Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


N

gày hôm nay, một ngày đẹp trời với gió mát thoang thoảng thổi qua mặt hắn trong khi đang được đèo bởi "con ngựa sắt" có thể nói là đã cũ. Hắn đạp xe thong thả, ánh mắt lóe tia sáng bình yên bởi cảnh đẹp ven đường, cũng bởi hiếm nơi đâu như vùng quê của hắn: sáng sớm ánh bình minh chiếu soi những cánh đồng ven đường đi đang trong thời kì xanh tốt, có những ngọn lúa còn giữ lại được hạt sữa tinh túy bên trong tỏa hương thơm thoang thoảng theo gió bay ngang qua mũi hắn. Hắn gồng mình đạp xe vòng vòng hơn 10km để tới trường (thật ra quãng đường chính có 8km à) cũng chỉ vì một lý do duy nhất là hắn muốn chạy ngang qua nhà mối tình đầu để hi vọng có cơ hội gặp lại người cũ. Nói là cũ thật ra cũng không đúng lắm vì cô ấy có bao giờ là của hắn đâu, thật ra cô ấy là Duyên-người mà hắn thương thầm suốt năm lớp 9- nhưng mà khổ nỗi Duyên lại thích đứa khác rồi. Cố gắng đạp xe đến như vậy mà vẫn không nhìn được, hắn bất mãn kêu lên:

-Sao con xui dữ vậy trời?

Hắn vừa trải qua kì thi tuyển sinh THPT và hôm nay là ngày hắn đi xem lớp. Ngày nhận được điểm thi của mình, hắn cũng mừng vì điểm khá cao nhưng khi xem điểm của Duyên hắn há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Duyên hơn hắn 1đ, hắn rủa thầm: "Phen này chắc nhục chết mất." Sau khi hì hộc đạp xe cuối cùng hắn đã tới đích, cổng trường THPT XYZ hiện ra trước mắt hắn. Chưa bao giờ hắn thấy một cái trường đồ sộ như vậy, có khi còn rộng gấp đôi trường cấp 2 của hắn ấy chứ. Hắn đi tham quan một vòng trường, có hồ bơi, sân bóng đá,...Đúng với sở thích của hắn. Bảng danh sách lớp và học sinh thì nằm ở đầu cổng trường thế là hắn phải đi vòng ngược lại một lần nữa

-Thằng nào thiết kế cái trường mà rộng thế không biết. Đi muốn rụng cặp giò. - Hắn rủa thầm.

Hắn vào học lớp 10C, lớp học nằm ngay lầu 1, nhìn cũng khá tươm tất. Hắn cũng còn vui thêm vì một chuyện nữa: hắn học cùng lớp với nhỏ bạn năm cấp 2. Hắn lại thong thả dắt xe ra về, còn vừa đi vừa huýt sáo và lần này hắn chọn đường chính ngắn hơn để đi vì hắn sắp sửa rụng mất cặp giò rồi. Hắn lại tự nhủ:

-Vậy là khỏe rồi chỉ cần chờ ngày nhập học thôi.

À mà nói nãy giờ cũng chưa giới thiệu. Hắn – tứcTrần Thế Hưng, là con trưởng trong một gia đình bình dân (cũng có dư dả chút đỉnh).Với cái thân hình đồ sộ cùng mái đầu đinh đã là dấu hiệu nhận biết riêng biệt củaHưng. Xét tổng thể thì hắn cũng chẳng có gì nổi bật ngoài cặp mắt đẹp và chiếcmũi cao nhưng số hắn đúng xui xẻo, chúng lại bị che lấp bởi cái kính to bản màuđen, cũng phải thôi hắn vốn bị cận mà. Tính của Hưng người ngoài nhìn vào thì rấtlạnh nhưng sẽ thấy Hưng dễ chịu và hòa đồng khi đã quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro