Chap 2 - hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯỠNG ĐOẠT– Chap 2 – Hoàn Truyện
Tác giả: Kris
Nguồn: Của Tao – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
.............

Nghe đến từ lần đầu khiến cho Bạch Tử Phong cảm thấy có chút thương Dạ Thiên Minh...
"Ta hứa nhẹ nhàng...."
Nhìn đôi mắt ướt nước và mái tóc dài mềm xõa nhẹ cơ thể gợi dục đó...khiến Bạch Tử Phong không kiềm được lòng làm lại đặt lên môi Dạ Thiên Minh nụ hôn mơn trớn....sờ nhẹ đên miệng mật đạo lần nữa....tìm đến nơi kích thích nhất mà thao túng Dạ Thiên Minh...
Dạ Thiên Minh nghĩ trong đầu "Chỉ một lần này thôi, một lần này thôi mà, đệ có lỗi với huynh Tạ Lãnh Điền...."
Khẽ rơi nhẹ giọt nước mắt, một lần nữa cơ thể Dạ Thiên Minh lại tiếp nhận cự vật kia, lần này thật nhẹ nhàng, có chút ướt át....cố mở lòng mình và cả thân thể Bạch Tử Phong ôm lấy toàn cơ thể Dạ Thiên Minh.
"Ưm...ưm..."
"Đệ thấy thoải mái chứ...?"
Má hồng đầy gợi tình của Dạ Thiên Minh khiến cho Bạch Tử Phong muốn yêu chiều người đó hơn nữa....
"Hãy là người của huynh nhé....riêng một mình huynh mà thôi....."
Dạ Thiên Minh im lặng không trả lời cho câu hỏi đó mà y đang run rẩy cho vật kia cữ mãi trơn trượt trong cơ thể mình... Bạch Tử Phong ôm chặt, hôn lên môi và vùng cổ của y....đôi lúc nút từng hồi thật mạnh để tạo những dấu hồng lên đó....
Sự co giật liên tục vào trong mật đạo, khiến cho Bạch Tử Phong rên lên đầy khoái lạc khi trút ra những tinh hoa của cơ thể vào trong người Dạ Thiên Minh.
Cuộc tình ái nhẹ nhàng diễn ra...cả cơ thể Bạch Tử Phong một lần nữa lại ôm chặt Dạ Thiên Minh...
"Đệ đồng ý làm người của ta nhé..."
"Đệ....đệ..."
"Hứa đi....ta thực sự si mê đệ mất rồi..."
Dạ Thiên Minh không trả lời và y quay mặt qua chỗ khác. Bạch Tử Phong thấy vậy đặt tay lên cằm và kéo khuôn mặt kia lại. Nhìn thằng vào mắt Dạ Thiên Minh...
"Hãy trả lời cho ta biết....hay để đã có người trong lòng...."
"Không....thực ra không phải vậy..."
"Vậy hãy trả lời ta...hãy làm người của ta được không?"
Ngập ngừng nhìn ánh mắt đấy vài giây....trong lòng bấn loạn không biết Dạ Thiên Minh đang nghĩ gì...và y khẽ đáp....
"Đệ...đệ ...đồng ý...."
Nghe được câu nói đó thôi khiến cho Bạch Tử Phong cảm thấy an tâm....
...................
Những cuộc chiến đẫm máu liên tục diễn ra và Bạch Tử Phong qua những lần đụng độ với Hắc Đại Lan đã bị thương không ít. Song với võ công của Bạch Tử Phong thì vẫn không phải là điều lo ngại....Những lần hắn bị thương đều chạy đến Dạ Thiên minh để y có thể băng bó cho hắn....Song bởi vết thương nhẹ nên Dạ Thiên Minh cũng chẳng có cơ hội ra thay mà giết hắn.
Thời gian ở bên Bạch Tử Phong lâu dần, làm cho Dạ Thiên Minh có chút hiểu về con người đó nhưng y vẫn không thể bỏ qua vết thù hằn trong tim mình được. Cầm gói độc dược trong tay và cố gắng tìm cơ hội để có thể thực hiện kết hoạch của mình....
..............
Phía bên Hắc Đại Lan, hắn cử người đi do thám tình hình và lần này hắn chia quân thành 2 lực lượng chính và hắn dẫn đầu một nhóm người sẽ công kích sau khi nhóm kia đánh vào Bạch môn trước. Hắn hi vọng làm vậy sẽ dẫn dụ hổ ra khỏi rừng...Nhưng không may thay kế hoạch đó thất bài... Bạch Tử Phong đã đoán trước được kế hoạch và đập tan âm mưu đó. Nhóm quân kia bị mai phục đánh cho tan tác và Bạch Tử Phong triệu hồi nhân lực tiến đến Hắc Đại Lan....Cuộc đối đầu không đội trời chung này đã diễn ra như sắp đặt....
"Ngươi dám động thủ, vậy ta sẽ cho ngươi không còn đường về Hắc Môn...."
Bạch Tử Phong rút lưỡi kiếm sắc ra chĩa thẳng đến Hắc Đại Lan... hắn ta cầm đao khống chế lại. Những tiếng va chạm của binh khí vang lên đầy chát chúa. Một cái quét qua, đao pháp vô tình chém rách một vạt áo của Bạch Tử Phong. Tử Phong vung trả một lưỡi kiếm vào người Hắc Đại Lan...Sau đó cả hai lui lại mấy bước chân...
" Kiếm Pháp được lắm, quả không hộ danh là Bạch Vương...nhưng ta nghĩ nếu hôm nay ta bỏ mạng nơi này thì ngươi cũng khó lòng mà qua nổi đêm nay....."
"Đừng phí lời....hãy tiếp chiêu..."
Bạch Tử Phong lao nhanh như cắt hắn xoay người, vung lên những thế kiếm mượt mà, thật sắc cạnh...khiến cho Hắc Đại Lan khó có thể chống đỡ được.
Thời gian dao chiến kéo dài và cả 2 bên bất phân thắng bại....cả hai kẻ nhưng điên cuồng muốn cố giành lấy thế trận. Bạch Tử Phong liên tiếp công phá đâm sượt qua cánh tay trái của hắn...khiến hắn gục xuống ôm lấy tay..
"Ngươi tận số rồi...hãy mau chịu chết đi...."
Bất ngờ Hắc Đại Lan tung bột trắng mù bay lên mặt Bạch Tử Phong. Làm hắn không kịp trở tay mà bị văng vào mắt...điều này khiến hắn không mờ nổi mắt. Nhân cơ hội ngàn năm có một Hắc Đại Lan dùng đao đưa một đường vào mạn sườn của Tử Phong....Vẫn cón chút thần lực nên Bạch Tử Phong cố gắng điều chỉnh phương hướng mặc dù đang bị thương.
Vung tay phóng kiếm một phát trúng người Hắc Đại Lan sau đó hắn quỳ gục xuống....Tất cả những người còn lại đang nhốn nhão hốn chiến thì hô nhau. Phía bên Bạch Tử Phong không ngừng xả thân bảo vệ lấy Bạch Vương và kéo hắn ta vào trong Bạch Môn.
Còn Phía bên Hắc Đại Lan sau khi thất thủ...hắn bị trọng thương khá lớn bởi vết kiếm đâm quá sâu nên cho nhân lực rút lui nhanh chóng...Trận chiến nhanh chóng dừng lại, người chết la liệt, máu nhuốm đỏ cả một vùng .
Bạch Tử Phong được đưa vào Bạch Môn và kẻ bề dưới nhanh chóng truyền ngự y....Vết thương cũng không khá sâu nên vẫn không lo về tính mạng. Nhưng đôi mắt cần phải chữa trị gấp nếu không sẽ bị mù....
Ngay lúc này đây Dạ Thiên Minh không hiểu sao y lại lo lắng cho con người ấy. Những ngày bên cạnh hắn luôn được hắn quan tâm....đến nỗi mỗi khi thắng trận trở về là phài ùa ngay đến gặp y, trong khi đó chẳng kịp dùng bữa...Nhiều lúc máu chảy ra khắp cánh tay hắn mà hắn cũng chắng có cảm giác đau cứ thế ôm chặt lấy y.
Và ngay cả ngày hôm nay cũng vậy...đôi mắt đó vẫn chưa nhìn thấy được...nhưng luôn miệng gọi tên Dạ Thiên Minh. Đến khi cầm được bàn tay của y thì hắn mới thôi gọi...
"Thiên Minh đệ đây rồi.....ta thật lo lắng cho đệ"
"Đệ có làm sao đâu, người đáng lo với là huynh đấy..."
"Ta thực sự lo cho đệ...nếu như trận chiến vừa rồi ta thua cuộc ta sợ đệ sẽ...."
"Huynh đừng có nói bừa nữa...sẽ chẳng bao giờ đó điều đó sảy ra...huynh chịu khó uống thuốc để mau lành bệnh đi...."
Dạ Thiên Minh nhanh cầm lấy bát thuốc và một bên là gói độc dược...y ngậm ngùi và nhìn nó thở dài...
"Đệ sao thế...?"
"Không sao"
"Đệ vừa thở dài...Đệ có gì muộn phiền trong lòng sao?"
"Huynh uống thuốc đi....?"
Đón lấy bát thuốc trên tay Dạ Thiên Minh, và Bạch Tử Phong uống hết chén thuốc đắng đó.... Dạ Thiên Minh khẽ nhìn hắn....
"Huynh không sợ Đệ sẽ bỏ thuốc độc vào trong đó sao?"
"Ừm..nếu đệ bỏ thuốc độc thì ta vẫn cứ uống...."
Câu nói đó khiến Dạ Thiên Minh cảm thấy mình muốn dừng chuyện này lại....y không muốn trả thù nữa...Có phải y đã yêu hắn rồi không. Dạ Thiên Minh à, ngươi có nhớ cái chết của Tạ Lãnh Điền nó thê thảm đến như thế nào không hả? Sao mãi mà ngươi không chịu ra tay? Ta coi bộ người đã phải lòng tình của hắn rồi...Đúng có lẽ vậy....có lẽ Dạ Thiên Minh đã quá yếu lòng nên ngả vào vòng tay hắn lúc nào không hay biết.
Cầm gói độc dược run run trên tay, y vẫn không thể bỏ vào chén thuốc đó được. Nhanh chóng cất lại trong ống tay vào...Đột nhiên Bạch Tử Phong phản xạ kéo tay Dạ Thiên Minh và ấn y vào lòng...
"Ta nhớ đệ..."
"Đừng huynh đang bị thương có biết không hả?, không nên động đậy sẽ chảy máu mất..."
"Ta chỉ muốn ôm đệ một chút thôi...."
Mặc dù Bạch Tử Phong vẫn chưa nhìn được nhưng hắn vẫn cố hướng mặt mình đến mặt Dạ Thiên Minh... tìm đến bờ môi của y mà hôn nhẹ nhẹ lên...
"Hứa với ta đừng bao giờ xa ta nhé...."
"Phong ca..huynh nghỉ đi..."
"Đệ hứa đi đã..."
Dạ Thiên Minh bối rối, y quan sát gương mặt đó, đôi mắt đang được đắp thuốc và khẽ lấy tay định chạm vào má hắn ta nhưng lại thôi.
"Ừ đệ hứa....vậy giờ huynh nghỉ ngơi được chưa...."
"Ừ ta nghỉ...nhưng đệ phải nằm cạnh ta được không..."
"Huynh..."
Chẳng để cho Dạ Thiên Minh có đồng ý hay không, hắn đã kéo thật mạnh y nằm cạnh hắn và ôm lấy y thật chặt....Thì thầm bên cạnh tai y..
"Cảm ơn đệ đã xuất hiện trong cuộc đời của ta..."
Dạ Thiên Minh kể cho Bạch Tử Phong ôm mình, y cố gắng thở trong cái cảnh trả thù ngột ngạt này...nếu như không phải vì cái chết của Tạ Lãnh Điền, và sớm gặp con người này thì y đã lập tức ôm lấy hắn mà hờn dỗi như bao cặp đôi khác....Nhưng lạ thay mặc dù lòng không cho phép nhưng bàn tay y vẫn khẽ nắm lấy những ngón tay kia...và đan xen chúng vào với nhau....
..................
Những cơn ác một lại liên tục tìm đến Dạ Thiên Minh...trong mơ y luôn nhìn thấy cái chết đau thương vô bờ bến của Tạ Lãnh Điền. Tạ Lãnh Điền, huynh ấy về luôn miệng gọi tên Thiên Minh..
"Dạ Thiên Minh...đệ phải trả thù cho ta...."
"Dạ Thiên Minh....chính Bạch Tử Phong đã giết ta...."
"Dạ Thiên Minh ta không cho phép để yêu người đó...."
"Dạ Thiên Minh....."
"Dạ Thiên Minh......"
Bàn tay đầy màu và khuôn mặt đầy máu đó....cứ bấu víu lần vạt áo của Dạ Thiên Minh mà cầu xin y báo thù....
Giật mình choàng tỉnh Dạ Thiên Minh bất ngờ gọi tên Tạ Lãnh Điền....Bạch Tử Phong cũng tỉnh dậy theo....
"Đệ nằm mơ sao?"
Dạ Thiên Minh lo lắng sợ Bạch Tử Phong đã nghe thấy điều gì đó....
"Không...có gì...chỉ là Đệ hơi mệt....vừa nãy đệ có nói gì sao...?"
"Không....mà đệ đừng lo lắng nhiều...."
Mắt của Bạch Tử Phong vẫn đang băng bó...ngay lúc đó thì Ngự y cũng đến để thay thuốc. Nhanh chóng Dạ Thiên Minh ra khỏi giường và mở cửa cho Ngự y vào để xem tình hình của Bạch Tử Phong như thế nào.
Rất may là đôi mắt không làm sao cả, không cần phải đắp thuốc nữa nhưng vẫn phải uống thếm vài thang thuốc nữa cho mau khỏi hẳn...
Dạ thiên Minh đưa chút điểm tâm sáng cho Bạch Tử Phong và y cũng rời đi ra ngoài mà thở dài....Tiến đến khu vườn bữa nọ có cây đàn....ngồi xuống và nhìn lên những sợ dây đàn đó...Cho dù đã rất cũ nhưng chúng đánh vẫn rất hay....
Nhớ lại việc Bạch Tử Phong đã ngăn cản mình không cho động đên cây đàn này khiến lòng y có chút đau nhói....Cứ mãi nhìn những sợi dây đàn đó mà y không biết Bạch Tử Phong đã đứng phía sau mình khi nào...
"Đệ đàn đi....."
Bất ngờ Dạ Thiên Minh quay lại...nhìn Bạch Tử Phong...
"Huynh đang bị thương, mắt của huynh...sao huynh đến được đây..."
"Chỗ này có gì mà không thuộc được...ta có bị mù cũng có thể tìm được đến chỗ này...Nào đệ hãy đàn cho ta nghe đi..."
"Nhưng không phải....huynh nói không ai được động vào cây đàn này sao?"
"ừ đó là khi trước nhưng giờ ta đã có đệ rồi...cây đàn này cũng nên có chủ mới..."
Bạch Tử Phong đi đến sờ tay và ngồi cạnh thanh gỗ gần Dạ Thiên Minh và buông lời thơ nhẹ

"Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay em."
Chưa bao giờ thấy con người lạnh lùng kia lại nhẹ nhàng và trở nên chứa chan tình cảm đến vậy. Dạ thiên Minh lướt những ngón tay của mình nhẹ lên từng sợi đây đàn và đưa đến những âm thanh hút vào lòng người....Ngay lập tức Bạch Tử Phong cầm trên tay cây tiêu nhỏ và đặt lên môi, hòa cùng giai điệu với tiếng đàn của Dạ Thiên Minh.
Tiếng Dàn nghe như ai oán đến sầu lòng...còn tiếng tiêu như đang cố vớt vát sự buồn thê lương đó....Cả hai hòa với nhau tạo cho không gian chút gì đó buồn đến mức Dạ Thiên Minh cũng khẽ rơi giọt nước mắt...
Ngừng tiếng tiêu lại.....
"Đệ khóc sao..."
Dạ Thiên Minh lau vội giọt nước măt, khẽ quay lại Bạch Tử Phong
"Huynh thấy đệ khóc sao...đệ hơi buồn tý thôi...."
Bạch Tử Phong đến ôm chặt lấy Thiên Minh vào lòng....
"Đừng buồn....nếu như có điều gì đó làm đệ được vui ta nguyện sẽ làm cho đệ...cho dù là đội lấy mạng sống của ta...."
.................
Mấy ngày sau cơ thể Bạch Tử Phong cũng đã dần bình phục...đôi mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn hơi mờ mờ....Dạ Thiên Minh bưng chén thuốc đến cho hắn
"Huynh....huynh...uống đi..."
"Đệ sao thế...chẳng lẽ trong thuốc có độc sao?" Bạch Tử Phong khẽ cười và đón lấy chén thuốc trong tay Thiên Minh...
"Nếu như có độc thì ta vẫn cứ uống...."
"Vì sao....?"
"Vì điều đó có thể làm đệ vui thì ta sẽ uống...."
Ngay lập tức chén thuốc đắng được Bạch Tử Phong uống vào trong người...
"Huynh nghỉ ngơi đi....đệ ra ngoài có chút chuyện..."
"Ừ đệ đi đi...nhớ về sớm...."
.....................
Đã gần chiều và sắp tối rồi cũng không thấy Dạ Thiên Minh quay trở về Bạch Môn khiến cho Bạch Tử Phong đứng ngồi không yên....
"Thưa Bạch Vương....Dạ thiên Minh đã đi rồi...và để lại cho ngài bức thư này..."
Đọc xong nhưng gì mà Dạ Thiên Minh để lại Bạch Tử Phong nhanh chóng leo lên ngựa mà phóng thẳng ra khỏi Bạch Môn....Không biết hắn nghĩ gì mà cứ thế chạy đến con sông nơi lần đầu hai người gặp nhau. Và đúng là như vậy....Dạ Thiên Minh đang ở đây....Nghe thấy tiếng vó ngựa nên y tháo chạy....
Bạch Tử Phong cứ thế đuổi theo...đuổi theo mãi.....cho đến khi Dạ Thiên Minh chạy đến vách núi treo leo.....thì mới dừng lại...
"Sao huynh tìm đệ làm gì.... đệ đã nói rồi...để không thể ở lại Bạch Môn nữa...để phải đi thôi..."
"Ta không cho phép để đi..ta không cho phép...."
"Nếu đệ mà ở lại thì đệ sẽ không chịu được mất...."
"Tại sao...tại sao....tại sao ở bên ta đệ không được vui...tại sao hả?"
Dạ Thiên Minh không trả lời và chân y đã bước sát đến vách núi....
"Đệ muốn giết huynh...huynh hiểu không hả?"
"Vậy sao đệ không bỏ gói thuốc độc đang nằm trong tay áo của đệ vào trong chén thuốc của ta đi..."
"Huynh đã biết sao...?"
"Ta không biết lý do gì khiến đệ lại muốn giết ta...nhưng nếu đệ bỏ độc thì ta vẫn uống...."
"Huynh có muốn biết vì sao không...huynh có nhớ Tạ Lãnh Điền chứ? Người mà huynh đã nhẫn tâm sát hại, người đó là huynh đệ của huynh đó. Huynh ấy đã có lỗi gì cơ chứ..."
Lúc này Bạch Tử Phong mới nhận ra...mới nhớ đến Tạ Lãnh Điền...hắn mới thực sự nhớ đến nhát kiếm ngày hôm đó...
"Đệ đã thấy sao?"
"Đúng tất cả....chứng kiến tất cả...."
Bạch Tử Phong tiến đến gần Dạ Thiên Minh hơn và đưa bàn tay lên định chạm vào người y nhưng. Y lui lại một bước nữa...
"Đừng lại...đệ không được lui lại nữa...dưới kia là vực thẳm rồi....Đệ Muốn huynh chết đúng không...vậy hãy rút kiếm ra...đấu với huynh...nếu không huynh sẽ giết chết đệ như giết chết Tạ Lãnh Điền"
"Vậy là huynh đã thừa nhận giết Tạ Lãnh Điền..."
"Không nói nhiều rút kiếm ra...."
Nhanh chóng Bạch Tử Phong rút kiếm ra khỏi bọc và cầm chắc trên tay...Dạ Thiên Minh thấy vậy bèn nói
"Được...đệ không có khả năng đầu độc huynh và đệ võ công không bằng huynh nhưng lần này đệ sẽ giết huynh cho dù đệ có chết đi chăng nữa...."
Dạ thiên Minh rút kiếm ra và đẩy thanh kiếm đến mặt Bạch Tử Phong nhưng bị hắn chặn ngay đường kiếm lại....
"Nào tiếp tục đi....tiếp tục mạnh mẽ lên nào..."
"Khốn kiếp...."
Dạ Thiên Minh cần chặt thanh kiếm mà run lên từng hồi, tất cả các uất hận tự nhiên đồn lại và tiến đền chỗ Bạch Tử Phong. Đến khi Dạ Thiên Minh không còn đứng gần vách núi treo leo đó nữa thì Bạch Tử Phong đổi chỗ mình cho y. Hắn đứng cạnh vách núi và không chống cự lại đường kiếm của Dạ Thiên Minh nữa.
Bất ngờ khi Bạch Tử Phong không đỡ kiếm mà để mũi nhọn của kiếm đâm thẳng vào ngực....cạnh trái tim của hắn....Dạ Thiên Minh chợt tỉnh...
"Tại sao không đỡ đường kiếm này...''
Bạch Tử Phong khẽ mỉm cười....
"Nếu huynh đỡ thì đến bao giờ đệ mới có thể giết được huynh..."
Mũi nhọn của kiếm sâu dần vào trong ngực hắn...máu chảy ra phía ngoài áo....
"Cho ta hỏi đề một câu....thực ra đệ có yêu ta không...."
Dạ Thiên Minh nhìn thấy máu chảy ra...trong lòng y đau quặn lại...trong lòng rất muốn trả lời rằng....đệ yêu huynh..yêu từ rất lâu rồi nhưng...sự hận thù đã không cho phép từ yêu được nói ra nữa...
"Ta chưa bao giờ yêu huynh...ta đến bên huynh chỉ vì muốn tiếp cận và giết chết huynh mà thôi..."
Câu nói đó xoáy sâu vào trong tim Bạch Tử Phong,, nó đau hơn cả vết kiếm đâm này...
"Thực sự đệ không có chút tình cảm với ta sao? Vậy là tự ta đa tình sao?"
Nói xong Bạch Tử Phong dùng tay không mà nắm lấy lưỡi kiếm, từ từ rút ra khỏi lồng ngực...tay hắn cứa vào lưới kiếm mà chảy đầy máu ra ngoài...Sau đó chĩa mũi nhọn về phía cạnh tim..
"Đệ đâm đi...phát vừa rồi chưa trúng tim...ta chưa thế chết được đâu...như vậy đệ cũng không thể báo thù được..."
Khuôn mặt đáng thương của Bạch Tử Phong khiến cho Dạ Thiên Minh cầm thanh kiếm trên tay run rẩy lên...
"Ta...ta sẽ báo thù cho Tạ Lãnh Điền"
Nhưng bàn tay Dạ Thiên Minh không thể đâm vào ngực đó thêm nữa, dường như đã không còn lực...mà chỉ muốn rút thanh kiếm lại nhưng sao bàn tay kia giữ lưỡi kiếm chặt đến như vậy. Máu chảy từ bàn tay và vết thương mỗi lúc một nhiều hơn.
"Do dự gì nữa...không phải đệ muốn giết ta sao....?"
"Không....đừng...."
Dạ Thiên Minh quá đau lòng trước hành động này và phải làm sao đây....Bông nhiên một ám khí từ đâu bay đến. Là một viên đá nhỏ, lực đủ lớn để đập vào khủy tay của Dạ Thiên Minh khiến cho đường kiếm cắm sâu vào trong lồng ngực của hắn...tiến gần vào tim...
"Đệ đâm ta sao....thực sự muốn ta chết như vậy sao?"
Dạ Thiên Minh bất ngờ không biết điều gì đang diễn ra...là ai đã dùng ám khí nhưng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa....Chỉ chăm chú nhìn Bạch Tử Phong đau đớn...Hắn cố với lấy tay để chạm vào những sợi tóc mềm mại của Dạ Thiên Minh và nói một câu cuối cùng....
"Ta yêu người Dạ Thiên Minh..."
Sau đó cả cơ thể và thanh kiếm đang găm trên ngực khẽ buôn người rơi xuống khỏi vách núi...
Dạ Thiên Minh quỳ sụp xuống trước vách núi mà gào tên hắn lên...Tại sao lại vậy, tại sao y lại đau lòng cho kẻ thù của mình đến vậy...Dòng nước mắt chảy ra...cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm gò má...
"Đệ không muốn báo thù nữa...thực sự không muốn như vậy...Phong Ca...đệ yêu huynh..."
Có phải câu nói yêu này đã quá muộn rồi không....Vì Dạ Thiên Minh không muốn báo thù chính vì thế y đã quyết định rời đi khỏi con người đó. Dạ Thiên Minh nghĩ chỉ có xa cách và lãng quên đi thì thù hận sẽ nhanh chóng hóa giải...cho dù là những giấc mơ đó sẽ vẫn về mỗi đêm để hành hạ tâm can của y.......Nhưng điều này khiến cho Bạch Tử Phong không chịu đựng được....hắn không thể để y ra đi như thế.
Cái chết của Bạch Tử Phong khiến Dạ Thiên Minh đau lòng đến cùng quẫn...đau đớn hơn cả cái chết của Tạ Lãnh Điền...
"Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội tốt để giết chết Bạch Tử Phong"
Đang đau lòng đến cùng quẫn nhưng nghe thấy tiếng người phía sau, y quay lại và nhận ra đó là Hắc Đại Lan
"Chính ngươi đã dùng ám khí để đẩy tay ta sao"
"Ha ha...đúng chính ta...vì ta không có khả năng giết hắn với lại vừa rồi là cơ hội tốt để ta không phải ra tay mà cũng có thể thủ tiêu nhanh gọn hắn.."
Tiếng cười của Hắc Đaị Lan vang lên và hắn cho người đưa cả Dạ Thiên Minh tấn công vào Bạch Môn...Ngay trong đêm hôn đó Bạch Môn thất thủ, cháy sáng rực cả một vùng trời và Dạ Thiên Minh chứng kiến hết những cạnh đó. Tất cả những người trong Bạch Môn đều bị giết sạch và một số họ bị Hắc Đại Lan giam giữ dùng cực hình mà tra tấn.
Dạ Thiên Minh đã làm gì thế này đã khiến cho Bạch Môn như rắn mất đầu và y nhanh chóng hối hận cho hành động của mình. Không dừng ở đó Hăc Đại Lan cho người tung hô chính Dạ Thiên Minh là người của hắn chà trộn vào để giết chết Bạch Tử Phong khiến những huynh đệ, những người theo Bạch Tử Phong càng căm phẫn Thiên Minh nhiều hơn....
Sau khi chiếm được Bạch Môn, Hắc Đại Lan bành chướng thế lực của mình, hắn liên tục dùng cực hình tra tấn những người đã bên cạch sinh vào ra tử cùng Bạch Tử Phong....
Nhưng cực hình diễn ra mỗi ngày, cái chết và sự tang thương không ngừng diễn ra tại bạch môn. Hãi hùng hơn khi hắn dùng 5 con ngựa buộc một người vào, mỗi phần mỗi sợ dây, hai chân, hai tay và cả đầu. Sau đó quấy cho ngựa chạy chạy về 5 phía khác nhau đến khi phanh được thây đó thành nhiều mảnh mới thôi.
Sự độc ác của Hắc Đại Lan khiến mọi người rùng mình....Đã hơn 1 tháng trôi qua máu mà nước mắt nhuộm đỏ cả Bạch Môn...Cứ mỗi ngày hắn giết một người bằng các cực hình khác nhau, giết đến khi nào những người đó không mở miệng tung hô cái tên Bạch Tử Phong được nữa mà thôi....
Trước những thương tâm đến ai oán đó khiến cho Dạ Thiên Minh đau lòng khôn nguôi...khi vào lao tù để đưa chút nước cho mọi người đều bị họ phỉ nhổ nước miếng vào người.... Dạ Thiên Minh vẫn biết đó là là lỗi của mình và y vẫn cố chịu đựng...
Khẽ đi ra khỏi cửa phòng lao tù thì có kẻ thò tay qua khe cũi sắt mà túm lấy chân của Dạ Thiên Minh hét lên....
"Người đã giết Bạch Vương sao? Tại sao...Bạch Vương đã tin tưởng ngươi như vậy tại sao người lại làm những điều đó...?"
Dạ Thiên Minh không thể trả lời cho câu hỏi của đó mà miệng liên tục nói lời xin lỗi các huynh đệ trong đây....
Tất cả mọi người gào lên....và có tiếng nói cất vang lên..
"Các huynh đệ im lặng đi...Tạ Lãnh Điền huynh cũng chết bởi Hắc Đại Lan và giờ Bạch Vương cũng không còn nữa...chúng ta cũng không thiết sống...hãy để họ muốn chém muốn giết gì thì tùy...nhưng chúng ta cần phải tung hô lên...Bạch Vương...Bạch Vương...Bạch VƯơng..."
Cả lao tù gào thét tên Bạch Tử Phong....Nhưng tai Dạ Thiên Minh đang ù đi, có phải y vừa nghe thấy điều gì không? Có phải y nghe thấy câu Tạ Lãnh Điền cho Hắc Đại Lan giết không? Dạ Thiên Minh lao đến cánh cửa tù, với tay vào trong song cửa và hét lên...
"Là ngươi nói...là người nói về Tạ Lãnh Điền, cái chết của Tạ Lãnh ĐIền là sao đây?"
Kẻ kia hất mạnh tay Dạ Thiên Minh ra và trở chừng đôi mắt...
"Tạ Lãnh Điền đã bị Hắc Đại Lan giết..."
Lúc này đây Dạ Thiên Minh mới như điên lên, y túm lại lấy cổ áo ghì hắn vào song sắt mà hét vào mặt...
"Ngươi nói láo...chính mắt ta đã nhìn thấy Bạch Phong Tử cầm kiếm đâm vào ngực Tạ Lãnh Điền...."
Khuôn mặt méo mó của tên kia cố gắng thoát khỏi bàn tay của Dạ Thiên Minh, hắn cắn vào tay y một cái tứa màu và liếm vết máu đó vào miệng...
"Là do mũi tên của Hắc Đại Lan bắn trúng Tạ Lãnh điền...mà mũi tên đó lại trúng độc...độc tố phát tán cực mạnh. Khi chúng tôi tìm đến nơi thì huynh ấy đã dường như không chịu được, độc tố đã thâm nhậm vào tim, độc tố này không phải dạng nhẹ, nêu để càng lâu thì người đó sẽ thổ huyết đến chết, và còn kéo dài đến nhiều canh giờ sau...Lúc đó Tạ Lãnh Điền đã cầu xin Bạch Vương xuống tay để huynh ấy không chịu đau đớn nữa... Bạch Vương chứng kiến cảnh đó mà đã đau lòng khi người huynh đệ phải ra đi mãi mãi....."
Dạ Thiên Minh không ngờ những câu nói đó lại đâm vào tim minh đau đến như vậy. Chẳng lẽ chính y đã hiểu nhầm Bạch tử Phong sao?
Dạ Thiên Minh khủy xuống trước song cửa....người kia tiếp tục kể...
"Bạch Vương đã đau lòng cho đến khi ngài ấy gặp ngươi....lúc đó bọn tôi mới có thể trông thấy nụ cười của Bạch Vương trở lại....nhưng không ngờ...chính người lại....đồ khốn nạn..."
Người đó không kiềm chế được mà túm lấy cổ áo của Dạ Thiên Minh, liên tục đập người Dạ Thiên Minh vào song sắt đến khi người của Hắc Đại Lan cần thương đến đâm vào trong thì hành động đó mới dừng lại...máu từ bụng người kia chảy và có kẻ ra lệnh lôi hắn ra ngoài để xử trạm....
Dạ Thiên Minh gào thét lên nhưng mọi việc cũng chẳng thể dừng lại được....Mỗi ngày là một cái chết...máu ở pháp trường mỗi lúc đỏ hơn và dường như chỗ thi hành không bao giờ khô vết máu được, liên tục cứ thế chảy mãi nhuốm đỏ một vệt thương tâm...
Nhận ra một sự thật tàn khốc, sự thật khiến cho Dạ Thiên Minh không thể thở được...cần kiếm trong tay tiến đến chỗ Hắc Đại Lan...
Chẳng nói một lời nào cứ thế Dạ Thiên Minh chĩa thanh kiếm đến mặt hắn....nhưng hắn nhanh chóng cản phá nhát kiếm....
"Ngươi muốn chết sao? Ta đã không thèm giết cái tên tiểu từ nhà người...giờ người lại tự tìm đến cái chết...được thôi ta cho ngươi toại nguyện..."
"Đưa tên tiểu tử này vào phòng giam....sớm mai ta sẽ đích thân chém đầu hắn..."
Ngay lập tức Dạ Thiên Minh bị kéo đi và quăng vào trong lao tù ẩm ướt....
Hắc Đại Lan, mở tiệc rượu ăn mừng cho chiến công lẫy lừng của mình. Cả Bạch Môn giờ vang lên tiếng hét của những nữ nhi mà hắn bắt họ phải nhảy múa làm trò tiêu khiển cho mọi người...Nếu ai không phục tùng hắn sẽ giết ngay tại chỗ....
Cuộc vui cũng nhanh chóng kết thúc...ai lấy cũng đều say khướt và Hắc Đại Lan đi về ngự phòng....đây là căn phòng của Bạch Tử Phong đã từng ở..hắn tiến đến giường và nằm lên đó....sau khi mơ màng và chuẩn bị đi vào giấc ngủ...Ngay trên cổ hắn cảm nhận được một lưỡi dao đặt phía trên. Vội mở mắt tay quờ quảng tìm lấy thanh đao của mình thì ngay lập tức vết cắt nhanh chóng xẹt qua cổ hắn. Máu từng kia cứ thế phun ra xối xả...
Cầm cây đao của hắn...kẻ máu lạnh kia chặt đứt đầu của Hắc Đại Lan và túm lấy phía trên tóc cứ thế xách cái đầu đó đi ra ngoài....
Kẻ đó đi đến đâu cũng khiến mọi người khiếp sợ với cái đầu của Hắc Đại Lan trên tay...
Cầm cây đao chém hết nhưng kẻ nào xông đến người hắn....và nhanh chóng hét vào mặt tên đang bò lổm ngổm trên mặt đất...
"Dạ Thiên Minh đâu? Tên tiểu tử đó đang ở đâu?"
Tên kia run rẩy lên, chắp hai tay lại... "Ở Phòng giam....." Chưa kịp nói hết câu, cây đao đã chạm xuống máu một vệt trên mặt kẻ xấu số kia chảy ra...
Ngay lập tức kẻ điên đó tiến đến phòng giam....Hắn nhanh gọn giết toàn bộ những kẻ cản đường hắn vào, cái đầu Hắc Đại Lan vẫn cầm tên tay....Hắn chém nhanh nhưng ổ khóa của các song cửa tù....Mọi người chưa hết bàng hoàng trong ánh đèn mờ của ngọn đuốc trong đêm....Nhưng mọi người ai lấy cũng nhận ra đó chính là Bạch Vương....
"Bạch vương, ngài còn sống sao..." Tất cả mọi người bắt đầu la hét....
Bạch Tử Phong nhanh chóng ném cái đầu về phía một tên tướng giỏi trong đó và nói...
"Các ngươi biết phải làm sao rồi đúng không nào..."
" Dạ xin tuân lệnh thưa Bạch Vương..."
Tất cả nháo nhào, đoạn lấy kiếm của kẻ đã chết và nhanh chóng tháo giỡ những cũi tù còn lại...giải thoát cho mọi người...Cầm lưỡi kiếm trong tay và đâm vào cái đầu của Hắc Đại Lan đang năm lóc dưới đất, Kẻ chỉ huy hét lên với mọi người...
"Tất cả huynh đệ xông lên..."
"Xông lên..."
Nhanh chóng khu phòng giam không còn bóng người và Bạch Tử Phong tiến đến cuối hành lang của lao tù ẩm ướt...nhìn vào còn người kia đang co rúm lại....Dạ Thiên Minh đang không biết chuyện gì diễn ra và y cũng không muốn biết. Bởi bây giờ y đang đau lòng cho những gì chính mình đã gây ra....
Chém một phát vào ổ khóa khiến cánh cửa bật tung ra nhưng Dạ Thiên Minh cũng không ngước lên nhìn...bởi lẽ y muốn chết..cho dù là ai vào áp giải y đi cũng được...Đang sống trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời thì bàn tay đó kéo y lên...Chợt nhìn lên và nhận ra đó chính là Bạch Tử Phong..
"Huynh phải huynh đó sao? Huynh chưa chết sao?"
Một số tình cảm hốn độn lại xuất hiện như một trò đùa trong lòng Dạ Thiên Minh.
"Ta chưa thể chết được, ta còn phải giết người nữa...."
Một tay hắn túm lấy Dạ Thiên Minh, còn một tay cầm đao đặt lên cổ rồi đẩy y ra ngoài....
Tiến đến đám ngựa đang hoảng loản trong biển người đánh nhau...và Bạch Tử Phong quát lớn...
"Leo lên "
Nhanh chóng Dạ Thiên Minh nghe theo lời của Bạch Tử Phong. Y cùng Bạch Tử Phong nhanh chóng ngồi trên lưng ngựa và phóng ra khỏi cửa thành Bạch Môn...
Lưỡi đao dường như đã hạ xuống khỏi cổ Dạ Thiên Minh và xuống quãng đường đó tay Bạch Tử Phong không một lần chạm vào cơ thể kia....Cố túm lấy mao ngựa để không bị té bởi tốc độ chạy mỗi lúc nhanh dần...
Dừng lại chỗ ven sông nơi mà hai con người đó gặp nhau.... Bạch Tử Phong vô tình đẩy mạnh Dạ Thiên Minh từ trên ngựa xuống...sau đó hắn bước xuống...Tiến đến gần Dạ Thiên Minh cầm lấy cổ áo y mà xách lên....
"Ngươi khiến ta sống không bằng chết...."
"Đệ...."
"Khốn kiếp...vậy mà ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ đâm ta nhát thứ 2...."
"Giờ có nói gì đi chăng nữa huynh sẽ không tin đệ đâu...nên đệ sẽ không nói nữa...muốn chém muốn giết thì tùy huynh..."
"Khốn kiếp...được do ngươi nói....ta sẽ khiến ngươi chết một cách thê thảm nhất"
Bạch Tử Phong vứt cây đao sang một bên và đè người Dạ Thiên Minh xuống...Hắn điên cuồng hôn lên môi là cổ của Dạ Thiên Minh sau đó cắn lên cổ y mấy cái....Tay hắn kéo sợ dây buộc tại eo ra và như điên lên, xé chiếc áo trên người y ra... chẳng thấy Dạ Thiên Minh phản kháng hắn càng hung hăng hơn...
"Tại sao ngươi không phản kháng..."
"Nếu điều này làm huynh có thể vui lên thì đệ nguyện chiều theo ý của huynh.."
"Khốn kiếp, ta không cần người chiều ta....hãy giãy giụa lên đi...ta cần ngươi đau khổ..."
Bạch Tử phong siết chặt cổ Dạ Thiên Minh khiến y không thể thở được nhưng vẫn cứ nằm yên....không có chút phản kháng gì cả...
Thả tay ra và xé nốt y phục trên người Dạ Thiên Minh xuống, lộ ra thân hình trắng muốt..hắn chẳng muốn xem cảm giác của y thế nào và nhanh chóng cởi bỏ y phục....đưa cự vật chĩa đến huyệt mật mà cứ thế đâm vào....
Đau rát đến cùng cực...cảm nhận được cái đau trong từng thớ thịt.
"Sao ngươi thấy thoải mái không?"
Dạ Thiên Minh cắn chặt lấy răng lại và khẽ rơi xuống giọt nước mắt. y vẫn cố chịu đựng, chịu đựng vì những gì đã làm đối với Bạch Tử Phong...
Không thấy Dạ Thiên Minh trả lời, hắn đâm vào sâu hơn mạnh hơn và khiến máu từ đó chảy ra....máu chảy ra mỗi lúc càng nhiều khiến vật kia của hắn càng dễ ra vào hơn. Nhưng huyệt mật lại sưng đỏ tấy lên. Tiểu tử nhỏ nằm im lìm sang một bên...lấy tay của mình tóm lấy nó và ra sức kéo, vuốt để nó thức tỉnh nhưng nó dường như đang không còn cảm giác.
Sự đau đớn tập trung lên lên trái tim đang rỉ máu của Dạ Thiên Minh. Bắt đầu buốt lên theo từng hồi đập vào người của y. Máu chảy loang lổ xuống vệt cỏ...thấy vậy hăn rút cự vật ra và kéo Dạ Thiên Minh dậy, nắm lấy tóc của Thiên Minh mà tiến sát đến bờ hồ.
Tiến đến chỗ nước chảy siết và ấn đầu của Dạ Thiên Minh xuống....
"Khốn kiếp....tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi nghĩ ra đã giết Tạ Lãnh Điền sao? Vậy hóa ra kẻ ngươi yêu là hắn...?"
Dạ Thiên Minh bị nước sặc vào trong tận khoang mũi và dường như không thở được và cũng không nghe thấy điều gì nữa cả....nên chẳng thể trả lời được cho BẠch Dương Phong nghe.
Hất mạnh Dạ Thiên Minh xuống nước, dòng nước lạnh buốt chảy xiết vào người và xâm nhập vào trong huyệt đạo đến mức đau buốt. Lạnh tê cứng người....và bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, cánh tay thả lỏng theo dòng nước chảy siết, y muốn trôi theo dòng nước đó mà đi....Nhưng Bạch Tử Phong nhảy xuống giữ người y lại.
Đè cả cơ thể y vào sát bờ, ấn mặt Dạ Thiên Minh xuống nước, đất và cát sỏi...khuôn mặt chà xuống và trầy một vệt....Tiếp tục tìm đến huyệt mật kia...nhưng giờ đó sưng đỏ lên, quá chật hẹp khiến cho Bạch Tử Phong không tiến vào được.
Hắn điên cuồng, lấy hết sự yêu thương bị chà đạp mà đâm thật mạnh vào trong....máu chảy ra loang khắp mặt nước, cầm lấy tóc của Dạ Thiên Minh cứ thế ấn sâu vào, sâu và mạnh đến mức đau đớn bây giờ không còn cảm giác nữa...Vách ruột bị tổn thương nặng nề....như bị rách ra nhanh nhiều mảnh...máu chảy theo dòng nước cuốn đi nhưng chân cỏ sát mức nước đã nhuộm đỏ một vùng...
Cơ thể Dạ Thiên Minh đã không còn run rẩy nữa mà yếu dần đi sau đó rơi vào trạng thái bất tỉnh...Bạch Tử Phong làm cho Dạ Thiên Minh đến mức không còn cử động nữa thì hắn mới dừng lại...kéo y lên bờ...nước khá lạnh nhanh chóng khiến cơ thể đó tím tái lại....
Hắn nằm trên bờ và bắt đầu thở hắt ra....cứ thế nằm mãi, nhắm nghiền đôi mắt lại và bắt đầu cảm giác như đang hối hận cho hành động vừa rồi...Bật người dậy trượt người đến chỗ Dạ Thiên Minh đang nằm bất động...với lấy y phục và đẩy cơ thể lõa lồ đó lại...máu cứ thế vẫn chảy ra, chảy mỗi lúc một nhiều hơn...Bạch Tử Phong vuốt nhẹ lên mái tóc đầy nước và đất bết dính vào nhau.
Hắn nhận ra khuôn mặt đó đang bị thương và rướm máu....
"Ta đã làm gì đệ thế này....ta xin lỗi..."
Bạch Tử Phong ôm lấy Dạ Thiên Minh vào lòng, hắn bắt đầu nhận thấy sự ghen tuông mù quắng và sự yêu thương hắn dành cho Dạ Thiên Minh bị chà đạp quá lớn nên đã làm hành động điên rồ này....
"Dạ Thiên Minh, đệ nghe ta nói không...."
Nhưng Dạ Thiên Minh vẫn cứ nằm bất động mãi như vậy. Đã nhiều ngày nay Dạ Thiên Minh đã bị dày vò về cái chết của hắn và y còn chứng kiến việc Bạch Môn rơi vào tay Hắc Đại Lan nên tâm trạng như một người điên...không còn hồn trong xác nữa...mỗi ngày nỗi nhớ hắn càng lúc càng nhiều. Y thèm được vòng tay đó ôm thật chặt và thèm được nói lời yêu hắn dù chỉ 1 lần cuối....
Bạch Tử Phong bắt đầu run sợ, lo lắng, cứ thế ôm lấy cơ thể kia mà gọi...
"Dạ Thiên Minh...để tỉnh dậy mau...ta xin lỗi...thực sự ta sai rồi...ta không nên đối xử với đệ như vậy....thực sự ta đã quá yêu đệ....ta rất sợ mất đệ...."
Cho dù Bạch Tử Phong có nói gì đi nữa thì thì Dạ Thiên Minh vẫn nằm im...cơ thể Dạ Thiên Minh trở lên lạnh dần.... Tử Phong lấy y phục choàng lên người Dạ Thiên Minh và cố giữ ấm cho y....
"Đệ dậy đi...dậy cùng ta về Bạch Môn...đệ còn đàn cho ta nghe nữa cơ mà...."
Giọng của Tử Phong lạc dần...trời đã quá tối và lạnh càng lúc càng buốt trên cả hai cơ thể...Nhưng giọt nước mắt của Bạch Tử Phong chảy xuống khuôn mặt đầy vết thương kia và dường như lòng của cả hai đang không thể thở được, đau đến tận tâm can....
"Ta yêu cầu đệ nghe lời ta...dậy đi...ta xin đệ...ta xin đệ đó..."
Tiếng gọi ai oán lòng người...cánh tay của Dạ Thiên Minh đang buông xuôi xuống....nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa cho Thiên Minh đi vào lúc này....hàng mi khẽ động đẩy....hơi thở yếu dần....và cố gắng đẩy hàng mi lên để cố nhìn thấy Tử Phong.
Dạ Thiên Minh dùng sức lực cuối cùng khẽ đưa bàn tay yếu ớt nhưng chẳng thể dơ lên nổi. Ngay lập tức tay Tử Phong cần lấy tay y và đặt lên môi mình...
" Đệ nhìn ta đi...Ta xin lỗi...đệ nhìn ta mau đi.... đệ dậy rồi chúng ta mau chóng về Bạch Môn thôi..."
Tử Phong đang chuẩn bị ôm lấy Dạ Thiên Minh để trở về để kịp thời chữa trị vết thương kia....nhưng Dạ Thiên Minh không muốn vậy. Miệng cậu lắp bắp khẽ nói ra câu gì đó....
"Đệ đừng nói nữa...xin đệ đừng nói gì vào lúc này...."
Nhưng Dạ Thiên Minh cố gắng lấy hết hơi sức và và khẽ nói
"ĐỆ YÊU HUYNH"
Câu nói vừa dứt thì cánh tay đó buông xuống...tuốt khỏi bàn tay của Bạch Dạ Phong mà rơi xuống....
Bạch Dạ Phong gào lên
"Thiên Minh...Thiên Minh đệ có nghe ta nói không? "
"Đệ Mau tỉnh dậy cho ta...Thiên Minh...."
Và câu nói yêu đó cuối cùng cũng được nói ra...và giờ đây cả Bạch Dạ Phong và Dạ Thiên Minh...trách ai được bây giờ......
Dạ Thiên Minh đã mỉm cười lần cuối....
..................................................................................................
Người ta tìm thấy xác của Bạch Tử Phong và Dạ Thiên Minh ở con sông đó. Được cột cùng với nhau bởi dây đai áo của cả hai ngươi....ngay tại con sông đó...nơi mà họ gặp nhau...cũng là nơi họ kết thúc một tình yêu đau khổ.....
Nhưng vẫn thật hạnh phúc khi Dạ Thiên Minh có cơ hội cuối cùng để nói lời yêu cùng Bạch Tử Phong...
..........................hết.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro