CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 03/11/2021

Chương 10: Chuyện xưa tàn nhẫn

Tác giả: Tây Vô Tối

Editor: Hà Y

Đàn ông dù có thô lỗ phóng túng đến đâu thì sau khi trút bỏ dục vọng cũng đều rất săn sóc.

Hoắc Mãng trần truồng xuống giường, lau sạch sẽ vết bẩn còn sót lại trên côn vật dưới háng, rồi lấy mấy tờ khăn giấy quay lại giường gỗ lau khe hở giữa hai chân trắng nõn của cô.

Cô gái nhỏ nằm ngửa trên giường gỗ, dang rộng cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn, mặt như lửa đốt, lúc lau chùi hai tay vẫn luôn che khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn hắn, cổ ngỗng trắng ngần đỏ ửng, xấu hổ khi để hắn ta đào bới giữa hai chân, nhưng cái này rất khó để tự lau.

Hắn nhìn phản ứng mặt đỏ tía tai của cô, tà khí mọc lan tràn mà khẽ cười, vì da mặt cô mỏng nên cũng không làm khó nữa, ôm lấy thân thể thiếu nữ mềm mại vô lực, cơ bắp lồng ngực cường tráng kề sát sau lưng cô, bàn tay dễ như bỡn lượn quanh phía trước tiến vào vạt áo cô, nắm lấy một bên ngực cao ngất đầy đặn.

Cô cho là hắn lại muốn nữa, không dám thở mạnh, côn vật cứng rắn nóng bỏng sau lưng vẫn đang dựng thẳng chĩa vào mình, độ nóng không hề có dấu hiệu giảm xuống.

Sau thời gian ngắn ngủi tập trung nín thở, sau gáy truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ trầm thấp của người đàn ông.

Lam Vãn vốn dĩ kinh ngạc rồi dần thả lỏng tâm tình, rũ mắt liếc nhìn bàn tay to lớn đang nhào nặn vú mình, lông mi dài khẽ rung động, xấu hổ lúng túng mím chặt cánh môi, đầu ngón tay còn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay hắn.

Nhưng bàn tay kia đột nhiên phản kích càng hung hăng áp sát bóp chặt vú mềm, cô sợ hãi vội vàng thu tay lại, còn tưởng rằng mình ồn ào ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn, cũng sợ hắn tỉnh dậy lại tiếp tục chà đạp bản thân.

Mặc dù bởi vì nguyên nhân là kinh nguyệt, hắn đã cố hết sức nhẫn nại kiềm chế, nhưng làm chút ít cái khác cũng đủ giày vò cô một trận.

Lam Vãn nhìn hắn không cử động nữa, mới âm thầm thở ra, cụp mắt nhìn bàn tay bao phủ trước ngực mình, mang tai hơi nóng, nhắm chặt hai mắt thiếp đi.

Trong giấc mơ, cô không nhịn được níu chặt tấm thảm, nội tâm thấp thỏm bất an, kinh nguyệt chỉ còn mấy ngày nữa.

Đến lúc đó, nên làm gì đây?

...

Hai ba ngày kế tiếp, Hoắc Mãng cũng không nhốt cô trong nhà trúc cả ngày, ban ngày sẽ dẫn cô đi dạo loanh quanh.

Trại phía Đông gần rừng rậm nguyên sinh, không khí trong lành nóng ẩm đặc trưng chỉ có ở Đông Nam Á.

Hai bên bờ sông dài được bao phủ bởi hai hàng rừng cọ, ở giữa có hệ thống sông ngòi hùng vĩ chảy qua rừng rậm, hai bên đường sông cực rộng, dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, uốn lượn kéo dài nhìn không kịp nơi tận cùng.

Trời quang không mây, vạn dặm xanh thẳm.

Bên bờ, một cô gái xinh đẹp mặc áo T-shirt trăng rộng thùng thình ngồi trên tảng đá lớn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mái tóc đen dùng thanh trúc cột thành búi tóc, gió mát lướt nhẹ qua tóc mai cô, đơn độc tạo thành một bức họa tinh xảo.

Trước khung cảnh tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng, tâm tình cô gái nhỏ bị lừa bán đến đây cuối cùng cũng thoải mái hơn, giọng nói dịu dàng hỏi người bên cạnh tên con sông này.

Người đàn ông trẻ tuổi từ nhỏ lớn lên ở trại mở rộng cánh tay cường to lớn cường tráng, trầm giọng trả lời cô, đây là sông Mê Kông, xuôi xuống chút nữa chính là Tam Giác Vàng.

Cô sinh lòng hiếu kỳ, hỏi hắn Tam Giác Vàng là gì.

Đồng tử đen như mực của Hoắc Mãng chợt lạnh, chỉ đáp "Là một địa phương", sau đó cầm lấy cây dùi sắt xuống bờ sông bắt cá.

Lam Vãn cũng nghe ra được giọng điệu hắn u ám, Tam Giác Vàng chắc hẳn không phải nơi tốt lành gì.

Nhìn về phía người đàn ông cao lớn thân thủ nhanh chóng nhưng tràn đầy mạnh mẽ, nội tâm cô gái nhỏ hàm súc nội liễm có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.

Bên trong giỏ đựng kim chỉ có quần áo đã được khâu một nửa, một cái tủ gỗ làm dở dang bày ở ngoài sân, như thể mọi thứ đều ở một ngày một đoạn thời khắc nào đó im bặt mà dừng lại.

Mặt nền tích một tầng bụi mỏng, góc tường kết đầy mạng nhện, chứng minh từ sau ngày nào đó, hắn chưa quay về nhà lần nào.

Hơn nữa hắn cũng không hòa thuận với thôn dân trong trại mấy, có một vài thôn dân trung niên hơi lớn tuổi từ đằng xa tít nhìn thấy hắn đưa cô ra ngoài tản bộ, thậm chí còn bị dọa sợ đến nỗi quay đầu lại.

Vậy hắn mang cô về đây làm gì chứ?

Đột nhiên, một bóng đen cao to che khuất ánh sáng mặt trời trước mặt cô, người đàn ông cầm theo một con cá không biết đã lên bờ từ khi nào, nhìn đôi mắt xuất thần của cô, ngồi xổm xuống, bà tay xoa bên gò má cô, cười tà tứ, nói: "Sao thế? Đang suy nghĩ sinh mấy đứa con cho tôi hả? Bốn đứa đi, tôi thích trẻ con."

Đề tài cấm kỵ này không thể tiếp tục được, cô chớp nhẹ lông mi cong vút, mặt mỏng ửng đỏ, chuyển chủ đề, nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta còn phải ở đây đến bao giờ?"

"Chờ chúng ta kết hôn xong, ngủ, rồi đi." Hắn vừa đáp, vừa móc con dao găm Thụy Sĩ tùy thân mang theo ra, thuần thục đánh váy con cá lớn.

Đôi mắt đẹp của cô trợn trừng, không thể tin hỏi: "Kết, kết hôn?"

Hoắc Mãng nheo mắt lại, dao găm Thụy Sĩ trực tiếp cắm vào bong bóng cá, máu bắn tung tóe đầy tay, nói như chuyện đương nhiên: "Em là vợ tôi, phải đi dập đầu cha mẹ tôi, kết hôn cùng tôi."

Hắn xử lý xong con cá rồi cắt thành một nửa, rửa sạch sẽ xiên vào que trúc, dựng lên đống lửa, cải thiện bữa ăn cho cô vợ nhỏ.

Lam Vãn vẫn đang khiếp sợ mất hồn mất vía trước cú sốc kết hôn, cô đoán phương thức kết hôn nơi đây có lẽ đơn giản giống cuộc sống, càng làm cô kinh ngạc chính là, cô nghe Hoắc Mãng nói tới cha mẹ.

"Phần mộ của bọn họ nằm ở phía Tây đỉnh núi."

Hoắc Mãng không đợi cô hỏi, giọng điệu hơi trầm xuống, tròng mắt đen hung ác nham hiểm xẹt qua cô quạnh lạnh lẽo, nhìn về phía Tây xa xa.

"Cha mẹ với bà tôi, bọn họ đều đã chết."

...

Đói kém là thiên tai, bất ổn là nhân họa.

Đông Nam Á gần đường biên giới quốc gia, trong trại từ lớn tới nhỏ, mỗi năm đều có người chết đói ở nhà, cũng có người nửa đêm đi trộm xác, dùng thịt trên thi thể để sống qua ngày, nơi đây dân chúng gọi loại thịt này là "Thịt Phật sống."

Cha Hoắc Mãng là Thông Soa, là người đàn ông cần cù nhất trại Mạn Phổ, hàng tháng sẽ dùng trứng gà đến chợ Mạn Phổ để đổi lấy tiền mặt, còn là một người thợ mộc có tay nghề cao, một lần nhận làm đồ mộc cho người trong thành phố, đã đủ cho cả nhà ăn uống nửa tháng.

Ngày nọ, có một người phụ nữ xinh đẹp chưa từng gặp qua bao giờ tới trại, cô chỉ biết hai câu địa phương, vai không thể khiêng tay không thể nâng.

Thông Soa đã từng nhận làm đồ mộc cho một người khách ở phố Hoa Kiều, biết nói đôi câu tiếng Trung đơn giản, lão A Thái bảo Thông Soa tới nói đôi câu với cô gái đến từ nơi khác này.

Từ cuộc trò chuyện đơn giản, Thông Soa biết người phụ nữ da trắng dung mạo xinh đẹp này tới từ tỉnh Y của Đại Lục, là tình nhân cướp được của một tên phú hào nhà giàu, nhưng hai ngày trước nam chính phú hào này lại qua đời, người phụ nữ mới bị vợ cả đuổi đi.

Người phụ nữ xinh đẹp này không chỉ là tình nhân, mà còn là một quả phụ, điều này làm cho rất nhiều chàng trai thanh niên chùn bước.

Mọi người trong trại đều nói phụ nữ như vậy là xui xẻo, mẹ Thông Soa cũng nói không được tiếp xúc với người phụ nữ này, nhưng Thông Soa lại thích, cứ cách ba kém năm lại tới giúp người phụ nữ xinh đẹp gánh nước, sửa nhà sàn trúc bị dột, còn giúp cô ấy làm thêm mấy cái tủ mới.

Một tới hai đi, bọn họ yêu nhau.

Thông Soa muốn kết hôn với người phụ nữ đến từ Đại Lục này, mẹ già tức giận đến suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu, nhốt con trai trong nhà không cho hắn và quả phụ kia gặp nhau, sắp xếp cho Thông Soa kết thân với một cô gái ở thôn bên cạnh.

Ở nơi hẻo lánh lạc hậu ấy, không có hội ái hữu, cũng không có tiết mục giải trí ăn uống vui chơi.

Kết thân của bọn họ chính là nhốt một người đàn ông và một người phụ nữ vào chung một phòng cả đêm, chuyện đã thành, coi như là kết hôn.

Đêm đó, Thông Soa cùng cô gái da màu răng đen ở thôn lân cận, miệng đầy mùi cau chẳng nói lời nào, hai người nhạt nhẽo ngồi tới tận hừng đông.

Mẹ Thông Soa nhìn con trai như vậy, thở dài, đành để quả phụ kia gả vào nhà.

Kết hôn ngày đó, tất cả nam nữ già trẻ đều đến xem náo nhiệt của Thông Soa, nhà bọn họ cưới tình nhân bị đuổi ra ngoài của nhà khác, còn là một quả phụ, nhưng từ trong ánh mắt của hai người bọn họ, có thể nhìn thấy được bọn họ thật sự yêu nhau.

Cuộc sống gia đình bọn họ rất hạnh phúc, Thông Soa không để nàng dâu xinh đẹp của mình làm bất cứ công việc nặng nhọc nào.

Vợ xinh đẹp còn biết ca hát, cũng hát một vài ca khúc nước ngoài, thời điểm Thông Soa làm đồ mộc cho khách, vợ hắn ở bên cạnh hát cho hắn nghe.

Thỉnh thoảng Thông Soa đến phiên chợ Mạn Phổ bán trứng gà, khi về sẽ mang một món quà nho nhỏ cho vợ, một chiếc máy nghe nhạc cũ, bên trong có mấy cuộn băng từ ông chủ tặng.

Xem như báo đáp tình yêu của chồng, năm thứ hai, vợ sinh cho Thông Soa một đứa con trai.

Mẹ Thông Soa cũng vui mừng, ngày nào cũng ôm cháu trai đi khoe khoang khắp trại, hễ gặp người ta là nói con dâu xinh đẹp của mình sinh đấy, trắng trẻo sạch sẽ, xinh xắn vô cùng.

Thông Soa không có học thức, để vợ biết hát ca khúc nước ngoài đặt tên cho con.

Vợ nói cô ấy họ Hoắc, đặt tên cho con là Hoắc Mãng, hi vọng đứa bé này cao to khỏe mạnh có chí khí, có thể thoát ra khỏi nơi nghèo nàn lạc hậu này.

Đứa bé trai trắng nõn xinh xắn theo thời gian trưởng thành, càng ngày càng cao lớn rắn rỏi, là cậu bé anh tuấn nổi danh khắp trại xa gần, lúc 12 tuổi, có không ít cô gái ở trại gần đó chạy tới cửa nhà hắn vụng trộm nhìn hắn.

Thiếu niên 12 tuổi không chỉ đẹp trai, mà còn lực lưỡng to khỏe, thường xuyên giúp cha đốn cây chặt gỗ.

Có lần Thông Soa vào nội thành đến biệt thự của một quyền thủ dưới lòng đất đưa đồ gia dụng, lúc nói chuyện phiếm hỏi quyền thủ về tiền thưởng khi giành chiến thắng trong một trận đấu, quyền thủ nói ra số tiền, đối với người dân trong trại mà nói, đó là một con số thiên văn.

*Con số thiên văn: ý chỉ những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên

Cả gia đình cũng không muốn để thiếu niên 12 tuổi ở lại nơi trại nghèo khó này, lấy hết toàn bộ của cải, đưa Hoắc Mãng đến phố Hoa Kiều ở Mạn Phổ đi theo một cao thủ Muay Thái đã nghỉ thi đấu học tập, cuối năm có thể về nhà một lần.

Nhưng cuộc sống như thế cuối cùng cũng bị người ta đố kỵ, Thông Soa có vợ xinh đẹp trắng nõn, cùng một cậu con trai anh tuấn tài giỏi.

Cái này mảy may có chút xíu bộ dạng nào của xui xẻo không?

Mấy tên du côn nhiều năm không cưới được vợ, ánh mắt bọn chúng đỏ như nhỏ máu, uống rượu say bắt đầu bịa chuyện đầy miệng.

Lưu ngôn phỉ ngữ giống như cuồng phong vũ bão từ nơi trại nhỏ này nhanh chóng lan tràn.

Bọn chúng nói con trai Thông Soa lớn lên quá đẹp trai, không giống hắn. Còn nói người quả phụ xinh đẹp kia đã mang thai từ lâu, muốn tìm cha cho con, nên mới gả cho Thông Soa.

Một lời đồn nhảm chính là một con dao giết người, một ngụm nước bọt chính là đại dương mênh mông có thể khiến con người ta chết đuối.

Cuối cùng, thậm chí có người tới trước cửa nhà Thông Soa nhổ nước bọt, nói nàng dâu nhà bọn họ căn bản không phải quả phụ nhà giàu, mà là bị bọn buôn người lừa gạt đến làng chơi làm kỹ nữ.

Bọn họ nói mình có chứng cứ, thậm chí ngay cả vợ Thông Soa ở làng chơi đã tiếp qua những khách nào, cũng đều chỉ rõ ràng rành mạch.

Bảo sao hay vậy, chứng minh tàn khốc nhất cho nơi trại phong kiến cổ hủ này.

Thông Soa với mẹ gặp phải những người nói năng luyên thuyên sẽ dùng chổi đuổi bọn chúng đi, bọn họ bảo vệ nàng dâu nhà mình rất tốt.

Bọn họ muốn đợi tới cuối năm Hoắc Mãng thắng được tiền thưởng trở về, cả nhà sẽ chuyển ra khỏi trại, đến nội thành sống.

Người phụ nữ kia không thể ra khỏi cửa, nếu ra ngoài sẽ có người ném đá lên người cô, mắng cô là đồ dơ bẩn, cô chịu đựng tất cả lời chửi rủa cùng sỉ nhục, mỗi ngày đều ngóng trông con trai trở về, ở nhà làm thật nhiều quần áo cho con trai.

Con trai là tất cả hy vọng và ký thác của người mẹ.

Cuối cùng cũng chờ được tới ngày cuối năm, Thông Soa tới phiên chợ mua gà vịt thịt cá về muộn, lòng cô tràn đầy mừng rõ, cùng mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn cho con trai.

Không biết là người nào truyền đi, nói chồng cô không có ở nhà, lúc chạng vạng, một đám lão du côn trong trại uống hơi say xông vào nhà Thông Soa.

Mẹ chồng ngăn cản phía trước con dâu, bị đám lão du côn kia túm đầu đập vào tường, vỡ đầu chảy máu, người sống sờ sờ lập tức tắt thở.

Người phụ nữ nhìn thấy mẹ chồng nằm trên mặt không nhúc nhích, lại nhìn thấy tên đàn ông đối diện mình cởi quần.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua quần áo vừa vá xong cho con trai, bên môi lộ ra một nụ cười mong chờ, không hề nuối tiếc đập đầu chết tại tủ gỗ chồng vừa làm xong.

Cô dùng cái chết để giữ sự trong sạch của mình, chờ đến khi Thông Soa chạy về nhà, chứng kiến những tên đàn ông kia đang xếp hàng nhún trên thi thở vợ mình, máu của mẹ nhuốm đỏ cả mấy bộ quần áo mới làm xong.

Thông Soa xông vào muốn đoạt lại thi thể của mẹ và vợ, nhưng bị đám du côn kia nhấc lên, đạp nát bụng.

Bọn chúng không thể đợi được đến lúc Hoắc Mãng về nhà, ở trong đêm cuối năm, oanh liệt cùng chết với nhau.

Chờ đến khi Hoắc Mãng mang theo khoản tiền thưởng đầu tiên mua quà cho bà với cha mẹ về nhà, trông thấy người trong thôn tụ tập ở cửa nhà mình, dùng cáng cứu thương mang ba cỗ thi thể ra.

Hắn không khóc, quỳ trên mặt đất khấu đầu lạy ba vái cho bà và cha mẹ.

Trên đỉnh núi phía Tây, một mình hắn, dựng ba ngôi mộ.

Đêm khuya ngày hôm sau, thiếu niên cao lớn vừa tròn 13 tuổi, vớ lấy búa sắt cha dùng để làm mộc, đi vào nhà mấy tên du côn kia.

Ngày thứ ba, không ít đám người nghèo gần như chết đói trên đường biên giới, đã được ăn "Thịt Phật Sống" ở nơi trại này.

Từ đó về sau, cái tên "Hoắc Mãng" này đã vang dội khắp tất cả các võ đài quyền anh ngầm trong Tam Giác Vàng và 4060 km đường biên giới Đông Nam Á.

Những người trong trại nhỏ đó cũng chưa từng gặp lại hắn.

[Y Y: Edit chương này em thiếu điều muốn rụng trụi tóc luôn. 555, toàn từ khó với tối nghĩa nên em phải đoán. Nếu sai lệch nhiều với bản gốc hoặc sai sót gì đó thì mọi người bỏ qua cho em.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro