stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






tăng khả ny ngây người nhìn dòng chữ trên màn hình, không biết liệu có nên gửi đi hay không. vốn chỉ là một lời chào đơn giản gửi đến dụ ngôn, hỏi rằng em dạo này thế nào hay liệu có thể gặp gỡ và trò chuyện không nhưng sao lại nó khó khăn đến vậy. cũng có lẽ bởi vì tăng khả ny lo lắng khi cả hai đã không có liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài.

cô thở dài, xóa dòng chữ, đây đã là lần thứ ba cô đấu tranh với bản thân xem có nên cố gắng tiếp cận hay không. trời đã về đêm, nếu ngẫu nhiên xuất hiện vào giờ đó sẽ rất kỳ quặc, cô khóa điện thoại rồi lại thở dài, quyết định ngày mai sẽ liên lạc với dụ ngôn sau vậy.

tăng khả ny nhớ dụ ngôn, rất nhiều. cô cố gắng cho rằng mình thực sự không thích dụ ngôn nhiều như vậy nhưng trái tim của tăng khả ny không thể làm được điều đó khi mà dụ ngôn chỉ cần trao cho cô một ánh nhìn đơn giản và khiến trái tim cô loạn nhịp dù chỉ bằng một nụ cười nhỏ. cô rốt cuộc không thể trải qua một ngày không nghĩ tới em, nhưng khả ny thích nghĩ đến dụ ngôn, vậy là được rồi.

tăng khả ny không biết, dụ ngôn cũng không thể gạt cô ra khỏi đầu mình, và điều đó cũng khiến em phát điên. tuy nhiên, dụ ngôn là một người biết cách giữ cảm xúc của mình trong một cái lồng được cho là trong tầm kiểm soát, nhưng sự thật trong đầu em cũng là một mớ hỗn độn.

tăng khả ny cứ đi, đi mãi về phía trước mà không hề có chủ đích, cố gắng hít thở một chút không khí trong lành để xoa dịu bản thân. mọi nỗ lực và dự định của cô đều vô ích vì tất cả những gì cô thấy xung quanh mình đều là những đôi tình nhân đang ôm ấp nhau. cô đơn sẽ là những gì mà người đi đường sẽ nghĩ về cô lúc này.

" tôi đã làm gì để phải chịu đựng những điều này ? " tăng khả ny đảo mắt nghĩ. cô không thể tin rằng vũ trụ thực sự đang chơi những trò lừa này với cô, nhưng đồng thời, cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. trên thực tế, khả ny đã bắt đầu quen với điều đó bởi vì mỗi lần cô cố gắng quên đi thứ tình cảm giữa cô và dụ ngôn, khả ny luôn nhìn thấy hoặc cảm thấy có điều gì đó đưa cô trở lại với nó.

ngồi lên băng ghế đá, khả ny khẽ độc thoại với chính mình.

" có thể đây là một loại dấu hiệu chăng ? " 

nó có thể được coi là như vậy, nhưng nó cũng có thể là chỉ là một trò bịp mà ông trời giành cho cô. tăng khả ny lại đảo mắt.

ngồi đó trong vài phút, tăng khả ny suy nghĩ về việc tiếp theo mình sẽ làm. có thể sau này cô ấy sẽ hối hận, hoặc cũng có thể không. và nhanh nhất có thể, tăng khả ny đã đứng trước căn hộ của dụ ngôn, gõ cửa.

đôi mắt nâu ngạc nhiên bắt gặp ánh mắt mong đợi.

" tăng khả ny ? chị làm gì ở đây ? " nhưng thay vì một câu trả lời, dụ ngôn lại nhận được một người con gái cao lớn trên tay, người không làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cô. dụ ngôn mỉm cười. em đã bỏ lỡ điều này.

" ừm... xin lỗi, chỉ là chị nhớ em rất nhiều " khả ny thì thầm rồi tách ra khỏi vòng tay, mỉm cười ngượng ngùng.

" đồ ngốc, chị hoàn toàn có thể gọi cho em hay gì đó thay vì ra ngoài vào giờ này. vào đi " em nắm tay khả ny dẫn cô vào căn hộ rồi đóng cửa lại.

" nhưng chị đã rất nhớ em đó "

" chị đúng là một đứa trẻ to xác "

" gì chứ ? chị không thể nhớ bạn bè của của chị sao ?"

dụ ngôn khẽ nở nụ cười và đi vào bếp để hoàn thành những gì em đang làm, tăng khả ny bước đến chọn một vị trí ngồi trên những chiếc ghế ở quầy.

" dù sao thì, chị đến trong một thời điểm tồi tệ hay em vẫn còn một chút khí lực(?) "

" chỉ cần hoàn thành việc sắp xếp những món ăn này và em hoàn toàn là của chị(?) " tăng khả ny thót tim khi nghe những lời đó. có điều gì đó bên trong cả hai khiến họ tin rằng điều này đã là sự thật, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một dấu hỏi lớn về mối quan hệ của họ.

 tăng khả ny nhìn bóng lưng người con gái đang sắp xếp các món ăn ra bàn. mái tóc đỏ của được búi cao lộn xộn, quần thể thao và áo crop top để hở một phần hình xăm ở lưng. cô tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu mình nhìn thấy toàn bộ hình xăm.

đối với khả ny, cơ thể của dụ ngôn được khắc họa như một tác phẩm nghệ thuật. Và cô ấy muốn điều hướng nó và ở đó càng lâu càng tốt, nhưng cô ấy cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng nó, quá sợ sẽ làm rối tung nó nếu cô ấy chạm vào nó.

" xin chào ? từ trái đất đến tăng khả ny ? " dụ ngôn gõ nhẹ vào trán người đang ngồi trước mặt. khả ny vội chớp mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

" à ừ, chị đây " 

" được rồi, em xong rồi. chị đến đây để làm gì đấy ? "

một sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian.

" ngôn, chúng ta đi biển đi "

cô gái tóc đỏ nhướng mày, dò hỏi đề nghị vừa nghe.

" thôi nào, đừng nhìn chị như vậy," khả ny đáp lại, cố làm ra vẻ đáng yêu.

" tăng khả ny, chị đang nghiêm túc rủ em đi tắm biển, vào lúc gần 11 giờ đêm ? "

" đúng vậy " 

khả ny cười tươi. cô muốn cùng người con gái trước mặt trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ này. cô  quyết định không thổ lộ tình cảm của mình hay đi quá giới hạn. cô chỉ muốn cùng người con gái mình yêu một thời tận hưởng khoảng thời gian này.

" nói cho em nghe lí do chị muốn làm điều này ? "

" vì nó sẽ rất vui đó "

dụ ngôn nhíu mày, giữ vẻ thận trọng.

" nè, em thực sự không hiểu ý của chị, tăng khả ny. chúng ta có thể làm điều gì đó vui vẻ ở đây mà " 

sự thật, dụ ngôn đã nói tất cả những điều này chỉ vì em lo lắng, và em không thể để mất kiểm soát cảm xúc của mình chỉ vì một kế hoạch ngu ngốc nào đó mà tưởng chừng như bị loại khỏi một bộ phim tuổi teen(?), và đặc biệt là  khi sự nghiệp của em đang bắt đầu khởi sắc.

" chúng ta đến đó một chút thôi có được không ? chỉ năm phút thôi. và chị hứa sau này sẽ không làm phiền em nữa. chị chỉ muốn dành thời gian tốt đẹp này cùng em. "

" chị thật sự chỉ muốn chúng ta lái xe đến bãi biển và ở lại chỉ trong năm phút ? " dụ ngôn yêu khả ny, em yêu từng biểu cảm, từng hành động, từng lời nói dịu dàng, ôn nhu của chị.

" được rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa. " đứng dậy khỏi ghế và chỉnh lại áo khoác da. với vẻ mặt đau đớn tột cùng, cô bắt đầu bước ra cửa cho đến khi cảm thấy tay mình bị nắm lấy.

" haiz, hãy làm những gì chị muốn " dụ ngôn nói, giả bộ mặt thất bại.

khả ny mỉm cười.

chuyến xe êm đềm. âm nhạc nhẹ nhàng phát qua loa của chiếc xe, và tất nhiên, nó cũng chứa đầy những câu chuyện cười của cả hai.

chẳng mấy chốc đã đến nơi, cả hai cùng nhau dạo bước trên bờ biển, nghe thấy tiếng sóng vỗ êm đềm vào bờ cho đến khi họ quyết định ngồi xuống và thưởng thức phong cảnh.

" thế nào, hối hận rồi hả ?" dụ ngôn trêu chọc.

" một lần trong đời, em hãy ngậm cái miệng phiền phức của mình lại và tận hưởng khoảnh khắc này đi. chị chắc rằng đây là lần đầu tiên em làm điều gì đó như thế này " khả ny nói đúng, nhưng cô gái tóc đỏ sẽ không thừa nhận điều đó. cũng như cô ấy sẽ không thừa nhận rằng mình thích điều này, đặc biệt là khi có tăng khả ny bên cạnh.

" được rồi, tốt thôi. " cả hai nhìn nhau và cười. mặc dù, khi khả ny quay mặt lại biển rộng trước mặt, em vẫn tiếp tục nhìn cô thêm vài giây nữa. tăng khả ny đẹp tựa như thiên thần với ánh sáng của mặt trăng chiếu vào cô. dụ ngôn khẽ thở dài. em ước mình luôn được nhìn ngắm tăng khả ny ở khoảng cách thật gần như bây giờ.

không chắc đã qua bao nhiêu thời gian cho đến khi tăng khả ny bắt đầu đi lại để khiến mình ấm hơn. làn gió se lạnh thổi ập đến, áo sơ mi và áo khoác da của cô cũng không đủ để bảo vệ cô khỏi nó.

" lạnh quá " tăng khả ny khẽ càu nhàu.

" đây là ý kiến của chị, và bây giờ chị lại phàn nàn về nó ? " người đầu đỏ lại trêu chọc. tăng khả ny nhìn em bằng ánh mắt đầy sát khí. 

" được rồi, xin lỗi, em không trêu nữa " dụ ngôn nâng cánh tay đầu hàng.

dụ ngôn nhìn chị chống chọi với cái lạnh trong vài giây.

" ny ny, lại đây " nói rồi, em đứng dậy và vòng xuống phía sau Keni rồi ngồi xuống, ôm cô ấy vào lòng. trái tim của cả hai bắt đầu đập nhanh, một vết ửng đỏ xâm chiếm má họ khiến cả hai nuốt nước bọt một cách khó khăn. " tốt hơn chứ ? "

"ừm, tốt hơn nhiều " khả ny trả lời.

em gối đầu lên cổ tăng khả ny trong khi ôm chặt cô vào lòng. có lẽ đó nó không phải là vị trí thoải mái cho lắm vì khả ny cao hơn, nhưng cô không bận tâm, vòng tay của dụ ngôn là nơi an toàn và là không gian thoải mái nhất mà cô có thể dựa vào.

" chị có muốn biết điều gì không, khả ny ? " dụ ngôn dịu dàng nói.

" sao nào ? "

" đối với em, chị vừa là mặt trăng vừa là ngôi sao cùng một lúc. chị quá lớn nhưng cũng quá nhỏ, nhưng chị tỏa sáng ở mọi nơi chị đến. tăng khả ny, chị là ánh sáng. anh sáng trong thế giới tối tăm và khó hiểu này của em "

tăng khả ny mỉm cười với tình yêu và sự sợ hãi(?). có lẽ đã thực sự có một cơ hội. hoặc có thể dụ ngôn chỉ đang bày tỏ sự trân quý về tình bạn của họ.

" đối với em, chị giống như biển cả. bình lặng, yên bình nhưng cũng nguy hiểm và đầy những điều để khám phá. và tôi muốn ở lại và khám phá từng tấc đất đó "

dụ ngôn siết chặt vòng tay trong giây lát. em mỉm cười, nghĩ rằng có điều gì đó để đấu tranh cho điều đó hơn là tình bạn.

im lặng.

cho đến khi dụ ngôn quyết định phá bỏ nó một lần nữa.

" tăng khả ny ? " cô cảm thấy tay mình bị bóp nhẹ.

" chị nghe ? "

" ở lại với em nhé "

một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trở lại, cho đến khi dụ ngôn cảm thấy tăng khả ny đang đan vào nhau những ngón út của cả hai.

" ừ, mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro