Chương 1 : Một Chút Lạnh Nhạt Của Con Người Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Một Chút Lạnh Nhạt Của Con Người Anh Ấy

" 100 vạn... Anh về ăn cơm được chứ?"

"...."

" 200 vạn... Thì sao?"

" .. "

" Em cúp máy trước.. "

Vài tiếng thở đều thay cho câu trả lời cuối cùng cũng kết thúc , không còn thêm chút hương vị nào từ người đàn ông kia ..

Mục Linh Uyển vứt máy điện thoại vào một góc giường rồi tự tìm cho mình một chiếc váy tôn lên dáng mình , sau đó quay sang góc làm việc nhỏ cầm lấy tập giáo án quan trọng nhìn đồng hồ mà thở dài một hơi .

[ ... ]

Đêm đó tại quán rượu nhỏ bên lề đường của một hẻm nhỏ , ít kẻ ra vào của thành phố bỗng đông hơn .

Mục Linh Uyển không ngừng ăn uống một cách thỏa thích bên cạnh mấy người em kết nghĩa , nam nữ có đủ nhưng kẻ thân nhất vẫn là Mạc Quân.

Anh ta ngồi sát cô, khoảng cách giữa hai người bị rượu kéo sát lại gần hơn mọi khi. Cho đến khi men say nặng hơn , anh ta vẫn là chỗ dựa vững nhất .

" Tiểu Uyển , để anh đưa em về .. " Mạc Quân lại mở lời trước , lần nào cũng là anh mở lời và cô chưa từng từ chối .

Mục Linh Uyển cười khẽ , cô đưa tay ra ám chỉ như không cần rồi lôi điện thoại ra nhấn vào số điện thoại duy nhất được lưu tên trong danh bạ .. Hai chữ " Tuyệt vọng " ấy ám chỉ một người đàn ông , vừa quen vừa lạ với cô.

" Phong Ngụy ... Anh đâu rồi.. Nói gì đi.. " Đầu dây vẫn im lặng chỉ có hơi thở đều như mọi khi , cô lại càng khó chịu đạp mạnh vào bàn ăn khiến mấy món đồ sứ rơi xuống tạo ra những âm thanh sắc nhọn ..

" Hàn Phong Ngụy , em có tiền ... Hôm nay em đem rất nhiều tiền , đến đây đón em .. Em trả hết " Đầu dây kia vẫn là tiếng thở đều nghe rõ hơn có thể thấy tiếng ồn ào của quán bar..

Mục Linh Uyển tuyệt vọng , cô cười tươi rồi tự dùng đế giày cao gót giẫm lên những miếng thủy tinh tách rời khỏi ly rượu ban đầu .. Cô không suy nghĩ cho bao người xung quanh mà ích kỉ, nhỏ nhen ..

Mọi người xung quanh đều hiểu , họ không những kiên nhẫn uống những ly rượu còn lại , mà còn buồn thay cho cô gái trước mặt.. Nếu không phải vì có tâm tư với một người đàn ông , ngoài làm việc Mục Linh Uyển sẽ không mở miêng nói chuyện với bất kì ai ngoài Mạc Quân.. Họ hiểu , họ thương cô , họ nhiều lần muốn lột xác kẻ cao ngạo sau màn hình điện thoại ấy.. Nhưng vì hắn danh tính không rõ , muốn tìm gặp cũng đánh đổi nửa số tiền của đời..

Đầu dây không còn hơi thở , chỉ còn tiếng nhạc , vài tiếng nịnh nọt của phụ nữ.. Giọng nói Mục Linh Uyển dần lạnh đi , cô tách mình ra khỏi Mạc Quân.. Ban nãy cô say , cô mệt , cô chỉ muốn được yêu thương.. Nhưng giờ thì không cần..

" Uyển... " Một tiếng với gọi cô lại , nhưng tâm trạng hiện tại của cô chỉ cần ở một mình..

Mục Linh Uyển vẫn không cúp máy , cô nghe từng âm thanh bên đầu dây . Cô ghét sự náo nhiệt nơi đó , cô ghét mùi hương phụ nữ có trên áo hắn.. Cô ghét tất cả kẻ tranh dành thứ cô đã mua được..

Ánh đèn phía trước chói đến mức tổn thương nơi nào ấy , Mục Linh Uyển lao đến đầu ô tô , chả có gì đau cả chỉ là một chút ồn ào.. Tốt , hắn ta nghe thấy rồi phải không ?

" Này cô gì ơi , không sao chứ ? Tôi đưa cô đi bệnh viện.. " Một người phụ nữ trạc tuổi 50 hoảng hốt đỡ lấy Mục Linh Uyển , bà ta thấy máu chảy nhiều hơn lại càng lo sợ..

" Không cần.. " Cô lạnh nhạt đáp rồi nhấc thân thể đau nhức dậy , phần bụng nhói đau , vết thương lớn như vụ tông xe vài năm trước .. Chỉ là lần này cô chủ động lao ra như một kẻ ngốc..

Nhưng sức lực lại cạn kiệt dần đi khi cố gắng mạnh mẽ , cô ngu ngốc đến mức chẳng kẻ nào yêu thương nổi.. Vì vậy từ nhỏ đã chẳng ai cần , họ cho cô nhiều tiền rồi lại ra đi.. Họ ngu ngốc cho rằng đứa trẻ 5 tuổi có tiền sẽ sống qua ngày.. Nhưng họ đúng rồi..

Người phụ nữ đó lo sợ hơn , thấy cô nhanh chóng ngã xuống mặt đất một lần nữa lại vội vàng lục lọi trong người tìm thứ gì đó.. Bà ta cần 1 chiếc điện thoại nhưng không mang theo , vừa nhìn thấy điện thoại trên tay cô đã nhanh chóng gỡ lấy.. Nhưng vừa chạm vào cô đã rụt tay lại , rồi dùng ánh mắt căm hận nhìn bà..

" Ai cho bà lấy điện thoại của tôi.. "

Câu nói , cử chỉ hành động của cô khiến chẳng ai thương tâm cho , họ cho rằng cô là một kẻ điên.. Hai ba người bỏ đi , rồi dần tàn chỉ còn bà ta lo sợ .. Cô cười lương thiện với bà..

" Là tôi tự nguyện lao ra.. Đừng lo về cảnh sát .. Có camera , họ sẽ chứng minh cho bà.. " Cô mệt mỏi lên tiếng..

Người phụ nữ ấy không đi , bà ấy đỡ cô dậy cố gắng dùng sức giúp cô vào trong xe.. Cô lại càng khinh miệt mình hơn.. Cô tắt máy điện thoại , vô thức thả nó trên mặt đường.. Hắn không đến..

Suy nghĩ như một chuỗi dây bị cắt bỏ , chiếc xe Ferrari màu đen phóng với tốc độ lớn nhanh chóng dừng lại trước mắt cô , nhưng dần dần mờ đi... Cô biết là ai mới hài lòng thiếp đi...

Cô chịu đựng cơn đau rất lâu , chịu đựng đến mức máu chảy ướt cả một bên..

" Tôi là chồng cô ta , bà có thể đưa cô ta cho tôi "..

Hết Chương 1

50 sao ra tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro