Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh lại thì Uri đã được Brian bế lại vào trong căn phòng kia. Nhưng lần này cậu không cần phải ngồi lên chiếc ghế đó nữa. Brian nói muốn ôm lấy cậu.

Đầu tiên là tiếp tục luồn ống dây vào trong niệu đạo. Trước đó đã bị xuyên qua trước rồi nên bây giờ cũng không có quá nhiều đau đớn nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn vậy. 500cc nước được rót vào bàng quang của cậu. Thật là trướng và muốn đi tiểu. Nhưng cậu không được phép.

Nhiệm vụ của cậu là phải tiểu ra bằng lỗ tiểu ở âm đạo.

Bên trong túi nước được rót vào bàng quang cậu cũng đã pha thêm thuốc kích tiểu. Nên khi vừa truyền xong nước và đóng lại lỗ tiểu thì cậu đã muốn bài tiết muốn điên rồi.

Brian thì nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, nói những câu an ủi. Cậu khóc òa lên ôm lấy Brian như một đứa trẻ.

Bây giờ là thông đường tiểu ở âm đạo.

Bác sĩ lấy một bộ đồ dùng được trải các thanh dài từ bé như que tăm đến khi đường kính to bằng một chiếc đũa. Ông lấy chiếc nhỏ rất bắt đầu đâm vào con đường kia. Tất cả là 10 thanh que và đều mang đến cho Uri cảm giác đau đớn. Đến thanh thứ 9, Uri đã khóc khản cả giọng. Lỗ tiểu âm đạo cậu xưng đỏ lên. Một dòng nước từ đó phụt ra mạnh mẽ. Đái đến gần 3 phút thì dòng nước ấy mới chảy chậm lại.

Công việc ngày hôm nay đã hoàn thành. Người hầu tiến vào thu dọn tàn cuộc. Brian lau sạch sẽ thân thể cho Uri rồi bế cậu dỗ dành như một em bé.

"Không sao, em hoàn thành rồi này. Uri của thật giỏi phải không nào."

"Ngoan lắm, đừng khóc nào. Bé ngoan thì không khóc đâu."

"Phu nhân của anh thật giỏi mà đúng không?"

...

Cứ thế cho đến khi Uri thiếp đi, Brian bế em lên phòng ngủ rồi quay lại thảo luận với bác sĩ.

"Tình hình em ý ổn chứ?" - Brian nhấp ngụm trà hỏi.

"Thưa công tử, tình trạng của omega nhà cậu khá khả quan, cơ quan sinh dục đều phát triển bình thường, có phần nhảy cảm hơn những omega khác nhưng đó là điểm tốt. Ngoài ra công tử cần phải trò chuyện an ủi bình ổn tâm trạng của phu nhân. Còn nữa, phu nhân hôm nay mới được mở đường tiểu, cần phải tiểu nhiều hơn nữa ở âm đạo để cậu ấy quen cách sử dụng. Điều mà công tử cần làm là ..."

...

Tiễn bác sĩ đi xong, Brian lên ngắm nhìn omega của mình khi ngủ. Anh đúng trên kế hoạch giúp Uri trở về đúng bổn phận cần làm của omega ở nơi đây. Thậm chí em ấy phải dâm dục hơn nữa mới tốt. Và khi đó, em ý chỉ có mình mình làm chỗ dựa mà thôi.

...

Khi Uri tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu phát hiện ra mình đang đóng bỉm. Thật là xấu hổ, cậu có phải là trẻ con đâu chứ? Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.

"Em tỉnh rồi à" - Brian bước vào phòng - "Trông em mặc bỉm thật là đáng yêu" - Brian cười nói.

Anh bước đến giường đưa cho Uri cốc sữa ấm - "Bác sĩ dặn em sẽ phải tiểu nhiều trong mấy ngày hôm nay nên là uống hết cốc sữa này đi. Còn con chim vô dụng của em cũng sẽ bị khóa lại cho đến khi em tiểu được bình thường ở âm đạo"

Và thế là những ngày sau đó, Uri chỉ có thể ăn cháo và uống sữa. Brian bắt cậu uống rất nhiều. Chưa kể trong đó còn pha thêm cả thuốc kích tiểu. Cậu phải học cách tiểu bằng bướm.
Mấy hôm đầu dù bụng căng ra muốn tiểu mà vẫn không tiểu được, Brian phải giúp cậu chườm ấm và xoa bụng giúp cậu đi tiểu dễ hơn.
Ngoài ra, tiểu nhiều làm cậu phải thay tã rất nhiều lần. Như là em bé vậy. Nhưng đều là do Brian thay cho cậu. Anh không ngại bẩn gì cả. Cả việc cậu bài tiết ra phân lỏng vì chỉ ăn đồ loãng. Brian vẫn nhẹ nhàng thay bỉm cho cậu hàng ngày.

Cộng thêm việc cậu tìm hiểu được, các omega đều phải như vậy, nhưng được cưng chiều như cậu thì rất ít. Dần dà làm cậu nghĩ lại về định kiến của mình. Chẳng lẽ người sai là cậu ư?

___________

P/s: gòy xong, bị thao túng tâm lý rồi

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro