Em là nguồn sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Điều tra đến đâu rồi?

_Tìm được rồi thưa Đô đốc, chính là chủ tịch tập đoàn địa ốc Tăng thị.

_Tăng thị?

_Đúng vậy.

Bên trong căn phòng, người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay lưng lại với bàn làm việc, nghe thấy kết quả mình muốn biết từ cấp dưới, ông ta xoay lại nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt như muốn nhận được sự khẳng định lời anh ta vừa nói là chính xác. Người đàn ông được gọi là Đô đốc đó, là một người cha của một cô con gái mà con gái ông ta lại muốn sống bình thường như bao người khác, chưa bao giờ muốn bị đối xử đặc biệt khi có cha là Đô đốc, cũng chính vì thương yêu con, đáp ứng mọi yêu cầu của nó mà ông đã xém đánh mất đứa con gái duy nhất của mình. Khoác trên người bộ quân phục với quân hàm Thượng tướng thì sao, từ một quân nhân trèo lên tới chức vụ Đô đốc thì sao, vang danh chốn quân trường thì thế nào, chỉ cần đứng lên là người khác phải cúi chào, nghe danh đã bái phục, nhưng những thứ đó cũng không thể nào bảo vệ được người thân của mình khỏi những bất trắc bên ngoài được. Hóa ra người mà ông luôn cất công tìm kiếm cũng là một nhân vật lớn, có lẽ mọi chuyện liên quan năm đó đều được người này xóa sạch, nếu không tại sau ông mất nhiều năm như vậy mới điều tra rõ ràng.

Nhiệm vụ được giao này của vị sĩ quan tên Phương Hữu Kỳ mất tận mấy năm mới hoàn thành được, từ sau khi tiểu thư xảy ra tai nạn, Đô đốc đã phải âm thầm cho người theo sau bảo vệ, không nhờ điều này chắc anh cũng không vô tình biết được rằng người anh cất công tìm kiếm lâu nay lại gần ngay trước mắt như vậy. Kẻ gây ra tai nạn rồi bỏ chạy đã bị bắt ngay sao khi Đô đốc biết chuyện, nhưng người cứu tiểu thư lại biến mất không một dấu vết, điều đó cũng thật khác thường, không có lý nào như vậy được. Lúc đó Phương Hữu Kỳ từng nghĩ, cũng phải thôi, người tốt làm ơn đâu cần trông người trả ơn, nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi rồi, cho đi không cần nhận lại thì chỉ có thể gọi là hi sinh.
-------------------------------
_Bảo bối à, bao giờ con dọn về nhà?

_Lịch trình của con bận lắm, không dọn về đâu.

Đã hai ngày mẹ Dụ Ngôn ở lại nhà em, hôm nay cả hai mẹ con cùng nhau làm bữa trưa, đúng thật là đã rất lâu em không cùng mẹ ở bên nhau như thế này, nhất là từ khi cô vào đại học đến bây giờ, một năm cũng không về nhà được mấy lần, đa phần trở về được một hai hôm lại bận nào là lịch quay chương trình, lịch công diễn phải rời đi. Mẹ Dụ Ngôn là lão sư tiểu học, đầu năm nay bà đã nghỉ hưu rồi, lúc trước còn công tác ở trường, ngày ngày luôn bận rộn, nhưng bây giờ bà đã có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến con gái của mình. Dụ Ngôn đã ở bên ngoài lâu như vậy rồi, từ nhỏ Dụ Ngôn đã trở nên kiên cường như vậy, nhưng sự kiên cường đó khiến bà thật đau lòng.

_Vậy mẹ đến đây ở cùng con được không?

_Không được đâu, mẹ nỡ để baba một mình sao?

_Làm sao không nỡ, một tuần ông ấy ở nhà được mấy ngày đâu. Bảo bối à, hay mẹ và baba của con cùng đến đây ở với con có được không?

_Con không nghe lầm đó chứ, baba đến đây ở?

_Không lầm, không lầm, ông ấy yêu con như vậy cơ mà!

_Thôi đi, cho dù ba mẹ có dọn đến đây thì hai người cũng sẽ ở một mình thôi, mẹ cũng biết con bận mà! Mẹ nên trở về đi.

_Vậy con bớt việc lại một chút, thường xuyên trở về ăn cơm với ba mẹ có được không, con bận rộn như vậy mẹ đau lòng lắm đó!

_Ôi ôi ôi... lại nữa rồi!

_Mẹ là đang quan tâm con đó, con lại tỏ thái độ cái gì?

_Không không không... Con nào dám tỏ thái độ với Dụ phu nhân đâu!

_À phải rồi, con với bằng hữu của con, con bé Tăng Khả Ny đó quen nhau khi nào thế, sao mẹ lại không biết nhỉ?

Dụ Ngôn bất ngờ khi mẹ mình hỏi đến Tăng Khả Ny, nhưng cũng không tỏ thái độ gì mà trả lời vấn đề của bà ấy, gần đây mẹ mình có phải càng trở nên bát quái hay không, nghỉ hưu rồi không có việc gì để làm sao, cả ngày hết ngồi xem các chương trình tạp kỹ trên tivi lại xem đến các buổi công diễn của The9 rồi nhận xét các thứ.

_Từ khi vào đại học đã quen biết chị ấy rồi! Người ta là đại lão bản đó, mẹ ở đây mà kêu người ta là con bé này con bé nọ đi.

_Đại lão bản?

_Đúng vậy, Tăng thị chủ tịch chính là Tăng Khả Ny đó.

_Tăng thị, không phải cái tập đoàn địa ốc gì đó chứ?

_Chính xác, mà khoan đã, mẹ cũng biết Tăng thị?

_Con không biết sao, nhà của chúng ta là do Tăng thị xây dựng đó.

_Mẹ xác định đó là nhà, mà không phải là biệt phủ?

_Hảo hảo hảo, là biệt phủ được chưa, con bớt nói chuyện trốn tránh vấn đề đi.

Dụ Ngôn mặc kệ mẹ mình, vừa thay đổi trang phục xong em đã chuẩn bị ra ngoài. Chưa kịp mở cửa rời đi thì điện thoại trong túi xách đã vang lên, lục lọi tìm điện thoại của mình ra xem, thấy được tên người gọi trên màn hình, em không tự giác mà liếc mắt nhìn mẹ mình rồi mới nhấc máy

_Baba?

_Tiểu bảo bối à, sao lâu như vậy mới nghe máy của ba, con đang bận sao?

_Không có baba, con không bận, chỉ là con đang chuẩn bị ra ngoài.

_Mẹ con có ở đó không, ba trở về nhưng không thấy mẹ con đâu, gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy!

Dụ phu nhân từ khi Dụ Ngôn nhận cuộc gọi đã im lặng ngồi trên sofa mà hóng hớt, nghe được Dụ Ngôn gọi baba thì không muốn tò mò nữa, mắt vẫn dán chặt vào tivi. Dụ Ngôn sau khi kết thúc cuộc gọi với baba, mới khoanh tay tựa lưng vào cửa mà nhìn vị phu nhân đang ngồi đó

_Có phải ba mẹ lại cải nhau không?

_Ai thèm tranh luận với ông ấy!

_Con không cần biết, baba nói chút nữa sẽ đến đón mẹ, mẹ tranh thủ mà dọn đồ đi, con đi đây.

Nói rồi Dụ Ngôn mở cửa rời đi, bỏ lại mẹ mình đang bực dọc mà hành hạ chiếc gối đang ôm. Mẹ em đã đến đây vài ngày nhưng baba không hề biết, rõ ràng Dụ tiên sinh không về nhà trong mấy ngày qua mà, chắc là mẹ lại giận dỗi baba nên mới muốn dọn đến đây ở cùng em đây mà.

Trở thành người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì, nhất là mỗi lần ra ngoài đều phải chú ý rất nhiều để không bị mọi người nhận ra. Dụ Ngôn cẩn thận bắt một chiếc taxi đến trụ sở tập đoàn Tăng thị, cũng sắp đến giờ tan tầm, em muốn cho người kia một sự bất ngờ. Bình thường người ngoài muốn gặp chủ tịch đều phải hẹn trước, lễ tân không cho phép mình đi vào, đứng dưới đại sảnh Dụ Ngôn đành phải gọi điện thoại nhờ vả trợ lý Lưu. Chưa được vài phút, lễ tân nhận được điện thoại từ trợ lý chủ tịch, cô lễ tân đó đã thay đổi hoàn toàn thái độ ban đầu mà đích thân đưa Dụ Ngôn đến thang máy, còn giúp em bấm nút lên tầng cao nhất. Sau khi Dụ Ngôn đi rồi, cô ta mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, lại có một vị phật gia ẩn mình đến đây, không cẩn thận sẽ mất việc làm như chơi.

_Dụ Ngôn đến đây tìm chủ tịch sao?

_Chị ấy vẫn còn làm việc à!

_Chủ tịch vẫn đang họp.

Thang máy vừa mở ra, Lưu Lệnh Tư đã đứng chờ ở đó mà đón Dụ Ngôn, cũng rất lâu rồi hai người không gặp nhau, Lưu Lệnh Tư bận rộn như vậy làm sao có thời gian quan tâm đến showbiz này nọ, đa phần mỗi lần gặp Dụ Ngôn đều là chủ tịch ban cho, không phải hết lần này đến lần chủ tịch đều bảo trợ lý Lưu đích thân gửi đồ đến ký túc xá cho The9 hay sao.

Tăng Khả Ny sao khi kết thúc cuộc họp hội đồng trở về mang theo bộ mặt lạnh không thể nào lạnh hơn, dọa sợ cả đám nhân viên ở tầng cao nhất, xem tình hình này chắc là mấy vị cổ đông đó lại bài trò chọc giận chủ tịch rồi. Mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, Tăng Khả Ny hằn học đá cửa đóng lại thiếu điều muốn rớt cánh cửa đáng thương ra ngoài.

_Tăng Khả Ny, chị là đang phát hỏa cái gì?

_Ấy da má ơi, dọa chết chị rồi!

Tăng Khả Ny vào phòng mà không hề để ý một người đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, đột nhiên Dụ Ngôn lên tiếng làm Tăng Khả Ny nhảy dựng lên ôm ngực mình tự trấn an trái tim ổn định. Cảnh tượng này cũng quá sinh động hài hước rồi, một người khoanh tay ngồi đó nhìn một người đang đứng ôm lấy quả tim nhỏ bé vì bị dọa, hóa ra Tăng Khả Ny còn có một mặt khác như thế này nha! Vừa mới nổi điên từ ngoài đi vào, vậy mà trong chớp mắt đã biến thành một tên nhóc sợ sệt rồi. Tăng Khả Ny định thần lại, đi đến ngồi cạnh Dụ Ngôn

_Không phải nói chờ chị đến đón em sao, sao lại đến đây rồi!

_Không có gì, chỉ là em muốn đến đây thôi!

_Được rồi, tan sở thôi nào.

Tăng Khả Ny dắt tay Dụ Ngôn đứng dậy, em cũng thuận theo đóng lại quyển tạp chí còn để trên đùi mà đứng lên, nhưng người này không có ý định rời đi, vẫn đứng không nhút nhích mà nhìn em. Đột nhiên Tăng Khả Ny ôm lấy Dụ Ngôn, ôm thật chặt chiếc eo thon gầy đó, càm đặt lên vai em, chôn cả khuôn mặt mình vào tóc em hưởng thụ mà nói

_Em mau an ủi chị đi, bọn họ lại ức hiếp chị rồi.

Đúng là không có tiết tháo, từ bao giờ Tăng Khả Ny đã trở nên như vậy, chị ấy bắt đầu làm nũng với mình, khí chất cao lãnh thường ngày của chủ tịch đâu mất rồi, đứng trước Dụ Ngôn lại trở nên tính trẻ con. Dụ Ngôn dang tay ôm lấy Tăng Khả Ny, hai tay chà xác lên bờ vai vững chắc cùng tấm lưng phong trần luôn gánh vác mọi thứ trên đó, công việc của Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn không thể giúp đỡ, nhưng ít nhất em còn có thể ở bên cạnh an ủi người này. Thanh xuân của Tăng Khả Ny đã cho em nhiều hơn những gì em nghĩ, chỉ là em nhận ra quá muộn màng mà thôi, kể từ bây giờ hãy để em ở cạnh chị được không, hãy để em thật sự cảm nhận sự yêu thương của chị và hãy để em được yêu chị như cách chị dành tình yêu đó cho em.

Tăng Khả Ny thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của Dụ Ngôn, được ôm em vào lòng có cảm giác như một cái cây héo úa giữ sa mạc nóng bức được ai đó tưới nước vào cứu sống, cũng như điện thoại sắp tắt nguồn được cấm sạc nạp thêm năng lượng, tự nhủ bản thân không được yếu đuối, phải kiên cường lên, sự nghiệp này cô không thể buông tay bỏ cuộc được. Bây giờ Tăng Khả Ny không phải một mình nữa, cô có Dụ Ngôn rồi, không thể trở thành một kẻ thất bại bên cạnh em được. Nói rồi Tăng Khả Ny dắt tay Dụ Ngôn mười ngón tương khấu mà rồi khỏi văn phòng

_Chúng ta về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro