cảnh giới tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vâng, cảnh giới được phân chia làm: luyện khí kì, trúc cơ kì, kết đan kì, kim đan kì, nguyên anh kì, hóa thần ki, Luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa độ kiếp. Đây là cảnh giới được phân chia trên lục địa này.

- Còn có 4 cảnh giới đầu là quan trọng nhất, bởi vì luyện khí kì là rèn luyện và đả thông kinh mạch trúc cơ kì, thì rèn luyện nền tảng vững chắc kết đan kì thì kết ra đan càng tốt thì về sau càng mạnh, kim đan kì bình thường chỉ có 9 vạch, nhưng thật ra giới hạn có tới 12 vạch.

- Thanh nhi, giới hạn của những cảnh giới đó là bao nhiêu!

- Vâng, ở luyện khí kì thì đập đi xây lại được 72 lần, trúc cơ thì phân làm 3 cảnh giới là trúc cơ bình thường, trúc cơ tốt, và trúc cơ hoàn mĩ. kết đan thì có 4 loại trắng, xanh, đỏ ,vàng ,trắng là yếu nhất vàng là mạnh nhất kim đan bình thường chỉ có được 9 vạch, nhưng thật ra có tận 12 vạch!

- Ừm, xanh, đỏ, vàng nghe giống cây đèn giao thông thế nhỉ?

- À ờ để ta tính xem 72 lần luyện khí, chắc mất khoảng 3 năm nhỉ.

- Hả chỉ ba năm, thiếu chủ người đừng chọc cười Thanh nhi.

- Thế nào buồn cười lắm sao.

- Nghe giọng của lưu phong có vẻ như không quan tâm, nhưng khi Thanh nhi nhìn thấy nụ cười nhạt của cậu lại cảm thấy sát khí nhàn nhạt.

- Thanh nhi liền tắt nụ cười mà nghiêm túc nói.

- Thiếu chủ, người đừng hiểu nhầm ý của ta, là người muốn 3 năm hoàn thành 72 lần luyện khí là không thể nào. Có lẽ lúc đầu có thể nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thì càng khó, còn chưa nói càng cần nhiều linh khí nữa.

Có lẽ Thanh nhi vẫn chưa hiểu rõ về Lưu phong, cậu là một kẻ điên hay nói khó nghe một tí thì có lẽ cậu là một kẻ thích ngược. Khi cậu đã quyết định làm việc gì thì khó ai khiến cậu ấy thay đổi, ý chí kiên cường này được rèn ra từ trong sinh tử, khi sắp tới thời hạn mà cậu đặt ra thì cậu sẽ tìm cách để hoàn thành, thậm chí là tìm tới biện pháp cực đoan. Tất nhiên đó chỉ là đối với bản thân của cậu thôi.

- Lưu phong cười nhạt và nói.

- Đợi đi, thời gian sẽ chứng minh nó là sự thật!

- Thanh nhi liền nhìn thật kĩ vị thiếu chủ của mình, trong lòng nghĩ nên xem thiếu chủ là người ngạo mạng hay tự tin đây!

- Cứ vậy ngày qua ngày, nhật nguyệt giao thoa đã được ba tháng sau cái ngày cậu dùng phục mạch công pháp.

- Bây giờ cậu đã có thực lực để giết chết dã thú rồi, theo như lời Thanh nhi nói thú cũng biết tu luyện chỉ là khó hơn con người thôi nhưng lại sinh sản vô cùng nhanh trên dã thú là yêu thú cấp 1, và từ cấp 1 tới cấp 9 nhưng mà yêu thú có thiên phú về một mặt nào đó như phòng thủ tốc độ nên mạnh hơn loài người cùng cấp!

- "Aizz" trong vòng ba tháng thiếu chủ đã làm rất nhiều bẩy dập, và giết được rất nhiều dã thú và yêu thú cấp 1 còn rèn luyện được 5 lần đột phá và hủy đi lập lại rồi, cứ cái đà này thì thật sự sẽ chỉ cần ba năm thôi sẽ hoàn thành 72 lần quá.

- Lưu phong thì đang cầm con dao phay, à không nói đúng hơn là thái bạch hoàng long đao mới đúng chứ, cho dù cậu không nhận chủ nhưng vẫn dùng được nhưng không thể phát huy 100% sức mạnh được!

- "Chậc chậc" nói thật đồ của hệ thống tốt thật đấy, dùng để chặt trúc con mẹ nó vết nào cũng ngọt cắt trúc như cắt bánh vậy!

- Thanh nhi còn đang cười toe toét thì nghe được câu sau thì, nụ cười đã tắt đằng sau ánh mắt, ánh mắt của thanh nhi nhìn vào Lưu phong giống như muốn một tay chụp chết cái tên hỗn đản này vậy, cho dù với ánh mắt của Thanh nhi sẽ không đem địa phẩm pháp bảo để vào mắt nhưng ở thế giới này nó cũng là hàng hiếm.

- Còn về phần Lưu phong không biết thanh nhi nghĩ cái gì, cậu vẫn tiếp tục chặt trúc nhưng vào lúc này thì động tác của cậu dừng lại, trên cơ thể cậu phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ có khí tức sát phạt, hàn ý, sát ý hòa chung một chỗ.

- Thanh nhi giật mình, thất thanh nói kiế...kiếm ý sao!

- Thiếu chủ vậy mà đang lĩnh ngộ kiếm ý, không thể nào chặt trúc cũng lĩnh ngộ được kiếm ý sao, ể khoan đã cô nhìn lên bàn tay đang đình trệ trên không thì thấy tay của thiếu chủ đang cầm là đao mà nhìn mặt cô ngốc trệ, cầm đao mà ngộ ra kiếm ý. Chặt trúc lại lĩnh hội được sâu xa về kiếm sao.

- Thật ra cô không biết rằng lúc còn là sát thủ cậu thích nhất là dùng kiếm, kiếm là 1 trong 3 món vũ khí cậu thường dùng và mang theo làm vũ khí tùy thân, hai món còn lại là phi đao và một cái vũ khí hình dáng kì lạ nó rất mỏng nhọn dài rất dẻo và cứng và nó rất nguy hiểm, chỉ cần cậu tiếp xúc gần với mục tiêu và đăm vào mạch máu ở tim, thì một khoảng thời gian sau vết thương sẽ rách ra lớn hơn và chết vì thiếu máu cậu gọi nó là đoạt tử.

- Lưu phong vẫn đứng như vậy tới 3 ngày sau, sau khi tỉnh cậu lại tiếp tục chặt trúc khi được Thanh nhi hỏi cậu ngộ ra được kiếm gì cậu lại giả ngu không hiểu Thanh nhi đang nói cái gì.

-  Lại thêm 1 tháng sau khi cậu lĩnh ngộ được kiếm ý.

- "Đing", kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến.

cứu lấy lạc yên yên và giết hết thích khách hoàn thành nhận được 1 lần triệu hoán:

Thiên cấp cực phẩm pháp bảo tự chọn.

Thất bại 100 năm FA!

- "Ohhh", thiên cấp cực phẩm pháp bảo, ơ đệt cái hệ thống chó má gì thế này, 100 năm FA là sao Thanh nhi còn nữa sao lại đổi thành nhiệm vụ chính tuyến rồi không gọi là nồng cốt nữa hả.

Thanh nhi chưa kịp nói thì.

"Đing" yêu cầu kí chủ không được chửi hệ thống.

"Đing", nhiệm vụ sửa đổi thất bại vĩnh viễn FA . Còn về chính tuyến thì nghe thuận tai hơn kí chủ không được ý kiến.

- Cái aizz ta cảm thấy thật bất lực.

- Được rồi, cứu người quan trọng nhưng mà vì sao bọn họ lại tới nơi hoang vu này nhỉ.

Theo như trong kí ức và lời thanh nhi nói thì cậu biết được nơi này là ngoài bìa rừng sâm lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hsb