Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của hắn là một câu chuyện dài nhưng chỉ tóm tắt bằng hai chữ Tiết Nam. Vào những ngày nắng hạ, trong giấc mơ của hắn, hắn đã nhìn thấy một đôi tay nhỏ, nắm lấy tay hắn, cùng đi qua những đồng cỏ xanh mướt, tặng cho hắn một đóa hoa đẹp. Giữa cánh đồng ấy, cô cướp mất đi nụ hôn đầu đời của hắn, cái vị ngọt trên đôi môi mềm và mọng nước của cô, cả đời hắn cũng không thể nào quên được, mùi hương từ cơ thể hòa lẫn với mùi hương của cỏ dại, thật yên bình...

"Meo, meo, meo."

Tiếng kêu của một chú mèo vang cả phòng, làm hắn chợt tỉnh giấc, hắn nằm ở giường, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt xộc xệch, cơ thể còn phát ra một mùi hương nồng của rượu, hắn đưa hai tay với lấy còn mèo lông xám nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên thành giường gọi hắn. Hắn mỉm cười nhẹ, nhìn nó với đôi mắt ầng ậng nước, mắt hắn có chút đỏ, chắc là do đêm qua say quá, hắn đã khóc, đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt ấy, hắn đã khóc rất nhiều lần, chỉ mong nắm lấy được một niềm hy vọng cuối cùng, một chút thương xót đến từ cô nhưng chắc là không thể.
Hắn đặt con mèo xuống giường, bước chân đầu tiên bước xuống sàn cảm giác máu từ lòng bàn chân tuôn ra thì ra đã động trúng mảnh thủy tinh, máu từ chân ứa ra, chảy từng giọt xuống sàn, hắn giơ chân lên vươn tay với lấy hộp cứu thương trên bàn, trong chiếc hộp đã sờn cũ, chỉ còn lại một vài miếng bông, hai ba miếng băng cá nhân còn sót lại cùng một chai thuốc sát trùng. Hắn bắt đầu chữa lành vết thương, vừa đặt miếng bông có thuốc khử trùng vào, dây thần kinh trong cơ thể hắn đã phản ứng một cách mãnh liệt, đau điếng khắp người, chân hắn giật bắn lên theo phải xạ, động trúng cái bàn gỗ phía trước làm ngã tấm ảnh đặt phía trên. Khung ảnh bị rơi xuống, mặy kính bị vỡ ra, lộ rõ hơn khuôn mặt của hắn trong bức ảnh, hắn đứng bên cạnh một cô gái, tay khoác vai, cười thật rạng rỡ. Hắn hoảng hốt, cầm tấm ảnh lên, nước mắt lúc này từ tuyết lệ tuôn ra không ngừng.

"Chẳng lẽ là điềm báo, không lẽ hết thật rồi sao? Cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa?" Hắn nhếch mép cười nhẹ.

Ngày 10 tháng 5

Vào những ngày thu, không khí trở nên se se lạnh, trước ngôi trường, nhiều tán cây đã rụng lá, trơ trọi và xơ xác, ánh nắng hắt qua những cành cây khô chiếu vào cổng của ngôi trường. Ở đó, nhiều học sinh đi vào bên trong, len lỏi trong đám người đông đúc là Tiết Nam - một nữ sinh học lớp mười hai, có mái tóc ngắn ngã ánh nâu hơi cúp vào trong, trên người mặc bộ đồng phục, khoác bên ngoài cái áo đã hơi sờn cũ, trên vai mang chiếc ba lô màu đen, từ từ đi vào bên trong trường. Nối tiếp đám học sinh đó, một nam sinh có mái tóc đen óng, chia thành hai phần một phần đã cắt đi không ít, phần còn lại thì vuốt ngược ra phía sau, trên người còn có một vài hình xăm bé nhưng lại bị che khuất bởi lớp vải của đồng phục, thỉnh thoảng vài cơn gió lùa qua mới thấy được phần nào hình xăm. Hắn đứng đó, nhìn các học sinh bước vào trường học, mà lòng lại thấy chán nản, vốn dĩ hắn chẳng muốn học ở trường này nhưng vì an toàn, hắn phải bắt buộc làm điều bản thân không thích. Cha của hắn bị đám giang hồ đua nhau bắt cho bằng được hắn để làm con tin, nếu hắn bị bắt được chẳng phải lại gây thêm phiền phức sao?

Tinh tinh tinh!

Trong túi quần, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cắt ngang mọi suy nghĩ của hắn. Hắn đưa tay đút vào túi quần lấy cái di động áp chặt vào tai. Vừa bắt máy, bên đầu dây kia đã phát ra âm thanh khàn khàn:

"Tiểu Thanh, con không sao chứ?"

"Cha, con hiện đang đứng trước cổng trường, ngôi trường này quá... à không, rất tốt cha ạ." Hắn nói.

"Vậy thì tốt, con cố gắng một thời gian, khi đã an toàn, cha sẽ cho người đến rước con trở về, vậy nhé, tạm biệt con."

"Cha..."

Chưa kịp dứt lời, cha hắn đã cúp máy bên đầu dây kia, hắn thở dài, cầm chiếc điện thoại để lại chỗ cũ. Từ nhỏ, hắn sống trong một gia đình giàu có, muốn gì được nấy, được cưng chiều hết mực, bảo hắn chịu khổ thật là làm khó cho hắn quá.

Reng reng reng!

Mặt trời lên cao, chuông trường cũng đã reo lên, tất cả học sinh bắt đầu vào một tiết học mới. Trong lớp, Tiết Nam ngồi ở hàng cuối lớp, cạnh bên một nam sinh có gương mặt thon gọn, mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau, đôi mắt nhắm lại, lưng tựa ra phía sau, hai tay đan vào nhau để ở trước lồng ngực.
Từ bên ngoài, thầy giáo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc quần tây màu đen ôm sát vào chân, anh ta hiện chỉ mới là giáo viên vừa ra trường được một năm đồng thời cũng mới là giáo viên chính thức trong khoảng thời gian gần đây, anh ta có gương mặt thon, tóc hai mái phũ xuống khuôn mặt, trước mắt là một cái kính đen. Anh ta tuy trẻ nhưng lại mang danh là giáo viên khó nhất nhì trường, dĩ nhiên là Tiết Nam cũng biết điều này.

Rầm!

Anh ta cầm thước đập thật mạnh lên mặt bàn, đôi mắt sắt bén nhìn xuống đám học trò đang run rẫy, cười nhẹ một cái rồi cất tiếng:

"Xin chào các bạn học, hôm nay tôi thông báo cho mọi người biết, lớp chúng ta có một bạn học sinh vừa mới chuyển đến, mời em vào."

Anh ngoảnh đầu về Ngô Tưởng Thanh đang đứng ở ngoài cửa, hắn từ từ bước nhẹ, tiến đến bên cạnh anh, anh nhìn hắn, nở một nụ cười bí hiểm, đưa đầu ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ:

"Em trai, em muốn ngồi ở đâu?"

Anh nói xong, hắn dùng hai tay đẩy mạnh người anh ra xa, gương mặt không chút cảm xúc, miệng cũng không đáp lại anh, chỉ lẳng lặng đi về phía cuối lớp rồi ngồi xuống. Anh nhìn hắn, nhoẻn cười.

Ring Ring!

Tiếng điện thoại vang lên, làm cắt ngang bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Tay anh đút vào túi quần, rút chiếc điện thoại, liếc mắt xem qua vài giây rồi ngẩng đầu lên, nói:

"Các bạn học đợi tôi ở đây, tôi có chút việc."

Nói xong, anh bước về phía cửa lớp học rồi đi ra bên ngoài. Ở hành lang, anh đứng ở đối diện phòng giáo viên, nơi đây dường như chẳng có ai qua lại, bởi tất cả giáo viên trong trường đều đã vào lớp học để hoàn thành tiết dạy của họ, anh đứng đó, tay áp chiếc điện thoại ban nãy vào tai, nét mặt tuyệt nhiên biến sắc, đôi lông mày rậm của anh chau lại, tay còn lại bám chặt ở ban công, bên đầu dây kia, phát ra âm thanh khàn khàn, nói với anh:

"Con trai, Tiểu Thanh sao rồi?"

"Vẫn ổn." Anh trả lời.

"Cha biết là con đang rất không thoải mái vì việc này nhưng tất cả chỉ đều là vì sự an toàn cho nó."

"An toàn cho nó? Vậy còn tôi, ông có bao giờ nghĩ đến an toàn cho tôi chưa? Hay là ông chỉ nghĩ đến thằng con hoang và mẹ của nó?" Anh gằn giọng.

"Cha..."

Bíp bíp!

Không đợi ông nói hết câu, anh đột nhiên cúp máy, gương mặt anh vẫn thế nhưng đôi mắt lại ướt đẫm, trong lòng anh bây giờ chẳng hiểu vì sao cha mình lại phản bội mẹ của anh, nếu lúc đó không phải vì ông ấy thì mẹ anh cũng chẳng phải bị tai nạn, nếu nhue không có thằng con hoang Ngô Tưởng Thanh đó thì hiện giờ anh đã có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà mà anh mong muốn, một ngôi nhà như lúc nhỏ, thật hạnh phúc.

"Tưởng Thanh, mày đợi đó, tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết." Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro