Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thích ăn sầu riêng (wattpad: thichansaurieng)
Nguồn: Kho tang dam my

Muốn xử lý một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đối Hứa Mặc mà nói, dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần tùy tùy tiện tiện là người dễ dàng rơi vào tay anh, không cần tốn bao nhiêu công sức.

Hứa Mặc nổi lên ý muốn chơi đùa, sai Thành Úc gửi số điện thoại Tào Minh Hiên qua, sử dụng phương thức nhắn tin lấy lòng tin đối phương trước.
Rất mau chóng, Thành Úc gửi thông tin số điện thoại Tào Minh Hiên qua, Hứa Mặc liền bấm thêm bạn tốt với cậu ta.

Đại thiếu gia dù sao cũng nhân lúc không có việc gì, chờ đối phương thêm lại bạn tốt với anh liền nhắn tin cho Tào Minh Hiên.

Hứa Mặc:

"Tào Minh Hiên? Xin chào, tối nay tôi có thể mời cậu bữa cơm chứ ?"

Tào Minh Hiên hơi kinh ngạc, cậu ta biết Hứa Mặc, đã gặp qua hai lần, không còn lạ gì thân phận của đối phương, cậu ta đương nhiên biết anh là vị hôn phu của Thẩm Lăng Phong, là nhị công tử Hứa gia lẫy lừng Ninh Bắc.

Kỳ thực trong đáy lòng của Tào Minh Hiên cũng không quá để mắt đến Hứa Mặc, dù sao cũng chỉ là một tên bình hoa rảnh rỗi tàn phế, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, cưỡng ép Thẩm Lăng Phong phải kết hôn cùng anh ta —— Tào Minh Hiên cho là như vậy.

Người tinh tường đều nhìn ra được, thái độ Thẩm Lăng Phong đối với Hứa Mặc luôn luôn là xa cách, lạnh nhạt.

Tào Minh Hiên không hiểu được Hứa Mặc này đang muốn bày trò gì, nhưng đối phương dù sao cũng là người nhà họ Hứa, Tào Minh Hiên vẫn mau chóng nhắn tin hồi đáp.

 
Tào Minh Hiên:

"Chào Hứa tiên sinh, tôi đồng ý nhưng xin hỏi ngài muốn nói chuyện gì?"

Hứa Mặc:

"Trên bàn ăn nói chút chuyện thôi. Mấy giờ cậu tan làm? Tôi đón."

Tào Minh Hiên kinh ngạc, giả sử như Hứa Mặc hỏi tội cậu ta, chất vấn cậu ta vì lý do gì lại tiếp cận Thẩm Lăng Phong thì ít ra cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao cũng chính là cậu ta đang cố ý.


Cậu ta là đồng tính luyến ái, vừa vặn Thẩm Lăng Phong là mẫu hình cậu ta yêu thích, mỡ dâng tới miệng, không ăn cũng uổng.

Về phần Thẩm Lăng Phong đã kết hôn, Tào Minh Hiên cũng chẳng mảy may suy nghĩ về vấn đề ấy, hai người đàn ông dù cho kết hôn rồi thì sao?

Hôn nhân dù sao cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh.


Tào Minh Hiên khẳng định Hứa Mặc có thể nhìn ra cậu ta đang cố tình tiếp cận Thẩm Lăng Phong, giác quan thứ sáu của cậu ta chưa bao giờ sai.

Mà ngữ khí Hứa Mặc qua tin nhắn lại phá lệ ôn hòa, không giống như là muốn dằn mặt cậu ta.

Tào Minh Hiên cắn ngón tay cái, gõ chữ trả lời:

" Vậy được Hứa thiếu, sáu giờ chiều tôi tan"

Hứa Mặc trả lời rất nhanh cứ như chỉ trực ngồi chờ cậu ta đáp lại, cơ hồ ngay lúc Tào Minh Hiên gửi đi tin nhắn, Hứa Mặc liền trả lời:

" Được, sáu giờ tôi chờ cậu dưới cổng viện. Cậu muốn ăn đồ Pháp hay đồ Nhật?"

Tâm tư nhỏ của Tào Minh Hiên khẽ nhúc nhích, đây rõ ràng là. . . lời mời hẹn hò?

Cậu ta liền lo sợ, bất an:

"Đồ Trung thì sao?"

Cậu ta ấn nút gửi đi, Hứa Mặc lập tức trả lời:

"Được, món vùng nào?"


Thế này có phải chi tiết quá không? Có ai mời người khác ăn cơm mà hỏi kỹ đến mức muốn biết người ta ăn đồ vùng nào không? Tào Minh Hiên nơm nớp lo sợ:

"Có thể ăn đồ Tứ Xuyên không?"

Hứa Mặc cũng phối hợp đáp lại:

" Được".

Tào Minh Hiên để điện thoại di động xuống, trái tim không nhịn được mà càng đập nhanh, tình huống này là như thế nào? Hứa Mặc khách khí như vậy lại còn mời cậu ta ăn tối?

Lẽ nào không phải Hứa Mặc tìm cậu ta để hỏi tội sao?


Nhưng nghĩ kỹ lại hai lần gặp trước, Thẩm Lăng Phong ở ngay trước mặt cậu ta khiến Hứa Mặc lúng túng, Hứa Mặc cũng không có lộ ra địch ý với cậu ta.

Hứa Mặc tựa hồ chỉ cười cười ôn hòa. Gương mặt cười híp mắt có phần xinh đẹp, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, từng cái giơ tay nhấc chân đều thong dong tao nhã, làm người ta chỉ cần lướt qua là biết được thân phận anh cao quý.

Tào Minh Hiên suy nghĩ hồi lâu, chỉ bằng hiểu biết của cậu ta hiện tại về Hứa Mặc, thực sự không nghĩ ra anh định làm gì.

Ít nhất, Hứa Mặc đối với cậu ta vẫn ôn hòa khách khí như cũ.


Tào Minh Hiên liền bỏ qua bất an trong lòng, lại có hơi chút mong đợi, chờ đến lúc đó khắc sẽ rõ.

 
Tại nhà hàng, Hứa Mặc sai người đặt một vị trí đẹp, sau đó nhắc tài xế đổi sang một chiếc xe khác đi đón Tào Minh Hiên.

Hứa Mặc bình thường ra cửa cũng không kiêu căng, khoe mẽ, siêu xe mua về sẽ cất trong garage hứng bụi không dùng, tài xế cũng là lần đầu lái chiếc xe này ra cửa, hơi kinh ngạc, thấp giọng nói với thanh niên đang lười biếng ngồi ở ghế sau: "Thiếu gia, lái xe này đi đón Thẩm tiên sinh?"


"Hả?" Hứa Mặc nhấc mí mắt, nhàn nhạt cười: "Không, hôm nay không đón hắn."

Cửa bệnh viện lúc chiều muộn xuất hiện nhiều thêm một chiếc siêu xe, gây sự chú ý vô cùng, người đi qua đều phải ngoái đầu nhìn thêm vài cái.

Hứa Mặc hạ cửa kính xe xuống, vừa vặn là lúc Tào Minh Hiên cùng Thẩm Lăng Phong sóng vai đi ra.

Thẩm Lăng Phong nhìn thấy anh, trong nháy mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại.


Hứa Mặc nở nụ cười với hắn rồi ngay lập tức rời ánh mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú Tào Minh Hiên bên cạnh hắn, ôn nhu cười: "Tôi tới đón cậu, đi thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro