi tới vài tỷ năm sau mới có lại.

Lần đảo ngược này chỉ có một lần mà thôi, nên không được phép xảy ra thất bại. Nhưng nếu tôi từ bỏ hai sự kiện đấy, thì khả năng thất bại sẽ rất là cao.

"Ngươi chắc chắn biết làm như vậy ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch có đúng không?"

"Phải, ta rất xin lỗi về điều đó."

Ánh Sáng chắc hẳn sẽ phản đối.

"Ta hiểu rồi, nếu ngươi muốn ở bên cạnh gia đình mình đến lúc họ chết, cũng được thôi, ta không bận tâm."

Hả!

"Ngươi đùa sao?"

"Vụ gì nữa."

Ngươi còn hỏi là vụ gì sao?

"Sao có thể dễ dàng như vậy được? Ngươi nghĩ xem, rõ là chúng ta rất cần ngôi sao Lumi và năng lược từ vụ nổ Biom. Và giờ đứng trước lựa chọn từ bỏ và tiếp tục, thì ngươi lại chọn từ bỏ ư? Thứ vô trách nhiệm!"

"VÔ TRÁCH NHIỆM CÁI CON MỢ NHÀ MI!!! Cầu xin cho đã rồi giờ lại sủa cái gì vậy!"

Bỏ mợ, vì hắn làm mình thấy hoang man quá nên mình lỡ mồm.

"Ta, xin lỗi. Vì ta vui quá nên lỡ mồm ấy mà."

"Hừm, nếu vậy thì được."

Cái gì vậy? Sao hắn tự dưng dễ tính thế? Không lẽ đây là một cái bẫy của ai đó ư? Có kẻ nào giả dạng Ánh Sáng rồi dụ mình sao? Nếu vậy thì mình nên làm gì đây? Thần lực chưa đủ nên đánh một trận là điều khá vô lí, nhưng giờ cũng có chạy được đâu, đang ở trong cái lãnh địa của hắn rồi. À, lãnh địa trắng này, là của Ánh Sáng, nên người trước mặt chắc là hắn rồi. Không! Lỡ như có ai đó có khả năng giống hắn thì sao?

"Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng làm ơn quay lại thực tại dùm một cái đi thằng đần."

Cái kiểu nói này thì đúng là Ánh Sáng rồi, nhưng vẫn có gì đó không đúng.

"Ta không nghĩ ngươi lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lí này của ta. Sau cùng thì có khi là vì nó mà kế hoạch phá sản cũng không chừng."

"Ngươi vừa thuyết phục ta thành công rồi đấy, nên im mồm đi."

Oke.

"Nếu là bình thường thì ta đã từ chối cái yêu cầu ngu dốt kia của mi rồi."

Vậy thì hiện tại đã có vấn đề gì rồi sao, nên yêu cầu kia mới được chấp nhận. Nhưng có vẻ nó là điều tốt.

"Vậy rốt cuộc vì lí do gì?"

"Tông Đồ Đại Diện của ngài ấy đang ở trên hành tinh này, nếu ngươi lấy toàn bộ thần lực trên người kẻ đó, thì ngươi sẽ nhanh chóng đạt tới cấp trung, và gần tới cấp khá. Thậm chí là còn có thể sử dụng khả năng của ngài ấy thông qua thần lực. Ngôi sao Lumi sau cùng chỉ giúp ngươi có thêm sát thương thôi, việc này có thể bù đắp bằng việc luyện tập theo thời gian. Còn về vụ nổ Biom, ngươi không cần lo về nó, vì nếu ta muốn, thì nó sẽ xuất hiện."

Vụ nổ Biom có thể được tạo ra sao... nhưng quan trọng hơn là Tông Đồ Đại Diện, mình có thể lấy thần lực của người đó sao?

"Kẻ đó là Tông Đồ Đại Diện của Thiên Chúa, sẽ không sao nếu ta làm như vậy chứ?"

Ánh Sáng nghe vậy liền tỏ ra khó chịu.

"Để ta hỏi ngươi nhé, 《Lúc Trước》 ngươi đã từng nghe đến tên này hay là gặp hắn ở đâu chưa?"

"Chưa."

Ánh Sáng nói đúng, sao một kẻ cũng sở hữu Thần Lực mà lại không được Thần Điện phát hiện ra được nhỉ?

Mà mỉa mai thật, Thần Điện tìm được Tông Đồ Đại Diện của kẻ đối địch với Thiên Chúa về, còn Tông Đồ Đại Diện của ông ấy thì lại không được ai biết tới.

"Đấy, đến cuối đời thì hắn cũng có sử dụng năng lực trời cho đó đâu. Nên chúng ta lấy sài cũng đâu có sao."

Lỡ như hắn sử dụng bí mật thì sao? Có khi một vài sự kiện trọng đại có mặt hắn nữa đấy. Ví dụ nếu hắn là người góp công rất lớn trong một sự kiện lớn nào đó có ích cho tôi trong tương lai, thì chẳng phải việc lấy đi thần lực của hắn bây giờ sẽ khiến cái tương lai đó biến mất hay sao?

"Như vậy thật sự không sao chứ?"

"Ta đã bảo là không sao mà, nên ngươi cứ im mồm rồi yên tâm hộ ta."

Tên này nói chuyện khó nghe thật đấy.

Nhưng không sao, vì từ bây giờ tôi sẽ học cách chấp nhận cái cách ăn nói đó.

"Vậy giờ ngươi có muốn hỏi gì không? Lúc trước vì không có thời gian nên có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu về vài thứ, giờ thì hỏi đi. Xem như món quà mà ta tặng nhân dịp chúng ta gặp lại nhau."

Hắn vừa cho mình một món quà cũng gọi là tạm được đi, nhưng lỡ hắn không làm đúng những gì đã nói thì sao? Hắn sẽ không nói dối chứ? Cứ hỏi xem thế nào đã.

"Trước tiên thì ngươi có khả năng nhìn bao quát thế giới không? Nếu có thì tiện cho ta lắm đấy. Chờ đã, nếu hiện giờ ngươi đủ sức mạnh, thì ngươi có thể tiêu diệt tên Quỷ Vương giúp ta được không?"

"Rất tiếc là không. Và với lại, nếu có thì ta cũng không giúp ngươi đâu."

Cái gì?

"Vì sao?"

"Vì ngài ấy dặn ta rất kĩ rồi, ta phải từ chối nếu ngươi muốn dùng sức mạnh của ta để giúp cho giai đoạn đầu kế hoạch dễ hơn."

Thật vậy, nếu có năng lực của Ánh Sáng thì giai đoạn đầu của kế hoạch sẽ rất dễ, đến cái mức mà kế hoạch tôi vạch ra trở thành công cóc. Chỉ cần hắn vẫy cái tay một cái thôi là tên Quỷ Vương hay mấy cái rắc rối mà hành tinh này đang dính phải đều sẽ tiêu biến hết.

Vậy mà hắn lại không làm, hay nói đúng hơn là Thiên Chúa không cho phép hắn can thiệp.

Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng phải kế hoạch càng thuận lợi thì càng tốt sao? Sao ông ấy lại làm như vậy?

"Tại sao ông ấy lại cấm ngươi? Chẳng phải công cuộc ngăn chặn Moon sẽ dễ dàng hơn sao?"

Không chỉ thế mà tôi còn có cả thêm khoảng thời gian yên bình cùng gia đình mình nữa.

"Ngài ấy bảo rằng như vậy sẽ giúp ngươi. Sau cùng thì việc của hành tinh ngươi thì ngươi nên tự lo liệu đi, nhờ vào ta làm gì chứ. Trách nhiệm mà ta được giao chỉ có duy nhất một điều là bảo vệ ngươi khi gặp sự cố gì đó đến từ bên ngoài thôi."

Khốn kiếp thật, chỉ "bên ngoài" là sao?

"Nhưng đây là nơi mà ông ấy tạo ra mà? Đây đâu phải chuyện của riêng một mình ta đâu chứ?"

Mà nghĩ kĩ lại thì, khi hành tinh này bị phá hủy thì cũng chẳng thấy ông ấy đâu. Lúc trước thì ông ấy có bảo là tránh Moon, đó là hành động đúng đắn, tôi có thể hiểu. Nhưng chẳng phải đây là hành tinh duy nhất mà ông ấy tạo ra hay sao? Quyết định của ông ấy đúng, nhưng nó quá vô tình. Thật sự không giống với Thiên Chúa mà tôi biết.

"..."

Ánh Sáng đi lại cái bàn và nằm lên nó, gương mặt của hắn bắt đầu thể hiện sự buồn bã khi đang nhìn về hướng cửa sổ kính lớn kia.

"Ta không thể biết lí do đúng không?"

Thật đáng ghét. Sao hai người này cứ thích giấu mọi thứ vậy nhỉ?

"Không phải, chỉ là ta không biết thôi."

Ý hắn là gì?

"Ngươi không biết?"

"Phải. 《Lúc Trước》, trước khi hành tinh của ngươi bị sức mạnh của Moon phá hủy, thì ta đã từng hỏi Thiên Chúa rằng có nên giúp không, thì câu trả lời của ngài ấy là 'không cần'. Thật sự thì lúc đó ta đã rất sốc bởi câu trả lời nằm ngoài dự tính của mình."

Vậy là đã có ý định giúp ư? Nhưng người định giúp là Ánh Sáng chứ không phải Thiên Chúa? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Đủ rồi, Thiên Chúa đâu? Ông ấy không ở đây sao?"

Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp gương mặt buồn rầu của Ánh Sáng, nhưng ngay sau đó thì hắn liền thay đổi từ bờ môi dưới đang bị cắn chặt lại thành một nụ cười. Hắn đang cười, nhưng nhìn hắn buồn bã làm sao ấy.

Nhưng sao hắn lại như vậy? Thiên Chúa ư? Đúng thật là khi tôi vừa nhắc tới ông ấy là hắn lại như vậy. Không lẽ... đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?

"Này Ánh Sáng, Thiên Chúa, ông ấy đâu?"

Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế đi lại chỗ cậu ta, đưa tay về phía Ánh Sáng và lay nhẹ cái vai gầy nhỏ bé kia.

"Ngài ấy không ở đây đâu."

Ánh Sáng nói rồi nắm lấy bàn tay tôi.

"Ta biết Thiên Chúa 'đó' không ở đây, ý ta là Thiên Chúa ở dòng thời gian hiện tại."

Tại thời gian này, Ánh Sáng chắc chắn ở cùng với Thiên Chúa trong khoảng không gian trắng xóa kia. Vì thế nên người mà hắn gặp đầu tiên sau khi đảo ngược thời gian chắc chắn là Thiên Chúa.

Và rồi hắn sẽ kể lại mọi chuyện cho Thiên Chúa nghe. Tuy không biết diễn biến sau sẽ như thế nào, nhưng Thiên Chúa chắc chắn sẽ tin.

"Cội Nguồn. Nó là một quả cầu xanh với những hoa văn hình con rồng bay lượng bên trong quả cầu."

Hắn đang nói cái gì vậy?

"Ngươi---"

"--- Moon là sự tồn tại cổ xưa nhất, còn được gọi là Nữ Thần Của Cội Nguồn. Nhưng vẫn có một thứ khác tồn tại cùng thời điểm hoặc hơn cả cô ta. Đó chính là Cội Nguồn, không, nên gọi nó là Trái Tim của Đấng Tối Cao."

Ánh Sáng cắt ngang lời mà tôi định nói, nhưng tôi không bận tâm điều đó.

Lại chuyện gì nữa đây? Gì mà Cội Nguồn rồi Trái Tim của Đấng Tối Cao nữa vậy. Còn tồn tại lâu hơn cả Moon sao?

Sao 《Lúc Trước》 lại không nhắc về nó chứ?

"Rốt cuộc thì ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Nó là một thứ Thần Vật mang quyền năng cao hơn cả ba thực thể toàn năng như Moon, SEOTU, hay là cả ngài ấy."

Hắn vẫn tiếp tục nói về chuyện này sao? Nhưng rốt cuộc thì tại sao chứ?

Tôi sẽ để hắn nói tiếp xem sao.

"Khi ngươi có được nó, thì ngươi muốn làm ước hay làm cái gì cũng được. Quyền năng mà nó mang lại cho ngươi là vô hạn. Ngươi thậm chí có thể chạm đến quyền năng còn cao hơn một thực thể tối cao như Moon chỉ với một cái chạm nhẹ vào nó."

Gì mà kinh khủng vậy?

Đừng nói kế hoạch lần này có cả việc tìm kiếm thứ Thần Vật kia nhé? Nếu thế thì tôi chắc chắn sẽ đi tìm.

Nếu có nó thì việc kế hoạch hoàn thành một cách nhanh chóng cũng là một việc quá chi là bình thường rồi? Thật vi diệu!

"Nhưng cái giá đi kèm để sử dụng quyền năng của nó lại rất đắt. Không cần biết điều ước có lớn nhỏ thế nào, chỉ cần dùng một lần thôi thì sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn."

Xóa sổ vĩnh viễn ư... Mình từ bỏ việc tìm nó vậy.

Sau cùng thì khi biết được chuyện này thì mình cũng hết hứng thú nó rồi.

Nếu không phải loại người hy sinh vì đại cuộc, thì dùng nó để làm gì chứ? Có được thứ mình muốn rồi mất mạng, thế thì được nghĩa lý gì chứ?"

Khoan.

Chờ đã...

"Này Ánh Sáng, đừng nói với ta, việc đảo ngược thời gian này..."

Giờ mới nhớ, Moon đã từng nói đến "thứ đó" trong cuộc trò chuyện của cô ta với Thiên Chúa. Hay thậm chí là lúc Ánh Sáng nói lời từ biệt với Thiên Chúa nữa, lúc đó hắn rất buồn, và giờ thì mình đã dần đoán được lí do rồi."

"..."

Ánh Sáng im lặng như vậy đồng nghĩa với việc lời tôi nói là đúng.

Vậy ra ông ấy đã sử dụng thứ đó sao? Và sau đó ông ấy đã "trả giá" cho việc đó sao?

Lại nữa rồi, cái cảm xúc buồn bã này.

"Nhưng vậy thì liên quan gì đến việc không gặp ông ấy ở dòng thời gian này?"

"Ta nói mà ngươi chưa hiểu sao?! Thứ đó nó rất quyền năng! Một khi mà ngươi đã yêu cầu nó, thì nó chắc chắc sẽ bắt ngươi trả giá bằng "tẩt cả" của ngươi. Không chỉ 'ngươi' ở dòng thời gian sử dụng nó là bị xóa sổ đâu, mà là 'ngươi' của tất cả dòng thời gian tính bằng giây đều bị xóa sổ."

Quá điên rồ rồi.

Sao chỉ với một yêu cầu mà cái giá lại cao như vậy?

"Một thứ vô lí như vậy thật sự tồn tại sao?"

"Vốn một yêu cầu đã cao rồi, lần này ngài ấy dùng hẳn đến hai yêu cầu. Chết tiệt, ta đã cầu xin ngài ấy đừng làm việc điên rồ đó rồi mà!!"

Mặt Ánh Sáng nhăn lại thể hiện sự ấm ức của cậu ta.

Nhưng mà...

"Hai lần ước ư?"

"Phải, một là 'đảo ngược thời gian của vũ trụ', hai là 'giữ kí ức cho hai cá thể được chỉ định'."

Ra là vậy...

Thiên Chúa, ông ấy hy sinh bản thân mình vì muốn chúng tôi có thể bảo vệ được vũ trụ này.

Moon, cô đã từng nghi ngờ Thiên Chúa về lý tưởng của ông ấy sao? Thật ngu ngốc, không một người nào có thể hy sinh nhiều đến như vậy đâu.

Dẫu sao thì Thiên Chúa đã gửi gắm sự tin tưởng của ông ấy đến chỗ chúng tôi, nên tôi cũng không có ý định sẽ để sự tin tưởng đó đổ sông đổ biển được.

"Thật đáng buồn làm sao..."

"..."

Ánh Sáng ngồi dậy và rời khỏi cái bàn đi tới chỗ bức tượng. Hắn ngước nhìn lên gương mặt của Thiên Chúa.

"Đừng khiến bầu không khí trông tệ như vậy. Chúng ta đổi chủ đề để nói đi. Nào, ngươi muốn biết thêm điều gì?"

"Ta cũng mong như vậy."

Tôi nở một nụ cười rồi quay lại chỗ hàng ghế bên dưới, sau khi ngồi xuống, tôi thả lỏng lưng mình và dựa ra sau.

Nhắm chặt mắt lại, hít thật sâu, sau đó thở nhẹ ra.

Tôi mở mắt mình ra. Hình ảnh đến với tôi đầu tiên là hình ảnh Ánh Sáng giờ đây đang ngồi trên cái bàn lúc nãy, hắn bắt chéo hai chân nhìn tôi với một nụ cười.

Không giống lúc nãy, hắn hiện đang khoác lên mình một bộ trang phục của một linh mục, nhưng trong chớp mắt thì liền thay đổi thành trang phục của Giáo Hoàng.

Thôi, có mặc đồ là được rồi.

"Vậy ta hỏi nhé?"

"Cứ tự nhiên."

Xem nào...

"Nói ta nghe, có phải Moon là người đã phá hủy hành tinh của ta không?"

Trong trí nhớ của tôi thì chính cô ta là kẻ đã hủy diệt hành tinh của tôi.

"Trước tiên thì nói ta nghe, có phải ngươi bị cô ta đập tơi tả vào lần đầu gặp có đúng không?"

"..."

Tuy không muốn nhắc lại cho lắm, nhưng đúng là vậy đấy. Hình như mình chỉ mới nhớ lại thôi.

Nhưng hắn hỏi như vậy để làm gì? Chuyện này thì liên quan gì nhỉ? Lúc đó mình chỉ đơn giản là bị hành thiếu sống thiếu chết mà thôi.

"Ngươi thật sự không thấy mâu thuẫn sao?"

"Về chuyện gì?"

Hắn nói gì vậy? Mẫu thuẫn cái gì mới được?

"Moon, cô ta lần đầu gặp ngươi là ở thời điểm ngươi mất trí nhớ. Vậy mà ngươi lại nói cô ta phá hủy hành tinh của ngươi? Nghe không mâu thuẫn sao?"

"Cái gì, nhưng trong... trí nhớ..."

Gì thế này, mình chẳng có chút kí ức nào về việc Moon phá hủy hành tinh của mình hết.

"Không nhớ gì hết đúng không? Cũng đúng thôi, vì cô ta có phá nát hành tinh của ngươi đâu."

"Sao điều này có thể?"

Tôi vẫn nhớ một cách rõ ràng, trước khi đảo ngược thời gian quay về đây thì tôi vẫn nhớ về hình ảnh Moon sang phẳng hành tinh của tôi.

Vậy mà bây giờ, mọi thứ chỉ còn lại những tưởng tượng mơ hồ được tạo ra bởi suy nghĩ hiện giờ của tôi.

"Đó là di chứng của việc bị thao túng ký ức đấy."

"Thao túng ký ức?"

Moon ư?

"Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy?"

"Tuy không chắc cho lắm, nhưng có lẽ cô ta muốn hủy hoại tinh thần của ngươi, đây chắc cũng chỉ là một trong những quá trình thôi."

"Vậy là còn nhiều lắm sao?"

"Phải, cô ta rất giỏi trong việc tra tấn thể xác và tinh thần, hay thậm chí là cả linh hồn."

Nhưng tôi vẫn không hiểu. Muốn hủy hoại tinh thần tôi thì cần gì phải làm như thế chứ? Không, chờ đã, mình dần hiểu được một chút rồi... Mong nó không phải là thật.

"Cô ta tự nhận mình là kẻ hủy diệt hành tinh của ta là để ta ghét cô ta sao? Vậy cô ta muốn ta nếm trải cảm giác phẫn nộ khi không thể giết kẻ tiêu diệt hành tinh của ta sao?"

"Có lẽ là vậy đấy, tuy không nhiều nhưng nó cũng góp phần khiến tinh thần ngươi vỡ vụn."

Vậy việc nói dối về vụ phá hủy hành tinh của mình cũng chỉ là một trong những công đoạn khiến mình suy sụp sao?

Mà khoan.

"Tại sao cô ta lại muốn phá hủy tinh thần của ta chứ?"

"Đơn giản thôi, cô ta muốn ngươi thành nô lệ của cô ta. Mà nếu nói đúng hơn thì cô ta mong bản thân sẽ không bị 'xóa bỏ' bởi ngươi."

"Xóa bỏ bởi ta? Ngươi nói cái gì nữa vậy?"

Hắn nói nhiều quá nên bị ấm đầu rồi sao? Ừ, chắc là ánh sáng nên vậy.

"Đến giờ mà ngươi vẫn chưa hiểu mục tiêu của Moon hả?"

Mục tiêu của cô ta chỉ có một mà thôi, đó là ta!

"Ả muốn ta! Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Đó là điều mà Moon đã có từ lâu rồi."

Khi nghe thấy lời nói đậm mùi đáng ghét đó, tôi bật dậy và căm phẫn nhìn lên Ánh Sáng.

"Đừng có đùa, ta mà thuộc về cô ta sao?"

Hắn nói như thể những cố gắng của tôi không là gì. Hoặc có khi là từ trước tới giờ hắn xem mọi cố gắng của tôi đều là những thứ vô ích cũng không chừng.

"Ngươi là Tông Đồ Đại Diện của cô ta, vì thế theo một góc nhìn nào đó, thì ngươi đúng là thuộc về cô ta."

Hắn nói đúng... tôi là Tông Đồ Đại Diện của Moon, điều này không thể phủ nhận.

"Ngươi nói đúng, ta là tông đồ của cô ta, nhưng, ta không thuộc về cô ta!"

Nếu hắn muốn, tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để làm rõ về điều này.

"Thôi bỏ đi. Cứ nhắc tới Moon thì ngươi đều như vậy đấy. Được rồi, giờ thì quay lại chủ đề nào."

Chính ngươi khơi màu trước mà?

Tôi ngồi xuống với tâm trạng vẫn còn ấm ức.

"Vậy thì mục tiêu của Moon là gì?"

Khoanh hai tay mình lại và tạo dáng thật ngầu.

"Ngươi đang... à thôi. Mục tiêu của Moon đơn giản thôi. Đó là muốn ngươi thoát khỏi 'cái chết' mà ngươi đã nhiều lần từ chối."

Cái chết ư... Nó có liên quan gì tới Thần Chết không nhỉ?

"Moon có khả năng hồi sinh, cái chết thì nghĩa lý gì với cô ta?"

Moon có vài lần tra tấn tôi tới chết rồi sau đó hồi sinh tôi lại, nên tôi nghĩ việc tôi chết đi cũng chẳng phải việc gì đáng lo ngại với cô ta đâu.

"Cái chết mà ta đang nhắc tới không phải 'cái chết' mà con người các ngươi biết. Sau cùng thì ta chỉ đang mượn từ 'cái chết' để ngươi hiểu thôi."

Một thứ cao hơn ư? Vậy ra đó là lý do mà Moon có tên Thần Chết nhưng vẫn cố tìm cách khiến tôi trở nên 'bất tử'.

Chà, mình cũng chẳng hiểu mấy vấn đề này cho lắm. Vì sau cùng thì vừa chết một cái là được hồi sinh ngay và luôn mà, nên chẳng rõ cảm giác chết là nó như thế nào.

Nhưng cảm giác sắp chết và cảm giác sợ chết thì tôi hiểu rất rõ.

"Vậy 'cái chết' mà ngươi nói là gì?"

Tôi thật sự tò mò.

"Ta xin lỗi, ta chỉ nghe ngài ấy kể về nó, chứ cũng không rành gì mấy. Nhưng ngươi chỉ cần biết 'cái chết' đó là thứ mà ngay cả ngài ấy hoặc Moon cũng không thể tránh khỏi."

Nó mơ hồ thật. Như thể câu hỏi "Mọi thứ điều được tạo ra bởi Chúa, vậy thì ai tạo ra Chúa?". Khi bị đặt câu hỏi như vậy thì rất khó để trả lời.

Một vài người có thể nói Chúa tự mình khai sinh, nhưng điều đấy lại không hợp lý. Vì nếu ngài tự mình khai sinh, thì trước lúc ngài khai sinh thì mọi thứ như thế nào? Hư Không? Hỗn Mang? Vậy thì ai tạo ra chúng? Hay chúng tự mình xuất hiện? Vậy thì trước lúc chúng xuất hiện thì đã có những gì?

Thật khó để có thể trả lời một câu nào khác ngoài câu "Cội Nguồn của vạn vật." 

Giờ nghĩ lại mới thấy, cái chết cũng là thứ gì đó rất đáng sợ.

"Nếu đến cả 'cái chết' cũng không thể tránh khỏi, thì không lẽ cả những khái niệm khởi nguyên khác cũng vậy?"

Thời Gian, Cái Chết, Thực Tại, Sự Sống, Không Gian, Ánh Sáng, Bóng Tối, Vật Chất. Tất cả chúng đều là những tồn tại khởi nguyên có thể xếp chung mâm với Ánh Sáng.

"Không, thứ ngang hàng với 'cái chết' mà ta vừa nói chỉ có Thời Gian, Không Gian, Bóng Tối. Rối quá, hay ta gọi chúng là những Đại Khải Huyền đi."

"Vậy thì trong những Đại Khải Huyền đó bao gồm Cái Chết, Thời Gian, Không Gian, Bóng Tối có đúng không? Nhưng chẳng phải Bóng Tối là SEOTU rồi sao?"

"Thì hắn là một trong những Đại Khải Huyền mà?"

"Ta nhớ hắn ngang hàng với Thiên Chúa và Moon? Thậm chí hắn còn là kẻ sinh sau đẻ muộn trong cả ba người. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại được gọi là Đại Khải Huyền rồi?"

"SEOTU, hắn đúng là xuất hiện sau Thiên Chúa và Moon, nhưng sự xuất hiện của hắn lại không tài nào lý giải được."

Sao lại bắt đầu khác với câu truyện mình từng được nghe kể rồi?

"Thật khác với câu truyện ta từng được Thiên Chúa kể."

Khi nghe tôi nói, gương mặt của Ánh Sáng bắt đầu xuất hiện sự buồn bã.

"Ngươi đừng nên tin hoàn toàn vào câu truyện của ngài ấy."

Cái gì? Hắn vừa nói gì thế?

"Này, ngươi đang chạm mạch ở đâu à?"

"Ngươi nói gì vậy?"

Không thể nào! Kẻ tôn sùng Thiên Chúa nhất lại kêu mình không nên tin lời của ông ấy sao? Chuyện này thật đáng ngờ!

"Như ta vừa nói, đừng tin hoàn toàn lời của ngài ấy."

Ánh Sáng làm lại gương mặt buồn bã của mình.

Hắn đang nghiêm túc ư.

"Nhưng tại sao lại như vậy?"

Kêu mình đừng tin tưởng Thiên Chúa hoàn toàn. Thật không giống với Ánh Sáng mà mình biết.

"Thứ nhất, ta là tạo vật được tạo ra bởi ngài ấy, nên những chuyện trước khi ta được sinh ra, thì ta không biết. Ngài ấy đã kể cho ta rất nhiều chuyện về quá khứ của ngài, nơi mà không có ta ở đó. Dẫu ta rất thích thú với những câu chuyện của ngài, nhưng ta cũng chẳng có cách nào minh chứng về sự tồn tại của những câu chuyện đấy."

Hợp lý. Những sự kiện trước đó không có mặt hắn nên hắn đương nhiên không biết được liệu những việc đó có thật hay không.

Nhưng vẫn còn vài điểm.

Ánh Sáng, hắn là kẻ tôn sùng Thiên Chúa hơn bất kỳ ai. Nếu Thiên Chúa nói một thì hắn sẽ không bao giờ dám nói hai. Dù Thiên Chúa có nói bất cứ thứ gì thì hắn chắc chắn sẽ tin mà không có một chút nghi ngờ, nhưng dù có thì sự nghi ngờ đó cũng không khiến hắn thốt ra lời như vừa nãy được.

"Thứ hai..."

Chuyện gì thế? Sao nhìn hắn khó khăn quá vậy?

"...Ngài ấy không còn là vị Đấng mà ta từng biết nữa rồi."

Một giọt nước mắt chảy xuống và được Ánh Sáng lau đi.

Thiên Chúa hiện tại chưa đủ tốt hay sao mà hắn lại như vậy?

"Ý ngươi là sao?"

Nhìn thấy gương mặt buồn bã đó của Ánh Sáng khiến tôi tò mò cùng với lo lắng.

"Ta không biết nói như thế nào, nhưng từ khi tiêu diệt SEOTU thì ngài ấy hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu thì ta đã không nhận ra, mãi cho đến khi cõi Azaria bị hủy diệt, thì ta mới bắt đầu ý thức được."

Từ khi tiêu diệt SEOTU ư?

Mình thật sự nghĩ ra được rất nhiều khả năng từ đoạn này, nhưng, mình không hề mong chúng đều đúng.

"Thôi, ngươi chỉ cần suy nghĩ cho thấu đáo thôi, đừng nên quá phụ thuộc vào lời nói của ngài ấy. Suy cho cùng thì chúng ta nên tập trung vào cõi Azaria trước."

Điều này ổn sao? Thì thật sự mà nói, tôi nghĩ nó nghiêm trọng đó chứ. Chà, đành vậy, dù sao thì ông ấy cũng không còn rồi, nên có cố tìm hiểu cũng chẳng được gì.

"Được, ta hiểu rồi."

"Nếu vậy thì tốt, giờ đến câu hỏi tiếp theo đi."

Nếu vậy thì tôi sẽ hỏi về Endless regrets.

"Cái vùng không gian cho ta xem kí ức ấy."

"Ý ngươi là Endless regrets?"

"Phải, ta muốn biết thêm về nó."

"Ta cũng không chắc nữa, những gì mà ta biết thì ngài ấy đều nói cho ngươi rồi."

Không, vẫn còn.

"Ta vẫn còn nhớ về việc nó cho ta xem một đoạn ký ức giả về lúc ta và Cristy từ biệt. Hay thậm chí là vài phân cảnh mà ta không có ở đó, ví dụ như lúc Louis bị hành hạ. Ta 《Lúc Trước》không hề ở đó nhưng vẫn được Endless regrets cho xem phân cảnh đó."

Ánh Sáng nghe xong thì liền trầm ngâm một hồi rồi bắt đầu mở miệng.

"Vậy thì ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi. Vì sao mà Endless regrets lại tạo nên một ký ức giả cho ngươi? Cứ nghĩ đơn giản thì đó là món quà mà nó tặng ngươi vì ngươi đã giúp nó no bụng đi."

Món quà? No bụng?

"Chờ đã! Nó là cá thể sống sao?"

"Không, nó không phải là một cá thể sống đâu. Nó đơn giản là có cho mình thứ gọi là bản năng mà thôi."

"Nhưng nó tặng quà cho ta mà?"

Câu hỏi này nghe hơi ngáo.

"Ban đầu thì nó không như vậy đâu, chỉ khi ngài ấy ban tặng cho nó một bài học về việc 'Có ân phải đền, có nợ phải trả' thì nó mới được như thế đấy."

Đừng có làm cái vẻ mặt tự hào như thể đó là công lao của bản thân chứ.

Gì mà "Có ân phải đền, có nợ phải trả" chứ? Cho tôi xem cái cảnh không mấy vui vẻ như vậy mà gọi là món quà dành cho tôi ư? Rốt cuộc là nó có thật sự hiểu về nghĩa của việc ân đền oán trả không?

"Vậy thì nó hấp thụ 'hối tiếc' của ta, rồi sau đó no nê xong cái cho ta xem cảnh Cristy chết sao? Món quà của ngươi nói đây đó hả?"

"Nó thật sự là một món quà đấy. Thử nhớ lại xem, ngươi của 《Lúc Trước》 đã từng trò chuyện với cô nàng tóc đỏ đó trước khi nàng ta chết chưa?"

Hắn... nói đúng.

《Lúc Trước》 tôi chỉ có thể vô vọng nhìn Cristy chết trong đau đớn mà thôi. Cô ấy lúc đó không thể mở miệng nói được điều gì, cô ấy chỉ có thể cười mà thôi.

"Nó đã báo đáp cho ngươi bằng cách cho ngươi xem ký ức giả đấy, để một phần nào đó bên trong ngươi được chữa lành."

Nếu vậy... thì tôi nên cảm thấy biết ơn. Suốt thời gian qua tôi đã rất hối tiếc vì không thể trò chuyện lần cuối với Cristy sau bao nhiêu ngày xa cách vì bận rộn trên chiến trường.

"Vậy tại sao nó không tạo cho ta những kí ức giả về Louis hay Emily? Ta đã cho nó nhiều 'hối tiếc' của ta như vậy mà?"

"Vì nó không đủ khả năng làm như vậy."

"Sao lại không đủ khả năng?"

"Vì nó đang suy yếu, và điều đó cũng do ngươi."

"Cái gì? Chẳng phải ngươi nói ta cho nó ăn rất no sao?"

"Phải, nhưng nó đã dùng gần như toàn bộ 'hối tiếc' của ngươi để cho ngươi xem cái kí ức giả đó."

"Nó sống nhờ 'hối tiếc' mà? Nếu vậy chẳng phải cả vũ trụ này đều có thể khiến cho nó no bụng được sao?"

"Ngươi quên việc bản thân là nguồn cơn cho việc vũ trụ bị hủy diệt sao? Cũng chính vì thế nên nó mới bị suy yếu đấy. Sau cùng thì nó sống nhờ việc hấp thụ mọi 'hối tiếc' của toàn bộ sinh vật sống trong vũ trụ. Nói mới thấy 'hối tiếc' của ngươi đáng sợ thật. Trong khoảnh khắc Endless regrets hấp thụ toàn bộ thì ta đã nghĩ rằng nó sẽ bị nổ tung đấy. Cái 'hối tiếc' của ngươi còn hơn cả 'hối tiếc' của cả vũ trụ này gộp lại nữa đấy."

Nói nhiều thật.

"Ta hiểu rồi, nếu được thì ta muốn cảm ơn nó vì đã cho ta xem đoạn ký ức ta và vợ ta trò chuyện."

Dẫu là vậy, nhưng tôi vẫn không cam tâm. Sao nó không cố thêm chút nữa để có thể làm giả những kí ức khác chứ?

Ở Azaria này, không thiếu các ma thuật hay phép thuật có thể xâm nhập và điều khiển kí ức. Vậy thì chuyện này có gì khó chứ? Nó thậm chí---

--- Chậc.

Tôi có quá tham lam khi nghĩ như vậy không? Hay có lẽ là đã quá ích kỷ rồi?

Khốn nạn.

"Vậy, nói cho ta nghe lí do thứ ba đi."

Tôi nói xong thì liền nhìn lên Ánh Sáng, gương mặt của hắn trông thật suy tư dù bị tôi nhìn chầm chầm như vậy.

"Tâm trạng của ngươi hiện tại trông không được tốt cho lắm. Dù ta không muốn làm cho nó tồi tệ thêm, nhưng ta buộc phải nói thôi. Xin lỗi ngươi, lí do thứ ba này, ta không thể nói được."

Cái gì?

"Tại sao lại như vậy?"

Tôi hỏi với một tông giọng nghe rất khó chịu, cả tôi cũng cảm thấy thế.

Tôi không cảm thấy tức giận, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vì Ánh Sáng cứ giấu nhiều chuyện như vậy dù chúng tôi bây giờ là đồng minh với nhau.

"Nếu ta nói ra... ta và ngươi kiểu gì cũng đường ai nấy đi mà thôi. Và điều đó là điều mà Thiên Chúa tuyệt đối cấm, nên ta sẽ không để nó xảy ra."

Lại là ông ấy nữa sao... Không, việc giấu về chuyện này có khi chỉ có một mình Ánh Sáng thôi. Còn Thiên Chúa thì ông ấy cấm không cho Ánh Sáng phá vỡ mối liên hệ đồng minh này.

Nhưng tại sao Ánh Sáng lại giấu? Hắn có nói đến việc tôi và hắn sẽ đường ai nấy đi nếu như hắn tiết lộ điều đấy. Hẳn là nó rất quan trọng.

"Ánh Sáng, ta chỉ hỏi một câu thôi."

"Nói đi."

"Việc ngươi đang giấu, rốt cuộc là 'cái lợi' hay 'cái hại' đối với ta."

Ánh Sáng im lặng, rồi sau đó khóe miệng hắn cử động.

"Không lợi cũng chẳng hại cho ngươi, nhưng nó có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không, thì ta không dám chắc."

Không lợi cũng chẳng hại... nhưng kế hoạch thì không chắc ư?

Ý hắn ở đây là việc đó không gây bất lợi cho mình, việc này tốt. Đồng thời cũng chẳng đem lại lợi lọc gì, kể cả thông tin hay kiến thức.

Nhưng kế hoạch lại bị ảnh hưởng, điều đó rõ là sẽ ảnh hưởng tới mình luôn mà nhỉ? Không, nếu vậy thì hắn đã không nói như vậy rồi. Vậy thì chỉ có thể nghĩ rằng việc kế hoạch bị ảnh hưởng mà hắn vừa nói, sẽ xuất phát từ mình.

Nhưng tại sao lại là mình? Hắn vừa nghe về kế hoạch và bảo nó không có lỗ hổng, nhưng nếu mình biết về chuyện đấy thì kế hoạch sẽ có vấn đề ư? Khoan, tại sao mọi thứ lại có vấn đề chỉ khi mình nghe về nó... Mình hiểu rồi.

Cảm xúc.

Phải, tùy thuộc vào cảm xúc của tôi khi nghe hắn tiết lộ điều đó thì sẽ có hai viễn cảnh sẽ xảy ra.

Một là chấp nhận và tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Hai là lộn cái bàn, không có đồng minh nào nữa hết.

Nhưng đến mức mà tôi từ bỏ liên minh với Ánh Sáng - đồng minh mạnh nhất hiện giờ luôn ư?

Dù nghĩ thế nào thì tôi cũng không làm như vậy, vì tôi biết đó là một hành động ngu dốt. Ánh Sáng chắc chắn cũng phải biết điều này, nhưng sao hắn vẫn nghĩ tôi sẽ từ bỏ liên minh?

Gộp chung mọi thứ lại với nhau, tôi lại đi về phán đoán ban đầu của mình. Đó là điều mà Ánh Sáng đang che giấu rất quan trọng, đến mức mà hắn đã chắc chắn rằng tôi sẽ từ bỏ kế hoạch sau khi nghe về nó.

Nhưng giờ tôi lại có thêm vài cái suy nghĩ nữa.

Ánh Sáng đã cùng với Thiên Chúa theo dõi tôi suốt thời gian qua, nên hẳn là hắn sẽ hiểu rất rõ một vài điểm nổi bật của tôi. Và trong số đó, là tôi rất nhạy cảm khi nhắc về chuyện gia đình. Cũng có thể là liên quan tới những người đồng đội của tôi, nhưng hiện tại họ còn chưa sinh ra nữa nên có lẽ không phải. Hay nó có liên quan tới hành tinh mà một trong những đồng đội quý giá của tôi sẽ bị tiêu diệt và khiến cho người đó không được sinh ra? Nếu thế thì tôi sẽ không để yên đâu!

Cũng không đúng, tôi còn chưa tính đến kế hoạch tiếp theo nữa mà? Mới tính đến hết về kế hoạch trên Azaria thôi. Vậy thì có thể rút ngắn khoảng cách rồi.

Chà, hay thật.

"Nó có liên quan tới gia đình ta không?"

"..."

Vậy là có sao...? Vậy tức là điều mình vừa nghĩ lúc nãy là đúng.

Tôi có thể cảm nhận được, chính sát khí của bản thân mình. Nó đang tuôn trào ra và đang cố đập vỡ cái không gian chật hẹp này.

Một luồng sát khí khổng lồ hệt như một con thú hoang lao tới và cắn chặt vào Ánh Sáng. Dù vậy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào.

"Lượng sát khí thật kinh khủng, dù đã đảo ngược thời gian, nhưng một số thứ vẫn còn đọng lại bên trong ngươi nhỉ?"

Ánh Sáng nói trong khi nở một nụ cười, thêm vào đó là một giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống mũi.

Bỏ qua việc vì sao hắn có thể đổ mồ hôi đi, tôi phải hỏi rõ hắn đã.

"Nói ta nghe, ngươi đang che giấu điều gì!?"

Tôi nói trong khi điều chỉnh độ nóng của cơn lửa giận đang không ngừng thổi bừng lên bên trong tôi.

"Cố tỏ ra nguy hiểm trong khi hiện tại còn chẳng đủ mạnh để làm trầy xước cọng lông của ta. Dừng lại đi, khi đúng thời điểm, thì ta chắc chắn sẽ nói với ngươi."

Thêm một luồng sát khí được phóng ra từ tôi. Nó dường như còn dữ dội hơn trước, hệt như một đàn sói háo đói vậy, cứ ào ào chạy tới chỗ Ánh Sáng và không ngừng cào xé hắn ta.

"Kêu ta bình tĩnh? Ngươi nghĩ ta sẽ bình tĩnh khi biết ngươi đang che giấu gì đó mờ ám về gia đình ta?"

"Hãy tin ta, việc ta giấu sau cùng cũng chỉ là những chuyện về 《Lúc Trước》, nó sẽ không liên quan gì đến 《Hiện Giờ》 cả."

"Vậy ngươi định khi nào nói cho ta biết? Khi chúng ta thành công ngăn chặn Moon sao? Nếu thế thì cút con mẹ ngươi đi!"

Gương mặt của Ánh Sáng bây giờ thật lạnh lùng.

"Ngươi chỉ cần biết rằng, thứ mà ta giấu chỉ đơn giả là một thông tin mà thôi, nó không ảnh hưởng tới tương lai của 《Hiện Giờ》 - tức là gia đình của ngươi bây giờ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì dù ta có giấu nó đi. Sau cùng thì nó chỉ là một chút thông tin về 《Lúc Trước》 mà thôi."

"Nếu thế thì ngươi cứ nói cho ta không được sao?"

Tôi thu số sát khí vừa rồi trở lại.

"Xin lỗi, nhưng hiện tại chưa được, nên xin ngươi hãy chờ đợi."

Lại chờ sao...

Phải bao giờ thì ngươi mới cho ta một chút cảm giác là đồng minh với nhau đây?

Tôi mệt mỏi ngồi xuống.

Thật sự thì bây giờ tôi thấy rất nản lòng. Ánh Sáng luôn làm mọi thứ rối tung lên. Hắn ghét tôi cũng được thôi, nhưng hiện tại đâu phải lúc cho việc đó?

Lẽ ra những lúc như thế này thì thứ gọi là "tình đồng chí" sẽ xuất hiện, nhưng nó lại không như vậy. Tôi chỉ thấy là hắn đang có vẻ là ghét tôi thôi. Và tôi thì không ưa nó tí nào, kế hoạch sẽ đi về đâu đây nếu như nó vẫn tiếp diễn?

Vậy, tôi có nên làm hòa với hắn? Tôi nghĩ nó là cần thiết, nhưng, một phần nào đó bên trong tôi lại không hề muốn như vậy.

"Tiếp tục về chủ đề lúc nãy chứ?"

"Thật biết ơn khi ngươi nói vậy."

Dù sao thì tôi cũng không muốn có một mối quan hệ căng thẳng với Ánh Sáng. Nếu sự việc cứ từng bước leo thang như vậy thì kế hoạch trong tương lai sẽ gặp phải rất nhiều trục trặc, và nó nằm ở chỗ vấn đề về "cảm xúc".

"Vậy, Endless regrets còn những điểm đặc biệt nào nữa không?"

"Tuy đã nói là chúng ta sẽ bắt đầu lại từ chủ đề này, nhưng thật sự thì những gì mà ta biết về Endless regrets chỉ có nhiêu đó mà thôi."

Thật vậy sao... tiếc thật.

Chờ đã, 《Lúc Trước》 khi còn bên trong nó thì mình có hỏi Ánh Sáng là thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi, và hắn bảo là hai tuần. Còn lúc mình ra hỏi Thiên Chúa thì ông ấy bảo là vài tháng hay gì đó.

Nhận thức về thời gian của mình và Ánh Sáng gần như là giống nhau, nhưng Thiên Chúa lại khác một cách kỳ lạ. Điều này rốt cuộc là sao?

Là do mình và Ánh Sáng có vấn đề về nhận thức thời gian, hay chính Thiên Chúa mới vậy? Cái này thì nghiêng về Thiên Chúa đấy, vì cái chuyện trùng hợp như mình và Ánh Sáng lại có chung nhận thức về thời gian như vậy thì khó mà có thể xảy ra. Chậc, có khi nó thật sự xảy ra thì sao nhỉ? Nhưng mình cũng không thể nghĩ rằng Thiên Chúa cũng như vậy, tồn tại bên trong ông ấy không chỉ có cái tốt và sức mạnh, mà còn có cả sự uyên thâm về mặt tri thức. Sai lầm trong việc nhận thức từng giây trôi qua là không thể.

Vậy thì sẽ ra sau nếu như Endless regrets có khả năng bẻ cong thời gian? Hoặc là thời gian bên trong nó trôi nhanh hơn? Khoan chờ đã, nhanh hơn hay chậm hơn nhỉ? Nếu bên ngoài là vài tháng mà bên trên là vài tuần... chuẩn rồi, là nhanh hơn.

"Endless regrets có khiến cho thời gian trôi nhanh hơn không?"

"Không, làm gì có chuyện đó."

"Nhưng sao lúc ta ra ngoài thì Thiên Chúa bảo đã hai ba tháng rồi?"

"Ta đã nói là đừng tin hoàn toàn lời của ngài ấy mà, với lại nếu nói như ngươi thì lẽ ra thời gian bên trong phải trôi chậm hơn chứ?"

Thật ư?

"Vậy vấn đề chỉ có vậy thôi sao?"

Ánh Sáng hỏi rồi nhìn tôi với một bộ mặt khó chịu.

Lại chuyện gì nữa!?

"Sao nhìn ngươi khó chịu vậy."

"Dĩ nhiên rồi, vì đã sắp tới giờ trưa rồi nên Bạch Địa không thể duy trì thêm được nữa. Nên chúng ta dừng ở đây đi."

Hả? Nhanh vậy sao?

"Ta hiểu rồi, vậy thì khi nào chúng ta lại trò chuyện tiếp?"

"Ngươi muốn lúc nào cũng được, chỉ cần tới đây là ta sẽ tiếp đón. Lưu ý là nên đến vào lúc mặt trời vừa ló dạng ấy, như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian bàn luận về kế hoạch hơn."

Vậy là lúc bình minh chứ gì.

Được thôi.

"Ta hiểu rồi, hẹn gặp lại."

Tôi đưa tay lên chào tạm biệt Ánh Sáng, sau đó thì đứng dậy đi ra cửa.

"Ta cũng vậy, mong ngươi vẫn lành lặn cho tới lúc đó."

Nói xong thì hắn biến mất, cả vùng trắng xung quanh cũng như thế mà tan biến theo.

Tên khốn, đi thì đi luôn đi còn trù ẻo ta nữa.

Vậy.

Mình vừa rút ra được vài thứ từ cuộc trò chuyện này.

Ánh Sáng, hắn che giấu rất nhiều thứ.

Trong cuộc nói chuyện vừa nãy, hắn đã chuyển chủ đề khi mình hỏi tới hai việc.

Một là chuyện vì sao Moon lại là kẻ phá hủy cõi Azaria trông khi cô ta lại không có mặt hay thậm chí là biết về hành tinh này.

Cả việc Ánh Sáng đột nhiên đổi chủ đề khi nhắc về các Đại Khải Huyền nữa. Rốt cuộc thì những kẻ đó là thứ gì mà lại có thể được xếp ngang hàng cả Thiên Chúa và Moon vậy?

SEOTU, tên này nằm trong số những Đại Khải Huyền. Hắn mạnh hơn Moon và yếu hơn Thiên Chúa, Moon thì lại mạnh hơn Thiên Chúa và yếu hơn SEOTU. Mối quan hệ khắc chế lẫn nhau này của họ khiến tôi bế tắc khi nghĩ về những Đại Khải Huyền khác. Liệu chúng có mối liên hệ khắc chế lẫn nhau này như ba thực thể này hay không? Liệu có một cấp bậc nào đó trong những Đại Khải Huyền?

Những cái tên như "Cái Chết, Thời Gian, Không Gian, Bóng Tối" sau cùng cũng chỉ để gọi tạm thời mà thôi. Chúng là một khái niệm khác đẳng cấp hơn, một thứ khái niệm mà dùng từ ngữ của con người là không thể miêu tả được.

Nhưng, tôi hiểu được một chút về chúng rồi.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể, mà trong ví dụ đó thì tôi sẽ gọi cái chết bình thường là "Cái Chết1" và cái chết của Đại Khải Huyền là "Cái Chết2".

Lấy ví dụ về một người bất tử.

Như cái tên của nó, kẻ bất tử không thể chết được, và như vậy, kẻ đó đã từ chối Cái Chết1. Nhưng vẫn không thể thoát được Cái Chết2.

Cái Chết2 có lẽ hoạt động cùng với thứ gọi là "số mệnh".

Chẳng cần biết là kẻ đó có bất tử hay không, nhưng khi đến cái thời điểm mà Cái Chết2 đã sắp đặt sẵn, thì kẻ bất tử sẽ không thể thoát được. Khi đó, sự bất tử của hắn sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa theo nhiều cách. Ví dụ như khả năng bất tử vì một lý do gì đó lại biết mất, và hắn chết. Hay hắn tan biến thành hư vô và mãi mãi không thể trở lại được, thì khi đó hắn cũng được xem là bị Cái Chết2 đưa đi.

Một kẻ có thể bị Cái Chết1 như tôi bị đưa đi nhiều lần, dù vậy vẫn có thể hồi sinh lại được. Nhưng đối với Cái Chết 2 thì không, chỉ có duy nhất một lần.

Đó là cách tôi hiểu về Đại Khải Huyền – Cái Chết.

Tôi sẽ càng hiểu hơn nữa nếu như Ánh Sáng không đổi chủ đề.

Mà thôi, được rồi.

Giờ thì mình hiểu mình nên làm gì rồi.

Một, lập một kế hoạch khác. Một kế hoạch chi tiết nếu khi xảy ra một vài biến cố, cũng dễ dàng khắc phục nó.

Hai, là ngoài bản thân ra thì không cho kẻ nào biết về kế hoạch này.

Tại sao lại làm vậy ư? Đơn giản thì, chẳng còn ai đáng tin nữa rồi.

Lúc sáng tôi đã nghĩ rằng mình có thể tin Ánh Sáng, nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Dẫu sao thì hắn cũng là người trên cùng một con thuyền với tôi, nhưng chính hắn cũng mang trong mình hàng tá bí mật. Vậy thì tôi có che giấu "một vài" bí mật khác cũng chẳng sao.

"Haiz, được rồi, bắt đầu thôi."

Nói xong, tôi mở cánh cửa phía trước mình ra.

Đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng những linh mục cấp cao và Giáo Hoàng đang quỳ dưới đất chắp tay cầu nguyện về hướng tôi.

Với bản năng mách bảo điều rắc rối sắp xảy đến, tôi hóa thành một con cua từ từ bước sang ngang qua trái để không phải chứng kiến cảnh tượng này bằng một góc nhìn không mấy thoải mái.

"Cuối cùng ngài cũng ra rồi!"

Nhạt chạy tới và nhìn xung quanh tôi, sau khi dò xét và thấy không có gì thì anh ta thở phào nhẹ nhỏm.

"Thật kỳ diệu! Điều này rất giống với câu truyện của Anh Hùng đời thứ hai. Ngài ấy cũng từng được diện kiến Chúa trong căn phòng trắng xóa như lúc nãy!"

Vẫn là Đậm.

Mình đã từng đọc qua đoạn đấy.

"Với căn phòng được phủ đầy sự vị tha của Chúa, vị Anh Hùng Isis đã được rửa sạch tội lỗi của mình". Nó được viết như vậy trong cuốn Hồi Ký Thiên của Thần Điện - một cuốn thánh kinh nổi tiếng được dùng chính thức bên trong thần điện. Đúng là hoang đường, đời anh hùng thứ hai làm gì có Thần Điện hay cả sự nhận thức về Thiên Chúa? Ha, dù sao thì cũng chính Adonis xác nhận việc này rồi. Quyển Hồi Ký Thiên có rất nhiều chỗ là bịa đặt. Dù sao cũng chỉ có người của Thần Điện và người dân Thánh Quốc là nhất mực tin vào nó thôi.

"THẬT ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!!"

Ba người Hukan, Telerin, Leden đồng thanh, nhưng người nói lớn nhất là Hukan.

"Im lặng đi cái bọn nhóc này!"

Kios nói rồi sau đó đè đầu cả ba con cún kia xuống.

"Bên kia cánh cửa thật sự là ngài ấy sao thưa anh hùng!!!"

Leden chạy lại cánh cửa với ý định mở nó ra.

"Này, đừng có đi quá giới hạn như vậy."

Taiber nói rồi nắm lấy cổ áo Leden kéo về sau.

"Ngài ấy vẫn chưa bỏ rơi chúng ra."

Cô nàng Telerin bắt đầu khóc.

"Đừng khóc mà Telerin."

Sau khi thoát khỏi Taiber, Leden đi lại chỗ Telerin và xoa đầu an ủi cô.

"Nhìn lại cậu đi Leden."

Bott vẫn tỏa ra điềm tỉnh, nhưng thoáng chóc tôi thấy cậu ta đang dụi mắt mình.

"Đây đúng là dịp để ăn mừng mà!"

Twenwin nói rồi khoác tay mình qua vai Taiber.

"Phải, chúng ta phải công bố cho toàn thế giới biết!"

Lusita nói rồi chấp tay lại cầu nguyện.

"Thưa Giáo Hoàng, ngài ấy cùng với vị Anh Hùng đời thứ hai là hai người duy nhất được biết đến là có thể trò chuyện với Thượng đế. Con không muốn nói điều bất kính này, nhưng anh hùng hiện tại trong mắt con còn quan trọng hơn cả ngài."

Con bé này nó nói những suy nghĩ bên trong mình luôn kìa.

Nhưng điều mà con bé này nói cũng không hẳn là sai hoàn toàn, chỉ là không nên nói ra mà thôi. Thật sự thì tôi cảm thấy sự vô ơn qua lời nói đó của con bé.

"Lisita! Sao em dám nói vậy!"

Lusita tức giận nhéo tai của Lisita.

Lisita khóc, nhưng có vẻ không phải đến từ cơn đau ở tai.

"Các con, đủ rồi."

Giáo Hoàng nói trong khi vẫn giữ tư thế đó, trông như thể một bức tượng vậy. Người ông ấy không hề di chuyển chút nào, kể cả sợi dây buộc thánh giá mà ông ấy đang cầm cũng không hề lay chuyển dù chỉ một chút.

Xem ra ông ấy không hề để tâm những gì mà Lisita vừa nói.

"Hỡi anh hùng, liệu ngài có thể kể ta nghe những việc xảy ra bên trong được không?"

Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng chắc chắn ông ấy là người tò mò nhất.

"Nếu chỉ là một cuộc trò chuyện chỉ có hai người thì không thành vấn đề."

.

.

.

.

--- Tại phòng của Giáo Hoàng ---

Phải mất rất lâu để thuyết phục những người kia, dù cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng cũng hơi rắc rối một chút.

Giờ chỉ có tôi và Giáo Hoàng Timothy. Hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau bên trong một căn phòng nhỏ và hẹp so với quy mô mà Thần Điện có.

Chắn giữa chúng tôi là một cái bàn trông rất đắt tiền, hẳn rồi, mặt bàn được làm bằng thủy tinh mà, thứ này cũng chẳng phải dễ kiếm gì ở cái thời đại này.

Không chỉ có mỗi cái bàn này là đắt tiền đâu, mà những đồ vật được trang trí khắp phòng cũng vậy. Chúng mang lại một cảm giác rất xa hoa, nhưng không hiểu vì sao mà len lỏi trong mớ cảm giác đó lại xuất hiện một sự an toàn đến khó hiểu.

Phải chăng là do cách bố trí nên mới được như vậy? Hay đơn giản là họa tiết của chúng gợi lên điều đó? Tôi cũng chẳng biết nữa, vì vốn tôi đâu phải một nghệ nhân hay một nhà đánh giá, phê bình về cái gì đó đâu.

"Ngài thích những món này sao?"

"Không, sao tôi có thể thích những món mà bản thân không hiểu giá trị của chúng được chứ?"

"Quả là một câu trả lời chân thật nhỉ."

Giáo Hoàng nói xong thì liền đút tay trái của mình vào bên trong óng tay áo của cánh tay phải, sau đó lấy ra một tách trà.

"Thật vi diệu nhỉ? Thánh Lực luôn có thể làm được nhiều thứ nếu như niềm tin của chúng ta đủ mạnh."

Thánh Lực.

Thật kì lạ khi nó lại giống với Thần Lực, dù quyền năng nó mang lại rất hạn chế so với Thần Lực.

Nó hệt như Mana vậy, rất là hiếm.

Trong cuộc hành trình chu du khắp vũ trụ của tôi, số lần gặp được kẻ sử dụng Thánh Lực là gần như bằng không, nhưng không có nghĩa là không có.

Tôi đã từng nghĩ rằng Mana và Thánh Lực là hai nguồn sức mạnh chỉ xuất hiện trên cõi Azaria, nhưng tôi đã lầm. Vào khoảng thời gian khi cõi Azaria vừa bị phá hủy sau một trăm tỷ năm, tôi đã gặp một kẻ sử dụng Thánh Lực.

Kẻ đó và tôi từng giao chiến với nhau, trận chiến kéo dài vài thập kỉ mới kết thúc. Thật ra thì chẳng bên nào thắng cả, cứ đánh hoài mà không thể phân thắng bại, chỉ cho đến khi tên khốn Thần Chết đến thì mới kết thúc được.

Tuy không muốn thừa nhận điều này, nhưng tên Thần Chết đó đã giúp tôi thoát khỏi cái trận chiến phiền phức đó. Nhưng vẫn không thay đổi việc hắn đến ăn hôi của tôi.

Vậy thì có thể xem, Thánh Lực là một thứ gì đó có thể đem ra so sánh với Thần Lực.

Tôi không hiểu rõ về Thánh Lực cho lắm, sau cùng thì nó luôn là một loại bí thuật đặc quyền của một người sở hữu "Thánh" bên trong mới có. Cũng như là một bí mật mà một người ở Thần Điện sẽ không bao giờ kể cho người thân hay cả đứa con trai của mình nghe.

Thông tin về nó mơ hồ như câu truyện xàm của bọn Elf vậy. Không! Câu truyện của bọn Elf nó ở một cái đẳng cấp khác rồi, cái này không có tuổi đâu.

Vậy thì mình dựa vào số thông tin mà mình có được để phân tích nào.

Vậy thì, như Giáo Hoàng vừa nói, niềm tin vào Chúa càng lớn, thì số Thánh Lực sở hữu sẽ càng cao. Nó có thể đúng, hoặc không. Để nói một cách dễ hiểu vì sao lại không, thì ta có thể xem việc này như một chiến lược chính trị hay cách mà Thần Điện phân cấp bậc... Thôi, dài dòng quá, cứ xem như đây là cách các tín đồ trong Thần Điện dùng để thượng đẳng với nhau đi. Như kiểu "Thánh Lực của tao cao hơn của mày, đồng nghĩa với việc tao có niềm tin to lớn với Thượng đế hơn mày!"

Và Thần Điện cũng chọn cách này để bầu một người lên làm Giáo Hoàng đấy. Dù sao thì châm ngôn sống của Thần Điện hay Thánh Quốc đều bất nguồn từ thứ gọi là "niềm tin" mà.

Việc này do người thành lập ra Thánh Quốc khởi xướng. Ông ta là người đứng đầu thời đó, tuy thời đó không gọi là Giáo Hoàng, nhưng ở thời đó, cấp bậc của ông ta cũng tương đương với Giáo Hoàng vậy, là người đứng đầu Thánh Quốc. Hay gọi bằng một cái tên khác đúng hơn, là Đức Thiên Giáo Hội Theodora.

"Vâng, Thánh Lực thật sự quá tuyệt vời, hệt như Thần Lực vậy."

"..."

Mặt của Giáo Hoàng liền thay đổi từ nụ cười sang một gương mặt không mấy vui vẻ.

Ông ấy cáu khi tôi nói vậy sao... nghĩ kĩ thì cũng đúng.

"Thần Lực của ngài là thứ được chính Thiên Chúa tối cao ban tặng, so với những kẻ vay mượn như chúng tôi thì không đáng để so sánh đâu ạ."

Dù tôi nói như vậy để tránh gây mất lòng, nhưng thật sự thì câu vừa rồi của tôi hơi sai rồi. Vì nó vừa đụng chạm tới "niềm tin" của ông ấy.

Giáo Hoàng, với những tín đồ mà tôi từng gặp qua thì ông ấy là một người cực kì sùng đạo, chỉ xếp sau mỗi Ánh Sáng thôi. À, theo tôi thấy thì Ánh Sáng hiện tại có phần lép vế hơn so về mặt đấy.

Giáo Hoàng thật sự là một người rất cuồng tín, tuy bề ngoài ông ấy không biểu hiện điều đó ra một cách mãnh liệt như bao tín đồ khác. Và cũng vì như vậy, mà ông ấy có một câu nói mà ông ấy luôn nhắc đi nhắc lại.

"Sự tồn tại thiêng liêng sẽ luôn đi cùng với những thứ thiêng liêng."

Giáo Hoàng nói trong khi pha trà cho tôi.

Và câu vừa rồi của ông ấy có nghĩa rằng "Thiên Chúa là đại diện cho sự thiêng liêng, sẽ thật xúc phạm khi dùng một thứ từ ngữ hay khái niệm tầm thường để nói về ngài". Ví dụ như bây giờ có người nói Thiên Chúa cũng ăn uống như người bình thường đi, đảm bảo sẽ bị coi là hành động xúc phạm và bôi nhọ tôn giáo. Nhẹ thì vài chục năm, nặng thì thành nô lệ luôn.

"Đó không phải là một lời răn dạy từ Chúa có đúng không?"

Tay của Giáo Hoàng khựng lại khi đang rót trà, gương mặt cũng chuyển sang bất ngờ.

"Sao ngài biết?"

Ông ấy đặt nhanh ấm trà xuống, rồi hỏi tôi bằng một gương mặt mong chờ.

Kế hoạch lấy lòng đang diễn ra suông sẻ, cố lên tôi ơi. Làm ơn đừng nói vấp câu nào.

"Chúa là một người rất hay khoe khoang, nhưng đó là chỉ khi ngài nói về sự hạnh phúc của những tín đồ thờ phụng mình. Dù sự hạnh phúc đó là do ngài ban tặng, nhưng tôi dám chắc rằng ngài sẽ không thích nói về điều đó. Cũng như câu nói vừa rồi của Giáo Hoàng vậy, một người mang trên mình sự khiêm tốn to lớn như Chúa chắc chắn sẽ không tự gọi mình như vậy."

Sau khi dùng một hơi để nói dài dòng như vậy, tôi hết hơi, tuy vậy nhưng tôi không thể để ông ấy thấy điều đó được, nên tôi cúi đầu xuống lặng lẽ hít một hơi dài. Sau đó thì ngước lên nhìn Giáo Hoàng.

Ôi trời...

Có vẻ như ông ấy đang cảm thấy vui. Không, ông ấy đang rất vui. Coi cách ông ấy kìm bản thân để không phải hét lên kìa.

"Ngài ổn chứ?"

"Vâng, tôi hiện đang rất ổn thưa Anh Hùng, chỉ là có hơi, xúc động một tí thôi ạ."

Ông ấy từ từ rót trà sau khi nói xong, tay ông ấy vẫn còn run nên ấm trà cũng run theo. Xem ra ông ấy đang cố lấy lại sự bình tĩnh.

"Thật không ngờ, đây là lần đầu tiên có người nói câu đấy không đến từ cuốn Hồi Ký Thiên trong hàng chục năm nay. Từ ngày hôm qua tới giờ, không giây phút nào mà ngài không ngừng khiến ta cảm thấy ngưỡng mộ được. Haha!!"

Dĩ nhiên rồi, lấy lòng của ông là kế hoạch của ta mà.

"Vậy, chúng ta bắt đầu được chứ?"

Tôi nói rồi sau đó lấy tách trà mà Giáo Hoàng vừa rót xong lên và uống.

"Ý ngài là sao?"

Mình sẽ không vòng vo mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu không thì sẽ muộn cho một số việc sắp tới.

"Tôi biết việc này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng nếu nói bây giờ cũng không sao đâu."

"Rốt cuộc thì ngài đang---"

"---Ta với cái tên Anh Hùng sẽ góp sức vào Điện Thờ thứ nhất, và nếu quyền năng của Thần Lực này có thể giúp cho lý tưởng của phe các ngài, thì ta xin dùng Thần Lực này của mình như bước đầu của công cuộc khiến cho mọi chủng tộc trên toàn cõi Azaria hiểu về những lời dạy như vàng như ngọc của Thượng Đế."

Có văn vẻ quá không nhỉ? Nếu ông ấy xem đó là lời nói dối thì sao? Haiz, nếu vậy thì mệt thêm đấy.

Không đâu, ông ấy sẽ chấp nhận nó thôi. Vì tôi vừa đánh vài phát chí mạng vào ông ấy. Những lời vừa rồi của tôi là những gì mà ông ấy muốn lắng nghe nhất trong suốt thời gian làm Giáo Hoàng của mình. Mà dù nếu không phải thì ông ấy cũng sẽ không từ chối đâu, vì cơ bản thì lời đề nghị này không hề tồi một chút nào.

Tôi nghĩ là mình không nên lo lắng thái quá.

Nhìn ông ấy mà xem, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa.

"Khăn đây."

Thật may là mình đã nhờ Đậm đi lấy giúp lúc nãy.

"Xin lỗi ngài, thân già này đã cho ngài thấy cảnh xấu hổ này rồi."

Tôi không bận tâm đâu, dù sao thì tôi cũng mong ông biểu hiện như vậy mà.

"Không sao đâu, càng về già thì con người ta thường dễ khóc mà. Tôi mà về già rồi thì có lẽ cũng như ngài thôi."

"Thật là một lời an ủi dễ thương, thật đáng tiếc khi ta không thể sống thêm để quan sát cảnh đó."

Hai người chúng tôi cười với nhau, mặc dù trò đùa vừa rồi của ông ấy hơi nhạt một chút. Nhưng, sao cũng được, nó thật hoài niệm, thế là đủ rồi.

.

.

.

.

"Vậy thì thưa Anh Hùng, xin ngài hãy cho tôi biết vì sao ngài lại chọn Điện Thờ thứ nhất để hỗ trợ thay vì hai Điện Thờ còn lại?"

Lí do thì có rất nhiều.

Thứ nhất, vì Điện Thờ thứ nhất có Giáo Hoàng. Ừ dĩ nhiên rồi, ai lại đi phân vân giữa việc chọn một người Top 5 thế giới và hai tên không lọt nổi Top thế giới được chứ? Với lại người quyền lực nhất Thánh Quốc về nhiều mặt, chính là Giáo Hoàng, có ngu mới không chọn.

Thứ Hai, Đại Hồng Y và Tổng Giám Mục không đáng tin. Không phải vì họ xấu xa hay gì, ngược lại thì cả hai đều rất tốt. Ừ, chỉ khi đối tượng mà họ đối tốt là người không đi ngược với châm ngôn của họ mà thôi.

Đại Hồng Y, ông ta là một người trái ngược với Giáo Hoàng. Ý tôi ở đây là tính cách ấy. Nếu Giáo Hoàng toát ra vẻ của một người ông hiền hậu và dễ mến, thì Đại Hồng Y lại khác, ông ấy nghiêm khắc hơn và thậm chí là mưu mô hơn. Nhưng sau cùng thì ông ấy là người tốt, chỉ là bề ngoài ông ấy hơi hung dữ thôi.

Tiếp theo là Tổng Giám Mục, ông ấy là người quản lý về tài chính, thậm chí cũng được lòng của nhiều người dân Thánh Quốc. Trong ba người thì ông ấy có ít quyền lực nhất. Thậm chí là về mặt chính trị, vì dù nói ông ấy quản lí tài chính của Thánh Quốc, nhưng sau cùng thì người quyết định sẽ tiêu dùng số tài sản đó như thế nào thì không phải ông ấy, mà là Giáo Hoàng. Nhưng tiền mà mất thì Tổng Giám Mục chịu hết mọi trách nhiệm.

Thông tin ngắn về họ thì có nhiêu đấy thôi, còn về lí do mà tôi nói hai người họ không đáng tin, thì cũng do lý tưởng của họ.

Giáo Hoàng - ông ấy muốn mọi sinh vật trên toàn cõi Azaria đều sống hòa bình với nhau.

Đại Hồng Y - ông ấy thì xem loài người là sinh vật thượng đẳng hơn mọi giống loài khác, nên luôn tìm mọi cách để khiến cho những giống loài khác ngoài lũ động vật phải tiệt chủng. Ông ấy thậm chí còn tham gia vào Thế Giới Ngầm để thực hiện điều này. Chuyện này tôi chỉ biết sau khi lật tung giấy tờ của bọn chúng ở 《Lúc Trước》 và phát hiện có tên của ông ấy được ghi vào danh sách những kẻ cầm đầu Thế Giới Ngầm. Lát mình mách Giáo Hoàng.

Tổng Giám Mục - đối với ông ấy thì chỉ cần người dân Thánh Quốc là đủ rồi. Còn thế giới ra sau thì kệ mẹ nó. Có lần dân tị nạn của Emery đang chạy trốn khỏi quân lính Norwood, họ phát hiện được tường thành của Thánh Quốc và chạy đến nhờ sự giúp đỡ, nhưng chính Tổng Giám Mục đã cấm không cho bất kỳ ai vào. Lần đó Giáo Hoàng về và kết án tử cho Tổng Giám Mục luôn. Cả Đại Hồng Y cũng kinh tởm với việc mà ông ta làm mà. Mà đấy là chuyện của những lãnh tụ đời trước.

Giờ nghĩ lại thì, ông ta chẳng phải người tốt lành gì đối với một người ngoại quốc. Tổng Giám Mục, tôi sẽ tùy thuộc vào tương lai ra sau rồi tính hướng giải quyết ông ta. Phần "Thống Nhất Đại Lục Địa Phương Tây" không thể chứa chấp những kẻ có lý tưởng như Tổng Giám Mục được. Nhưng nếu trường hợp ông ta thay đổi suy nghĩ của mình thì tôi sẽ xem xét lại.

Nói chung thì, tôi không thích hai người này. Nếu tôi giúp họ, thì họ kiểu gì cũng có thể vượt mặt Giáo Hoàng ở một số vấn đề trong tương lai, hay thậm chí là giúp họ có được cái vị trí đứng đầu Thánh Quốc. Nhưng, phải, tôi sẽ không giúp hai kẻ có những lý tưởng cổ hủ như vậy được.

Tôi cũng từng có những người bạn khác biệt về chủng loài vậy, nên dù có nói thế nào đi chăng nữa thì việc ủng hộ hai người này là chuyện không thể.

"Tôi chọn Điện Thờ thứ nhất là vì tôi đã nghe về nó, cũng như ngưỡng mộ cách mà Điện Thờ thứ nhất chia sẻ đức tin quý giá của mình cho những con người đang lạc lối. Nếu so với hai Điện Thờ còn lại thì tôi nghĩ nơi này là nơi đáng để đặt niềm tin vào."

Giáo Hoàng nở nụ cười tươi khi nghe tôi nói, sau đó ông ấy nhấc tách trà lên và thưởng thức nó.

"Hừm, là lão trưởng làng à. Dù sao thì cũng thật nhẹ nhõm khi đó là lí do mà ngài chọn chúng tôi, nhưng không phải như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

Ông ấy vừa nhắc tới tên trưởng làng sao? Có lẽ đây đến từ thông tin mà Đậm thường xuyên gửi cho ông ấy. Chứ chẳng có lí do gì mà ông ấy lại biết đến một trưởng làng của một vùng quê bị lãng quên được.

Nhưng.

Ông ấy vẫn còn nghi ngờ sao? Những lời hay ý đẹp của những câu chuyện về Anh Hùng đúng là khó mà làm lay động được Giáo Hoàng.

Tuy nói việc Anh Hùng của thế giới này rất được tôn thờ, nhưng đó là đến từ những người đã từng đọc qua Bản Anh Hùng Ca. Còn đối với những người biết rõ nguồn gốc của nó thì lại không như vậy, vì khi họ đã biết rõ nguồn gốc của Bản Anh Hùng Ca thì họ sẽ xem việc thần thánh hóa cái tên Anh Hùng là việc vô nghĩa.

Trong Bản Anh Hùng Ca lúc nào cũng miêu tả việc Anh Hùng là hiện thân của cái tốt, chính nghĩa, công lý, sự thật, cái đẹp. Nên ở một số nơi ví dụ như Thánh Quốc hiện nay vẫn tin vào chuyện đấy.

Để ví dụ cho rõ luôn. Nếu trong một căn phòng có một cái xác của một người vô tội nào đó, và kế bên là người được gọi là Anh Hùng, trên tay anh ta cầm một thanh kiếm đầy máu. Nếu là bình thường thì sẽ nhanh chóng gom cổ anh ta vào nhà lao. Nhưng khi những người nhân chứng đó đã đọc qua và xem những gì mà Bản Anh Hùng Ca viết và cho nó là thật, thì họ sẽ tạo nên những câu chuyện trên trời dưới đất về việc người Anh Hùng đó vô tội và tất cả chỉ là một hiểu lầm nào đó. Nhưng sự thật thì kẻ tên Anh Hùng đó là hung thủ.

Hầu hết những ai từng đọc qua Bản Anh Hùng Ca một lần thì đều trở nên chấp tín như vậy. Dù vậy, vẫn có những người suy nghĩ thực tế như Giáo Hoàng - những người không tin hoàn toàn Bản Anh Hùng Ca và thậm chí còn nghi ngờ về những gì được viết bên trong.

Thánh Quốc là nơi viết nên Bản Anh Hùng Ca, nên có lẽ sẽ có một số thông tin hay tài liệu mật về nó sẽ được truyền qua nhiều đời Giáo Hoàng. Và trong số đó chắc chắn có một số điều khiến cho vài chỗ trong Bản Anh Hùng Ca trở nên méo mó. Vì thế tôi nghĩ Giáo Hoàng nghi ngờ cũng phải.

"Vâng, lí do lớn nhất để tôi chọn phe của Giáo Hoàng đây, là vì mẹ tôi."

"Vì mẹ ngài ư? Nhưng tại sao? Ta không thể nào hình dung được Thần Điện thứ nhất sẽ có thể mang lại lợi ích gì cho phu nhân Alida cả."

"Ngài có từng nghe về Hồ Nước Mắt chưa?"

"Ý ngài là cái câu truyện kể về cuộc tình bi thương của Thần Rừng Bertram sao?"

Bi thương cái củ cải, và ông lạc đề rồi.

"Không, tôi đang nói về chính cái Hồ Nước Mắt bên trong câu truyện kia kìa."

"À, ra là không phải về câu truyện, mà là về cái hồ bên trong câu truyện. Vậy thì ngài định dùng nó để chữa trị cho căn bệnh của phu nhân Alida sao?"

"Phải, nếu bây giờ có tiếng nói của người có tầm ảnh hưởng nhất nhì Phương Tây thì tôi nghĩ việc mượn Hồ Nước Mắt để giúp cho mẹ tôi là hoàn toàn có thể."

Điều này là không thể, dù cho có là Giáo Hoàng đi chăng nữa cũng vậy.

"Ta thật lòng xin lỗi thưa Anh Hùng, điều này ta cũng không dám hứa với ngài. Tộc Elf là chủng tộc chỉ thờ phụng mỗi Thần Rừng nên không có chuyện bọn họ bước ra khỏi Phương Nam đâu. Cả việc chiến tranh Nhân và Quỷ hiện tại nữa, việc duy nhất là đi đường thủy cũng trở thành bất khả thi."

Giáo Hoàng hơi buồn rầu khi nói ra điều đấy.

Vậy xem ra là việc khiến ông ấy tin mình gia nhập vào phe phái của ông ấy là để chữa trị cho mẹ đã hoàn thành. Dù sao thì việc mình muốn chữa trị cho mẹ là sự thật, nên vừa rồi cũng không được tính là hoàn toàn nói dối.

Giờ thì có thêm mấy thằng lính để chạy vặt rồi. Mong là Giáo Hoàng sẽ cho vài người tốt một chút.

"Được rồi, chuyện của mẹ tôi thì từ từ tính cũng được, bây giờ thì tôi rất mong về các quyền lợi của việc gia nhập vào Điện Thờ thứ nhất."

Giáo Hoàng nở một nụ cười sau khi nghe xong.

"Cảm ơn ngài."

.

.

.

.

--- Tại lối đi đến Điện Thờ thứ hai trực thuộc Thần Điện – Nơi thuộc quyền quản lí của Đại Hồng Y ---

Tôi rời khỏi căn phòng và hiện đang đi đến Điện Thờ thứ hai.

Theo sau tôi là Lusita, Đậm, Nhạt, Kios.

"Tại sao ngài lại muốn tới Điện Thờ thứ hai vậy thưa Anh Hùng?"

Kios hỏi với một gương mặt nghiêm túc, có vẻ như ông ta nghĩ tôi có hứng thú hay thậm chí là ủng hộ cho Đại Hồng Y.

Thật là dư thừa khi lại lo xa như vậy, nhưng cũng không thể trách ông ấy được.

"Ngài không cần bận tâm tới việc ta sẽ hợp tác cùng với Đại Hồng Y hay Tổng Giám Mục đâu. Ta không hứng thú với nội chiến bên trong Thần Điện."

Tôi nói dối đấy, lúc nãy tôi đã quyết định sẽ hợp tác với Giáo Hoàng rồi. Bây giờ chỉ đến chỗ Đại Hồng Y và Tổng Giám Mục để giả vờ như đang ủng hộ họ thôi.

"Nếu ngài nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thật là, đúng như Khan kể, ngài thật khác biết so với những thường dân ngoài kia."

Kios nói rồi thở dài một chút. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như tôi nói là mình có ý định sẽ hợp tác với Tổng Giám Mục đây? Kios lúc đó hẳn sẽ thất vọng nhỉ? Ha, chẳng muốn nhìn thấy cảnh đấy đâu.

"Haha, ông già này toàn lo những chuyện không đâu. Cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo Anh Hùng đây sẽ không chọn tên Tổng Giám Mục khó ưa đó để ủng hộ đâu."

Nhạt nói đúng ý tôi đó, nhưng đâu cần tự tin như vậy đâu chứ? Tương lai là thứ không thể định đoạt được nếu như ta không biết về nó, nên sẽ không dám chắc là sau này tôi có còn chung thuyền với Giáo Hoàng nữa hay không đâu.

"Nhưng ngài đến chỗ Đại Hồng Y để làm gì vậy ạ?"

Lusita, người im lặng đi sau lưng tôi nãy giờ lên tiếng.

"Đã tới Thánh Quốc rồi cũng nên chào hỏi 'người này người kia' thì mới đúng chứ."

Cả ba người trừ Nhạt đều tỏ ra rầu rỉ sau khi nghe tôi nói xong.

Bọn họ có lẽ đều cảm thấy lo lắng khi tôi lại muốn đi tới chỗ của hai người kia.

Thôi nào, bộ tôi không đáng tin đến thế sao?

Sau khi cả nhóm đi bộ được hơn một tiếng thì cuối cùng cũng đến được nơi. Nhìn mà xem, rất dễ để nhận biết sự khác biệt của Điện Thờ thứ nhất và Điện Thờ thứ hai.

Nếu như Điện Thờ thứ nhất được trang trí bởi những bức tượng của các vị thần từ khắp nơi trên thế giới, thì Điện Thờ thứ hai lại không giống như vậy.

Nó cũng được trang trí bằng rất nhiều tượng ở hai bên lối đi, nhưng những bức tượng ở nơi này chỉ toàn điêu khắc bằng hình người.

"Dù nơi này không ghê tởm bằng Điện Thờ thứ ba, nhưng chỉ cần nhìn vào nơi này thì tôi cũng đã phát bực rồi."

Nhạt nói với một gương mặt cau có thấy rõ.

"Ditto, đừng nói như vậy, tôi biết rõ là cậu chỉ đang ghê tởm cách mà Đại Hồng Y sắp xếp những pho tượng này thôi. Tôi mong là cậu sẽ không nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy lần nữa, nếu có bất kì ai ở đây mà nghe thì cậu sẽ bị đuổi khỏi Thần Điện đấy."

Như lời mà Đậm nói, nếu như Nhạt mà còn nói những lời gây hiểu lầm như vậy thì sẽ rất dễ bị tống cổ.

Cũng là điều hiển nhiên thôi, lời vừa rồi của anh ta như thể đang ám chỉ vào những bức tượng vậy. Anh ta sẽ bị gán một trong những tội lớn nhất của Thánh Quốc, đó là công khai xúc phạm một tôn giáo hay một tín ngưỡng nào đó. Điều này áp dụng lên mọi tín đồ của Thánh Quốc nói chung và Thần Điện nói riêng.

Thật là bất cẩn mà, tôi mong là anh ta trong tương lai không có những phát ngôn như vừa nãy.

Tôi nhìn lên những bức tượng được đặt hai bên trái phải mình.

Những bức tượng tại Điện Thờ thứ hai đều được khắc họa theo những vị vĩ nhân của thế giới, những con người vĩ đại được ghi danh vào lịch sử. Tuy không được thờ phụng như những vị thần, nhưng người đời vẫn luôn dành sự kính trọng cho những vĩ nhân này với danh nghĩa là người hùng của dân tộc.

Và đồng thời, tất cả đều là con người.

"Timust nói đúng đấy Ditto, đừng để ngôn từ của bản thân đi quá giới hạn như vậy. Mà tại sao cậu lại ghét cả Đại Hồng Y thế? Ông ta có đụng chạm gì cậu đâu?"

Nhạt im lặng với câu hỏi của Kios, có lẽ anh ta đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng đúng như lời mà Kios nói, Đại Hồng Y là một người xem loài người là giống loài thượng đẳng, Ditto thì không hề đi ngược lại với lý tưởng đó của Đại Hồng Y vì anh ta là con người, nên chẳng có lý do gì mà ông ta lại gây khó dễ cho anh.

Thôi kệ đi, dù sao thì có lẽ đã có ẩn khúc gì đó giữa anh ta và Đại Hồng Y nên mới như vậy. Theo tôi đánh giá thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới tôi, nên kệ.

Chúng tôi đi một lúc và cuối cùng cũng thấy được cánh cổng to lớn phía cuối con đường này. Hai bên cánh cổng đặt hai bức tượng to lớn ngang với nó. Bức tượng bên phải là một bức tượng của một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một đứa trẻ, còn bức bên trái lại là một người đàn ông điển trai đang vào thế rút thanh kiếm được đặt ngang hông mình.

"Đó là Thần Nữ Olivia và Kiếm Thần Mangast. Chà, cũng không phải Đại Hồng Y không biết cách sắp xếp tượng một cái dễ nhìn nhỉ."

Kios nói với một bộ mặt châm biếm.

"Ông nói phải, dù sao thì ông ta cũng biết hai bức tượng này giá trị thế nào nên mới đặt ở hai bên cánh cổng Vô Thạch."

"Ý của cậu không phải là giá trị tiền bạc mà là giá trị về tín ngưỡng đúng không?"

"Phải, chẳng có một tín đồ nào ở Thánh Quốc này lại không ngưỡng mộ hai người này. Con trai thì yêu thích sự dũng cảm dám chống đối thần linh của ngài Mangast. Còn phái nữ thì yêu thích tình yêu của Olivia dành cho Mangast, thứ tình yêu lớn lao giúp nàng từ bỏ vị trí của mình trong hàng ngũ những vị Thần tối cao."

"Ra là Ditto cũng đọc về câu truyện đấy sao. Không ngờ đấy."

Lusita chọc Nhạt, vì thế nên mặt anh ta đỏ chót cả lên.

Tôi cũng từng đọc về câu truyện này.

Chính bản thân tôi cũng thích nó, sau cùng thì người tên Mangast này, chính là chủ nhân đầu tiên của thanh Đế Ma Kiếm mà tôi từng dùng 《Lúc Trước》.

Nó là một thanh kiếm cực kỳ bền, ngoài Moon ra, chưa ai phá hủy được nó hết. Nó gắn bó với tôi rất lâu, đến mức tôi xem nó là đồng đội của mình từ lúc nào chẳng hay. Dù nó không thuộc loại kiếm có linh hồn riêng, nhưng khi đã được sử dụng quá lâu,  nó đã dần cho tôi nghe "tiếng nói" của nó.

Có rất nhiều tên Thần không chỉ sợ hãi tôi, mà còn rất kinh hãi khi nhìn thấy thanh kiếm này. Thanh kiếm từng được bọn chúng cùng nhau gọi là "Lưỡi kiếm có thể chém xuyên cả Hỗn Mang." 

Dù tôi không hiểu vì sao chúng lại gọi nó như vậy, và tôi cũng chẳng muốn hỏi cho lắm. Vì dù gì thì---

---À, tới nơi rồi.

"Kios và Ditto mở cổng nhé."

Lusita nói rồi lấy trong áo choàng linh mục của mình ra một cuốn sách, cô dùng thánh lực của mình lật từng trang một hệt như cách mà Đậm từng làm.

Những thánh ngữ tách khỏi trang sách và bay lên cánh cổng khiến cho nó phát sáng. Khi ánh sáng đã quá chói cùng với việc thánh ngữ không còn bay trên không trung nữa thì Nhạt và Kios đi lại cánh cổng, mỗi người hai bên, Kios cổng trái, Nhạt cổng phải. Khi đã đứng đủ gần, hai người liền niệm cái gì đó trong miệng, trong khi cả hai đang niệm thì bàn tay của hai người liền phát sáng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhòe như thể trong suốt từ từ thoát khỏi tay của họ. Nó không đi đâu cả mà hệt như một làn khói bám lấy đôi tay của họ.

"Hah!"

Cả hai hét lên rồi quật mạnh đôi tay về phía cánh cổng như thể đang ném cái gì đó. Và thứ họ ném là ánh sáng vàng lúc nãy, nó bắn mạnh lên không trung và bám vào hai viên ngọc trên cánh cổng.

Kios và Nhạt từ từ dùng thứ ánh sáng đó như một sợi dây thừng và kéo cánh cổng. Nó từ từ di chuyển khỏi vị trí của nó, luồng ánh sáng từ phía bên kia cánh cổng dần xuất hiện

Cánh cổng như thể một tòa nhà cao tầng lại được kéo dễ như vậy. Nếu ai mà không biết về nguyên lý hoạt động của thứ được gọi là Vô Thạch thì đã tưởng Kios và Nhạt là do một tên khổng lồ nào đó giả dạng hình người rồi ấy chứ.

Vô Thạch, loại đá được triết xuất từ những mảnh vụn đã già nua bay quanh Thánh Trụ. Chúng khi quá tuổi hoặc gặp một sự cố nào đó thì lại rơi xuống từ trên bầu trời. À, nói là rơi cũng không đúng, thật ra thì chúng từ từ hạ cánh xuống đất thay vì rơi thẳng xuống.

Nó còn có một cái tên khác là Thánh Thạch, nhưng cái tên này sớm đã chẳng còn ai gọi nữa. Cũng vì khi nghiên cứu mới biết trên Thánh Thạch lại chẳng có chút năng lượng Thánh nào nên từ Thánh Thạch không được dùng nữa.

Nó đồng thời cũng chẳng có một năng lượng mana nào, hay cả những năng lượng vô hình khác cũng không. Đến cả hạt cát bình thường trên Azaria cũng mang một chút ít năng lượng của mana, vậy mà thứ được gọi là Thánh Trụ này lại không bất cứ thứ gì.

Vì không có gì nên người ta mới bắt đầu gọi là Vô Thạch.

Dẫu vậy, nhưng vào cuối đời Anh Hùng thứ ba, thì người ta đã phát hiện được một chuyện, rằng thứ được gọi là Vô Thạch này có phản ứng khi được truyền Thánh Lực vào.

Nó có nhiều công dụng lắm, và cái việc Kios và Nhạt dễ dàng kéo hai cánh cổng to lớn gấp trăm lần mình như vậy là một trong những công dụng đấy.

"Được rồi, chúng ta vào thôi."

Lusita nói rồi đi vào bên trong dù cho cánh cổng chưa được mở hết một cách trọn vẹn.

Tôi và Đậm cũng theo sau, bỏ lại phía sau là Kios và Nhạt đang mệt mỏi giữ cánh cổng.

Sau khi đã mở trọn vẹn cánh cổng thì Kios và Nhạt liền chạy nhanh về chỗ chúng tôi.

"Cảm ơn vì đã chờ."

Nhạt và Kios đồng thanh nói trong khi cả hai đang thở dốc. Nhìn bộ dạng bây giờ của cả hai thì có lẽ có người sẽ hiểu nhầm rằng cả hai người vừa dời một ngọn núi đấy. 

"Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Mấy cái ánh mắt kia làm tôi thấy khó chịu rồi."

Đậm nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

Nơi này là một nơi có cảnh sắc tráng lệ không thua kém gì Điện Thờ thứ nhất. Nhưng khác với sự đa sắc của Điện Thờ thứ nhất mang lại, thì tại nơi đây chủ yếu chỉ có màu hồng đỏ, và nó rất đậm, tạo nên một cảm giác đầy thanh lịch và huyền bí.

Diện tích bên trong rất rộng, hẳn rồi, đây là phòng dùng để khách chờ mà. Nhiều khi nó còn vừa cho cả một phái đoàn ngoại giao nữa mà.

Trần nhà thì cao trót vót, tuy ở Thần Điện thì nơi nào cũng vậy, nhưng có lẽ chỉ có riêng nơi này là có trần nhà cao như vậy.

Thường thì trần nhà vừa cao vừa rộng như vậy sẽ được trang trí với rất nhiều chiếc đèn trần lộng lẫy. Nhưng ở Thần Điện thứ hai này lại không, vì tại nơi đây không dùng đến đèn trần, mà thay vào đó là những ma pháp cụ có thể phát sáng bay xung quanh căn phòng. Trông chúng giống như những quả bí ngô vậy, nhưng lại có hai con mắt trên đỉnh đầu và đôi cánh đằng sau.

Hah, những đôi cánh đó không giúp chúng bay đâu, gắn vào cho đẹp thôi. Nhưng nhìn hơi dị vì hai đôi cánh được làm bằng những cánh tay ghép lại với nhau.

Không chỉ những ma pháp cụ này là nổi bật đâu, mà còn có những cột trụ to lớn nữa. Chúng được tô hoàn toàn bằng màu hồng đậm.

Tuy trụ cột ở Thần Điện cũng rất chi là bự rồi, nhưng cây cột tại nơi này lại có phần to hơn.

Muốn ví một cách dễ hình dung nhất thì được thôi. Đầu tiên thì cứ thử bỏ một con kiến nhỏ xuống đất và lấy chân mình đặt cạnh nó đi. Điều này sẽ còn tùy thuộc vào chân bạn nữa. Tôi đùa thôi, dĩ nhiên là tôi sẽ không làm một cái ví dụ không rõ ràng như vậy rồi.

Vì vậy bạn nên thử đặt một con kiến cạnh cái gối ôm đang dựng đứng lên đi. Con kiến nó nhỏ như thế nào so với cái gối ôm thì con người sẽ nhỏ y như vậy nếu như đứng cạnh mấy cây cột này đấy.

Haha, mình nói dài dòng thật. Đâu phải ai cũng khờ khạo như Quốc Vương Norwood đâu mà giải thích như thế. Không, có lẽ là lỗi của mình khi lại đi giải thích như thế...

Ấn tượng nơi này để lại rất sâu sắc với nhiều người, nhưng với tôi thì không.

Căn phòng tràn ngập không khí tượng trưng cho hoa hồng, nhưng hơn thế nữa thì...

"Người đó là ai vậy?"

"Cậu chưa nghe thông báo sao?"

"Mái tóc của ngài ấy thật đặc biệt."

"Đó là Anh Hùng!"

"Sao ngài ấy lại tới đây?"

"Không lẽ ngài ấy định ủng hộ cho ngài Đại Hồng Y sao! Thật tuyệt vời!"

"Nhìn kĩ mới thấy, gương mặt kia không phải quá đẹp rồi hay sao? Chẳng khác nào tạo tác hoàn thiện nhất của loài người!"

"Tôi nghe nói ngài ấy từ chỗ Giáo Hoàng đến đây?"

"Vậy thì có lẽ ngài ấy đã không đồng tình với cách nghĩ của ông già lụ khụ đó rồi."

"Nhưng tại sao những Linh Mục Cấp Cao của Thần Điện lại ở đây? Mà lại còn là những linh mục trực thuộc Điện Thờ thứ nhất nữa? Nếu vậy thì ngài ấy dĩ nhiên là đã đồng ý việc ủng hộ lý tưởng của Giáo Hoàng rồi."

"Không đâu, chưa thể nói trước được. Vì nếu để Anh Hùng đi lại một mình là điều không phải, nên bắt buộc phải làm vậy thôi. Dù sao thì ở bất kì Điện Thờ nào ngoài Điện Thờ thứ ba ra đều rất coi trọng danh tiếng mà. Dù họ có bị từ chối đi chăng nữa thì cũng không đến mức bỏ mặc người được Thượng đế ân sủng. Đấy là điều đi ngược với lời dạy."

Những lời bàn tán qua loa linh tinh có khắp mọi nơi trong sảnh chờ này, và tôi chính là tâm điểm.

"Bọn khốn đó vừa gọi ngài ấy là lão già lụ khụ ư?"

Nhạt giận dữ nhưng vẫn giữ được lí trí của bản thân để không phải lao vào tả xung hữu đột một mình cân tất cả tu sĩ tại nơi này. Nếu đây mà không phải Thần Điện thì có lẽ anh ta đã lôi từng tên ra mà vả rồi. Việc anh ta giận dữ như vậy không phải vô cớ gì, dù gì thì những kẻ kia vừa xúc phạm người mà anh xem là cha của mình mà.

"Bình tĩnh đi Ditto, việc bình thường thôi. Chẳng phải chúng ta cũng hay nói xấu hai tên kia sao?"

Đậm đặt tay mình lên vai của Nhạt và khuyên ngăn anh ta. Vậy là các người cũng hay đi nói xấu người khác thôi, vừa nãy là minh chứng cho việc đấy.

"Cái này rất khác đấy Timust! Giáo Hoàng là người đứng đầu Thánh Quốc, đồng thời ngài còn là người có niềm tin lớn nhất về Thượng đế. Sao những kẻ khốn nạn đang đứng kia lại có thể bất kính như vậy với ông ấy, thậm chí còn dùng những câu từ khốn nạn đấy để gọi ông ấy! Lão Già Lụ Khụ ư? Bọn khốn nạn đó!"

Từng sợi dây gân trên trán và cổ của Nhạt nổi lên thấy rõ, gương mặt anh ta giờ trông không khác nào trái cà tím. Đôi mắt trông như thể sắp khóc nhưng không phải, đó chỉ là đôi mắt của một người đang giận dữ mà thôi.

Anh ta nổi giận không sai đâu, vì chính tôi còn cảm thấy khó chịu nữa mà.

Giáo Hoàng theo cách nhìn của công chúng, chính là tông đồ có niềm tin lớn nhất Thánh Quốc, cũng chính vì thế nên ông được xem là một vị vua của Thánh Quốc.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì việc chúng gọi ông như vậy thì không khác nào đang nhạo báng một vị vua. Và tôi chắc chắn luôn, đó là tội chết.

Mặc dù tôi nói nghiêm trọng là thế, nhưng dù sao thì ở Thánh Quốc làm gì có luật nào như vậy. Đâu có ai có thân phận như vua chúa gì đâu mà bị xúc phạm là lôi đi chém.

Như tôi đã nói lúc trước, Thánh Quốc không phải là một vương quốc, nó chỉ là một hội nhóm những người đã được những lời dạy của Thượng đế khai sáng tập trung lại để cùng thờ phụng ông ấy. Tên của nó là Đức Thiên Giáo Hội Theodora, hiện tại trên thế giới thì đây là nơi tập trung nhiều tín đồ nhất.

Vì một số sự kiện trong lịch sử nên nó đã trở nên rộng lớn như thế này. Tôi không rành lắm nên kệ vậy.

Và chính vì Thánh... Hừm, Đức Thiên Giáo Hội Theodora không hề có một vị vua nào cả, dù người đứng đầu nó là Giáo Hoàng, cũng được xem là một vị vua, nhưng không phải một vị vua đúng nghĩa.

Vì thế nên luật nhạo bán đối với một vị vua không hề được đưa vào những bộ luật của Thánh Quốc, nhưng không vì thế mà không truy cứu việc chúng vừa xúc phạm người đứng đầu Thánh Quốc được.

Nếu bị bắt gặp là xác định ăn đập ngay, sau đó bị tống thẳng vào tù như một tên ăn mày kém may mắn.

Thời hạn bốc lịch rơi vào khoảng hai năm cho đến mười năm.

"Dù cho cậu có tức giận ở đây thì cũng chẳng được gì. Sau cùng thì những người đấy cũng sẽ bênh nhau thôi nên đừng nghĩ đến chuyện đi lại và buộc tội."

Lusita vừa đi một cách uy nghiêm vừa nói. Trông cô ấy khá bình tĩnh, hoặc có lẽ cô ấy đang cố nhịn cơn giận bên trong mình.

Mà những lời mà Lusita nói vừa nãy cũng đúng thôi. Giờ Nhạt mà chạy ra buộc tội mấy tên kia thì anh ta chắc chắn sẽ ăn thêm một tờ giấy kỷ luật nữa cho mà xem. Dù sao thì nhờ tai thính đã qua rèn luyện nên nhóm Nhạt mới nghe những lời bàn tán kia, nếu không nhạy thì đã không thể nghe được những lời vừa nãy khi đám kia đứng xa như vậy, chắc tầm vài chục mét là cùng. Những kẻ kia thì đều là tín đồ trực thuộc Điện Thờ thứ hai nên kiểu gì cũng bênh nhau, và sau đó thì chúng sẽ ngay lập tức báo cáo về việc một Linh Mục cấp cao của Điện Thờ thứ nhất đi gây rối với những tu sĩ ở Điện Thờ thứ hai.

Và như thế sẽ dẫn đến quyết định kỷ luật Nhạt, hoặc thậm chí là giáng chức anh ta vì anh ta vẫn đang trong giai đoạn bị kỷ luật.

Có thể Giáo Hoàng sẽ không muốn làm thế với Nhạt, nhưng để bảo toàn quyền lực và danh tiếng cho Điện Thờ thứ nhất thì tôi cũng không dám chắc cho lắm.

Và tất cả điều đấy sẽ xảy ra nếu như Nhạt không chịu suy nghĩ bất kỳ điều gì mà bay thẳng vào đánh những tu sĩ kia. Nhưng anh ta đã nhịn được rồi nên mọi thứ ổn.

"Ditto, thật không thể không bất ngờ khi bây giờ cậu đã chịu suy nghĩ trước khi hành động. Lão già như ta đây cảm thấy tự hào về cậu!"

Kios nói rồi ôm Nhạt từ đằng sau bằng một tay.

"Thôi nói chuyện như cha tôi đi!"

Nhạt cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng thất bại vì Kios quá mạnh.

"Ông Kios nói phải đấy, chơi khá thân với cậu rồi mà tới bây giờ tôi mới thấy cậu suy nghĩ trước khi định làm điều gì đó đấy, thậm chí là vừa nãy cậu còn nổi điên nữa kìa."

Đậm vừa đi vừa nói với một gương mặt tươi cười nhìn Nhạt.

"Vậy sao, ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Nhạt nhìn tôi rồi cười, đôi mắt anh ta hí nhẹ lại biểu hiện sự biết ơn.

Ủa là sao cha.

Tự nhiên nhìn tôi rồi làm cái vẻ mặt đó là sao?

Quay đi hướng khác vậy.

"Thưa Anh Hùng, phòng của Đại Hồng Y phía trước kia rồi, ngài vẫn không thay đổi quyết định chứ? Nếu bây giờ không muốn tới nữa thì chúng tôi cũng không phiền mà đưa ngài về đâu."

Đậm từ phía sau nhanh chân đi lại bên cạnh tôi và nói với một cánh tay để lên ngực.

Tôi nhìn về hướng mà Đậm nói, phía trước là một cánh cửa nhỏ nhưng đầy họa tiết về những bông hoa được khắc lên nó.

Nó ở xa thật.

Chắc phải đi bộ tầm mười phút nữa hoặc hơn, thì mới tới được.

"Ngài linh mục đây không cần phải lo lắng về những chuyện không đâu. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi không có ý định sẽ về bên nào cả."

Gương mặt của mọi người trừ Nhạt bắt đầu tỏa ra buồn rầu.

Vì sao vậy nhỉ? Chẳng phải khi nghe vậy thì họ nên vui mừng mới phải chứ?

"Thưa Anh Hùng, nói điều này có thể khiến ngài buồn lòng, nhưng khi ngài nói như vậy thì ta không hề thấy nó đáng tin."

Kios nói với một giọng nghiêm túc.

"Kios..."

Lusita thầm nói.

"Đừng cản ta, Lusita, ta phải nói điều này trước khi bị vắt mũi!"

Kios đưa tay ngăn Lusita, sau đó hướng ánh mắt nghiêm nghị mà bản thân ít khi dùng để nhìn tôi.

"Thưa Anh Hùng, ta không biết ngài đang nghĩ gì và mưu tính điều gì. Nhưng ta sẽ không tha thứ cho việc nói dối đâu!"

Nói dối ư?

"Tại sao ngài linh mục đây lại nghĩ ta nói dối?"

Lại chuyện gì nữa đây?

"Cứ gọi ta là Kios. Về việc vì sao ta nghĩ ngài nối dối ư? Một người có xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh, giờ đang ở Thánh Quốc. Và đã biết về cuộc nội chiến bên trong Thần Điện mà vẫn không chọn phe nào?"

Tôi hiểu ý ông ta rồi.

Tôi đường đường là một tên nghèo kiết xác, sống trong một ngôi làng nghèo kiết xác, thế giới quan chẳng có gì ngoài cái nghèo kiết xác. Vậy mà giờ đây đã phụ thuộc vào Thần Điện, và còn biết tới nội chiến bên trong nó nữa. Theo lẽ thường về việc phụ thuộc vào Thần Điện thì tôi bắt buộc phải chọn một trong ba Điện Thờ để có chỗ mà chống lưng, hoặc đơn giản là chọn vì nghĩ nó là một việc bắt buộc thôi. Như kiểu nhập gia thì tùy tục ấy.

Ừ, nếu là người bình thường thì họ sẽ làm vậy đấy, còn tôi thì không, tôi bị điên mà.

Vì tôi không chọn bất kì phe phái nào nên họ nghi ngờ cũng phải thôi.

Việc tìm ra một lí do nào đó hợp lí luôn là vấn đề mệt mỏi nhất khi ta đang muốn nối dối mà.

"Ta sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo ở Norwood. Tuy đây là lần đầu tiên ta tới Thánh Quốc, nhưng ta đã ngay lập tức nhận ra được sự khó chịu mà Thần Điện này mang lại."

Tất cả nhìn tôi với một ánh mắt bất ngờ, như thể họ không tin được rằng cái câu phát ngôn cuối kia lại được thốt ra từ tôi.

Trước khi họ hỏi câu nào đó thì tôi nghĩ là mình nên nói ra câu tiếp theo.

"Và các ngài biết là gì không? Vâng, hiển nhiên rồi, là sự thiếu đoàn kết."

Khi nói xong thì tôi có nhìn qua lại gương mặt của cả bốn người, và tất cả đều đang nhìn về hướng khác.

Chắc điều tôi vừa nói đúng quá nên họ mới như vậy.

Thần Điện từ khi tách ra thành ba phe thì đã trở nên rất căng thẳng trong hàng nghìn năm qua. Theo lời kể của Adonis thì khi xưa Thần Điện chỉ có vỏn vẹn một Điện Thờ chính mà hiện nay được gọi là Điện Thớ thứ nhất ấy, nhưng vì một lí do nào đó mà đến cả Adonis cũng không rõ, mà nó chia ra làm ba. Cũng từ đó ba phe phái đấu đá lẫn nhau cho đến bây giờ.

"Sự thiếu đoàn kết ở Thần Điện không khác nào Phương Tây hiện giờ cả. Tuy sự thiếu đoàn kết này không ảnh hưởng nhiều tới trận chiến Nhân Quỷ hiện tại, nhưng chẳng phải sẽ rất tồi tệ nếu kéo dài thêm sao?"

Thật vô nghĩa, sao tôi lại nói điều này với những Linh Mục Cấp Cao không có nhiều quyền lực chứ?

Nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Sẽ rất phiền phức nếu như cứ để họ nghi ngờ.

"Vậy là ngài chỉ cảm thấy khó chịu về sự chia rẽ bên trong Thần Điện thôi đúng không ạ?"

Lusita nói với một giọng dịu dàng.

Cách đặt câu hỏi như này, có nghĩa rằng Lusita đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện này trong yên bình.

"Thấy chưa ông Kios, tôi đã bảo rằng những người được chọn như ngài ấy thì thường rất khác người mà."

"Cháu nói phải. Ta cũng thấy như vậy qua cách nói vừa rồi của ngài ấy. Thưa Anh Hùng, ta xin lỗi. Ta thật ngu muội khi đặt những thường thức cơ bản lên người đã được Thượng đế chọn."

Kios nói rồi đặt tay lên ngực, sau đó cúi đầu xin lỗi tôi.

Mà cũng không cần nói quá lên như vậy làm gì đâu. Nghi ngờ là bình thường thôi. Làm gì có tên nào có xuất thân thường dân mà hành động và ứng xử như tôi được chứ?

Cách ứng xử hiện tại của tôi cũng một phần là cố tình.

Thay vì tỏ vẻ ngốc nghếch, thì chứng tỏ bản thân xuất chúng sẽ tốt hơn cho kế hoạch của tôi.

Ngạo mạn tí cũng chẳng sao, nó đem lại cái lợi lớn thì quan tâm làm gì.

"Không sao đâu, ta hiểu mà."

"Cảm ơn ngài vì sự độ lượng."

Haiz, mọi thứ đã tốt hơn rồi.

"Gần tới nơi rồi, phía trước là---"

"---NÀY, MỌI NGƯỜI, CÓ TIN KHẨN CẤP ĐÂY!!!"

Chúng tôi quay lại nơi phát ra giọng nói lớn vừa rồi. Tại nơi rất xa đằng sau, có một người đang chạy lại chỗ chúng tôi. Đó là một người đàn ông có nước da trắng cùng với một bộ râu ngắn không được cắt tỉa đàng hoàng. Có lẽ vì thế nên nó có hình dạng của một hình tam giác ngược?

Đó là Twenwin.

Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Đây vốn đâu phải nơi mà một người như anh ta sẽ tới đâu?

Không, lúc nãy anh ta có nói là anh ta đến đây để truyền tin khẩn gì đó mà. Nếu là tin khẩn thì... À, tôi biết tin gì rồi.

"Để cậu ta chạy lại đây chăng?"

"Không, thế thì tội lắm. Cùng nhau rút ngắn khoảnh cách bằng việc đi lại chỗ cậu ta nào."

Hả!? Phiền thật đấy.

Sau vài phút thì cả đám giờ đã tụ họp. À, tôi vừa thấy bóng dáng của hai người khác đang chạy về hướng này.

Mọi người cũng để ý thấy, nhưng không ai rời sự tập trung khỏi Twewin hết.

"Vậy thì có chuyện gì?"

Nhạt nói với một gương mặt nghiêm túc. Nghe tin khẩn mà không có bộ mặt này thì hơi kì.

"Sứ giả của Norwood đã tới và thông báo rằng sẽ có chiến tranh nếu không trao trả Anh Hùng."

Nhanh hơn mình tưởng.

"Lũ khốn kiếp đó, chỉ với vài ngày thôi mà chúng đã đánh hơi được rồi sao? Không lẽ là tên khốn kia!"

Ý đang nói tới Khan đó hả? Hình như lúc mặt trời chưa ló dạng thì mình thấy ông ta đang ngắm hoa ở Điện Thờ thứ nhất mà nhỉ?

"Thôi đi, hôm qua ông ấy còn ngồi đánh cờ với tôi thì lấy thời gian đâu mà gửi thư cho bọn Norwood. Với lại tôi đã nghe Khan kể rồi. Cậu hành hung đồng bào của tôi ư!? Đây là sự phân biệt hả Ditto!"

Kios nói với một cơn giận rất lớn hướng về Nhạt.

Tôi không rõ là cơn giận của Kios là ám chỉ tới việc Nhạt đánh đồng bào của Kios, hay là việc anh ta làm ngược lại với giáo lý của Giáo Hoàng. Nhưng cứ xem là ông ta tức giận với Nhạt vì anh ta ra tay đánh Khan đi.

Nhạt không nói gì mà chỉ quay mặt nhìn đi hướng khác.

Cuối cùng thì Kios nắm lấy cổ áo của Nhạt và kéo lên. Nhạt vẫn nhìn đi hướng khác mà không dám quay lại nhìn Kios.

"Thôi đủ rồi Kios, tính tình cậu ta đó giờ như vậy mà! Làm chung bao năm rồi chẳng lẽ ông không biết! Gì mà phân biệt chứ! Ông đừng nói những lời như thế nữa, nếu bọn bên Điện Thờ khác nghe được thì tôi không dám chắc là chúng không thêm mắm thêm muối gì đâu. Nếu thế thì kiểu gì Ditto cũng bị đuổi đấy!"

Đậm tách hai người ra và nói với Kios. Có lẽ đã hiểu nên Kios đành im lặng bỏ qua.

Chuyện này sẽ hơi phiền phức nếu cứ kéo dài thêm.

Mà dù sao thì cũng bất ngờ thật đấy. Nhạt hoàn toàn chịu để bản thân lép vế luôn. Vì dù sao thì cũng do Khan lúc đấy hành động quá đáng nghi mà, thậm chí còn có vài lời khó nghe về Giáo Hoàng nữa. Thế mà Nhạt không nói ra những điều đấy luôn sao?

Khi tôi đang mãi suy nghĩ, thì Nhạt nhìn về hướng tôi.

Sau khi chạm mắt thì anh ta quay đi hướng khác.

Không lẽ là vì mình sao? Chẳng lẽ anh ta đã biết việc mình và Khan đang hợp tác nên đã không cố gây phiền phức cho ông ta?

Ôi trời ơi! Xúc động quá đi! Lát phải thưởng mới được!

"Vậy Twenwin, Giáo Hoàng có ra chỉ thị nào về việc sẽ đồng ý yêu cầu đó không?"

"Có, ngài ấy kêu tôi tới đây để hỏi ý kiến của Anh Hùng."

Sau khi Twenwin nói xong thì tất cả đều nhìn về hướng tôi. Cả hai người Telerin và Leden vừa chạy tới nơi cũng đang thở dốc nhìn tôi.

"Về Điện Thờ thứ nhất nào, tôi cần bàn với Giáo Hoàng."

Vì tôi đã ngỏ ý sẽ bàn bạc với Giáo Hoàng thay vì tự mình quyết định nên mặt mũi của mọi người đều tươi sáng cả lên.

"Rõ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro