Chương 5: Rời Khỏi Rừng Mộc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Rời Khỏi Rừng Mộc Lâm



Ra ngoài, Y Linh liền vào nhà tắm tắm rửa, xong cô leo lên giường ngủ một giấc. Mặc dù lúc chơi game trạng thái cơ thể sẽ giống như đang ngủ nhưng trạng thái tinh thần vẫn đang hoạt động. Bởi vậy, cô cần phải nghĩ ngơi để tinh thần được thư giãn, như vậy mới có thể có được một trạng thái tinh thần tốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc sáng tác của cô.

Ngủ một giấc dài tới 10h sáng mới thức dậy. Y Linh bị đánh thức là vì có chuông điện thoại. Dãy số lạ... Y Linh chầm chậm mở máy:

"Ai đấy?"

"Chào em, chị là Viên , chị thấy em đăng tin tuyển người giúp việc trên foroom, không biết em đã tìm được người chưa?"

Y Linh trả lời: "vẫn chưa, chị muốn nhận việc à?"

Viên : "Đúng vậy, không biết chị có thể làm công việc đó hay không?"

Y Linh: "Được, bây giờ chị có thể đến để nhận việc"

Viên: "Tốt quá, vậy chị sẽ đến ngay."

Gác điện thoại, Y Linh đứng lên vương vai một cái, sau đó vào bếp nấu một tô mì gói.

Nấu mì xong, Y Linh vừa ăn vừa gọi điện cho Mỹ Ngọc:

"Mày chơi game chưa?"

Mỹ Ngọc: "Tao đang chơi nè, nhân vật của tao là đại tiểu thư họ Tống, tên Như Mai. Tao ở thành Thư Chỉ. Mày ở đâu? Tao đi tìm mầy."

Y Linh: "Tao ở trong rừng Mộc Lâm khu vực phía nam."

Mỹ Ngọc: "Hả? mày ở khu rừng đó hả? theo thông tin ghi lại thì muốn vào được khu rừng đó phải trên cấp mười. Mày... làm sao ở trong đó được? mầy cấp mấy rồi?"

Y Linh chớp mắt: "Cấp hai, vừa mới vào game tao đã bị vây ở trong này rồi"

Mỹ Ngọc hô lớn: "Cái gì? cấp 2? Mày chơi kiểu gì thế, chơi game hai ba ngày rồi mà mới lên cấp hai? Bộ mày vào game để ngủ hả?"

Y Linh nhìn trời... cái này làm sao cô biết được a. Y Linh hỏi:

"Mầy cấp mấy?"

Mỹ Ngọc hất hàm tự hào nói: "Bổn cung đã lên cấp năm, chuẩn bị đột phá cấp sáu."

Y Linh tò mò: "Làm cách nào để lên cấp?''

Mỹ Ngọc: "......... làm nhiệm vụ, đi đánh quái."

Y Linh trầm mặt, đánh quái rất mệt, còn nhiệm vụ? cô không thấy ai giao cô làm cái gì. Vì vậy Y Linh nghĩ, không cần lên cấp cũng được, bất quá cần phải tìm cách rời khỏi khu rừng. Nếu không ngày nào cô cũng ăn thịt riết nhất định cô sẽ thành động vật ăn thịt mất.

Nói thêm vài vấn đề với Ngọc, Y Linh liền cúp máy. Chờ chị Viên giúp việc đến, Y Linh giao cho chị các công việc cần làm rồi thản nhiên đi về phòng leo lên ghế trò chơi để đăng nhập.

Chị Viên giúp việc này là người Y Linh biết, vì vậy cô không lo lắng chị ta lười biếng hay trộm cắp cái gì. Huống hồ trong phòng của cô có tổng cộng tới bốn cái camera.

Vào game, trạng thái tinh thần của Y Linh đã đầy lên lại năm trăm. Nhìn trước cửa nhà nhỏ của mình Thảo dược chất thành một đống lớn. Y Linh liền triệu hồi tiểu Lục ra cho nó đi kiếm thức ăn, còn cô thì bắt đầu chuẩn bị chế dược.

Đốt lò, bỏ dược liệu vào. Lần đầu chế dược bị thất bại, Y Linh không nản chí, cô tiếp tục chế tiếp. Lại thất bại. Y Linh nhíu mày, lần này cô cẩn thận hơn, canh lửa từ từ, sau đó phối dược liệu vừa phải, cuối cùng....

"Thành công!"

Trước mặt Y Linh lúc này là mười lăm viên dược có màu xám trắng, bóng loáng. Công dụng của dược này là bổ sung 1% máu.

Y Linh huýt sáo gọi tiểu lục đến. Thông thường khi tiểu Lục đi một vòng trở về máu của nó luôn bị hụt đi gần phân nữa. Y Linh muốn để cho Tiểu Lục thử thuốc xem công hiệu thế nào.

Tiểu Lục uốn một viên thuốc của Y Linh xong, cột máu của tiểu Lục liền nhích thêm một chút. Y Linh cho tiểu Lục uốn một viên nữa, máu của tiểu lục lại tăng thêm một chút. Y Linh vui vẻ. Xem ra cô chế dược này đã thành công.

Có điều Y Linh không biết, vì công thức chế dược của cô là của thượng cổ đại sư, nên người uốn dược có thể uốn liên tục mà không cần chờ thời gian. Nếu là dược khác, người uống dược phải chờ một khoảng thời gian nhất định mới được uống nữa. Nếu không dù có uống cũng không công hiệu. Mà chuyện này phải đến sau này Y Linh mới biết, mà dược của cô cũng vì vậy mà trở nên quý hiếm được nhiều người săn đuổi.

Tiểu Lục uống dược xong, cảm thấy cột máu của mình đang không ngừng phục hồi thì hào hứng bừng bừng, chộp luôn mấy viên còn lại bỏ vào túi nhỏ của nó. Tiểu Lục nói muốn Y Linh chế thêm nhiều một chút, nó muốn đi sâu vào rừng đánh với mấy con quái cấp 50.

Y Linh cười gật đầu, sau đó liền tập trung toàn bộ thời gian vào chế dược.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, chế dược, thuần hoá quái, chế dược, thuần hoá quái. Đến khi điểm tinh thần cạn kiệt thì bế quan luyện tâm pháp. Kết quả, chỉ có mỗi tiểu Lục là đi đánh quái.

Nói ra cũng thật tội cho tiểu Lục. Chủ nhân người ta đều tập trung luyện cấp cho thú sủng của mình được kéo lên cấp theo. Còn Y Linh thì ngược lại. Để thú sủng đi luyện cấp còn cô thì hưởng ké điểm kinh nghiệm của thú sủng của mình.

Mà trong game này, chủ nhân và sủng thú cùng luyện cấp, điểm kinh nghiệm sẽ được cộng thêm +10%, chủ nhân luyện cấp một mình điểm kinh nghiệm cộng cho thú bằng với điểm kinh nghiệm của chủ nhân. Mà ngược lại, Thú sủng đi đánh quái luyện cấp một mình thì điểm kinh nghiệm không được hưởng 100% mà chỉ hưởng được 10% vừa chủ vừa sủng vật. Vì vậy, mặc dù Tiểu Lục ngày nào cũng săn quái nhưng cấp lv của Y Linh và tiểu Lục chỉ vừa xấp xỉ lên cấp ba.

Qua hai tháng trong game, có nghĩa bên ngoài là sáu ngày. Thuộc tính nhân vật của Y Linh như sau.

Tên: Nguyễn An An
Tuổi: 12
LV: 4
Giới Tính: Nữ
Thân Phận: Bí Ẩn
Nghề Nghiệp: Không có

Sở Hữu Thân Thể:

Trí Tuệ: 700
Sức Mạnh: 100
Nhanh Nhẹn:500
Tinh Thần: 1000

Sở Hữu Trí Tuệ

Năng Lực:
– Dược Sư (cấp 30)
– Thuần Quái Sư (cấp 32)
– Dò Đường Sư (Max cấp)
Tâm Pháp
– Thượng Cổ Tâm Pháp Đại Đạo Sư (cấp 45)
Thú Sủng:
– Thần Điểu Dị Cổ lv4

Bởi vì thuộc tính của Y Linh được ẩn, chớ nếu để người khác biết được cô có thuộc tính như vậy thì đã náo loạn lên rồi.

Mà lúc này, những người đăng nhập chơi một lượt với Y Linh, có một số người đăng nhập sau Y Linh vài ngày bây giờ cũng đã lên tới cấp 11. So ra, cấp bậc của Y Linh là xếp bét ở dưới bản xếp hạn cấp bậc.

Bởi vì người chơi đã lên cấp cao, nên khu rừng Mộc Lâm nơi Y Linh sinh sống cũng dần có người đi vào. Lúc đầu thì chỉ bên ngoài bìa rừng, dần dần thì tiến sâu vào trong trung tâm.

Những ngày này Y Linh thường nghe tiếng rống sợ hãi của quái cấp thấp ở phía xa. Y Linh muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn y như trước hệ thống thông báo Y Linh không thể một mình rời khỏi khu rừng.

Điều này làm Y Linh tức giận thét dài mấy tiếng. Có điều cô cũng nhanh chóng bỏ qua, cô dạo này chỉ có hứng thú chế dược và luyện tâm pháp. Y Linh cảm giác, cứ mỗi lần tâm pháp của cô lên một cấp thì thân thể cũng thấy nhẹ nhàng khoan khái hơn, hành động cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Mỹ Ngọc hiện tại đã lên tới cấp 12, biết được Y Linh mới lên cấp bốn thì ôm bụng hả hê cười. Không bỏ qua cơ hội chế nhạo Y Linh một trận.

Hôm nay, khi vừa đăng nhập vào game Y Linh liền hốt hoảng. Bởi vì xuất hiện trước mắt cô là một nhóm người, mà trên tay của họ đều cầm vũ khí sáng ánh còn dính chút máu đỏ. Y Linh nhìn thấy thì khẽ rùng mình một cái.

Đám người kia nhìn thấy Y Linh xuất hiện cũng bị chấn kinh, một đám ngưới cứ như vậy trợn mắt nhìn chằm chằm Y Linh. Trong game này, mọi người có thể xem bản thuộc tính của đối phương nếu như đối phương không ẩn. Nhưng tên tuổi và cấp bật thì không thể ẩn được. Nên dù Y Linh đã ẩn thuộc tính nhưng tên và cấp bật của cô vẫn bị người khác nhìn thấy. Cũng vì như vậy nên những người trước mặt của Y Linh khi nhìn thấy thông tin của Y Linh thì tò mò kinh ngạc. Một người trong số đó tò mò bước ra hỏi:

Ái Mộ Nàng: "Tiểu cô nương, ngươi... ngươi làm sao vào đây được vậy?"

Y Linh nháy nháy mắt: "Ta từ lúc vào game đã ở đây"

Mấy người kia nghe Y Linh trả lời liền gật gù.

Y Linh nhìn đám người kia, trong đó có một người đang ôm cánh tay, máu chảy thấm ra bên ngoài. Y Linh nheo mắt. Dù là ở trong game, biết rằng dù có chảy hết máu cũng sẽ không chết người. Nhưng Y Linh là người mới chơi game lần đầu, chứng kiến cái cảnh như vậy thật sự làm cho cô có chút không kìm được lòng mình.

Vì vậy, trong khi cả đám người kia còn đang tò mò nhìn Y Linh thì cô lại thò tay vào trong túi tìm kiếm. Cô là đang kiếm dược cầm máu và dược bổ sung máu.

Lại nói, thông thường cô chế dược xong điều đưa cho tiểu Lục cất giữ, bởi vì nó thường đi vào rừng đánh quái nên cần dược. Còn cô chỉ giữ lại bên mình một gói nhỏ để phòng thân.

Y Linh: "Đây là dược cầm máu và dược bổ sung máu. Huynh cầm lấy mà dùng!"

Đám người kia nhìn gói dược trong tay Y Linh mà giật mình. Bọn họ không nghĩ Y Linh sẽ tặng dược cho họ. phải biết hiện tại game này open chưa đầy một tháng. Thông thường lúc này vẫn chưa có người có thể chế tạo ra thuốc. Trừ khi tốn tiền thật mua thuốc từ cửa hàng của nhà phát hành. Vậy mà tiểu cô nương trước mặt lại tặng dược cho họ.

Cả đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng có một người đứng ra nhận lấy gói dược từ trong tay Y Linh.

Thủy Công Tử: "Cảm ơn tiểu cô nương, thật sự huynh đệ chúng ta hiện đang rất cần dược này, vì vậy đành mặt dầy nhận lấy. Có điều không biết cô nương có cần gì không? Nếu có thể, huynh đệ chúng ta nguyện góp chút sức mong được trả ơn tình này"

Y Linh ngơ ngác, cách xưng hô và nói chuyện trong game này có vẻ thật thú vị a. Với lại... cũng chỉ một gói dược nho nhỏ, làm gì mà gương mặt bọn họ lại có biểu tình như vậy? Tiểu Lục kia mỗi ngày không biết ăn bao nhiêu dược của cô rồi kia.

Y Linh đang định lắc đầu nói không cần bọn họ trả ơn tình cái gì, chỉ là vào lúc này cô chợt nhớ một điều. không biết bọn họ có thể giúp cô rời khỏi khu rừng này không nhỉ?...

Y Linh mấp máy môi do dự một hồi, cuối cùng cô cũng mở miệng nói:

Y Linh: "Mấy huynh... có thể hay không mang ta ra khỏi khu rừng này? Một mình ta không thể tự rời khỏi chổ này được."

Một đám người chau mày suy nghĩ, sau đó đồng loạt gật đầu. Tuy dẫn theo tiểu cô nương thì hơi phiền phức một chút, nhưng dù sao cô bé này cũng vừa mới tặng dược cho họ, coi như là trả ơn vậy.

Thủy công tử: "Được, nếu tiểu cô nương muốn rời khỏi, huynh đệ chúng tôi sẽ dẫn cô nương rời đi. Có điều, chúng tôi còn phải vào trong gừng tìm vài thứ đồ, chờ lấy được rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi."

Y Linh gật đầu: "Vậy trước ta cảm tạ các huynh!"

Tuy rằng luôn mong muốn rời khỏi khu rừng này, nhưng ở đâu quen đó. Phút chốc nghĩ sẽ rời khỏi Y Linh liền cảm thấy luyến tiếc. Cô luyến tiếc nhất là dòng suối ôn tuyền. không biết khi rời khỏi chỗ này rồi đến lúc nào mới có thể trở lại. Vì vậy Y Linh nói với mấy người kia ở tại chổ này nghĩ chân một ngày hãi đi tiếp, coi như chờ cột máu của bọn họ khôi phục lại. Đám người kia nghe Y Linh đề nghị liền gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy nên nghĩ ngơi một ngày mới tốt.

Cứ như vậy, một nhóm gần tám người liền tản ra đi tìm chỗ nghĩ chân ở xung quanh nhà nhỏ của Y Linh.

Năm ngày sau, (trong game) Y Linh thành công theo chân đám người đó rời khỏi khu rừng Mộc Lâm. Có lẽ bởi vì cùng tổ đội với người cấp cao nên Y Linh dễ dàng vượt qua cấm giới. Có điều không hiểu sao khi vừa ra khỏi cấm giới, sợi dây chuyền trên cổ của Y Linh bỗng dưng lóe sáng một cái.

Vừa rời khỏi khu rừng, Y Linh cũng liền tách ra khỏi nhóm người kia. Bởi vì cô cảm giác được mình là gánh nặng của bọn họ. Mà cô... tính tự ái rất cao, không thích mình là một gánh nặng của ai đó, huống hồ còn là người xa lạ.

Rời khỏi rừng Mộc Lâm, lần này xuất hiện trước mắt Y Linh là một dãy một dãy tòa nhà nằm san sát nhau. Đường sạch bóng, cây cối xanh tươi. Người đi đường qua lại thật đông đúc và náo nhiệt. Y Linh lén xem thông tin nhân vật của bọn họ, lúc này mới ngớ ra, hình như cấp lv của mọi người đều trên cấp mười, mà cô... chỉ vừa lên cấp năm.

Đứng một mình bơ vơ giữa chợ, nhìn dòng người qua lại. Y Linh tự dưng cảm thấy trống trải vô cùng. Nó giống như khi cô bên ngoài, mỗi lần đi chợ hay đi đâu đều có một cảm giác cô độc. Chỉ là bên ngoài cô ngoại trừ cô độc còn có cảm giác mệt mỏi chán ghét. Còn hiện tại cô lại cảm thấy có cái gì đó hào hứng. Giống như chuẩn bị phiêu lưu gì đó.

Trong lúc ngơ ngẩn, bổng dưng lúc này có một âm thanh to lớn thét lên. Người đi đường bỗng nhao nhao lên rồi đồng loạt tách ra đứng hai bên đường. Chờ Y Linh lấy lại tinh thần thì lúc này trước mặt cô đã xuất hiện một con ngựa, mà con ngựa này lại giống như bị điên, nó nhảy dựng chạy loạn tùm lum.

Khi con ngựa sắp sửa đụng vào thân thể nhỏ nhắn của Y Linh thì cô nhanh nhẹn lắc mình một cái, đồng thời cũng dùng tâm pháp đánh về phía con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng dài rồi ngã ầm qua một bên.

Nói thì chậm, xuất phát lại nhanh. Mọi người đứng hai bên đường nhìn thấy một màn như vậy thì kinh ngạc há to mồm. Đồng thời lúc này bên tai Y Linh vang lên tiếng hệ thống:

HT: Chúc mừng Nguyễn An An đã thành công diệt được Điên Loạn Mã Vương, giúp trấn Huyền Vũ được trở lại ngày thái bình. Thưởng 5 điểm trí tuệ, 5 điểm nhanh nhẹn, 5 điểm tinh thần.

Trên kênh thế giới lúc này cũng hiện lên một hàng chữ thông báo màu xanh của hệ thống:

HT: Trấn Huyền Vũ rốt cuộc cũng trở lại những ngày thái bình, Điên Loạn Mã Vương cuối cùng đã bị Nguyễn An An bằng hữu tiêu diệt. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ vị nữ hiệp này.

Lúc này những người có mặt ở trong trấn Huyền Vũ nhìn thấy thông tin từ hệ thống liền giật mình kinh sợ. Bởi vì từ khi bọn họ vào game tới nay, ngày nào ở trấn Huyễn Vũ này cũng bị mã vương kia quấy phá một lần. Người nào chậm chạp không tránh kịp để mã vương kia đụng vào liền trực tiếp đi chầu diêm vương. Có rất nhiều game thủ cùng nhau tấn công Mã Vương kia, có điều chưa kịp xuất ra võ công liền bị Mã Vương kia đụng trúng. Kết quả cả đám liền đi chầu diêm vương.

Vì vậy khi nhìn thấy tin của hệ thống rằng có người giết được mã vương thì cả đám liền tụm lại tò mò, không biết Nguyễn An An kia là đại thần phương nào lại có thể giết chết được con mã vương kia.

Lại nói trong game này, ngoại trừ một vài con boss cố định ra, những con khác đại loại giống như Mã Vương này chỉ xuất hiện có một lần, sau khi bị giết chết thì sẽ biến mất chứ không có sống lại như những game khác.

Vì vậy lúc này đây, trên kênh diễn đàn liền đăng tải một tập tin liên quan đến việc diệt trừ mã vương do nhà phát hành game cung cấp. "Rất đơn giản, chỉ cần người chơi chủ động chạm vào mã vương trước khi nó đụng vào mình thì có thể diệt được". Đúng vậy, rất đơn giản như vậy.

Tin này vừa ra, toàn bộ người chơi ở trấn Huyền Vũ liền phỉ nhổ. Những người đã từng bị Mã Vương đụng chết liền tức giận mắng chửi rầm trời. Có ai nghĩ đến chuyện này a, bọn họ lúc đó thấy chỉ cần Mã vương đụng trúng vào ai người đó liền chết thì nghĩ rằng nhất định không để mã vương đến gần mình, lúc đó lo tránh né Mã Vương không kịp, có ai dám đến gần đâu chứ, mà không đến gần thì làm sao có thể đụng mã vương....

" AAAAA.....!!!!!"

Trên kênh thế giới cứ như vậy vang lên thật nhiều tiếng thét dài tức giận. Có điều rất nhanh bọn họ liền yên tĩnh lại.

Vì vậy, đối với mọi người Y Linh giết được mã vương hoàn toàn điều do may mắn. Chớ nếu không Y Linh đã một phút thành danh rồi.

Sau khi giết mã vương, Y Linh liền nhận được 20 lượng bạc thưởng của chủ thành. 20 lượng nói nhiều không nhiều nói ích không ích. 20 lượng bạc là có thể ăn được khoảng 1 tháng rồi.

Có tiền trong tay, việc đầu tiên Y Linh nghĩ đến là đi ăn một bữa. Cô muốn ăn cơm, cô thật sự rất thèm cơm. Từ khi vào game đến nay mỗi ngày cô chỉ ăn thịt quái và thịt động vật, chưa từng ăn miếng cơm nào.

Chậm rãi bước vào một quán cơm ven đường, Y Linh gọi liền ba chén cơm kèm theo một ích rau xào này nọ. Nhưng Y Linh không biết, thông thường ở đây người vào quán ăn cơm mà gọi toàn đồ chay thì chính là người nghèo.

Có điều chuyện này Y Linh không để tâm đến, cô chỉ lo cắm đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong cô đứng lên tính tiền. là hai trăm xu.

(TG: , tiền tệ trong game được tính thế này:

1 vạn = 1000 lượng
1 lượng = 1000 xu
1 xu = 100 hào)

Ăn xong thì phải tìm chổ nghĩ ngơi. Y Linh lại tiếp tục lang thang tìm quán trọ. Trong lúc đang đi trên đường, Y Linh bỗng dưng nhìn thấy phía trước trong đám đông có một tên tiểu tử dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hơi xếch nhìn qua cảm giác được đó không phải người tốt. Y Linh thấy tên tiểu tử kia chầm chầm thò tay vào trong túi của một người. Sau đó giống như ảo thuật, thoắt một cái túi đồ của người kia liền bị tiểu tử kia lấy mất. Mà người bị trộm kia một chút cũng không phát hiện đồ của mình bị người ta trộm đi rồi.

Thấy chuyện bất bình, Y Linh liến ra tay tương trợ. Cô hít một hơi thật sâu sau đó rống lên:

Y Linh: "Có trộm, có trộm, bắt lấy hắn, cái tên nhỏ con mặt áo nâu tóc húi kia"

Y Linh vừa hô vừa vận dụng tâm pháp một bước chạy thẳng đến chỗ tiểu tử kia, một tay kéo áo hắn, một tay chộp lại cái túi trong tay hắn.

Lúc này người xung quanh cũng liền bu lại, nhìn thấy một màn như vậy ai cũng ngạc nhiên. Sau đó là lo lắng mò lại túi của mình. Có tổng cộng hơn năm người bị mất đồ. Trong đó có người bị móc túi lúc nãy.

Mấy người kia vội vàng chạy đến bên người tiểu tử kia, rồi lần lượt lục lọi trong người hắn để tìm đồ của mình. Sau đó một đám người cùng nhau cúi đầu tạ ơn Y Linh. Còn không quên "dần" cho cái tên trộm kia một trận.

Trong đám người mất đồ đó có một người thiếu niên tuổi chừng mười ba mười bốn tuổi. hắn có nụ cười rất tươi và thân thiện. hắn bước tới trước mặt Y Linh không một chút khách khí mà thân mật ôm bả vai Y Linh cười nói"

Xích Diễm: "An An tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta!"

Y Linh chớp chớp mắt, sau đó gật đầu với hắn.

Xích Diễm thấy tiểu cô nương trước mặt có gương mặt ngây ngô thì không hiểu sao trong lòng liền có thiện cảm, vì vậy hắn mở bản thông tin của tiểu cô nương trước mặt ra xem. Thuộc tính bị ẩn, chỉ có tên nhân vật và cấp bậc. Sau khi nhìn thấy cấp bậc của tiểu cô nương này, lại nhìn số tuổi của nàng hắn liền nghĩ đến. Tiểu cô nương này có vẻ mới lần đầu chơi game. Theo thông số ghi lại, vừa vào game là bốn tuổi, hiện tại tiểu cô nương này đã gần mười ba tuổi, vậy mà chỉ mới cấp năm. Có vẻ như cô bé này vào game để đi ngủ thì phải. nếu không tại sao cấp bậc lại thấp như vậy kia chứ.

Cũng không biết Xích Diễm bị chạm cọng dây nào thế nhưng lại mở miệng mời tiểu cô nương mới gặp mặt lần đầu vào bang phái của mình.

Y Linh có chút ngỡ ngàng, vào bang phái??? Y Linh do dự hỏi:

"Vào bang phải sẽ được cái gì? Có được cấp chỗ ở miễn phí không? Có cần phải làm cái gì không?"

Xích Diễm khóe miệng động động. Coi như hắn đoán đúng rồi, tiểu cô nương trước mặt này có vẻ là lần đầu chơi game. Xích Diễm hít một hơi sau đó nâng khóe miệng nói:

Xích Diễm: "Vào bang phái, thành viên sẽ được cấp một phòng để ở, đồng thời mỗi ngày phải dành mười lăm phút để làm một số chuyện hoặc một số nhiệm vụ của bang. Ví dụ như quét dọn, nấu ăn, hoặc may vá, chế dược, thủ thành, đi tìm vật liệu... có rất nhiều chuyện để làm. Chỉ cần mỗi ngày nhận ra chừng mười lăm phút làm nhiệm vụ là được. Thời gian khác thành viên được tự do."

Y Linh cắn môi suy nghĩ, cảm thấy nếu đúng như vậy nhưng thật không sai. Mỗi ngày chỉ mất mười lăm phút nhưng đổi lại có chỗ ở. Như vậy coi như cô không lỗ vốn. Vì vậy Y Linh gật đầu đồng ý gia nhập bang phái của Xích Diễm.

Vì thế, Y Linh ngơ ngác đi theo Xích Diễm trở về bang của hắn.

Nhàn Tản Bang, chính là bang phái mà Y Linh chuẩn bị gia nhập. Nhìn thông tin bang phái, mắt Y Linh lóe sáng.

Tên Bang Phái: Nhàn Tản
Cấp: 5
Thành Viên: 22
Mục Tiêu: Phấn Đấu để Nhàn Tản

Y Linh nhìn thấy mục tiêu của bang phái thì cảm thấy rất thú vị, "phấn đấu để nhàn tản (?)" có vẻ như người lập bang này cũng thuộc dạng có cá tính a. Y Linh cười cười nhanh chóng ấn "Nhập Bang". Vừa xong, bên tai liền vang lên thông báo của hệ thống.

HT: "Chúc mừng Nguyễn An An đã gia nhập bang phái Nhàn Tãn. Điểm trí tuệ + 1, điểm tinh thần +5"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro