Chương 04: Làm sao khiến người yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mũi kiếm đâm vào cổ tiểu nam hài, thế nhưng chỉ cách tầng da thịt ấy một điểm, liền dừng lại. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, cuối cùng ngay tại thời điểm lưỡi đao đâm vào da thịt, nàng phát hiện mình vẫn là không xuống tay được!

   Thân là một quân nhân luôn xem trọng tinh thần trượng nghĩa, để nàng trực tiếp giết chết một hài tử tay không tất sắt, nàng căn bản làm không được. Nếu như đối phương tương lai trở thành một bạo quân,  nàng còn có thể nói là vì dân trừ hại, đằng này, nàng lại biết rất rõ, hài tử này về sau sẽ là đế vương duy nhất thống nhất được Trung Nguyên, thiên cổ lưu danh.

   Nhìn máu thuận theo cổ hắn chảy dọc xuống, Dạ Mộc gương mặt xinh đẹp căng cứng, ngữ khí băng lãnh thốt lên: “Vậy bây giờ, ngươi có hận ta hay không?”

   Muốn giết cứ giết, nàng cần gì phải lưu tâm, vô tội thì sao, nàng bị cưỡng ép xuyên đến nơi này, chẳng lẽ không vô tội?

   Nghĩ như vậy, ánh mắt một lần nữa lấy lại kiên định, so với trước kia sát khí càng mãnh liệt, làm đám người đang quỳ trên mặt đất kia run rẫy.

   Mặc Lâm Uyên vẫn không nhúc nhích, tim trong lồng ngực lại không tự chủ đập tăng tốc, dù biết rõ, đối phương muốn lấy mạng hắn, sát khí kia thực sự quá cường liệt. Nhưng hiện tại nàng lại đang do dự, có lẽ chỉ vần một câu nói của hắn, kết cục sẽ hoàn toàn khác đi.

   Nhưng, muốn để hắn nói không hận? Mặc Lâm Uyên bi thương cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào nàng, gằn từng chữ: “Ngươi muốn giết liền động thủ. Ta, không còn lời nào để nói.”

   Chỉ là nhớ đến thù giết mẹ, thù diệt tộc, bản thân vô năng chưa báo được, hắn lại nở nụ cười. Bất lực mà thê lương.

   Hằn thề rằng, nếu như hôm nay ông trời cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ cho tất cả những kẻ đã cưỡng ép hắn, hại hắn, làm nhục hắn, phải trả giá đại giới!

   Dạ Mộc trông thấy hắn cười, đáy lòng run động, tay đè lại chuôi kiếm, cơ hồ cầm không được. Phải mang bao nhiêu thù, ghi bao nhiêu hận, mới có thể khiến hài tử chỉ mới chín tuổi lộ ra nụ cười như vậy? Lưu lạc tới mức cùng đường mạc lộ, đao kiếm đâm vào da thịt cũng vẫn không hạ mình, nàng chẳng lẽ thật sự muốn giết một người như vậy?

Trong nháy mắt, đao trên tay nàng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không thể đâm xuống được. Cuối cùng, chỉ nghe “keng” một tiếng, đao rơi trên mặt đất. Mặc Lâm Uyên một tay che lấy yết hầu chảy máu, kinh ngạc nhìn nàng. 

   Sau đó liền nghe thấy Dạ Mộc từ trên cao nhìn xuống phân phó: “Mang về, chữa cho hắn.”

   Tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. May là không có người chết! Sau đó vội vàng mang người nâng đi.

   Tại một khắc hai người đối địch, đám hạ nhân liền thở cũng không dám thở, hai tiểu hài tử khí tràng quá mạnh, đối chọi gay gắt, thật giống như hai tảng cự thạch va chạm. Đến khi kết thúc, bọn họ đều có cảm giác như vừa trải qua một kiếp vậy.

   Đột nhiên, từ bên trong đám nô lệ đang quỳ, một cái tiểu nam hài toàn thân áo đen, mày rậm mắt to, đôi con ngươi sáng ngời có thần, phóng tới: “Đại tiểu thư, xin ngài hãy thu nhận ta đi, ta cái gì cũng biết, cái gì cũng đều nguyện ý làm!”

   Mới vừa rồi, chứng kiến cảnh tên Lưu thái uý kia ra tay với Mặc Lâm Uyên, sợ là đã tâm hoảng ý loạn, cho nên bấy giờ lúc nói chuyện, thanh âm đều mang theo run rẫy. Tuy vậy, vẫn cố gắn trấn định hạ quyết tâm.

   Hạ nhân cùng đám nô lệ nhịn không được liếc nhìn hắn, tiểu gia hỏa này vừa thoát được ổ sói, bây giờ lại muốn nhảy vào hang cọp? Ngại mệnh quá dài hay sao?

   Vừa nghĩ tới trình độ tra tấn người của tiểu thư cũng không thua kém tên họ Lưu kia là bao, tất cả lại thở dài, đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì mà.
   Dạ Mộc căn bản tâm tình đang không vui, thời điểm nhìn đến tiểu nam hài này, lại không nhịn được mà bật cười. Đứa nhỏ này không sai, lần đầu tiên nhìn qua, liền rất phù hợp với khẩu vị của nàng.

   “Được, thế thì đem hắn mang đi.”

   “Vâng.”

   Tỳ nữ cùng hạ nhân đều không dám chậm trễ, liền vội vàng đem hai tiểu nô lệ đưa về viện của Dạ Mộc. Mặc kệ tiểu thư dùng cách gì dày vò bọn hắn, chỉ cần chúng hạ nhân trong phủ được yên là tốt rồi.

   Thời điểm ra đến đại sảnh, hương hoa ở đâu bỗng chốc đập vào mũi, Dạ Mộc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, dưới bầu trời xanh thẳm, lầu các trước mắt tinh mỹ đại khí, chóp mũi dường như còn ngửi được thoang thoảng hương vị gỗ đàn.

Chân thật đến như vậy, để nàng thực tế không thể đem nơi này xem như hư ảo, dù vốn dỉ nó là từ quyển sách kia mà xuất phát ra.

   Trước đó, nàng luôn cho rằng đây chỉ là mộng cảnh, là một nơi hư hư ảo ảo, chỉ bởi thế giới này hoàn toàn không nằm trong lịch sử, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, rất có khả năng đây là một chiều không gian song song cùng tồn tại với thế giới của nàng. Nếu là như vậy, dù nàng có giết nhiều người hơn nữa, cũng chỉ có thể thay đổi lịch sử, mà không thể về nhà.

   Nghĩ đến trước mắt là phụ thân đáng sợ của thân thể này, sau lưng lại là tên tiểu tử sẽ lên ngôi hoàng đế trong tương lai kia, Dạ Mộc nhịn không được yếu ớt thở dài, xuyên lúc nào không xuyên, lại ngay lúc chiến hỏa không ngừng mà đến, trước là địch nhân, sau là kẻ thù, còn cái quỷ gì Ấp giới đồ. Rốt cuộc thì tương lai đen tối gì đang chờ nàng ở phía trước đây!

   Hơn hai canh giờ sau, về tới trạch viện,  Dạ Mộc mới hiểu rõ suy nghĩ cùng tình cảnh của mình lúc này, kế tiếp, việc nàng phải làm, chính là vấn đề xử lý nam chủ như thế nào.
   Nhìn xem, trước mắt rơi xuống hai tiểu hài tử, liền bất giác thờ dài. Dạ Mộc nàng là lính đặc chủng, không phải cô giáo dạy trẻ. Tại sao xuyên qua lại phải đi chăm sóc hai tiểu tử kia chứ?

   Nhưng không còn cách nào, nếu như thế giới này là thật, nàng vì trở về, cũng chỉ có thể đi tìm tấm Ấp giới đồ đã chú định là sẽ bị nam chủ tìm được kia. Mà muốn như vậy, không thể không nâng độ thiện cảm với tên nhóc họ Mặc được.

   Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc nhăn lại, vốn dĩ là khuôn mặt tròn trịa khả ái, nay rút đi lệ khí, càng lộ ra vẻ ngọt ngào đáng yêu.

   Nhưng mọi người cũng không dám nhìn nhiều, tiểu thư thích nhất người khác nhìn nàng lộ ra biểu tình sợ hãi, nếu không, sẽ đem hắn làm đến sợ mới thôi. Cho nên lúc này, Dạ Mộc không nói lời nào, trong phòng lặng ngắt như tờ, bầu không khí mười phần đóng băng.

   “Ngươi, tên gọi là gì?”

Nàng cất tiếng hỏi tiểu nam hài mặc đồ đen, đến bây giờ, Dạ Mộc mới có thời gian quang sát kĩ hài tử này. Nhìn qua cũng chỉ độ khoảng chín mười tuổi, hiển nhiên là làm nô lệ chưa được bao lâu, dáng dấp đặc biệt rắn chắc, gầy gò hữu lực, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, dường như còn ẩn hiện một tia lục sắc, hệt như dã thú, khó trách tên Lưu thái úy kia lại chọn ra tay từ chỗ Mặc Lâm Uyên trước.
  
   Hắn quỳ xuống, lớn tiếng trả lời: “ Bẩm tiểu thư, tiện nộ không có tên.”

   Dạ Mộc trong lòng có chút thương hại, ngay cả tên gọi cũng không có, xem ra cũng là một co nhi không cha không mẹ.

   “Vậy ta ban cho ngươi họ của ta, gọi là Dạ Tiểu Lang đi.”

   Còn lý do vì sao lại gọi là Tiểu Lang thì, đơn giản là vì nàng hy vọng hắn sau này có thể như loài sói, trở nên mạnh mẽ, cường đại, không phải chịu cảnh bị người bắt nạt.
   Dạ Tiểu Lang đối với cái tên này vô cùng yêu thích, hai mắt có chút tỏa sáng.

   “Dạ Tiểu Lang đa tạ tiểu thư ban tên.”

   Hắn lần nữa dập đầu. Dạ Mộc nguyên bản không thích người khách đối với nàng bái lạy, nhưng cũng không còn cánh nào khác, ai bảo nàng không phải là nguyên chủ, nếu biểu hiện khác biệt quá, chắc chắn sẽ dẫn đến nghi ngờ. Đến lúc đó mọi việc lại càng thêm rắc rối.

  Ánh mắt lại chuyển đến trên người nam chủ, đương nhiên là không cần phải đặc tên, vì hắn hiện tại đang  dùng cái tên giả là A Cực.

   Lúc này, chỗ bị thương của hắn đơn giản đã được băng bó sơ qua, khuôn mặt gầy gò tinh xảo tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng cặp mắt đen như mực kia vẫn bén nhọn như thường, sống lưng thẳng tắp, có loại bất khuất từ trong xương toát ra.

   Dạ Mộc thẩm nghĩ, nam chủ mặc dù trải qua nhiều khó khăn gian khổ, lại mài giũa ra một thân bản lĩnh, về sau này mới có thể trở nên cương trực công chính, một đời minh quân. Quả nhiên, trời sinh có khí chất, mà bản thân một người lính như nàng, lại ngưỡng mộ nhất là loại người có cốt khí này.

   Chẳng qua, hiện tại nàng vẫn chưa lấy được sự tín nhiệm của hắn, nên về việc tìm Ấp giới đồ, đương nhiên là sẽ không nói cho nam chủ biết rồi.

Nàng nâng tay sờ sờ cằm nhỏ, lại lớn tiếng nói: “Về phần A Cực, ngươi về sau liền cùng một chỗ với Tiểu Lang đi, làm nô tài thiếp thân của bản tiểu thư. Ta muốn huấn luyện hai người các ngươi thật tốt, để sau này trở thành cánh tay đắc lực cho bản tiểu thư đây sai sử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro