Chương 7 - Kẻ Cuồng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Diệp Linh Đan mặc một bộ váy màu tím nhạt ngắn. Đôi chân thon dài lộ ra khỏi vạt váy, trắng nõn. Trông cô có phần mệt mỏi nhưng sự vui vẻ khi nhìn thấy Lăng Hạo Thần vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

- Lăng tổng. - Diệp Linh Đan tươi cười bước về phía bàn làm việc.

Lăng Hạo Thần ngồi tựa trên chiếc ghế tổng tài. Chiếc áo vest màu đen vắt trên thành ghế. Áo sơ mi trắng để mở hai cúc đầu, cà vạt được nới lỏng, ống tay cũng được xắn tới ngang bắp tay. Đôi mắt nhắm hờ, gương mặt tuấn lãnh tỏa ra một sự khó gần.

Lăng Hạo Thần liếc nhìn Diệp Linh Đan. Đôi môi mỏng khẽ động, giọng nói nhàn nhạt thập phần thờ ờ :

- Đến đây làm gì ?

- Người ta chính là nhớ ngài a.

Diệp Linh Đan nũng nịu. Cô tới chỗ của Lăng Hạo Thần, chủ động ngồi lên đùi hắn.

Lăng Hạo Thần mở mắt. Bàn tay to lớn đặt trên eo Diệp Linh Đan, khe khẽ vuốt ve. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Mùi nước hoa Channel của phụ nữ vương vít nơi đầu mũi.

Diệp Linh Đan cũng cười. Nụ cười phong tình hiện lên trên gương mặt xinh đẹp thập phần quyến rũ. Cô đưa tay ra phía sau gáy Lăng Hạo Thần, ôm lấy cổ hắn. Bộ ngực lấp ló phía cổ váy dán sát vào người hắn, thân hình có chút ưỡn ẹo.

Lăng Hạo Thần nhìn cánh môi Diệp Linh Đan rồi cúi xuống hôn. Hắn đang muốn thử. Trước đây, với cô ta, những lúc bình thường hắn hôn không nhiều. Mà dù có hôn cũng chẳng để lại dấu ấn sâu đậm như Nhan Đình. Hắn đang muốn thử xem khoang miệng đàn bà đều giống nhau hay chỉ Nhan Đình mới như thế. Liệu có phải chỉ có cô mới có thể cho hắn một cảm giác sáng khoái thích thú ?

Lăng Hạo Thần luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Diệp Linh Đan, cô ta cũng hào hứng đáp lại. Hắn sử dụng những kĩ thuật đã áp dụng với Nhan Đình, hòng tìm được cái cảm giác khoái lạc kia. Nhưng không. Ngoài phản ứng sinh lý bình thường, Lăng Hạo Thần không cảm nhân được bất kỳ cảm giác nào khác. Hắn nhận ra, Nhan Đình chính là rất đặc biệt. Và chỉ có cô mới đặc biệt như vậy.

Lăng Hạo Thần chán ghét dứt ra, đưa bàn tay lên chùi chùi môi mình. Hắn bỗng cảm thấy hết hứng thú với Diệp Linh Đan. Vẫn là Nhan Đình hơn.

Diệp Linh Đan thấy thế thì bất ngờ. Trước đây hắn dù ít khi hôn cô nhưng mỗi khi hôn đầu rất hung hăng, không bao giờ dứt ra giữa chừng như vậy. Hơn nữa, bàn tay hắn cũng không có "làm gì" cô trong lúc hôn. Diệp Linh Đan hoảng hốt. Có chính là đã hết sức quyến rũ ?

Bàn tay cô ôm chặt lấy cổ Lăng Hạo Thần, bộ ngực mềm mại tì qua tì lại trong lòng hắn. Lăng Hạo Thần nhíu mày, lạnh lùng hỏi :

- Nếu không có việc gì thì về đi.

- Lăng tổng, em là nhớ ngài nên mới đến đây. - Diệp Linh Đan vội vàng nói.

- Vậy bây giờ về được chưa ? - Đáy mắt Lăng Hạo Thần ánh lên tia chán ghét.

- Ngài... Linh Đan muốn hầu hạ ngài mà.

- Không cần.

- Nhưng...

- Cút.

Một chữ. Lăng Hạo Thần nói một chữ. Thanh âm lạnh lẽo đến rợn người, nghe không rõ vui buồn, chỉ một cảm giác buốt giá.

Diệp Linh Đan trợn tròn mắt. Giọng nói của hắn khiến cô phải bàng hoàng. Quen nhau gần 1 tháng, hắn chưa bao giờ dùng cái ngữ khí lạnh lùng đó để nói với cô. Lăng Hạo Thần chính là đang không vui. Rất không vui.

Diệp Linh Đan biết điều. Cô rời khỏi đùi Lăng Hạo Thần, cất giọng nhỏ nhẹ :

- Hôm khác em sẽ đến.

Cô quay người, khẽ khàng đóng cửa.

Lăng Hạo Thần ngồi trong phòng. Đôi mắt âm u nhìn vào một khoảng vô định. Hắn bật dậy, xoay người bước vào phòng ngủ.

Cánh cửa bật mở. Nhan Đình đang đứng gần cửa sổ, quay lưng về phía Lăng Hạo Thần, hỏi :

- Ai vậy ?

- Diệp Linh Đan.

Nhan Đình "À" một tiếng. Lăng Hạo Thần tiến tới, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của cô. Hắn vùi đầu vào cổ Nhan Đình, hít lấy mùi hoa hồng thoang thoảng rồi cắn nhẹ. Sau đó, bằng một lực vừa đủ, Lăng Hạo Thần xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhan Đình tựa người vào cánh cửa, để mặc cho hắn hôn, không hưởng ứng cũng không phản kháng. Lăng Hạo Thần hôn một lúc rồi dứt ra, trên đầu lưỡi vẫn còn lưu lại một hương vị ngọt ngào sảng khoái.

Vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát, hắn cúi xuống, định hôn thêm một lần nữa. Nhan Đình vội đặt tay lên môi hắn chặn nụ hôn đó lại. Hai đầu ngón tay nhỏ bé yên vị trên đôi môi mỏng bạc. Cô nhíu mày :

- Anh bị cuồng hôn rồi sao ?

Đó hoàn toàn là những gì cô đang nghĩ trong đầu. Quen nhau 1 ngày, cô và hắn chính là đã đá lưỡi với nhau không biết bao nhiêu lần. Người đàn ông này, thế nào lại hễ cứ nhìn thấy cô là hôn như vậy ?

Lăng Hạo Thần mỉm cười. Cánh môi bạc nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt yêu nghiệt. Trời ban cho hắn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị bao nhiêu, lúc này hắn lại phong tình, quyến rũ bấy nhiêu.

- Em nói thử xem.

Lăng Hạo Thần cất giọng trầm trầm mang theo ý trêu đùa. Trước giờ hắn vốn chưa từng dùng cái giọng đó để nói với phụ nữ. Chỉ là nhìn bộ dạng này của cô, hắn chính là nổi hứng muốn đùa vui một chút a.

Nói rồi, Lăng Hạo Thần mở miệng, vươn đầu lưỡi liếm lấy hai đầu ngón tay của Nhan Đình. Cảm giác nhồn nhột ở tay, cô khẽ mím môi. Hắn lại càng làm càn. Hai đầu ngón tay cô bây giờ đã nắm gọn trong khoang miệng hắn. Chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng liêm liếm làn da mịn màng, trêu đùa từng tấc da thịt.

- Buông ra. Tôi phải về.

- Ở lại đi. Lát tôi đưa em về.

- Vậy tôi chờ trong này.

Nhan Đình thỏa hiệp. Với người đàn ông này, tốt nhất nên tránh xa một chút.

Thế nhưng Lăng Hạo Thần chính là không chịu. Hắn muốn được ôm nữ nhân này ngay lập tức.

- Không. Ra ngoài phòng với tôi.

Nói rồi hắn lập tức bế bổng Nhan Đình lên. Lăng Hạo Thần ngồi xuống ghế, cô cũng được ấn định trên đùi hắn. Hắn cứ như vậy mà tiếp tục làm việc, không những không chú ý đến tư thế ám muội của hai người mà còn có cảm giác mãn nguyện, hưởng thụ.

Nhan Đình tựa vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Hạo Thần, đầu mũi cư nhiên vương vít mùi hương bạc hà mát lạnh nam tính. Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy an tâm, dường như tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối. Thực sự vòm ngực ấy rất vững chắc. Mặc kệ trước đây hay sau này hắn hành hạ cô ra sao, cảm giác yên bình này chính là phải hưởng thụ trước nhất.

Cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng Lăng Hạo Thần như vậy, Nhan Đình ngủ từ bao giờ không biết. Khi thấy lồng ngực mình phả một hơi thở đều đều, hắn cúi xuống. Bắt gặp khuôn mặt thanh tú đang ngủ ngoan như một thiên sứ, hắn chính là không kìm được mỉm cười. Không ngờ một Nhan Đình mạnh mẽ như cô lại có những khoảnh khắc đánh yêu như vậy. Nhìn gò má trắng sứ hơi ửng hồng, hắn chỉ muốn cắn một miếng. Thực sự cô rất đáng sủng a.

Lúc Nhan Đình dậy đã thấy mình nằm trên ghế sofa, trên người còn đăp một chiếc áo khoác. Cô ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lăng Hạo Thần đang chăm chú làm việc. Hắn cũng thật biết chọn chỗ. Ở vị trí này, cô và hắn đều có thể nhìn thấy nhau dễ dàng. Có điều, lúc Lăng Hạo Thần làm việc, hắn tỏa ra một sức quyến rũ khó tả. Rất cương nghị. Rất nam tính. Nhan Đình bỗng chốc ngây người ngắm nhìn người đàn ông ấy.

Thấy động từ phía đối diện, Lăng Hạo Thần rời mắt khỏi máy tính, thấy cô liền mỉm cười. Hắn đi về phía cô, nhẹ nhàng nhấc người cô đặt lên người mình. Cả thân hình Nhan Đình bỗng chốc nằm gọn trong lòng hắn, ngoan ngoãn. Lăng Hạo Thần đưa tay khẽ nhéo má cô rồi nâng cằm cô lên:

- Mèo con, buồn ngủ đến vậy sao?

- Ưm..đúng là có một chút. - Nhan Đình dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ.

- Đêm qua thức ?

-...

- Tại sao không ngủ ?

Nhan Đình vẫn không trả lời. Muốn cô nói thật, chẳng lẽ lại nói thẳng "Bởi vì tôi hận anh nên tôi không thể ngủ nổi" ? Haizzz, lúc này im lặng là thượng sách.

Cô vội đánh trống lảng:

- Ừm, Lăng tổng, tôi muốn về.

Lăng Hạo Thần nhíu mày có vẻ không vui, biết cô muốn chuyển chủ đề nhưng vẫn đồng ý:

- Được. Chúng ta về. Tối nay tôi đưa em đi ăn.

-À.. - Nhan Đình muốn nói nhưng lại thôi.

- Sao vậy ? Có yêu cầu gì sao ?

Cô lắc đầu. Thầm nghĩ. Chế độ giảm cân gì chứ, không phải càng béo càng xấu, hắn càng nhanh chán ghét cô sao.

********************

Khi Lăng Hạo Thần và Nhan Đình dùng bữa xong cũng đã hơn 8h tối. Bữa tối kiểu Pháp, đơn giản, có rượu vang. Chỉ là rất đơn giản nhưng không hiểu sao bọn họ lại kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, một phần vì cả hai đều hứng thứ với rượu. Phần quan trọng hơn là Nhan Đình muốn kéo dài thời gian. Cô vẫn nhớ như in lời hẹn của Lăng Hạo Thần. "Tối nay".

Lăng Hạo Thần không phải không nhìn thấy tâm tư của cô. Nhưng dù thế nào, vờn con mồi một chút, chiều loòng nó một chút vẫn tốt hơn. Tư vị của nó cũng vì thế mà đặc biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro