Hồi 3: Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cung điện của Tam Công Chúa Norwood ---

--- Góc nhìn của Alexander ---

Bề ngoài thì... hai năm rồi tôi chưa tới thăm Isabella lần nào kể từ khi trở về từ chiến trường rồi đưa nhóm Sơn theo.

Nhưng sự thật thì không phải vậy, bởi trong suốt hai năm đó thì tôi luôn dùng Thảm Bay để về đây thăm Isabella mỗi hai tuần một lần. Và dĩ nhiên thì đó là chuyện bí mật.

Cũng chẳng phải tôi nhớ nhung gì cô ta, mà chỉ đơn thuần là muốn thăm dò từng chút một về sự "bất thường" của cô ta ở 《Hiện Giờ》.

《Lúc Trước》, khi đã mười lăm tuổi rồi thì cô ta cũng chẳng phát huy quá nhiều tiềm năng như 《Hiện Giờ》. Có cái gì đó nó quá đáng ngờ.

Giả sử như nhiều trường hợp như có một Đại Pháp Sư đang chỉ dạy cho cô ta. Hoặc cũng có thể là một Ma Pháp Cụ nào đó có khả năng truyền đạt kiến thức cho chủ sở hữu - dạng thiên tài như cô ta rõ ràng sẽ cực kỳ phát triển chỉ với chút kiến thức, chứ không cần đến chỉ dạy. Thậm chí là căng hơn nữa là cô ta có kí ức từ "tương lai", nếu thật sự là vậy thì quá nguy hiểm rồi... vì bây giờ cô ta chẳng thể hiện bất kì thái độ thù địch nào cả.

Mọi thứ thật sự rối rắm theo nhiều cách, nhưng nó không quá ảnh hưởng đến một số quyết định, nên chắc không sao. Theo tôi nghĩ thì là thế, chỉ là nó quá đơn giản so với một số điều mà bản thân tôi cần bận tâm đến.

Mà thôi, cứ xem tình hình thêm một chút đã.

"Thưa Tam Công Chúa, thần tới rồi ạ."

Tôi nói vào bên trong sau khi đi tới cánh cửa phòng to lớn của Isabella.

Như thể chờ đợi tôi sẵn, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Sau đó thì những người hầu nữ từ bên trong chạy ra như thể có chuyện gì đó gấp gáp - là lệnh của Isabella.

Cô ta luôn muốn nói chuyện riêng giữa hai người và lấy làm khó chịu nếu có ai ở gần đó.

Chắc có lẽ là ngượng vì phải bàn về mấy cuốn truyện tình cảm khi xung quanh toàn người hầu.

"Alex, anh tới hơi muộn rồi đấy."

Isabella nói trong khi đang cầm đồ lót cho hôm nay.

Mặc dù biết người hầu hay lính canh đều không có mặt ở đây, nhưng không phải là có hơi lộ liễu khi khoe thân như thế sao?

Dù chỉ mới là con nhóc mười lăm tuổi, nhưng phẩm giá của một công chúa thì không đùa được đâu.

"Thật xin lỗi khi anh lại quấy rầy lúc em thay đồ."

Tôi đi lại và lấy bộ váy đang nằm trên giường và đem lại chỗ của Isabella.

"Không đâu, anh tới là em vui lắm rồi."

Isabella cười tươi sau khi đã mặc xong áo lót cùng với quần lót mình.

Hừm, đúng là tôi chẳng thấy có chút hứng thú nào cả. Có lẽ là do con nhóc vẫn còn nhỏ.

Không đúng cho lắm, bởi mười lăm tuổi ở Azaria được cho là đã trưởng thành rồi.

Nhưng... cơ thể con bé phát triển hơi lố so với một đứa con gái mười lăm tuổi thì phải. Mà như vậy cũng không thay đổi cảm nhận của tôi chút nào, tôi vẫn không cảm thấy gì cả.

"Nào, hãy để ta giúp em."

Tôi cầm cổ áo và quỳ xuống để Isabella bám vào vai tôi để làm điểm tựa.

Đây là một bộ váy nối liền với áo tay dài nên mặc vào thì phải cần một người trợ giúp nếu không thì sẽ làm hỏng váy.

Thân phận cao quý thì không thể mặc váy kiểu xỏ đầu lên từ dướ, nên phải tựa vào người hỗ trợ mà đút chân vào từ cổ áo.

Sau khi đã hoàn thành việc này, tôi xoay nhẹ người Isabella lại và kéo dây áo ở sau lưng cô nhóc vừa đủ để không bị khó thở.

"Anh vẫn thật là dịu dàng."

Isabella hôn lấy má tôi rồi quay người đi ra hướng ban công. Cô ta bước đi một cách nhí nhảnh mà không biết rằng tôi đang ghê tởm mà lau đi má mình.

"Alex, liệu mai sau em có thể quản lí tốt đất nước này hay không?"

Isabella dựa người vào lang cang ban công mà ngắm nghía toàn thể Vương Đô phía dưới kia.

Cô ta nên lo cho cái mạng của mình thì hơn.

"Nếu mai này em trở thành Quốc Vương của Norwood, Alex sẽ trở thành Phu Quân của em được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau giúp cho đất nước phát triển."

Phát triển sao? Nghe mỉa mai nhỉ... Liệu nó có thể phát triển nữa hay không khi chẳng còn bất kỳ ai còn sống sót?

Trong bốn năm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Rằng mình có nên tha cho những kẻ không phạm lỗi gì với mình ở 《Lúc Trước》  trên đất Norwood hay không.

Nghe nực cười nhỉ? Như thể sự trả thù của tôi chỉ đơn giản là trò chơi vậy.

Có lẽ cái "đạo đức" vốn có của một con người luôn luôn kiềm hãm tôi.

Nó có thể tốt ở một mặt nào đó, nhưng rõ ràng cái "đạo đức" đó đã làm tôi khó chịu.

Thế nên tôi đã quyết định rằng mình sẽ giết sạch toàn bộ Norwood, kể cả gia tộc Bradlay cũng không ngoại lệ - chỉ trừ một số người như gia đình bà Manda.

Dân thường, nô lệ, già trẻ lớn bé... giết sạch.

Tôi nghĩ rằng, nếu làm vậy... thì cái "đạo đức" rác rưởi đó sẽ biến mất khỏi tôi. Bởi vốn ngay từ đầu, nó đã chẳng cần thiết.

Kế hoạch diệt trừ Norwood sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ mà không có bất lợi gì cho tôi - dù cho có giết sạch hết thì danh tiếng của tôi cũng không bị ảnh hưởng.

Vì, mọi thứ đã được chuẩn bị một cách kỹ càng.

Khi ngày đó đến, chỉ cần tận hưởng thành quả.

"Ta sẽ đi cùng em đến tận cùng của bầu trời này."

Tôi nói rồi bế Isabella lên và cho cô ta ngồi lên lang cang - vì chỉ có thế thì tôi với cô ta mới chạm mắt nhau được.

"Em biết rằng anh sẽ nói như vậy mà."

Nụ cười hạnh phúc của cô ta luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, chỉ muốn giết phứt đi cho rồi.

"Isabella, chúng ta đi dạo một chút chứ?"

Tôi hỏi Isabella một câu hỏi mà tôi thường hay hỏi mỗi khi không biết nên đi vào chủ đề nào khác.

"Vâng, em cũng mong chờ lắm ạ!"

Isabella ôm lấy tôi rồi té ngửa ra phía sau, vì không có điểm tựa cũng như không bị tôi kéo lại nên cả hai nhanh chóng rơi xuống bên dưới.

"Anh bảo là đừng có chơi cái trò nguy hiểm này rồi mà."

Tôi phát động thần lực và khiến cho cả hai dừng rơi xuống. Tôi dùng hai tay và bế Isabella kiểu công chúa... hừmm...

Isabella cũng ôm lấy cổ tôi một cách nhẹ nhàng hệt như cách tôi bế lấy cô ta.

"Chúng ta đi nhé."

Tôi hôn lấy má của Isabella trước sự chờ đợi của cô ta, sau đó thì nhanh chóng bay đi.

Vì đã dùng thần lực để cản gió, nên vận tốc bay của tôi hiện đang rất lớn.

"Anh định đi đâu thế?"

Isabella nói trong khi đang sờ lấy gương mặt của tôi.

"Đế Quốc Ymer."

Chỉ mới vài tuần từ trận chiến với Âu Kiếm Thần Long và bí mật hợp tác với Đế Quốc.

À, dĩ nhiên là Isabella có biết về việc tôi từng đến Ymer, nên mặt cô ta hiện giờ đang biểu hiện sự bất ngờ khi nghe về việc tôi muốn đến nữa.

"Em nhớ anh có nói là phải mất một thời gian nữa thì anh mới có ý định quay lại để đón mẹ và các em mà?"

Phải, tôi để mẹ mình và hai đứa em ở lại Ymer để sống vài tháng với nhà ngoại. Dĩ nhiên là ở trong dinh thự mà lão Azarust đã cho mượn.

'Thật sự thấy có lỗi cho người quý tộc đó...'

Azarust ông ta đúng ác luôn. Chỉ vì không tìm được dinh thự nào cho gia đình tôi ở, nên ông ta đã cáo buộc một quý tộc và bắt nhốt hắn ta cùng với gia tộc mình. Nhờ thế mà gia đình tôi đã có chỗ sang để ngủ.

Cả đám cận vệ của tôi cũng ở lại luôn, chiến trường hiện đã có Sylas và Handan lo rồi.

"Anh muốn dẫn em đi dạo ở Đế Đô một chút, và cho em ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ bên trên lâu đài Kalet."

Thật ra thì tôi chỉ muốn quan sát Ymer thêm một chút nữa, tiện thể thì qua thăm gia đình mình.

"Vậy thì phải bay mất một, hai tiếng rồi."

Tôi chỉ biết im lặng trước sự than thở của Isabella.

Xin lỗi vì bay chậm.

.

.

.

.

--- Đế Đô Ymer ---

Hiện tại tôi cùng với Isabella đang dạo quanh trên con phố ở Trung Tâm Đế Đô Ymer.

Một nơi sầm uất với những con tàu nhỏ và những phi thuyền lớn biết bay trên bầu trời.

Và vì đang ở một đất nước khác, tôi và Isabella dĩ nhiên đang dùng tới Áo Choàng Ma rồi. Nó giúp chúng tôi không bị quá nổi bật, bởi mùi hương của nó được lấy từ Hoa Milu - một loài hoa giảm giác quan của bất kì ai hít phải. Nhờ ứng dụng khả năng của nó nên rất dễ khiến người khác không thể thấy hay nhớ rõ mặt của chúng tôi.

"Em nghĩ hiện tại đang diễn ra lễ hội đó Alex, dù chẳng biết là lễ hội gì."

Một lễ hội sao? Hẳn rồi, là ngày đưa tiễn Âu Kiếm Thần Long.

Sau trận chiến đó, Azarust đã công bố cái chết của Âu Kiếm Thần Long cho cả Phương Tây biết.

Và để bảo toàn danh tiếng của tôi nên thông tin đó cũng đã được chỉnh sửa lại.

Rằng Âu Kiếm sau khi bảo vệ Ymer khỏi một con Rồng thì đã hy sinh anh dũng.

Thậm chí còn có mấy giả thuyết về con rồng đã lấy mạng Âu Kiếm - rằng nó là một trong những Cổ Long đã sống ẩn trên Azaria. Khứa Adonis cũng được nhắc tới luôn.

Sau cái chết của Âu Kiếm, Ymer đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới sự vắng mặt của người mạnh nhất Đế Quốc Ymer.

Một số "tổ chức" thù địch dần dần tấn công và khiến cho Azarust đang cực kỳ bận rộn.

Nhưng có lẽ là không cần bận tâm.

Không có Âu Kiếm thì vẫn còn có những cá nhân khác như Kiếm Thần thôi. Ông ấy và những người khác đủ mạnh để chấn áp được những kẻ vô danh tiểu tốt như chúng.

Và cũng không cần lo đến chuyện Azarust sẽ bị những kẻ khác phản bội.

Bởi ngày hôm đó tôi đã khẳng định chắc nịt rồi, rằng tôi sẽ giết hết tất cả nếu như Azarust chết.

Mà nếu rơi vào trường hợp tồi tệ nhất thì chắc chỉ có một mình Kiếm Thần còn sống thôi, còn lại bay đầu để làm gương.

Nếu lúc đó tôi dọa ông ấy rằng "Nếu ông muốn sống, thì giao con gái ra đây!" thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Ông ấy thương con nên không đồng ý đâu, nhưng nếu là Cristy thì cô ấy sẽ tình nguyện vì cô ấy yêu thương cha mình.

Tôi sẽ một lần nữa có được tình yêu của... Cristy...

Tôi... đang nghĩ gì vậy này...

Lẽ ra tôi nên biết chứ, rằng bản thân---

"--- Alex, chỗ kia bán bánh ngọt kìa!"

Isabella nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gian hàng bán bánh phía xa.

"Anh Alex, cái bánh kia nhìn ngon quá."

"Em không cần phải nói vậy đâu, anh sẽ mua cho em mà."

"Em biết anh yêu em mà."

"Ngốc quá."

Nhưng chủ cửa hàng đâu nhỉ? Thường thì khi móc cái túi tiền ra thì phải thấy mặt rồi chứ nhỉ?

"Quý khách muốn mua gì ấy ạ!"

Một bà lão bước ra khỏi tiệm rèn kiếm bên cạnh và đi lại chỗ chúng tôi. Cách hỏi vừa rồi thì chắc hẳn bà ấy là chủ của cửa hàng này rồi.

Không thể tin được bà ấy dám bỏ gian hàng của mình để đi chỗ khuất tầm mắt mình.

"Lấy cho tôi ba cái Bánh Kem Dâu."

"Có ngay đây, xin quý khách đợi giây lát để tôi làm nóng lại để món ăn thêm phần ngon miệng."

Thái độ làm việc của bà ấy tốt thật, cũng đáng để chờ.

"Bà ơi, hôm nay có lễ gì hay sao ạ?"

Isabella thắc mắc hỏi bà ấy. Cách dùng từ của cô ta đã có phần tốt hơn trong bốn năm qua rồi.

"À..."

Người bảo vệ người dân cũng như đất nước đã mất, dĩ nhiên bà lão này cũng chẳng vui vẻ gì rồi.

"Cháu là người ngoại quốc mới đến từ đợt hậu phong tỏa tuần trước sao? Hôm nay là ngày lễ tiễn đưa thanh kiếm của Hoàng Đế - Âu Kiếm Thần Long. Vị ấy là "Thần Hộ Vệ" cũng như là niềm tự hào của đất nước chúng tôi."

Isabella có lẽ hơi khó chịu vì sắc mặt của bà lão đang không tốt khi nói về chuyện này.

"Người đó hẳn là một người tốt bà nhỉ? Thấy biểu cảm của mọi người buồn như vậy, thì đó không thể nào là một người xấu được."

Nghe thấy Isabella nói vậy, bà lão nở một nụ cười tươi.

"Phải, ngài ấy đã cứu mạng biết bao nhiêu người trên mảnh đất này. Không ai là không biết ơn ngài ấy. Kể cả bà cũng vậy đấy. Âu Kiếm Thần Long, ngài ấy từng cứu gia đình của bà khỏi thảm họa Ma Thú vào năm năm trước ở ngoài biên giới Ymer."

Là cùng năm mình trở thành Anh Hùng nhỉ? Thảm họa Ma Thú... 《Lúc Trước》 cũng vậy, nó bùng nổ rất lớn tại biên giới phía Tây Nam Ymer và biên giới phía Đông Bắc của Liên Quốc Xandez.

Hàng loạt Ma Thú cấp S xuất hiện và quậy tưng bừng, khiến cho Liên Quốc và Ymer không khỏi tổn thất.

Nhưng nó chỉ là thảm họa chưa tới một tuần, bởi nó đã được giải quyết ngay khi xuất hiện sau vài ngày. 《Lúc Trước》 thì là Kandarost cùng với Liên Quốc Xandez, còn 《Hiện Giờ》 thì chắc có cả Âu Kiếm rồi, bởi theo lời kể của bà lão thì là vậy.

Nhưng tại sao lại có sự việc đó chứ? Ý tôi là sự Bùng nổ Ma Thú ấy. Đến 《Lúc Trước》 cũng chẳng có ai đưa ra được lời giải cho đến lúc thế giới diệt vong luôn mà.

Hai năm trước vì tò mò nên tôi cũng đã tới đó và kiểm tra.

Dù không được nhiều, nhưng tôi đã nhận thấy một số thứ hay ho.

Tại nơi bắt đầu của sự bùng nổ, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kì hỗn tạp. Hệt như cái lần tôi đến Dãy Núi Vilian ở Vùng Đất Phù Thủy Horward vậy - nơi mà Finn, con trai của Giáo Hoàng bỏ mạng.

Trong câu truyện khi xưa Giáo Hoàng có từng kể, là những con quái vật không thể xác định được đã xuất hiện và diệt sạch cả một đoàn quân ba nghìn người.

Vốn tò mò với lũ sinh vật thần bí đó, mà ba năm trước tôi đã đến để điều tra xem.

Và thật trùng hợp, khi mà thứ tôi tìm được lại nằm ở hai nơi xảy ra những sự kiện chưa ai lí giải được.

Nguồn năng lượng hỗn tạp đó, đến cả 《Lúc Trước》 tôi cũng chưa từng thấy qua. Nó không khiến tôi cảm thấy hoảng sợ hay tiêu cực gì nhiều, mà chỉ đơn thuần là một sự kinh tởm buồn nôn.

"Đây, năm cái bánh của cháu đây."

Bà lão nói với một nụ cười tươi.

Và cái gì năm cái? Định buôn bán gian dối ở đây sao?

"Nhưng chúng cháu chỉ gọi có ba cái thôi mà?"

Đúng đấy Isabella, cho bà ta một quả cầu lửa vào mặt đi.

"Haha, ta tặng hai cháu đó. Lâu rồi mới có một cặp đôi dễ thương như hai cháu ghé thăm gian hàng của ta, và cả cuộc trò chuyện vừa rồi cũng làm ta rất vui. Nên đừng ngần ngại gì mà nhận lấy tấm lòng của bà lão này đi."

Gì đây, chiêu trò kéo mối à?

Tôi lại chẳng quá quen với mấy cái này.

"Chúng cháu cảm ơn ạ!"

Mà dù sao cũng chẳng quay lại gian hàng này nữa, nên cũng chẳng cần thiết để quan tâm đâu.

"Đi thôi Isabella, chúng ta đi ngắm Đế Đô một chút nhé."

"Vâng."

Cũng không có vấn đề gì nếu như đi chơi thêm một chút trước giờ ăn tối.

Isabella còn trẻ, tôi nghĩ cô ta cũng nên được tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Lễ hội mà, chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt nên có khi đến cả đời thì Isabella cũng không thể ngắm nghía được Đế Đô Ymer.

"Vậy thì chúng ta sẽ đến Lâu đài Kalet hả? Nơi có thể ngắm được toàn thể Ymer chỉ có nơi cao nhất đó thôi."

"Xin lỗi Isabella, cái đó để sau được không em. Hiện anh muốn cùng em lên tàu bay."

"Hừm, em nghĩ là không sao đâu. Alex đúng là hay thất hứa mà. Lát về em sẽ phạt anh đó!"

Ban đầu thì tôi cũng muốn dẫn Isabella lên đấy ngắm Ymer chút rồi về.

Nhưng xem ra đành phải để dành cho cuối ngày rồi.

.

.

.

.

Sau khi đã thuê một bàn trên phi thuyền bay, hiện tôi và Isabella đang ngồi thưởng thức trái cây trên bàn vừa được phục vụ bưng ra.

Vì khi thuê chỗ ngồi trên "Phi Thuyền Bay" thì chúng tôi buộc phải xác định nhân dạng nên đành phải cởi bỏ cái Áo Choàng Ma.

Nhưng thật may khi Isabella có ma thuật hóa trang, cô ta đã biến những điểm nổi bật của chúng tôi như mắt và tóc thành màu vàng nhạt hết.

Đúng là không thoải mái cho lắm khi mana lại đang lưu lại trên cơ thể, nhưng làm gì được chứ?

"Ngon không anh?"

Isabella dường như mong đợi câu trả lời từ tôi, nên tôi nghĩ mình không nên làm cô ta tức giận.

"Ngon lắm Isabella. Quả thực, được ăn cùng em luôn khiến ta cảm thấy hạnh phúc."

Dường như vui khi nghe thấy điều tôi vừa nói, mặt mũi của Isabella đỏ lên hết và hiện đang cố che đi chúng bằng hai bàn tay vụng về của mình.

"Em biết Alex sẽ thích mấy món có thêm nho mà, nên mới gọi nhiều. Đừng bận tâm em, anh cứ ăn thỏa thích đi."

Quả thực, tôi rất thích ăn nho... nhưng cô ta dễ dàng nhìn ra như vậy sao? Tôi cứ tưởng mình quản lí biểu cảm rất tốt chứ?

"Papa hãy ăn thật nhiều nho vào nha, Emily sẽ giúp papa lột vỏ để papa ăn ngon hơn!"

"Alex, mẹ có hái một ít nho này, con có thích không?"

"Chú Alex, chú nhớ ăn số nho mà cháu mua ở siêu thị đấy! Nếu chú lại chừa bụng để đi ăn với cô Ame như đợt trước thì cháu sẽ không cõng chú về đâu đấy!"

Chà, ra là vậy.

Cũng chẳng có gì bất ngờ nhỉ?

Khi nhớ lại những kí ức tươi đẹp đó, thì mình nghĩ vấn đề mình có chút biểu hiện khi ăn thứ hoa quả chua ngọt nhưng mang nhiều kỉ niệm này cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm.

"Thật vui khi biết Isabella quan tâm anh tới vậy, nghe em nói cho anh nghe về việc đó khiến anh biết ơn lắm. Cảm ơn em."

Isabella chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, cô ta vén tóc mình sang một bên bởi làn gió trời đang cùng mái tóc tím ấy quấy nhiễu cô ta.

"Không có gì."

Một nụ cười thật đẹp, tôi tự hỏi là 《Lúc Trước》 mình đã lần nào được thấy nụ cười này chưa nhỉ?

Có nhỉ? Có một nhỉ?

Đó là vào lúc--- À thôi vậy.

"Isabella, em hãy đi ngắm cảnh xa chỗ này chút được không? Anh có một chút bất ngờ cần chuẩn bị cho em."

Isabella nghe thấy xong liền sáng cả mắt lên, nhưng để che giấu điều đó thì.

"Thật tình, em thật sự không cần bất ngờ đâu Alex à."

Dù nói vậy, nhưng cô ta vẫn đứng dậy mà đi thôi.

Tôi ngồi và nhìn Isabella đang rời khỏi đây, ngay khi chắc chắn cô ta đã đi khỏi đây - tôi vận thần lực và tạo một lớp cách âm tại khu vực chỗ mình ngồi.

Thật bực mình mà nhỉ? Khi mà ngày nghỉ của mình lại bị phá đám.

Tôi không muốn lười biếng đâu, chỉ đơn thuần muốn dạo quanh Ymer rồi suy nghĩ về tương lai thôi - khi mà tôi đang quá bận tâm về mấy vấn đề có lẽ sẽ xuất hiện sau này - như Âu Kiếm.

Thật buồn cười khi bị phá đám nhỉ? Mà nếu đó là chuyện quan trọng thì cũng không đáng để khó chịu cho lắm.

Nhưng.

Nếu đó mà là chuyện gì đó nhảm nhí mà chẳng cần thiết phải nghe vì xuất phát từ sự yếu kém của lũ bề dưới, thì tôi sẽ không vui đâu.

Đến cả ma thuật hóa trang của Isabella cũng dần biến mất bởi cảm xúc của tôi. Một chút thần lực có lẽ đã được pha trộn cùng với sự bực tức đó.

"Jace, Hina, nói ta nghe xem, chuyện gì quan trọng tới mức khiến các người chen vào kế hoạch của ta một cách đần độn thế này?"

Tôi dồn sự bực bội của mình vào hai người bồi bàn đang phục vụ mình món Kem Lửa - món ăn nổi tiếng của Ymer khi bắt buộc phải đứng phục vụ cho khách bằng cách khè lửa vào lớp kem cứng.

"D--dạ thưa Chủ Nhân, chúng tôi theo lệnh từ ngài Rion đến để thông báo cho ngài về việc xảy ra ở Hoàng Quốc Piolan."

Jace là người con trai, anh ta đang trả lời một cách sợ hãi. Số bực bội của tôi chắc như một luồng sát khí đậm đặc đối với anh ta.

"Vậy vấn đề là gì? Ngươi bị chó nó gặm hết lưỡi rồi à?"

"Dạ thưa, đó là về công chúa Janna Gost Piolan đã mất tích rồi ạ!"

Cái gì!? Janna mất tích? Rốt cuộc lại chuyện quái gì nữa vậy?

"Đã cho tìm kiếm chưa?"

"Dạ thưa, rồi ạ. Quy mô tìm kiếm phải đến toàn nước luôn ấy ạ."

Một bé gái mới tám tuổi thì đi đâu được cơ chứ?

"Rồi đã tìm ra nguyên nhân vì sao mất tích chưa?"

"Dạ, hiện thì chỉ có mỗi một đầu mối thôi ạ."

Thằng này nó muốn mình lên máu với nó thì nó mới chịu à?

Mấy trường hợp này phải quát một hai cái mới chừa được, không, hay chém chết cụ nó luôn đi nhỉ?

Haiz, nguôi giận nào.

Cũng là lỗi mình khi cứ dồn bực tức lên nó.

Nhẹ nhàng nào.

Tôi chống cằm và nhìn chăm chú vào ly Kem Lửa đang dần tan chảy với một luồng sát khí nhắm vào cổ của tên bồi bàn học việc vô dụng này.

"Ta cảnh cáo lần cuối với cách báo cáo của ngươi. Hãy nó rõ vấn đề cho ta, ta chán với việc phải hỏi rồi."

"Vâng!"

Tốt hơn hết là nó nên ngừng run và báo cáo cho tốt vào.

"Dạ thưa, trong thời gian công chúa Janna mất tích, thì có một người hầu đã trông thấy một con Quỷ xuất hiện trong phòng của công chúa."

Một con Quỷ sao?

Hừm, sao nhỉ? Dù gì cũng là một người hầu tầm thường, nên mình nghĩ thứ mà cô ta nói cũng không chắc chắn đúng.

Bởi cô ta cũng chẳng có mấy kinh nghiệm gì về mấy thứ này, mà chỉ đơn thuần là thấy nó đáng sợ và có dáng người thì đều gọp chung lại là "Quỷ".

Nhưng dáng người và trông đáng sợ thì đúng là Quỷ rồi, nhưng vẫn không thể chắc chắn được.

Trên đời này có hàng vạn loài đang tồn tại mà.

Không chỉ động vật, mà cả Ma Thú hay Ma Vật nữa. Nếu không muốn kể thêm ra mấy thứ như Linh Thú, Ma Nhân, Quỷ Nhân, Quái Vật, Quái Nhân..v.v..

"Một con Quỷ xuất hiện trong Lâu Đài Hannah mà không ai biết sao? Hai Mươi Hiệp Sĩ Bàn Tròn đâu? Chúng làm việc cái chó má gì vậy mà để một con Quỷ vào tới tận lâu đài!?"

Thấy tôi khá tức giận, hai đứa bồi bàn giả tạo này đang thi nhau run rẩy.

Tôi mà hỏi tội tụi nó thì chắc tụi nó xỉu luôn quá...

Tôi có giao cho chúng là phải quan sát và phụ giúp bọn Hiệp Sĩ kia bảo vệ Janna. Dù gì thì vốn tụi nó được nhận tiền lương để làm vậy mà.

Nhưng giờ thì Janna mất tích rồi.

Khốn nạn thật.

Đây là thứ mà ông bà xưa hay nói là "đéo ổn rồi" đó.

Tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho cái Hoàng Quốc Piolan chứ?

Bốn năm qua, tôi đã giúp chúng giải quyết nhiều vấn đề mà không đòi hỏi bất kì điều gì.

Phải! Tôi đã làm một thứ mà bản thân sẽ không bao giờ làm nếu như không được lợi ích gì!

Từ lũ Man Di hay lũ Ma Thú, Ma Vật ở Hoàng Quốc cũng được tôi sắp xếp mà dọn dẹp hết.

Tất cả chỉ vì một điều duy nhất! Đó là môi trường tốt nhất cho cô công chúa tên Janna đó sống.

À, trước khi bị gắn mác là ấu dâm, thì tôi sẽ giải thích luôn.

Để mà nói cho rõ vấn đề thì, Janna là một trong những ứng cử viên tương lai cho chức vị con dâu của tôi.

"..."

Ừ, tôi biết là tôi làm quá lên.

Nhưng thế thì có vấn đề gì khi con dâu tương lai của tôi gặp nguy hiểm chứ?

Ở 《Lúc Trước》, Louis khi mới năm tuổi thì thằng bé đã công khai muốn cưới một người tốt như công chúa Janna làm vợ.

Thằng bé đã đứng trước Janna lớn hơn bản thân thằng bé tận mười tám tuổi mà nói rằng nó sẽ cưới cô bé.

Đúng là con trai của tôi có khác, tuổi tác quan trọng thế nào được so với tình yêu chứ?

Dù sau đó thì thằng bé đã ngay lập tức bị Cristy cho một cú vào đầu.

Lúc đó thật vui...

...

"Mình đùa cái gì thế này..."

Phải, tôi chỉ đang đùa thôi.

Gì mà con dâu tương lai chứ...?

Bởi tôi cũng không định sẽ cướ---

"--- Hãy kêu Rion lo mà tìm kiếm công chúa đi. Nếu không thì ta cho hắn cùng với bọn vô dụng các ngươi đi chầu trời hết đấy."

"Vâng ạ!!"

Cái tổ chức này tôi tạo ra được thì tôi cũng dẹp được.

"Trong trường hợp cấp bách, thì cứ cố gắng moi được trái tim của con nhóc là đủ. Vốn chúng ta chẳng cần nó sống đâu, thứ chúng ta cần chính là sự phát triển của trái tim đặc biệt đó của nó. Không có con nhóc thì chúng ta vẫn có cách để trái tim đó phát triển tiếp, dù không nhanh hơn lúc còn trong cơ thể nó, nhưng không là vấn đề."

"Rõ rồi ạ."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi bàn cùng với ly Kem Lửa đã tan thành nước.

"Làm ăn không chuyên nghiệp."

Trái tim của công chúa Janna rất đặc biệt, nó có quyền năng của Quốc Vương Piolan đời trước.

Nếu phát triển đầy đủ, thì nó sẽ mở khóa được cái khả năng điều khiển được vạn vật.

Chuyện này tôi được nghe Adonis kể cho nghe rồi, nên tôi nghĩ rằng nó uy tín ở một mức độ nào đó.

Ông ta cũng có bảo rằng nó không phải một Skill nên dù tôi có moi tim của con bé thì cũng không quá đáng hay vô ích cho lắm.

Nhưng không thử thì sao biết được đúng không? Nếu có chuyện gì thì cứ tìm Adonis và tố giác ổng.

Mà thôi...

...Bỏ qua vấn đề đấy một bên nào.

Giờ thì tôi nên lo một vấn đề khác, một vấn đề khó nhằn.

"Alex!!! Em về rồi nè!!"

Mình có mua quà bất ngờ méo đâu?

Hai con khốn nạn kia thì tự nhiên lòi đâu ra nên mình mới nói dối để đánh lạc hướng của Isabella.

Mà bình thường thì tụi nó nên kiếm cái gì đó để đem cho mình ứng biến chứ? Sao hai đứa này nghiệp dư vậy?

Nếu là Bwendos hay Lopan thì đã chuẩn bị mọi thứ một cách chỉnh chu cho mình rồi.

Haiz, chắc phải "cắt" bớt người thôi.

"Anh có bất ngờ gì cho em vậy Alex?"

Hửm...?

'Cristy.'

Thấy gương mặt tươi cười đó của Isabella, tôi thoáng nhớ tới Cristy.

Với một cảm xúc khó hiểu, tôi nhìn ra bên ngoài - nơi hoàng hôn đang buông dần xuống tòa thành Ymer.

Những bong bóng đang bay lơ lửng trên bầu trời và những phi thuyền bay cũng dần trở nên phát sáng.

Cả phi thuyền của chúng tôi cũng đang dần phát sáng lên theo từng phút.

Ánh sáng của phi thuyền này có hơi chậm so với những cái khác, mọi thứ cũng vì vậy mà trở nên khá tối.

Như vậy lại tốt nhỉ?

Sẽ chẳng ai khác ngoài tôi và Isabella biết, về hành động tiếp theo của tôi. Nó sẽ chỉ như một khoảnh khắc không tồn tại vậy.

"Alex---"

--- Tôi nhanh chóng rời khỏi bàn và đi lại chỗ Isabella, tôi ôm lấy eo cô ta và kéo cô ta áp sát lại vào lòng mình.

"Có chuyện gì thế anh?"

Bối rối và ngại ngùng là thứ tôi cảm nhận được từ cô ta, nó khiến tâm trạng tôi dần bình tĩnh hơn.

'Liệu điều này có được gọi là ngoại tình?'

Tôi nâng cằm của Isabella hơi cao lên và cướp đi đôi môi vương đầy vị nho ấy. Đôi môi mềm mại và ngọt ngào thoáng chống cự vì xấu hổ và nhanh chóng khuất phục bởi dục vọng bị giấu kín.

Đôi mắt của Isabella nhìn tôi, thật may khi nó vẫn chưa rơi vào sự mơ màng vô định.

Khát vọng như thể bị kiềm nén nhiều năm, Isabella hai tay quàng lấy cổ tôi rồi nắm lấy tóc gáy tôi không cho tôi một có hội rời khỏi cô ta.

Một nụ hôn mãnh liệt không phù hợp với thân phận cao quý của một công chúa mang đầy phẩm giá.

Lưỡi của một công chúa cao quý mềm mại tiến vào và lục lọi mọi thứ như thể muốn cướp đi quả nho ngọt mà lưỡi tôi đang níu giữ.

Tôi đã tự hỏi bản thân mình.

'Sao người trước mặt tôi không phải Cristy?'

Tôi luôn luôn tự hỏi bản thân mình.

'Sao tôi lại cứ tiếp tục làm những việc mà mình không muốn?'

Tôi lúc nào cũng vậy, luôn tự hỏi bản thân mình.

'Sao trái tim tôi không thật sự muốn khước từ?'

Tại sao vậy chứ?

Tại sao vậy?

Tại sao...?

Một sự chối bỏ không thành thật? Hay một sự giả tạo được dựng nên bởi ham muốn?

Tôi không biết.

"Hãy chỉ nhìn một mình em thôi."

Một sự ngây thơ với thực tại.

"Được, ta sẽ luôn nhìn em."

Chỉ có thể thức tỉnh, khi màn đêm buông xuống.

"Thật chứ?"

Tại nơi mà đến cả mặt trời cũng không chiếu rọi được, sẽ chẳng một ai thoát khỏi sự ấn định bởi số mệnh.

"Là thật. Cho đến khi cái chết mang em khỏi ta, thì không có chuyện ta sẽ rời mắt khỏi em được. Và em hãy yên tâm, khi có ta bên cạnh, chẳng có Thần Chết nào có thể mang em đi."

Khi thời khắc ấy đến, sự ngây ngô của một con Cừu non ngây ngô cũng đủ để giết chết một con Sói già thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro