Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãi nãi, bà giúp con làm mai với Cẩn Nhi đi mà, được không? Làm ơn đó, đi mà nãi nãi"

Ai lại biết được 1 Hoàng tổng ngang nhiên lẫm liệt, thủ đoạn không chớp mắt, đứng trên thương trường, nếu nói hắn là nhì thì không ai là nhất lại mè nheo bà nội của mình đòi lấy cho bằng được cô tiểu thư nhà họ Phùng.

Bà lão trung niên, nhìn qua dù đã lớn tuổi nhưng mà mặt bà vẫn giữ được vẻ đẹp ôn nhu hiền hòa, bà liếc nhìn đứa cháu nội của mình, bễu môi

"Ayda, 1 thằng nhóc như con mà cũng đòi cưới vợ, chỉ sợ con không đủ trình để lấy Cẩn Nhi ấy chứ, nãi nãi đã chừng này tuổi, lại còn phải làm mai cho con, ai bảo con thường ngày hung dữ, ác độc, cả đám con gái kia còn chả dám động vào, giờ lại một mực đòi cưới 1 đứa con gái dễ thương, hiền như Cẩn Nhi chứ"

Hoàng Duật Kiệt mặt đen như đít nồi, không ngờ bà nội lại nghĩ hắn xấu xa như thế, còn cái gì mà chê hắn hung dữ, chả ai dám động vào. Mặt mếu máo nhìn bà nội

"Bà nội à, nội nhìn này, mặt cháu trai nội đẹp trai sáng lạng như vậy, lại còn thông mình, không có gì ngoài tiền, giàu có vậy mà nội nỡ lòng nào chê cháu trai mình như thế chứ, người đàn bà nào cũng ham muốn tới con con còn không thèm chứ đừng nói họ không dám động vào"

Thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt khoe khoang, nũng nịu, chứ thường ngày nó có như vậy đâu, sáng đến tôi, giữ nguyên cái bản mặt lạnh tanh đó của nó, về cũng không thèm chào hỏi tiếng nào liền đi lên lầu.

Từ ngày phu nhân Phùng về nước lại dẫn theo đứa con gái tên Cẩm Tuyên, mà bà lại quen biết thân thiết với nhà bên đó, hôm họ tổ chức tiệc mừng, Duật Kiệt nó mới biết Cẩn Tuyên.

Không biết chúng nó quen nhau như thế nào, mà giờ thằng Duật Kiệt lại mè nheo đòi cưới cho bằng được con nhóc Cẩn Tuyên đó.

Mà con bé này lại ngây thơ, không biết gì cả, ôn nhu ngoan ngoãn chỉ sợ rơi vào tay cháu bà hóa chốc lại biến thành mụ yêu tinh và ông vua độc ác mới chết.

Nãi nãi trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng không nhịn được sự mè nheo của đứa cháu liền gật đầu

Khuôn mặt mè nheo liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nham hiểm vô cùng, môi bạc khẽ nhếch

"Phùng Cẩn Tuyên, bé iu của anh, em không thoát được đâu"

Nói rồi hắn liền sải bước về chiếc xe đang đậu gần đó, nhanh chóng lái xe về nhà họ Phùng.

[........]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro