CHƯƠNG 01: Mạng nô lệ không đáng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng Lịch mùa xuân năm thứ sáu, trời mưa rơi lác đác, mùi máu tươi thoang thoảng hòa tan trong không khí. Cửa sau một phủ đệ to lớn chậm rãi mở, ba bốn thi thể bị đẩy ra, lại bị người vội vội vàng vàng chuyển đến bãi tha ma.

   “Chậc chậc, ngày xưa phủ tướng quân cũng có người chết, nhưng bây giờ sao lại nhiều như vậy?” Nói chuyện là một khách nhân của quán trà đối diện, ngồi kế bên, ông chủ quán khẽ hạ thấp âm nhanh nói.

    “ Ngươi không nghe nói gì sao? Lưu thái uý đến rồi. Hắn có đam mê gì ngươi cũng không phải không biết? Chính là thích nhất tiểu nam hài. Dạ Tướng Quân vì để làm hắn vui lòng, đã tốn không ít tâm tư tìm các nô lệ đến thỏa mãn ham mê này của hắn, dù sao mạng của nô lệ cũng không đáng tiền.”

   “Ai…thật sự là nghiệp chướng a…”

*
   “CMN…lão thiên gia đúng là biết trêu ngươi mà!” Dạ Mộc nhịn không được quăng một câu chửi thề, trong phòng xoay tới xoay lui.

   Quay trở lại thời gian trước đó, lúc nàng đuổi bắt hải tặc trên biển, có lấy được trong tay bọn chúng một bản cổ tịch, chẳng qua nó chỉ là hàng nhái, rất rõ ràng văn tự trên cổ vật là sử dụng chữ giản thể để viết.

Nhưng nàng cảm giác cái hàng nhái này có niên đại không tầm thường, phía trên chữ viết tay cũng rất xinh đẹp. Thế là tiện tay lật xem một chút, kết quả lại phát hiện hóa ra đây chính là một ký sử truyện.

   Nhưng theo kiến thức lịch sử nàng đã học qua, không có một quốc gia nào tên là Mặc Quốc cả. Hừ, xem ra cổ tịch trong tay nàng chính là hàng nhái 100% không thể nghi ngờ. Vậy thì cứ xem như một quyển tiểu thuyết đọc giải trí đi.

   Ai ngờ một ngày kia, nàng vậy mà xuyên đến trong quyển sách này! Bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh ai đó nói với nàng:” Lấy được ấp giới đồ, ngươi liền có thể trở về.” Nhưng nàng còn có chuyện trọng yếu cần phải làm, nào có thời gian rãnh mà tìm cái ấp giới đồ gì đó?

   Không được, nàng muốn trở về!
Trong phòng xoay tới xoay lui mãi, Dạ Mộc đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt đăm chiêu.

   Cái này nếu chỉ là một quyển ký sử truyện “Hư cấu”, thì một khi nam chủ rơi đài, chẳng phải cả thế giới này sẽ sụp đổ hay sao? Như vậy nàng liền có thể trở về rồi!

   Nghĩ như vậy, hai mắt Dạ Mộc sáng lên, nghiêm nghị quay sang hỏi một tỳ nữ đang quỳ.

   “Nói, Mặc Lâm Uyên ở đâu?!”

Tỳ nữ kia bị dọa đến run rẩy:” Tiểu thư tha mạng! Tiểu Thu thật không biết Mặc Lâm Uyên người nói là ai!”

    Dạ Mộc lại ảo não vỗ trán một cái, nhớ lại tình tiết trong quyển ký sử kia, hiện tại nam chủ lưu vong đến Việt Quốc, lại trở thành nô lệ, chịu mọi khinh bỉ cùng tủi nhục. Làm sao có thể dùng tên thật của mình?

   “Chính là một tên nô lệ vừa mua về không bao lâu, dáng dấp trắng tinh, trên khóe mắt có một nốt lệ chí, thân thể nhìn qua có vẻ rất gầy yếu kia.”

   “Tiếu thư…người ngài đang nói đến….là A Cực?”

Sắc mặt Tiểu Thu nháy mắt trở nên trắng bệch:” Hắn…không phải lần trước hắn vô tình va vào tiểu thư, bị người đưa đến phòng khách chào hỏi khách khứa sao? Hiện tại….” Chỉ sợ hắn bây giờ đã rơi vào tay cái tên biến thái Lưu Thái Uý kia rồi.

   Nhưng đợi Tiểu Thu còn chưa nói hết câu, Dạ Mộc đã bước nhanh ra khỏi cửa, hướng về phía phòng khách mà chạy, dọa cho Tiểu Thu hoảng thần, vội vàng đuổi theo.

   “Tiểu thư, ngài muốn làm gì? Tướng quân đang bận tiếp khách, ngài không thể đến đó được!”

   Dạ Mộc mới không quản được nhiều việc như vậy. Còn có người quan trọng đang chờ nàng ở nhà, nàng nhất định phải quay trở về! Cho nên, nam chủ, thật xin lỗi.

   Phủ tướng quân thật sự rất lớn, khắp nơi rường cột chạm trổ, vô cùng xa hoa. Trên đường, phàm là nơi Dạ Mộc đi qua, bọn hạ nhân đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất, phảng phất như trông thấy Diêm Vương La Sát, chứ không phải là nữ hài tử sáu tuổi.

   Nàng biết vì sao bọn họ lại sợ mình như thế, bởi vì nàng mặc dù chỉ là một thứ nữ, nhưng thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, lấy mạng người làm thú tiêu khiển, tiếng xấu lan xa.

   Nhưng những điều này không có quan hệ gì với Dạ Mộc, nói không chừng, chờ nàng xử lý xong mỗ nam chủ liền có thể trở về thế giới hiện đại rồi.

   Cho nên nàng dứt khoác dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình nâng lên váy, trực tiếp hướng đến nơi tấu nhạc vang nhất mà chạy, quyết định tốc chiến tốc thắng.

   Nhưng vừa đặt chân đến trước cổng, sắc mặt liền biến đổi.

   Cửa chính to lớn lại không một bóng người canh gác, chỉ khép hờ, từ phía trong truyền ra tiếng nam nhân cười to, xen lẫn là tiếng cười khúc khích của nữ nhân, âm nhạc vang vang, cùng với đó là tiếng khóc thất thanh của nam hài, làm cho Dạ Mộc liền minh bạch rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì.

   Thời đại này, quý tộc sống cởi mở hơn rất nhiều, bình thường nếu nhà có khách quý đến, gia chủ đều sẽ phái ca kĩ được huấn luyện tốt nhất ra chiêu đãi khách nhân, nếu bị nhìn trúng, thì đành phải chấp nhận bị chính chủ chắp hai tay dâng lên cho người hưởng dụng. 

   Nhưng hôm nay lại đặc biệt khác, nàng biết phụ thân của cơ thể này có một bằng hữu sở thích biến thái “luyến nam đồng”, sẽ không phải là hắn đến đi?

   Nếu đích thực là hắn, Dạ Mộc nàng không cần phí sức đi vào, bởi vì chỉ cần bị tên biến thái kia chà đạp qua, nam chủ không chết cũng tám phần bị thương.

Đến lúc đó, chỉ cần nàng động nhẹ ngón tay, nam chủ liền ngỏm củ tỏi, vậy là kết hoạch giết nam chính hủy thế giới của nàng chẳng phải thành công mỹ mãn rồi hay sao.

   Dạ Mộc khẽ lui về phía sau, đúng lúc đó nhóm tỳ nữ cũng kịp thời đuổi tới, trong đó có một tì nữ nhất thời vì hoảng sợ mà quên mất thân phận, vội vàng lôi kéo ống tay áo của nàng nói:

“Tiếu thư, người không thể đi vào, tướng quân trước khi mở tiệc chiêu đãi Lưu Thái Úy đã căn dặn, tuyệt đối không cho phép kẻ nào đến quấy rầy, trái lệnh, g.i.ế.t không tha!”

   Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, là tên cầm thú kia đến.

Dạ Mộc thần sắc phức tạp hỏi một tì nữ: “Tên nô lệ A Cực kia, hắn thật sự ở bên trong?”. Tì nữ nghe vậy, trầm mặc khẽ gật đầu. Nàng không hiểu, rõ ràng chính tiểu thư ra lệnh “Phạt”, đưa người đến đây, hiện tại sao lại đổi ý rồi?

   Dạ Mộc ánh mắt phức tạp nhìn lên lầu các, nàng mặc dù ôm mục đích giết nam chủ mà đến, nhưng thật sự không nghĩ tới sẽ gặp loại sự tình khiêu chiến tam quan kiểu này.

   Trong ký sử không đề cập nhiều đến tuổi thơ của nam chủ, chỉ nói hắn còn nhỏ đã lưu lạc dân gian, nhận hết mọi cực khổ, từ đó mới dưỡng thành tính cách nghiêm nghị, trở thành nhân vật cường đại về sau.

  Cho nên hôm nay, nàng thật sự không biết hắn rốt cuộc là có tránh được kiếp nạn lần này hay không.

   Nếu thật sự tránh không thoát được, vậy nàng có thể trơ mắt đứng nhìn một đứa trẻ chịu loại vũ nhục này hay sao? Còn không bằng nàng dùng đao chặt một phát, dù sao cũng chỉ là đầu lìa khỏi cổ, đau đớn không bao nhiêu.

   Thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, đám tỳ nữ cẩn thận ngẩng đầu, cho là nàng đã bỏ cuộc, ai ngờ Dạ Mộc đột nhiên xông về phía trước mấy bước, dọa cho các nàng hoảng hồn, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

   “Tiếu thư, xin ngài nghĩ lại. Tướng quân mà nổi giận, nhất định sẽ giết người !”

   Dạ Mộc bị một tì nữ túm lấy chân, kéo đến nàng phải dừng bước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu.

   Nhưng đợi nàng còn chưa lên tiếng, đối phương đã sợ hãi cầu xin: “Tiểu thư, ngài chẳng lẽ đã quên? Lưu Thái Uý ghét nhất là khi đang “hành sự” bị quấy rầy. Nếu ngài tự tiện xông vào, hậu quả khó mà lường được!”. Mà bọn người hầu theo sau như các nàng đây cũng phải chịu tội theo.

   “Cho nên, xin tiểu thư nghĩ lại!”

   “Xin tiểu thư nghĩ lại!”

   Tất cả tỳ nữ đều mang vẻ mặt đau khổ, đồng loạt khuyên can, thần sắc hoảng hốt sợ hãi, cũng làm cho Dạ Mộc tỉnh táo lại vài phần.

   Nơi này không phải xã hội pháp trị, phụ thân của thân thể này, còn có Lưu Thái Uý, đều là một đám cầm thú. Bây giờ nếu nàng tùy tiện xông vào, chỉ sợ người không cứu được, ngược lại bản thân còn chịu thua thiệt.

   Nhưng nghĩ lại, có người động thủ giúp nàng không phải là việc tốt hay sao? Dù sao bây giờ nàng cũng đang vội vàng muốn quay trở về, mà trước mắt, chỉ có một khả năng nhanh nhất là giết chết nam chủ.

   Hiện tại đã có người hỗ trợ ra tay, so với tự mình động thủ còn muốn tốt hơn gấp trăm lần. Nàng cần gì phải ra mặt phá rối.

   Nghĩ đến đây, Dạ Mộc âm thầm cắn răng, nhíu mày nhìn lầu các đang náo nhiệt kia một lúc, chần chờ lui lại hai bước, sau đó dứt khoát quay người.

   Thôi! Coi như nàng chưa tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro