CƯỜNG BẠO Y chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta len lén nhìn qua khe hở của cánh cửa phòng kí túc xá, kinh hoảng chứng kiến một màn dâm dục diễn ra: một nam nhân thoạt nhìn xinh đẹp như nữ tử tại dưới thân một nam nhân khác uốn éo kêu giường.

-Ừm... mau một chút... Ah! Ân...ưm... chỗ đó... đâm mạnh vào a...

Thanh âm mười phần mang mùi vị dụ hoặc, thân thể y như một con rắn nước uyển chuyển quấn lấy nam nhân tinh tráng phía trên. Mà người đang tận hưởng tình dục kì diệu từ nam tử xinh đẹp mang tới tựa hồ trừa sáp ngày một mãnh liệt, tiếng thở ồ ồ giống một con trâu điên theo từng nhịp đưa đẩy ngày một lớn tiếng.

-Ha... ha... thật sướng, mau dùng thịt heo bổng thao lỏng ta! Ư... ah... hảo bổng bổng.

Ta một bên xem trộm hai người họ ân ái, một bên nuốt xuống nước bọt. Đáng giận nhất chính là tiểu đệ đệ bên dưới cư nhiên có phản ứng. Phi! Lão tử ta vốn chán ghét đồng tính luyến ái, vậy mà giờ lại vì dục cảnh kinh tởm kia hưng phấn. Bất quá việc này không mấy quan trọng, điều trọng yếu nhất bây giờ là "giải quyết" cho tiểu đệ đệ. Thế là ta kéo xuống khóa quần, lôi đệ đệ thân yêu của ta ra bộ lộng một phen.

Dù ta rất chán ghét bọn đồng tính nhưng không hiểu sao chứng kiến cảnh này lại vô cùng thích, nhất là nam nhân xinh xắn kia càng làm ta máu nóng thiêu người. Tuy là không có nữ nhân hai quả đào tươi nhưng đường cong cơ thể y phải nói là đẹp tới mức làm ta mất hồn, cái mông tròn lẳng áp sát háng tráng nam dao động không ngừng; cái eo cũng thật mảnh lại dẻo dai, cùng người kia bày ra đủ kiểu tư thế vậy mà vẫn không có giấu hiệu gãy xương trật khớp.

Thật con mẹ nó cực phẩm! Lão tử muốn được nắn cái mông, vuốt cái eo của y! Tưởng tượng khối hình dâm đãng của y nằm dưới thân lão tử đây mà tiểu đệ đệ trong tay ta muốn nổ tung rồi.
Chính là vào cái lúc trọng đại (trọng đại gì thì tự hiểu nha) quý hơn tính mạng ông trời này lại xảy ra một việc ngoài ý muốn. Gió ở hành lang kí túc xá bỗng nổi lớn, cánh cửa phòng vì thế mà di động, vang lên hai tiếng "két két". Tim ta lúc đó cơ hồ thiếu bước nhảy ra từ cổ họng, kiểu này thì thế nào cũng bị hai người kia phát hiện. Không ngoài dự đoán của ta, mĩ thiếu niên thở hổn hển hơi xoay mặt ra cửa nhìn thẳng vào ta.

Giây phút đó ta như bị sét đánh trúng.

Căn bản nhan sắc y không thể nói là đẹp như nữ tử mà phải dùng chữ hơn mới chuẩn xác. Ngũ quan tinh tế dù cách xa bốn năm mét vẫn dễ dàng cuốn hút ánh mắt người khác, trong đó có ta.

Kiều mị thân thể, động lòng khuôn mặt, cực phẩm mĩ thiếu niên cứ vậy nhìn ta. Toàn thân y vì bị nam nhân khác chà đạp mà xụi lơ, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt ta mông lung bất định. Bỗng nhiên y đối ta qua khe cửa nở ra một nụ cười nhu tình, làm ta tràn dâng một cỗ cảm giác kì lạ. Y rõ ràng nhìn thấy ta nhưng không có đi đến vạch trần ta, trái lại còn rộng lượng cho ta xem y bị tráng nam thao.

Ý tứ mờ ám không biết do y cố tình hay do ta tưởng tượng ra, khiến ta sau này làm nên một chuyện kinh động thiên địa...

TA CƯỜNG BẠO Y!



Đường đường là một đại nam nhân hai mươi tuổi đầu, Ngô Thế Huân ta đây lại phải nhiều đêm dùng tay trái vạn năng giải tỏa dục vọng. Đáng sợ hơn nữa, mỗi lần ta đạt cao trào trong đầu đều là hình ảnh dâm dật của người kia.Ta đây vừa ức chế vừa tức chết, hận không thể bắt y bồi thường thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần.
Cứ tiếp tục như thế được một tuần, ta hết chịu nổi chính là quyết định thăm dò danh tính của y. Từ miệng đồng học ta biết được y tên Lộc Hàm-học sinh mới vào trường và đang theo ngành Mĩ Thuật, ta liền không tốn thêm nhiều lời mà lập tức hướng khoa vẽ phóng đi.

Ta muốn mau mau gặp mặt tiểu mê người, muốn hảo hảo cùng y giải bày tâm sự.

Lúc ta tìm đến, tiểu mê người đang ngồi gần cửa sổ miệt mài cầm bút phác họa. Nhìn y nghiêm túc vẽ vời mà lòng ngực ta thoáng cái như trống đập loạn. Dáng vẻ của y lúc này khác hẳn cảm giác dâm mỹ đê tiện khi bị nam nhân áp dưới thân, mà là toát ra một loại tinh khiết sạch sẽ đích khí thái. Tuy nhiên, Ngô lão tử ta đây vẫn là yêu nhất cái biểu tình ngất ngây tại giường của y hơn.
Ta cẩn thận bước tới, mang theo tâm trạng của một con thú ăn thịt tiếp cận dâm đãng nai con.

-A!- Ta từ phía sau tóm lấy cái eo mảnh khảnh của y, khiến y giật mình kêu lên. Sau đó ta thích thú cúi đầu, cách một lớp vải sơ mi liếm lên bả vai của y.
Tiểu mê người có vẻ bị dọa sợ, bàn tay so với ta nhỏ hơn dùng sức gỡ ra gọng kiềm cứng cáp của ta, trong giọng nói y xen lẫn bối rối:

-Cảnh Minh...ngươi... ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra.

Nhưng ta hoàn toàn bỏ ngoài tai yêu cầu của tiểu mê người, bởi tên ta đâu phải Cảnh Minh . Ta đem bàn tay thiếu kiềm chế mò lên trên ngực y, xuyên qua lớp áo mỏng dùng lực nhu ấn nhũ tiêm đáng thẹn của y. Toàn thân y lập tức chấn động, hô hấp bởi bị ma trảo của ta trêu đùa mà trở nên ngắt quãng. Tiểu mê người thở hắt ra một hơi, y lúc này mới quay sang nhìn ta. Ánh mắt lúc đầu cùng tận mê li, giây sau liền mang theo tia sửng sốt.

-Sao anh... ha...a ... buông... mau buông.

Ta nhìn y xuân sắc biểu tình lại càng thêm sôi máu. Con mẹ nó! Đây là dâm phụ trong truyền thuyết! Chả trách lại có thể ngoan ngoãn để nam nhân kia thượng y. Nghĩ tới đây ta càng thêm khó chịu, chỉ muốn mau mau thao chết tiểu mê người này để y vĩnh viễn không bị bất kì người nào khác chạm vào nữa.

Nộ khí xông thiên.

Ta thô bạo lật người y ép xuống nền nhà, mặc y gào thét đánh loạn lên người ta, đợi y giãy giụa đến sắp kiệt sức, ta mới dùng ôn nhu ngữ khí đối tiểu mê người khuyên bảo:

-Giờ có chống cự cũng chẳng ích gì, mọi người đều đã tan học cả. Chi bằng cho lão tử ngoạn em một lần, cam đoan làm em sướng đến bay lên trời.

Lời vừa dứt, ta liền tháo dây lưng y rồi thoát quần y xuống. Lúc này ta mới phát hiện tên dâm phụ này thậm chí không mang nội khố (quần lót). Ta vươn tay đến xoa xoa cặp đùi mềm mại đang run run kháng cự, thầm cảm thán "y không chỉ là một tiểu mê người, mà còn là một nhu nhược nam sinh". Y bị ta sờ tới á khẩu, nước mắt sớm đã chảy giàn giụa:

-Ô...không nên sờ... khó chịu...

-Dâm phụ bày đặt trang liệt nữ!- Ta tức giận kéo xuống khóa quần,trước mặt tiểu mê người lấy ra đệ đệ đáng tự hào, không có để ý y mắt lóe quang mang. Đưa mắt nhìn nhìn ngọc hành xinh đẹp bộ dáng của y, bật cười ha hả:

-Ha ha! Tiểu mê người này cái gì cũng nhỏ, duy nhất cái dâm mông mới lại to lại tròn. Chính là trời sinh khiếm thao, sử nam nhân thao!

Y nghe lời nói hạ lưu của ta, mặt nhanh đỏ như trái cà chua chín, đồng thời ai oán nhìn ta:

-Ngươi khốn nạn! Ngươi thì khiếm thao. cả nhà ngươi khiếm thao! Mau thả ta ra... a~

Tiểu mê người chưa kịp hoàn tất lời lẽ khó nghe ta liền đem yếu nhược kê kê của y một khắc hàm trụ trong miệng mà ra sức mút xả. Y thích đến run bần bật như cá mắc cạn, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng phun ra tiếng kêu ướt át:

-Ah! Hảo nóng... đừng mút ...a .aaa... đều đem kê kê hút khô... ân... ô ô ô... mau thả ta ra! Cảnh Minh! Ô...a... mau... mau cứu tiểu Lộc...ư... AHHH!

Ta liếc mắt giận dữ nghe y gọi tên nam nhân kia, không chậm một giây quả thật đem tiểu kê kê hút tới bắn. Ta cũng không chút lưu tình ngồi dậy giáng liên tiếp hai bạt tai vào đôi má mềm mại của tiểu mê người, nói ra những lời đến ta sau này ngẫm lại còn thấy rợn người:

-Cứ việc kêu tên hắn. Thao một cái phải kêu một lần, không kêu ta liền thao em tới sáng hôm sau!

Dùng bàn tay nóng rực banh ra cặp mông co giãn của y, cúc huyệt màu hồng phấn phập phồng co rút. Đầu ta như có pháo nổ, đại não ong ong làm cho sống mũi có chút cay thốn, dự là ta sắp trào máu mũi tới nơi rồi. Bữa trước ta thấy nam nhân kia làm tiểu mê người cũng là sáp vào lỗ nhỏ này đi?

Chăm chú quan sát nhan sắc tiểu dâm động của y làm cho đại biểu ta càng thêm mất kiên nhẫn. Thế là cóc cần một lời báo trước, lão tử ta cầm lấy hảo đệ đệ phấn chấn bừng bừng đâm thẳng vào bông hoa nhăn nhúm mĩ lệ chặt chẽ kia. Cùng lúc đó bên tai cũng vang lên một tiếng thảm kêu động lòng người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro