CƯỜNG BẠO Y phiên ngoại !!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CƯỜNG BẠO Y (phiên ngoại)

Couple: HunHan

Rating: trong sáng trở lại rồi, xem thoải mái :vvvv 18+ chút xíu thôi

Lí do thêm một cái phiên ngoại vì chap trước end ngang xương nên còn nhiều thứ chưa giải thích. Chap này hoàn thành để giải đáp thắc mắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm Lộc Hàm ở khoa Mĩ Thuật bị Ngô Thế Huân làm đến ngất cho đến nay đã được hai ngày. Mà lúc tỉnh lại tên đại ác ma kia vẫn không chịu buông tha cho Lộc Hàm, hắn ta tranh thủ lúc y bất tỉnh đã vác y về tận nhà mình, tiếp tục thực hiện hành vi nghiêm cấm để trẻ vị thành niên nhìn thấy. Mà riêng Lộc Hàm, không biết có phải bị Ngô Thế Huân hạ dược, lúc tỉnh lại không hề la toáng đòi chết thậm chí còn nhiệt tình phối hợp với y trong trò chơi nhục dục. Thế nên giờ đây, trong phòng khách bề bộn vật dụng bị vứt lung tung chính là hình ảnh hai thân ảnh mang chút bất đồng quấn chặt lấy nhau ...

Hạ phúc không ngừng ra ra vào vào hậu đình nhầy nhụa dịch thể của y, Ng ô Thế Huân đem nơi đó của Lộc Hàm liên tục chơi đùa đến một giây cũng chưa từng khép lại.

-Mau quỳ xuống nào bảo bối

Một màn dục hỏa bừng lên trong cặp mắt sắc, Ngô Thế Huân khí thế lẫm lẫm nhìn xuống ra lệnh cho tiểu mê người. Mà Lộc Hàm bị ngữ khí bá đạo chèn ép, chẳng khác nào một sủng vật nghe lời mà ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh xấu xa đó. Y chầm chậm dựa nửa thân trên lên mặt bàn thủy tinh, song thủ nhỏ gầy hướng tới phía sau bài khai hai cánh mông nộn thịt, khiến tiểu cúc huyệt sưng đỏ bại lộ hoàn toàn trước mắt Ngô Thế Huân. Y quay đầu hướng ánh mắt ướt át về phía đại ác ma cầu xin khoái hoạt, muốn bao nhiêu câu nhân liền có bấy nhiêu câu nhân, muốn cỡ nào mất máu liền có mức đó máu phun... Có thể những gì Ngô Thế Huân nói cũng đúng sự thật... Lộc Hàm chính là trời sinh cho nam nhân thao (hố hố ~).

Khuôn mặt y rất nhỏ, so với đàn ông thanh niên thật chẳng có chút khí soái gì. Tuy nhiên từ y lại tản mát ra mùi hương trêu ngươi hơn cả nữ tử, ngũ quan mềm mại đáng yêu. Làn da y như có nam châm cường lực, một khi chạm tay vào sẽ không bao giờ muốn dứt ra. Ngô Thế Huân hắn cướp được vưu vật thế gian này cũng được xem là có diễm phúc, cho nên giờ dù ai chịu nhường hắn cả túi tiền thiên hạ hắn cũng tuyệt đối không đem tiểu mê người đi đánh đổi. Hắn chỉ muốn suốt đời được dính trên người Lộc Hàm, ngày ngày được ngâm mình vào cái động thiên đường của y, mãi mãi được ngắm nhìn y.

Ngô Thế Huân càng ngẫm càng vội, thân hình cao ráo rắn chắc không chút khách khí áp chế lấy cơ thể dụ hoặc trắng noãn của Lộc Hàm, trong vòng một giây đem đệ đệ phấn chấn của hắn nhanh gọn tiến nhập vào sâu bên trong nai con dâm đãng. Tiểu mê người đang chổng cao mông hầu hạ hắn do cảm nhận được vật thể nam tính xâm lượt cơ thể mình, không chút tiền đồ rên lên:

-Ư ~ thật thích. Huân... Huân Huân... Tiểu Lộc yêu ngươi. Ân... a... rất yêu ngươi.. hừm...

Ngô Thế Huân đang tận lực đuổi theo dục vọng đột ngột dừng lại động tác đưa đẩy. Ánh mắt nhuốm đen bởi dục vọng lóe lên một tia sáng phức tạp, hắn tưởng mình nghe nhầm, do dự mở lời với Lộc Hàm:

-Em ... em vừa nói gì?

-Ô... không không! Đừng dừng lại mà... ô... mau động- Nai con hốt hoảng, sợ hãi sự chấm dứt giữa thân thể hai người, y lập tức dùng bàn tay nhỏ nhỏ vươn ra sau giữa lấy hông của người kia, không cho rời đi.

-Nếu cưng không nói thì lão tử liền rút ra!-Giọng điệu uy hiếp như vọng lên từ địa ngục, ép Lộc Hàm chỉ còn nước bật khóc:

-Hô... ta thật sự thích ngươi! Lộc Hàm ta ... ô... đã thích Thế Huân từ rất lâu rồi... ư... ta... ta ... yêu Ngô Thế Huân...

Con người cao lớn phía trên kinh ngạc đến vô pháp hình dung,toàn thân hắn như hóa đá trước lời thú nhận của Lộc Hàm. Tiểu mê người thích hắn sao? Từ khi nào? Sao hắn không có chút ấn tượng đã gặp qua y? Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

-Yêu lão tử? Yêu từ khi nào? Nếu yêu lão tử mà còn dám cho nam nhân khác chơi cái dâm động này?! Dâm phụ này còn dám nói dối?!!- Hắn cố ý đẩy thắt lưng một cái nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì, làm cho Lộc Hàm càng khó chịu. Đây chính là vũ khí tra khảo phạm nhân lợi hại nhất của hắn.

-Ah!!! Yêu ... khi tiểu Lộc còn học cao trung... ân... ta thấy Huân Huân ở tiệm trà sữa... ưm... a... từ đó đã yêu. Ô ô ! Tiểu Lộc quen Cảnh Minh cũng chỉ muốn rèn luyện một chút... để sau này có thể... khiến Huân Huân vui vẻ. Ô... tiểu Lộc không dám nữa, mau động a~

Thì ra đây là lí do y lên giường với Diệp Cảnh Minh sao? Hôm đó y không ngại để lộ biểu tình dâm dục trước mặt hắn ra là có chủ ý. Con nai nhỏ này thật quá mức hư hỏng. Ngô Thế Huân càng nghĩ tới cảnh tượng hôm đó lửa giận càng bùng lên dữ dội, tuy Lộc Hàm là vì hắn mà thân mật với nam nhân khác nhưng Ngô Thế Huân vẫn không tài nào chấp nhận được. Đại ác ma nóng nảy bóp chặt cằm nhỏ của Lộc Hàm, ý tứ trong con ngươi như muốn đem y vò nát. Tại sao tiểu mê người này lại ngốc tới vậy chứ! Thật sự muốn bức Ngô Thế Huân hắn vì tức mà nghẹn chết!

Nhưng mà...

Khi hắn nhìn vào đôi mắt trong veo ướt át đó, hắn không thể khống chế được ngọn sóng không tên bất chấp mọi thứ đang cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí hắn...

-Đau!- Lộc Hàm đau đớn kêu lên. Lúc này Ngô Thế Huân mới dần dần buông lỏng các đầu ngón tay, ánh mắt hoang mang như thể sợ Lộc Hàm bị thương. Đây là như thế nào? Có lẽ hắn cả đời cũng không dám nói ra đáp án.

Tâm tình khó hiểu bỗng chốc hóa thành chất xúc tác cường liệt, thúc đẩy bản tính độc chiếm tàn nhẫn của Ngô Thế Huân.

Hắn không báo trước nắm chặt lấy eo nhỏ của Lộc Hàm kéo về phía mình, nhục bổng dữ tợn cứ thế dứt khoát cắm sâu vào không gian chật hẹp nóng ẩm... cứ như vậy lập lại động tác đó với tốc độ kinh người. Thiếu niên xinh đẹp bên dưới bị hắn thao tới trừng lớn hai mắt, cái miệng nhỏ hồng hào há lớn thở dốc, lệ châu từng giọt từng giọt rơi đầy mặt, trông vừa đáng thương vừa câu dẫn. Ngô Thế Huân tuy ở phía sau không thể nhìn thấy vẻ mặt diễm mị của Lộc Hàm nhưng chỉ cần trông thấy làn da sáng bóng phủ đầy mồ hôi của y cũng đủ sức làm hắn thú tính đại phát, động tác ra vào của hắn càng thêm tàn bạo quyết đoán.

Tận đến thời điểm giải phóng toàn bộ dục vọng vào hậu đình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới để cho tiểu mê người có cơ hội nghỉ lấy sức. Hắn bế Lộc Hàm nằm lên chiếc ghế dựa dài trong phòng khách, đem tiểu mê người nằm sấp trên thân hắn. Tuy hắn vẫn chôn chặt đệ đệ mình trong người y nhưng tuyệt đối không có ý định phát tiết.

Ngô Thế Huân chậm rãi bao bọc lấy thiếu niên xinh đẹp đang an ổn dựa dẫm vào lồng ngực hắn, chậm rãi đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của tiểu mê người khiến người kia xấu hổ hồng lên khuôn mặt, rồi lại chậm rãi đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào của y, thù thỉ:

-Lộc Hàm, lão tử cho phép em yêu anh cả đời.

-Em nguyện ý để anh cường bạo cả đời, Ngô Thế Huân.- Tiểu mê người rút sâu vào vòng tay của hắn...

(end thật rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro