cuong da diem tieu dieu c125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125

Chị muốn em.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Ở salon ô tô hơn một thời gian khá lâu, cuối cùng Hồ Tú và Tiêu Thần cũng chọn được một chiếc xe nữ hiệu Crosspolo, chỉ tốn mười hai vạn. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Thần lái xe tuyệt đối là cao thủ, tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp chỉ sợ cũng không hơn được. Sau khi quẹt thẻ thanh toán mười hai vạn, Tiêu Thần chở Hồ Tú hướng thẳng đến khu Cao Bằng. Đến đoạn ngoại thành ít người qua lại, hắn liền để cho Hồ Tú tự mình lái xe, lấy lại cảm giác làm tài xế trước kia.

- Pháo ca, chị sợ.

Hồ Tú mặc dù đã có bằng lái xe, nhưng nàng đã không lái xe từ nhiêu năm về trước, một lần nữa ngồi ở ghế lái nên không khỏi có chút hồi hộp.

- Không có việc gì đâu, đoạn đường này cũng không có xe qua lại nhiều, huống chi còn có em, chị cứ yên tâm lái đi, cẩn thận một chút là được, cố gắng lái cho quen tay là tốt rồi.

Tiêu Thần vừa vươn tay sờ đùi Hồ Tú, vừa cười an ủi.

Lúc này Hồ Tú cũng không để ý Tiêu Thần ăn đậu hũ của nàng. Nàng khẩn trương thở ra một hơi thật sâu, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì mình được học trước đây. Kéo cần số, nhấn ga, đẩy cần số lên, nhả ly hợp, đi!

Xe từ từ khởi động. Hồ Tú nhiều năm trước cũng đã từng học lái xe, nên bây giờ làm quen lại cũng không có gì khó khăn lắm. Đoạn đường này cũng không có nhiều xe cộ qua lại, hơn nữa bây giờ chưa đến giờ cao điểm, nên gần nửa giờ sau, Hồ Tú cũng cố gắng lái xe một cách thuần thục, đi bon bon trên đường. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Pháo ca, cảm ơn anh.

Hồ Tú hưng phấn hố lên.

- Sao lại nói thế? Chị Tú là bảo bối của em, không cần phải nói cám ơn làm gì.

Thấy Hồ Tú vui vẻ, Tiêu Thần càng vui vẻ hơn.

Hồ Tú chợt dừng xe bên đường, ôm chầm lấy Tiêu Thần hôm mãnh liệt lên mặt hắn.

- Chị Tú, em.....

Tiêu Thần luống cuống nhất thời không biết ứng phó ra sao.

- Không cần nhiều chuyện, chị Tú muốn cậu..

Hồ Tú buông Tiêu Thần ra, tháo dây an toàn xuống rồi chồm lên người Tiêu Thần.

- Em cũng muốn chị.

Tiêu Thần hết sức hưng phấn, ôm chặt lấy Hồ Tú vào lòng mình, đôi tay thò vào trong quần nhỏ của nàng, xoa nắn cặp mông co giãn.

- Ư ư!

Hồ Tú thỏa mãn rên lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Thần.

...

Hai người trong một chiếc xe nhỏ đậu ven đường, đại chiến ba trăm hiệp. Nếu không phải lo muộn giờ đi đón Hinh Nhi thì hai người thật sự còn muốn tiếp tục chiến đấu đến tối...

Tiêu Thần lúc này mới để ý đến khối Thiên Dương ngọc trên cổ mình. Mỗi khi cùng đại chiến cùng Hồ Tú mà sắp "ra" thì Thiên Dương Ngọc lại tỏa ra một luồng khí thanh lương, đem "thằng nhỏ" đang bừng bừng tà hỏa đè nén xuống, một thời gian ngắn sau Tiêu Thần lại có thể khôi phục lại sức chiến đấu, đúng là một bảo bối siêu cấp.

Hồ Tú đã không còn một chút khí lực nào nữa, đành phải để Tiêu Thần lái xe. Tiêu Thần nhìn Hồ Tú mệt mỏi nằm co ro một bên ghế lái, cảm thấy có lỗi với nàng.

- Chị Tú, chị không sao chứ?

Tiêu Thần vỗ vỗ mặt Hồ Tú, nàng ta đã nhắm mắt ngủ thiếp đi tự lúc nào.

- Ách! Quên đi! Mình tự đi đón Hinh Nhi vậy.

Nhìn Hồ Tú ngủ, Tiêu Thần áy náy vuốt ve khuôn mặt nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo, đi giày cao gót cho nàng rồi lái xe đi đón Hinh Nhi.

Lái xe đến trước cổng trường Hinh Nhi học, lướt qua một đám học sinh, hướng thẳng đến cổng lớn. Hôm nay thời tiết Lĩnh Hải hơi nóng, Tiêu Thần đậu xe ven đường, mở điều hòa, ngồi nhìn chăm chăm cổng trường học.

Cũng như Tiêu Thần, có rất nhiều phụ huynh đứng trước cổng trường, chờ con mình đi ra. Trường Hinh Nhi học mở cùng với trường tiểu học, học sinh tiểu học chiếm một số lượng lớn trong đó. Phụ huynh tới đón con rất đông, bãi đất trống trước cổng trường bị những người này chiếm hết. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Thần cố gắng chen chúc trong đám người, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí khá đẹp trước cổng. Lúc này cổng trường cũng mở, học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ.

Đợi khoảng hai mươi phút, Tiêu Thần vẫn chưa thấy Hinh Nhi đâu, ngay cả cô nàng béo tiểu Hà kia cũng chẳng thấy đâu. Lúc này học sinh đã đi ra gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ con còn mè nheo đi tới.

Lại mười phút nữa trôi qua, đã không còn ai đi ra nữa, phụ huynh đón con trước cổng trường cũng dần dần giải tán hết, chỉ còn mỗi Tiêu Thần ở bên ngoài sốt ruột như kiến bò trong chảo. Hắn liền tiến lên hỏi thăm mấy người bảo vệ trị an cổng trường.

- Anh khỏe chứ? Tôi là phụ huynh của em Lâm Hinh Nhân lớp năm. Cháu nhà tôi sao đến giờ vẫn chưa thấy đi ra, không biết anh có thể giúp tôi đi đến lớp học tìm cháu nó không.

Tiêu Thần chọn một người bảo vệ trung niên có vẻ hiền lành hỏi thăm, nhờ giúp đỡ.

- Học sinh vẫn chưa đi ra sao?

Người bảo vệ có vẻ nghi hoặc, bình thường thì dù có ở lại lớp làm vệ sinh trực nhật thì lúc này vẫn phải đi ra rồi chứ.

- Uh! Tôi đợi đã bốn mươi phút rồi mà cháu vẫn chưa ra.

Tiêu Thần khẩn trương nói, trong lòng thầm nhủ cầu mong cho Hinh Nhi đừng xảy ra chuyện gì.

- Được, để tôi đưa cậu vào trong tìm.

Người bảo vệ cũng có chút lo lắng, Tiêu Thần vội vàng nói cảm ơn, đi theo người bảo vệ vào trong trường học.

Chương 126

Tiểu lưu manh trong phòng học.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Phía trước cổng trường có một con đường lớn chạy thẳng qua sân trường. Theo con đường này có bốn tòa nhà dạy học, hai tòa nhà thí nghiệm, một dãy nhà dùng làm thư viện, phía trước dãy nhà dạy học còn có một sân thể dục, sân bóng rổ, tất cả kiến trúc đều bố cục rất thanh thoát, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Trường trung học số mười lăm là một trường mà cấp tiểu học trung học đều học cùng nhau, dãy nhà của tiểu học nằm ở cách Tiêu Thần hai tòa nhà phía trước, dãy phòng học của lớp năm mà Lâm Hinh Nhi học thì ở phòng thứ hai dãy nhà thứ góc tây bắc.

- Người anh em này, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có con mười hai tuổi a.

Người bảo vệ trung niên thấy Tiêu Thần ở một bên sốt ruột nên không ngừng cùng hắn nói chuyện nhằm giúp hắn bớt lo lắng.

Tiêu Thần nghe thấy thế liền run lên một chút, nhưng lập lức ha ha cười đáp lại:

- Ha ha, cũng không có gì cả, chẳng qua là tôi chăm sóc tốt thôi.

- Ực!

Người bảo vệ hưng phấn hỏi.

- Người anh em, cậu có bí quyết chăm sóc tốt như vậy ư? Có một đứa con gái mười hai tuổi, vậy cậu cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, vậy mà nhìn bộ dáng cậu còn không đến hai mươi tuổi. Ai da, thật thần kỳ.

Người bảo vệ vừa xoa xoa da mặt thô ráp của mình vừa cảm khái, lại nhìn da tay Tiêu Thần, lão có cảm giác muốn hủy dung. Ông trời thật không công bằng, đại gia ta mới bốn mươi tuổi đầu, tại sao ai cũng nói ta như năm mươi tuổi. Còn người anh em này, hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn qua giống như một thanh niên không đến hai mươi tuổi, như vậy có còn thiên lý nữa không.

- Ha ha, vị đại ca hay là chúng ta đi nhanh một chút đến phòng học con gái ta đi, khi trở về tôi sẽ nói cho anh biết bí quyết chăm sóc.

Mặc dù người bảo vệ cố gắng nói chuyện để Tiêu Thần bớt lo lắng nhưng hiện giờ hắn chỉ để tâm tới an toàn của Hinh Nhi, trong lòng thầm cầu khẩn cô bé không xảy ra chuyện gì. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Được rồi, câị đi theo tôi.

Nghe Tiêu Thần nói vậy, người bảo vệ vội vàng đi nhanh hơn, Tiêu Thần cũng đuổi theo.

....

Cửa phòng lớp năm (ban ba ) đóng cửa, lúc này đang có năm nam hài đứng chặn lại.

- Trầm Tiêu Đông, ngươi mau tránh ra! Ta cùng Hinh Nhi còn phải về nhà.

Trong phòng học, cô nàng béo Tiểu Hà đang đứng che trước người Hinh Nhi, sắc mặt ngưng trọng trừng mắt nhìn mấy tên con trai phía trước.

- Sao, cứ như vậy mà đi sao?

Ngoài cửa có một tên tiến vào, hắn cũng béo như Tiểu Hà, chỉ có điều cao hơn Tiểu Hà tới cả cái đầu, khoảng chừng xấp xỉ một mét bảy.

Mấy tên con trai đi vào phòng học, tiện tay khóa trái luôn cửa lại. Bây giờ đã sáu giờ tối, trong phòng học tối om, tên mập cũng không cho bật đèn lên. Trong phòng tối u ám, làm cho Hinh Nhi có chút sợ hãi, cũng may Tiểu Hà rất có nghĩa khí, gắt gao bảo hộ Hinh Nhi ở bên người, trên tay cầm một cái ghế dài.

- Các người, các người muốn làm sao? Đứa nào vào đây thì cái ghế trong tay ta sẽ không tha cho hắn đâu.

Tiểu Hà quát, giơ tay nhấc chiếc ghế dài lên hướng về mấy tên con trai kia thị uy.

Hinh Nhi trốn sau Tiểu Hà, nắm chặt lấy góc áo bạn, hiện giờ cô bé rất sợ hãi. Mấy tên con trai đó đều là học sinh trung học, tên nào tên nấy đều cao to. Hơn nữa cả bọn dáng vẻ lưu manh vô lại, có lẽ cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Chẳng lẽ gặp bọn lưu manh thật.

Tên mập cũng không thèm đặt Tiểu Hà đang cầm cái ghế dài vào trong mắt. Tùy tiện tìm trong phòng một chỗ ngồi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn đánh giá Hinh Nhi đang nấp sau lưng Tiểu Hà. Hinh Nhi đang thò đầu ra thấy ánh mắt mấy tên lưu manh đang nhìn mình cười xấu xa thì sợ quá rụt cổ lại nấp sau lưng Tiểu Hà.

- Không ngờ trường trung học số mười lăm lại có một em gái ngon lành như vậy.

Tên béo ngồi đánh giá Hinh Nhi, mấy tên đồng bọn xung quanh cũng ha hả cười to hưởng ứng.

- Hay lắm, Trầm Tiểu Đông, cậy mình là học sinh cấp hai dám đến bắt nạt chúng ta phải không?

Thấy tên béo cứ nhìn chằm chằm Hinh Nhi đang ở phía sau mình, hóa ra là hắn muốn chiếm tiện nghi của Hinh Nhi. Tiểu Hà coi mình như chị cả của Hinh Nhi, hiện giờ cảm giác phải che chở khiến cô bé hào khí ngút trời. Nghĩ đến những gì đã nói lúc trưa nay với Tiêu Thần, Tiêu Hà bỗng thấy hình tượng của mình cao lớn hơn rất nhiều! Huơ huơ cái ghế trong tay hướng đến Trầm Tiểu Đông xông tới.

- Ta ngất! Con ranh này dám động thủ thật sao?

Trầm Tiểu Đông tức giận trong lòng, vội vàng đứng lên cầm lấy chiếc ghế đang ngồi nghênh đón.

- Cốp! Hai chiếc ghế cũng coi như khá rắn chắc, va chạm như vậy nhưng cũng không bị gãy gì.

- Hừ! Xem hôm nay bà đây giết mày.

Tiểu Hà hiện giờ tức giận tới cực điểm, cô bé dùng sức đẩy tới, sau khi khiến Trầm Tiểu Đông ra sau vài bước, một lần nữa giơ ghế lên đập xuống.

- Mẹ kiếp! Con ranh này sao trâu bò thế?

Đối mặt với Tiểu Hà đang điên cuồng cầm ghế đập tới, năm người Trầm Tiểu Đông chỉ đành chạy quanh trốn tránh, không tên nào nguyện ý đón đỡ.

Mặc dù trong phòng học khá tối, nhưng có ánh sáng đèn từ bên ngoài rọi vào nên thị lực của Tiểu Hà cũng không giảm bớt mà ngược lại, nàng càng đập mạnh mẽ hơn, càng đập càng hăng, có một tên lưu manh không may bị đập trúng mặt, máu chảy ròng ròng, ôm mặt ngã lăn ra đất khóc oa oa. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Tiểu Hà!

Thấy Tiểu Hà đánh bị thương được một tên, Hinh Nhi cố lấy dũng khí, vội vàng tiến lên kéo Tiểu Hà lại. Hai người dựa lưng vào nhau còn bốn tên tiểu lưu manh vây quanh, ngay cả người ngây thơ khờ khạo như Hinh Nhi cũng xiết chặt nắm tay, khí thế hung ác trừng mắt nhìn Trầm Tiểu Đông.

- Ực!

Trầm Tiểu Đông bị đôi mắt xinh đẹp của Hinh Nhi trừng lên nhìn mình thì có cảm giác cổ họng khô khốc, huyết khí bốc lên bừng bừng, vừa kích động vừa sợ hãi.

- Đông ca, mau tới xử lý các nàng đi, rồi đưa về khách sạn, anh xem có một người của chúng ta bị thương rồi, nhanh đưa hắn đi bệnh viện.

Một tên đến bên Trầm Tiểu Đông nhắc nhở hắn, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hai cô gái.

- Uh!

Trầm Tiểu Đông gật đầu, phất phất tay, bốn người vây quanh đi tới.

Trầm Tiểu Đông là đại ca của bọn lưu manh này, tất cả đều là học sinh năm thứ nhất trung học, bình thường ỷ vào Trầm Tiểu Đông có ông bố khá có máu mặt nên tại trường số mười lăm này hoành hành bá đạo, tuổi còn nhỏ đã đi theo Trầm Tiểu Đông chia bè kết phái, khi nam phách nữ.

Bốn tên con trai học sinh trung học vây quanh hai cô bé mới lớp năm, tiểu học, từ số lượng và chất lượng đều có thể thấy bên đám con trai chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai tên đứng bên Tiểu Hà cầm hai chiếc ghế dài lên, chuẩn bị động thủ. Trầm Tiểu Đông cùng một tên khác thì dùng tay không đánh về phía Hinh Nhi. Trầm Tiểu Đông đã sớm điều tra ra gia thế Hinh Nhi, chỉ có một bà mẹ, hơn nữa xuất thân nghèo khổ, là người từ bên ngoài tới lại không có thế lực gì nên Trầm Tiểu Đông mới lớn mật dẫn người tới gây chuyện.

Tiểu Hinh Nhi chưa đánh nhau với người khác bao giờ nên khẩn trương tới mức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Chỉ có điều hành vi này càng làm cho Trầm Tiểu Đông thú huyết dâng cao, nước miếng chảy ròng ròng trên mép.

Chương 127

Hai cô bé giành chiến thắng.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

- A!

Bốn tên nam sinh vừa mới nhào đến hai cô gái đối diện thì chợt nghe tiếng Trầm Tiểu Đông hét thảm, y bị Tiểu Hà dùng ghế dài đập thẳng vào mặt, máu chảy ròng ròng, ngồi xổm ôm lấy mặt kêu la hết sức thống khổ.

Hóa ra trong nháy mắt, Tiểu Hà trong đầu cái khó ló cái khôn, kéo Hinh Nhi ra rồi hai người đổi chỗ cho nhau. Vốn đánh về phía Hinh Nhi là Trầm Tiểu Đông và một tên nữa chỉ tay không, không nghĩ đến Tiểu Hà cùng Hinh Nhi lại đột nhiên đổi vị trí cho nhau. Lúc Trầm Tiểu Đông trong lòng đầy vui mừng đánh về phía Hinh Nhi thì không ngờ rằng nghênh đón y lại là Tiểu Hà với cả một chiếc ghế dài đập tới. Mặt khác, hai tên còn lại vốn đang cầm ghế dài định đánh tới thì lại thấy Hinh Nhi tay không tấc sắt đứng trước mình thì nào nỡ xuống tay. Thấy Trầm Tiểu Đông bị đánh trúng đòn thì hai tên này cũng nào còn lòng dạ đánh tiếp, vội quẳng ghế xuống đất, bỏ qua hai cô gái, chạy vội lại đỡ lấy đại ca Trầm Tiểu Đông.

- Đông ca, Đông ca, anh không sao chứ?

Một tên rất không biết thức thời ngu ngốc chạy tới trước mặt Trầm Tiểu Đông khẩn trương hỏi:

- Sao cái đầu mày, mày mù à? Không thấy tao đang chảy máu sao?

Trầm Tiểu Đông điên lên vung tay:

- Chát!

Tên vừa hỏi liền ăn trọn một cái tát.

- Đông ca, em...em...

Tên tiểu đệ này lấy lòng không được, ngược lại còn bị ăn tát. Có điều y cũng không dám có ý kiến gì, vội vàng đến trước mặt Trầm Tiểu Đông cúi đầu, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mà lời nói cứ nghẹn ở họng không thốt ra được.

- Đồ nhãi nhép! Nhanh đưa tao đến bệnh viện!

Trầm Tiểu Đông lại đưa tay cho tên kia một cái tát nữa, lần này mặt gã in cả dấu bàn tay đỏ như máu, trên miệng rỉ ra chút máu tươi.

- Vâng vâng!

Một tên tiểu đệ khác vội cùng mấy tên còn lại tiến lên, nâng Trầm Tiểu Đông dậy. Mặc dù cả bốn tên cùng nâng Trầm Tiểu Đông nhưng có vẻ cố hết sức, có thể tưởng tượng cân nặng Trầm Tiểu Đông kinh người tới mức nào. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Chu Tiểu Hà! Ngươi cứ chờ đấy, chờ tao chữa thương xong nhất định sẽ giết chết mày.

Trước khi rời khỏi lớp học Trầm Tiểu Đông đe dọa, rồi bị bốn tên khiêng ra khỏi lớp học.

- Phù phù.

Thấy năm tên lưu manh đã đi rồi, hai cô bé nắm tay nhau, toàn thân vô lực mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển từng hơi.

...

- Ai, mấy đứa làm sao thế này?

Người bảo vệ vừa dẫn Tiêu Thần đi tới lầu hai, chỉ thấy bốn tên đang khiêng một tên béo, trên người toàn vết máu loang lổ. Vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên lão vội chạy đến hỏi thăm.

- Oh, chúng cháu vừa...

Tên tiểu đệ còn chưa nói hết câu đã bị Trầm Tiểu Đông bấm một cái, vội ngậm miệng không dám nói tiếp. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- A, không có gì đâu! Bọn cháu vừa chơi bóng rổ, không cẩn thận bị ngã thôi.

Trầm Tiểu Đông vội vàng giải thích, cũng không kịp nghĩ ra lí do gì hợp lý hơn.

- Không cẩn thận bị ngã?

Người bảo vệ rõ ràng không tin lời Trầm Tiểu Đông giải thích. Trên người hắn đều dính đầy máu, ngã thế nào mới thành ra như vậy được.

- Đúng vậy, Đông ca lúc nãy trên đường không cẩn thận bị ngã, lăn vài vòng nên mới bị thành dạng như vậy.

Một tên bên cạnh vội bổ sung.

- Được rồi! Nói nhiều quá! Mau đưa tao đi bệnh viện.

Trầm Tiểu Đông đau đớn gần chết. Mắt cũng bị máu làm nhòe đi, không thèm để ý đến người bảo vệ nữa, ra lệnh cho bốn tên đàn em đưa mình đi.

- Thực là kỳ lạ, giờ ngay tới bọn tên nhóc con cũng biết giữ sĩ diện như vậy sao?

Người bảo vệ thấy mấy người đi xuống cầu thang cũng không ngăn trở nữa, chỉ lắc đầu thở dài.

- Ha ha, tên nhóc con đó không phải bị ngã mà rõ ràng là bị ai đó đập cả chiếc ghế dài vào mặt.

Tiêu Thần chỉ liếc mắt đã nhìn ra ngay, vết thương trên mặt tên mập rất đều, không giống bị ngã mà giống mặt ghế.

- Bị ghế dài đập sao?

Người bào vệ nghi hoặc hỏi lại.

- Được rồi, mặc kệ là bị cái gì đập, mau dẫn tôi đi tìm con gái nào.

Tiêu Thần cũng không muốn dây dưa với người bảo vệ. Hiện giờ đã tan học gần một tiếng rồi, cô gái nhỏ này không biết đang làm trò quỷ ở đâu không biết, mong là ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

- Uh, được rồi.

Người bảo vệ gật đầu.

...

- Hinh Nhi?

- Tiêu ca !

- Chú.

Hai người Tiêu Thần vừa đến phòng lớp năm học, chỉ thấy Hinh Nhi cùng Tiều Hà đang khóa cửa lớp, chuẩn bị rời đi.

- Em làm cái trò quỷ gì thế hả? Làm anh lo chết đi được.

Tiêu Thần vội bước đến ôm chặt Hinh Nhi vào ngực mình., may mắn cô gái nhỏ này không bị làm sao, chứ nếu không thì biết ăn nói làm sao với Hồ Tú đây.

- Chú, vừa rồi bọn cháu bị mấy tên lưu manh khi dễ. Huhu, nếu không phải chúng cháu nhanh nhẹn một chút thì Hinh Nhi đã bị bọn chún hại rồi.

Tiểu Hà nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, hơn nữa lại còn đi cùng một chú bảo vệ, nhất thời đem hết ủy khuất vừa rồi phát tiết hết, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt chảy tràn.

- Sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Vừa nghe thấy Hinh Nhi bị người khi dễ, Tiêu Thần giận dữ, buông Hinh Nhi ra.

- Là thế này, hôm nay đến phiên cháu cùng với Hinh Nhi trực nhật. Khi vừa quét xong thì có năm tên lưu manh vào, chúng cũng là học sinh trung học trong trường này. Chúng nói là muốn dẫn Hinh Nhi đi chơi đùa một chút, nếu không phải cháu bảo vệ Hinh Nhi thì sợ rằng Hinh Nhi đã xảy ra chuyện rồi.

Tiểu Hà vừa nói vừa lau nước mắt, Tiêu Thần ở một bên nghe xong liền cau mày.

Mẹ kiếp, dám bắt nạt con gái ta. À không phải, ta còn muốn nuôi lớn lên để sau này trở thành vợ bé, bọn này đúng là muốn tìm chết đây mà.

- Bọn chúng hiện giờ đang ở đâu?

Tiêu Thần hỏi.

- Bọn chúng mới đi thôi, cháu biết một tên trong số đó là Trầm Tiểu Đông, bị cháu đập bị thương ở mặt, có lẽ bây giờ chúng chưa kịp ra khỏi trường đâu.

Tiểu Hà vọt tới trước mặt Tiêu Thần, ánh mắt nhìn hắn một cách sùng bái, cô bé nhận ra Tiêu Thần đang thực sự rất tức giận.

- Cháu nói chính là bốn tên nam sinh khiêng một tên mập đúng không?

Tiêu Thần chợt nhớ tới bốn tên nam sinh vừa gặp lúc nãy.

- Uh, chính là bọn hắn đã khi dễ Hinh Nhi.

Tiểu Hà vội vàng gật đầu.

- Đi! Tìm bọn họ thôi.

Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Thần cầm lấy cặp sách của Hinh Nhi rồi kéo tất cả mọi người đuổi theo.

...

Lúc này bốn tên lưu manh đang khiêng Trầm Tiểu Đông đi chưa được mấy bước đã mệt quá rồi, không nâng nổi nữa bèn đặt Trầm Tiểu Đông xuống bãi cỏ ven đường.

- Đông ca, bọn em thực sự không đi nổi nữa rồi.

Bốn tên nam sinh mệt mỏi thở không ra hơi. Tên Trầm Tiểu Đông tuy chỉ cao một mét sáu thôi, nhưng nặng đến một trăm năm mươi cân, còn mấy tên nam sinh này đều thuộc loại gầy nhom, nâng được con lợn béo như Trầm Tiểu Đông đi được một đoạn dài thế đã là rất cố gắng rồi.

- Đúng là một đám phế vật!

Trầm Tiểu Đông tức giận muốn đánh người nhưng thân thể đau đớn không còn nghe theo ý mình nữa. Hai mắt mờ không nhìn rõ gì nữa nên gã không thể làm gì khác hơn là móc điện thoại ra gọi cho ba cầu viện.

Chương 128

Ông đây là Tiêu Đại Pháo.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Tiêu Thần không xem mình là người ngoài thế nên lúc này hắn nắm lấy tay Hinh Nhi, hơn nữa thái độ giống như đã coi cô bé là con gái mình. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Đáng thương cho tên mập Trầm Tiểu Đông, vừa mới bị Chu Tiểu Hà cầm ghế dài đập cho một cái, bây giờ chuẩn bị đón nhận cơn giận của Tiêu Thần. Bốn tên nam sinh lưu manh đem Trầm Tiểu Đông đặt ở giữa bãi cỏ ven đường, còn bọn chúng thì nằm vây quanh. Cả năm tên nằm thảnh thơi ngắm bầu trời đêm trăng sao lung linh.

- Chính là bọn chúng!

Chu Tiểu Hà dẫn mọi người ra đến đường vào trường học, thấy năm tên Trầm Tiểu Đông đang nằm trên bãi cỏ tức thì cơn giận lại nổi lên.

- Hừ, mấy tên đáng chết này.

Vừa rồi nghe Chu Tiểu Hà kể lại toàn bộ quá trình đánh nhau, Tiêu Thần lúc này đùng đùng nổi giận. Nhìn thấy thủ phạm đang thảnh thơi nghỉ ngơi ngồi ngắm sao trời thì lửa giận càng bốc cao, vội buông tay Hinh Nhi ra rồi vọt tới.

- Bầu trời sao đẹp quá!

Bộ mặt đang bị thương sưng vù, nhưng bạn học Trầm Tiểu Đông của chúng ta vẫn có tâm trạng ngắm bầu trời đêm đầy thi ý, cảm xúc lai láng thốt lên một câu ca ngợi như vậy. Thế nhưng kết quả là đột nhiên gã nhận lấy một cái tát thật kêu. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Bốp! Bốp!

- Chát! Chát.

- A, tên nhãi ranh nào dám đánh tao!

Mấy tên nhóc lưu manh không kịp có phản ứng gì, mỗi người ăn hai cái tát của Tiêu Thần. Nhất là bộ mặt tràn đầy ý thơ của Trầm Tiểu Đông, vừa bị ăn cả cái ghế dài, bây giờ bị lại bị Tiêu Thần tát cho hai cái, không khác gì bị người xát thêm muối vào vết thương cũ. Hắn kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Cũng may là Tiêu Thần vẫn khống chế lực đạo vừa phải, nếu không thì mấy tên nhãi lưu manh miệng còn hôi sữa này sao có thể chịu nổi một cái tát toàn lực của Tiêu Thần.

- Ông mày là Tiêu Đại Pháo đây!

Tiêu Thần nhổ vào mặt Trầm Tiểu Đông một bãi nước bọt rồi tiện thể đá thêm một cước vào bụng hắn.

- Người anh em, người anh em! Mau dừng tay!

Người bảo vệ trung niên cũng đuổi kịp Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần xuất thủ tàn nhẫn như vậy, sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn nên vội vàng tiến đến can ngăn Tiêu Thần.

Tiểu Hà cùng Hinh Nhi đứng ở bên đường nhìn thấy hết tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối. Trong mắt Tiểu Hà tràn ngập sự sùng bái đối với Tiêu Thần. Chú Tiêu này rõ ràng rất hợp với kiểu đàn ông mà cô bé thích, vừa đẹp trai, vừa hào hiệp. Ánh mắt Hinh Nhi thì có chút phức tạp. Lúc này cô bé đang rất cảm động, không ngờ vị ca ca này nghe được tin mình bị bắt nạt lại tức giận đến vậy, vội vã đi báo thù cho mình nhưng nàng cũng đang rất do dự. Vị ca ca này tuổi còn rất trẻ, có quan hệ rất tốt với mẹ nàng nhưng sao hôm nay chỉ có hắn đi đón nàng tan học? Mẹ nàng tại sao không đến? Thật ra mẹ mình cùng hắn có quan hệ như thế nào?

Ực! Tiểu La Lỵ lắc lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa.

- Hừ! Hôm nay nếu không có vị đại ca bảo vệ này thì ta phải đem đám súc sinh này chặt làm tám khúc mới hả dạ.

Tiêu Thần cũng không hạ thủ tàn nhẫn quá, dù sao bọn chúng cũng mới chỉ là học sinh cấp hai, đánh đập chúng cũng chẳng phải sự tình vinh quang gì, chỉ cần mắng vài câu, đánh vài cái cảnh cáo thôi được rồi.

- Xem ra phải tìm cho Hinh Nhi một trường học khác, trường này quá nhiều lưu manh càn quấy! Mới chỉ là bọn học sinh cấp hai thôi đã thế này rồi thì không biết sau này ra ngoài xã hội sẽ ra sao?

Tiêu Thần thầm nghĩ, đi tới bên cạnh Hinh Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói:

- Hinh Nhi, nếu sau này có ai bắt nạt em thì cứ bảo anh.

Hinh Nhi thấy lạ nhưng vẫn gật đầu. Tiêu Thần quay sang cười nói với Tiểu Hà:

- Tiểu Hà, hôm nay cháu biểu hiện rất thần dũng, tối nay chú Tiêu mời cháu cùng Hinh Nhi đi ăn tối nhé.

- Oh, hoan hô!

Tiểu Hà hưng phấn kêu lên, cô gái nhỏ tiến đến vội vàng khoác tay Tiêu Thần, ăn chút đậu hũ.

Năm tên tiểu cầm thú quỳ rạp trên mặt đất nãy giờ đau quá không kêu được tiếng nào, chỉ có Trầm Tiểu Đông cố nhịn đâu, vừa thống khổ vừa mở miệng hăm dọa.

- Mẹ kiếp, tao mặc kệ mày là thằng Đại pháo hay Tiểu Pháo! đợi lát nữa ba của tao đến đây, nhất định sẽ đem mày ra lột da.

- Ba của mày ư? Hừ!

Tiêu Thần cười lạnh.

- Ba của mày dù có là con heo ở chuồng nhảy ra cắn người thì tao cũng không sợ đâu.

- Ha ha ha.

Tiểu Hà nghe thế liền ôm bụng cười lăn lộn rồi hướng đến Trầm Tiểu Đông quát.

- Đừng nói là heo, dù cha ngươi là chó săn thì cũng bị chú Đại pháo của chúng ta bắn tan xác thôi.

- Chà!

Tiểu hà vừa nói ra những lời này, Tiêu Thần liền ném cho nàng một ánh mắt thưởng thức, không ngờ nàng béo này ngôn từ sắc bén như vậy, rất hợp với mình.

- Hừ! Các ngươi cứ cười đi, ba ta sắp tới rồi, có khí phách thì đừng chạy.

Trầm Tiểu Đông mặc dù rất đau nhưng nghĩ đến ông bố đầy quyền lực của mình thì tức thời hắn lại can đảm hơn không ít, vẫn cố gân cổ lên mắng chửi.

- Ngươi là người nhà của Trầm Đại Sơn?

Người bảo vệ trung niên đi vòng quanh Trầm Tiểu Đông một lượt, càng nhìn kỹ thì càng thấy quen thuộc.

- Biết ta là tốt rồi! Tên Đại pháo kia, tao khuyên mày tốt nhất nên biến đi ngay lập tức, đừng để ba ta đến lại sợ đến mức són ra quần! Còn con đàn bà béo kia, mày chuyển trường nhanh lên một chút, nếu không vài ngày nữa tao sẽ gọi một đám đến luân phiên hiếp chết ngươi. Về phần Hinh Nhi, tốt nhất là ngay ngày mai mang đến tận cửa cho ta, ta sẽ từ từ hưởng thụ. Ha ha.

Trầm Tiểu Đông trình độ tự sướng đã đến đỉnh cao, thậm chí buông cả hai tay đang ôm lấy mặt mà cười thật lớn. Mặc dù đang đau tới mức không mở nổi được mắt như trong đầu vẫn nổi lên ý định dâm ta với Hinh Nhi.

- Bốp!

Trầm Tiểu Đông vẫn đang còn tự sướng chưa đã, lại bị ăn một cái tát, trên mặt mơ hồ một dấu tay máu, ngao ngao kêu ầm lên.

- Mẹ kiếp! Đợi ba ta đến, nhất định giết hết các ngưoi! Giết hết các ngươi.

- Bà mày chống mắt xem mày gọi tới đồ chết bằm nào?

Tiểu Hà hùng hổ thuận thế cho Trầm Tiểu Đông thêm một cước lên mặt. Trầm Tiểu Đông hôm nay đúng là ăn đủ, ôm mặt nằm lăn lộn trên mặt đất.

- Đến đây Tiểu Hà, chúng ta cùng vỗ tay nào!

Tiêu Thần rất thưởng thức đối với tác phong của bạn Tiểu Hà này , hai người vỗ tay nhau.

- A!

- Ôi chà! cháu không sao chứ?

Người bảo vệ trung niên sắc mặt nhăn nhó, thấy Trầm Tiểu Đông nằm lăn lộn trên mặt đất vội chạy lại nâng hắn đậy.

- A! Đau chết ta rồi! Bị đánh thế, chả lẽ không việc gì hay sao mà phải hỏi?

Trầm Tiểu Đông tức giận mắng.

- Ách! Có cần phải gọi điện cho ba của ngươi đến đưa ngươi đi bệnh viện không?

Người bảo vệ trung niên có vẻ rất kiêng kỵ cha của Trầm Tiểu Đông.

- Gọi cái rắm! Ba ta lập tức tới rồi! Ta muốn ở đây xem kết cục của mấy tên này.

- Con trai! Con nói rất đúng! Hãy xem hôm nay ba của con đùa chết anh bạn Pháo Ca này như thế nào!

Chương 129

Ông bố cực phẩm.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truy

Cách đó hơn năm thước, một chiếc xe màu đen đỗ lại lặng yên không một tiếng động. Từ trên xe đi xuống là mấy người đàn ông cao lớn áo đen vây quanh bảo vệ một gã trung niên. Gã trung niên này cao gần hai thước, tay để trần, tóc húi cua, tướng mạo hung ác, trên mặt có một vết sẹo dài màu đen tiến đến hỏi Tiêu Thần.

- Ngươi chính là người đả thương Tiểu Đông Đông nhà ta?

Người đàn ông trung niên vừa hỏi vừa ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Bọn thuộc hạ hiểu ý liền vội vàng chạy đi đỡ Trầm Tiểu Đông đứng lên, còn mấy tên nam sinh đi theo Trầm Tiểu Đông thì chẳng có ai thèm ngó ngàng tới.

Mấy tên thủ hạ đỡ Trầm Tiểu Đông đến trước mặt người đàn ông trung niên. Người trung niên nhíu mày, nhưng lại phun ra một câu nói làm mọi người suýt ngã nhào:

- Tốt! Tốt lắm! Khiến Đông Đông nhà ta thành ra thế này! Ngươi làm rất tốt!

Lời nói cũng không có gì dọa người nhưng vấn đề ở đây là không ngờ hắn đổi giọng như một mụ đàn bà, làm người khác nghe được muốn buồn nôn.

- Ặc!

Tiêu Thần cũng hai người Tiểu Hà suýt nữa không nhịn được cười, ngay cả người rụt rè nhút nhát như Hinh Nhi cũng phải cố gắng lắm mới nhin được không cười to thành tiếng, vị Trầm thúc thúc này cũng thật sự quá ác tâm đi.

- Cha! Con đau chết mất! Cha nhất định phải giết hết bọn chúng!

Thấy ông bố oai phong của mình xuất hiện, Trầm Tiểu Đông bớt lo lắng trong đầu, cố chịu đựng cơn đau nhức, đẩy hai tên đại hán áo đen đang đỡ hắn ra.

- Được! Được! Giết hết bọn chúng! Nhất định phải giết hết bọn chúng.

Ông bố "vĩ đại" vội gật đầu an ủi thẳng con bảo bối của mình, xoa xoa cái mặt béo của Trầm Tiểu Đông rồi thở dài.

- Được rồi, Đông Đông ngoan của cha, để cha đưa con tới bệnh viện trước được không?

- Sặc!

Lúc này không chỉ có Tiêu Thần cùng hai người Hinh Nhi, Tiểu Hà cảm thấy buồn nôn mà ngay cả người bảo vệ trung niên kia cũng muốn ói ngay tại chỗ.

- Mẹ kiếp! Cười cái gì mà cười! Chưa thấy ai đẹp trai như ta sao?

Ông bố của Trầm Tiểu Đông bị cười nhạo, tức quá liền buông thằng con bảo bối ra, hai tên đại hán áo đen rất nhanh nhẹn đỡ lấy, nhưng cũng không mang hắn đi mà vẫn đứng ở đấy, chỉ vào Tiêu Thần quát:

Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Hôm nay tao sẽ giết mày! Mày muốn chết kiểu gì? Bị ném xuống sông Lĩnh Nam cho cá ăn hay bị một đám heo nái luân phiên cưỡng bức đến chết?

- Ách!

Đang ôm bụng cười to, Tiêu Thần nghe được cũng phải sợ run lên vài giây, không nghĩ đến hai cha con người này cũng rất biết thưởng thức, cười nói:

- Không nghĩ đến hai cha con các ngươi cũng có hứng thú với heo nái! Hay là ta lưu ngươi lại cho mấy bà heo nái ấy nhé!

- Kỳ thật ta rất tán thưởng ngươi, mặc dù còn đang nhỏ.

Trầm Đại Sơn cười nói.

- Ngươi là người thứ ba dám ở trước mặt Trầm Đại Sơn Ta kiêu ngạo như thế, nếu không phải vì con trai bảo bối của ta thì ta thật sự muốn cùng ngươi kết thành bằng hữu.

Trầm Đại Sơn có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Hắn nghĩ rằng chỉ cần một tay cũng có thể tát chết thanh niên trẻ tuổi cao một thước tám trước mắt, Tiêu Thần căn bản không có một chút hy vọng hoàn thủ nào.

- Uh, ta hiểu rồi, người thứ nhất là đứa con tương lai chắc chắn giống heo như ngươi này, người thứ hai có lẽ chính là lão bà hình dạng giống khủng long của ngươi.

Tiêu Thần cười gật đầu, cảm thấy rất vui khi nói giỡn Trầm Đại Sơn.

- Ngươi không ngờ lại đoán được!

Trầm Đại Sơn há to miệng kinh ngạc trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia sát ý, tàn nhẫn nói:

- Nhưng ngươi sai rồi, lão bà của ta là người mẫu quốc tế, rất xinh đẹp, căn bản không phải là khủng long.

- A! Vậy thành thật xin lỗi ngươi, chỉ là ta nghe nói xã hội thượng lưu thì hay có quan hệ lăng nhăng. Ngươi cẩn thận lão bà của ngươi không khéo cắm sừng ngươi lúc nào không hay đâu! Vị đại ca này, ngươi tốt nhất nên về nhà điều tra một phen xem thế nào! Kẻo đến lúc mọi sự vỡ lở thì không hay đâu.

Tiêu Thần giả vờ có lòng tốt, thành thật khuyên nhủ Trầm Đại Sơn.

- Cha! Hắn đang mắng mẹ con kìa! Người không mau phế hắn đi, cùng hắn dây dưa làm gì?

Trầm Tiểu Đông ở một bên nghe vậy tức nghẹn lên, không nghĩ đến cha mình còn nói nhảm với Tiêu Thần lâu như vậy.

- Ta ngất!

Tiêu Thần lau mồ hôi trên trán, Trầm Tiểu Đông đúng là một tên não tàn.

- Được! Bây giờ ta sẽ đánh cho hắn tàn phế.

Trầm Đại Sơn rốt cục cũng quyết định động thủ. Hắn xiết chặt nắm đấm, hướng Tiêu Thần công tới.

Tiêu Thần vội vàng bước lui ra sau vài bước để tránh ngộ thương Hinh Nhi và Tiểu Hà. Trầm Đại Sơn đuổi sát theo sau Tiêu Thần, nhìn thân hình hắn to lớn như vậy nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ bước hai bước đã bằng Tiêu Thần bước ba bước rồi. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc này khoảng sáu giờ tối, ánh sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời Lĩnh Hải, trường trung học số mười lăm là trường tiểu học và trung học nằm cùng một chỗ, buổi tối cũng không có học sinh học. Lúc năm giờ đã tan học rồi nên lúc này đoạn đường rất vắng vẻ, chỉ có hai ba người trong phòng bảo vệ nhưng không tên nào dám ho he tiến đến ngăn trở. Thậm chí lúc nhìn thấy xe của Trầm Đại Sơn tiến đến còn cười toe toét chạy ra đón, mở cửa cho bọn chúng tiến vào. Hiện giờ trên con đường lớn vào trường chỉ còn Tiêu Thần cùng Trầm Đại Sơn đang đối mặt với nhau.

Người bảo vệ trung niên đứng một bên, cũng không dám ho he tiếng gì, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện nên hắn cũng đứng một bên bàng quang nhìn mọi việc.

- Cũng không tồi, nhìn ngươi như một con lợn rừng đang chạy trốn vậy.

Tiêu Thần đứng trước mặt Trầm Đại Sơn, không có một chút khẩn trương nào. Vừa rồi quan sát quyền của Trầm Đại Sơn hắn có thể thấy lực lượng không lớn, đối với chính mình không tạo thành một chút uy hiếp gì, nên hắn thoải mái đứng trêu chọc.

- Như vậy để ngươi nếm thử uy lực của một quyền này xem nhé!

Trầm Đại Sơn quát lớn một tiếng, thân thể như một viên đạn pháo bắn thẳng về phía Tiêu Thần.

- Chết tiệt! Hóa ra hắn chỉ đang dò xét ta.

Tiêu Thần trong lòng mắng to, bước sang bên một bước, tránh né quyền đầu của Trầm Đại Sơn, uy lực quyền này mạnh gấp hai lần vừa rồi, suýt chút nữa làm Tiêu Thần ăn quả đắng.

Trầm Đại Sơn một quyền không trúng, cũng không sốt ruột, vũ động cánh tay tráng kiện của mình,, dùng khuỷu tay từ bên hông thúc thẳng vào bụng Tiêu Thần, đồng thời chân cũng tung ra liên hoàn cước. Trầm Đại Sơn chỉ trong phút chốc đã hoàn thành một loạt động tác có độ khó cực cao.

Tiêu Thần lách người, mau chóng tránh né quyền cước của Trầm Đại Sơn, nhưng nắm đấm của Trầm Đại Sơn vẫn cứ đuổi theo. Người này công kích liên tục không ngừng, kín kẽ gió thổi không lọt, tựa như đang trùm một tấm lưới quanh kẻ địch, chỉ đợi cơ hội sẽ thu lưới tóm gọn con mồi.

- Hay lắm! Cha ơi! Giết chết hắn, đập bể đầu hắn. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thấy ông bố của mình đại triển thần uy, lau lau vết máu trên mặt, Trầm Tiểu Đông vừa hò hét trợ uy, chỉ là kêu gào một lúc thì cơ mặt của hắn cũng bị cử động khiến cơn đau xông thẳng tới não

Chương 130

Tiêu thúc thúc đánh bại hắn.

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Trái ngược với Trầm Tiểu Đông đang kiêu ngạo hô to gọi nhỏ, Hinh Nhi lại rất khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Hà. Bàn tay cô bé ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù không hiểu cái gì chiêu thức lực đạo nhưng rõ ràng Hinh Nhi nhìn thấy Tiêu ca ca chỉ một mực né tránh. Hơn nữa Trầm Đại Sơn cao lớn như vậy, cho dù Tiêu Thần cao một mét tám đứng trước hắn cũng giống như thuyền giấy so với xe tăng, căn bản là không cùng một cấp bậc.

- Tiêu ca ca ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì đó.

Hinh Nhi thầm cầu khẩn trong lòng.

- Chú Tiêu, đánh mạnh lên, đánh cho hắn tứ chi giống một con heo rừng.

Tiểu Hà tiếp tục hét lớn, huơ nắm tay to béo trợ uy cho hắn.

- Chu Tiểu Hà, con tiện nhân ngươi. Nếu còn dám há mồm thì xem ông đây vả nát miệng thối của ngươi.

Trầm Tiểu Đông lớn tiếng dọa nạt Chu Tiểu Hà.

- Ngươi có khí phách thì mau tới đây! Đồ tôm tép! Tên cặn bã!

Chu Tiểu Hà không chút yếu thế, bà đây lại sợ tên ranh con như ngươi sao?

Mấy người đứng xem bên ngoài đều vô cùng khẩn trương thế nhưng trong cuộc, Tiêu Thần cùng Trầm Đại Sơn ngược lại không có sự khẩn trương cùng hưng phấn như vậy.

Trầm Đại Sơn dựa theo đường lối tu luyện trước đây để xuất chiêu còn Tiêu Thần toàn bộ chỉ là đón đỡ. Bởi vì quyền cước Trầm Đại Sơn còn cao minh hơn so với lão Hổ trong mật thất lúc trước. Tất lão hổ chỉ là hai tay trợ lực cho nhau thế nhưng Trầm Đại Sơn ngoài hai tay là trụ cột còn thêm cước pháp và bộ pháp vô cùng linh hoạt, cảnh giới so với Tất lão hổ cao hơn hẳn một tầng. Có điều tất nhiên không phải Tiêu Thần không phá được trận thế thiên la địa võng mà đối phương bày ra, chỉ là hắn muốn có thêm thời gian nghiên cứu chút nữa mà thôi.

Cứ thêm một giây trôi qua, số lần giao thủ của hai người lại tăng hơn lúc trước, Tiêu Thần cũng dần bắt đầu nhìn ra quy luật của loại quyền cước này. Công kích bắt nguồn từ đùi phải truyền lực cho chân phải công kích đối phương. Sau khi thu hồi chân liền xuất quyền tay trái. Quyền trái triệt tiêu sẽ tới lượt quyền phải, cuối cùng cùng dụng lực xuất nốt chân trái công kích. Tay và chân gia tăng lực đạo rất có quy luật. Có điều muốn sử dụng được bộ quyền cước này, người dùng phải có thể lực cường hãn tới mức bất thường. Rõ ràng với thân hình gần hai mét và nặng tới hai trăm cân, khối cơ thể đó cung cấp cho hắn đủ lực lượng cường bạo để phát huy bộ quyền cước này. Hơn nữa tay chân hắn đều dài hơn so với người bình thường, thế nên đôi lúc đối mặt với những địch thủ chiều cao hạn chế thì chỉ cần dùng quyền cũng có thể hạ gục đối phương. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ở trong trạng thái bị động gần hai mươi phút, Tiêu Thần rút cuộc cũng ra tay. Hắn chọn đúng thời điểm Trầm Đại Sơn xuất chân trái liền nhanh chóng tiến một bước nhỏ sau đó ngồi cả người xuống, đoạn dùng vai trái kê lên chân Trầm Đại Sơn đẩy thật mạnh y ra xa.

- Ầm!

Trầm Đại Sơn lập tức ngã xuống đất. Tiêu Thần không tranh thủ công kích mà đợi Trầm Đại Sơn đứng dậy. Hai người đối chiến, hắn không muốn đánh bại đối phương nhanh như vậy. Đối với hai phụ tử "tốt" bọn chúng nhất định phải giáo huấn thật kỹ!

- Ha ha ha, nhìn bộ dạng ngu ngốc của lão kìa!

Sau khi Trầm Đại Sơn đứng lên, trên mông lão còn dính chút cây cỏ, phía dưới mặc quần trắng nên dính bụi đất nhìn rất bẩn. Chu Tiểu Hà thấy Trầm Đại Sơn bị Tiêu Thần đẩy ngã liền rất nhanh đã phối hợp cất giọng chế nhạo hai cha con chúng:

- Ha ha, chỉ có vậy mà cũng xứng là đối thủ của chú Tiêu sao? Các ngươi nên về luyện thêm mười năm nữa đi.

- Ngươi nói cái gì hả con ranh béo ú kia?

Trầm Tiểu Đông sao có thể chịu được sự cười nhạo của Chu Tiểu Hà, y thở hổn hển hướng về phía Trầm Đại Sơn hét lên:

- Ta khinh! Cha, cho bọn chúng biết thực lực của người đi. Không thể để bọn chúng coi thường nam nhân Trầm gia được. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lời này của Tiểu Đông Đông thực ra cũng có vài phần hiệp nghĩa. Chỉ có điều người động thủ lại là cha của y, thế nhưng buồn cười nhất là sau khi nghe con khiển trách, gã chợt thay đổi bộ dáng, phần thắt lưng trầm xuống giống như ngồi xổm dưới đất, hai quyền hướng về phía Tiêu Thần.

- Sao? Vừa rồi học làm heo không được giờ lại muốn học làm cóc sao?

Tiêu Thần thật ra không nghĩ như vậy, nhìn điệu bộ của Trầm Đại Sơn hắn khẳng định không phải để chuẩn bị ra thế quyền pháp gì. Bởi hai chân gã đang mở ra ngồi xổm dưới đất thế kia thì căn bản không tận dụng được trọng lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng đơn thuần của hai tay mà thôi.

- Chú nói sai rồi, gã đang muốn học làm người chết đó! Ha ha!

Chu Tiểu Hà rất nhanh nhẹn phối hợp bổ sung một câu.

Tiêu Thần vội vàng quay đầu lại khen cô bé:

- Vì lời này, tối nay chú sẽ mời cháu ăn vịt nướng. Haha.

- Chú vạn tuế!

Chu Tiểu Hà hưng phấn hô lớn, kéo Hinh Nhi bé nhỏ bên cạnh lại gần.

- Mấy tên nhóc này thật là phiền toái!

Ngay lúc Chu Tiểu Hà cùng Tiêu Thần đang trao đổi ánh mắt, Trầm Đại Sơn đột nhiên phát động thế công, cũng không biết gã lấy lực ở đâu, cả người vẫn duy trì bộ dáng giống như con cóc đánh về phía Tiêu Thần. Hai quyền đánh tới trước mặt Tiêu Thần, tốc độ cùng lực đạo so với lúc trước còn lớn hơn vài phần. Điều này khiến Tiêu Thần rơi vào trạng thái nghi hoặc trong chốc lát, sau đó không thể làm gì khác hơn là chuyển thế đứng trung bình tấn, vươn trọng quyền lên nghênh đón.

- Uỳnh!

Bốn quyền đối nhau khiến không gian xung quanh như dao động. Tiêu Thần bị đẩy lùi ba bốn bước, lảo đảo giống như sắp ngã, phía đối diện Trầm Đại Sơn vẫn bình an vô sự, hai tay giơ lên chuẩn bị tiếp tục công kích.

- Ta ngất!

Mắt thấy hai quyền đã ở trước mắt, lúc này Tiêu Thần không dám cậy mạnh nữa. Công kích của đối phương vô cùng quỷ dị, hắn không thể chọn giải pháp nào tốt hơn là né tránh.

Hai bên lúc này liền diễn cảnh truy đuổi gắt gao, dường như trong bán kính ba thước chỉ thấy bóng người ẩn hiện. Không tới một phút đồng hồ, thể lực Trầm Đại Sơn đã tiêu hao rất lớn. Loại công kích này mặc dù lực đạo lớn, hơn nữa còn có trọng tâm vững chắc trợ giúp, có thể thừa dịp đối phương lui về phía sau tiếp tục triển khai công kích nhưng khuyết điểm chí mạng là chỉ có thể công kích theo đường thẳng. Hiện giờ gặp cảnh Tiêu Thần né tránh với bộ pháp bất định căn bản sẽ không thể đánh trúng được hắn, gần như không có khả năng đánh bại được đối phương.

- Vù vù.

Thể lực Trầm Đại Sơn cuối cùng cũng xuống tới mức giới hạn, gã đứng một chỗ thở dốc lấy hơi.

Tình cảnh của Tiêu Thần lại hoàn toàn trái ngược, mới vừa rồi mặc dù là điên cuồng né tránh nhưng né tránh trong thế chủ động, vì vậy thể lực tiêu hao không lớn. Vốn Tiêu Thần định sử dụng Súc cốt công, lúc Trầm Đại Sơn đánh tới mặt, hắn sẽ rụt đầu xuống rồi lên cước công kích hạ bàn đối thủ là xong việc. Nhưng bên cạnh hắn còn có nhiều người xem, nhất là có cả cô bé Chu Tiểu Hà và Hinh Nhi nên hắn không dám sử dụng loại công phu chỉ có trên TV này, tránh trường hợp hù dọa hai cô bé ngây người. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Ha ha, lão cẩu nhà có tang bất động rồi sao? Giả làm chó cuối cùng lại thành chó thật, thật là một tên thất bại!

Chu Tiểu Hà rất kiêu ngạo giơ ngón tay giữa nhìn cha con Trầm Đại Sơn. Thế nhưng lúc này Tiêu Thần lại tức giận liếc mắt nhìn cô bé.

Ực, ngươi định bức gã phải nổi điên mới vừa lòng sao?

Chương 131

Giết chó Nhật của mày trước Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Thời gian đã là 6h30 rồi, nghĩ đến Hồ Tú trong xe cũng đã ngủ được tiếng rồi, Tiêu Thần cũng không có ý định cùng mấy tên rắm thối này tiếp tục dây dưa, trực tiếp hướng Thẩm Đại Sơn giơ ra hai ngón giữa.

- Cha! Không cần cùng hắn nói cái gì mà đạo nghĩa giang hồ! Mấy người cùng tiến lên!

Thẩm Tiểu Đông lập tức nhắc nhở Thẩm Đại Sơn, vốn đang khá là giữ thể diện, làm sao quản được nhiều như vậy, lắc lắc tay, bốn tên to con áo đen phía sau, có ba tên bật người đi tới bên cạnh Thẩm Đại Sơn, chỉ để lại một người đỡ lấy Thẩm Tiểu Đông.

- Các ngươi, các ngươi thật không biết xấu hổ! Không ngờ lấy nhiều khi ít! Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chu Tiểu Hà tức giận hô lên, vẻ mặt Hinh Nhi cũng rất bất bình, về phần cái vị trung niên bảo an đứng một bên kia, không biết đã thừa lúc mọi người không để ý chuồn đi từ lâu rồi, cho dù là Tiêu Thần thật sự cho y bí phương bảo dưỡng phỏng chừng y cũng không dám quay lại.

- Hừ, mày nhiều chuyện vậy! Lão tử chính là lấy nhiều khi ít đấy thì làm sao?

Thẩm Tiểu Đông hừ lạnh nói, ba tên mặc áo đen đứng chắn trước mặt Thẩm Tiểu Đông, còn Thẩm Tiểu Đông thì nhân cơ hội nhanh chóng phục hồi thể lực.

- Lên! Bắt lấy nó! Đem nó ra ngoài phế đi.

Thẩm Đại Sơn lớn tiếng ra lệnh, ba tên áo đen to con đều lao về phía Tiêu Thần.

Nơi này dù sao cũng là trường học, chẳng lẽ phải ở chỗ này giết người, nhưng chỉ cần cắt tay chặt chân thôi cũng đã gây ra động tĩnh không nhỏ rồi, Thẩm Đại Sơn cũng không phải là chưa làm những chuyện như thế bao giờ, giết người chặt tay đã làm không ít lần rồi.

Y đứng phía sau ba tên áo đen to con, trong mắt đã tóe ra tia lửa âm u lạnh lẽo rồi, khi nãy bị Tiêu Thần làm mất mặt, hơn nữa lại là là trước mặt đứa con bảo bối duy nhất nữa chứ. Thím có thể chịu, nhưng chú nhất định không thể nhẫn, nhất định phải phế bỏ Tiêu Thần mới có thể hả mối hận trong lòng y.

- Ách, tiểu Hà, em muốn làm cái gì?

Hinh Nhi đứng một bên xem kéo Tiểu Hà đang muốn lao vào vòng chiến trở lại. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Em đi giúp chú, bọn nó ba tên, chú chỉ có một mình, có thêm em trợ giúp cũng tốt.

Chu Tiểu Hà nói.

Ba đánh một rõ ràng là không công bằng, lão hổ không ra tay thì nghĩ ta là mèo chắc?

- Em cứ ngoan ngoãn ở chỗ này đi, chị tin tưởng anh Tiêu nhất định sẽ làm được.

Không biết từ khi nào Hinh Nhi cảm thấy được anh chàng họ Tiêu này khiến cho cô rất tin tưởng, cô tin rằng Tiêu Thần sẽ đánh ngã được cả ba tên kia, nên cô hoàn toàn không sốt ruột, cười nói với Tiểu Hà:

- Em mà xông lên, chỉ là cho anh Tiêu thêm phiền toái, anh ấy còn phải phân tâm ra lo cho em, nói gì chứ với cái thân thể này của em, không cần đến một đấm của tên áo đen kia, em đã gục rồi, còn hỗ trợ cái gì nữa.

- A? Hinh Nhi, chị tại sao có thể nói em như vậy chứ?

Chu Tiểu Hà không phục lắm, sắn tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy thịt, nghiến răng nghiến lợi gồng lên mấy khối cơ bắp, hét lên:

- Nhớ năm đó bà cô này còn là quán quân môn ném đĩa trong trường học đấy!... Này tên áo đen kia, còn không lập tức quỳ xuống xin tha trước âm uy của bà nội đây.

- Xì...

Hinh Nhi cũng bị động tác của Chu Tiểu Hà làm cho bật cười, mà bốn người trong sân đã bắt đầu quần đấu nhau.

- Haaa....

Ba tên áo tên đều gầm nhẹ một tiếng, hai người ở phía trước, một người phía sau, cả ba đều lao thẳng về phía Tiêu Thần.

Hai tên đằng trước một tên đánh bằng tay trái còn một tên đánh bằng tay phải, đều đánh về phía mặt của Tiêu Thần.

Gặp bộ dáng của ba tên này Tiêu Thần cũng nhíu mày lại, ba tên áo đen to con không ngờ có thể ngang với Thẩm Đại Sơn lúc toàn thịnh, hai cú đấm nặng nề rất nhanh tới trước mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng không dám quá mức kiêu ngạo, lui lại ba bước, tránh khỏi quyền phong của hai người đầu tiên.

Nhưng vào lúc này, tên thứ ba ở đằng sau cũng đã lao tới, hai tên phía trước liền ngồi xổm xuống để tên đằng sau lăng không ngảy lên, một cú đá liền hướng tới đầu của Tiêu Thần.

Tốc độ của đối phương rất nhanh, hơn nữa còn đúng chiến thuật tam giác, phối hợp cũng rất ăn ý, phía sau Tiêu Thần có một gốc cây nhỏ không thể lùi được nữa, đành phải vươn hai nắm đấm đón đầu.

“Ầm!”

Quyền cước chạm vào nhau, cho dù lực cánh tay của Tiêu Thần rất lớn, nhưng trọng tâm không ổn định, nên vẫn là người bị thiệt, ngã lùi về phía sau, loạng choạng đạp gãy gốc cây nhỏ ngã sang một bên. Còn tên áo đen đá Tiêu Thần bị hai đấm của Tiêu Thần đẩy ngược lại, lập tức được hai tên phía sau đón đỡ.

- Được đó!

Thẩm Tiểu Đông đứng một bên vỗ tay, Thẩm Đại Sơn cũng mỉm cười đắc ý, hét lên với Tiêu Thần:

- Chú em khoác lác, chỉ sợ lúc này cậu muốn chạy cũng không được rồi, thật sự xin lỗi.

Ba tên thủ hạ đã khiến Tiêu Thần bị thua thiệt, Thẩm Đại Sơn không tin mấy tên thủ hạ mạnh mẽ của mình sẽ không đánh ngã nổi tên nhóc họ Tiêu khoác lác kia.

- Hừ! Cuộc đời tao ghét nhất mấy con cẩu Nhật này đây

Tiêu Thần phủi phủi mấy chiếc lá cây trên vai rồi lạnh lùng quát.

Tiêu Thần không phải là chưa giao đấu với nhẫn giả của Nhật, trước kia làm sát thủ còn từng giao thủ qua vài lần, thử nghĩ, một tên đàn ông tung hai chân ra, bậc nhảy lên vai của hai tên đàn ông khác, cũng chỉ có những tên Nhật ghê tởm mới có thể bày ra cái tạo hình như vậy.

- HỬM?

Ánh mắt Thẩm Đại Sơn lạnh xuống, mấy tên áo đen này đúng là y thuê từ những thế lực tư nhân bên Nhật, chẳng qua là vô cùng ẩn mật, không ai biết được, ngay cả con y là Thẩm Tiểu Đông và vợ y là người mẫu quốc tế cũng không biết. Thẩm Đại Sơn cũng là người có thân phận trong bang hội, nếu để phó bang chủ với các đường chủ biết được phỏng chừng lại gán cho mình một đống tội danh.

Nếu mày đã biết, vậy thì phải xử lý mày.

- Nhanh, động thủ!

Thẩm Đại Sơn quát lạnh một tiếng, sau đó lập tức lẻn đi, nhẹ nhàng tiến đến phía sau Tiêu Thần. Còn ba tên nhẫn giả thì lập tức bao vây Tiêu Thần.

- A! Bị tao nói trúng liền muốn giết người diệt khẩu sao?

Tiêu Thần cười lạnh.

Tuy rằng bị bao vây, thế nhưng trong lòng Tiêu Thần lại vô cùng cao hứng, không nghĩ đến tên Thẩm Đại Sơn này lại còn tự mình đưa tới của, còn có can đảm lẻn ra phía sau mình, quả thực là muốn chết mà, thật không biết lượng sức.

- Đúng là giết mày đó.

Thẩm Đại Sơn làm thế thủ, bốn người định đến bắt rùa trong hũ, thế nhưng chính mình còn chưa có động, thì Tiêu Thần đang bị vây quanh lại cử động trước, hai chân hắn đạp về ba tên nhẫn giả phía trước.

- Giết chó Nhật của mày trước

Thân thủ nhanh chóng đánh về phía ba tên nhẫn giả, Thẩm Đại Sơn phía sau cũng lao theo đánh về phía Tiêu Thần. Tên nhẫn giả đang đứng trên vai hai tên còn lại cũng được đồng bọn tung lên, sau đó liền lộn lại một vòng đáp xuống đất rồi lại nhanh chóng bổ thẳng về phía Tiêu Thần.

.

Chương 132

Giẫm nát trứng chúng mày

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Trước có truy binh, sau có mãnh hổ, bạn học Tiêu Thần ra vẻ như đang bị vây trong hoàn cảnh xấu, Thẩm Đại Sơn nghĩ như vậy, ba tên ninja cũng nghĩ như vậy, ngay cả người không hiểu gì về đánh đấm như Hinh Nhi cũng nhĩ như thế, nhưng khi Tiêu Thần sắp bị tên ninja đánh tới người, phía sau lập tức sẽ bị quyền của Thẩm Đại Sơn đánh trúng, thì thân hình của Tiêu Thần đột nhiên quỷ dị hướng sang bên trái một bước, kéo tên ninja vào sát người hắn, vươn cánh tay phải về phía sau đánh trúng vào mặt Thẩm Đại Sơn đang xông lên.

Ầm!

Thẩm Đại Sơn còn chưa kịp tránh, đã bị khuỷu tay phải của Tiêu Thần đánh trúng vào yết hầu, dính một đòn này y liền ngã xuống đất.

Ý chí của ba tên ninja cũng không tệ, thấy Thẩm Đại Sơn ngã xuống, cũng không có dừng việc tấn công Tiêu Thần lại, ngược lại thừa cơ nhào tới.

- Cho các ngươi chút nước tiểu mà uống nè! Thật đúng là làm nước thánh các ngươi rồi!

Tiêu Thần né khỏi đòn đánh của ba tên ninja, vọt đến trước mặt Thẩm Đại Sơn đá thẳng một cước vào bụng của y. “A!” Thẩm Đại Sơn kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, trước sức lực ma quỷ của Tiêu Thần, cho dù y nặng đến gần hai trăm cân (1 cân TQ= nửa kg) cũng bị đá lăn xa vài mét, Thẩm Tiểu Đông ở một bên sợ tới mức bưng kín mặt, không dám nhìn nữa.

Sau khi đá Thẩm Đại Sơn về phía sau, tay phải của Tiêu Thần lấy ra ba ngân châm trong túi quần, lặng lẽ kẹp ở ngón giữa, ba tên ninja kia lại bày trận thế như cũ, một tên đứng lên vai hai tên, tên đứng trên bay người đầy tự tin tung cước hướng về phía đầu Tiêu Thần, hai tên còn lại đều tự lộn một cái cùng vọt lên theo tên kia.

Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra nụ cười quỷ dị, thân mình lùi về sau vài bước, vẫy tay bắn ngân châm kẹp ở ngón giữa về phía đũng quần của tên bay tới trước. “A!” một tiếng kêu quỷ dị vang lên, tên bay tới đầu tiên cong người một cách quái dị rớt từ trên không trung xuống, đập mạnh xuống đất, hai tay ôm lấy đũng quần lăn lộn, vẻ mặt đầy thống khổ và đau đớn mà la hét.

Hai tên ninja đằng sau thấy đồng bọn ngã xuống đất, cũng không dừng lại chút nào, ngược lại là nhân cơ hội mà vung nắm đấm mạnh mẽ hướng đến mặt Tiêu Thần.

- Má nó chứ, ninja Nhật đúng là súc sinh không có khái niệm đồng bọn.

Trong Tiêu Thần mắng to, đồng bọn thống khổ ngã xuống đất, không ngờ hai tên kia lại không phản ứng chút nào, cái đám ninja này đúng thật cũng đáng gọi là ‘Tinh anh’.

Tiêu Thần không có tính toán tránh thoát đòn tấn công của hai tên này, ngược là hóp bụng gồng lưng, vươn hai nắm đấm chuẩn bị cùng đối phương dùng cứng đối cứng.

BỐp

- A… A…

Khi nắm đấm của hai tên ninja va chạm với tay của Tiêu Thần thì chúng mới phát hiện ra Tiêu Thần có thủ đoạn ám toán, có thứ gì đó giống như kim châm đâm vào tay chúng. Đó đúng là ngân châm mà trước đó Tiêu Thần đã giấu trong tay.

- Mẹ nó…

Hai tên ninja bị ngân châm của Tiêu Thần đâm xuyên qua, đâu đớn kêu lên, miệng cũng thốt ra thứ Nhật ngữ của chúng.

- Mẹ nó chứ gì. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thừa dịp hai tên còn đang đau đớn kêu gào, Tiêu Thần một bước tiến đến, hai chân liền đá thẳng lên mặt của cả hai tên ninja, chúng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, Tiêu Thần cũng không tính buông tha cho bọn họ, ngón giữa lại kẹp lấy hai cây ngân châm, sau đó phoóng thẳng về phía đũng quần của hai tên ninja.

Ngay khi Tiêu Thần vừa mới thu tay lại, ở ngoài xa xa phía cổng trường, tên ninja còn lại đã mang theo Thẩm Tiểu Đông nhảy lên xe, nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường, chỉ để lại bốn tên đáng thương đang nằm trên mặt đất.

Toàn bộ cuộc chiến cũng chỉ có vài phút, Chu Tiểu Hà và Hinh Nhi một bên cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bốn tên kia ngã xuống đất, kêu la từng trận âm thanh thống khổ, không thể nào bò dậy nổi nữa, sau khi kích động qua đi Chu Tiểu Hà lập tức vùng vẫy thoát khỏi tay của Hinh Nhi, chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Thần, khi Tiêu Thần đang định bồi thêm cho mấy tên ninja mấy cú đá thì đã bị Chu Tiểu Hà ôm chặt lấy.

- A! Chú Tiêu thật là giỏi quá.

- Ách, chú nói nè Tiểu Hà, đừng ăn đâu hũ của chú được không!

Tiêu Thần có chút buồn bực, muốn đẩy cô bé ra, nhưng cô bé này thật sự là bám dính quá, cô bé vừa mới ôm có chốc lát mà Tiêu Thần đã đầy mồ hôi trên người, tuy muốn dùng lực đẩy cô bé ra thế nhưng lại sợ làm cô bé bị thương, Tiêu Thần đành buồn bực để cho cô bé ôm lấy vậy.

- Cháu không buông ra đâu. Chú, chú thật là lợi hại. Sau này chú dạy cháu võ công có được không?

Chu Tiểu Hà cũng không có ý định buông Tiêu Thần ra, mà lại càng ôm chặt lấy, dùng bộ ngực vừa mới bắt đầu phát dục của mình cọ cọ lên tay Tiêu Thần, dường như là đang muốn Tiêu Thần cảm thụ một chút sự trưởng thành của cô vậy. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Hinh Nhi ở một bên thấy Chu Tiểu Hà ỏn ẻn làm nũng như vậy, liền khẩn trương đi tới, dịu dàng khuyên nhủ:

- Được rồi, Tiểu Hà, buông anh Tiêu ra đi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi, nếu tiếp tục ở lại đây mà có người tới nhìn thấy thì sẽ phiền toái lắm.

- Ồ đúng, chúng ta nên chạy khỏi đây trước đã, hì hì.

Chu Tiểu Hà gật đầu cười hì hì, lúc này mới buông tay của Tiêu Thần ra, rồi cũng thở phào một cái, đưa ánh mắt cảm kích nhìn Hinh Nhi một cái.

- Hinh Nhi, mọi người đi ra ngoài trước đi, đối diện cửa trường có một chiếc xe nhỏ đậu ở đấy, mẹ của em đang ở bên trong, em và Tiểu Hà hãy đi trước đi, anh phải xử lý một chút ở chỗ này, các em nghe lời anh là cách giúp anh tốt nhất rồi, lát anh cùng hội họp với các em sẽ đưa mọi người đi ăn một bữa tiệc lớn.

Tiêu Thần cười nói cùng với hai cô bé.

- Mẹ em ở trong xe sao?

Hinh Nhi nghi ngờ hỏi, trong trí nhớ của cô thì mẹ dường như là chưa bao giờ mua xe

- Ha ha, em đi ra là sẽ biết, ở phía đối diện cổng trường ý, mẹ của em hiện giờ chắc là còn chưa có tỉnh ngủ đâu, em gõ vào của kính xe là được.

Tiêu Thần cười cười, đẩy hai cô bé ra.

- Được rồi, anh Tiêu, anh cũng phải mau trở lại đấy, em cùng mẹ ở bên ngoài chờ anh.

Hinh Nhi nhìn Tiêu Thần một chút, rốt cuộc thì cũng rời đi.

Mắt thấy hai cô bé đã ra khỏi cửa trường, sắc mặt Tiêu Thần cũng dần dần âm trầm xuống, lại đi về phía mấy tên đang nằm trên mặt đất.

- Hôm nay Đại Pháo ca ta giẫm nát trứng chúng mày.

Tiêu Thần giơ chân lên, mạnh mẽ đạp xuống. Một tiếng ‘Rầm’ giòn giã vang lên, đạp nát ‘trứng’ của tên ninja đáng thương. Phía dưới chiếc quần tây liền chảy ra một chất lỏng hôi tanh. Tên ninja này rốt cuộc cũng đau đớn đến nỗi hôn mê giống như đã chết. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Thần lại đi tới một tên ninja khác mắng to:

- Trước kia chúng mày gây tai họa cho các cô gái nước chúng tao, bây giờ bố thay các cô ấy báo thù.

Chân lại giơ lên, rồi lại giẫm xuống. Lại thêm một tên thái giám tân thế kỷ được ra đời. Hơn nữa còn là một tên thái giám ninja của Nhật.

- Mày kiêu ngọa nữa đi. Mày cải trang nữa đi. Mỗi ngày chúng mày đều chụp A.V mà.

Tên ninja cuối cùng là kẻ xui xẻo nhất, cả cậu nhỏ và trứng đều đã bị Tiêu Thần đạp nát. Ngay cả muốn thả rắm thì có khi bộ phận thả rắm cũng bị đạp nát rồi.

Giẫm nốt cả cái tên ninja còn lại xong, sắc mặt của Tiêu Thần nặng nề đi tới trước mặt Thẩm Đại Sơn, Thẩm Đại Sơn sau khi bị Tiêu Thần đánh một cú đến giờ mới khôi phục lại một chút, ánh mắt đã mơ màng có thể mở ra một chút.

Nhưng vừa mở mắt ra chỉ thấy một chiếc giày lớn ở trước mắt của mình.

- Dậy!

Thấy Thẩm Đại Sơn đang tỉnh lại, Tiêu Thần liền thu chân về hừ lạnh một tiếng:

- Tốt xấu gì mày cũng là một công dân nước cộng hòa, thôi thì lưu lại cho mày một mạng, không chừng sau này lại tặng cho quốc gia một tên minh tinh bóng rổ cũng nên.

May mắn bảo vệ được trứng của mình, Thẩm Đại Sơn âm thầm nghĩ liệu y có nên trở về bò lên bụng bà xã vô số lần, để lại sinh thêm một thằng con trai nữa sau này cho nó làm minh tinh bóng rổ của quốc gia không. Chỉ có điều, lúc này y không biết cũng không có nghe rõ Tiêu Thần hừ lạnh nói câu gì gì đó, lại mơ mơ màng màng mà nhắm hai mắt lại.

Chương 133

Cậu làm cái gì thế!

Người dịch: luongthungan

Nguồn: Mê Truyện

Xử lý xong mấy tên khó nuốt, tâm tình của Tiêu Thần cũng trở nên khá hơn, mang theo Tiểu Hà cùng với mẹ con của Hồ Tú đến một khách sạn xa hoa ăn uống một phen, tuy rằng Hồ Tú không ngừng truy hỏi chuyện kích thích vừa rồi ở trong sân trường trung học số 15, nhưng đều bị Tiêu Thần khéo léo nói lảng sang chuyện khác, vì thế nên bốn người cũng không ăn uống rất vui vẻ.

Trương bữa ăn Tiêu Thần còn thưởng cho bạn học Tiểu Hà một cái chân gà thật lớn, khen ngợi cô có kiến thức, biết bịa ra chuyện mình là cha của Hinh Nhi và là chồng của HồTú, đứa nhỏ này thật là tinh mắt. Thẳng đến chín giờ tối thì bữa ăn mới chấm dứt. Tiêu Thần trước tiên lái xe đưa Tiểu Hà trở về nhà, tiếp theo lại lái xe đưa hai mẹ con Hồ Tú đến khu Cao Bằng.

Tiểu Hinh Nhi khi nãy cũng ăn được khá nhiều, vừa mới về đến nhà liền lọt vào phòng tắm rửa, tắm xong lại chạy về phòng ngủ của mình, chẳng mấy chốc đã nằm ngáy o..o... rồi.

Căn phòng này do Hồ Tú thuê, bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, mỗi phòng rộng cũng không hơn 60m¬2, có một phòng tắm và một phòng bếp nhỏ, khi Tiểu Hinh Nhi vừa đi ngủ, hai người mới cùng ngồi xuống, lúc này tay chân của Tiêu Thần liền không an phận, lặng lẽ phủ lên đùi của Hồ Tú.

- Y AA.A..A...! Cậu làm cái gì thế? Muốn chết à!

Hồ Tú đẩy tay của Tiêu Thần ra, trợn trắng mắt liếc hắn một cái.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, cho dù là tức giận cũng rất đẹp nha! Thực sự là câu hồn đoạt phách mà!

Một hồi cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, Tiêu Thần cũng không chịu từ bỏ, lại tăng thêm chút lực, đem bàn tay to âu yếm lên đôi chân dài của cô. Rồi lại lớn mật, đưa tay xâm lấn thêm vài phần.

- Cậu mò mẫm cái gì thế! Hinh Nhi trong phòng còn chưa có ngủ đâu.

Hồ Tú lại bắt lấy tay của Tiêu Thần, nhưng lần này lại không có hất tay hắn ra.

- Ha ha, chị Tú, chân của chị thật là đẹp nha! Cảm xúc thật tốt! Em có chút luyến tiếc không muốn buông ra đâu.

Tiêu Thần lúc này sống chết cũng không chịu di dời bàn tay của mình, ngược lại còn hướng bên trong đi vào dò xét, bàn tay hắn lập tức liền chui vào, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào Hồ Tú. Bị bàn tay nóng bỏng của hắn rờ mó, Hồ Tú liền hiểu rõ ý định của người này, trong nháy mắt toàn bộ dung nhan trở nên đỏ hồng.

- Ôm chị vào phòng tắm đi, vào, vào trong phòng tắm đi.

Hồ Tú cũng không còn cách nào khác, đành phải bị động mà hưởng thụ

- Ha ha, chị Tú, chị thật là thấu tình đạt lý.

Tiêu Thần cười ha hả, một tay bế Hồ Tú lên, hai người liền tiến vào trong phòng tắm bắt đầu tắm uyên ương.

Một đêm mây mưa thất thường, chiến đấu trên bụng của mỹ nhân. Qua mấy phen, Tiêu Thần cuối cùng cũng hiểu ra được một điều.

Giữa vợ chồng, không có tình thì nào có phúc.

- Ách, ánh mặt trời thật đẹp.

Sáng sớm tinh mơ, tâm tình của Tiêu Thần rất tốt, vừa mới rời giường liền duỗi lưng, hưng phấn nói.

- Cậu dậy sớm như thế làm gì! Phiền chết đi được!

Hồ Tú bị âm thanh của Tiêu Thần làm khó chịu, bất mãn thì thầm một tiếng, cả một đêm bị hắn lăn đi lộn lại, gây sức ép, tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này cũng chỉ mới hơn tám giờ sáng, cô còn chưa thể nào hoàn toàn khôi phục lại, còn cần phải ngủ thêm chút nữa lấy lại sức.

Tiêu Thần nhìn tư thế ngủ của Hồ Tú, một cánh tay ngọc ngà cùng với một nửa khuôn ngực đầy đặn trắng như tuyết lộ ra trong không khí, tuy rằng đêm qua đã nếm được qua vài lần, cũng không khỏi khiến hắn phải nuốt mấy ngụm nước miếng, tiểu huynh đệ phía dưới lại một lần nữa ngóc đầu kháng nghị. Hắn không khỏi nở một nụ cười xấu xa vỗ vỗ vào phần ngực trắng nõn kia rồi nói:

- Em nói chị nhanh tỉnh lại đi, sáng sớm tinh mơ lãng mạn thế này, chúng ta nên hoạt động một chút, bằng không sẽ rất là lãng phí nha.

- Cậu tha cho chị đi mà, đến giờ chị vẫn không thể cử động được đây này.

Hồ Tú chu cái miệng nhỏ nhắn nói với giọng điệu khẩn cầu:

- Chị thực sự là không còn chút khí lực nào nữa rồi.

Nói xong Hồ Tú liền kéo chăn che lấy thân thể đầy mê hoặc của mình, quay mặt đi muốn ngủ tiếp.

- Ha ha, đừng lo. Em ở phía trên là được rồi.

Tiêu Thần đầu thèm để ý, mạnh mẽ kéo chiếc chăn ra rồi leo lên người cô.

Lúc đầu Hồ Tú vẫn còn nói không muốn, thế nhưng chẳng được bao lâu, khi Tiêu Thần ra sức tiến công, cô lại nhanh chóng trở nên ẩm ướt và nhỏ giọng rên rỉ. Một cuộc chiến đấu lại được khai hỏa vào buổi sáng sớm.

Hai người ngủ một mạch đến trưa, Tiểu Hinh Nhi không ngờ cũng rất là phối hợp, cũng ngủ thẳng đến tận bây giờ, cho nên cũng không phá hỏng chuyện tốt của mẹ và vị Tiêu ca ca kia. Vì là thứ bảy nên Hinh Nhi và Tiêu Thần đều không có khóa học, để Tiểu Hinh Nhi ở lại trông nhà, còn Tiêu Thần lái xe đưa Hồ Tú đi vào nội thành tìm mua nhà. Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mua nhà là một chuyện lớn, sau khi thấy hoàn cảnh của mẹ con Hồ Tú, Tiêu Thần trực tiếp đưa Hồ Tú đến khu biệt thự Cảnh Ngọc của Tam Hoàn thành phố Lĩnh Hải tìm một căn biệt thự loại nhỏ, khoảng chừng tầm hai triệu. Sau khi giao tiền và nhận chìa khóa, Hồ Tú còn có chút lâng lâng, không hiểu vì sao, cô không nghĩ tới cái căn nhà trị giá mấy triệu này nói mua liền mua rồi, càng làm cô kích động chính là căn biệt thự này về sau sẽ thuộc về chính mình, chữ ký trên hợp đồng mua bán đều là lấy tên của cô.

Cô cảm động muốn giữ Tiêu Thần ở lại đêm nay, tuy Tiêu Thần cũng rất muốn cùng cô điên đảo một đêm, nhưng lại nghĩ đến Chu Tử Y đau khổ ở nhà chờ mình cả đêm, nên hắn vẫn nhịn xuống được, từ chối Hồ Tú để cô một mình trở về nhà. Tạm thời để cô ở lại mấy ngày sau đó Tiêu Thần sẽ đích thân gọi chuyển nhà giúp cô chuyển đồ đến biệt thự mới.

Hai người ở trong xe quấn lấy nhau gần một giờ. Hồ Tú mới quyến luyến không nỡ buông để Tiêu Thần trở về.

Tiêu Thần trở về tiểu khu Cảnh Dương thì đã là hai giờ chiều rồi, hắn theo thói quen ló đầu vào phòng trực bảo vệ xem xem, thì lại thấy bảo vệ trong phòng trực đã đổi thành một người trung niên, lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu, hắn quên mất là tên mập Hà Đào đã chuyển công tác mất rồi.

Khiến cho Tiêu Thần có chút hưng phấn là chiếc xe máy Jialing đã được người ta để dưới nhà để xe của tiểu khu, Tiêu Thần khẩn trương đi tới, thấy lốp xe, phanh xe và kính chiếu hậu vân vân đều đã được sửa xong, tuy rằng đổi đi không ít linh kiện, thế nhưng vẻ ngoài vẫn duy trì được như ban đầu, Tiêu Thần liền vội vã ngồi lên xe đi thử vài vòng.

- Tiêu Thần?

Ngay khi Tiêu Thần đang lái xe lòng vòng một chỗ, cha của Tiểu Kỳ là Uông Truyền Hùng đang muốn đi xuống mua chút đồ uống thì liền thấy được cái bộ dáng ngốc nghếch của Tiêu Thần.

- Bác Uông?

Tiêu Thần cũng nhìn thấy Uông Truyền Hùng, liền vội vàng dừng xe, đi tới trước mặt Uông Truyền Hùng.

Uông Truyền Hùng nhíu mày, y nhớ rõ lần trước Tiêu Thần đi tới nhà của y, thì Tiêu Thần còn nói với vợ mình là Mai Lâm rằng hắn đi xe tới nên bị kẹt xe, nhưng như thế nào mà chiếc ‘Xe’ trong lời y nói lại biến thành chiếc xe máy này? Đây chính là xe mà hắn nói sao?

Truyện "Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro