C1: Linh Cái Tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại Hoàn thịnh thế, Đại Hoàn là một vương quốc rộng lớn trải dài về phía Đông của Linh Châu Đại Lục. Vua của Đại Hoàn là Hoàn Nhan Khắc Mã năm nay tròn mười tuổi do thiên đế đời trước băng hà lúc bây giờ ông mới chỉ có một đứa con là Hoàn Nhan Khắc Mã, thế nên đứa trẻ mười tuổi này mới sinh ra đã phải gánh vác cả một đất nước với hơn 90 triệu hộ dân.

   Nơi phồn hoa nhất của Đại Hoàn đương nhiên là kinh đô tính bình quân dân số nơi này khoảng 15 triệu người dân khoảng 1/5 số dân của Đại Hoàn... Nhắc tới kinh đô đương nhiên là phải nói tới cung điện là nơi cư ngụ của hoàng đế bao đời.

    Lúc này ở cổng cung điện là một thiếu niên chừng mười ba tuổi, tướng mạo suất khi với một đạo áo bào trải dài màu trắng, mái tóc cột lên nhìn rất tao nhã.

    Một đoàn cận vệ đi tới lập tức khom người lại " chúng thần bái kiến A Lục công tử..".

    Ở tẩm cung của hoàng đế, một khung cảnh rất kì hoa. Một đứa trẻ chừng khoảng mười tuổi đang ngồi trên bàn đọc sách, lông mi cứ dán chặt lại tựa hồ đang suy nghĩ. Nhưng càng nhìn càng thấy tiểu tử này đáng yêu hai má phồng lên hồng hào, da trắng mắt to nhìn như một con búp bê trai vậy... Không sai tiểu tử này chính là Hoàn Nhan Khắc Mã.

    " aii oiii ai người nào dám gõ đầu trẫm... Trẫm phải mang ngươi ra xử trảm " đang suy nghĩ gì đó Hoàn Nhan Khắc Mã bị một quyền đập xuống đầu.

    " lâu không gặp tiểu tử ngươi ngược lại rất mạnh miệng ?".

    " ai uii là A Lục Nhĩ ca ca ... "

   Trong tẩm cung, Hoàn Nhan Khắc Mã đang cười nói cùng với một thiếu niên.

    Thiếu niên này là ai ??? Lại được đánh tiểu hoàng đế như vậy ?? Nói ra cũng không quá dài. Mẫu thân của Hoàn Nhan Khắc Mã là cô cô của A Lục Nhĩ vì thế A Lục Nhĩ tính là ca ca họ với tiểu hoàng đế.

    " Lục Nhĩ ca, huynh đến có chuyện a...mau bẩm báo !! Đệ sắp phải thượng triều đây".

   A Lục Nhĩ lườm hắn một cái. Đây rõ ràng là lên mặt ngươi tưởng được làm hoàng đế là ngưu !!

    " tiểu tử ngươi chán sống a !! Dám nói với ta bằng giọng điệu này ?" A Lục Nhĩ đưa tay vào mạng sườn tiểu hoàng đế một trận cù léc.

A ha ha ha.

   Trong tẩm cung lại truyền ra những tiếng loạn cười vui vẻ.

   " không dối ngươi hôm nay ta đến để cáo biệt cũng thông tri tiểu tử ngươi biết, lục ca ca của ngươi đây sắp làm đệ tử của Linh Cái Tông!! Thế nào ngưu không ?".

    Nghe đến đây tiểu hoàng đệ đúng là mắt sáng như sao a !!

    Ở Linh Châu Đại Lục không chỉ có các vương quốc cai quản mà trong mỗi vương quốc đều có các môn phái tu tiên đạo. Các môn phái cũng phải chịu sự cai quản của vương quốc nhưng lại có nhiều ngoại lệ hơn dân thường.

    Thuật để tu tiên có rất nhiều loại cụ thể được chia ra tứ loại: phù chú loại, đan dược loại, trận pháp loại, nhẫn thuật loại. Mà ở Đại Hoàn quốc nổi bật nhất là Linh Cái Tông, đây là một tông phái chuyên về trận pháp.

    Tiểu hoàng đế nhịn không được nắm chặt tay của Lục Nhĩ,

   " ca ca đệ ...đệ cũng muốn đi, làm hoàng đế thật nhàm đến phát chán đệ muốn cùng huynh đi Linh Cái Tông a".

   " vậy ngươi đưa ta lên làm hoàng đế ta đưa ngươi đi Linh Cái Tông ??".

   " hảo a !!! A Lục ca ca nam tử hán nói phải giữ lời". 

    Mặt A Lục Nhĩ cũng là đen lại.
....

    Hàn huyên một hồi ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.

   " bẩm hoàng thượng, nương nương truyền chỉ cho nô tài tiến đến thay y phục để hoàng thượng đế tảo triều ".

    Lúc này mặt tiểu hoàng đế đúng là có chút tái lại, tuy được danh là hoàng đế nhưng trên triều chính Hoàn Nhan Khắc Mã lại không hoàn toàn được sự ủng hộ của nhiều văn võ bá quan. Và lúc thượng triều luôn phải có mẫu thân ở bên cạnh duy trì triều đình giúp hắn.

    A Lục Nhĩ nhìn thấy sắc mặt tiểu hoàng đế đen lại không khỏi cười bất đắc dĩ . Thân là ca ca của hoàng đế hắn cũng là hoàng thân quốc thích đương nhiên biết những chuyện trong triều đình.

    Dù không muốn đệ đệ mình chịu khổ nhưng chuyện này cũng không phải một đứa trẻ mười ba tuổi như hắn quản được, nói vài câu từ biệt hắn lui ra khỏi tẩm cung của tiểu hoàng đế.

     Ra khỏi tẩm cung đương nhiên là đi xuyên qua Xuyên Tâm Điện thì mới ra tới cổng cung đình được.

    Không nói thì thôi mà nói ra thì Xuyên Tâm Điện phải nói là vô cùng nguy nga, tráng lệ bên trong điện có khoảng 13 cái cột đều được xây bằng vàng ròng, trên cửa có một cái bảng dài hơn hai mét ghi " Xuyên Tâm Điện" trên bảng còn có một đầu rồng đúc bằng ngọc xanh để thể hiện sự uy nghiêm của nhà vua, trước cửa điện là hai con sư tử đá đầy dữ tợn dùng để xua đuổi tà khí.

    Xuyên Tâm Điện chính là nơi để hoàng đế thượng triều là nơi để văn võ bá quan báo cáo và xin chính sách từ hoàng đế nói trắng ra nơi này y như bộ mặt của hoàng đế, vì lẽ đó nên sự nguy nga này cũng dễ hiểu.

    Ra khỏi cung, A Lục Nhĩ đi thẳng về A Lục phủ, không sai đây cũng chính là phủ đệ của gia tộc hắn.

  "Thiếu gia mới về a!!! " tiểu a hoàn nếp nếp lên tiếng chào hỏi.

  " Nếp Nếp ngoan thiếu gia có quà thưởng" vừa nói A Lục Nhĩ vừa thò tay vào áo lấy ra một cái hồ lô đường.

   " a.. Thiếu gia vạn tuế " tiểu a hoàn hô to hai tay tiếp lấy kẹo lại chạy tung tăng.

    Lắc lắc cái đầu, A Lục Nhĩ đi vào phủ, căn phòng của hắn nằm ở phía đông cách sảnh tiếp khách khoảng 300 mét, đi qua sảnh tiếp khách hắn không khỏi ngừng lại.

   " hài nhi tham kiến mẫu thân " không sai hắn nhìn thấy một người phụ nhân xinh đẹp từ sảnh đi ra, nhìn nếp nhăn trên mắt của người này cũng đoán được người phụ nhân này khoảng 40 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ phong nhã thời thanh xuân.

    Đây cũng là mẫu thân A Lục Nhĩ, Đoan Thục Phi , " sáng nay con vào thăm tiểu Khắc ?".

   " dạ, đến báo tin với tiểu khắc là con sẽ gia nhập Linh Cái Tông".

   " dạo này Khắc tiểu tử đó tốt không ?" người phụ nhân gật đầu xong tựa như nghĩ đến thứ gì hỏi.

   " Tựa hồ không...tốt lắm a ".

    Phụ nhân kia nghe được cũng chỉ thở dài, có đứa trẻ nào mười tuổi mà phải quản lí cả một giang sơn? phải ngày ngày đọc sách đọc pháp luật ? Trong khi những đứa trẻ khác đang rong chơi ở bên cha mẹ mình hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ ? Haizzz cũng chỉ trách Khắc nhi số khổ a !!

   " Lục nhi hãy mau về phòng chuẩn bị sáng mai Phúc bá bá sẽ đưa con lên đỉnh Nghi Sơn ".

    " vậy hài nhi xin được cáo từ...".

.....

    Nghi Sơn là dãy núi thuộc tỉnh Giang Châu cách kinh thành khoảng 200km về hướng Tây, khoảng cách này tựa như cũng không phải xa lắm.

    Nghi Sơn cũng là nơi toạ lạc của Linh Cái Tông, không như những con dân bình thường muốn gia nhập Linh Cái Tông phải làm qua khảo thí.

    Mà khảo thí thì năm năm một lần mới tổ chức nhưng là quan võ quan văn thuộc triều đình sẽ nhận được ưu tiên không cần đợi đến năm khảo thí cũng có thể phá lệ tham gia đương nhiên là vẫn phải vượt qua khảo thí.

    Còn hoàng thân quốc thích như A Lục Nhĩ thì khỏi cần tham gia khảo thí cũng có thể tham gia Linh Cái Tông đương nhiên tư chất phải không được tệ quá.

....

    Sáng sớm hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng một cỗ xe ngựa đang chạy thật nhanh về hướng Tây.

    Người đánh ngựa là một lão già khoảng 60 tuổi nhưng thân vẫn căng tràn sức sống, da mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng còn hồng hào da dẻ căng cứng.

    Ngồi trên xe ngựa là A Lục Nhĩ với một đống tay nải, trong tay nải là một đống quần áo với ngân phiếu .... Hình như ngân phiếu là tới tận hai tay nải a ...

   A Lục Nhĩ cực kì bất đắc dĩ, mẫu thân hắn tựa hồ bao giờ cũng vậy, ngoài cứng trong mềm hai ngày trước khi hắn đi bà vẫn ung dung thờ ơ, đến hôm nay từ biệt thật mẹ hắn lại là khóc thật nhiều, cha hắn A Lục Đằng không nói gì chỉ là chuẩn bị cho hắn hai tay nải chứa toàn ngân phiếu.

    Nếu không cảm nhận được sự quan tâm từ cha mẹ hắn thì là giả nhưng A Lục Nhĩ phải làm như không thấy nếu không hắn sẽ không kìm lòng được mà ở lại.

    Đi hơn năm canh giờ bây giờ cũng là gần trưa thời điểm, rốt cuộc Phúc bá cũng đã tuyển một quán trọ để nghỉ ngơi, hắn ngồi trên xe cũng ê ẩm cả mông.

    Thanh Thanh tửu điếm, một quán trọ không quá đông sinh ý, bước vào đây chỉ thưa thớt vài ba đầu người.

    Chọn một cái bàn gần cửa, Phúc bá bá bắt đầu tuyển đồ ăn. A Lục Nhĩ cũng hiểu tính cách của vị Phúc bá này, ông ta nếu là không cần thiết sẽ không nói chuyện nên hắn cũng không cần nhiều lời lúc ăn cơm cả hai đều trầm mặc.

    Phúc bá bá cũng không phải gia nhân nhà hắn mà là một vị tướng quân đã về hưu trước đây dưới trướng của cha hắn A Lục Đằng.

    Cách bàn A Lục Nhĩ không xa có một đám năm tên lưu manh quần áo cũng coi như là tử tế nhưng khuôn mặt lại lộ ra vô cùng hèn mọn.

   " đại ca nhìn bên kia a " tiếng nhắc nhở của một tiểu đệ làm sự tập trung của bọn hắn nhìn sang bàn bên.

    Một lão già cổ hủ và một thiếu niên mười mấy tuổi với mấy tay nải to tướng kia làm chúng thèm thuồng.

   " mấy huynh đệ nhìn bọn chúng chắc hẳn là người có tiền nhưng chúng ta cũng không thể động thủ bây giờ được hôm nay lưu ở đây một ngày đêm nay tính kế". Tên cầm đầu nói

   " đại ca hảo trí lực " một tiểu đệ vỗ mông ngựa khiến tên đại ca kia cười lớn.

   " đại ca quả nhiên là nhân trung chi lâm".

   " đại ca..."
....

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro