Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thích Ăn Sầu Riêng (wattpad: thichansaurieng)

Nguồn QT: Khotangdammy


Thành Úc liền mang ném bó hoa mân côi ra ngoài.

Hứa Mặc trốn vào trong phòng, rửa mặt sau đó lên giường nằm, tiện tay tắt đèn rồi mở mạng xã hội lên, vào vòng bạn bè của Thẩm Lăng Phong định bụng nhìn xem một chút.

Những bài viết Thẩm Lăng Phong đăng cũng không có gì nổi bật, một năm cùng lắm chỉ hai đến ba bài viết.

Hứa Mặc biết rõ Thẩm Lăng Phong cũng chỉ cuồng công việc, đối với việc xã giao cũng không có lấy một chút hứng thú nhưng anh không thể khống chế được bản thân, mỗi đêm trước khi ngủ đều phải bấm vào trang cá nhân Thẩm Lăng Phong một lần, như một thói quen.

Vòng bạn bè của Thẩm Lăng Phong mỗi ngày bị Hứa Mặc lật xem cũng không dưới năm lần.

Anh nghĩ lật qua lật lại sẽ tìm được manh mối gì đó nhưng manh mối gì thì Hứa Mặc cũng không biết.

Hứa Mặc như phát bệnh mà lướt xuống một bài viết ở bên dưới, vào ba ngày trước.

Hôm đó là ngày sinh nhật của Tưởng Minh Hiên, cho dù Thẩm Lăng Phong cùng Tưởng Minh Hiên đã không liên lạc với nhau hai tháng rồi, Thẩm Lăng Phong vẫn không quên mà chúc mừng sinh nhật cậu ta, chỉ có điều. . . Tưởng Minh Hiên căn bản không biết.

Nội dung rất đơn giản, Thẩm Lăng Phong cũng không viết gì nhiều, vỏn vẹn bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ.

Không có danh từ xưng hô, cũng không có nói chúc mừng sinh nhật ai, nhưng Hứa Mặc trong lòng lại biết rõ ràng.

Thẩm Lăng Phong muốn chúc Tưởng Minh Hiên sinh nhật vui vẻ.

Nhớ lại năm ngoái, Thẩm Lăng Phong gấp rút sợ không kịp sinh nhật Tưởng Minh Hiên mà không quản đường xa vạn dặm bay trở về nước, hơn nửa đêm chạy như điên trên đường phố Thượng Hải, rốt cuộc đến được trước mặt Tưởng Minh Hiên thở hồng hộc, ngay lúc kim giờ chỉ tới số 12 chính miệng Thẩm Lăng Phong nói chúc mừng sinh nhật vui vẻ với Tưởng Minh Hiên.

Khi đó Hứa Mặc một chỗ yên lặng mà nhìn, thân ảnh đơn bạc yên tĩnh đứng bên kia đường, trước mặt dòng người qua qua lại lại dường như không ảnh hưởng đến anh, trong mắt chỉ còn lại hâm mộ.

Anh hỏi Thành Úc đứng cung kính phía sau: "Kia là ai?"

Thành Úc rất nhanh đã tra ra thân phận người kia, ngay sau đó trả lời: "Thiếu gia, người cao hơn là Thẩm Lăng Phong, còn thấp hơn tên Tưởng Minh Hiên."

"Tôi  muốn làm quen một chút." Hứa Mặc vươn tay, bàn tay non mịn được bảo dưỡng tỉ mỉ, đôi tay có lẽ chỉ thích hợp đặt trên những phím đen trắng của đàn dương cầm, đằng trước là Thẩm Lăng Phong cùng Tưởng Minh Hiên, cuối cùng bàn tay ấy lại chỉ về hướng Thẩm Lăng Phong.

Sau đó, bọn họ trở thành bằng hữu.

Cư như vậy, anh và Thẩm Lăng Phong đã quen biết nhau hơn một năm.

Hứa Mặc ngồi dựa vào đầu giường, rèm cửa đen dày che chắn mọi ánh sáng bên ngoài chiếu tới ngăn cách phòng ngủ và ngoài kia thành hai thế giới khác nhau, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình di động êm ái chiếu lên gò má trắng nõn xinh đẹp của người thanh niên, đường nét anh tinh xảo lại không nữ tính, giữa hai đầu lông mày hơi cau lại.

Hứa Mặc nhẹ nhàng mím môi, mi mắt rũ xuống, thần sắc nhạt nhẽo, thanh lãnh, không nhìn ra buồn hay vui.

Trầm ngâm đến nửa ngày, liền chụp lại cái bài viết kia trên vòng bạn bè của Thẩm Lăng Phong. Sau đó nhắn cho Tưởng Minh Hiên.

Không bao lâu, đối phương liền trả lời.

Tưởng Minh Hiên:

" Anh Hứa Mặc?"

Hứa Mặc nhìn chằm chằm đoạn hội thoại 3 phút, mới chậm rãi gõ trên bàn phím:

" Là tôi"

Tưởng Minh Hiên rất nhanh chóng hồi đáp:

'Muộn như vậy rồi sao anh Hứa Mặc còn chưa ngủ, thân thể anh không tốt, ngủ sớm một chút"

Hứa Mặc cắn răng, lại tới nữa rồi.

Đó là con người Tưởng Minh Hiên, đối với người nào cũng đều ôn nhu và lương thiện, dù sao cũng coi như anh bức bách cậu ta và Thẩm Lăng Phong cắt đứt quan hệ, nhưng thái độ Tưởng Minh Hiển với Hứa Mặc vẫn trước sau như một, vẫn là cái kiểu tươi cười rách nát khó chịu ấy.

Hứa Mặc trong lòng lại sinh ra chán ghét, ném điện thoại di động xuống giường, không thèm trả lời lại nữa.

Tưởng Minh Hiên chờ một lúc lâu, không thấy Hứa Mặc đáp lại, liền chủ động nhắn cho anh, hỏi:

'Hứa Mặc em bao giờ sẽ được gặp lại Thẩm ca?'

Hứa Mặc cũng không buồn trả lời gì, chỉ gửi cho cậu ra một tấm ảnh chụp màn hình, Tưởng Minh Hiên cũng biết, câu chúc mừng sinh nhật kia là Thẩm Lăng Phong viết cho cậu ta.

Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, chỉ cần đối phương cho một ánh nhìn liền ngay lập tức hiểu được ý nhau.

Hứa Mặc không thích bọn họ có kiểu ngầm hiểu như vậy, cho nên Tưởng Minh Hiên rất ít khi thể hiện ra trước mặt Hứa Mặc.

Cứ như vậy ngăn được Tưởng Minh Hiên nói ra câu nói ấy, Hứa Mặc cảm thấy khá khuây khoả, lòng anh dâng lên một loại hứng thú kỳ quái.

Anh chống đỡ cánh tay mà ngồi dậy trên giường, dịch đến mép giường, mở ngăn tủ đầu giường ra, bên trong là giấy chứng nhận kết hôn của anh và Thẩm Lăng Phong.

Dù đã bị Thẩm Lăng Phong xé thành nhiều mảnh, thế nhưng cũng chẳng sao. Hứa Mặc bỏ ra một ngày ngồi chắp vá lại, tìm những mảnh khớp với nhau mà dính chúng lại, cũng không có nhìn ra vết tích chắp vá nữa.

Anh tràn đầy phấn khởi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, click vào album ảnh trên màn hình, chọn cái ảnh vừa ý nhất đang định gửi đi.

Ngay lúc ấy Tưởng Minh Hiên lại nhắn thêm:

' Hứa Mặc. . . Em rất nhớ anh ấy, gần đây thân thẻ anh ấy thế nào rồi? Anh có thể hay không chú ý chăm sóc anh ấy chút, anh ấy chỉ một lòng vào công việc, nhiều khi còn quên cả ăn uống.'

Tưởng Minh Hiên không chờ anh nhắn lại, nói tiếp:

' Anh cũng tự chiếu cố mình cho tốt, đừng quá tùy hứng, chỗ nào anh cảm thấy khó chịu thì cứ bảo Thẩm ca xem cho anh một chút, anh ấy lợi hại lắm.'

Hứa Mặc mím môi, phảng phất như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, nhất thời cái hứng thú vừa mới khơi lên liền bị dập tắt.

Tưởng Minh Hiên còn không biết, anh cướng bách Thẩm Lăng Phong đăng ký kết hôn cùng mình. Vốn dĩ Hứa Mặc tính đem ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn gửi qua, nhưng bỗng chốc cảm thấy phiền chán.

Hứa Mặc:

" Đã biết, đừng dông dài nữa, tôi phải ngủ "

Tưởng Minh Hiên:

'Ngủ ngon.'

Hứa Mặc tắt máy, ném điện thoại di động xuống đất, bực bội kéo chăn qua đầu trở mình định ngủ.

Nhưng anh lại ngủ không được, trợn tròn mắt đến hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ gật, trong mơ, mặt người phụ nữ be bét máu, nhe răng nhào về phía anh khiến Hứa Mặc đột nhiên thức tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Anh liền thò tay xuống khỏi giường mò lấy điện thoại di động, khởi động máy, lòng bàn tay đầy mồ hôi, dính nhơm nhớp khó chịu, ngay cả điện thoại di động cũng cầm không vững, lại tuột khỏi tay rơi xuống thảm.

Hứa Mặc cuống quít nhặt lên, bấm gọi điện thoại cho Thẩm Lăng Phong.

Thẩm Lăng Phong đang trong ca phẫu thuật, vài bệnh nhân bị thương bởi tai nạn xe cộ được đưa tới phòng cấp cứu, điện thoại di động đặt ở phòng trực bên trong, lại vừa vặn phòng trực không có ai, chỉ có điện thoại di động trên mặt bàn rung lên bần bật.

Ba mươi hai cuộc điện thoại, không có ai nghe máy.

Hứa Mặc lại không dám ngủ, cứ thế nằm im trên giường mở to mắt.

·

Lúc Thẩm Lăng Phong hết việc cũng đã gần 8 giờ sáng, hắn cởi đồ vô khuẩn, quay về phòng trực lấy vài đồ đạc cá nhân.

Màn hình điện thoại di động đang sáng lên, hiện ba mươi hai cuộc gọi không có người nhận, suốt từ lúc 2 giờ sáng, người gọi điện là Hứa Mặc.

Thẩm Lăng Phong nhíu đầu lông mày, mở máy gọi lại cho Hứa Mặc.

Hứa Mặc đau đớn, trán lấm tấm mồ hôi, dạ dày quặn thắt, co giật liên hồi, điện thoại di động vang lên tiếng chuông anh căn bản cũng không có ý định nghe, mãi đến tận khi liếc thấy tên Thẩm Lăng Phong trên màn hình mới liền nhổm dậy.

Hai tay chống lên giường, khó khăn dịch thân thể tới ấn nút nghe rồi đổi sang chế độ rảnh tay, sau đó nằm nhoài ở chỗ đó, tay ôm bụng, cắn chặt môi dưới, khắc chế thứ dịch khó chịu nào đó đang sắp tràn ra khỏi cổ họng.

Thẩm Lăng Phong đợi anh 3 giây, thấy Hứa Mặc không nói lời nào, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề gấp gáp truyền tới.

"Hơn nửa đêm cậu nổi điên cái gì?" Thẩm Lăng Phong không khách khí với anh.

Hứa Mặc nhắm mắt lại, là ngữ điệu chán nản ghét bỏ quen thuộc, Thẩm Lăng Phong đúng thật là rất chán ghét anh.

Khóe môi câu lên yếu ớt, Hứa Mặc đem đau đớn trong bụng áp xuống, ngữ khí ngả ngớn mà mở miệng: "Nhớ cậu....xxx tôi."

/Editor: má hoang dã vậy lun =))))/

Cụp.

Thẩm Lăng Phong cúp điện thoại.

Nụ cười nhạt đi, Hứa Mặc ném điện thoại di động qua một bên, mặt vùi vào gối, miệng thở hồng hộc.

Thành Úc ở bên ngoài gõ cửa: "Thiếu gia, bữa sáng."

"Vào đi." Hứa Mặc túm ga trải giường, động đậy thân thể, ngồi dựa vào đầu giường.

Lúc này Hứa Mặc đau đớn trong dạ dày cũng đã tốt hơn lúc nãy.

Anh uống cháo loãng, con ngươi liếc sang phải, tầm mắt đảo qua Thành Úc, cười híp mắt hỏi: "Tào Minh Hiên thế nào, hôm nay cuối tuần, chắc cậu ta được nghỉ ngơi đi."

Thành Úc dựa theo lời thiếu gia đã dặn dò, thời thời khắc khắc theo dõi hoạt động của Tào Minh Hiên, nghe vậy gật đầu: "Đúng thế. Cậu ta hẹn bạn, ngày hôm nay sẽ ra ngoài."

"Được." Hứa Mặc đặt bát cháo xuống: "Chuẩn bị đi, chúng ta cũng ra ngoài."

"Vâng." Thành Úc khom người lui ra.

Hứa Mặc móc điện thoại di động ra, nhắn tin cho Tào Minh Hiên hỏi cậu ta ngày hôm nay có rảnh không.

Tào Minh Hiên sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Hứa Mặc, cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã ném bạn bè sang một bên, trả lời Hứa Mặc:

" Tôi rảnh."

Hứa Mặc hẹn cậu ta đi chơi, Tào Minh Hiên ngay lập tức vui vẻ đồng ý.

Hứa Mặc trạch trong nhà đã quen, cũng không có tâm tư tìm hiểu xem ra ngoài nên đi đâu, nên toàn bộ hành trình đều tới nơi Tào Minh Hiên thích.

Tào Minh Hiên tận lực dẫn anh vào mấy cửa hàng xa xỉ, Hứa Mặc đến đuôi lông mày cũng chẳng thèm nhấc, không nói hai lời, trực tiếp mua hết đồ trong cửa hàng theo kích cỡ của Tào Minh Hiên.

Tào Minh Hiên cũng có nhắc tới buổi chiều cậu ta sẽ đi với bạn, Hứa Mặc liền quay đầu lại sai Thành Úc đặt một chỗ tại nhà hàng Michellin ba sao, cậu ta ngay lập tức ném bạn bè sang bên.

Tóm lại ngày hôm nay, Tào Minh Hiên kiếm đủ mặt mũi, mấy thứ gì gì đó bình thường thèm mà không mua nổi, hôm nay Hứa Mặc chẳng thèm ừ hử gì mà mua hết cho cậu ta.

Chạng vạng, chơi cả ngày, Hứa Mặc có chút mệt mỏi, lười biếng nghiêng người dựa vào cửa xe, mặt mày vẫn mang ý cười nhàn nhạt.

Tào Minh Hiên lúc này xách theo chiếc túi toàn mẫu quần áo mới nhất của Burberry, nâng lên nặng trình trịch, lại liếc sau cốp xe hàng đống những chiếc túi mua sắm lại càng cảm giác thỏa mãn, cậu ta len lén nhìn sang đánh giá Hứa Mặc.

Hứa Mặc ngồi bên cạnh cậu ta, mi mắt hơi khép, tay áo xắn lên một khúc, lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần mịn màng như ngọc, mạch máu như có như không mà ẩn hiện, tựa hồ cánh ve mùa hạ lấp ló trên cành hoa nhỏ, khiến người ta không thể rời mắt.

Hô hấp Tào Minh Hiên không tự chủ mà tăng nhanh, tâm tư nhỏ của cậu ta nhảy nhót liên hồi trong lòng.

Góc nghiêng Hứa Mặc đẹp như một bức họa, trắng đen đối lập nhau lại tạo nên nét đẹp lãnh diễm cho anh, da dẻ trắng đến trong suốt, không có một chút nào tỳ vết, lông mày dài nhỏ, sống mũi vểnh cao, tóc đen hơi xoã tung, khiến người nhìn không kìm được suy nghĩ muốn nâng niu.

Tào Minh Hiên liền đánh bạo, đầu ngón tay vươn tới vuốt ve gò má Hứa Mặc, nhưng da dẻ anh lạnh lẽo khiến Tào Minh Hiên rùng mình một cái.

Mi mắt Hứa Mặc khẽ run, tựa như muốn tỉnh lại, Tào Minh Hiên trong lòng cả kinh, đang muốn rụt về thì bỗng dưng Hứa Mặc lại giữ lấy tay cậu ta.

Tào Minh Hiên cũng không dám thở mạnh, Hứa Mặc quay mặt sang, ánh mắt sâu thẳm kia lượn lờ bơi tới chỗ cậu ta, tựa như một con cá vàng trơn trượt cứ thế mà xâm nhập vào lòng người.

Hứa Mặc nở nụ cười, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ .

Tay Tào Minh Hiên liền bị anh làm cho lạnh lẽo, da dẻ đụng vào nhau, một tay kia nắm chặt túi đồ hàng hiệu, đầu óc trở nên mơ màng, phảng phất như cậu ta đang đi trên mây, nhẹ nhàng lại khiến cậu ta không phân rõ được phương hướng.

Tào Minh Hiên có chút đắc ý vênh váo .

Tài xế lái xe về căn biệt thự của Hứa Mặc, Tào Minh Hiên hỏi Thành Úc: "Tôi có thể lên cùng với Hứa thiếu không?"

Nhưng Thành Úc mọi việc đều phải cần sự đồng ý của thiếu gia, mà Hứa Mặc lại đang ngủ, từ trước đến giờ Hứa Mặc đã khó ngủ, lúc này lại đang được giấc nên Thành Úc cũng không tiện mà quấy rối anh, suy nghĩ một chút, liền không từ chối.

Thành Úc đỡ Hứa Mặc đang ngủ say, tài xế từ ghế sau xe lấy xe lăn ra, Tào Minh Hiên đi theo phía sau hai người bọn họ.

Ba người đem Hứa Mặc đặt lên giường, Hứa Mặc lại nửa mê nửa tỉnh mở mắt, tiếng nói mềm nhũn như kẹo bông: "Thành Úc. . . ?"

"Thiếu gia, đã về đến nhà, ngại ngủ tiếp đi." Thành Úc nhẹ giọng.

"Ừm. . ." Hứa Mặc buồn ngủ, núp vào trong chăn mềm mại, ngủ say.

Tào Minh Hiên ngồi ở trên chiếc sofa chờ đợi, Thành Úc lui ra ngoài, cúi đầu với cậu ta:

" Phiền cậu để ý thiếu gia một chút"."

Dứt lời, anh quay người đi ra ngoài.

Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại Tào Minh Hiên cùng Hứa Mặc.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đã buông xuống Ninh Bắc.

Tào Minh Hiên liền bước qua vách ngăn tới bên giường Hứa Mặc, đèn trần đang tắt, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt của đèn giường, chiếu sáng nửa bên mặt nghiêng hoàn mỹ của Hứa Mặc.

Gương mặt kia, dù cho có xem bao nhiêu lần, cũng làm cho cậu ta không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Giờ khắc này gương mặt ấy đang yên tĩnh, điềm đạm mà ngủ.

Tào Minh Hiên nuốt ngụm nước bọt, Hứa Mặc hẳn là bên dưới đi, cậu ta có thể nằm trên cũng có thể nằm dưới, Hứa Mặc. . . liệu có muốn điều này?

Có lẽ là Hứa Mặc ưu tiên làm cho cậu ta đắc ý không phân biệt được trời đất gì nữa, cậu ta cũng không cảm thấy điều gì không thích hợp, nếu đã lên tận phòng ngủ, cả hai đều là nam nhân liền rõ ràng trong lòng lúc này nên làm gì.

Tào Minh Hiên liền bước qua, nhấc góc chăn của Hứa Mặc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro